Room for Renewal Novel - Chương 123
Giọng hắn vừa lạnh lùng vừa dứt khoát, biểu cảm cũng rõ ràng cho thấy sự chối bỏ mãnh liệt. Sunwoo không định ép hắn làm điều mình ghét, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối. Cậu khẽ kéo tay áo hắn.
“Nhưng mà… biết đâu lại có ích thì sao…”
“Tớ đã nói là không rồi, hồi nhỏ bị bắt đi tư vấn đến phát chán luôn rồi mà.”
“Chuyện đó là hồi nhỏ rồi, bây giờ cậu là người lớn mà…”
“Không, tớ nói là không thì là không.”
Biểu cảm của Park Sion bỗng lạnh ngắt, tựa như đang lần giở ký ức chẳng muốn nhớ lại, môi hắn khẽ mím lại, nét mặt cũng dần đông cứng. Phản ứng sắc bén hơn cả tưởng tượng khiến Sunwoo không thể nói tiếp được nữa, đành khép miệng lại.
Hai người bước ra khỏi bệnh viện, lặng lẽ bước đi sóng đôi. Giữa họ là khoảng cách vừa đủ đặt một chai nước, không khí im lặng đến khó mở lời. Sunwoo rút ngắn bước chân, tiến sát đến người đang đi phía trước.
“Giận rồi à?”
“Không.”
“Thế thì giãn mặt ra chút đi. Nếu cậu không thích thì tớ không bắt ép đâu.”
“Kể cả có ép tớ cũng không làm.”
“Hừm, nói chuyện hay thật đấy.”
Sunwoo chu môi liếc nhìn, sau đó khẽ nắm lấy đầu ngón tay lạnh giá của Park Sion, rồi lại thả ra. Park Sion cúi xuống nhìn bàn tay đang rụt rè chạm vào tay mình.
“Không lạnh à?”
Ánh mắt Sunwoo dừng lại nơi gương mặt hắn. Mặt trời chiếu xuống con đường tháng Ba đang đến gần, ánh nắng chói chang phản chiếu khiến đôi mắt cậu ánh lên một màu sáng dịu, và nơi cuối cùng ánh mắt ấy luôn chạm tới chính là hắn. Khi thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong con ngươi Sunwoo, lòng Park Sion chợt nhoi nhói như đang say sóng.
“Không lạnh.”
“Vậy… mình đi bộ về nhé?”
Sunwoo nở nụ cười nhẹ, gạt đi nét thất vọng. Dù là con đường vắng người, nhưng để nắm tay thì vẫn hơi ngại, thế là hai người đi sát bên nhau, khoảng cách đôi tay chập chờn có lúc lướt qua, có lúc lại chạm khẽ rồi vội tách ra. Trong lúc cứ thế tiếc nuối vì chưa kịp nắm lấy tay nhau, họ đã về đến gần nhà.
Ngay trước cổng khu chung cư, Sunwoo dừng bước, Park Sion cũng khựng lại theo. Ánh mắt cậu hướng về phía công viên bên cạnh nơi có hàng cây trơ trụi đang đứng chen nhau.
“Sắp tới tháng Ba rồi.”
Park Sion im lặng, chờ đến khi ánh mắt cậu quay lại phía mình. Sau một thoáng nhìn sang bên kia đường, Sunwoo lại nhìn về phía hắn, rồi chỉ tay về phía công viên.
“Xuân đến là ở đó sẽ nở hoa đấy.”
Từ đôi môi mềm mại thốt ra lời nói về mùa xuân kèm theo làn hơi trắng mờ. Park Sion không nhìn vào cành cây trơ trụi, mà dừng mắt ở đôi má đang ửng đỏ vì lạnh của cậu.
“Khi hoa anh đào nở, mình lại đi ngắm nhé. Năm ngoái cũng đi rồi, đẹp lắm.”
Sunwoo lại nhìn về phía công viên, lần này Park Sion cũng quay đầu sang nhìn cùng. Những nhánh cây khẳng khiu kia chẳng gợi lên chút cảm xúc nào trong hắn, nhưng Sunwoo vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn ngắm nơi đó. Dù đang nhìn cùng một hướng, nhưng lại như đang hướng về những nơi khác nhau.
