Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 131
Giọng Sunwoo trầm xuống, rồi chợt nhớ ra, thang máy vốn đi lên từ tầng hầm, tức là hắn bước vào từ bãi đỗ xe. Linh cảm khó chịu lướt qua khiến cậu nheo mắt. Ngay sau đó, Sion rút trong túi ra một vật, chiếc chìa khóa xe đung đưa giữa không trung.
“Người ta gọi báo xe sửa xong rồi.”
Không phải giận, mà là hụt hẫng trước việc hắn lén lái xe một mình. Bao kỳ vọng vừa nhen nhóm phút chốc vụt tắt, để lại trước mắt một Park Sion trái ngược với mong đợi của cậu.
“Vậy là đi lấy xe, chứ không phải bệnh viện?”
Đối thoại lại quay về quỹ đạo song song. Sion im lặng, đi thẳng vào nhà. Sunwoo nhìn theo bóng lưng ấy, liên tục thở dài, rồi bật cười khan.
“Cái gì cũng quên, thế mà lái xe thì không quên nhỉ?”
Hắn chẳng đáp lời, chỉ thả chiếc chìa khóa lên bàn. Tiếng kim loại va vào gỗ vang trầm đục, lẫn trong tiếng thở nặng nhọc của Sunwoo. Sion dõi ánh nhìn tĩnh lặng lên gò má đỏ ửng của cậu, rồi chậm rãi lướt mắt xuống toàn thân. Nhìn thấy cậu vẫn bận chiếc áo hoodie cũ may từ trước, thay vì những bộ đồ mình mua, lòng Sion chợt dậy sóng. Ánh nhìn ghim chặt vào đó, khóe môi cong thành một đường mơ hồ, ngón tay dài chạm khẽ cổ áo Sunwoo.
“Những thứ ăn sâu vào cơ thể, thật khó mà quên.”
Hắn tiến thêm một bước, cảm xúc dồn nén trong Sunwoo phả ra từng hơi thở gấp gáp. Khi hắn đưa tay vén mái tóc rũ trước trán, cậu giật mình né tránh. Nhưng Sion giữ chặt vai cậu, khiến chiếc cặp rơi phịch xuống sàn.
“Ngay lần đầu với cậu, tớ cũng giỏi lắm mà.”
Âm sắc trầm khàn, cố ý gợi tình. Sunwoo rùng mình, gạt phắt cảm giác rợn dọc sống lưng, rồi trừng mắt. Hắn đã quên sạch ký ức khắc sâu trong lòng mình, chỉ để lại bản năng và kỹ năng quen thuộc, thật bất công đến nhường nào.
“Khốn nạn… tiện quá nhỉ?”
Từ sau tai nạn, cậu vẫn luôn rộng lượng bỏ qua mọi hành động của Sion, nhưng lần này thì khác. Bài giảng của giáo sư như tiếp sức cho sự tuyệt vọng: Park Sion cứ hành xử như một người khác sau khi mất ký ức, cộng thêm những lần dập tắt mong chờ, tất cả đã dồn Sunwoo tới giới hạn.
“Nếu đã muốn xóa sạch, thì hãy xóa cả việc lái xe đi chứ!”
Nỗi tủi thân bủa vây, hơi thở nghẹn lại, môi run bần bật. Trong đôi mắt từng chan chứa dịu dàng giờ bùng lên cơn giận, thứ cảm xúc lần đầu tiên Sion thấy nơi cậu.
Anh nhìn chăm chú, nhận lấy trọn vẹn cơn giận ấy. Trong ánh mắt nâu ấm áp giờ chẳng còn tình yêu, chỉ còn phẫn nộ. Sion mỉm cười, đón nhận nó.
“Đó là do cơ thể nhớ.”
“Vậy thì để đầu óc cũng nhớ đi, chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ.”
“Tớ nói rồi, không.”
“Khốn kiếp, tại sao!”
Giọng cậu vỡ ra, lẫn tiếng nức nở, đôi mắt ướt sũng run rẩy. Sion bình thản cất lời.
“Vì đó không phải ký ức của tớ.”
“Vậy của ai? Nếu không phải ký ức của cậu thì của thằng nào?”
“Của Park Sion… đã chết trong ký ức của cậu.”
Lời lẽ lạnh lẽo khiến Sunwoo khựng lại. Cậu trừng mắt, gương mặt tái nhợt nhăn nhúm.
