Room for Renewal Novel - Chương 128
Cậu không tài nào hiểu nổi cái logic tiêu tiền này. Với số tiền ấy, thà đi mua máy rửa bát còn hơn. Số lượng quần áo nhiều đến mức hai người không thể xách hết về, Sunwoo định lấy lý do đó để hủy thanh toán, nhưng Park Sion lại thản nhiên gọi dịch vụ giao hàng tận nhà.
“Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?”
Giọng Sunwoo cao hơn hẳn khi bước ra khỏi cửa hàng. Park Sion chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt khó đoán, gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn lặng thinh khiến Sunwoo nhăn mặt.
“Không phải một hai bộ mà là cả đống, mà còn kiểu đồ đôi nữa chứ? Mua thì mua đồ cậu thôi, sao lại cả tớ…”
“Vì tớ muốn mặc đồ giống cậu.”
Park Sion đáp bằng giọng đều đều. Nghe vậy, Sunwoo bật cười.
“Nhà còn bao nhiêu là đồ rồi.”
“Mấy cái đó vứt hết.”
“Hả? Đồ còn mới mà vứt cái gì?”
“Cảm giác như người khác từng mặc rồi, ghê chết.”
Khuôn mặt Sunwoo hiện lên vẻ nghiêm trọng, nghĩ rằng đồ mình từng mặc là “đồ người khác mặc rồi” chẳng phải tư duy bình thường. Cậu từng nghĩ Sion chỉ là người tiêu hoang, giờ lại thấy có thể đó là di chứng sau tai nạn. Nhớ đến gương mặt nhợt nhạt từ sáng, cậu lập tức đặt tay lên trán Park Sion.
“Cậu đau đầu à?”
“Không.”
“Hay tâm trạng thất thường, khó kiềm chế cảm xúc?”
“Không phải mấy thứ đó.”
“Vậy sao tự nhiên lại như thế?”
Park Sion nhẹ nhàng gỡ tay Sunwoo ra.
“Đã bảo rồi, tớ không thích mấy bộ ở nhà nữa, định thay hết. Tiện thì mua đồ đôi luôn.”
Gương mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt rõ ràng, chẳng giống người ốm chút nào. Thời gian qua vẫn đi tư vấn đều đặn, tính khí cũng có vẻ dần ổn định, vậy mà càng lúc Sunwoo càng thấy hoang mang. Khi đang ngập ngừng thì giọng nói bên tai lại khiến đầu óc cậu chao đảo.
“Giờ đi chọn nhẫn đôi nha.”
“Còn định tiêu nữa hả?”
“Cậu hứa với tớ rồi mà.”
Lạnh lùng và dứt khoát. Park Sion nhìn cậu chằm chằm rồi đưa tay vuốt nhẹ mu bàn tay Sunwoo, động tác tưởng nhẹ nhàng nhưng lại chứa sức ép kỳ lạ. Sunwoo hiểu rằng có lẽ không thể lay chuyển được ý hắn. Cậu thầm nghĩ đến số dư trong tài khoản, tiền làm thêm vẫn còn, tiền mẹ gửi cũng chưa đụng tới, một chiếc nhẫn đôi chắc vẫn lo được.
“Ừ, đi thôi. Để tớ mua nhẫn cho.”
“Không cần.”
“Sao thế? Cậu mua quần áo rồi, giờ đến lượt tớ chứ.”
Park Sion không trả lời, chỉ khẽ cười như gió thoảng. Khi bước theo hắn, Sunwoo sớm hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy, nơi họ đang đến là một tiệm trang sức cao cấp, nội thất sang trọng đến mức khiến những người bình thường phải co người lại. Nhận ra mình đã lỡ miệng, nét mặt Sunwoo đầy lúng túng.
“Đừng lo, tớ đâu bắt cậu trả tiền.”
Vấn đề không nằm ở chuyện ai trả, mà là số tiền đang bị tiêu xài vượt quá sức tưởng tượng, nhưng Park Sion thì vẫn thản nhiên như không, cả nhân viên ở đó cũng chẳng tỏ vẻ gì khi hai người đàn ông đến chọn nhẫn đôi. Người duy nhất thấy khó xử chỉ có Sunwoo.
“Đẹp mà.”
Park Sion mỉm cười hài lòng khi đeo nhẫn thử vào ngón áp út cho Sunwoo. Lúc đó, cậu mới cúi xuống nhìn tay mình. Nhẫn vàng trắng tinh xảo sáng lấp lánh dưới ánh đèn, dù thiết kế đơn giản nhưng lại rực rỡ đến chói mắt.
