Room for Renewal Novel - Chương 119
Đầu tiên là mùa. Lần đầu họ đến nơi này là vào mùa xuân, giờ thì đã là mùa đông, cảnh vật xung quanh cũng khác. Khi ấy, cả hai ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy ánh đèn lung linh ngoài cửa sổ, còn bây giờ thì không.
“Nhưng thật sự… cậu không định thuê phòng hả?”
Thứ thay đổi rõ nhất có lẽ là chính Park Sion. Người đang vuốt ve mu bàn tay cậu giờ không còn thở dốc như xưa, không còn cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở, tình cảm hắn trao cho cậu giờ đây chỉ là lớp vỏ bề ngoài chứ không còn chiều sâu.
Nụ cười nơi khóe môi Park Sion giờ còn đậm hơn trước, ánh mắt vừa u tối, vừa ám muội kia quen thuộc nhưng lại xa lạ. Sunwoo không còn cảm nhận được sự bất an, không còn thấy cái độc chiếm tuyệt vọng từng khiến tim cậu đau nhói. Giờ đây, những cảm xúc đó đã chuyển sang cậu.
Sunwoo nhìn hắn bằng ánh mắt bất an, ánh mắt dán vào má cậu đã không còn nóng hổi như trước. Chỗ trống do tình yêu mù quáng để lại đang được lấp đầy bằng một thứ khác, đó là cảm giác tự mãn nhè nhẹ. Một loại ưu thế sinh ra từ sự tự tin rằng mình đang ở thế thượng phong.
***
Dưới ánh đèn vàng dịu, tiếng ly chạm nhau vang lên lách cách. Trợ giảng Han Kyungsoo, sinh viên năm ba đã đi nghĩa vụ trở lại Jo Minho, cùng với Chae Jisoo đồng loạt nâng ly về phía Sunwoo. “Chúc mừng!” – tiếng cụng ly trong trẻo vang lên rồi tất cả cùng uống cạn.
“Sunwoo à, em vất vả rồi.”
“Vâng, mọi người cũng vất vả rồi ạ.”
Lạ lùng thay, hôm nay rượu lại không thấy đắng. Sunwoo nhai một miếng sashimi cá ngừ rồi thưởng thức vị ngọt dịu của rượu. Trợ giảng Han Kyungsoo ngồi đối diện mỉm cười hiền hậu nhìn cậu đang cứ thế uống từng ly được rót.
“Đã lỡ vào thay thế thì từ học kỳ tới nhận làm chính thức luôn đi chứ.”
Giọng của Han Kyungsoo lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng Sunwoo chỉ mỉm cười gượng gạo thay cho câu trả lời. Đúng là công việc này lý tưởng để vừa học vừa làm, nên cậu cũng thấy tiếc khi phải bỏ. Nhưng nghĩ đến những “lời nhắc nhở” nửa đe dọa nửa làm nũng từ Park Sion thì việc tiếp tục làm thêm không khả thi nữa rồi.
Sunwoo rùng mình khi nhớ lại gương mặt xinh đẹp vừa cười vừa nghiêm mặt bảo rằng buổi liên hoan hôm nay nhất định phải là lần cuối cùng.
“Thầy cứ kể mấy chuyện buồn ngủ nên Sunwoo mới trốn đấy ạ. Em đã bảo đừng kể mấy thứ mà chỉ thầy thấy hay cho đám sinh viên còn non kinh nghiệm nghe rồi mà.”
Jo Minho ngồi cạnh Sunwoo, vừa nhấm nháp món ăn vừa làu bàu. Kyungsoo như bị nói trúng tim đen, vội vàng phản bác:
“Này, buồn ngủ gì chứ. Mấy bài giảng triết học của tôi ấy hả, người ta còn trả tiền cũng chưa chắc được nghe đâu nhé?”
“Thầy có mở lớp được đâu, vì chưa có bài báo công bố còn gì.”
“Thằng ranh! Cậu thì ăn mấy món đắt tiền làm gì, quay về với đĩa chiên rán bên kia đi!”
Kyungsoo kéo đĩa sashimi đặt trước mặt Sunwoo rồi đẩy cái đĩa toàn đồ chiên lọc cọc về phía Minho. Jisoo ngồi đối diện bật cười khẽ, hờ hững nhìn hai người lời qua tiếng lại. Minho vươn tay gắp miếng cá ngừ, rồi thò cùi chỏ thúc nhẹ Sunwoo.
“Này, nói thật đi, lúc thầy trợ giảng bắt đầu lảm nhảm mấy chuyện kỳ lạ, em cũng khó xử lắm đúng không?”
Sunwoo bị hỏi xoáy liền lúng túng liếc nhìn mọi người. Thực ra, cái câu “chuyện này thật thú vị nhỉ?” của Kyungsoo vốn là điều cấm kỵ không ai được đáp lại trong văn phòng khoa, đó là một luật bất thành văn giữa sinh viên và cao học. Minho và Jisoo vốn đã “già dặn” đều biết rõ điều đó.
