Room for Renewal Novel - Chương 12
Cũng như Park Sion mà tôi nhìn nhận sau khi gạt bỏ những định kiến và cảm giác bị hại không còn là một kẻ đạo đức giả kiêu ngạo nữa, Kim Youngjin cũng đến với tôi một cách mới mẻ. Có lẽ hắn chỉ là một thằng nhóc hơi đơn giản và thô lỗ, nhưng không tệ đến thế.
Chẳng phải mọi mối quan hệ thân thiết đều bắt đầu từ những kỳ vọng mơ hồ như thế này sao.
Ở nhà ăn, hàng người xếp hàng dài dằng dặc. Kim Youngjin liên tục ngó nghiêng tìm Park Sion và Shin Jaeyoung chắc đã đến trước. Vì không muốn bị người khác lườm nguýt vì chen ngang, tôi khẽ kéo tay Kim Youngjin đến cuối hàng.
“Hai tên kia đâu rồi?”
“Chắc lấy đồ ăn trước rồi giữ chỗ rồi. Mình cứ xếp hàng đi.”
Tôi đưa khay ăn cho Kim Youngjin.
Kim Youngjin đứng sát bên cạnh tôi luyên thuyên những chuyện vô bổ. Trong lúc đối phó với hắn, tôi thấy Jung Soowon từ xa đang đi tới. Có vẻ như cậu ấy đang nhìn vào điện thoại trên tay nên không nhận ra tôi. Vì Jung Soowon cúi đầu đứng sau, nên tôi cầm thêm một khay đưa cho.
“Chào.”
“…”
“Hôm nay cậu ăn cơm trường à?”
Kể từ lần vô tình chạm mặt ở căn tin, cậu ấy không hề tỏ vẻ quen biết tôi. Dù gặp nhau ở lớp hay ngoài hành lang, tôi đều thấy rõ cậu cố tình tránh mặt. Việc tôi chủ động bắt chuyện với một người như vậy cũng thật nực cười, nên tôi thường không chủ động tiếp cận. Nhưng giờ đã đối mặt trực tiếp thế này, chẳng lẽ lại phải lơ nhau sao.
Nhưng phản ứng của Jung Soowon lại khác với dự đoán của tôi. Cậu ấy nhìn qua lại giữa tôi và Kim Youngjin, rồi khẽ nhíu mày, trong đáy mắt thoáng qua một sự khó chịu lộ liễu.
“Tôi…”
Jung Soowon lặng lẽ nhìn xuống khay cơm tôi đưa. Bàn tay tôi lơ lửng trong không trung trở nên gượng gạo. Tôi khẽ đặt khay cơm về chỗ cũ, tự hỏi lẽ nào mình đã làm gì sai với cậu?
Tôi cố nhớ lại bất kỳ lỗi lầm nào mình có thể đã gây ra cho Jung Soowon, nhưng chẳng có gì hiện ra trong đầu cả. Chúng tôi vốn dĩ không đủ thân thiết để tôi có thể làm gì sai với người này. Thật không may, giữa chúng tôi chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Sự ngượng ngùng và bối rối dần lan tỏa trên khuôn mặt, tôi cảm thấy hai má mình nóng ran. Jung Soowon nhìn tôi đang cắn môi lo lắng rồi quay lưng bỏ đi. Bàn tay tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy trong vô thức.
“Cậu không ăn cơm à?”
Thực ra, tôi muốn hỏi “Sao cậu cứ tránh mặt tôi vậy? Tôi đã làm gì sai sao?”, nhưng những lời thốt ra lại là một câu hỏi khéo léo né tránh vấn đề cốt lõi.
Đôi mắt Jung Soowon dao động khi cánh tay cậu ấy bị tôi giữ lại. Dù không ai nhìn chúng tôi, cậu vẫn liếc nhìn xung quanh rồi thô bạo giật tay ra khỏi tay tôi.
“Này, Yoon Sunwoo.”
Giọng nói lạnh lùng và sắc bén, sự thù địch lộ rõ không phải là thứ cảm xúc phù hợp giữa chúng tôi. Tôi nhắc lại, chúng tôi không đủ thân thiết để ghét nhau.
“Sau này đừng làm thế với tôi nữa.”
