Room for Renewal Novel - Chương 126
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi má phồng lên của Sunwoo như chim non đang há mỏ đón ăn. Thú thật, ngắm khuôn mặt cậu nhai ngồm ngoàm món ăn mình chuẩn bị vui hơn hắn tưởng. Park Sion chợt nghĩ có lẽ trước giờ, Sunwoo cũng vì cảm giác này mà kiên nhẫn đút từng miếng cho mình. Hắn lặng lẽ gắp một miếng cơm cuộn khác bằng đũa.
Rồi bỗng cảm thấy có ánh nhìn nóng rực chiếu vào.
“Sao cậu dùng đũa mà cũng xinh thế nhỉ.”
Người nãy giờ chỉ im lặng ăn, đột nhiên sáng rỡ cả mắt, bắt đầu trầm trồ vì một điều chẳng mấy đặc biệt. Nào là ngón tay cậu dài nên cử chỉ rất thanh nhã, nào là gắp cơm như đang chơi đàn chứ không phải dùng đũa, rồi thì cậu thật khiến người ta ganh tỵ vì dùng đũa đẹp… Một tràng khen không dứt.
Park Sion chỉ còn biết bật cười, hơi ngỡ ngàng trước những lời “xinh đẹp” cứ lặp đi lặp lại.
“Tớ đẹp đến vậy à?”
Người đang tung hô cậu bằng những lời khen nghe đến đỏ mặt đột nhiên khựng lại, đôi mắt đờ đẫn như đang nhìn vào nơi xa không thể chạm tới, ánh nhìn lặng lẽ dần dao động.
“Ừ, đẹp lắm…”
“Vậy thì tốt.”
“Ý tớ là…”
Sunwoo mấp máy môi, vẫn chưa kịp nói hết câu. Park Sion đối diện với ánh nhìn đầy cảm xúc trong mắt cậu, đôi môi vẫn ngập ngừng rồi chậm rãi thốt nên lời.
“Dù cậu có làm gì đi nữa thì tớ vẫn sẽ thấy cậu xinh.”
Park Sion khẽ bật cười khi thấy người đối diện nghiêm túc trả lời một câu hỏi vốn chỉ buột miệng nói ra. Hắn đưa tiếp miếng cơm gói rong biển lên môi cậu.
“Ăn đi.”
“…”
“Nào, a nào.”
“A…”
Chẳng mấy chốc, cái bụng no căng. Park Sion đứng dậy dọn dẹp bát đũa trên bàn thay cho Sunwoo đang ôm bụng thỏa mãn. Khi hắn bước về phía bồn rửa để rửa bát thì nghe tiếng rung từ điện thoại của Sunwoo đặt trên bàn.
“Ai vậy?”
“Ừm, Kim Youngjin.”
Nghe tên đó, gương mặt Park Sion lập tức sa sầm. Hắn tháo găng tay, đi về phía Sunwoo. Sunwoo nhìn màn hình điện thoại, môi khẽ cong lên.
“Nói gì thế?”
“Này, có vẻ cậu ta đang yêu đấy.”
Cậu đưa điện thoại cho Sion xem, là một tấm ảnh chụp hai bàn tay đeo nhẫn đôi đang nắm chặt nhau. Hèn gì dạo này ít liên lạc, thì ra bận chuyện yêu đương. Sunwoo khẽ cười, gửi tin chúc mừng.
[Yoon Sunwoo: ㅋㅋㅋㅋ Chúc mừng nhé. Gặp nhau ở đâu thế? Lớp ôn thi lại?]
[Kim Youngjin: Không, ở buổi MT]
[Yoon Sunwoo: Hả? Vậy là tân sinh viên à?]
[Kim Youngjin: Ừ đó. Ghen tỵ chưa? Tụi này còn chỉnh cả thời khóa biểu cho trùng nhau luôn rồi.]
[Yoon Sunwoo: Mới nhập học mà đã vậy?]
[Kim Youngjin: Sao? Tụi tao sẽ cưới mà.]
