Room for Renewal Novel - Chương 122
“Sunwoo của chúng ta, chắc là sướng lắm nhỉ?”
“Hứ, aaaa… sướng… quá…”
Sunwoo đang thở ra những tiếng rên gần như nức nở và gật đầu. Khóe mắt Park Sion cong lại một cách thích thú. Hắn nhìn dương vật Sunwoo đang cương cứng và cười. Một chất lỏng trong suốt đọng lại ở đầu dương vật, tạo thành một vũng tròn trên bụng phẳng của cậu. Park Sion vuốt dọc quy đầu đang tuôn ra chất lỏng trong suốt và nhẹ nhàng thúc hông. Hai khoái cảm khác nhau đồng thời truyền đến từ phía sau và dương vật khiến Sunwoo run rẩy bần bật như bị điện giật.
“Sướng đến mức nào?”
Giọng nói pha lẫn tiếng cười vang lên bên tai. Park Sion nheo mắt lại, cười một cách ngây thơ, Sunwoo đưa tay ra thay cho câu trả lời. Khi cậu gọi hắn như đang van nài, Park Sion buông dương vật ra và đè lên người Sunwoo. Hắn dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể và dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để mạnh mẽ đưa dương vật vào. Để không bị đẩy lùi về phía đầu giường, hắn ôm lấy mặt Sunwoo rồi lướt đi trong lỗ hậu đang nhẹ nhàng mở ra.
“Sướng đến mức nào?”
Hắn áp trán mình vào trán Sunwoo thì thầm. Giữa những cảm giác nhớp nháp và kỳ lạ, cảm giác da thịt trần trụi truyền đến một hơi ấm dịu nhẹ.
“Haa…”
Park Sion từ từ thúc hông lên như thúc giục cậu trả lời. Hắn cố tình đè lên phần mang lại khoái cảm mãnh liệt, khiến đầu Sunwoo ngả ra sau. Hắn vùi môi vào khóe mắt đang run rẩy của cậu và đâm dương vật sâu hơn nữa.
“Nhanh lên trả lời đi.”
“Hứ…”
“Sướng đến mức vừa đưa vào là đã run rẩy rồi sao?”
Park Sion lại hỏi với giọng điệu vui vẻ. Sunwoo cố gắng mở mí mắt đang không thể mở ra. Khuôn mặt mơ màng vì đắm chìm trong khoái lạc hé mở mí mắt một nửa. Park Sion nhẹ nhàng nắm lấy cằm Sunwoo, tha thiết tìm kiếm ánh mắt cậu.
“Nói đi, Sunwoo à. Cậu thích tớ đến mức nào?”
Mái tóc mái rủ xuống chạm vào má ướt đẫm mồ hôi. Sunwoo đưa tay vuốt tóc mái của hắn lên. Vầng trán trắng ngần và phẳng phiu hiện ra trước mắt. Sunwoo dùng ngón tay vuốt ve vết sẹo trên trán giờ chỉ còn mờ nhạt, đôi mắt hắn khẽ run rẩy.
“Ư… Sion… à…”
Park Sion chăm chú nhìn hàng mi đang run rẩy, khuôn mặt đang tràn đầy khoái lạc dần hiện lên một biểu cảm lạ lẫm. Hơi thở của cậu nghe có vẻ mong manh, không biết có phải vì thiếu hơi hay đang cố kìm nén tiếng khóc, rồi nước mắt tràn đầy trong mắt Sunwoo. Trong đôi mắt trong veo lung linh nước mắt, cảm xúc mà cậu đang cảm nhận được phản chiếu rõ ràng.
“Thích… rất nhiều…”
Mảnh tình yêu còn sót lại trong mắt hắn đọng lại ở khóe mắt rồi lăn dài trên má, Park Sion dùng tay lau đi phần tình cảm của mình. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua đêm tối mịt mùng, một cảm giác say đắm như tim thắt lại. Vì vậy, hắn đáp lại lời tỏ tình mong manh của Sunwoo bằng một nụ cười trong trẻo.
“Thèm khát kinh khủng đấy, Yoon Sunwoo.”