“Cậu điên rồi à… Cậu vẫn sống sờ sờ đây cơ mà. Người cậu gọi là ‘kẻ khác’ chính là bản thân cậu.”
Sunwoo nghẹn ngào nhắc lại:
“Đó là cậu!”
“….”
“Cậu còn bảo nhớ sinh nhật năm ngoái nữa cơ mà, nếu không phải ký ức của cậu thì làm sao mà nhớ được?”
Nhưng Sion chỉ cười nhạt.
“À, cái đó tớ bịa thôi.”
Đôi môi đỏ mấp máy, giọng điệu vô cảm. Mặt Sunwoo sững sờ, mọi cơn giận dần tắt.
“Cái gì?”
“Trong điện thoại còn video của hai người. Tớ xem rồi dựng chuyện.”
Từ “hai người” thay vì “chúng ta” khiến chân mày Sunwoo khẽ co giật. Không chỉ bị xem như người ngoài, cậu còn nhận ra hắn đã lừa dối mình một lần nữa. Ánh mắt cậu tối sầm, đóng băng trước gương mặt vô cảm kia.
“…Tại sao… lại nói dối như vậy?”
Không khí trở nên chông chênh. Sau khoảng lặng, Sunwoo nhìn thẳng vào mắt hắn và dằn giọng.
“Cậu nghe không? Tại sao lại làm vậy?”
Sion cong môi mỉa mai.
“Chỉ là muốn ngủ với cậu thôi.”
Ánh mắt Sunwoo lạnh ngắt, nhưng câu ấy lại khiến cậu bàng hoàng, bởi nó gợi nhớ đến một Sion của năm mười tám tuổi, khi hắn cũng từng buông những lời hời hợt để tiến lại gần cậu, để thân mật, để đặt cược.
Trước hình ảnh trùng khớp đáng sợ ấy, cơn giận đang sục sôi bỗng chốc xẹp xuống. Trớ trêu thay, lòng cậu lại dâng lên một tia nhẹ nhõm khó hiểu.
“Cậu thật sự…”
Ánh mắt Sunwoo khựng lại nơi gương mặt Sion, vẻ đẹp sắc nét như được vẽ bằng mực tàu ấy vẫn dễ dàng hút hồn cậu. Không chỉ ngoại hình, mà cả giọng nói, mùi hương, hơi ấm, thậm chí cách hành xử đều là Park Sion mà cậu từng yêu.
Chỉ có một khác biệt duy nhất là khoảng trống của ký ức. Nhưng những mảnh ký ức đã mất ấy không thể nào biến anh thành một người khác.
“Cậu vẫn là Park Sion.”
Sunwoo khẽ nhíu mày, giọng chắc nịch. Trong ánh mắt cậu lần đầu lóe lên sự tin tưởng. Khóe môi Sion ngay lập tức cong thành một nụ cười lệch lạc.
“Thế à, nhưng tớ thì chẳng nghĩ thế, cũng chẳng cảm thấy thế.”
“Đó chỉ là vì nhất thời cậu rối loạn thôi.”
Sunwoo đáp lại bằng giọng đã dịu xuống, khẽ kéo Park Sion lại gần, nét dịu dàng vô thức len vào trong động tác ấy.
“Rồi sẽ ổn cả thôi.”
Đôi mắt Sion nheo lại. Ánh nhìn của Sunwoo dành cho hắn đã đổi khác. Cái lạnh lẽo vừa rồi biến mất, thay vào đó là chút xót thương. Hình ảnh cậu ngẩn ngơ chìm trong hồi ức lại hiện về. Nhận ra ánh mắt kia không phải đặt trọn vào mình, mà lại hướng về quá khứ, một nỗi bức bối dâng trào.
“Lại nghĩ đến hắn nên mới nhìn tớ bằng ánh mắt đó à?”
Bàn tay Sunwoo vừa định chạm vào má hắn lập tức bị giật lại. Sunwoo khẽ cứng người, còn Sion thì nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt lạnh giá. Môi hắn mấp máy như đang tự nghiến nát chính mình.
“Có biết cảm giác thế nào không, mỗi lần cậu nhìn tớ mà lại nhớ đến thằng đó, thật sự muốn phát điên.”
Giọng hắn khàn khàn, như lưỡi dao cứa thẳng vào tai Sunwoo. Cậu run lên, mắt mở to, trân trân nhìn Sion.