Nhưng khác với họ, Sunwoo chỉ vừa qua giai đoạn “tân sinh viên”, nên đương nhiên không dễ trốn tránh. Bản tính cũng không cho phép cậu phớt lờ một người rõ ràng đang mong được hỏi tiếp, nên đành “nhắm mắt đưa chân” trở thành nạn nhân cho các màn diễn thuyết của trợ giảng.
“Không phải thế đâu ạ, em thấy thầy giảng thú vị mà. Em học được nhiều lắm.”
“Thấy chưa, đúng là hậu bối ruột của anh. Ngay từ lần đầu gặp là anh đã thấy em lanh lợi rồi!”
Kyungsoo cười khoái chí, vỗ mạnh vào lưng Sunwoo. Minho nhìn cậu đàn em cười trừ, mắt nheo lại trêu ghẹo:
“Cái tên này biết nịnh khéo ghê, nhưng nịnh thầy trợ giảng cũng chẳng lợi lộc gì đâu.”
“Này, tôi là ví tiền chính thức của khoa đấy nhé. Sunwoo, muốn ăn gì cứ nói!”
Kyungsoo lập tức cầm menu, định gọi thêm món cho Sunwoo thì cậu vội xua tay từ chối. Minho kéo cậu lại gần thì thầm:
“Sunwoo à, cẩn thận đấy.”
“Vâng? Gì cơ ạ?”
“Uống rượu của ông ví tiền này thì tối nay cậu phải nghe ổng giảng luận văn cả đêm đấy.”
Kyungsoo trợn mắt, phản pháo ngay:
“Này! Tôi đâu có muốn nói. Do mấy cậu xin ý kiến tôi nên mới phải nói chứ!”
“Giờ còn ai muốn nghe chuyện đó nữa chứ.”
“Không phải ai cũng như cậu! Một người học triết tử tế thì ít nhất cũng phải viết một bài luận…”
“Jisoo tiền bối, gần đây cao học ế khách nhỉ?”
Minho không thèm nghe tiếp, quay sang hỏi Jisoo. Jisoo vốn không mấy quan tâm cuộc khẩu chiến, đáp cụt lủn:
“Mấy người lớn tuổi thích ‘Đạo’ thì còn hay ghé, có lúc cả mục sư cũng đến.”
Lời miêu tả có phần mỉa mai của Jisoo về tình hình hiện tại của cao học khiến cuộc tranh cãi tạm ngừng. Những người vừa đấu khẩu ban nãy giờ lại hợp sức bàn luận về tương lai ảm đạm của ngành nhân văn và triết học.
Sunwoo lặng lẽ nhìn họ. Dù chỉ mới làm việc cùng hơn hai tháng, nhưng cậu đã thấy gắn bó. Trợ giảng Kyungsoo dù đôi khi hơi mệt mỏi nhưng vốn là người tốt bụng. Minho dù là sinh viên lớn tuổi cũng chẳng hề ra vẻ. Họ đều là những người dễ gần.
“Sunwoo à, em không hứng thú với ‘Đạo’ sao?”
Người mà Sunwoo thấy tiếc nuối nhất khi rời khỏi đây chính là Jisoo. Một khi nghỉ làm, rất khó để cậu còn cơ hội nói chuyện với anh.
“À, em thì… triết học phương Đông không hợp lắm…”
“Ơ kìa, ý anh hỏi là có định học cao học không ấy.”
Jisoo mỉm cười, rót đầy ly cho Sunwoo, cậu cũng vội vàng rót lại cho anh. Sau khi cụng ly và uống cạn, Jisoo lại rót coca vào ly trống của Sunwoo.
Tuy trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng Jisoo là người luôn có sự quan tâm âm thầm. Gương mặt anh lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng mỗi khi có ai hỏi về học hành hay chuyện cá nhân, anh đều trả lời rất thành thật.
Khác hẳn với Kyungsoo có thể thao thao bất tuyệt hàng tiếng đồng hồ, Jisoo là kiểu người biết lắng nghe. Chính vì vậy, Sunwoo mới dễ mở lời hỏi han. Cậu thực lòng quý cách anh nhẹ nhàng, ngắn gọn mà luôn đi thẳng vào trọng tâm.
“Mà này, sao em nghỉ vậy? Nhiều người đang nhắm vào vị trí đó lắm đó.”
“Khai giảng rồi chắc em bận hơn… nên…”
“Tiếc thật, em làm còn tốt hơn cả Younghwan kia.”
Tuy nói vậy nhưng Jisoo không lộ vẻ tiếc nuối. Trái lại, Sunwoo mới là người trông buồn hơn. Jisoo cụng ly rồi nhìn cậu.
“À, đúng rồi. Hôm bữa đi hẹn hò sao rồi?”
Anh hỏi bằng giọng thản nhiên, biểu cảm cũng chẳng cho thấy tò mò thật sự.
“Cũng… bình thường thôi ạ.”
“Chắc là hỏng rồi nhỉ.”
“….”
“Gần đây trông em không vui, làm việc mà cứ thở dài mãi.”
