Room for Renewal Novel - Chương 13 - Phép thử của tình bạn
Tôi chưa từng có một mối quan hệ nào có thể gọi là tình bạn đúng nghĩa. Những mối quan hệ thân thiết dựa trên tình bạn luôn xa lạ với tôi. Càng cô đơn, tôi càng suy ngẫm về bản chất của tình bạn, và vì thế, đối với tôi, bạn bè luôn là một khái niệm vừa hời hợt vừa khó nắm bắt.
Con người khi muốn lui về không gian của riêng mình thì cũng đồng thời cô độc. Thế nên chúng ta luôn cần ai đó để không thấy cô đơn, và để những lời ta thốt ra không trở thành tiếng vọng trống rỗng.
Nhưng một khi bước ra khỏi không gian của riêng mình, thực tại mà ta phải đối mặt là vô cùng khắc nghiệt. Thế giới này đánh giá tôi bằng ánh mắt khách quan và lạnh lùng, một thế giới nơi ai cũng khách quan với tất cả mọi người. Ở nơi này, con người thiết lập các mối quan hệ dựa trên lợi ích của bản thân.
Ngoài gia đình ra, người duy nhất có thể đối xử với tôi như một mục đích chứ không phải phương tiện chính là bạn bè. Bạn không phải là người đánh giá tôi bằng ánh mắt khách quan, mà là người thấu hiểu tôi bằng ánh mắt chủ quan của riêng họ.
Có lẽ “bạn” chính là vùng đệm giữa sự cô độc cứng đầu và thực tại khắc nghiệt. Là người mà ta muốn ở bên mà không cần điều kiện hay đền đáp. Đối với tôi, bạn là như vậy.
Với ý nghĩa ấy, tôi thực sự đã muốn làm bạn với Jung Soowon. Tôi quý mến tính cách ngay thẳng, chững chạc của cậu ấy. Tôi thích cách cậu ấy có thể dốc lòng đọc từng cuốn truyện tranh mà người mình thầm thương thích chỉ để hiểu hơn về người đó. Tôi tin rằng cậu ấy, chứ không phải những lời đồn đại ồn ào kia, sẽ nhìn thấy con người thật của tôi.
Nhưng Jung Soowon mà tôi mong được làm bạn lại đẩy tôi ra, và thay vào đó, người bỗng nhiên chiếm lấy vị trí bên cạnh tôi là Park Sion.
Park Sion nói rằng cậu muốn làm bạn với tôi, còn tôi thì ra sức xua đuổi cậu ta. Tôi dựng tường, vạch ranh giới để bảo vệ thế giới của mình.
Thế nhưng Park Sion dần dần phá vỡ sự cảnh giác ấy và lần lượt xâm nhập vào lãnh địa của riêng tôi. Tôi từng chắc chắn rằng mình không thể nào làm bạn với cậu ta, vậy mà dù nghi ngờ lòng tốt của cậu, tôi lại không thể khước từ bàn tay ấy đưa ra. Vì bàn tay đó dù đôi lúc có chút vô lễ, nhưng phần nhiều lại ấm áp.
Park Sion cứ thế, vừa vô lễ vừa ấm áp, thấm dần vào tôi. Trước cả khi tôi kịp nhận ra cậu là người như thế nào, cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi.
“Với những bài toán có hình tròn như thế này, vẽ một đường thẳng từ tâm đến điểm này là được…”
Lời nói “tớ sẽ thường xuyên đến nhà cậu chơi” của Park Sion hoàn toàn không phải lời nói suông. Khi kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1 đang đến gần, cậu ấy càng đến nhà tôi nhiều hơn, trong lớp cũng chẳng rời xa tôi, nên có thể nói là cả ngày dính lấy nhau.
“Nối hai điểm này lại là bán kính và các tam giác tạo thành từ điểm giao nhau này là tam giác đồng dạng. Nếu đặt cạnh này là x thì cạnh này sẽ là…”
Giọng nói trầm và dịu dàng của Park Sion giải thích bài toán mà ngay cả khi dò đáp án tôi vẫn không hiểu được. Khi đi theo lời giảng giải của cậu, những phần tôi bỏ lỡ bỗng hiện ra rõ ràng. Dù bản thân là một người khó hiểu, nhưng lời giải thích của cậu ấy luôn ngắn gọn và rõ ràng.