Thế nhưng giá của chiếc nhẫn này còn cao hơn cả lương tháng của một nhân viên văn phòng. Nghĩ đến điều đó, thay vì thấy đẹp, Sunwoo lại chỉ thấy xa xỉ. Cậu khẽ thúc khuỷu tay vào sườn Park Sion rồi thì thầm.
“Này, không được đâu.”
“Không thích thiết kế à?”
Cậu định bảo là không phải thiết kế mà là cái giá kia mới không ổn, thì bắt gặp ánh nhìn từ nhân viên nên đành ngậm miệng, chỉ cười gượng rồi nhìn xuống. Park Sion nghiêng người ghé tai thì thầm.
“Nhưng tớ thích.”
Ánh nhìn hắn vuốt nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của Sunwoo, nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa một sự cố chấp.
Sunwoo nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình với ánh mắt khó xử, không có ánh đèn lộng lẫy và mác giá, nó cũng chỉ như bao chiếc nhẫn đôi bình thường khác. Nhưng với Park Sion, dường như đó lại là một món đồ cực kỳ vừa ý.
Hắn đã trông thấy thứ đắt tiền thế này rồi thì chắc chẳng món nào khác lọt vào mắt được nữa. Sunwoo thở ra một hơi nhẹ, lặng lẽ quan sát Park Sion đang nhìn chiếc nhẫn đầy say mê như bị mê hoặc.
“Sao, cậu không muốn cùng tớ à?”
Ánh mắt khi nãy còn đặt trên ngón tay giờ chuyển thẳng sang Sunwoo. Cậu ngẩng lên khi nghe giọng nói bỗng chốc cứng đờ lại. Không rõ vì điều gì lại khiến Park Sion khó chịu, nhưng không khí quanh hắn lập tức đông cứng lại. Sunwoo bối rối vì phản ứng ấy, cuối cùng lên tiếng.
“Không, không phải thế đâu…”
“Thế sao cứ thở dài hoài vậy.”
“Tớ sợ… ba mẹ cậu lại mắng nếu tiêu xài linh tinh.”
“Không phải tiền của ba mẹ, nếu lo cái đó thì khỏi bận tâm.”
Sunwoo chẳng biết gì về tình hình tài chính của Park Sion, vì cậu vốn không rành chuyện tiền nong. Nghe đâu Park Sion đầu tư từ một khoản kế thừa từ cha mẹ, nhưng cụ thể đến đâu thì không rõ.
“Dù vậy…”
Nhận thấy ánh mắt đầy lo âu từ Sunwoo, Park Sion thở dài, rồi nói nhỏ.
“Cậu biết không, mấy thứ cậu mặc, cậu dùng trong nhà, giá còn đắt hơn cái nhẫn này nhiều lắm.”
Chuyện này Sunwoo chưa từng nghe đến. Dù đã đoán những đồ dùng mà Park Sion đem theo khi sống cùng mình đều thuộc hàng “xịn”, nhưng nghĩ cùng lắm cũng chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một chút. Cậu luôn trêu hắn là cậu ấm chẳng biết chuyện đời, hóa ra người không biết chuyện đời chính là mình.
“Với tớ, chuyện này không thành gánh nặng gì cả, nên cậu cũng không cần thấy áp lực thay cho tớ.”
Câu nói ấy nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại rất dứt khoát, lời đó ngầm bảo cậu đừng đem lối nghĩ tằn tiện ra để phá hỏng tất cả. Đọc được tâm ý đó, Sunwoo khẽ gật đầu.
Dù sao thì Park Sion cũng chẳng phải kiểu người khoe mẽ vì có tiền, cũng không ngốc đến mức vung tay rồi tự huỷ mình. Thế thì chắc… không sao.
“Được rồi, nhưng cậu cũng đeo thử xem.”
Khi gạt bỏ được nỗi ám ảnh về giá cả, cậu mới bắt đầu nhìn chiếc nhẫn một cách nghiêm túc. Tự tay chọn mẫu mình thích rồi đeo cho Park Sion, cảm giác bỗng khác hẳn so với lúc nhìn nó trên tay mình.
Trên ngón tay trắng dài ấy, vẻ đẹp tinh tế của chiếc nhẫn càng nổi bật. Sunwoo thử từng mẫu trên tay Park Sion, rồi chọn một thiết kế đơn giản, đeo thoải mái nhất. Tuy có phần rẻ hơn mẫu mà Park Sion chọn, nhưng chuyện này không thể tránh khỏi.
