Room for Renewal Novel - Chương 120
Jisoo cúi nhìn Sunwoo đang gục mặt xuống bàn, trên mặt bàn đã ướt đẫm nước mắt. Không hiểu vì sao lại buồn đến thế, cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm kể chuyện tình yêu. Jo Minho chỉ thấy chuyện này thú vị, thi thoảng còn đệm thêm vào để Sunwoo kể tiếp.
“…Thay đổi hết rồi…”
“Sao? Thay đổi cái gì?”
“Người ấy thay đổi rồi…”
“Ý em là người yêu à?”
Khụ khụ…
“Trời ạ, ra vậy hả?”
“Ánh mắt cũng thay đổi… giọng nói cũng thay đổi…”
“…Con người giờ hoàn toàn khác rồi… Thật khốn nạn… khụ khụ…”
Sunwoo nấc lên, than thở trong nước mắt. Minho vòng tay khoác vai cậu.
“Chà, có vẻ người yêu của Sunwoo rơi vào giai đoạn chán yêu rồi. Đừng khóc nữa, nín đi.”
“Hức… khụ khụ… hu hu…”
Tuy đã cố nuốt nước mắt, tiếng nấc nghẹn vẫn bật ra không ngừng. Han Kyungsoo đang khoanh tay đứng nghe bỗng mắt sáng lên, chen vào:
“Không sao đâu, Sunwoo à, con người là vậy mà. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heraclitus từng nói: ‘Vạn vật đều biến đổi’—”
“Không phải vậy… hức… không phải thế đâu… hu hu hu…”
Trước khi bài giảng triết học kịp bắt đầu, Sunwoo đã òa lên khóc nức nở, câu “vạn vật đều biến đổi” dường như là giọt nước tràn ly. Mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn về bàn của Sunwoo. Minho hoảng hốt bịt miệng cậu lại, cố trấn an. Jisoo thì nhìn Kyungsoo bằng ánh mắt sắc lẹm như dao, khiến anh ta lúng túng quay đi.
Cuối cùng, Kyungsoo đành tìm đến tên một triết gia khác để phủ định lập luận vừa rồi nhằm dỗ dành Sunwoo. Đúng lúc tiếng chuông cửa leng keng vang lên, ai đó bước vào quán.
Park Sion vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy đỉnh đầu Sunwoo đang gục trong góc quán, khuôn mặt hắn lạnh tanh, còn lạnh hơn cả làn gió vừa lùa vào từ bên ngoài. Ngoài Sunwoo, mọi người đều ngước nhìn người vừa tới, nhưng Park Sion chẳng hề chào ai, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người đang gục đầu kia.
“Cậu là bạn của Sunwoo đúng không?”
Jo Minho bị khí lạnh từ đối phương làm chột dạ nên dè dặt hỏi. Park Sion không đáp lại, chỉ bước tới kéo mạnh tay Sunwoo.
“Dậy đi.”
“Không… không dậy đâu…”
“Không tỉnh lại à?”
Sunwoo vùng ra, tiếp tục úp mặt xuống bàn. Park Sion bực dọc tặc lưỡi, rồi ép cậu ngồi dậy. Khi mặt đối mặt, Sunwoo lắp bắp nói bằng giọng say không rõ chữ:
“Không muốn về nhà… không… vì cậu chỉ… với tớ… ch-chuyện đó…”
Chưa kịp nói hết, Park Sion đã vội đưa tay bịt miệng cậu lại. Nhìn cách Sunwoo không kiểm soát lời nói thù đủ biết đã say đến mức nào. Hắn không nói thêm gì, chỉ kéo Sunwoo ra khỏi bàn. Jisoo cảm thấy cách hắn đối xử quá thô bạo nên chặn lại.
“Say thế rồi, nhẹ tay chút đi.”
Park Sion quay sang nhìn Jisoo bằng ánh mắt đầy khinh thường.
“Anh chuốc rượu cậu ấy à?”
Jisoo bật cười ngán ngẩm vì câu hỏi vô lý. Thấy tình hình căng thẳng, Minho vội bênh vực:
“Chuốc gì mà chuốc, vì buồn chuyện chán yêu nên em ấy tự uống đấy. Bọn tôi không phải kiểu ép rượu người khác đâu.”
