Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 132
Người đàn ông lắc đầu, dập tắt điếu thuốc, rồi bỗng xoay đầu, nhưng bỗng cảm nhận ánh nhìn sắc buốt trong bóng tối.
Và ngay tại góc hẻm khuất, giọng Sunwoo vang lên, lạnh tanh:
“Anh kia.”
Cậu chặn bước tên đang định châm điếu thứ hai. Với những bước dài, Sunwoo đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt hằn lên sự sắc bén.
“…Vâng?”
“….”
“Cậu có gì muốn nói với tôi sao?”
Người đàn ông lên tiếng hỏi lại Sunwoo, khi thấy cậu gọi mà rồi lại không nói gì. Một kẻ xa lạ bỗng dưng nhìn chằm chằm vào mình, đủ khiến cậu ta bối rối.
Sunwoo nheo mắt lại, không né tránh ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những lời gã kia vừa thốt ra về Park Sion đủ để khơi dậy cơn ghen đang lắng xuống. Cậu hầm hầm chỉ tay xuống đất.
“Đầu lọc.”
“…Hả?”
“Đầu lọc thuốc thì phải bỏ vào thùng rác chứ.”
Trên mặt hai người kia thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Họ trao đổi ánh nhìn, một khoảng im lặng gượng gạo trôi qua. Rồi người đàn ông phá lên cười, ngồi thụp xuống. Khi đứng dậy, trên tay cậu ta đã nắm chặt đầu lọc vừa vứt đi.
“Giờ thì được rồi chứ?”
Cậu ta nhún vai, rồi ném đầu lọc vào thùng rác một cách phô trương. Mặc cho giọng điệu từ đầu đến cuối vẫn đầy mùi gây sự, nhưng việc người này dễ dàng nghe theo khiến môi Sunwoo mím lại, chẳng biết nói gì.
Dù đã được như ý, nhưng bước chân cậu vẫn chẳng chịu rời đi. Bị cậu nhìn chằm chằm, gã đàn ông kia lúng túng lên tiếng.
“Cậu … còn chuyện gì với bọn tôi sao?”
Khoảnh khắc ấy, Sunwoo mới bừng tỉnh. Vì ghen tuông mà đi gây sự với một kẻ xa lạ, chính bản thân cũng thấy nhục nhã.
“Không, xin lỗi.”
Cậu cúi gằm khuôn mặt nóng ran vì xấu hổ, lách qua họ mà bước đi. Tiếng cười mỉa mai của bọn họ còn văng vẳng sau lưng, bám riết như cái bóng khi cậu chạy vội vào nhà vệ sinh bên trong quán.
Sunwoo chống tay lên bồn rửa, mở nước dội lên mặt. Nước lạnh táp vào cũng không thể dập tắt cơn nóng bừng trong người. Cậu ngẩng đầu, trong gương phản chiếu chỉ thấy một gương mặt thảm hại, ướt như chuột lột.
“Chết tiệt… mình điên rồi sao…”
Ghen tuông, đố kỵ, giận dữ, xấu hổ, những cảm xúc xấu xí đều dồn nén nơi gương mặt ấy. Cậu chẳng còn mặt mũi nào để gặp Park Sion với bộ dạng này nữa, trong đầu chỉ lóe lên một ý nghĩ phải về nhà ngay lập tức. Nhưng rồi, cánh cửa sau lưng khẽ động.
“…Làm gì đấy.”
Trong gương phản chiếu khuôn mặt cậu luôn mong nhớ, ánh mắt hai người giao nhau qua tấm gương. Sunwoo không tránh né ánh nhìn chếch nghiêng kia. Mùi hương quen thuộc len lỏi đến gần. Cậu siết chặt bồn rửa, nghiến răng.
“Này, Park Sion…”
Sunwoo trừng mắt nhìn hắn, nhưng chẳng thể nói tiếp. Chỉ cần mở miệng, tất cả những lời lẽ nhỏ nhen, ghen tuông sẽ vỡ òa. Cậu cúi mắt xuống, dạ dày như thắt lại.
“Gọi tớ rồi sao không nói gì.”
Sion tựa vào cửa, thản nhiên cất lời. Sunwoo nhìn dòng nước nhỏ giọt trong bồn, khẽ mấp máy môi. “Sao không chào tớ? Sao lại thì thầm với người khác? Cậu vốn dĩ ghét mấy chuyện đó…” —những lời trẻ con ấy vang vọng trong đầu, nhưng thứ thoát ra khỏi miệng lại hoàn toàn khác.