Từ lúc Sunwoo thay đổi thái độ, mọi chuyện đều trôi chảy. Nhưng rời khỏi tiệm trang sức rồi, hành trình mua sắm vẫn chưa kết thúc. Park Sion như người đang chuẩn bị lập lại cuộc sống mới, mua từ sữa tắm, nước hoa đến cả những đồ sinh hoạt lặt vặt. Sunwoo đi theo đến mức rã rời.
Mãi đến chiều muộn, cơn cuồng mua sắm của Park Sion mới tạm ngừng. Khi Sunwoo tưởng có thể về nhà, cậu lại bị dẫn đến một nhà hàng Hàn trong khách sạn gần đó.
Bụng đã réo lên vì cả ngày chạy vòng vòng, Sunwoo chẳng buồn phản đối mà gọi món ngay. Nhưng dù là bữa tối, Park Sion vẫn chọn một nơi đắt đỏ đến ngột ngạt, khiến Sunwoo nhìn hắn với ánh mắt hơi chán nản.
“Này, hôm nay là ngày gì đặc biệt à?”
“Nếu là ngày thì… đúng là ngày đặc biệt.”
Nghe câu trả lời ấy, Sunwoo cố nhớ xem có phải là kỷ niệm gì không, nhưng chẳng nghĩ ra. Với người mất trí nhớ như Park Sion, càng không có khả năng hắn nhớ ngày kỷ niệm.
“Là ngày gì mới được chứ?”
Park Sion ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Sunwoo. Ánh mắt đó kéo dài trong im lặng, rồi cậu nhẹ nhàng nói:
“Sắp đến sinh nhật cậu rồi còn gì.”
“À… Vậy nên cậu mới mua nhẫn đôi cho tớ hả?”
“Ừ, coi như là vậy.”
Nghĩ đó là quà sinh nhật, Sunwoo bỗng cảm thấy hôm nay tiêu xài như vậy cũng dễ hiểu hơn chút. Cậu gật đầu chấp nhận, nhưng rồi sực nhớ ra hình như mình chưa từng nói sinh nhật cho Park Sion biết.
“Cậu… biết sinh nhật tớ bằng cách nào?”
Park Sion đang gắp đồ ăn chợt dừng tay. Sunwoo nín thở nhìn hắn, ánh mắt ánh lên kỳ vọng không thể che giấu.
“Cậu nhớ ra rồi à?”
“Không.”
Câu trả lời khiến ánh mắt Sunwoo tối lại. Park Sion nhìn gương mặt thất vọng của cậu một lúc rồi lên tiếng.
“Chỉ là… có đánh dấu trên lịch. Không phải do nhớ ra.”
“À… vậy à…”
Hy vọng vừa le lói liền vụt tắt, lòng cậu lạnh ngắt. Sunwoo gượng nhếch môi, cố giấu nỗi hụt hẫng, nhưng rồi ánh mắt sắc như dao của Park Sion đâm xuyên qua lớp vỏ đó.
“Cậu thất vọng à?”
“Không… đâu mà… Sớm muộn gì cũng nhớ lại thôi, có gì đâu mà thất vọng.”
Sunwoo xua tay, nhưng gương mặt đối diện dần trở nên lạnh băng. Park Sion thở dài, tựa lưng ra ghế, lại nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt ấy khiến Sunwoo không khỏi lúng túng.
“Chắc gì đã nhớ lại.”
“…Hả?”
Môi Park Sion khẽ mím lại, đối mặt với ánh mắt hoang mang của Sunwoo và hỏi:
“Nếu người cậu đang chờ không bao giờ trở lại thì sao?”
Một câu hỏi vô lý. Sunwoo cau mày, chuyện đâu phải là một món đồ bị mất mà là ký ức của Park Sion, là quá khứ từng cùng nhau trải qua. Sao lại giả định là ‘người ấy’ sẽ không trở về? Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì một tiếng gọi lạnh như băng vang lên bên tai.
“Sunwoo à.”
Đôi mắt thường ngày sáng trong, giờ mờ đục nhưng chẳng hề dao động. Ánh nhìn như muốn moi tim gan khiến Sunwoo nuốt khan.
“Tớ sẽ không cố nhớ lại nữa đâu.”
Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười gượng của Sunwoo đông cứng lại. Cậu sững người, không nói nên lời.
“…Tại sao?”
Tất cả đang dần tốt lên. Hắn đã nhớ lại quang cảnh sinh nhật, thậm chí nhớ cả chuyện cậu không ăn được tôm. Nếu cứ tiếp tục trị liệu, mọi thứ sẽ quay lại. Thế mà tại sao lại từ bỏ?
Nhưng trái với cơn hỗn loạn trong lòng Sunwoo, câu trả lời của Park Sion lại vô cùng đơn giản.