Nhưng Jung Soowon đẩy tôi ra như thể không muốn chấp nhận dù chỉ một chút liên hệ nào. Đôi mắt hiền lành và ngay thẳng của cậu ấy lạnh lùng cứng lại. Ánh mắt tôi rơi xuống mu bàn tay vừa bị cậu ta hất ra. Không đau, chỉ là tim tôi nhói lên. Tôi đã quen với sự từ chối, nhưng việc người từ chối lại là Jung Soowon mà tôi đã từng có thiện cảm khiến tôi buồn bã. Jung Soowon nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Trong đôi mắt run rẩy bất an của cậu ấy ánh lên sự hối lỗi và tự trách. Tôi muốn hỏi nếu cậu cảm thấy có lỗi như vậy thì tại sao lại hất tay tôi ra, nhưng tôi không thể. Bởi vì cảm xúc ngay sau sự hối lỗi dành cho tôi không gì khác ngoài sự sợ hãi.
“Này, sao mày lại thế với Yoon Sunwoo?”
“…”
“Đm, đúng là đồ vô lễ.”
Kim Youngjin đứng cạnh tôi trừng mắt nhìn. Nếu Kim Youngjin cũng tham gia vào chuyện này, người gặp rắc rối chắc chắn sẽ là Jung Soowon. Tôi không muốn dồn ép cậu ấy thêm nữa. Không hiểu sao, tôi chắc chắn rằng mình là người đã đẩy cậu vào tình huống khó xử này. Dù đó là điều ngoài ý muốn của tôi, nhưng điều đó không thể trở thành lý do để bào chữa. Tôi ngăn Kim Youngjin lại khi tên đó định đi theo Jung Soowon.
“Chắc tự dưng bị giữ lại nên cậu ta khó chịu thôi.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Jung Soowon đang khuất dần. Cuối cùng thì hôm nay cậu ấy vẫn định ăn trưa ở căn tin sao. Vị đắng nghẹn lại trong miệng tôi.
“Thằng đó chắc tay dát vàng hay sao mà không được đụng vào? Chạm vào một chút thì sao chứ, sao lại coi người khác như đồ bỏ đi vậy?”
“Cậh biết tin đồn về tôi rồi đấy.”
Để biện hộ cho Jung Soowon, tôi không ngần ngại nhắc đến vết nhơ của mình. Tôi thấy mình thật nực cười, nhưng ngoài cách đó ra, tôi không biết làm thế nào để giải thích tình huống này.
“Tin đồn gì về mày?”
“Tôi là biến thái.”
“Đm, nhìn mày kiểu gì mà ra biến thái hả?”
“…”
“Nhìn là biết ngay Kim Shinjoo bày trò rồi.”
Đúng là cá chuối quên nòng nọc. Kim Youngjin dường như đã quên sạch những lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ.
Nghĩ kỹ lại, Kim Youngjin tuy hay làm phiền tôi, nhưng lại không mấy khi coi tôi là biến thái, chỉ liên tục hỏi tôi những câu hỏi.
Mày là biến thái à? Gay à? Mày thật sự đã đè Kim Shinjoo ra à?
Dù liên tục đặt ra những câu hỏi khó chịu, nhưng hắn chưa bao giờ vội vàng kết luận tôi là một tên tội phạm quấy rối tình dục vô liêm sỉ. Tôi cứ tưởng tên này là một thằng vô học, ai ngờ lại có vẻ biết điều hơn mình nghĩ. Tự dưng tôi thấy Kim Youngjin thật đáng khen.
“Thôi đi. Nhanh lên phía trước. Người ta đợi kìa.”
Tôi cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và vỗ vai Kim Youngjin. Đúng là một thằng đơn giản. Hắn chửi thề mấy câu rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những món ăn trong khay.
Chúng tôi chen chúc giữa đám đông, vui vẻ tiến về phía chỗ ngồi mà Park Sion và Shin Jaeyoung đã giữ trước. Shin Jaeyoung ngồi đó với vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đó kinh tởm, còn Park Sion vẫn giữ nụ cười nhạt quen thuộc và chào đón tôi một cách niềm nở.
“Ích kỷ thật, hai người đi trước không rủ bọn này.”
Kim Youngjin càu nhàu, Shin Jaeyoung im lặng chỉ tay về phía Park Sion, ý bảo muốn chửi thì cứ chửi thằng kia đi.
