Room for Renewal Novel - Chương 125
Sunwoo vòng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào da rồi tách ra, để lại cảm giác dễ chịu khiến gương mặt hắn dịu xuống. Nắng xuyên qua cửa sổ nhỏ phía trên bồn rửa, ánh sáng chiếu lên đồng tử nâu nhạt, khiến chúng trở nên trong veo. Gương mặt hắn phản chiếu rõ trong mắt Sunwoo.
“Vất vả rồi.”
Sunwoo thì thầm, khẽ nâng má hắn lên rồi buông ra, đôi môi vẫn mang theo nụ cười ấm áp. Park Sion bước sát lại, ép cậu vào cánh cửa tủ lạnh. Khi vòng tay ôm chặt eo Sunwoo và luồn tay vào trong áo, lớp da trơn mịn chạm ngay vào lòng bàn tay, nhưng Sunwoo không còn cứng đờ hay bối rối như trước nữa, cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nhăn mũi cười.
“Gì vậy, tự dưng…”
Park Sion nghiêng đầu tựa vào bàn tay ấm áp đang vuốt ve mặt mình. Ánh mắt Sunwoo đặt lên khuôn mặt hắn phủ đầy nắng, ấm áp tràn xuống. Thấy Park Sion khẽ cười, khuôn mặt trước mắt cũng cong khóe mắt đáp lại. Trong ánh nắng nhảy nhót, đôi mắt nâu nhạt khẽ rung lên như đang vuốt ve má hắn.
Đẹp quá. Park Sion.
Bàn tay vuốt ve, ánh mắt, giọng nói dịu dàng ấy bỗng trở nên lạ lẫm. Giọng nói thân mật đó đang chỉ đến một điều gì vượt xa ý nghĩa nguyên văn.
“Đẹp đến lạ…”
Giao cảm tràn đầy trong ánh nhìn khiến tim hắn như rớt xuống. Một cơn choáng nhẹ bốc lên giữa lồng ngực, cảm giác như bị ánh nắng trắng xóa giữa trưa thiêu đốt. Hắn rên khẽ, ngực phập phồng như sắp nổ tung.
“Cậu yêu tớ đến vậy sao?”
Cánh tay siết chặt eo Sunwoo hơn. Câu hỏi bất ngờ khiến cậu thoáng ngẩn ra, nhưng đôi mắt dịu dàng lại nhanh chóng thả lỏng như một gợn sóng nhỏ. Park Sion nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy như muốn giữ lại từng chút phản ứng.
“Ơ… hỏi gì mà hiển nhiên thế.”
“Yêu đến mức nào?”
Một câu hỏi nghe chính mình cũng thấy hơi trẻ con, nhưng Sunwoo lại không cười cợt, mà nghiêm túc suy nghĩ.
“……”
Âm thanh im lặng của sự lưỡng lự kéo dài. Sunwoo nhíu mày như thể đang mải miết suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt nhìn vô định trong khoảng không trước mặt cuối cùng cũng tìm lại được điểm dừng. Ánh mắt ấy lướt chậm qua vầng trán thẳng thớm, đôi đồng tử sáng rõ, sống mũi cao thẳng tắp đều được ánh nhìn của Park Sion thu vào trong đáy mắt khi cậu đang hồi hộp đợi câu trả lời. Khuôn mặt căng thẳng chẳng hợp chút nào ấy lại khiến đối phương không thể chịu nổi vì quá đáng yêu. Cuối cùng Sunwoo bật cười khẽ, rồi bất chợt ôm lấy cổ hắn , giọng thì thầm khe khẽ chạm lướt qua tai.
“Biết sao được, làm sao mà đong đếm nổi chứ.”