“Hiểu rồi chứ?”
“Ừ. Giờ thì nắm được rồi.”
“Có gì không hiểu thì cứ hỏi tiếp nha.”
Thời gian học cùng Park Sion cũng là khoảng thời gian tôi ít căng thẳng nhất khi ở bên cậu ấy. Trước hết, đối diện một – một với cậu là thoải mái nhất. Chỉ cần có người thứ ba chen vào, Park Sion đôi khi lại làm những chuyện trái với lẽ thường.
Ví dụ như chuyện với Kim Youngjin lần trước trong căng tin. Vì Youngjin là người đơn giản nên trông như thể hắn đã quên hết chuyện ấy, nhưng từ sau đó, hắn không còn xin thêm đồ ăn từ tôi nữa. Dĩ nhiên tôi cũng không chủ động mời làm gì.
Hơn nữa, vì cái tật cứ động một chút là ôm vai bá cổ của Park Sion, tôi luôn phải để ý ánh mắt người khác ở trường. Chuyện đó thật sự rất mệt mỏi. Ít nhất thì khi chỉ có hai đứa, tôi không phải để tâm đến xung quanh, và có thêm phần thưởng là được nghe giọng cậu dịu dàng giảng bài.
“Muốn nghỉ một chút không?”
Park Sion vỗ nhẹ vào vai tôi khi đang mải miết giải thích bài toán. Bàn tay đang đặt trên vai tôi theo thói quen trượt lên phía sau đầu. Tôi cảm thấy hơi nhột nên khẽ rút vai rồi đứng dậy. Đang đói bụng, nên tôi định mang ra ít bánh mà cậu ấy đã mua.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Á!”
Park Sion kéo cổ tay khi tôi đang định đứng dậy khiến tôi mất thăng bằng, ngồi phịch xuống gần đầu gối của cậu. Tôi cảm nhận được cơ ngực của Park Sion phía sau lưng.
“Cậu không đói à? Tớ mang bánh ra nhé.”
“Không đói. Chỉ muốn như thế này một lúc thôi. Tớ buồn ngủ.”
“Vậy thì ra ghế sofa mà ngủ đi.”
Tôi định nhẹ nhàng gỡ tay Park Sion đang ôm lấy thân trên mình, nhưng cậu lại siết chặt hơn. Có những lúc cậu ấy quá trớn đến mức phiền phức.
Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn cậu. Vừa chạm mắt, Park Sion liền nở nụ cười quen thuộc và nhìn tôi chăm chú. Để tránh ánh nhìn có phần quá gần gũi đó, tôi vội vàng lên tiếng thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu.
“Hay là cậu muốn ngủ trên giường?”
“Cậu không mệt à?”
Park Sion dụi đầu vào vai tôi như một đứa trẻ ba tuổi mè nheo vì buồn ngủ. Mái tóc cậu lướt nhẹ qua vùng cổ khiến tôi thấy nhột. Nếu mệt thì cứ đi ngủ đi, đừng có làm thế này với tôi.
“Nếu mệt thì nằm nghỉ chút đi.”
“Còn cậu?”
“Tớ không mệt.”
“Thế thì tớ cũng không ngủ.”
“Không ngủ thì buông ra đi.”
“Không muốn.”
“Haizz, lại bắt đầu rồi.”
Tôi thầm nghĩ, thật may vì chỗ này không phải lớp học. Thú thật, mỗi lần Park Sion như vậy tôi lại không biết phải làm sao. Tôi không phải kiểu người dễ gần, cũng chẳng đủ dễ tính để làm ra những hành động lãng mạn nhân danh sự thân mật như cậu ấy. Nếu cậu mà chơi kiểu vật tay vật chân trẻ con thì tôi còn có thể la lên rồi đẩy ra.
“Vậy thì… cho tớ mượn đùi chút đi.”
