Room for Renewal Novel - Chương 118
“Khô khan quá rồi…”
“Muốn mùi mẫn thì cứ kéo người ta ra ngoài, đưa đến nơi nào lãng mạn chút. Đã yêu nhau thì vậy là đủ làm nên buổi hẹn rồi.”
“À…”
Sunwoo còn đang chần chừ thì Jisoo nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc.
“Không lẽ em là loại bạn trai keo kiệt, không chịu tốn đồng nào cho người yêu?”
“Không đâu ạ!”
“Thế thì đi tìm nhà hàng ngon ngay đi.”
Một nơi có không khí tốt sao… Trong đầu Sunwoo lập tức hiện lên một địa điểm là nhà hàng trong khách sạn mà Park Sion từng đưa cậu đến. Dù cậu không phải kiểu người lãng mạn, nhưng nơi ấy từng khiến cậu xao xuyến. Và vì đã từng đến cùng nhau, có lẽ sẽ giúp Park Sion nhớ lại.
[Tối nay đi ăn ngoài đi]
Cuối cùng cậu chọn cách nhắn quen thuộc như lời khuyên của tiền bối, không có trái tim nữa, nhìn đỡ sến. Trước khi kịp đổi ý, cậu nhanh tay bấm gửi. Trong lúc chờ phản hồi, khoé môi Sunwoo khẽ nhếch lên.
Chỉ cần có âm nhạc êm dịu, ánh sáng lãng mạn, rồi Park Sion nhìn cậu bằng ánh mắt như xưa… Nếu có thể khiến hắn lấy lại ký ức thì đúng là điều kỳ diệu. Nhưng rồi…
[Cứ ăn ở nhà đi]
Park Sion tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu bằng một lời từ chối bất ngờ. Khi còn chưa hoàn hồn, tin nhắn tiếp theo lại đến:
[Xong việc thì về nhanh đi]
Về nhà lúc này thì kết quả đã rõ ràng, kế hoạch ngủ riêng đã sớm đổ bể, còn lời thề không ngủ cùng nhau cho đến khi Park Sion thật lòng nghiêm túc cũng bị phá tan không biết bao nhiêu lần vì hắn cứ dính lấy cậu mỗi đêm. Nếu cứ như vậy, mối quan hệ nửa vời này sẽ chẳng đi đến đâu.
Sunwoo nuốt cục tức trong lòng, nhắn lại:
[Nhà không có gì ăn đâu, ra ngoài đi]
Lần này không có hồi âm ngay. Phải chờ rất lâu sau, Park Sion mới trả lời bằng một chữ:
[Được]
Chỉ một từ cụt lủn nhưng trong đầu Sunwoo lập tức hiện lên gương mặt hắn cau có như thường lệ mỗi khi không hài lòng.
Vừa tan làm, Sunwoo lập tức đi đến chỗ hẹn, đường phố đông nghịt người – cũng phải, hôm nay là tối thứ Sáu.
Cậu đợi một hồi rồi nhìn đồng hồ, đã trễ hơn 10 phút. Bình thường Park Sion rất đúng giờ, nên lòng cậu bắt đầu thấp thỏm. Sunwoo kiễng chân, đảo mắt khắp dòng người. May mắn thay bóng dáng Park Sion hiện ra từ xa.
“Park Sion, ở đây!”
Sunwoo vẫy tay gọi to. Park Sion nhìn về phía phát ra tiếng gọi rồi chầm chậm tiến lại, bước đi rất thong dong, không hề có vẻ gì là vội.
Gặp được hắn ngoài phố khiến Sunwoo cảm thấy vui hơn bình thường. Cậu mỉm cười, nắm tay kéo người lại gần.
“Đường kẹt xe lắm nhỉ.”
“Không.”
“Hả? Vậy sao đến muộn?”
Park Sion chỉ cười nhẹ không trả lời, rồi hắn vòng tay ôm vai Sunwoo, trông không có vẻ định biện minh gì cho chuyện trễ hẹn. Sunwoo cũng không đòi hỏi lời xin lỗi, chỉ cười kéo hắn đến khách sạn.
Vừa vào sảnh, Park Sion khẽ bật cười rồi cúi người thì thầm bên tai:
“Nếu muốn làm ở khách sạn thì nói luôn đi, biết thế tớ đến sớm rồi.”
“Gì đấy? Vậy ra cố tình đến muộn hả?”
“Làm gì có.”