Park Sion bất giác nín thở khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy, rồi hắn từ tốn giơ tay ôm lấy tấm lưng gầy, hít thật sâu mùi hương dịu ngọt phảng phất quanh chóp mũi, để rồi một lần nữa bắt đầu thở lại. Hắn cúi đầu, dụi mặt vào cổ Sunwoo, hít lấy hương thơm của cậu như thể muốn ghi nhớ vào từng tế bào. Một dòng điện chạy dọc theo đầu ngón tay, nhịp đập đều đặn của trái tim truyền tới từ lồng ngực áp sát nhau. Âm thanh tim đập dội vào tai không rõ là của ai vang lên trầm nặng. Cảm xúc lạ lẫm này, cùng nhịp tim ấy, bắt đầu lan khắp cơ thể qua từng mạch máu.
Park Sion ôm chặt lấy Sunwoo đang kiễng chân choàng tay qua vai hắn. Khi hắn dụi má lên cổ trần, cảm giác nóng ấm lan khắp da thịt, máu đổ dồn xuống hạ thân đang áp sát vào cậu. Và như một phản xạ, hắn hình dung ra hình ảnh mình đang chầm chậm chiếm đoạt thân thể trần trụi ấy dưới ánh nắng trắng tinh, bàn tay lướt vào trong áo, chạm lên làn da mịn màng.
Nhưng thay vì tiến sâu hơn, những ngón tay ấy chỉ siết lấy tấm lưng trần, kéo nó sát lại gần hơn. Lúc này, hắn chỉ muốn đắm chìm trong hơi ấm không tưởng ấy. Không phải là dục vọng, không phải là chuyển động ra vào, chỉ đơn giản là muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.
Và thế là hắn siết chặt Sunwoo đến mức móng tay như muốn in sâu vào da thịt. Hắn siết lấy tất cả từ mùi hương của vòng tay ấy, nhịp tim vang vọng bên tai đến hơi ấm tràn khắp toàn thân, tất cả cảm giác ấy như đong đầy một cảm xúc không thể gọi tên mà hắn khao khát chiếm giữ cho riêng mình.
“Còn cậu thì sao?”
Sunwoo khẽ thì thầm trong lòng hắn. Sự do dự trong lời nói ấy khiến người nghe cảm nhận được rõ ràng sự khát khao sâu kín. Cậu lại ngẩng mặt lên, hỏi thêm một lần nữa.
“Bây giờ… cậu cũng thích tớ rồi à?”
Chưa từng có giây phút nào Park Sion không thích Yoon Sunwoo. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, cậu đã là chủ nhân của giấc mơ hắn, nhưng chẳng khó để hiểu tại sao cậu lại dùng từ “bây giờ”.
Câu nói “không phải là ngủ với nhau mà là yêu nhau” trước kia từng bị xem là sáo rỗng, giờ đây bỗng trở nên chân thật lạ thường. Có lẽ vì bấy lâu nay Park Sion vẫn đắm chìm trong trò chơi điều khiển cậu, nên đã xem câu nói ấy như một lời cằn nhằn sau cuộc mây mưa. Giờ thì hắn mới thật sự hiểu, đó là câu hỏi về cảm xúc, là nỗi lòng đang chờ một hồi đáp rõ ràng.
Park Sion chầm chậm đưa tay ôm lấy khuôn mặt Sunwoo. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt cong cong nơi đuôi và ánh nhìn trong suốt ấy, nơi mà cảm xúc dạt dào đã hiện rõ mồn một, từng giác quan bỗng trở nên nhạy bén đến lạ thường.
Nhiệt độ mà ngón tay cảm nhận chính là độ ấm của cảm xúc này. Màu nâu nhạt của đôi mắt ấy chính là sắc thái của nó. Sự mềm mại trên đôi má ửng đỏ chính là xúc cảm của nó. Và mùi hương len vào mũi theo từng hơi thở chính là hương vị của nó. Tất cả, cùng lúc, khiến hắn cảm nhận được một từ mà chưa bao giờ hắn từng thốt ra thành lời.
Park Sion không rời mắt khỏi Sunwoo, như đang cân đo hình hài và trọng lượng của cảm xúc xa lạ ấy đang đổ tràn lên mình. Và rồi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ánh nắng ấy, khẽ thì thầm.