Cảm thấy bước chân Sunwoo có phần do dự, Park Sion lên tiếng. Từ kẽ răng, một hơi thở trắng lặng lẽ trôi ra.
“Ngồi nghỉ một chút rồi về nhé?”
“Không lạnh à?”
“Không lạnh.”
Hắn lặng lẽ nắm lấy tay Sunwoo, hai người tìm một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Mặt trời vẫn rọi xuống, nhưng gió xuân đầu mùa vẫn còn se sắt.
Sunwoo khẽ dịch sát lại, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về khoảng sân trống, đôi mắt lim dim như thể đang dõi theo một nơi quá xa để chạm tới. Để kéo ánh nhìn ấy về phía mình, Park Sion cất lời.
“Có ảnh không?”
“Ảnh gì?”
“Cái chỗ anh đào gì đó, cậu nói là đẹp lắm ấy.”
“Dĩ nhiên là có rồi, muốn xem không?”
“Ừ, cho tớ xem với.”
Lần đầu tiên Park Sion bày tỏ sự tò mò về quá khứ của mình. Sunwoo mừng rỡ lấy điện thoại ra, mở album ảnh và bắt đầu lục tìm. Cậu chọn một tấm phong cảnh đầy hoa anh đào rồi đưa cho hắn xem, vừa lật ảnh, vừa vui vẻ mô tả lại khung cảnh khi ấy. Gương mặt cậu như bừng sáng.
“Cái này chụp buổi tối đó, tụi mình hay đi dạo vào ban đêm mà. Khi hoa nở thì dân cư chung cư đổ ra đông lắm, nên bọn mình toàn đi buổi tối.”
“Chắc là vui lắm nhỉ.”
“Ừ, hồi đó là lần đầu tớ đi ngắm hoa anh đào với cậu đấy.”
Cậu vẫn dán mắt vào bức ảnh mà trả lời, nhưng Park Sion lại nhanh chóng lướt sang tấm kế tiếp. Hoa anh đào dưới ánh đèn quả thật đẹp, nhưng cũng chỉ đến thế, không đáng để ngắm quá lâu.
“Không có ảnh tụi mình sao?”
“Có chứ, đợi chút.”
Nghe Park Sion hỏi vậy, Sunwoo phấn khởi lục tiếp, rồi cậu đưa ra một tấm, là ảnh Park Sion đang cười rạng rỡ dưới làn hoa rơi. Nhìn khuôn mặt chính mình trong ảnh, Park Sion thấy có gì đó kỳ lạ. Sunwoo thì ngây ngô nhe răng cười như đứa trẻ. Ngón tay nhỏ lướt qua bức ảnh rồi phóng to gương mặt trong đó, Park Sion cau mày nhìn gương mặt mình chiếm trọn màn hình.
“Làm gì vậy.”
“Cái gì đẹp thì phải phóng to chứ. Nhìn đi, phóng cỡ này mà vẫn đẹp! Chắc tại mặt cậu không có chỗ thừa, tớ mà phóng to thì trông như bánh bao bị nổ ấy. Thật kỳ lạ.”
Sunwoo ngắm ảnh một cách thích thú như thể hít hà hương xuân, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo của cậu chạm vào ánh mắt hắn.
“Cậu là kiểu người tớ rất thích chụp hình, chụp kiểu gì cũng thành ảnh bìa tạp chí.”
“Thật như người mẫu ấy,” cậu lẩm bẩm. Park Sion cười nhạt. Dù hắn mặt dày thật đấy, nhưng bị khen như thế thì cũng thấy ngượng. Trong khi người phát ngôn những lời đỏ mặt kia lại tỉnh bơ như không.
Park Sion giật điện thoại khỏi tay cậu, lật nhanh qua từng ảnh, chỉ toàn là ảnh chụp riêng của hắn.
“Không có ảnh cậu à?”
“Tớ không hay chụp selfie.”
“Không selfie thì tớ cũng có chụp cậu mà?”
“Nhưng cậu đâu có gửi cho tớ đâu.”