[Kim Youngjin: Sunwoo à, đây là định mệnh đấy ㅋㅋㅋㅋ]
Từ đó trở đi, Kim Youngjin bắt đầu thao thao kể về chuyện yêu đương của mình một cách chi tiết, không ai hỏi cũng kể. Không cần nghe giọng cũng cảm nhận được hắn đang rất phấn khích. Sunwoo chỉ biết gật gù, thỉnh thoảng chen vào vài câu cảm thán.
[Yoon Sunwoo: Đã có nhẫn đôi luôn rồi à? Nhanh nhỉ.]
[Kim Youngjin: Đẹp nhỉ?]
[Yoon Sunwoo: Ừ. Đẹp lắm. Cậu chọn à?]
[Kim Youngjin: Không. Chị gái chọn đó ㅋㅋㅋ]
[Yoon Sunwoo: Hèn gì ㅋㅋㅋㅋ Bạn gái cậu chắc thích lắm.]
[Kim Youngjin: Ừ. Khen có mắt thẩm mỹ.]
[Yoon Sunwoo: Khi nào định giới thiệu tụi này?]
[Kim Youngjin: ㅎㅎㅎㅎㅎ]
[Yoon Sunwoo: Sao lại cười?]
[Kim Youngjin: Để sau này giới thiệu riêng cho mày thôi.]
[Yoon Sunwoo: Riêng tôi?]
[Kim Youngjin: Chứ Shin Jaeyoung với Park Sion thì khỏi luôn.]
Sunwoo lén liếc ánh mắt của Park Sion cũng đang nhìn vào màn hình cùng mình. Hắn đang dụi má vào gáy cậu với gương mặt chẳng lấy gì làm quan tâm. Dường như chuyện Kim Youngjin không muốn giới thiệu bạn gái với hắn cũng chẳng làm phiền lòng, chỉ muốn biết đoạn đối thoại này khi nào mới kết thúc. May thay, Kim Youngjin chủ động ngừng nhắn.
[Kim Youngjin: Tao phải ra ngoài đây. Tối nay đi xem phim rồi.]
[Yoon Sunwoo: Ừ, xem vui nha. Nhớ nhắn lại nhé.]
[Kim Youngjin: Ờ.]
Sau màn “bắn rap” về chuyện yêu đương, hắn ta lạnh lùng dứt tin để đi hẹn hò khiến Sunwoo cười không thốt nên lời. Nhưng liền sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
“Điên thật.”
“Kim Youngjin á? Gì cơ?”
“Chắc sắp tuyên bố nghỉ học đến nơi rồi.”
“Cậu ta phải cực khổ học lại mới vào được mà…”
Biết quá rõ những tiền sử tình ái trước đây của Kim Youngjin, Park Sion chỉ bật cười lạnh. Sunwoo làm ngơ trước lời châm chọc đó, tiếp tục xem lại ảnh hắn gửi. Khuôn mặt rạng rỡ của Kim Youngjin toát ra thứ cảm giác non trẻ, đặc trưng của tình yêu mới nở. Park Sion liếc nhìn Sunwoo đang dán mắt vào ảnh người khác.
“Cậu mê cậu ta rồi à?”
“Ai? Kim Youngjin á? Cậu điên à.”
“Thế sao nhìn chăm chăm ảnh người ta dữ vậy?”
“Chỉ là nhìn thấy dễ thương thôi.”
Park Sion nhìn cậu một cách trầm mặc, không rõ là đang ganh tỵ hay đang hồi tưởng về quá khứ mà hắn không thể chạm tới. Hắn liếc nhìn ảnh một cách lơ đãng, hai người này mặc áo khoác đôi, khăn quàng đôi, đeo nhẫn đôi dính sát vào nhau, nhìn cũng hơi lố. Nhưng nếu là mình và Sunwoo, chắc cũng không tệ.
“Bọn mình không có áo đôi à?”
“Nhiều chứ, cái áo cậu đang mặc bây giờ cũng là áo đôi mà.”
“Thật á?”
“Muốn tìm cái của tớ không?”