“Hình như… tớ yêu cậu rồi.”
Sunwoo sững sờ nhìn hắn mà không thốt nên lời. Đôi tay đang choàng qua cổ hắn bỗng thả lỏng, trong ánh mắt trống rỗng kia thoáng hiện vẻ hoang mang như thể đang dò tìm tính xác thực của lời tỏ tình, đôi mắt đảo quanh bối rối.
Thế nên Park Sion đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa hai hàng lông mày còn chưa kịp giãn ra. Ngay khoảnh khắc môi hắn chạm lên da thịt, Sunwoo nhắm mắt lại trong im lặng. Bây giờ mà có vang lên một câu nói đùa phá vỡ bầu không khí cũng sẽ không khiến Sunwoo ngạc nhiên, nhưng Park Sion chỉ đơn giản là hôn lên khuôn mặt ấy.
Môi họ dính lấy nhau, rồi đầu lưỡi khẽ len vào như thể đang lặp lại lời tỏ tình vừa rồi bằng một nụ hôn dịu dàng. Sunwoo cuối cùng cũng buông bỏ mọi bất an, dồn hết sự chú ý vào chiếc lưỡi đang mơn trớn mình. Không có lời nào được nói ra, chỉ còn tiếng ướt át của hai đôi môi quấn lấy nhau phá vỡ sự tĩnh lặng.
Không có bàn tay nào thô bạo chen ngang, cũng không có tiết tấu nào dồn ép, chỉ có đôi tay ôm chặt lấy lưng nhau, tìm kiếm nụ hôn sâu hơn nữa.
Đôi má họ đỏ ửng dần cứ như những kẻ lên cơn sốt. Bàn tay đang xoa đầu Sunwoo trượt xuống cổ, tiếng thở nhẹ đầy mê đắm rỉ rả bên tai. Cảm giác như bị ru vào một chiếc tổ đầy khoái lạc, Park Sion ôm cậu càng chặt hơn. Vì giờ đây, ít nhất là khoảnh khắc này hắn không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
***
Kể từ sau khi mất trí nhớ, Park Sion từng rất kén ăn, cứ hở ra là bắt bẻ đồ ăn. Ấy vậy mà dạo gần đây, hễ có cơ hội là hắn lại mè nheo đòi Sunwoo nấu nướng. Dù phần lớn các món được làm ra đều thảm họa, hắn cũng chẳng phàn nàn gì mấy, thậm chí luôn chủ động dọn dẹp sau bữa ăn. Chuyện đó dần trở thành một phần đời sống thường nhật giữa họ.
Sunwoo tiện ghé siêu thị khi đang trên đường đi dạo. Cậu không thèm nhìn đến quầy thức ăn nhanh vốn hay mua vì tiện trước kia. Lần này, nếu có thể, cậu muốn dùng nguyên liệu tươi để nấu ăn đàng hoàng, vừa hay tôm to đang được giảm giá. Bình thường vốn bị dị ứng giáp xác nên cậu chẳng bao giờ để mắt đến cua hay tôm, nhưng rồi lại nghĩ đến việc Park Sion rất thích ăn tôm, nên đã tiến đến quầy hải sản.
Cuối cùng, bị cuốn theo lời mời chào ngọt như rót mật của nhân viên, cậu lỡ tay mua luôn một mớ tôm to, thế nhưng giờ lại chẳng biết phải làm món gì với chúng. Trong lúc Sunwoo đang cắm mặt tìm công thức trên mạng, mắt cậu dừng lại ở món tôm nướng muối. Cách làm khá đơn giản: chỉ cần sơ chế sạch sẽ, đặt tôm lên muối rồi chờ nó chín. Nếu điều chỉnh lửa cẩn thận thì khả năng thành công rất cao.
Vậy là cậu chốt thực đơn cho bữa tối. Công việc chuẩn bị tiến hành suôn sẻ. Sunwoo tập trung cao độ chỉnh mức gas. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng người, có vẻ Park Sion về đúng lúc sau buổi tư vấn ở bệnh viện.