“Vì tớ không muốn.”
“Tại sao không muốn? Đó là ký ức của cậu mà!”
Giọng cậu run lên. Park Sion bật cười khô khốc, môi xoắn lại khi nhìn gương mặt tái mét của Sunwoo.
“Cậu nói đúng, là ký ức của tớ, thì quyền chọn nhớ hay không là của tớ chứ?”
Lý lẽ ấy không sai nhưng Sunwoo không thể nào chấp nhận được. Cậu vội lắc đầu.
“Cậu đã bắt đầu nhớ lại rồi. Mọi thứ đang dần quay về. Sao lại…?”
“Tớ không muốn, đơn giản là vậy.”
“Nhưng tại sao chứ?!”
“Yoon Sunwoo.”
Sunwoo ngừng thở khi bị gọi thẳng tên như vậy. Giọng hắn không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn giận dữ lạnh buốt. Đôi mắt Park Sion ánh lên tia nhìn gay gắt.
“Cậu định bám vào quá khứ đến bao giờ?”
Câu nói như một lời mắng. Sunwoo nấc nghẹn.
“…Cậu nói gì vậy…”
Park Sion quá phi lý. Mất đi thứ quý giá thì ai mà không muốn lấy lại? Huống hồ đây là quá khứ, là thời gian từng cùng Sunwoo sống chung, sao lại cố gạt bỏ tất cả?
Hắn muốn xóa sạch mọi ký ức về thời gian bên nhau. Một quyết định đơn phương, không chỉ dại dột mà còn quá tàn nhẫn, với cả bản thân lẫn Sunwoo.
Thế nhưng Park Sion lại điềm tĩnh đến rợn người, đôi mắt dài phủ bóng lông mi không chút lay động.
“Tớ sẽ không bao giờ nhớ lại đâu.”
Ánh nhìn nuốt trọn Sunwoo như dòng chảy lạnh lẽo không lối thoát.
“Tớ sẽ xóa sạch, không chừa lại gì hết.”
“…Mẹ kiếp, cậu nói cái quái gì vậy…”
Sunwoo cắn chặt môi, mặt trắng bệch. Thấy cậu như vậy, Park Sion chỉ cười nhạt, ánh nhìn dịu lại như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Ký ức là của tớ.”
“Nhưng mà—”
“Quyết định quên hay nhớ cũng là của tớ.”
“Cậu hiểu chưa?”
Lời đó hoàn toàn hợp lý, nhưng càng hợp lý, Sunwoo càng thấy lạnh buốt. Chỉ cần cố thêm chút nữa là mọi thứ sẽ bình thường lại, sao lại dễ dàng buông tay như vậy?
“K-Không. Tớ không thể hiểu…”
Ánh mắt cậu chạm phải chiếc nhẫn đôi sáng lấp lánh. Giờ cậu mới hiểu vì sao Park Sion lại đột ngột mua sắm điên cuồng, đó là nghi lễ để xóa bỏ mọi ký ức cũ.
“…Ai cho phép cậu xóa hết mọi thứ? Tuyệt đối không được!”
Cậu nghẹn lời, nhưng ánh mắt đỏ hoe vẫn nhìn thẳng vào Park Sion. Gương mặt hắn thoáng tối đi khi trông thấy giọt lệ rơi xuống khóe mắt Sunwoo.
“Chính cậu từng nói không sao nếu tớ không nhớ lại, rằng… chỉ là tiếc thôi mà.”
Giọng nói Park Sion khẽ run, nhưng ánh nhìn lại gay gắt đến mức xé toạc lòng người. Sunwoo không đáp được, chỉ ngẩng đầu lên, cảm thấy ánh mắt như cứa vào da mặt. Park Sion nở một nụ cười mong manh.
“Vậy thì… nói với tớ đi, rằng không cần nhớ lại nữa.”
Lời khẩn cầu ấy xuyên thẳng vào lòng, nhưng Sunwoo không thể nói điều mà Park Sion muốn nghe. Cứ ngỡ là “chỉ tiếc thôi”, vậy mà giờ đây cậu mới nhận ra cậu không thể để hắn xóa sạch mọi thứ đã từng là của cả hai.
Sự im lặng kéo dài nặng nề. Park Sion chỉ lặng lẽ nhìn cậu, còn Sunwoo không dám nhìn thẳng vào đối phương. Thức ăn được dọn lên trong những chiếc đĩa tinh xảo cũng không thể lấp đầy khoảng trống giữa họ. Không ai động đũa. Bữa tối kết thúc trong im lặng tuyệt đối.