“Ảnh trong điện thoại tớ là cậu xóa phải không?”
Park Sion khẽ nhếch môi, nhưng chỉ trong thoáng chớp mắt, nụ cười ấy biến mất, để lại gương mặt dửng dưng vô cảm phản chiếu trong gương.
“Ừ.”
Giọng hắn nhạt nhẽo đến mức chán ngắt, thái độ thản nhiên, chẳng hề có lấy một chút áy náy, khiến trong lòng Sunwoo dấy lên xúc cảm mới, vượt trên cả ghen tuông. Cậu trừng mắt, quay phắt lại.
“Tại sao?”
Sion tiến lên một bước, áp lực trong ánh nhìn tĩnh lặng ấy khiến Sunwoo liếm khô môi.
“Tại sao tự tiện đụng vào đồ người khác?”
“Thì đấy.”
Hắn cười nhạt, nhún vai, cái dáng thản nhiên đến mức khiến người đối diện phát cáu. Đôi mắt hắn ghim xuống Sunwoo.
“Cậu nghĩ vì sao tớ xóa?”
“Làm sao tớ biết được.”
“Thất vọng thật.”
Hắn bật cười khẽ, bàn tay lạnh lẽo thoáng lướt qua má Sunwoo rồi rời đi.
“Nhưng tớ thì biết vì sao cậu gây sự với bạn tớ.”
Nghe thế, Sunwoo nghiến chặt môi. Hắn đã chứng kiến toàn bộ màn kịch trẻ con vì ghen tuông của cậu. Máu lại dồn lên má nóng ran. Bàn tay Sion một lần nữa đưa lên, nhưng lần này cậu hất phăng.
“Trả lời tớ, tại sao, lại xóa ảnh.”
Đôi mắt vô cảm hướng thẳng vào cậu, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng như có lưỡi dao giấu trong đó.
“Xóa vì ngoài đời nhìn cậu còn tệ hơn, tớ không thích.”
“…Cái gì?”
“Dù sao đó cũng là ảnh của tớ. Không đúng sao?”
Đôi mắt Sunwoo chao đảo. Sion dõi theo từng rung động nơi cậu, giọng nói rơi xuống không thương tiếc.
“Ảnh có gì quan trọng.”
“…Tớ… chưa kịp sao lưu…”
“Sunwoo.”
Giọng hắn đột ngột dịu dàng khiến vai cậu khẽ run. Những ngón tay gạt mái tóc ướt dính trán, động tác nhẹ nhàng mà đôi môi lại phảng phất mỉa mai.
“Muốn nhìn tớ thì nhìn thẳng đây này, tớ đang ở ngay đây.”
Bàn tay hắn ôm lấy gò má ướt lạnh, ghì sát lại. Hơi thở quyện vào nhau, rồi một giọng nói lạnh lẽo khẽ vỡ ra bên tai.
“Đừng bày đặt ủy mị ôm ảnh người khác nữa.”
Hai má nóng ran bỗng chốc trắng bệch. Bao kỷ niệm quý giá đã biến mất, cảm xúc của cậu bị một chữ “ủy mị” chém phăng, hơi nóng tích tụ khắp cơ thể dồn cả lên khóe mắt. Vừa đón lấy bàn tay dịu dàng, khuôn mặt Sunwoo lại méo mó.
“Tôi có… ủy mị hay không…”
Hình bóng Park Sion hiện rõ trong tầm mắt nhòe nhoẹt nước mắt. Người cậu từng yêu, vẫn đang yêu, cảm giác đau buốt dồn nơi ngực. Một khối uất nghẹn chặn ngang.
“Cậu là cái quái gì mà…”
Đây là câu hỏi cậu muốn hỏi từ lâu. Cậu là ai, mà lại chia đôi Park Sion vốn dĩ chỉ là một, bắt ép tôi phải chọn một cách tàn nhẫn như thế.
“Tại sao cậu lại—”
Ký ức và lãng quên. Quá khứ và hiện tại. Park Sion và… Park Sion.
Sunwoo méo mặt trong sự lựa chọn bị ép buộc. Cậu thở dốc, tay ghì chặt ngực, ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn hắn, một cơn đau nghẹt thắt tim ập đến. Không phải vì không biết nên chọn gì, mà bởi—
“Cậu lấy tư cách gì mà dám xóa ảnh của Park Sion!”
Tiếng gào nghẹn ngào bật ra cùng đôi tay run rẩy. Sunwoo nghiến răng chịu đựng cơn chấn động, nhưng Sion vẫn ung dung đón lấy ánh mắt oán trách kia.