“Cái gì thế này?”
Vừa bước vào nhà, Park Sion đã vòng tay ôm eo Sunwoo từ phía sau rồi nở nụ cười khi thấy tôm đang chín dần trên chảo.
“Đi rửa tay lẹ đi, gần xong rồi.”
Sunwoo trả lời qua loa rồi hạ nhỏ lửa hơn nữa. Vì chỉ cần sơ suất một chút là tôm cháy khét ngay, nên cậu không thể rời mắt khỏi chúng.
Park Sion phụng phịu khi thấy mình bị chối bỏ sự chú ý:
“Tớ vừa đi bệnh viện về mà cậu không thèm nhìn mặt luôn à?”
Nghe giọng giận dỗi đó, Sunwoo quay đầu lại ngay. Nhưng trái với âm điệu hờn dỗi, hắn vẫn đang mỉm cười như mọi khi. Sau khi cậu hôn nhẹ lên má hắn và nói “vất vả rồi”, cánh tay ôm eo mới chịu buông ra.
Cuối cùng, món ăn cũng được dọn lên bàn. Sunwoo nhìn đống tôm đầy ắp trong đĩa với vẻ rất đỗi tự hào.
“Để tớ bóc vỏ cho.”
Cậu thổi thổi tôm còn bốc khói rồi bắt đầu khéo léo lột vỏ. Dù lo rằng trái mùa có thể không ngon, nhưng tôm lại rất căng mọng. Tay cậu cầm phần đuôi tôm đưa đến trước mặt, Park Sion khẽ cười hỏi.
“Tớ cũng có tay mà.”
“Cứ ăn thôi, tớ cho gì thì ăn nấy.”
Hắn giả vờ chịu thua, nhận lấy và cắn miếng tôm. Mùi thơm béo lan tràn trong miệng. Ánh mắt tự nhiên dừng lại trên gương mặt người đối diện đang trông đợi.
“Ngon không?”
Park Sion gật đầu khi nuốt xong, đôi mắt trong trẻo của Sunwoo liền ánh lên niềm vui. Park Sion chăm chú nhìn người đang vui vẻ ngân nga trong khi tiếp tục bóc tôm cho mình ăn.
“Tớ hơi lo đấy, nhưng thịt tôm căng lắm.”
Thành quả lao động nhỏ bé ấy là dành hoàn toàn cho hắn. Đỉnh đầu Sunwoo khẽ đung đưa khi tập trung, đôi tay liên tục đưa những miếng tôm đã bóc sạch vào sát môi hắn.
Thấy cậu cứ lo bóc tôm cho mình mà chẳng ăn miếng nào, Park Sion cũng xắn tay áo lên. Vừa định đút một miếng tôm cho Sunwoo thì bỗng một cơn đau như kim châm nhói lên bên thái dương, kèm theo đó là giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu.
‘Không được.’
Một mệnh lệnh nặng nề như rơi xuống đầu, cơ thể hắn bỗng nhiên không cử động được nữa. Tay Park Sion đang hướng đến môi Sunwoo khựng lại giữa không trung, cảm giác kỳ lạ xẹt qua kèm theo một đoạn ký ức mơ hồ bỗng chốc bắn thẳng vào não.
“Yoon Sunwoo.”
Sunwoo đang mải bóc tôm ngẩng đầu lên vì chất giọng đột nhiên trầm hẳn. Trong tầm mắt cậu là gương mặt tái nhợt của Park Sion.
“Sao lại mua thứ mà cậu không ăn được?”
“Hả? Cậu thích tôm mà?”
“Không phải, cậu mới là người không ăn được cái này.”
Đôi tay đang bóc tôm khựng lại. Sunwoo chợt nhớ ra sau khi mất trí, Park Sion chưa từng được cậu kể rằng mình dị ứng hải sản. Nhận thức được điều ấy, mắt cậu lập tức mở to.
“Sao cậu biết chuyện đó?”
“…Ừ ha.”
