Room for Renewal Novel - Chương 124
Cuộc sống thường nhật trước thềm khai giảng trôi qua một cách thong dong. Park Sion bắt đầu liệu trình điều trị tâm lý, và toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho Sunwoo. Cứ như thế, trong nhịp sống của họ cũng dần có những thay đổi nhỏ. Những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, những nụ hôn đùa giỡn, tất cả tạo nên một ngày bình yên lặp đi lặp lại. Họ không còn cần phải cố gắng gượng gạo để tạo ra bầu không khí giống như tình nhân nữa. Từ việc chạm vào nhau, trao nhau lời thì thầm cho đến những cái hôn, tất thảy đều diễn ra tự nhiên như dòng nước chảy, cứ như ngày xưa vậy.
“Đang làm gì đấy?”
Park Sion tiến đến bên cạnh Sunwoo đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Sunwoo nhìn vào màn hình với vẻ mặt có phần nghiêm túc chăm chú, kéo tay hắn lại.
“Đang xem phim, cậu có xem không?”
Đó là một bộ phim hài Hàn Quốc rất bình thường mà cậu vô tình bắt gặp khi chuyển kênh, nhưng vì hoàn cảnh của nhân vật chính khá giống với Park Sion nên cậu không thể rời mắt khỏi đó.
“Trông chán phèo.”
Tuy nói thế nhưng Park Sion vẫn để mình bị kéo xuống ngồi, dù chẳng mấy hứng thú với phim. Hắn đặt đầu lên đùi Sunwoo đang mải xem phim. Một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc hắn ngay sau đó, những sợi tóc mỏng mềm trượt qua kẽ tay. Park Sion chăm chú nhìn vào đôi môi đang giải thích mạch phim cho mình do đã bỏ lỡ đoạn đầu.
“Nhân vật chính bị mất trí nhớ sau tai nạn đấy, rồi sau đó bắt đầu thấy ma thì phải.”
Park Sion dựa đầu vào tay Sunwoo, lơ đãng nhìn lên màn hình. Một gã đàn ông vừa không biết mình đang nói chuyện với hồn ma vừa hành xử kỳ lạ hiện ra thật ngớ ngẩn.
“Cái thằng đó không phải mất trí nhớ mà là thần kinh có vấn đề thì đúng hơn.”
“Không phải đâu, là thấy ma thật mà.”
“Ma gì chứ, rõ ràng là mắc tâm thần phân liệt rồi còn gì.”
“Đừng nghiêm túc thế. Cứ xem đi.”
Ánh mắt vô cảm đang hướng về màn hình lại một lần nữa quay sang nhìn Sunwoo. Với Park Sion, cậu thú vị hơn bộ phim hài nhạt nhẽo kia nhiều. Hắn nhìn Sunwoo chăm chú, không chớp mắt. Mắt cậu trong veo, phản chiếu những khung hình chớp nhoáng trên màn hình rồi lại tan biến. Khi đến cảnh hài, cậu ấy bật cười khúc khích, còn lúc nghiêm túc thì cau mày tập trung.
Park Sion cứ thế nghịch ngợm không mục đích, nào là chọc má Sunwoo, nào là dụi mặt vào đùi cậu. Những hành động có vẻ phiền phức ấy lại được Sunwoo tiếp nhận chẳng chút khó chịu.
Cậu thốt lên: “Trời ơi!”
Đến gần cuối phim, Sunwoo khẽ thở dài, không rõ có cú twist gì ghê gớm không, mà nét mặt cậu hiện rõ vẻ chấn động. Park Sion liếc nhìn màn hình rồi lại chuyển ánh mắt sang khuôn mặt Sunwoo, khóe mắt cậu đã đỏ ửng.
Trong đôi mắt như đang cố kìm nước mắt ấy, một giọt lệ vẫn đọng lại. Trước phản ứng như sắp òa khóc vì một bộ phim drama Hàn Quốc rẻ tiền như thế, Park Sion chỉ cảm thấy lạ lùng mà thôi. Hắn im lặng quan sát ánh nhìn như sắp vỡ òa ấy.
Nhận ra có ánh nhìn đang hướng về mình, Sunwoo vội vàng chớp mắt, có vẻ xấu hổ, nên cố tỏ ra như chưa hề khóc rồi lắc đầu nguầy nguậy, siết chặt tay lại. Mặt cậu đỏ đến tận vành tai. Park Sion cắn nhẹ vành tai đỏ ửng ấy một cái, rồi đưa hộp khăn giấy bên cạnh cho.
“Đừng khóc.”
“Nói gì đấy, tớ có khóc đâu.”