Sunwoo từng nghĩ những hành động kỳ lạ của hắn chỉ là do hoang mang sau khi mất trí nhớ. Nhưng giờ, hắn không chỉ chối bỏ việc tìm lại ký ức, mà thậm chí còn phủ định hoàn toàn chính bản thân trong quá khứ. Thấy vậy, trước mắt Sunwoo bỗng tối sầm lại, máu trong người như bị rút cạn.
“Này, cậu thật sự…”
Không, đây không phải chuyện có thể bỏ qua như một di chứng sau tai nạn. Cách hắn suy nghĩ rõ ràng đã lệch lạc. Sunwoo vội giữ lấy vai hắn.
“Nhìn tớ đi.”
Dưới bóng mi cong, ánh mắt hắn tối sẫm lại. Sunwoo đưa tay ôm lấy gò má để nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong con ngươi đục ngầu thoáng xao động, nhưng chỉ một khắc sau, câu nói của Sunwoo khiến nó lại đông cứng.
“Phải đi bệnh viện thôi, cậu không bình thường.”
Khóe môi Sion ngay lập tức méo mó. Hắn hất phăng bàn tay đang giữ lấy mình, ném cho Sunwoo ánh nhìn khắc nghiệt phủ đầy tuyệt vọng.
“Giờ thì coi tớ là thằng điên luôn rồi.”
Ánh mắt dữ dội khiến Sunwoo khẽ lùi bước, nhưng Sion chỉ nở một nụ cười khổ sở, rồi quay mặt đi. Chiếc cổ trắng ngần trượt mạnh theo hơi nuốt nghẹn, và hắn nhìn cậu đau đớn.
“…Sion à.”
Nghe tiếng gọi, hắn nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch thoáng méo mó, chất chứa nỗi đau tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Thấy thế, Sunwoo như bị đóng đinh xuống sàn.
“Buông tay.”
Sion nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bấu lấy mình, nhưng Sunwoo không thể. Cậu siết chặt hơn. Vai hắn run rẩy, khiến ngoại hình vốn hoàn hảo kia trở nên mong manh. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến ngày xưa, khi Park Sion từng đứng trước mặt cậu trong dáng vẻ tổn thương y hệt.
“Đừng… nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa.”
Lời hắn vừa thốt ra khiến Sunwoo nhớ đến gương mặt thương tổn của Sion trong quá khứ, khi bị chính lời lẽ sắc nhọn của mình làm đau. Cậu cắn môi, và thốt ra những gì năm đó chưa kịp nói.
“…Xin lỗi.”
Đôi mắt hắn khựng lại nơi gương mặt đang nghẹn ngào kia, nhưng rồi lại thấy ánh nhìn ấy hướng đi đâu khác, không đặt trọn nơi mình. Ánh mắt Sion chợt sắc lại.
“Tớ đâu có coi cậu là điên, chỉ là… cậu suy nghĩ chưa thấu—”
“Cậu đang làm gì thế?”
Tiếng gằn chứa đầy phẫn nộ cắt ngang, bàn tay to lớn bất ngờ bóp chặt lấy má cậu. Sunwoo sững sờ, nhìn thẳng vào cơn giận bùng phát bất ngờ của hắn.
“Cậu… làm sao thế?”
“Cậu lại nhớ đến thằng đó khi nhìn tớ đúng không.”
“…”
“Không phải à?”
Sunwoo mấp máy môi, chẳng thốt được gì. Đôi mắt lạnh lùng khóa chặt lấy cậu, rồi Sion nghiêng đầu, giọng trầm thấp, ẩm ướt rót thẳng vào tai.
“Nghe rõ đây.”
Ánh mắt băng giá hằn sâu vào tim, giọng hắn vang lên đầy giận dữ và khẳng định.
“Tớ không phải kẻ thay thế, cũng không phải thứ di chứng rồi sẽ biến mất.”
Đầu óc Sunwoo chấn động, trống rỗng. Lời hắn vang dội, vạch rõ sự tồn tại của chính mình.
“Đừng bao giờ nhớ đến thằng đó trước mặt tớ nữa.”
Bàn tay Sion rời khỏi má cậu một cách thô bạo. Sunwoo loạng choạng mất thăng bằng, trong tầm mắt chỉ còn thấy bóng lưng, dáng người run rẩy cầm chìa khóa xe rồi đi về phía cửa. Đôi vai khẽ rung, phảng phất sự yếu ớt.