Park Sion trêu chọc, lùi hông ra sau rồi nhẹ nhàng thúc vào. Sunwoo nhìn chiếc mũi trắng ngần đang cười và lúm đồng tiền lộ rõ của hắn, một cơn khoái cảm tê dại lại truyền đến từ phía dưới eo. Khoái cảm không thể chịu đựng nổi khiến hơi thở nóng hổi tuôn ra.
Park Sion cũng không ngần ngại tăng tốc. Hắn di chuyển hông một cách lộn xộn, rồi đặt răng vào cổ họng đang lộ ra, sau đó là dấu vết như đóng dấu hằn sâu trên làn da mềm mại. Park Sion kiểm tra vết răng của mình rồi tăng tốc độ thúc hông. Sunwoo chỉ biết ôm chặt lấy tấm lưng trắng ngần đang lao vào mình.
***
Ánh nắng đậu xuống cuối giường khiến Sunwoo từ từ mở mắt. Vì không kéo kín rèm nên ánh sáng hắt vào làm cậu chói mắt. Trước mặt là một lồng ngực trắng toát. Không rõ có phải vì nằm gối đầu lên tay hay không, nhưng cậu bị vây chặt trong vòng tay của Park Sion. Sunwoo khẽ nâng người, thấy Park Sion vẫn đang yên ổn nhắm mắt ngủ. Có vẻ cảm nhận được cử động, đôi mắt đang khép kín kia từ từ hé mở.
“Lại đây…”
Giọng nói trầm khàn nghe chừng dịu dàng, cánh tay dài kéo Sunwoo lại, giam cậu vào lồng ngực một lần nữa. Hắn vòng chân qua eo Sunwoo rồi siết chặt, cằm Sunwoo vô thức tì lên vai hắn. Cậu nhúc nhích người.
“Tay cậu không tê à?”
“Tê…”
“Vậy thì buông ra đi.”
“Không thích.”
Cánh tay đang ghì chặt lấy cậu siết chặt hơn, đến mức chẳng thể cử động nổi. Sunwoo thở dài khe khẽ rồi rướn cổ ngó nghiêng nét mặt của Park Sion. Nhìn tình hình này thì có lẽ cậu đã gối tay hắn suốt đêm. Nếu có chuột rút thì chắc đã bị hàng trăm lần, tay đến mức này thì có lẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Sunwoo đành cẩn thận siết cổ lại để giảm sức nặng đang đè lên tay hắn.
“Phù, gì vậy chứ.”
Park Sion phì cười khi nhìn dáng vẻ cậu ngả ngớn trong lòng với cái cổ rướn ngạo ngược đầy lố bịch.
“Coi chừng nằm như vậy là cả ngày không cử động được tay đấy.”
“Vậy cậu phải chăm tớ đàng hoàng.”
“Gì, khỏi cần, để tớ cho cậu nằm lại.”
Sunwoo rút cánh tay dài bị kẹt dưới đầu ra rồi xoay người nằm nghiêng. Cậu luồn tay mình qua dưới cổ Park Sion. Hắn bị ôm chặt y như em bé, bật vai cười rung cả người, hơi thở phả vào làn da trần khiến cậu rùng mình vì nhột.
“Đừng cười nữa, nhột lắm.”
“Vậy còn liếm thì sao?”
“Yah, ư, càng nhột hơn! Dừng lại…”
Cậu vừa co vai lại thì đầu Park Sion lại càng dụi sát vào. Hắn ôm siết đến mức gương mặt hai người gần như dính chặt, rồi cứ cười khúc khích như thế, chẳng biết vì điều gì mà vui đến thế. Chiếc lưỡi đỏ hồng lướt nhẹ trên ngực trần cậu, sau đó đột ngột bắt đầu mút lấy đầu vú. Xen giữa cảm giác nhột nhạt là một cơn khoái lạc mơ hồ bắt đầu len lên.
“Uống bao nhiêu rượu tối qua cơ mà, sáng ra đã khỏe ghê.”