Bầu không khí vốn dĩ không mấy ồn ào, hôm nay lại càng trở nên trầm lắng. Shin Jaeyoung thường hay đáp lời Kim Youngjin, bây giờ lại im lặng. Có lẽ vì chuyện vừa xảy ra với Jung Soowon, tôi cũng không còn cảm giác muốn ăn. Lý do khiến cậu ấy lạnh lùng với tôi chắc chắn có liên quan đến Park Sion. Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác của riêng tôi, không có bằng chứng khách quan nào cả.
Thấy Kim Youngjin ăn hết đồ ăn rất nhanh, tôi đưa hết chỗ tôm chiên của mình cho hắn, lại còn lo lắng hắn sẽ nhắc đến chuyện của Jung Soowon. Nhận được tôm chiên, Kim Youngjin lại cười toe toét, khuôn mặt ngốc nghếch đó khiến tôi bất giác bật cười thành tiếng. Cứ thế này chắc tôi sẽ thật sự có tình cảm với hắn mất.
“Yoon Sunwoo.”
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Vừa chạm mắt Park Sion, tôi đã cảm thấy gáy mình cứng đờ trước giọng nói đều đều và ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta. Tôi nhìn lại với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Cậu là mẹ của Kim Youngjin à?”
“Hả? Cái gì?”
“Bớt lo cho tên đó và ăn cơm của mình đi.”
Bầu không khí vốn đã trầm lắng lại càng trở nên tĩnh lặng như tờ. Cả tôi và Kim Youngjin đồng thời nhìn Park Sion với vẻ mặt ngơ ngác. Khóe miệng Park Sion vốn thường hơi cong lên, giờ lại cụp xuống rõ rệt. Cậu ta mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào tôi và Kim Youngjin một lúc rồi cụp mắt xuống.
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này. Tôi đã đưa đồ ăn cho Kim Youngjin không chỉ một hai lần, chẳng có lý do gì để cậu ta đột nhiên phản ứng gay gắt như vậy. Thật khó tin rằng đây lại là cái tên vừa mới thân thiện với tôi vài phút trước. Ánh mắt xa lạ nhưng lại quen thuộc, đôi mắt lạnh lẽo mà tôi đã từng thấy ở Park Sion lại hướng về phía tôi. Tôi mân mê mép khay cơm bằng đầu ngón tay, cảm giác lạnh lẽo.
“Thằng này đúng là nực cười.”
“…”
“Mẹ tao vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, ở đâu ra cái trò chơi chữ tục tĩu này hả? Với lại Yoon Sunwoo là con trai, sao lại là mẹ được? Bố thì còn nghe được.”
Kim Youngjin ngồi cạnh tôi trừng mắt nhìn Park Sion nói. Tôi không biết hắn đang bênh vực tôi hay đang cố tình chọc ngoáy. Lời nói hơi trẻ con nhưng lại không sai. Dù hay nói linh tinh, nhưng cậu ta lại không bao giờ nói những điều quá đáng.
Nghe Kim Youngjin phản bác, Shin Jaeyoung nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, cũng khẽ bật cười. Tôi hy vọng tiếng cười đó sẽ làm dịu đi bầu không khí căng thẳng như dây đàn, nhưng khóe miệng Park Sion vẫn không hề lay động. Cậu ta nhìn Kim Youngjin với ánh mắt xiên xẹo. Trong khoảnh khắc, sống lưng tôi lạnh toát.
Một sự im lặng nghẹt thở bao trùm. Kim Youngjin liếc nhìn Park Sion đang trừng mắt mình một cái rồi lại tập trung vào việc ăn cơm. Người duy nhất có thể hòa giải tình hình giữa hai người chỉ có Shin Jaeyoung, nhưng Shin Jaeyoung lại không nhìn Park Sion hay Kim Youngjin mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Rốt cuộc là muốn tôi làm gì đây?
Nếu tôi là người giỏi ăn nói, có lẽ tôi đã nói gì đó để xoay chuyển tình thế. Nhưng thật không may, tôi lại không có tài năng đó nên chỉ biết cúi gằm mặt, nhét cơm trắng vào miệng. Chẳng có vị gì cả, cảm giác như đang nhai sạn chứ không phải cơm.