Minho vừa nói xong, Park Sion đã ngước lên nhìn anh ta, không khí trong bàn bỗng đông cứng lại. Ánh mắt hắn lại rơi về phía Sunwoo đang mềm nhũn. Một sự căng thẳng kỳ lạ lan trong không khí như thể cảnh này chẳng nên tồn tại ở đây.
Để xoa dịu, Kyungsoo bước đến gần:
“Tôi hiểu cậu không vui vì bị gọi ra muộn, nhưng mong cậu chăm sóc em ấy giúp chúng tôi. Trông thằng nhóc cũng tệ quá.”
Dù lớn hơn ít nhất cả chục tuổi, Kyungsoo vẫn giữ thái độ lịch sự hết mực. Park Sion không nói một lời, lẳng lặng dìu Sunwoo ra khỏi quán. Mọi ánh mắt đều dõi theo bóng lưng họ.
“Gì đấy? Thằng đó thật sự là bạn Sunwoo hả?”
“Chắc bực vì bị gọi ra muộn chứ gì. Tho lỗ thật.”
“Dù có tức cũng đâu cần cư xử kiểu đó…”
Lời Minho chưa dứt, Kyungsoo đã vỗ tay.
“Thôi được rồi, uống nốt đi rồi còn đi tăng hai.”
Anh ta lại rót nốt rượu vào từng ly. Cả bọn vừa nuốt từng ngụm rượu cay xè, vừa để mặc cảm giác khó chịu vì cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy trôi dần xuống cổ họng.
***
“Đi tắm đi.”
Một giọng nói lạnh băng rơi xuống đầu Sunwoo, cậu đang phải bám chặt lấy thành bồn rửa để giữ thăng bằng cho cơ thể mình. Rõ ràng cậu vừa uống rượu ở quán bar, nhưng khi lấy lại được ý thức thì không hiểu bằng cách nào không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
“Đây là đâu…”
Ký ức rối tung rối mù, mí mắt cũng nặng trĩu, cậu chớp mắt chậm rãi, đưa mắt quan sát xung quanh. Không hiểu vì lý do gì, bản thân lại đang ở trong phòng tắm, mà Park Sion thì đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn giết người.
“Đi tắm đi, mùi rượu nồng nặc quá.”
Mỗi lần hít vào, cái mùi cay nồng lại len lỏi qua kẽ răng, nhưng cậu không thể nào không cảm thấy tủi thân trước giọng nói lạnh tanh hướng về phía mình. Sunwoo ném cho đối phương một ánh nhìn đầy trách móc.
Ngay lập tức, ánh mắt của Park Sion lại lạnh thêm vài phần. Trước cái nhìn sắc lẻm như dao ấy, Sunwoo rụt rè cởi đồ, đến cả việc giơ tay lên cũng thấy khó khăn, nên quá trình ấy mất không ít thời gian.
Park Sion kiên nhẫn đợi từng động tác chậm chạp của cậu. Khi chiếc hoodie dày rơi xuống nền gạch, Sunwoo khựng lại một chút lúc định cởi chiếc áo thun bên trong. Vì ánh mắt nghiêng nghiêng đầy soi mói kia khiến cậu không khỏi thấy chướng tai gai mắt.
Ngay lúc định mở miệng nói rằng mình sẽ tự tắm, Park Sion đã chủ động đưa tay cởi áo giúp cậu. Bàn tay thô bạo khiến cơ thể Sunwoo chao đảo theo bản năng. Do men rượu vẫn còn chưa tan, cậu vô thức đưa tay ra phía trước để giữ thăng bằng.
Tuy nhiên, bàn tay đặt lên vai Park Sion lập tức bị hất ra với một tiếng “tách”. Hắn nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, nắm lấy áo thun và kéo tuột nó khỏi người Sunwoo, cậu chỉ biết đờ đẫn nhìn chiếc áo rơi xuống sàn. Park Sion lùi lại một bước, nghiêng đầu quan sát cậu vẫn đang mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh rượu.
Ràoooo.
Đột nhiên, một dòng nước lạnh như băng đổ ập xuống đầu cậu. Sunwoo rùng mình mở to mắt, co người lại. Park Sion đứng đó, tay cầm vòi sen, mặt không biểu cảm.