“Đừng suy nghĩ bậy bạ, tớ chỉ mời cậu ăn thôi.”
Sunwoo quay về hướng nhà hàng chứ không phải quầy lễ tân. Park Sion tặc lưỡi sát bên tai cậu.
“Ở đây đồ ăn ngon, không khí cũng tuyệt lắm.”
“Không gọi room service được à?”
Park Sion bày ra bộ mặt thất vọng rõ rệt, kéo tay Sunwoo lắc lắc. Hai người mà ở riêng trong phòng kín thì chuyện gì sẽ xảy ra cũng đã quá rõ. Sunwoo cắn răng, cố nặn ra nụ cười.
“Đừng nói nhảm, ăn ngon đi.”
Do không đặt chỗ trước nên họ không được ngồi ở vị trí ngắm cảnh đẹp như lần trước, có chút tiếc nuối nhưng bàn họ được dẫn đến cũng khá ổn. Sunwoo ngồi xuống, rụt rè nhìn quanh. Nội thất mang phong cách cổ điển khiến cậu hơi ngợp. Trái lại, Park Sion xem menu vô cùng tự nhiên.
Tuy đã làm theo lời khuyên của tiền bối và dẫn người đến đây, nhưng không khí quá sang trọng khiến Sunwoo cảm thấy lạc lõng. Dù vậy, ánh nến trên bàn và đèn vàng ấm áp vẫn tạo nên bầu không khí đúng như cậu mong đợi, bình hoa cắm hoa tươi với họa tiết tinh xảo cũng làm cậu thấy hài lòng. Duy chỉ có gương mặt ngồi đối diện đẹp như một bông hoa lại mang vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Nơi này tuyệt lắm, đúng không?”
“Ừ, cũng được.”
Giọng của Park Sion nghe thờ ơ thấy rõ. Sunwoo cố giữ giọng tươi sáng.
“Chúng ta từng đến đây rồi đấy.”
“Vậy à?”
“Hôm đó là dịp gì nhỉ… À đúng rồi, cậu dẫn tớ đến đây vào một dịp đặc biệt gì đó.”
Park Sion cười nhạt, tỏ ra hơi bất ngờ và chỉ thế thôi. Sunwoo nhìn người không có chút biểu hiện cảm xúc gì, không thấy bồi hồi, cũng chẳng có chút mong chờ. Tâm trạng hào hứng ban đầu của cậu dần lắng xuống.
“Cậu không thích nơi này à…?”
“Không, cũng được mà.”
Câu trả lời nghe không có gì giả dối, nhưng vẫn kém xa kỳ vọng của Sunwoo. Cậu nghĩ ít nhất hắn cũng sẽ có chút bối rối, hồi hộp nhưng không, dường như chẳng mảy may cảm xúc. Có lẽ đây không phải là sở thích của Park Sion. Sunwoo cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Hôm nay cậu làm gì?”
“Tập thể dục, chuẩn bị nhập học. Còn cậu?”
“Còn tớ thì…”
Suốt cả ngày tớ đã nghĩ nên gửi tin nhắn gì cho cậu, và trông đợi khoảng thời gian này biết bao nhiêu – những lời đó, Sunwoo không thể thốt ra được.
Đúng lúc đó, món khai vị được đem ra, Sunwoo đành ngậm câu định nói và đưa một miếng vào miệng. Hương vị tinh tế thấm dần lên đầu lưỡi khiến vị giác thích thú, nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng cứ ngày càng trầm xuống, sự im lặng lặng lẽ lan rộng giữa hai người. Nếu không nhờ bản nhạc nhẹ nhàng đang phát, hẳn không khí đã trở nên ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Hình như… trước kia đâu có như vậy, thế mà giờ đây Sunwoo lại chẳng thể nghĩ ra chuyện gì để nói với Park Sion. Cậu đang xoay vần trong đầu tìm chủ đề thì Park Sion mở miệng trước.
“Nhưng mà cậu sẽ làm thêm đến khi nào?”
Sunwoo lúc đó vẫn đang cắm cúi ăn uống theo quán tính, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, giọng nói của Sion phá tan tĩnh lặng khiến cậu như được thở phào. Cậu đáp lại bằng giọng hồ hởi.
“Trước mắt thì chắc đến lúc khai giảng.”
“Trước mắt?”