Park Sion nhớ đến những bức ảnh hắn từng chụp Sunwoo rồi cất vào tài khoản phụ. Đó là những bức ảnh đầy ham muốn, soi xét đến từng chi tiết, bản thân không gửi chúng đi cũng là chuyện dễ hiểu. Anh khẽ cười chua chát.
“Vậy xem ảnh tụi mình chụp chung nhé?”
Sunwoo mở thư mục ẩn, đưa ra một tấm ảnh mùa xuân của hai người, cả hai ở trong đó đang cười rạng rỡ. Park Sion dừng lại ở hình ảnh Sunwoo đang chọc má mình mà cười như trẻ con, khuôn mặt sáng rỡ, nụ cười tràn ngập.
Giống như cậu đã làm trước đó, lần này đến lượt Park Sion phóng to khuôn mặt trong ảnh. Màn hình điện thoại tràn ngập một Sunwoo mùa xuân.
“Này, đừng có phóng to chứ.”
“Sao lại không? Đẹp thì phóng to ra mà xem.”
“Chậc, xấu muốn chết…”
“Đúng là như bánh bao hấp vậy.”
“Ai cũng thế mà, phóng lên là xấu hết, cậu mới là trường hợp đặc biệt.”
Sunwoo giơ tay định giật lại điện thoại, nhưng Park Sion dùng cánh tay dài né tránh. Không có vẻ gì là sẽ trả lại. Họ giằng co một hồi, nhưng khoảng cách cánh tay quá chênh lệch khiến cậu chẳng thể nào với tới. Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ.
Cuối cùng, người chịu thua vẫn là Sunwoo. Nhìn gương mặt tràn ngập tinh nghịch kia, cậu thấy như có bị chọc thêm cũng chẳng sao. Sunwoo ngồi nhìn hắn phì cười trước khuôn mặt mình đang bị phóng to. Trên gương mặt trắng trẻo đang cười ấy, bóng dáng quá khứ dần hiện về.
Giờ nghĩ lại mới nhớ, Park Sion lúc nào cũng thế, cứ thích phóng to ảnh cậu ra rồi ngắm, đến khi bị phản ứng thì nhăn mũi cười y như vậy. Cái thói chụp ảnh rồi soi gương mặt người kia thật kỹ đều là học theo hắn. Tuy đã mất trí nhớ, nhưng sở thích xấu ấy vẫn giống hệt. Nhìn hắn, Sunwoo bỗng thấy cảm giác lạ lùng.
“Cậu vẫn y chang như trước.”
Câu thì thầm ấy vừa chạm đến tai thì nụ cười trên mặt Park Sion biến mất.
“Giống thằng nào?”
“Cậu. Tớ nói giống cậu mà.”
Sunwoo quay hẳn mặt lại, ánh mắt lại một lần nữa xuyên qua thực tại, hướng về quá khứ. Đôi mắt dịu dàng cong lên, môi cũng nở nụ cười thoáng mong manh.
Park Sion nhìn theo hướng ánh mắt ấy, chỉ thấy chiếc ghế đá dưới bầu trời mùa đông vẫn trống trơn, cô độc.
“Cậu trước kia cũng hay ngắm ảnh rồi cười tủm tỉm như thế.”
Park Sion nhìn cậu, đôi mắt nâu nhạt như những cánh hoa anh đào, mong manh lay động. Không rõ là do ánh nắng cuối đông, hay do bức ảnh hoa đào khiến hắn thấy cậu giống như đang rơi rụng như hoa, nhưng hắn biết chắc một điều: thứ Sunwoo đang nhìn không phải là chiếc ghế trống trước mặt.
“Luyến tiếc đến thế sao?”
Ánh mắt sắc lạnh bám lấy người đang nhìn về nơi không thể chạm tới. Một cảm xúc khó chịu trào lên, giọng nói cũng trở nên gay gắt. Sunwoo cảm nhận được ánh nhìn ấy nên quay lại.
“Gì cơ?”
“Quá khứ của chúng ta ấy, cậu tiếc đến thế à?”
“Dĩ nhiên là tiếc rồi.”
Cậu trả lời như thể đang hỏi lại: sao lại còn phải hỏi điều đó, rồi vòng tay qua vai Park Sion, tựa người vào một cách nửa đùa nửa thật.