“Ừ, vậy thì lau nước mắt này đi.”
“Nói rồi, không có khóc mà.”
Lúc này phim đã chạy đến phần credit cuối cùng. Park Sion khẽ bật cười khi nhìn Sunwoo giả vờ dụi mặt để lau nước mắt. Lông mi cậu vẫn hơi ướt, lòng bàn tay siết chặt để nhịn khóc còn hằn cả vết móng, dưới mắt vẫn ửng đỏ, rõ ràng không thể che giấu được chỉ với một mảnh khăn giấy.
Park Sion nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai cậu.
“Phim cảm động thật đấy, đúng không?”
“Cảm động cái gì mà cảm động.”
“Còn tớ thì thấy cảm động lắm.”
Hắn đưa tay vuốt má Sunwoo vẫn đang quay mặt đi tránh ánh nhìn. Park Sion xoay mặt cậu lại về phía mình, không để quay đi nữa,.
“Tớ cũng khóc đấy.”
“Nói xạo.”
“Thật mà, nhìn này, vẫn còn nước mắt đấy.”
Sunwoo nhìn vào khóe mắt Park Sion đang chỉ. Lông mi hắn khô queo, đôi mắt mí lót hơi híp lại tạo thành một đường cong như đang cười giễu cợt.
“Gì vậy, giỡn tớ à? Rõ ràng không khóc.”
“Không có, khóc thật đấy.”
“Xạo ke.”
“Tớ nói là cảm động mà.”
Park Sion bất ngờ ôm chặt lấy eo cậu rồi rúc vào lòng. Lòng bàn tay cậu khẽ run lên. Không chắc là thật hay đùa, nhưng Sunwoo cũng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng hắn. Thế nhưng… trong khi miệng thì bảo là đang khóc, vai Park Sion lại rung lên vì đang cố nhịn cười. Sunwoo phát hiện ra âm điệu trong lời hắn có gì đó không thật nên khẽ đập nhẹ vào lưng. Park Sion ngẩng đầu, nhịn không được bật cười khanh khách.
“Đừng trêu nữa, xem phim chẳng tập trung gì cả. Nếu cậu xem nghiêm túc thì chắc khóc sướt mướt luôn ấy chứ.”
Dù không thể hình dung được cảnh Park Sion khóc khi xem phim, nhưng Sunwoo vẫn ra vẻ tin chắc điều mình nói. Cậu cảm nhận được Park Sion đang rúc trong lòng mình gật đầu khúc khích. Khi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong áo mình, Sunwoo khẽ nín thở. Bàn tay ấy nhẹ nhàng mơn trớn eo cậu, không mang dục vọng mà chỉ đầy tinh nghịch.
“Sunwoo à, tớ buồn quá, ôm tớ đi.”
“Đồ điên, rõ ràng là không buồn chút nào còn gì.”
“Không có. Buồn lắm mà.”
“Khoan… haha, nhột quá!”
Bàn tay lướt nhẹ trên da thịt khiến Sunwoo bật cười không nhịn được. Khi cậu đẩy cái thân cứ bám lấy mình ra, ánh mắt đã chẳng còn chút dấu vết nào của nước mắt.
Hai người giằng co trên sofa. Sunwoo né tay Park Sion mà lăn ra nằm úp, Park Sion leo lên người cậu, dúi mặt vào khoảng trống giữa vai và cổ, cuối cùng vì nhột quá nên Sunwoo đành giơ tay đầu hàng.
“Thôi, thôi, đừng đùa nữa. Cười nhiều đến đau cả hông rồi.”
Park Sion nằm rạp trên người Sunwoo đang giơ tay đầu hàng. Lồng ngực cậu phập phồng nhẹ nhàng như mang cá thở. Trông có vẻ nặng nề là thế, vậy mà Sunwoo vẫn dịu dàng ôm lấy tấm lưng đang dụi vào lòng mình.
Park Sion tựa tai lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đập, hạ thân đang áp sát vào đùi tự động cương lên như một thói quen. Cảm nhận được sức nặng lạ lẫm bên trong đùi, Sunwoo thoáng khựng lại. Dù giờ mà bị lột đồ ra cũng không có gì lạ, nhưng trái với dự đoán, Park Sion chỉ im lặng nằm trong lòng cậu. Rõ ràng là hắn khác trước, giống như họ đang thực sự quay về khoảng thời gian khi xưa.
“Park Sion, tớ đói rồi. Ăn gì không?”