“Thứ đã qua rồi thì đừng vương vấn nữa.”
Sự thản nhiên coi quá khứ là chuyện đã hết ấy càng khiến Sunwoo điên tiết. Phẫn nộ dâng tràn, cậu run bần bật, rồi trong cơn bốc đồng, vung mạnh điện thoại.
“Trả lại đi, đồ khốn!”
Bốp!
Điện thoại va vào ngực Sion rồi rơi xuống nền gạch, ánh mắt hắn cũng hạ xuống. Bóng tối đổ xuống dưới hàng mi rậm, khiến tim Sunwoo thắt lại.
“…Haa.”
Nhưng Sion chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại dưới đất. Thái độ điềm tĩnh ấy khiến cơn giận trong Sunwoo lắng xuống, để lại sự hối hận dội ngược. Cậu vừa hét lên, lại còn ném cả đồ…
“…Xin lỗi.”
Sunwoo thở dài khẽ khàng, nói lời xin lỗi. Và khi ngẩng lên, bắt gặp khóe môi Sion cong lên, hắn lại cười.
“Không sao, có gì mà phải xin lỗi.”
Sunwoo chết lặng nhìn hắn cúi xuống nhặt điện thoại. Park Sion mở khóa và đưa camera lên trước mặt cậu bằng động tác quen thuộc, tất cả tự nhiên đến mức cậu còn không kịp thắc mắc vì sao hắn biết mật mã.
Tách.
Âm thanh màn trập vang lên, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Đôi mắt Sunwoo lóe lên kinh ngạc.
“…Cậu đang làm gì đấy.”
“Bảo trả lại còn gì.”
Sion mỉm cười, cố tình chạm mắt với cậu. Nụ cười rạng rỡ tương phản hẳn với gương mặt u ám của Sunwoo. Cậu cau chặt mày, nhưng hắn vẫn thản nhiên lướt màn hình, chiếc điện thoại giờ lại lưu thêm một tấm ảnh mới của chính hắn.
“Đây, kiểm tra đi. Không thích thì tớ chụp lại cho.”
Ánh mắt Sunwoo liền trượt xuống màn hình theo phản xạ. Có lẽ khi ném rơi xuống sàn, màn hình đã nứt một đường chéo mảnh. Đường rạn ấy vô tình cắt ngang gương mặt Park Sion, khiến Sunwoo cắn chặt môi. Hắn lại mở miệng.
“Giờ hài lòng chưa?”
“……”
“À, hay là cần ảnh chụp chung của tớ với cậu thì giờ chụp luôn nhé?”
Dứt lời, hắn thản nhiên bước lại gần. Sunwoo nghẹn lời. Cả hai đều biết, cái cậu muốn hắn trả lại đâu chỉ là vài tấm hình, chỉ là Park Sion thật sự không hiểu, hay giả vờ không hiểu mà thôi.
Park Sion im lặng quan sát cậu thật lâu, rồi khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.
“Được như ý rồi mà, sao mặt mày thế kia?”
Ánh mắt sắc bén như xoáy thẳng vào nội tâm, soi xét từng nét đông cứng trên gương mặt cậu, nụ cười lệch lạc hiện ra nơi môi hắn.
“Xem ra, cái cậu muốn trả lại… vốn dĩ không phải ảnh.”
Hắn đã nhìn thấu lòng cậu. Tư thế đứng thẳng, kiêu hãnh của Park Sion thoáng chùng lại, đôi mắt nheo lại. Sunwoo cũng không né tránh, đối diện ánh nhìn ấy. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu nhói buốt.
Khoảnh khắc ấy, Sunwoo nhận ra điều mình khao khát thật sự không phải gương mặt kia, không phải giọng nói trầm ấm, cũng chẳng phải hương thơm khiến cậu bao lần rung động. Thứ cậu muốn là kẻ đang nắm giữ cảm xúc này, chủ nhân duy nhất của những hồi ức.
“Đúng, phải rồi, trả lại đi.”
Không phải kẻ tự tiện xóa bỏ quá khứ, bàn chuyện bắt đầu mới, ,à là Park Sion đích thực, người cậu đã yêu không thể thoát ra, nhân vật chính của câu chuyện mà cả hai cùng đi qua.
“Không phải cậu, tôi muốn Park Sion của tôi.”
Nghe Sunwoo thản nhiên đáp, nụ cười khó đoán chợt nở trên môi hắn.
“Cuối cùng cũng chịu thành thật rồi nhỉ.”