Cánh tay Sunwoo vươn ra trong khoảng không, nhưng lần này… cậu không thể níu giữ được hắn.
***
Buổi tối ngày thường, quán rượu trước khu phố sầm uất ồn ào náo nhiệt.
Sunwoo thất thần ngồi nhìn chằm chằm bàn tiệc nơi những ly rượu qua lại không ngớt. Cậu bị lôi đến đây bởi sự nài ép của đám bạn đồng khóa, những kẻ cứ khăng khăng đòi bao rượu cho tân sinh viên, nhưng bản thân lại chẳng dễ gì hòa nhập vào bầu không khí xôn xao ấy.
Hơn nữa, phần lớn tân sinh viên đều là gương mặt xa lạ. Vốn dĩ cậu đã khó xen vào cuộc trò chuyện, nên chỉ biết nhìn trân trân vào màn hình trống rỗng. Cả ngày cứ cầm điện thoại bấm mãi, đầu ngón tay giờ đã mất đi cảm giác. Đôi mắt cậu dừng lại ở chiếc điện thoại hôm nay đến cả tin nhắn rác quảng cáo cờ bạc phi pháp cũng chẳng buồn xuất hiện. Bỗng một ly rượu được đặt mạnh xuống ngay trước mặt.
“Uống đi.”
“…Cái này là gì?”
Sunwoo nhăn nhó nhìn bàn, hỏi bạn cùng khóa. Trong cốc bia đặt trước mặt cậu, hai chiếc chén soju xếp chồng như tòa tháp. Một loại rượu kỳ quặc.
“Không biết ‘khổ tận cam lai’ à?”
“Ý cậu là tên rượu này là ‘khổ tận cam lai’?”
“Đừng hỏi, cứ uống thử một lần đi.”
Một người bạn nữa lại khuyến khích. Từ khi bước vào quán đến giờ cậu cứ lạc lõng chẳng chịu nhập cuộc, có vẻ thật sự cần chút men say để mạnh dạn hơn. Người kia đưa ly rượu sát tận môi cậu.
“Cái này nhất định phải cạn một hơi, uống ực một lần hết sạch.”
Sunwoo đành cầm ly rượu lên uống. Vị đầu tiên là bia, nhưng ngay sau đó là vị đắng gắt của soju lập tức quét qua khoang miệng. Cậu cau mày nuốt xuống, rồi liền cảm nhận vị ngọt mát của cola len lỏi phía sau cái cay nồng của soju. Vị ngọt ngắn ngủi ấy đối lập rõ rệt với sự đắng gắt, trở nên nổi bật và mạnh mẽ. Quả đúng là “khổ tận cam lai”, sau nỗi khổ nhọc là vị ngọt ngào tê dại.
“Thế nào, ngon chứ?”
Sunwoo nhăn mặt nhìn chiếc ly rỗng. Quả thật vị cũng không tệ. Vị ngọt từ cola quá mạnh khiến soju dường như biến mất khỏi ký ức, nhưng cậu bỗng nhớ đến lần trước uống rượu gạo pha soda và lãnh hậu quả nặng nề, liền vội xua tay khi bạn tiếp tục đưa thêm ly khác.
“Thôi, uống cái này có ngày toi đời mất.”
“Thực ra tuần trước tớ cũng uống ba ly cái này, rồi phải bò bằng bốn chân đấy.”
“Muốn chết hả?”
“—Nhưng mà uống đến hai ly thì vẫn ổn.”
Bạn cậu vừa an ủi vừa bắt đầu xếp tiếp tòa tháp nhỏ trong cốc bia. Sunwoo lặng lẽ nhìn ly rượu. Giống như cái tên “khổ tận cam lai”, liệu sau mâu thuẫn với Park Sion, một cuộc sống ngọt ngào có đang chờ cậu, hay chỉ là cơn say tồi tệ kéo dài?
Sunwoo bỏ mặc thứ bom nổ khiến bạn mình bò lê bốn chân, tự rót cola vào ly khác. Vị ngọt có thể thưởng thức dễ dàng, sao phải cố chịu đựng cay đắng để đạt được nó? Quả là chuyện ngốc nghếch.