Vừa dứt lời, Park Sion đã nằm xuống và gối đầu lên đùi tôi. Trong khi tôi ngồi đó với gương mặt lúng túng, thì gương mặt cậu với đôi mắt nhắm lại trông yên bình đến lạ. Hàng mi dày và dài được xếp ngay ngắn. Người đẹp thì đến cả lông mi cũng đẹp – một ý nghĩ ngớ ngẩn lóe lên trong đầu tôi nhưng tuyệt đối không được nói ra. Không đời nào tôi để cậu có cớ trêu chọc mình.
“Chân tớ tê mất.”
“Chịu đi.”
Park Sion trả lời trong khi vẫn nhắm mắt. Đôi mắt khép của cậu hơi cong, khoé môi cũng nhếch lên, có vẻ như đang mỉm cười thích thú. Những hành động sến súa thế này đáng ra chỉ nên thấy ở các cặp đôi, ít nhất là theo hiểu biết của tôi thì vậy.
Phải chăng tôi khiến cậu ấy thấy thoải mái đến thế? Hay cậu ấy vốn là kiểu người càng thân lại càng xoá bỏ khoảng cách?
“Này, cậu có chị gái hay em gái gì không?”
Tôi từng nghe ở đâu đó rằng con trai có chị em gái thì thường thân thiện và dịu dàng hơn. Có lẽ chẳng có cơ sở gì, nhưng tôi vẫn hỏi thử.
“Ừ, có chị gái. Sao?”
Không biết có phải đang nghĩ đến chị mình không, mà Park Sion khẽ cau mày. Phản ứng đúng chuẩn của một đứa em trai.
“Cậu thân với chị không?”
“Không. Chẳng thân chút nào.”
Vừa nói, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi nhắm mắt lại.
“Sao không thân?”
“Bọn tớ trái ngược hoàn toàn. Từ một đến mười, cái gì cũng ngược.”
“Ngược kiểu gì?”
“Cậu biết chị tớ tên gì không?”
Park Sion bất ngờ mở mắt. Tôi đang nhìn hàng mi cong dài của cậu thì ánh mắt đen láy ấy bỗng đập vào mắt tôi. Sau một cái chớp nhẹ, môi cậu từ từ mở ra., khóe môi thoáng qua một nụ cười có phần châm biếm.
“Banya.”
“Banya?”
Banya này có phải là Bát Nhã (般若) mà Phật giáo nói đến không? Tôi đã nghĩ tên chị cậu ấy sẽ giống tên Park Sion, kiểu tên theo Thiên Chúa giáo hoặc tên trung tính không dính dáng đến tôn giáo. Tôi ngơ ngác lặp lại cái tên cậu vừa nói.
“Banya… là Bát Nhã trong Phật giáo á?”
“Ừ. Bất ngờ ha.”
“Thế tên cậu không phải kiểu Thiên Chúa giáo à?”
“Đúng rồi. Sion – quê hương người Do Thái.”
Park Sion vẫn giữ nụ cười nửa môi, nhìn tôi nghiêng đầu thắc mắc. Một người tên là Banya, người kia tên là Sion… Không lẽ bố mẹ họ cải đạo giữa chừng? Hay là…
“Đừng nói… khẩu hiệu gia đình cậu là hòa hợp tôn giáo nhé?”
“Đâu có.”
Có vẻ cậu ấy xem lời tôi là câu đùa nên vai rung lên khẽ. Tôi nhìn gương mặt đang cười toe toét của cậu ta. Cái nhìn của tôi đáng lý ra nên khiến người ta thấy ngượng, nhưng Park Sion thì lại tỏ ra rất thích thú.
“Bố tớ là chính trị gia mà.”
“Rồi sao?”
“Khi chị tớ sinh ra, bố nhận được đề cử từ khu vực Gyeongnam, nên nhờ một vị đại sư trong vùng đặt tên. Còn khi tớ ra đời, lúc đó ông đã chuyển lên Seoul, nên lại nhờ mục sư của một nhà thờ lớn đặt tên. Quan hệ trong giới tôn giáo cũng quan trọng mà, tiện thể xây dựng luôn.”
“À…”
“Chị tớ cũng sắp đổi tên rồi đấy. Gần đây quan hệ với phía nhà thờ quan trọng hơn, mà cứ mỗi lần giới thiệu chị tớ là các ông già lại toát mồ hôi hột.”