Sunwoo chỉ gật đầu, nuốt lại những điều muốn nói, lồng ngực như bị đè nặng. Cậu muốn trút hết ra với ai đó nhưng chuyện này thì không thể kể cho người trong trường được.
Thấy cậu im lặng, Jisoo quay sang tiếp tục tham gia cuộc thảo luận đang dần sôi nổi hơn về tương lai ngành triết học. Sunwoo chỉ yên lặng nghe và rót rượu. Có lẽ do tâm trạng tồi tệ, rượu trôi rất dễ dàng. Càng uống, đầu óc càng lơ mơ, rồi cảnh vật trước mắt bắt đầu quay cuồng.
Trong men say, khuôn mặt người đã phá hỏng buổi hẹn lãng mạn kia lại hiện lên. Hôm đó, Park Sion vẫn cố thuê phòng khách sạn, lấy lý do là uống rượu vang trong bữa tối làm đau đầu nên phải nằm nghỉ. Làm sao mà cậu lại đi tin lời đó. Kết thúc buổi tối ấy vẫn giống mọi khi, một đêm vật lộn đến khản giọng. Nhớ lại là chỉ thấy xấu hổ và chán ghét bản thân.
“Gì vậy? Em ấy sao thế? Uống bao giờ nhiều vậy?”
Người đầu tiên nhận ra Sunwoo đã vượt quá tửu lượng là Minho. Anh ta lay nhẹ vai cậu, mắt đã lờ đờ vì men say.
“Sunwoo à, ổn không?”
“Không…”
Sunwoo lắc đầu, úp mặt vào lòng bàn tay. Giọng mọi người vang bên tai như vọng từ trong nước. Dù đã nhắm mắt, cậu vẫn thấy choáng váng, mặt thì nóng bừng, còn người thì rã rời. Cậu nói trong tiếng thở nặng nề:
“Em mệt quá.”
“Em uống gì mà nhiều thế chứ…”
“Em mệt lắm… tiền bối à…”
“Rồi rồi…”
“Dở tệ luôn… rõ là buổi hẹn mà…”
Sunwoo gục đầu xuống bàn, thì thầm lặp đi lặp lại rằng đó là buổi hẹn tồi tệ nhất. Mọi người trong nhóm đều nhìn nhau lúng túng trước màn say rượu bắt đầu của đàn em còn non nớt.
“Giờ làm sao đây?”
“Thì cho về nhà chứ sao. Thầy biết địa chỉ nhà em ấy không?”
“Bây giờ thì không, lưu ở máy văn phòng rồi.”
“Này, Sunwoo! Tỉnh táo lại đi nào!”
Họ lay nhẹ vai cậu, cố hỏi địa chỉ, nhưng tất cả những gì nghe được chỉ là mấy tiếng lí nhí chẳng rõ ràng. Cả nhóm đều lúng túng vây quanh cậu, đang nghĩ chắc phải đưa về nhà Minho gần đó thì…
Brrr— Điện thoại của Sunwoo rung lên trên bàn. Jisoo ngồi đối diện là người cầm lên nghe thay.
“Alo?”
[…]
“Alo?”
[…]
“Xin hỏi ai vậy?”
Dù Jisoo đã cất lời hỏi tận hai lần, đầu dây bên kia vẫn không có câu trả lời. Anh rời điện thoại khỏi tai để xem màn hình, thấy hiển thị tên “Park Sion” và cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Sau khi đã xác nhận, Jisoo đưa máy trở lại tai, lên tiếng lần nữa.
“Alo?”
[…]
“Alo? Xin hỏi có phải bạn của Sunwoo không?”
[…Không, tôi sống chung với cậu ấy.]
“À, tốt quá. Nếu là bạn cùng phòng thì cậu có thể đến đón em ấy được không? Sunwoo đang say quá…”
[Mẹ kiếp…]
Tiếng chửi vọng qua điện thoại khiến Jisoo khựng lại, chân mày nhíu chặt. Anh lập tức hạ giọng, lạnh tanh:
“Đừng văng tục. Đây là—”
[Bảo tự mà về đi.]
“Không được đâu, em ấy ngất lịm rồi.”
[Vậy thì cho đi taxi về.]
“Không thể đi một mình trong tình trạng thế này, mà cũng đúng, giờ này đi đến tận đây chắc phiền phức thật. Vậy để tôi bảo một người bạn nam đưa về. Đừng lo.”
[…Ha, chờ chút.]
“Vâng?”
[Ở đâu đấy?]
Giọng lạnh lùng, vô tâm ban nãy bỗng gấp gáp hỏi lại. Tuy thấy khó chịu với thái độ thay đổi thất thường đó, Jisoo vẫn cố giữ phép lịch sự. Nhưng vừa nói được tên quán và vị trí đại khái thì cuộc gọi bị cúp ngang khiến cơn bực bội trào lên:
“Cái kiểu gì đấy, thô lỗ thật…”
“Ai vậy?”
“Bạn cùng phòng của Sunwoo. Tôi bảo cậu ta tới đón rồi.”
“May quá. Đang không biết làm sao vì em ấy cứ nói linh tinh chẳng ai hiểu nổi.”