“Ư… lạnh quá…”
“Cởi cả quần ra đi, hay muốn tớ cởi cho?”
Hắn vừa nói vừa chuyển cần gạt sang chế độ nước nóng, dòng nước trở nên ấm hơn. Nhờ màn dội nước bất ngờ này mà đầu óc Sunwoo cũng tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng tình huống hiện tại vẫn thật khó hiểu.
Sunwoo lắc mạnh đầu để tránh dòng nước, nhưng Park Sion chỉ cố định vòi sen và lặng lẽ quan sát, rồi giọng hắn khàn khàn, lẫn theo một tiếng thở dài.
“Nhấc chân lên.”
Hắn cau mày nhìn chiếc quần ướt sũng của Sunwoo rồi không chút do dự mà cúi xuống cởi khóa. Sunwoo hốt hoảng lùi lại, gạt tay hắn ra, nhưng rất nhanh sau đó cậu nhận ra phía sau đã không còn đường lui.
“Tớ… tớ tự làm…”
Nhưng Park Sion lập tức nắm lấy cổ tay đang đẩy mình ra, chiếc quần ướt được kéo xuống chỉ trong tích tắc. Hắn vươn tay lấy chai dầu gội và bóp một lượng vừa đủ ra tay, những ngón tay dài len vào mái tóc cậu xoa đều. Không khí trong phòng tắm dần trở nên ấm áp. Động tác gội đầu của hắn rất nhẹ nhàng khiến mí mắt Sunwoo như muốn sụp xuống.
Men rượu lại dâng lên, cảm giác buồn ngủ càng lúc càng rõ rệt. Cậu dần buông lỏng cơ thể, mặc kệ bàn tay dịu dàng kia. Ngay khoảnh khắc đó, Park Sion siết nhẹ gáy cậu lại.
“Ưg…”
“Đừng ngủ, tỉnh táo lại.”
Cậu gắng gượng hé mắt khi nghe giọng nói lạnh như băng ấy. Park Sion đã gội đầu xong, đang xả sạch bọt xà phòng, dòng bọt trắng lăn dài trên thân thể trần trụi của Sunwoo. Hắn lướt tay qua làn da cậu để gạt bọt còn sót lại, lớp đồ lót chưa cởi ướt sũng dính sát vào người, để lộ da thịt bên trong.
Ngón tay hắn chạm vào viền quần lót, bàn tay vốn thường lạnh giờ lại nóng bỏng một cách lạ thường. Sunwoo níu lấy tay hắn vì sợ sẽ kéo chiếc quần lót xuống, nhưng vì còn men rượu nên cậu không đủ sức ngăn lại.
Park Sion nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, rồi luồn tay vào trong. Sunwoo rên khẽ khi bị nắm lấy dương vật bất ngờ.
“Hức…”
“Chỗ này cũng phải rửa sạch chứ.”
“Này… dừng… dừng lại đi. Đoạn này thì…”
Bàn tay thô ráp kéo tụt quần lót xuống, Park Sion đạp lên mảnh vải đang vướng ở mắt cá chân. Người hắn cũng đã ướt đẫm, đôi môi nóng rực nhẹ nhàng lướt qua dái tai Sunwoo rồi tách ra, hơi thở ẩm ướt phả vào vành tai.
Dưới cảm giác kích thích ấy, cơ thể Sunwoo run lên.
“Tớ… tớ tự làm được…”
“Để tớ tắm cho, cậu uống nhiều rồi còn gì.”
“Không, tớ muốn tự tắm.”
“Vì cậu thấy chán khi ở cạnh tớ à?”
Sunwoo ngẩng lên nhìn hắn, nước cũng đang dội xuống đầu Park Sion, những giọt nước lăn dài trên má trắng. Hắn nhếch miệng cười mỉm, lúm đồng tiền mờ mờ in trên gò má.
“Nhưng tớ thì đang phát cuồng vì thấy thích đây.”
Đó là lời thì thầm trầm khàn, pha lẫn nụ cười chua chát. Khuôn mặt góc cạnh với lúm đồng tiền và nụ cười méo mó ấy tạo thành một sự bất hòa đáng sợ. Sunwoo cứ ngẩn người nhìn đối phương cho đến khi một bàn tay trườn lên giữa hai đùi và siết lấy cậu.