Giọng nói phẳng lặng rơi xuống. Môi hắn hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười hiển hiện. Thấy vậy, Sunwoo cau mày. Cậu cứ ngỡ lời mình sẽ khiến hắn tức giận, nhưng trái lại, hắn bộc lộ niềm vui rõ rệt.
“Thật may.”
Park Sion khẽ cười trầm thấp. Sunwoo ngẩn người nhìn nụ cười ấy. Âm thanh đều đặn của nước nhỏ từ vòi lấp khoảng lặng.
Hắn trông như thật sự hài lòng, khiến quyết tâm mà cậu vừa thốt ra bỗng trở thành chuyện buồn cười. Một tiếng thở dài xen kẽ như than vãn bật ra từ kẽ răng.
“Cái gì mà may mắn?”
Park Sion vẫn giữ nụ cười bí ẩn. Đôi mắt cụp xuống, hắn khẽ nói.
“Lần đầu thấy cậu có biểu cảm như vậy.”
Giọng trầm tĩnh khẽ rung bên tai. Câu trả lời lệch xa khỏi dự đoán. Gương mặt hắn như vừa gỡ bỏ gánh nặng lâu năm, nhẹ nhõm sáng bừng. Cảm xúc ấy Sunwoo không tài nào theo kịp. Park Sion lại khẽ cười, đưa tay chạm vào trán nhăn nhúm kia.
“Yoon Sunwoo, giờ mới bắt đầu ghét tớ à?”
Trong giọng hắn chẳng có lấy một tia trách móc, thậm chí hắn không bận tâm đến việc bị ghét. Ngược lại, trong ánh mắt mờ cười kia còn phảng phất mong chờ.
Ngón tay chạm trán lướt dọc gương mặt, rồi dừng ở vành tai. Hắn cứ lần lữa nơi đó như chẳng muốn rời. Sunwoo lạnh lùng hất tay ra.
“Cậu đang nói cái gì vậy.”
“Dù tớ làm gì, cậu cũng chưa từng ghét tớ. Cậu…”
Lời hắn kéo theo bao ký ức. Kể từ khi mất trí, Park Sion đã làm vô vàn chuyện ngang ngược, cư xử hỗn xược, lôi kéo cậu vào giường, thậm chí dối trá chỉ để có cậu trong tay. Nhưng chưa bao giờ cậu thật sự ghét hắn. Có lúc tủi hờn vì hắn không nhớ gì, song chưa từng biến thành hận, bởi đó là Park Sion.
Nhưng kẻ đang đứng đây lại khiến cậu chỉ cảm thấy chán ghét. Sau khi biết hắn đã xóa sạch quá khứ của hai người, tủi hờn biến thành phẫn nộ. Chính vì vậy, lần đầu tiên cậu đã mất kiểm soát, ném cả điện thoại vào hắn. Rõ ràng đã có điều gì thay đổi.
Sunwoo chợt ý thức được biến chuyển trong lòng, ánh mắt ngập ngừng.
“Sunwoo à.”
Park Sion nhìn cậu, trong mắt ánh lên một tia kích động khác thường.
“Cậu có thể thoải mái ghét tớ, nhưng đổi lại…”
Hắn ngưng bặt, nụ cười mờ trên môi cũng vụt tắt.
“Xin cậu, đừng nhớ nhung nữa. Tớ đang ở đây.”
Giọng lạnh lẽo cào xước màng nhĩ. Hắn nhíu một bên mày, như chính bản thân cũng thấy phiền chán. Hãy ghét tớ, nhưng đừng khao khát tớ—lời nói ấy dội ầm trong đầu khiến Sunwoo chao đảo.
Người Park Sion từng cúi đầu, đau khổ vì sợ bị ghét đã biến mất. Thay vào đó là kẻ tham lam, muốn độc chiếm cả sự ghét bỏ. Trong đôi mắt đối diện, ánh sáng ban trưa không còn, chỉ còn sắc vàng tái nhợt của bóng đèn.
“Yoon Sunwoo, tớ khác với thằng đó.”
Lời hắn lặng xuống nhưng nặng nề, đâm thẳng vào tim, khiến Sunwoo vô thức lùi lại. Ngay lập tức, bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy cậu. Hương nước hoa mới lạ thoảng ra từ người khiến cảm giác xa lạ càng rõ.
“Dù thế nào tôi cũng không quên cậu ấy. Không bao giờ.”