Cuối cùng thì tôi cũng bị nghẹn. Nếu có ai đó không bị nghẹn trong cái bầu không khí đó, thì đó chỉ có thể là Kim Youngjin hoặc một người có dạ dày bằng sắt.
Bầu không khí tồi tệ do một câu nói của Park Sion gây ra không dễ dàng phục hồi. Sự im lặng khó chịu kéo dài cho đến hết giờ ăn trưa. Shin Jaeyoung thỉnh thoảng lại tỏ ra khó chịu, Kim Youngjin thì cau có lầm bầm suốt, còn tôi thì trở lại chế độ bị cô lập quen thuộc, im lặng và dùng hết mọi giác quan để cố gắng đọc hiểu bầu không khí.
Chỉ có Park Sion là bình thường. Cái kẻ gây ra bầu không khí tồi tệ lại là người có vẻ thoải mái nhất. Cậu ta đi bên cạnh tôi trên đường về lớp, nghịch ngợm xoa xoa gáy tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại là một người có cảm xúc thất thường đến vậy. Tôi khẽ tránh cái vuốt ve đó. Tất nhiên, Park Sion chẳng hề để ý. Lồng ngực tôi khó chịu, chỉ biết khẽ thở dài.
“Sao cậu cứ thở dài thế?”
Park Sion vừa xoa gáy tôi vừa hỏi. Đúng là vừa đấm vừa xoa, hay là cậu ta thật sự không biết? Tôi dùng tay ấn mạnh vào vùng thượng vị đang cứng lại.
“Hình như tôi bị nghẹn.”
“Cậu bị nghẹn à?”
Giữa lông mày Park Sion khẽ xuất hiện một nếp nhăn.
“Ừ. Chắc vậy.”
“Cậu cứ vào lớp trước đi.”
Cánh tay vừa xoa gáy tôi rời đi, rồi cậu ta đi về hướng ngược lại với lớp học. Giờ tôi mới thở được bình thường, suýt nữa thì chết ngạt rồi. Tôi cứ tưởng mối quan hệ với Park Sion đã dễ chịu hơn rồi, ai ngờ mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Một mối quan hệ mà Park Sion hành động theo cảm xúc của mình, còn tôi thì phải để ý đến sắc mặt cậu.
Tôi một mình trở về lớp, thầm nghĩ bản thân sắp bị suy nhược thần kinh đến nơi rồi. Cảm giác mệt mỏi tột độ khiến tôi gục mặt xuống bàn ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy có người động vào mình. Park Sion khẽ nắm lấy vai và đỡ tôi ngồi dậy.
“Uống cái này đi.”
Trong tay Park Sion là một chai thủy tinh có hình quạt và một viên thuốc tiêu hóa. Cậu ta mở nắp chai rồi đưa miệng chai đến gần miệng khiến tôi vội vàng cầm lấy chai và nuốt viên thuốc tiêu hóa. Mùi the mát của thuốc xoa dịu cái bụng khó chịu của tôi. Park Sion cầm chai rỗng và vỏ thuốc vứt vào thùng rác rồi ngồi xuống cạnh, chìa tay ra với tôi.
“Đưa tay đây.”
Giống như một con chó được huấn luyện kỹ càng, vừa nghe cậu ta nói xong tôi đã đặt tay mình lên bàn tay đó. Những ngón tay dài và trắng nõn của cậu ta đan chặt vào tay tôi. Park Sion gõ nhẹ lên tay tôi như đang gõ cửa. Tôi xòe bàn tay đang nắm chặt ra thì cậu ta dùng ngón cái và ngón trỏ ấn vào huyệt giữa ngón cái và ngón trỏ, đầu ngón tay tên này lạnh buốt.
“Á!”
“Nhịn đi, như thế này mới xuống được.”
Park Sion khẽ nói. Nhiệt độ từ tay cậu ta truyền đến tay tôi lạnh lẽo.
“Bình thường cậu hay bị nghẹn à?”
“Không thường xuyên, thỉnh thoảng thôi.”
“Là tại tớ.”
“…”
“Xin lỗi.”