“Vì lương tốt hơn kỳ vọng nên tớ đang tính làm luôn cả sau khai giảng. Với lại mấy anh chị làm chung cũng dễ mến…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, dao và nĩa trong tay Park Sion đã bị đặt xuống không một tiếng động.
“Đừng làm nữa.”
Sunwoo khựng lại, môi khẽ mấp máy. Giọng của Park Sion không lớn nhưng lại mang theo mệnh lệnh ngầm. Hắn mỉm cười nói thêm.
“Nếu cần tiền thì để tớ cho.”
“Tớ đâu phải ăn mày, tớ cũng có tiền mà.”
“Vậy thì không cần nói gì thêm. Đừng làm nữa, chơi với tớ đi.”
Nụ cười lười biếng trên môi hắn thật đáng ghét, ai cũng nhìn ra cái “chơi” kia hoàn toàn không có nghĩa lành, ngay cả người ngây thơ như Kim Youngjin cũng biết.
“Không có cậu thì buồn lắm.”
Hắn vuốt cổ bằng vẻ mặt chán chường. Nghe từ “buồn” thay vì “nhớ” khiến lòng Sunwoo nghẹn lại. Cậu đáp khô khốc:
“Vào học rồi thì cậu cũng bận, không thấy buồn đâu.”
“Vậy sao…”
Park Sion chống cằm, kéo dài âm cuối. Hắn chăm chú nhìn vào Sunwoo cứ cố lảng tránh ánh mắt ấy, một nụ cười nghiêng nghiêng dần hiện lên bên môi.
“Thế thì nếu cậu không chơi với tớ, tớ sẽ chơi với người khác.”
“Cậu làm gì có bạn.”
“Ai nói là với bạn?”
Tay Sunwoo đang cầm nĩa bỗng khựng lại, lời nói của hắn nghe chẳng khác nào đe dọa sẽ đi chơi bậy bạ với kẻ khác. Cậu nuốt khan, rồi nhìn Park Sion với ánh mắt lạnh hơn mọi khi, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là bị chùn lại, ngược lại còn lặng lẽ nắm lấy tay Sunwoo đặt trên bàn.
“Sao, không thích tớ chơi với người khác à?”
“…Chơi gì cơ, còn phải xem chơi kiểu gì.”
“Cậu tò mò?”
“Nếu thật sự tò mò thì cứ làm theo ý cậu đi.”
Park Sion đưa móng tay nhẹ cào vào lòng bàn tay Sunwoo, cảm giác râm ran lạ lùng như dòng điện chạy qua da truyền thẳng vào tim. Một sự khó chịu kỳ lạ lan ra khắp người. Sunwoo mím môi, định rút tay về, nhưng Park Sion càng siết chặt. Hắn đan ngón tay vào giữa mấy ngón co lại của cậu, vẻ mặt trông như đang tận hưởng trò chơi thú vị.
“Trông chẳng giống người tò mò gì cả.”
“…”
“Không làm thêm nữa nhá?”
Ngữ điệu ấy nghe như thể hắn đã biết chắc câu trả lời. Và đúng như vậy, chỉ mới tưởng tượng cảnh Park Sion vui vẻ với ai khác thôi là mọi ý định phản kháng trong Sunwoo đã tan biến sạch sẽ. Cậu nuốt xuống một cảm xúc xa lạ đang trào lên trong ngực.
Từ sau khi Park Sion mất trí, cảm xúc lạ lẫm ấy ngày một rõ nét, lo lắng, và đôi lúc là cả cơn ghen vớ vẩn. Tất cả bắt nguồn từ nỗi bất an về tình cảm mà cậu dành cho hắn.
Trước giờ cậu vẫn nghĩ ghen tuông, bất an là đặc sản của Park Sion, không ngờ chỉ một câu nói mơ hồ về việc “đi chơi với người khác” lại khiến cậu chạm phải điểm yếu của mình.
Ngay cả trước khi mất trí, Park Sion cũng không thích việc cậu ra ngoài nhiều. Khi đó, hắn chắc hẳn cũng từng càm ràm không khác gì bây giờ khi nghe cậu định tiếp tục đi làm.
Cuối cùng, Sunwoo đành nói ra điều cả quá khứ lẫn hiện tại của Park Sion đều muốn nghe.
“Được rồi, làm đến hết kỳ nghỉ thôi, rồi nghỉ.”
Ánh mắt từng mang tính áp đặt lập tức dịu lại. Nhìn nụ cười mãn nguyện trên môi Park Sion, Sunwoo chợt nhận ra, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi.