Room for Renewal Novel - Chương 127
Khi còn đang vùi đầu vào người đối phương, Sunwoo bất chợt ngẩng lên. Trên gương mặt Park Sion đang nhìn những vết dấu để lại hiện ra một biểu cảm thoáng kinh ngạc.
– Cái này… vui hơn tớ tưởng.
“Nếu vui thế thì làm thêm đi.”
“Thôi…”
Sunwoo lè lưỡi đầy tiếc nuối, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên vết mình để lại. Cậu biết nếu làm thêm nữa thì sẽ đoán trước được kết cục ra sao, không thể để công tắm rửa vừa rồi thành uổng phí, Sunwoo chỉnh lại quần áo cho Park Sion, rồi ôm chặt lấy hắn vào lòng.
“Muốn tớ ru ngủ thế nào?”
Park Sion đang nằm gọn trong lòng cậu vươn cổ lên, khẽ hôn lên cằm Sunwoo rồi chậm rãi mút lấy môi dưới, rồi môi trên. Khi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua kết thúc, hơi thở mỏng manh cũng theo đó tuôn ra giữa kẽ môi. Sunwoo khẽ vuốt mái tóc của Park Sion đang chớp mắt lười nhác dưới nhịp thở đều đều.
“Cậu mà chạm vào tóc tớ thì dễ ngủ lắm.”
“Cậu vốn vậy mà…”
“Không có đâu…”
“Thật đấy mà.”
“Không đúng, ngày xưa cậu ghét ai đụng vào đầu lắm cơ mà…”
Câu nói dần kéo dài theo cơn mê man mà cơn buồn ngủ mang đến. Tiếng cười của Sunwoo vang nhẹ bên mái tóc, Park Sion lắng nghe âm thanh ấy, để mặc thân thể cho những ngón tay mềm mại dẫn dắt. Sau tiếng tắt đèn, bóng tối dần phủ lên mép chăn, mí mắt nặng trĩu như thể bị treo vật gì đó. Hắn cố mở mắt trong chập chờn rồi thấy gương mặt Sunwoo mờ mờ hiện ra trong bóng tối. Dù mọi thứ chìm trong tăm tối, ánh mắt đang ôm lấy hắn kia vẫn như khắc rõ trong tâm trí.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mình, cảm nhận những ngón tay đan vào nhau và khép mắt lại. Ngày mai thôi, ngón áp út trống trải kia sẽ được thay bằng một lời hứa với chính mình.
“Park Sion, ngủ rồi à?”
Mệt đến thế sao?
Một tràng cười khẽ như lông vũ rơi xuống từ đỉnh đầu. Có lẽ tưởng hắn đã ngủ, người kia rón rén gỡ bàn tay bị nắm. Dù thấy tiếc nuối khi bàn tay đó rời xa, nhưng rồi nó lại trở về, khẽ dừng lại nơi tóc hắn .
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc, dừng lâu quanh khuôn mặt như đang cẩn trọng truyền đi từng chút tình cảm. Park Sion nở một nụ cười nhạt khi cảm nhận được tình ý truyền qua từng tiếp xúc da thịt. Nhưng rồi theo sau tiếng thở dài còn nhẹ hơn cả tiếng thở của chính mình, bàn tay ấy buông rơi.
Tiếng lạo xạo vang lên khi chăn bị hạ xuống. Hắn cảm nhận được Sunwoo đang từ từ nằm xuống bên cạnh, chăn khẽ phủ lên vai. Bàn tay lơ đãng trên làn vải bỗng chạm vào mu bàn tay hắn. Khi đầu ngón tay đó lướt đến ngón áp út đang lộ ra khỏi chăn, hắn bất giác căng cứng người lại.
“Haa…”
Một tiếng thở dài không rõ nguyên do. Khi hơi thở nặng nề ấy chạm vào gáy, cảm giác mơ màng bỗng tan biến sạch. Ngón tay ấy vẫn đang vuốt ve ngón áp út lộ ra ngoài.
“Ngủ ngon.”
Lời chúc ngủ ngon ấy vẫn dịu dàng như thường, nhưng đi kèm theo là một tiếng thở dài đậm đặc. Bàn tay vẫn nằm yên bên cạnh hắn, thế nhưng cảm xúc ẩn trong tiếng thở dài ấy khiến hắn thấy bất an khó tả. Ý thức đang rời rạc bỗng quay trở lại, nối tiếp là một loạt những nghi vấn râm ran. Và khi nghe được tiếng thì thầm tiếp theo, Park Sion cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc ẩn trong tiếng thở dài kia.
Đó là nỗi nhớ.
“Nhớ cậu lắm, Simon à.”
Tiếng nói vang lên bên tai dù bình tĩnh và trầm lặng, lại thiết tha đến không thể tin nổi. Yoon Sunwoo đang nhìn vào chính hắn, lại nói rằng nhớ một người khác.
Bàn tay đang mơn man quanh hắn, ánh nhìn dịu dàng như đang ở ngay trước mắt biết đâu, lại chưa từng thuộc về hắn.
Khi nhận ra điều đó, ngực Park Sion chợt se lại, và rồi, một nụ hôn khẽ chạm lên trán. Cảm giác mềm mại ấy đi kèm với một câu nói tàn nhẫn rạch ngang vành tai:
“Tớ yêu cậu.”
Lời tỏ tình trầm thấp rơi xuống như rơi thẳng vào vực sâu, nhưng hắn không sao đón lấy được. Cả người lạnh toát. Tất cả những gì hắn từng nghĩ thuộc về mình hóa ra từ đầu đến cuối chỉ nhắm về một người duy nhất.
Khoảnh khắc lời tỏ tình ấy vang lên, một vết rạn xuất hiện giữa hai người, khoảng cách mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại bấy lâu nay, giờ đây hiện rõ ngay dưới chân. Và một dự cảm lạnh sống lưng thoáng lướt qua đầu hắn, rằng khoảng cách ấy sẽ không thể nào lấp đầy.
Tiếng lạo xạo dần tắt, hơi thở đều đặn dần tràn ngập không gian. Park Sion từ từ mở mắt. Gương mặt Sunwoo chìm trong giấc ngủ say hiện ra giữa màn đêm đen kịt, nhưng bàn tay đang đưa ra chợt dừng lại.
“……”
Dù giờ có đánh thức Sunwoo, thì tình cảm hắn từng nhận cũng sẽ không vì thế mà nhạt phai. Người đó chắc chắn sẽ ôm lấy hắn, hỏi sao chưa ngủ, nhưng dù cậu có dịu dàng đến thế, điều đó lại dần trở nên vô nghĩa.
Ngay từ đầu, chẳng phải nó vốn chỉ hướng về một Park Sion đã chết mòn trong quá khứ bụi mờ đó hay sao? Một cơn lạnh buốt như lưỡi dao trườn qua ngực, tàn nhẫn đến độ khiến hai hàm răng nghiến vào nhau. Tiếng băng vụn va vào nhau như thể cười nhạo, vang vọng mãi trong đầu.
Bỏ qua nỗi nhục nhã kỳ lạ đó, Park Sion chậm rãi đứng dậy, đưa tay lên, gần như phát cáu mà lau sạch trán mình, nơi đôi môi Sunwoo vừa mới chạm vào. Bước ra khỏi phòng ngủ, hắn lặng người đứng trong phòng khách. Từng góc nhà nơi cả hai từng cùng sống đều đượm đầy những tháng ngày đã qua. Với Yoon Sunwoo, đó là quãng thời gian chỉ mong trôi qua thật nhanh, nhưng với bản thân hắn lại là những khoảnh khắc quý giá nhất đang dần tan biến ngay trước mắt.
Ánh mắt thất thần đảo quanh phòng khách rồi dừng lại ở cánh cửa đóng kín. Đó từng là nơi Sunwoo ngủ một mình, và là căn phòng mà chính hắn hiếm khi bước vào.
Park Sion từ từ mở cửa, bên trong là chiếc hoodie mà Sunwoo từng khoe với hắn vẫn được gấp gọn gàng. Nhớ đến thói quen vứt đồ bừa bãi thường ngày của Sunwoo, hắn chẳng nói chẳng rằng ném luôn cái áo xuống sàn.
Cảm giác cuộn xoáy trong dạ dày như thít chặt lấy cổ họng. Park Sion muốn lật tung cả căn phòng lên, nhưng thay vào đó hắn bước tới cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Mật khẩu mở khóa một cách dễ dàng. Trong thư mục ảnh bí mật mà Sunwoo từng cho hắn xem, rất nhiều tấm ảnh quen thuộc hiện ra. Nhưng khi lướt nhanh qua, hắn chợt nhận ra không có một tấm ảnh mới nào được thêm gần đây cả.
Một điều mà đến tận lúc này hắn mới ý thức được, dù Sunwoo từng đưa hắn xem thư mục này không lâu trước đó. Park Sion bắt đầu lục tung đống ký ức được cất giấu cẩn thận ấy một cách thô bạo. Đa phần là ảnh đơn của chính hắn trong quá khứ, vài đoạn video vẫn còn được lưu lại. Hắn chọn một đoạn trong số những ký ức mà Yoon Sunwoo luôn da diết nhớ thương và phát lại.
Trên màn hình hiện lên bóng lưng ai đó đang rửa chén, cảnh ban trưa hắt lên ánh sáng mờ trong căn phòng tối. Park Sion dõi mắt nhìn màn hình lạnh lẽo như thể đang theo dõi cuộc sống của người xa lạ.
Một bóng lưng quen thuộc lọt vào khung hình. Tuy máy quay rung lắc nhưng vẫn thấy rõ sự trìu mến dành cho người được quay. Một đoạn video nhàm chán cứ thế kéo dài. Góc máy ghi lại dáng người trước bồn rửa rồi lặng lẽ lia xuống giọt nước rơi trên sàn. Tiếng cười khúc khích vang lên phá tan tĩnh lặng.
Khuôn mặt Sunwoo chỉ xuất hiện khi video sắp kết thúc, không rõ bị giật điện thoại hay sao mà cậu cau mày, trừng mắt nhìn vào máy quay. Cậu giữ nguyên vẻ mặt lầm lì một lúc rồi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào khoảng không và mỉm cười không thành tiếng.
Park Sion phát đoạn video ấy hết lần này đến lần khác. Đến một lúc, gương mặt Sunwoo đang nhăn nhó chợt thả lỏng, ánh mắt lơ đãng hướng vào nơi nào đó rồi nhẹ nhàng cong khóe mắt. Hắn cứ cứ tua đi tua lại mãi đoạn đó.
Tại sao lại cười? Căn bản chẳng có gì để cười cả, nhưng hắn đã sớm biết câu trả lời. Nụ cười ấy hắn đã thấy quen thuộc biết bao, là khuôn mặt Sunwoo hay ngơ ngác ngắm nhìn mình rồi bất chợt mỉm cười theo, như thể bắt chước ánh mắt hắn.
‘Nhớ cậu… Sion à…’
Khi miệng nói “nhớ”, liệu Sunwoo đã mường tượng đến ai? Khi ánh mắt đó lặng lẽ nhìn theo và bật cười, rốt cuộc là đang nhìn ai?
Một ánh nhìn lành lạnh phủ lên khuôn mặt Sunwoo đang mỉm cười trong màn hình.
‘Đúng là y chang cái thói ngày xưa.’
‘Ngày trước cũng phóng to hình lên rồi cứ cười tủm tỉm như thế đấy.’
‘Tay nghề rửa bát vẫn chẳng tiến bộ gì nhỉ, cậu ấm của tớ.’
‘Cậu vốn luôn như vậy mà…’
‘Đẹp thật đấy, Park Sion.’
Park Sion ngừng thở, như đang cố định hình thời khắc mình từng được ban cho nụ cười dịu dàng ấy. Nghĩ lại thì ánh mắt trong veo của cậu chỉ khi nào khớp được quá khứ và hiện tại mới thật sự hướng về mình. Nhớ tới điều đó, gương mặt Park Sion nhăn nhúm lại trong đau đớn.
‘Tớ thích cậu, nhiều đến mức không thể đong đếm được…’
Những ngón tay âu yếm từng lần theo môi mình khi ấy thật ra là đang ve vuốt ký ức về một Park Sion trong quá khứ. Ánh mắt từng nồng ấm và tha thiết đó, khoảnh khắc mà người kia cố bám lấy cũng chẳng hề khác.
Dù hai người ở bên nhau, nhưng đôi khi ánh mắt Sunwoo lại lạc về một nơi xa tít. Ở nơi đó, họ cùng thổi nến bánh sinh nhật, phóng to ảnh để nhìn kỹ nhau hơn, là một Park Sion vụng về với chồng bát dơ.
Nhìn đôi tình nhân trong đoạn phim mỉm cười nhìn nhau, Park Sion cuối cùng cũng hiểu vì sao ảnh và video về quá khứ của mình luôn mang lại cảm giác xa lạ. Vì đó là ký ức chỉ thuộc về hai người họ, là ký ức mà hắn chưa từng chung phần, nên tất yếu sẽ thấy xa lạ. Trước một đôi tình nhân từng gắn bó chặt chẽ đến mức không ai chen vào được, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế để người kia hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa cũ.
Nhận ra sự thật trống rỗng ấy, Park Sion khép mắt lại, cảm xúc trào lên đến mức khó chịu, ý thức như bị xé làm nhiều mảnh. Khi cơn ghen cháy bỏng và nỗi giận lạnh lùng tan đi, người còn lại chỉ là một kẻ đáng thương đang đánh đồng những gì không thuộc về mình như thể nó vốn là của mình vậy.
Nội tâm hắn bắt đầu rạn nứt như vùng đất khô cằn. Quá khứ và hiện tại vốn được nối với nhau bằng một sợi dây lỏng lẻo giờ cũng đứt lìa. Chính lúc đó, con người từng là một khối thống nhất giờ đây bị tách ra làm hai nửa rõ rệt. Park Sion đạp lên một phần của chính mình rồi thì thầm lời tạm biệt.
“Tạm biệt.”
Quá khứ mà Yoon Sunwoo luôn khắc khoải thương nhớ, chỉ cần một lần chạm cũng có thể xóa sạch, cả Park Sion mà cậu yêu say đắm ấy cũng vậy. Khi kéo hết xuống thư mục ảnh trống rỗng kia, hắn cảm thấy rùng mình như bị điện giật.
Park Sion của quá khứ thì vô lực trước mặt hắn. Nếu không muốn ai đó còn nhớ đến mình, thì người ấy vĩnh viễn không thể quay về được. Nhưng khác với một kẻ sẽ dần phai màu trong ký ức của ai đó, Park Sion hiện tại vẫn đang ở đây.
“Ha…”
Hắn bật cười không thành tiếng, như thể mỉa mai những kỷ niệm phù phiếm giữa hai người.
***
Có lẽ vì là cuối tuần nên trung tâm thương mại đông nghịt người. Sunwoo liên tục bị đám đông va vào, khiến Park Sion phải kéo sát cậu lại. Cứ thế, hai người vô thức dính chặt vào nhau mà bước đi, cậu không giấu nổi sự phấn khích trong lòng.
“Lâu lắm rồi mới tới trung tâm thương mại, thích thật đấy.”
Cậu vừa nói vừa nhìn sang Park Sion như mong nhận được sự đồng tình. Trông gương mặt hôm nay của hắn có vẻ hơi mệt, chắc là đêm qua mất ngủ. Sunwoo đưa mắt nhìn quầng thâm dưới mắt với vẻ lo lắng, nhưng khi ánh nhìn chạm nhau, hắn vẫn mỉm cười y như mọi khi, khiến Sunwoo cũng khẽ cười theo.
“Nhưng mà cậu định mua gì sao?”
Từ sáng đã bảo có nơi phải đến, ai mà ngờ lại là trung tâm thương mại, nhờ vậy mà Sunwoo có dịp tận hưởng cảm giác hẹn hò sau một thời gian dài, cậu vui vẻ nhìn quanh trong lúc tay Park Sion trượt dọc từ vai cậu xuống lưng.
“Để đi chọn nhẫn đôi.”
“Hả, hôm nay luôn á?”
“Ừ, tiện thể coi thêm mấy bộ đồ nữa.”
Sunwoo tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ. Mới hôm qua thôi hai người mới nhắc đến chuyện làm nhẫn, giờ đã đi chọn thật khiến cậu không khỏi hoang mang. Cậu chớp mắt chậm rãi, chưa kịp hoàn hồn thì Park Sion đã nhìn cậu chằm chằm rồi thở ra một tiếng thở dài nhẹ.
“Sao, không thích à?”
Chất giọng sắc lạnh đến mức gần như cáu gắt. Sunwoo giật mình trước phản ứng quá nhạy cảm ấy, vội xua tay.
“Không phải không thích, chỉ là bất ngờ thôi.”
Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt lạnh nhạt kia lướt qua cậu. Sunwoo ngơ ngác nhìn Park Sion đang lấy tay xoa nhẹ vùng da quanh mắt, không thèm nhìn cậu. Nhưng khi hai ánh mắt giao nhau trở lại, dáng vẻ sắc sảo ban nãy như tan biến sạch sẽ. Vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, Park Sion kéo Sunwoo sát vào mình.
“Trước tiên đi coi đồ trước nhé?”
“Ừ… được.”
Chỉ khi thấy đuôi mắt hắn cong lên mềm mại, Sunwoo mới gượng cười theo. Cảm giác bất an cứ vương vất quanh họ, nhưng cậu cố lờ đi, tự nhủ chắc do tâm trạng Park Sion hôm nay không ổn.
Cửa hàng họ ghé vào là một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại, chỉ liếc qua cũng biết toàn đồ đắt tiền. Sunwoo bước chậm rãi như thể đang thưởng thức món ngon nhìn bằng mắt thì bị Park Sion kéo lại và bắt đầu áp đủ loại quần áo lên người cậu để so.
“Này, tớ không mua đâu. Thôi dẹp đi, lo chọn đồ của cậu đi.”
“Đang chọn nè.”
“Hả?”
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị đẩy vào phòng thử đồ. Park Sion đe dọa rằng nếu không tự thay đồ thì hắn sẽ vào mặc hộ, khiến Sunwoo đành cam chịu khoác lên người bộ đồ mà hắn chọn.
Đợi cậu bước ra thì Park Sion và nhân viên bán hàng đã đứng chờ. Cái nhìn lướt từ đầu đến chân của họ khiến Sunwoo bối rối chẳng kém gì lời khen vô hồn của nhân viên kia.
“Còn hơn cái áo hoodie cũ kỹ mà cậu mặc suốt ngày.”
Câu nói chẳng rõ là khen hay chê khiến Sunwoo cau mày. Cậu nhìn vào gương, bộ đồ ôm vừa phải cùng áo khoác cashmere trông mượt như nhung và nhẹ như không khí, mặc thì êm ái thật, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu. Có lẽ vì nó không giống phong cách thường ngày của mình.
Trong lúc Sunwoo loay hoay nghịch vạt tay áo, thầm mong màn “búp bê thời trang” này nhanh kết thúc, thì Park Sion gọi nhân viên mang đồ ra tính tiền. Cả núi quần áo, đa phần là các size khác nhau của bộ vừa thử được chất đầy quầy thu ngân. Sunwoo liếc bảng giá rồi thì thầm.
“Cậu định mua hết đống này á?”
“Ừ, sao?”
“Thôi đi, tớ không cần. Có tiền thì mua cho mình thôi.”
Dù Sunwoo cố cản, Park Sion vẫn rút thẻ ra. Cậu chỉ còn biết há hốc mồm nhìn mấy tháng chi phí sinh hoạt của người bình thường bay biến trước mặt.
“Đồ điên này…”