“Cậu không nhớ, nhưng chúng mình từng cãi nhau to đấy. Cái sẹo trên trán cậu là do tớ làm đó.”
“Cậu đánh tớ á?”
“Ừ, tớ từng cho cậu một trận đòn nhớ đời.”
Park Sion liếc từ đầu tới chân. Không tài nào tưởng tượng nổi cái người hay cụp đuôi trước mặt lại từng đánh hắn. Rõ là đang nói quá để làm màu. Hắn bật cười rồi nhìn xuống.
“Vì sao lại đánh?”
“Thì do đáng bị đánh chứ sao.”
“Vậy tớ bị đánh mà đứng yên chịu à?”
“Thì… cậu cũng có đánh lại tớ.”
“Nhìn tay chân cậu còn nguyên lành thế này, chắc tớ nhẹ tay lắm nhỉ.”
Nghe vậy, Sunwoo phá lên cười khẽ như thở dài. Lời mắng yêu thì thầm vang lên bên tai Park Sion.
“Cậu thì nhớ quái gì đâu. Chúng ta từng khổ sở thế nào cậu cũng quên sạch, tớ không ấm ức mới là lạ.”
Tuy là lời oán trách, nhưng ánh mắt Sunwoo lại chan chứa yêu thương. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên trán hắn. Khi những ngón tay lướt qua vết sẹo, nét mặt nghịch ngợm ban nãy liền biến mất.
“Đối với tớ, ký ức dù tốt hay xấu đều đáng quý, vì tất cả đều là ký ức với cậu.”
Ngón tay chậm rãi rời khỏi trán. Dù là ký ức không đẹp, chỉ cần có liên quan đến cậu thì vẫn đáng trân trọng, đó là điều cậu muốn nói, nhưng Park Sion lại không dễ dàng đồng tình. Chỉ là… bỗng nhiên thấy tò mò về con người mang tên “Sunwoo của quá khứ.” Hắn khẽ siết lấy bàn tay lơ lửng của cậu.
“Cậu muốn anh lấy lại ký ức à?”
“Ừ.”
“Nếu không thể thì sao?”
Câu hỏi lửng như muốn hỏi, nếu không thể lấy lại ký ức thì cậu sẽ cứ nhìn vào nơi xa xôi ấy mãi sao. Sunwoo nhún vai, mỉm cười.
“Thì đành tiếc nuối vậy thôi.”
Là một câu trả lời thản nhiên có phần nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt Sunwoo lại không nhìn hắn, mà lại hướng về chiếc ghế đá trống dưới nhánh cây trụi lá. Park Sion siết chặt tay cậu. Hắn muốn giữ lại ánh mắt cứ hay trôi dạt đến thế giới xa xăm nào đó ở lại.
“…Tớ có nên thử đi tư vấn không nhỉ?”
Sunwoo ngạc nhiên quay sang. Park Sion nở một nụ cười mờ nhạt, lần đầu tiên ánh mắt hoàn toàn hướng về phía cậu.
“Thật hả?”
“Ừ. Nghĩ lại thì… tớ cũng thấy hơi tiếc.”
“Trời đất, không phải đang đùa đấy chứ? Cậu nói thật đấy hả?”
Đôi mắt ánh lên niềm vui không giấu nổi. Chưa đợi câu trả lời, Sunwoo đã nhào vào ôm lấy hắn. Cái ôm ấy có phần táo bạo so với thói quen tránh tiếp xúc nơi công cộng. Park Sion vòng tay ôm lấy cái đầu nhỏ kia, những sợi tóc nâu mềm mại len giữa các ngón tay.
“Vui đến vậy à?”
“Ừ. Tớ vui lắm. Cảm ơn cậu…”
Giọng nói nghẹn ngào như muốn bật khóc. Park Sion liếc nhìn chỗ trống mà Sunwoo vừa nhìn, đôi mắt hắn phản chiếu phong cảnh mùa đông hoang vu. Bàn tay ôm lấy gáy cậu siết chặt, kéo cậu vào lòng như muốn che kín tầm nhìn.
“Lạnh rồi, mình về nhà thôi.”
Để người kia không còn nhìn về một nơi xa xôi nào khác nữa mà chỉ nhìn về phía hắn.