Trong lúc cậu nhấp cola, tai bỗng nghe văng vẳng tiếng giới thiệu lúng túng của đám tân sinh viên, thì từ cửa ra vào vang lên tiếng xôn xao. Một nhóm sinh viên trạc tuổi bước vào, chiếm chỗ đối diện bàn họ. Sunwoo liếc về phía nguồn ồn ào. Và rồi—
“Hả? Đấy chẳng phải bạn cùng phòng của mấy đứa à?”
Giữa những gương mặt lạ lẫm, một khuôn mặt quen thuộc nổi bật lên, là Park Sion.
—Ánh mắt dính chặt.
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, từng biến đổi nhỏ trên gương mặt kia đều khiến thần kinh cậu căng thẳng. Ánh nhìn thẳng tắp xuyên qua đám đông, chạm đến cậu. Sunwoo cứng vai, nhìn chằm chằm vào người đối diện đang hướng thẳng sang phía mình.
“Không chào một câu à?”
Người bạn từng gặp Sion hôm cậu say khướt thì thầm bên cạnh. Khi ấy, ánh mắt khóa chặt lấy Sunwoo bỗng lệch đi, thong thả quét qua từng người xung quanh cậu. Park Sion ngồi ngả người, gương mặt vô cảm quan sát, khóe môi thoáng nhếch một nụ cười chế giễu, rồi ánh mắt ấy thu về. Một cảm giác nhục nhã vô cớ xộc đến.
“Sao cậu ta chẳng thèm chào cậu nhỉ?”
Một người bạn chỉ tay qua bàn hỏi. Sunwoo vội chỉnh lại nét mặt, nặn ra nụ cười gượng gạo.
“…Vừa nãy bọn tớ chào nhau bằng mắt rồi.”
“Thế à?”
“….”
“Ê, mà nhìn lại thì cậu ta đúng là đẹp trai thật. Mặt mũi thế kia thì hẳn được đời ưu ái nhỉ?”
Những ánh nhìn ngưỡng mộ đều dồn về phía Park Sion. Khác với bạn bè chẳng thể rời mắt, Sunwoo lại để ánh nhìn mình trôi nổi giữa không trung. Ngồi đúng chỗ mà hễ ngẩng lên là đối diện, nên càng không tránh được sự chú ý. Nhưng sau cái nhìn ban đầu, đối phương không hề quay lại. Park Sion chẳng hề bận tâm đến cậu, ngược lại còn nhiệt tình với người khác, điều ấy thật xa lạ.
Nhận ra rằng dẫu có chú ý thì ánh mắt kia cũng chẳng hướng về mình, Sunwoo thậm chí bắt đầu quan sát công khai. Sion ngồi ngay ngắn, đường hoàng như mọi khi, khác chăng là sự chú ý giờ hướng hết về nhóm bạn đồng hành. Hắn trò chuyện, lắng nghe, thỉnh thoảng còn cười. Có kẻ làm đổ rượu, hắn còn đưa khăn giấy giúp một cách thân thiện hiếm thấy.
Mọi ánh mắt xung quanh đều chan chứa ngưỡng mộ và thiện cảm. Park Sion ở ngay tâm điểm, giống như khi ở bên Sunwoo, mọi người đều không thể rời khỏi hắn. Thái độ thản nhiên đón nhận sự chú ý ấy khiến hắn có phần kiêu ngạo, nhưng nụ cười tinh xảo lại che lấp đi hết thảy.
“Khốn nạn.”
Sunwoo bất giác siết chặt ly. Không ngờ lời cảnh báo “đừng phô bày bộ mặt khốn nạn ra ngoài” của mình, lại được hắn tuân thủ theo cách này. Lòng cậu bỗng quặn lại khi nhìn cái dáng giả tạo cười cợt giữa đám đông kia.
Ngay lúc ấy, người ngồi cạnh Sion kéo cánh tay hắn như có điều muốn nói. Sunwoo cau mày nhìn chằm chằm. Park Sion chẳng phản ứng khó chịu, thậm chí còn để mặc cổ tay mình bị nắm lấy, rồi bật cười khi nghe thì thầm bên tai.
Sunwoo lia mắt sang kẻ đang thì thầm với Sion. Quả thật là gương mặt ưa nhìn, hợp với danh xưng “đẹp trai thư sinh”. Bộ áo len sang trọng, gọn gàng khiến Sunwoo càng thấy xấu hổ với bộ dạng xuề xòa của mình. Cậu thô bạo cởi phăng chiếc áo khoác trường đang mặc.