Park Sion vừa cọ phần dưới trần trụi vào Sunwoo vừa nói, mới bị mút ngực một chút thôi mà phần dưới đã ngóc đầu lên. Cậu vội lùi mông lại để tránh bàn tay đang với tới, nhưng Park Sion chỉ bật cười rồi kéo cậu sát vào người. Bàn tay hắn nhào nặn mông cậu một hồi rồi luồn vào bên trong. Có lẽ vì dư âm từ lần làm tình hôm qua nên ngón tay trượt vào trong mà không gặp chút cản trở nào.
“Gì vậy trời, cậu đang làm gì đấy…”
“Hôm qua tớ chỉ mới lấy ra sơ sơ, mà lần đầu nữa, vẫn có thể còn sót lại đấy.”
“Lần đầu cái gì mà… thôi, để tớ làm.”
Sunwoo định rút tay ra phía sau nhưng Park Sion giữ lấy.
“Tớ thì có làm với ai bao giờ đâu, cậu là lần đầu tiên đấy.”
Hắn kéo tay Sunwoo đặt lại lên vai mình, vùi đầu vào ngực cậu và khẽ cười, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Ngón tay đang ở bên trong nhẹ nhàng mơn trớn lớp niêm mạc đã trở nên nhạy cảm. Sunwoo khẽ rên qua kẽ răng, có thứ gì to lớn đang chạm vào đùi, nhấp nhô một cách rất rõ ràng.
Vì tối qua bị hành cho đến ngất đi, nên giờ cậu không còn chút sức nào để ngăn lại Park Sion, cũng chẳng muốn làm hỏng tâm trạng hắn đang có vẻ hứng thú hơn mọi ngày. Tuy chẳng vui vẻ gì khi bắt đầu buổi sáng bằng việc làm tình, nhưng Sunwoo vẫn quyết định hòa theo không khí, để mặc bản thân cho bàn tay đầy kích thích ấy dẫn dắt.
“Ah… Ư… nhột quá…”
“Không phải đang rạo rực à?”
Hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể nóng lên, chân vướng lấy nhau, dương vật nóng bỏng ma sát. Cậu nuốt lấy tiếng rên rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn. Khi ôm hắn thật chặt lại có cảm giác nhột nơi ngực trần từ tiếng cười khúc khích của Park Sion.
Đúng lúc ấy một tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, xé tan bầu không khí đầy âm sắc gợi tình. Sunwoo đang quấn lấy Park Sion lập tức bật dậy, mặt hoảng hốt.
“Trời ơi, bệnh viện!”
Park Sion nhíu mày nhìn Sunwoo đột ngột nhỏm dậy, nhưng cậu đã lăn xuống khỏi giường, vội vàng chạy đến chỗ phát ra âm thanh và tìm điện thoại. Trên màn hình là dòng chữ “Lịch hẹn khám bệnh Park Sion.” Đến lúc ấy, Sunwoo mới sực nhớ hôm nay là ngày hắn có hẹn khám bệnh.
“Trời đất ơi…”
“Sao đấy, chuyện gì?”
“Này, dậy mau!”
“Không muốn.”
“Không muốn cái gì mà không muốn, hôm nay là ngày khám bệnh của cậu mà. Dậy! Dậy ngay rồi đi tắm cái đã!”
Sunwoo kéo mạnh tay hắn dậy, lôi tuột vào nhà tắm. Park Sion nhăn nhó, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn theo cậu, nhưng Sunwoo chẳng mảy may quan tâm, cũng lập tức chui vào phòng tắm ngoài phòng khách.
Cuối cùng, cả hai phải lao lên taxi với mái tóc còn chưa kịp khô, may mắn là vẫn đến kịp giờ hẹn. Sunwoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng Park Sion thì vẫn lầu bầu không thôi.
“Tớ thấy mình ổn mà, không cần đến bệnh viện nữa đâu.”
“Không có bằng y thì đừng phán bừa như vậy.”
“Chậc… bực thật.”
Sunwoo lờ đi những lời càm ràm của Park Sion kể từ lúc rời giường, trên mặt hắn là vẻ cau có khó chịu. Cậu chỉ vỗ nhẹ vai hắn, rồi ngồi im lặng chờ đến lượt gọi tên, cuối cùng giọng nữ y tá vang lên gọi “Park Sion”.