Park Sion nhìn tôi, hai ánh mắt giao nhau trong không trung. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi như xuyên thấu, giọng nói dịu dàng, cử chỉ ân cần. Và hơn hết, tôi cảm nhận được sự lo lắng của người này dành cho tôi. Tôi mấp máy môi, có nên hỏi tại sao lại nổi giận không?
“Sao cậu lại thế?”
Trước câu hỏi mơ hồ của tôi, Park Sion nheo mắt lại. Ánh mắt thoáng nhìn sang hướng khác rồi lại quay về nhìn thẳng tôi. Tôi đối diện với tầm nhìn đang dán chặt vào mặt mình, không né tránh.
“Cảm xúc của cậu đều lộ hết ra mặt.”
Trước câu hỏi mơ hồ của tôi, Park Sion cũng trả lời một cách mơ hồ. Lời cậu ta không phải là câu trả lời mong đợi nên tôi khẽ nhíu mày.
“Thấy chưa? Giờ cũng lộ hết rồi. Tớ biết cậu đang nghĩ gì.”
Ngón tay đang mân mê tay tôi khẽ chạm vào giữa lông mày tôi. Park Sion khẽ cười.
“Đừng tốt với Kim Youngjin quá.”
“Tôi có bao giờ…”
“Cậu nghĩ thằng đó cũng không tệ, đúng không?”
“…”
“Không phải sao?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến tôi không thể nói gì. Đó không hẳn là một lời nói sai.
Trong tất cả mọi thứ bao quanh tôi, chỉ có Kim Youngjin là rõ ràng nhất. Một kẻ đơn giản mà ai cũng có thể nhìn thấu.
Sự tò mò pha lẫn ghê tởm mà hắn đã thể hiện trước mặt tôi vào khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ có lẽ khó chịu, nhưng lại không hề phức tạp. Sự tử tế hời hợt mà dạo này tên đó đối xử thân mật với tôi cũng vậy. Tôi thấy sự đơn giản của Kim Youngjin thật thoải mái, bởi vì tôi không cần phải suy nghĩ hay để ý đến sắc mặt.
Park Sion đang tức giận vì tôi đánh giá Kim Youngjin tốt sao? Nhưng liệu đó có phải là lý do để cậu ta nổi giận hay không thì tôi vẫn nghi ngờ. Dù đã đoán được lý do Park Sion lạnh lùng với mình, tôi vẫn cảm thấy bối rối.
“Không được nghĩ cậu ta là người tốt sao?”
“Ừ.”
“Sao vậy? Mọi người cùng nhau thân thiết thì tốt hơn chứ.”
Park Sion thân với Kim Youngjin và Shin Jaeyoung. Có rất nhiều người đi theo Park Sion, nhưng chỉ có hai người đó là những người mà Park Sion chủ động giao du. Vậy thì việc tôi, bạn của Park Sion, hòa đồng với bạn bè của cậu ta chẳng phải là một chuyện tốt cho cả Park Sion sao?
Tôi im lặng nhìn khuôn mặt Park Sion rồi nghiêng đầu khó hiểu, chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Nhưng Park Sion chỉ nở nụ cười quen thuộc mà không nói gì. Có lẽ cậu ta đã bị tôi nói trúng tim đen nên không còn gì để nói, chắc chắn cũng nhận ra mình đang nói những điều vô lý.
“Giờ bụng cậu đỡ hơn chưa?”
Bởi vì hắn đang né tránh câu trả lời. Tôi cần một lời giải thích cho hành động khó hiểu đó, nhưng Park Sion có vẻ không muốn trả lời, chỉ nắm tay tôi và hỏi.
“Đỡ hơn rồi chứ?”
“Ừ. Giờ ổn rồi.”
Khi tôi định rút tay ra, Park Sion lại nắm chặt hơn. Cậu ta cúi đầu, tiếp tục xoa bóp tay tôi. Vùng huyệt đạo cứng đờ đã mềm mại hơn. Đúng như lời nói, cái cảm giác nặng nề như có hòn đá đè trong bụng đã biến mất, hình như đến đây là đủ rồi. Tôi lẩm bẩm, nhưng Park Sion vẫn làm ngơ.
Tôi im lặng chờ đợi trò nghịch ngợm tay của Park Sion kết thúc. Thoáng nhìn, tôi thấy khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một đường cong xảo quyệt.