Chưa nói dứt câu, Sunwoo đã chạy vào phòng lấy ra một chiếc hoodie trắng giống hệt chiếc hắn đang mặc, chỉ khác màu. Park Sion cầm chiếc áo được gấp ngay ngắn ấy lên, áp vào mặt. Mẫu mã thì đơn giản đến mức chẳng ai nhận ra là đồ đôi, nhưng phản ứng hào hứng của Sunwoo khi hắn thể hiện hứng thú lại khiến cậu đào tung đồ ra lôi cả đống thứ khác từ đồ mặc nhà đến mấy món linh tinh để khoe.
“Còn nhẫn đôi thì sao?”
“Cái đó thì không có, có nhẫn rồi người ta sẽ hỏi có người yêu à, phiền lắm.”
Ánh mắt Park Sion dừng lại rất lâu nơi ngón áp út trống trơn của cậu. Nghe nói chưa từng đeo nhẫn với ai, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác nhẹ nhõm.
“Có gì đâu mà phiền, thì cứ bảo có người yêu thôi.”
“Nhưng nếu người ta hỏi bạn gái là ai thì phải nói dối còn gì.”
“Tớ muốn đeo với cậu cơ.”
Đôi mắt Sunwoo chớp chớp đầy bất ngờ. Cậu không ngờ Park Sion lại chủ động nói ra mong muốn đeo nhẫn đôi trong khi còn chưa nhớ lại gì. Cậu còn đang lúng túng thì đã bị Sion nắm lấy tay.
“Không muốn à?”
“Không phải là không muốn…”
Sunwoo hơi cắn môi, do dự một lúc. Park Sion nhẹ nhàng siết tay cậu như thúc giục. Nhưng thay vì gật đầu ngay như hắn đoán, Sunwoo lại lặng thinh khá lâu. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi cậu.
“Đợi khi nào cậu nhớ lại hết đã, khi đó đeo sẽ có ý nghĩa hơn.”
Sunwoo nhìn thẳng vào mắt Park Sion. Một giọng nói trầm hơn bình thường vang lên.
“Lý do là gì?”
“Đeo lúc cậu nhớ lại rồi thì sẽ đáng nhớ hơn.”
“Không hiểu.”
Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi. Park Sion thấy rõ sự lúng túng thoáng qua trên mặt Sunwoo. Có vẻ cậu muốn giữ ngón tay ấy cho đến khi hắn nhớ lại, hoặc cũng có thể cậu vẫn chưa đủ chắc chắn về cảm xúc của mình. Dù là gì, sự do dự ấy đều khiến hắn khó chịu nên giữ lấy ánh mắt đang muốn lảng tránh mình.
“Dù sao tớ cũng sắp nhớ lại hết. Mắc gì phải chờ?”
Chỉ là đeo một chiếc nhẫn thôi, có gì đâu mà phải viện cớ trí nhớ. Park Sion không hiểu nổi. Cảm xúc trào dâng trong ngực, vừa giận lại vừa thấy bất an. Hắn cố đè nén thứ cảm giác ấy rồi khẽ nâng má Sunwoo lên.
“Tớ sẽ nhớ lại hết. Tất cả. Đặc biệt là về cậu…”
Cậu nói như một lời hứa, dù chẳng chắc sẽ giữ được nhưng hắn không muốn thấy ánh mắt Sunwoo lảng tránh mình thêm một lần nào nữa. Nghe được lời ấy, nét bối rối trên gương mặt Sunwoo mới dần tan đi. Park Sion nhìn sâu vào đôi mắt giờ đã trở lại với ánh nhìn thường ngày hắn quen thuộc.
Cảm xúc lại một lần nữa bị kéo giật từ cực này sang cực khác, một cảm giác chưa từng biết tới. Trong khi đầu óc nguội lạnh thì ngực lại như đang bốc cháy. Một cơn nghẹn khó chịu siết chặt cổ họng. Nhưng rồi, giọng nói vang lên bên tai lại khiến lòng hắn dịu lại.
“Gì thế, Park Sion? Muốn đeo nhẫn đôi với tớ đến vậy hả?”