Trong phòng khám là một bác sĩ nam nhỏ con, mặt tròn, ngồi với vẻ uể oải. Người này chào hỏi lấy lệ, sau vài câu hỏi, Sunwoo ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, mặt căng thẳng.
“Không có dấu hiệu lú lẫn, hoang tưởng hay đau đầu gì đúng không?”
Bác sĩ hỏi Park Sion, nhưng hắn lại quay mặt đi, chẳng thèm nhìn mà chỉ nhìn Sunwoo. Cuối cùng người trả lời lại là Sunwoo.
“Cậu ấy đau đầu.”
“Cảm giác đau thế nào?”
Lần này cũng vậy, Sunwoo lại đáp.
“Đau âm ỉ, nhất là khi mất ngủ thì sẽ nặng hơn.”
“Ngoài ra còn triệu chứng gì nữa không?”
“Chờ chút ạ, tôi có ghi lại rồi.”
Sunwoo rút điện thoại ra. Ánh mắt Park Sion liếc xuống màn hình. Sunwoo lướt nhanh những ghi chú đã chuẩn bị, đọc lại từng dòng. Phần lớn là những triệu chứng hắn bịa đặt để lôi cậu lên giường.
“Mức độ đau mà cậu cảm nhận được là bao nhiêu?”
Lần này Park Sion mới lên tiếng.
“Chỉ hơi đau nhẹ thôi, gần đây thì gần như không còn nữa.”
“Mất ngủ thì sao?”
“Không có, dạo này ngủ ngon lắm.”
Hắn mỉm cười nhìn Sunwoo. Bác sĩ gật đầu, nhập thông tin vào máy tính. Sau vài câu hỏi nữa, không có vấn đề gì bất thường, ông định kết thúc buổi khám nhưng Sunwoo vội lên tiếng.
“Bác sĩ, gần đây cậu ấy bắt đầu nhớ lại một số chuyện trước đây rồi.”
“Thật sao?”
“Nhưng sau đó thì lại không nhớ thêm được gì nữa. Không biết có cần điều trị thêm gì không ạ?”
“Hừm…”
“Tôi thấy tốc độ hồi phục trí nhớ của cậu ấy có vẻ chậm quá…”
Bác sĩ ngước lên khỏi màn hình, nhìn Sunwoo rồi đáp:
“Nếu là chứng mất trí nhớ do tâm lý thì không có phương pháp điều trị đặc biệt nào đâu. Hỗ trợ tinh thần là điều quan trọng nhất.”
“À… vâng…”
“Nếu cần, có thể xem xét thôi miên hoặc tư vấn tâm lý.”
“Cái đó có hiệu quả không ạ?”
“Tuỳ người, nhưng thường sẽ có ích.”
Gương mặt Sunwoo lập tức bừng sáng. Cậu vui mừng khi biết vẫn còn cách để phục hồi trí nhớ. Cậu muốn yêu cầu bắt đầu điều trị ngay, nhưng trước hết phải hỏi ý Park Sion đã.
Sunwoo quay sang, ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhưng chính người cần quyết định lại chẳng nói gì. Hắn lờ ánh mắt khẩn khoản ấy, quay sang hỏi bác sĩ xem liệu có thể về chưa. Bác sĩ chỉ kê đơn thuốc đau đầu rồi cho phép rời đi. Sunwoo nhìn theo màn hình máy tính với ánh mắt hụt hẫng.
“Đi thôi.”
Park Sion kéo tay Sunwoo đứng dậy, cậu đành lê bước theo hắn ra khỏi phòng khám. Từ lúc thanh toán đến lúc rời khỏi bệnh viện, ánh mắt Sunwoo vẫn không rời khỏi Park Sion. Trong lúc theo sau bóng lưng im lặng của hắn, cậu lí nhí mở lời.
“Sion à…”
“…”
“Này, Park Sion…”
“Không.”
Chưa kịp nói gì, Park Sion đã dứt khoát từ chối. Sunwoo nhăn mặt, khó chịu thấy rõ. Nhìn bộ mặt nhăn nhó của cậu, Park Sion thở dài.
“Tớ cực kỳ ghét tư vấn tâm lý hay thuốc điều trị tâm thần gì đó.”