Cứ hai người ngồi sát rạt ấy đập vào mắt, đầu óc cậu lại chạy theo hướng trẻ con. Dù biết trong quán ồn ào, việc ghé sát trò chuyện như thế là bình thường, nhưng cậu vẫn không chịu nổi cảnh đó.
“…Sao cứ phải làm mấy trò không hợp nổi vậy chứ.”
Sunwoo cảm thấy như mất hết sức lực, nhắm chặt mắt, chụp lấy ly rượu chưa từng động qua, nuốt ực xuống cùng thứ ghen tuông lẫn lộn cảm xúc hèn hạ. Do uống vội quá, nên đầu óc cảm thấy choáng váng.
Rót rượu vào bụng rỗng khiến dạ dày nóng rát. Không, là lòng cậu đang rát bỏng đến phát điên. Ý nghĩ lố bịch rằng có lẽ Park Sion bây giờ là một con người khác cứ nảy ra.
Nhưng trong ký ức, Sion không phải vậy. Hắn ghét việc chạm chạm da thịt với người lạ, càng chẳng bao giờ cười rạng rỡ trước mặt ai ngoài cậu.
Sunwoo bỗng khao khát được thấy lại Park Sion ngày xưa. Không phải kẻ mỉm cười lễ độ kia, mà là người từng ích kỷ và cực đoan, chỉ khát khao thứ tình cảm khép kín nơi cậu.
Bản năng thúc giục, Sunwoo với lấy điện thoại, mở album ảnh để xác nhận Park Sion trong trí nhớ. Nhưng ngón tay chạm màn hình bỗng khựng lại giữa không trung.
“Cái quái gì…”
Cảm giác men say tan biến như dội nước lạnh. Bao bức ảnh cậu trân trọng giữ gìn, giờ biến mất sạch sẽ. Sunwoo liên tục khởi động lại máy, nhưng album vẫn trống rỗng.
Điện thoại có thể tự xóa ảnh sao? Nghĩ kỹ thì xác suất ấy bằng không. Huống hồ, làm sao chỉ riêng ảnh Park Sion biến mất?
Môi Sunwoo run bần bật.
“Thằng khốn này…”
Ánh mắt cậu hướng về phía đối diện, nơi kẻ duy nhất đáng ngờ đang ngồi. Cơn giận dâng đến mức muốn lật tung bàn của hắn.
Nhưng họ là người quen của Sion, cậu không thể để bản thân bẽ mặt trước mặt họ. Sunwoo cắn răng nén giận, đứng phắt dậy.
Cậu phải ra ngoài quán, để gió lạnh lùa vào. Sunwoo tìm đường đến nhà vệ sinh bên ngoài, thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc vương nơi lối đi. Sunwoo quay sang, thấy tên từng thì thầm với Sion đang đứng cùng một đàn chị, phì phèo thuốc lá.
“Này, hồi nãy cậu với Park Sion nói chuyện gì mà lắm thế?”
Cái tên quen thuộc khiến Sunwoo khựng lại. Cậu không muốn nghe trộm, nhưng vẫn bị sư tò mò lấn át, thế là dừng bước lắng tai nghe.
“À, em hỏi cậu ấy dùng nước hoa gì.”
“Ừ, thơm thật đấy. Loại gì thế?”
“Có nghe nhưng không nhớ ra.”
“Đã nghe rồi sao lại không nhớ?”
Tên thư sinh cười nhạt, mắt láo liên rồi ghé sát nói với cô gái trước mặt.
“Không hiểu sao, cậu ta thì thầm ngay bên tai, tự nhiên tai em nhột nhột, cảm giác lạ lắm.”
“Cảm giác gì?”
“Ờ thì… chỉ thấy hơi… khó tả.”
Cậu ta gãi gãi nơi cổ từng bị hơi thở Sion chạm vào. Người phụ nữ nhả khói, bật cười khúc khích.
“Thằng này phải lòng người ta rồi.”
“Phải lòng gì chứ, chỉ thấy lạ một chút thôi mà.”
“Có sao đâu, đồng tính không phải bệnh. Dĩ nhiên Park Sion không phải gay, nên cậu bỏ mộng tưởng đi.”
“Làm sao chị biết cậu ta có phải gay hay không?”
“Đẹp trai như thế mà gay thì bi kịch. Chúng ta còn cần chút hy vọng để sống bám ở Hàn Quốc chứ.”