Sunwoo vừa vuốt những sợi tóc mảnh trên đầu cậu vừa hỏi, cảm giác mềm mại và ngứa ngáy ấy khiến Park Sion nhắm mắt lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, hàng mi dài tạo nên bóng đổ nhẹ trên gò má. Khuôn mặt trắng trẻo ấy trái ngược hoàn toàn với sức nặng nóng bỏng đang đè lên đùi, lại thuần khiết đến mức khiến người ta thấy yên bình. Sunwoo đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt hắn.
“Hay gọi đồ ăn nhé?”
Park Sion ngẫm nghĩ một lúc trước câu hỏi đó. Thật ra hắn chẳng thấy đói, nếu phải chọn một món gì đó thì chắc là Sunwoo đang ở ngay trước mắt đây. Cậu liếc nhìn hắn, trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy thoáng hiện lên một chút yên tâm. Park Sion không muốn phá vỡ sự an ổn ấy, giây phút được nằm trong lòng Sunwoo thế này đã đủ khiến hắn hài lòng rồi. Park Sion nhìn cậu thêm một lát, dụi má vào ngực rồi đáp.
“Cậu nấu đi.”
“Thật hả?”
“Ừ, tớ muốn ăn món cậu làm.”
“Cái gì vậy trời, hôm trước tớ nấu cơm rang mà cậu bảo như cơm chó còn gì.”
Park Sion bật cười nhẹ khi nhớ lại hương vị kinh khủng ấy.
“Miễn là không phải món cơm rang kinh hoàng đó là được.”
Sunwoo nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác. Người thì nằng nặc đòi ăn món mình nấu, thế mà lại trừ mỗi cơm rang ra.
“Gớm thế cơ à?”
“Ừ.”
“Cơm rang đó là tuyệt chiêu của tớ đấy?”
“Thứ đó mà tuyệt chiêu á?”
Park Sion nhíu mày đáp lại. Sunwoo bất giác cười nhạt khi đặt tay lên vết nhăn trên trán hắn.
“Thế cậu không có tuyệt chiêu nào khác à?”
Sunwoo đảo mắt nghĩ ngợi, những món cậu biết làm cũng chỉ xoay quanh việc chiên, nướng, hoặc trộn. Kiểu như chiên há cảo đông lạnh, trộn cơm với trứng và nước tương, hoặc xào cơm với kimchi là hết. Món phức tạp nhất từng làm cho Park Sion có lẽ là cơm rang với dầu hào. Rồi đột nhiên, cậu nhớ ra món canh rong biển mình đã nấu cho Park Sion vào ngày sinh nhật. Đó là công thức của đầu bếp nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nên khả năng hợp khẩu vị của kẻ kén ăn như Park Sion cũng sẽ cao hơn.
“Tớ nấu canh rong biển nhé? Trong ngăn đá còn thịt bò Hàn nữa.”
“Ừ.”
Hắn gật đầu không chút do dự. So với món cơm rang ngấy ngán và ngọt lợn cợn kia thì canh rong biển bình thường còn dễ chịu hơn. Sau khi quyết định xong món ăn, Sunwoo đứng dậy khỏi chỗ. Park Sion dõi theo bóng lưng cậu một cách đầy luyến tiếc, rồi cũng đứng lên đi theo.
“Cậu cần giúp gì không?”
“Thôi, lát nữa rửa bát là được.”
Sunwoo đeo tạp dề vào rồi bắt đầu xoay như chong chóng, có vẻ chuyện cậu vụng về bếp núc đúng là sự thật, tiếng loảng xoảng vang lên liên hồi.
Park Sion ngồi ngoan ngoãn bên bàn ăn chống cằm, chăm chú theo dõi từng cử động và âm thanh mà cậu phát ra. Nắng tràn qua ô cửa nhỏ cạnh bếp, phản chiếu trên gò má khiến ánh mắt hắn không ngừng bị hút về phía đó. Đầu mũi ánh lên lấp lánh, gáy tròn trịa cứ động đậy nhẹ, rồi ánh nhìn tinh tế ấy dần trượt xuống qua vai thẳng, eo thon, đến cả mông nhô cao. Và rồi… đầu óc cậu như bị một cơn sóng dâm đãng kéo chìm.
Bất chợt, những bức ảnh hắn từng chụp Sunwoo trong quá khứ lướt qua trong đầu. Hắn có thể hiểu được phần nào ý định ngày ấy của mình khi cố chấp muốn đóng khung những khoảnh khắc đời thường của Sunwoo, thứ mà người khác không bao giờ để ý đến, chỉ mình hắn thấy được.