Park Sion đáp lí nhí, không giống phong cách thường ngày. Hắn cảm thấy vô cùng bối rối trong lúc ngẫm lại chuyện vừa xảy ra. Không hề có dấu hiệu báo trước, không có ký ức cụ thể hay hồi tưởng quen thuộc nào hiện lên, cứ như có ai đó bẻ ngoặt ý thức của hắn, bắt cơ thể dừng lại. Rồi thông tin “không được cho Yoon Sunwoo ăn tôm” tự dưng bật lên.
“Cậu nhớ lại rồi à?”
Gọi đó là ký ức thì lại có chút kỳ lạ, âm thanh vang vọng trong đầu chẳng khác nào lời nói từ một vị thần, không mang cảm giác thuộc về bản thân mình chút nào. Liệu một mệnh lệnh đến bất ngờ, đầy khó chịu như vậy có được tính là ‘ký ức’ hay không?
Một cảm giác bất an len lỏi như mốc meo trong lòng hắn. Nhưng trái lại, khuôn mặt Sunwoo lại rạng rỡ không che giấu được niềm vui, đôi mắt đầy xúc cảm giờ đây cong lên rạng rỡ khiến người đối diện chỉ có thể lặng lẽ lên tiếng.
“Ừ, tớ nghĩ là mình nhớ rồi.”
Đôi mắt đang dõi theo hắn sáng lên như mặt nước lay động, khuôn mặt như sắp rơi nước mắt vì quá vui sướng ấy là biểu cảm hạnh phúc nhất Park Sion từng thấy ở Sunwoo.
Bất chợt, dạ dày hắn quặn lên, một cảm xúc chưa từng trải qua trào lên trong ngực vừa ngọt ngào đến ngạt thở, vừa khiến người ta buồn nôn. Park Sion choáng váng, vùi mặt vào lòng Sunwoo.
“Ôm tớ đi.”
“Tay tớ bẩn lắm.”
“Không sao đâu.”
Sunwoo có vẻ lúng túng, vòng tay ôm lấy cổ cậu một cách cẩn thận vì ngại tay vẫn dính dầu. Nhịp tim Sunwoo vang nhanh bên tai, Park Sion nghe thấy nhịp đập phấn khích ấy và ôm chặt lấy cậu.
“Cậu vui đến vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi, vui lắm.”
“……”
“Chắc sắp nhớ hết thôi. Tốt quá rồi.”
Giọng thở ra dịu dàng ngay bên mái đầu khiến Park Sion cảm nhận được rõ cả niềm an tâm lẫn mong đợi. Một cảm xúc mơ hồ trào dâng lên cổ họng như thể muốn nôn ra, nửa thì chua chát, nửa lại thấy nhẹ nhõm theo. Một thứ cảm xúc lẫn lộn không tên.
Khi cả hai vẫn đang ôm nhau, bụng Sunwoo bất ngờ sôi lên một tiếng “rột”. Sự rung động nghiêm trọng nãy giờ lập tức tan biến, thay vào đó là một tràng cười bật ra.
“Đói à?”
“Ái… không có!”
“Đợi xíu nhé.”
Park Sion đứng dậy khỏi lòng cậu, để lại Sunwoo đang gãi má xấu hổ. Ngoài món tôm mà Sunwoo không ăn được thì chẳng còn gì. Park Sion mở gói rong biển trên bàn, xúc cơm nóng dẻo bỏ lên rồi cuộn lại từng miếng, giống như cách Sunwoo đã làm cho hắn.
“Gì vậy, sao hôm nay cậu lại đút cơm cho tớ?”
“Ngon không?”
“Ngon thì có ngon… nhưng…”
“Vậy thì cứ ăn đi.”
Sunwoo cười khẽ như không tin nổi khi đón lấy từng động tác bướng bỉnh ân cần mà cậu ấy dành cho mình.
“Hồi xưa mà cứ mải chơi game không chịu ăn cơm là bố mẹ lại gói cơm đút tận miệng như vầy đấy…”