“Hức—!”
Sunwoo hít mạnh một hơi, những ngón tay ướt đẫm lướt qua tinh hoàn rồi mơn man nơi đáy chậu. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại, cảm giác nhột nhạt lại trở nên rõ rệt. Âm thanh rên rỉ bật ra từ kẽ răng, rồi ngón tay nhẹ như lông vũ ấy lần mò đến nơi bí mật, vờn quanh miệng lỗ. Park Sion cúi đầu xuống, hôn lên môi dưới của Sunwoo và thì thầm.
“Giờ thì thấy chán tớ chưa?”
“Không, nhưng mà chỗ đó thì…”
“Chết tiệt, mới quen bao lâu chứ.”
“A… ư…”
“Tự dưng chán tớ là sao.”
Park Sion lẩm bẩm, ánh nhìn rực lửa. Ánh mắt cậu đỏ hoe vì xấu hổ và khoái cảm. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, thứ cảm xúc trào lên trong lòng hắn không phải dịu dàng mà là cơn giận dữ. Park Sion đưa tay vuốt gò má đỏ ửng của Sunwoo, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói:
“Gượng ép ư? Vì chán nên mệt mỏi?”
Suốt cả ngày không có một tin nhắn nào, vậy mà lại ra ngoài uống đến say mèm với lũ người vớ vẩn, hắn càng nghĩ càng thấy Sunwoo quá đáng. Nhưng điều không thể tha thứ hơn cả là cậu dám thấy chán hắn.
Park Sion cứ nghe mãi tiếng Sunwoo nói về “sự chán” đó. Dạo gần đây, cậu cứ lẩn tránh và từ chối động chạm thì ra là vì như thế. Park Sion nắm chặt lấy gò má đỏ ửng của cậu, cảm giác giận dữ dâng lên.
“Chắc là nhậu ngon lành vì lấy tớ ra làm trò đùa với mấy thằng khác nhỉ?”
“Nói linh tinh gì đấy… A đau quá…”
Ngay lúc ấy, Park Sion cắn môi dưới của cậu, đau đớn khiến Sunwoo theo phản xạ đẩy hắn ra. Qua đôi mắt nhòe nhoẹt men rượu, khuôn mặt tức giận đến cực điểm của Park Sion hiện rõ mồn một, cảm giác say rượu như bị đánh bay trong chốc lát.
Sunwoo nhận ra điềm gở, vội níu lấy hắn.
“Đột nhiên nói cái quái gì thế hả?”
Thay vì trả lời, Park Sion kéo mạnh cậu vào lòng, siết chặt sau gáy và cúi xuống cưỡng ép một nụ hôn. Sunwoo chỉ còn cách hé môi đón lấy chiếc lưỡi nóng bỏng kia.
Nụ hôn mãnh liệt và hung bạo. Park Sion cứ mút mạnh lấy môi như thể muốn nuốt trọn cậu vào, cảm giác đau khiến Sunwoo nghiêng đầu trốn tránh, nhưng bị hắn siết lại và ghì sát vào tường. Làn da cậu đỏ bừng vì áp lực từ gạch lạnh.
“Haa… haa…”
Sau nụ hôn kéo dài, cả hai tách môi ra, tiếng thở dốc hỗn loạn vang vọng khắp phòng tắm ẩm ướt.
Sunwoo kiệt sức gục trán lên ngực đối phương. Park Sion nhấc cậu lên, đặt lên bồn rửa. Đôi chân Sunwoo đung đưa lơ lửng, không chạm đất. Dù cậu cố vùng vẫy, cánh tay rắn chắc kia không hề lay chuyển.
Không còn cách nào khác, Sunwoo đành siết lấy cổ và lưng hắn để không ngã xuống. Cơ thể cậu treo lủng lẳng như thế, rồi nhanh chóng bị ném xuống giường.
Park Sion giật phăng áo thun của mình rồi bước đến gần, ánh mắt sắc lạnh rơi xuống thân thể trần trụi nằm trên giường. Trong mắt ẩn chứa sự giận dữ và bực bội dần bị ham muốn nuốt chửng, Sunwoo biết quá rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.