Chẳng cần phải chụp thân thể trần trụi làm gì, chỉ từ vài lát cắt trong sinh hoạt thường nhật thôi cũng đủ để hình dung ra cơ thể ấy. Một cảm giác bứt rứt len lỏi trong lòng ngực. Nhận ra khát vọng ngày xưa của bản thân mang theo cả sự kiêu ngạo khiến hắn hơi khó chịu.
“Xong rồi, ăn thử đi.”
Không rõ đã làm xong từ lúc nào, Sunwoo bưng bát canh ra bàn với vẻ mặt hơi căng thẳng. So với món cơm rang từng làm trước đó thì bề ngoài lần này đã khá hơn nhiều, nhưng hương vị thì vẫn chỉ ở mức bình thường. Dẫu vậy, chỉ cần nghĩ rằng món này được nấu riêng vì mình thôi là vị giác cũng cảm thấy vui vẻ rồi.
“Ngon không?”
“Ừ, ngon lắm.”
Thấy Park Sion ăn không ngừng nghỉ, Sunwoo thở phào nhẹ nhõm. May mà mình làm đúng theo công thức của đầu bếp nổi tiếng — cậu thầm nghĩ, cũng mừng vì Park Sion không bới móc gì nữa. Canh rong biển cứ thế vơi đi nhanh chóng, thậm chí sau khi vét sạch tô đầu, hắn còn xin thêm một tô nữa khiến Sunwoo lần đầu tiên cảm thấy tự hào về tay nghề bếp núc của mình. Nhìn cảnh người kia ăn ngon lành, khóe môi cậu không ngừng nhếch lên.
Bữa ăn kết thúc suôn sẻ. Sau khi đặt bát đũa vào bồn, Sunwoo ngắm nhìn gian bếp lộn xộn mà mình vừa gây ra rồi cười tinh quái. Giờ là lúc được ngắm trò con ông cháu cha Park Sion dọn dẹp.
“Tớ sẽ dọn bàn, còn cậu rửa bát nhé?”
“Ừ, được rồi.”
Park Sion nhún vai đi tới bồn rửa. Nhưng vừa nhìn thấy tình trạng tan hoang của căn bếp, hắn đã đưa tay gãi gãi lông mày.
“Cậu có muốn tớ mua cho cái máy rửa bát không?”
“Không cần thiết đâu.”
“Không, tớ nghĩ cần đấy.”
“Có nấu ăn mấy đâu, sắm chi máy rửa bát, cứ thay phiên nhau rửa là được rồi.”
Sunwoo tháo tạp dề của mình, vòng tay qua cổ hắn rồi buộc dây phía sau lưng, sau đó chớp mắt trêu chọc.
“Cậu chưa từng rửa bát đúng không?”
“Ừ, sao cậu biết?”
“Nghe cậu nói từ trước rồi.”
Sunwoo vỗ nhẹ mông hắn hai cái rồi ngồi phịch xuống bàn, thoải mái ngắm nghía. Bị nhìn chằm chằm thế này khiến Park Sion hơi ngượng. Hắn định rửa bằng tay trần thì Sunwoo nhảy vào nhắc phải đeo găng tay cao su.
Để bóp tuýp nước rửa mà hắn đổ cả chai vào, bọt nổi lềnh phềnh khắp nơi, bề mặt trơn trượt khiến mấy chiếc bát cứ trượt khỏi tay. Tuy không làm vỡ cái nào, nhưng tiếng loảng xoảng vang lên liên tục khiến căn bếp bé tí như muốn nổ tung.
Park Sion nghĩ cần phải xả bọt đi nhanh nên mở nước ở mức mạnh nhất. Nước và bọt xối ào ào theo dòng chảy tràn ra ngoài bồn, sàn nhà nhanh chóng ướt sũng. Thấy vậy, Sunwoo ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Phahahaha.”
“Cười gì dữ vậy?”
“Trời ơi, mắc cười chết mất, Park Sion.”
Sau khi Park Sion vật lộn với mớ bát đĩa như đánh trận xong liền giật găng tay ném đi. Sunwoo lại bật cười lần nữa khi lau sàn nhà thành sông.
“Giống hệt sông Hàn luôn.”
“Tớ nói rồi, mua máy rửa bát đi mà.”
“Trình độ rửa bát vẫn như xưa ha, cậu chủ nhỏ của tớ.”
Sunwoo vắt khăn lau ướt sũng trong bồn, đứng đối diện Park Sion. Sunwoo nhoẻn cười rạng rỡ khi nhìn gương mặt hắn nhăn nhó trong chiếc tạp dề ướt nhẹp.
“Cậu đang trêu tớ đấy à?”
“Không phải, tại cậu đáng yêu quá thôi.”