Dù giọng nói nghe như đang đùa, nhưng chẳng thấy sáng sủa chút nào. Nụ cười sắc lạnh của Park Sion khẽ đâm vào nơi sâu nhất trong ngực tôi.
Bất chấp niềm tin của mình, Park Sion vẫn lặp đi lặp lại tên của mình như thể chế giễu cái danh hiệu mà cậu ấy có được nhờ vào những toan tính chính trị. Sion, Sion… Giọng nói khô khốc lạnh lùng xé tan không gian tĩnh lặng. Mỗi lần môi cậu mấp máy, mái tóc mái rủ xuống khẽ chạm vào mí mắt. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt phần tóc trên trán cậu sang một bên.
“Dù sao thì tên cậu cũng đẹp đấy. Lạ mà hay.”
Tên cũng chỉ là tên mà thôi, nó được đặt như thế nào không quan trọng. Thực ra, nó có đẹp hay lạ đến đâu cũng chẳng phải điều đáng quan tâm. Điều quan trọng không phải là cái tên, mà là người mang cái tên đó. Tôi muốn nói với Park Sion, dù có phần quá lời, rằng điều đáng kể hơn là cậu là người như thế nào, chứ không phải cái tên của cậu có ý nghĩa ra sao hay bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi đã nuốt những lời đó xuống. Vì nó nghe như lời thoại rẻ tiền trong một bộ phim học đường.
“Yoon Sunwoo, còn cậu thì sao?”
“Tớ á?”
“Ừ, tên cậu có nghĩa là gì?”
Park Sion đặt tay lên bàn tay tôi đang khẽ chạm vào trán cậu ấy. Mỗi lần các đầu ngón tay cậu khẽ rung nhẹ, tôi lại cảm thấy như có dòng điện nhỏ chạy qua. Nụ cười nửa môi còn đọng trên khóe miệng ban nãy đã biến mất từ lúc nào.
“Tên tớ là bố đặt cho. Đó là sự kết hợp giữa chữ Hán có nghĩa là tốt (善) và bạn (友). Nghĩa là muốn tớ trở thành một người bạn tốt của ai đó.”
Nhưng dù mang tên Sunwoo – bạn tốt – tôi chưa từng thực sự là một người bạn tốt của ai cả. Có lẽ việc không xứng với tên gọi là điểm chung giữa tôi và Park Sion.
“Sunwoo, Sunwoo, Sunwoo…”
Lần này đến lượt Park Sion lặp lại tên tôi mấy lần. Khi được gọi tên bằng giọng trầm thấp ấy, tôi lại cảm thấy nó thật đỗi dịu dàng.
“Tên hay đấy, rất hợp với cậu.”
Park Sion nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Giọng nói trầm của cậu ấy như một giai điệu ngân nga êm dịu bên tai. Lẽ ra tôi nên nói rằng đó là một cái tên hay, rằng nó rất hợp với cậu ấy, thay vì chỉ bảo là tên đẹp.
Một khoảng lặng kỳ lạ thoáng qua. Ánh mắt của Park Sion đang gối đầu lên đùi tôi hướng thẳng về phía tôi. Tôi đảo mắt tránh ánh nhìn như dán chặt vào mình, cổ và vai bỗng dưng cứng lại. Tôi hơi nghiêng đầu sang một bên, lưỡng lự rồi khẽ mở lời.
“Park Sion, cậu cũng vậy.”
“Hả?”
“Tên cậu cũng rất hợp với cậu.”
Ngay khi nói ra lời ngượng ngùng ấy, Park Sion bật cười. Đó là nụ cười khiến cậu ấy trông giống một cậu thiếu niên hơn bất cứ lúc nào tôi từng thấy. Thì ra cậu cũng có thể cười như thế. Tôi lại bị cuốn hút nhìn chằm chằm vào gương mặt đó.
Sion – vùng đất lý tưởng nằm đâu đó trên bản đồ, là miền đất mơ ước của những kẻ bị ruồng bỏ. Và cậu – người đã đến gần tôi một cách ấm áp khi tôi cũng bị “đuổi” đến đây. Park Sion, một cái tên thật hợp với cậu.