Một bàn tay dịu dàng luồn qua những sợi tóc rũ xuống mi, đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua trán, má rồi đến cổ hắn, khiến những cảm xúc tiêu cực như bị gột sạch. Park Sion ôm chầm lấy Sunwoo. Nhịp tay vỗ lưng như dỗ dành khiến tim hắn đập rộn lên.
“Tớ không muốn chờ.”
“Được rồi, được rồi…”
Sunwoo khẽ bật cười. Ánh mắt cậu không còn ngoảnh về quá khứ đã đứt gãy, mà đang thẳng tắp hướng về dòng thời gian hiện tại, nơi có Park Sion đang ở ngay đây, sống và thở cùng cậu.
Park Sion lại ôm Sunwoo thật chặt, như muốn ép một ký ức nào đó quay về. Nhưng vẫn vậy chẳng có gì trở lại cả, chỉ là một khoảng trống kinh khủng, trống đến lạnh người.
***
Tiếng ồn ào phát ra từ máy sấy tóc hòa cùng làn gió ấm khiến những sợi tóc mỏng lả lơi đung đưa. Sunwoo mặc cho mình được dẫn dắt bởi những ngón tay dịu dàng. Cảm giác ngón tay mảnh khảnh lướt qua giữa những lọn tóc khiến cậu thấy dễ chịu lạ thường. Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Sao cậu không chịu sấy khô tóc đàng hoàng vậy?”
“Dù sao ngủ một giấc là khô à, làm thế chi cho mệt…”
“Thế nên sáng nào trên đầu cũng như có chim làm tổ đấy thôi.”
“Vậy cậu ghét lắm hả?”
Sunwoo nghển cổ ra sau, hỏi bằng giọng trêu ghẹo. Ngay sau đó, một tiếng cười khe khẽ thoát ra qua kẽ răng của Park Sion.
“Hửm? Ghét thật không?”
“Không ghét.”
“Vậy sấy qua loa thôi rồi ngủ lẹ đi, tớ mệt lắm rồi.”
Sunwoo ôm lấy phần lưng mỏi nhừ sau cuộc mây mưa kéo dài đến kiệt sức, nhanh chóng ngã người xuống giường. Khi lưng vừa áp vào tấm chăn mềm mại, một tiếng rên rỉ cũng vô thức bật ra.
Park Sion cũng sắp xếp chăn gối qua loa rồi lập tức nằm xuống bên cậu. Hắn ôm lấy thân thể vừa tắm xong còn âm ấm của Sunwoo vào lòng, say sưa trong hương thơm dễ chịu, rồi khẽ cúi mắt nhìn những dấu vết do chính mình để lại. Bàn tay lướt nhè nhẹ qua làn da trần như đang gõ nhịp trên bàn phím khiến lồng ngực Sunwoo khẽ phập phồng.
“Khụ, nhột quá…”
“Rõ là cố hôn nhẹ rồi mà vẫn để lại dấu…”
“Thế mà gọi là nhẹ? Mai mốt phải bịt miệng cậu lại thôi.”
Tiếng cười khúc khích lan trên lớp chăn êm. Dù đã tắm rửa sạch sẽ, dư âm cuộc ân ái vẫn chưa chịu tan đi. Park Sion hôn lên từng vết hằn đỏ mà mình để lại, rồi bất ngờ siết chặt eo Sunwoo kéo sát lại. Sunwoo giật mình, lập tức rút lui.
“Này, tớ không chịu nổi nữa đâu đấy.”
“Ai bảo làm nữa đâu?”
“Chứ không phải cậu vừa định dụi vào đấy à?”
“Không có mà, tớ cũng buồn ngủ. Mau ru tớ ngủ đi.”
Sunwoo vùi mặt vào vòng tay đang ôm lấy mình, trong tầm mắt là làn da trắng toát. Cậu khẽ liếm nhẹ lên làn da đó như trêu chọc, hương vị trong trẻo và tươi mát ấy lập tức tràn ngập khoang miệng. Cậu nghĩ đến Park Sion vẫn luôn cắn mút thân thể mình mỗi khi ân ái rồi cũng để lại vô số dấu vết trên người.