Đôi mắt Sunwoo nhòe đi. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cánh tay rắn chắc từng chắn ngang trước khi tai nạn ập đến. Hốc mắt nóng bừng, cậu đẩy mạnh hắn ra, nhưng bàn tay kia liền giữ lại.
“Bỏ ra.”
“Tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu, không bao giờ.”
Đôi mắt chắc nịch găm sâu vào cậu. Lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má tái nhợt, giọng hắn hạ thấp, mềm ngọt như mật.
“Tớ hứa sẽ không để cậu cô đơn, sẽ mãi bên cậu.”
“….”
“Vậy nên, hãy chọn tớ đi.”
Hai chữ chọn lựa rơi xuống, lạnh lẽo đến mức rùng mình. Sunwoo đối diện ánh nhìn lóe sáng nguy hiểm, khác hẳn với quá khứ. Trong đầu chợt vọng về gương mặt không thể lãng quên, môi cậu tự động mấp máy.
“…Không được.”
Cậu nhớ đôi mi run rẩy dưới hoàng hôn, nhớ giọng nói cầu xin đừng vứt bỏ, hãy yêu thương đến cuối. Hình ảnh ấy khiến cậu nghẹn ngào.
“Cậu đã hứa rồi.”
Câu nói vừa dứt, không khí rơi vào lặng ngắt. Park Sion nhìn cậu, ánh mắt đông lại như băng. Hắn chẳng hiểu được cậu đang nhắc đến lời hứa nào, cũng không biết sức nặng ấy nặng đến đâu.
Ánh mắt Sunwoo khẽ run, đó là biểu hiện quen thuộc mỗi khi quá khứ trỗi dậy. Cảm giác bất lực lạnh buốt. Khi hắn định mở miệng, khóe môi Sunwoo lại cong lên.
“Hơn nữa, nếu Park Sion thật sự trở lại… thì cậu định chịu nổi cơn thịnh nộ ấy thế nào.”
“……”
“Cậu ấy chắc chắn sẽ nổi điên vì bị thay thế.”
Một lần nữa, ánh nhìn của cậu lại bỏ qua hiện tại, chỉ quẩn quanh quá khứ và tương lai, nét mặt càng lúc càng trĩu nặng. Park Sion lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu.
“Vậy tớ thì sao?”
“Cậu phải biến mất.”
Lớp màn quá khứ phủ lên hiện tại bị cậu tự tay gỡ bỏ không chút do dự. Ánh mắt thản nhiên, tàn nhẫn. Hắn nghiêng đầu, cố tìm kiếm chút yêu thương còn sót lại, nhưng đôi mắt ấy chỉ như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Trong khoảnh khắc nhận ra di sản quá khứ đã biến mất, một cơn đau nhói xuyên qua đầu. Sion cắn chặt môi.
“…Tại sao tớ phải biến mất?”
Giọng hắn như khàn đặc, vỡ đôi. Sunwoo thản nhiên đáp.
“Bởi vì cậu chỉ là triệu chứng của Park Sion.”
Bóng tối nghiêng qua gương mặt hắn, phản chiếu trong gương sau lưng Sunwoo. Ánh đèn nhợt nhạt chao đảo trong mắt hắn.
“Đừng ép tôi chọn lựa nữa. Tôi sẽ không nghe mấy lời điên rồ của cậu nữa đâu.”
Giọng Sunwoo dửng dưng. Tuy nội tâm đã lay động, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản. Lông mày hắn khẽ giật.
“Cậu chắc mình chịu nổi hậu quả không?”
“Có gì mà không. Ký ức sớm muộn cũng trở lại, và tôi chỉ cần chờ đến lúc đó.”
Cậu nhún vai. Ánh mắt sắc lạnh đuổi theo, nhưng cậu vẫn thẳng thừng đối diện.
“Tôi sẽ ở bên cậu, nhưng chừng nào cậu còn tự xưng không phải Park Sion, thì tôi sẽ không bao giờ chọn cậu.”
Giọng nói vang lên chắc nịch đến mức nghe như tàn nhẫn. Park Sion cau mày nhìn Sunwoo đã đổi khác. Một cơn đau nhói như chiếc đinh nhọn xuyên vào đầu, mỗi lúc một dữ dội. Nhưng dẫu biết mặt mình đang tái nhợt, Sunwoo vẫn chỉ đứng yên, như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Ý thức được điều ấy, một cảm xúc không sao diễn đạt được dâng tràn trong hắn. Cảm giác khó chịu, ngột ngạt khiến hắn vô thức lùi lại. Và khi ấy, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng dội lên trong đầu, đau đớn chấn động.