Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 133
“Nghẹt thở… khi ở bên cậu.”
Chỉ thoáng qua, nhưng một mảnh ký ức lướt qua ý thức, gương mặt Sunwoo nhìn hắn với ánh mắt y hệt lúc này. Một nỗi ác cảm mơ hồ lan khắp thân thể. Park Sion nghiến chặt nắm tay để nuốt xuống cơn đau nhức trong đầu, nhưng tiếng vọng trong tâm trí lại cười nhạo, tiếp tục thì thầm.
“Ngoài tôi ra, chưa từng có ai yêu cậu đâu, đúng không?”
“Tôi không định làm người cứu rỗi cho cậu đâu…”
Một cơn nhói rát lan nơi ngực, nặng nề hơn cơn đau đầu, còn sắc bén hơn cả niềm tin rằng Sunwoo sẽ không bao giờ chọn mình. Lông mi hắn run rẩy.
Sunwoo lo lắng nhìn dáng vẻ như sắp ngã quỵ, khuôn mặt dần nhợt nhạt của hắn. Cậu định chạy tới đỡ, nhưng ngay lúc đó có tiếng động ngoài cửa. Sunwoo liếc ra, rồi lại dán chặt mắt vào hắn khi nghe giọng nói.
“…Tôi không biến mất đâu.”
Park Sion nghiến răng, xoay đầu, ánh mắt hướng vào gương trên bồn rửa như lẩm bẩm với chính mình:
“Không bao giờ biến mất. Cậu có chờ cũng vô ích.”
“Thằng khốn…”
“Chấp nhận đi, tôi sẽ xóa hết. Xóa cả dấu vết mà thằng đó để lại cho cậu.”
Sunwoo nhìn hắn. Park Sion không nhìn cậu, mà đang ngắm khuôn mặt mình trong gương. Một linh cảm xấu dấy lên khiến cậu vô thức bước đến. Nhưng hắn đã quay đầu lại trước khi cậu kịp đến gần. Vẻ bất lực biến mất, thay bằng ánh mắt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Cuối cùng cậu cũng sẽ chọn tớ.”
“Không đời nào.”
“Vậy thì bấu víu cái xác rỗng của thằng kia mà sống đi.”
Nụ cười méo mó nở trên môi hắn, nhưng trong cử chỉ vô tư hất tóc vẫn phảng phất sự bất ổn. Sunwoo định nắm lấy tay hắn thì đúng lúc cửa nhà vệ sinh bật mở, vài gã đàn ông loạng choạng bước vào.
“Uệ, uệ—!”
“Ê, nó ói rồi!
“Đưa vào nhà vệ sinh nhanh lên!”
Không khí náo loạn. Trong khoảnh khắc hỗn tạp ấy, Park Sion bất chợt áp sát, thì thầm nơi tai cậu.
“Dù thế nào tớ cũng chẳng mất mát gì. Còn cậu thì sao?”
Giọng nói như trêu ngươi, hắn khẽ nhíu mắt, cười khúc khích. Khuôn mặt châm chọc ấy khiến Sunwoo chỉ muốn đấm ngay, nhưng rồi ánh cười nơi mắt kia lại khiến cậu bất lực. Cậu nghiến răng, liếc hắn đầy phẫn nộ, nhưng Park Sion chỉ thản nhiên hứng lấy ánh nhìn ấy, rồi thản nhiên lướt ngang đi trước.
“Ê! Tôi nói chưa xong, đi đâu đấy?”
Sunwoo gọi, nhưng hắn chẳng đoái hoài, chỉ đẩy cửa bước ra. Sunwoo bực bội nhìn tấm lưng dần khuất. Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng cậu đã cảm thấy ở hắn một điều gì đó lạ lùng, gượng gạo. Sự khó hiểu ấy thúc giục cậu vội vàng đuổi theo.
Bước chân Sunwoo chợt khựng lại. Bởi vừa lúc ấy, hai người mà cậu từng thấy trước khi vào nhà vệ sinh bước vào. Họ định quay về quán, bắt gặp Park Sion liền vui vẻ vẫy tay. Hắn không hề do dự, thẳng bước về phía họ. Đặc biệt, ánh mắt hắn còn dừng lại nơi kẻ đã thì thầm với mình trong quán. Sunwoo nín thở, dõi theo.
“Cho tôi một điếu.”
Ánh mắt hắn cố tình liếc sang cậu, rồi lại lảng đi.
“Ơ, à… được. Chờ chút…”
Tên kia lúng túng móc túi, đưa điếu thuốc cho hắn, còn tự tay bật lửa châm. Tiếng bật lửa vang khẽ, ngọn lửa lóe sáng rồi vụt tắt. Gương mặt Park Sion hiện ra trong bóng tối, một mắt hơi nheo, cố ý nhìn cậu khi ngậm điếu thuốc.
“Cảm ơn.”
Giọng hắn mềm mại, quyến rũ mà như cứa vào tai. Park Sion nghiêng đầu, thả khói mơ hồ trong không khí. Đôi môi đỏ phả ra làn khói nhạt, nụ cười khinh khỉnh tan cùng khói thuốc.
Hơi thở Sunwoo dần gấp gáp, sự giận dữ dâng tận đỉnh đầu. Cậu nắm chặt tay, chỉ sợ một khi không kìm được sẽ xông đến túm cổ áo hắn. Cậu gắng gượng ghìm lại rồi quay đi.
Môi Sunwoo run run, cơn giận chẳng hề dịu đi. Cậu cố tình lờ hắn, quay trở lại quán. Ồn ào náo nhiệt lại ùa vào tai. Trong khi cậu vắng mặt, bầu không khí đã sôi nổi hơn. Nhìn những đôi mắt lờ đờ vì men rượu, cậu chỉ muốn rời đi. Sunwoo cân nhắc một lúc, rồi vác balo khoác trên ghế.
“Ê, đi rồi à?”
Một bạn học thấy thế liền hỏi. Đúng lúc đó cửa mở, gió lạnh và mùi thuốc len vào, không cần nhìn cũng biết Park Sion đã cùng nhóm bạn quay lại. Mọi người lại rộn rã chào đón hắn.
“…Tôi mệt, đi trước.”
“Gì vậy, cậu cũng ói hả, thấy ở trong nhà vệ sinh hơi lâu.”
Người bạn lo lắng nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu. Thật ra đâu có ói, chỉ tức đến phát điên. Nhưng thay vì giải thích, Sunwoo chỉ gật bừa. Cậu rời bàn, cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn bám riết không tha. Chẳng cần quay lại cũng biết là của ai.
“Haa…”
Cánh cửa khép lại, ồn ào chợt im bặt. Cậu hít mạnh, cố xoa dịu những xúc cảm sục sôi. Gió đêm lạnh, rõ rệt hơn ánh sáng ban ngày, phần nào khiến lòng cậu lắng lại. Dẫu vậy, khối uất nghẹn vẫn còn đè chặt lồng ngực.
Reng—
Điện thoại rung trong túi. Cậu luống cuống lôi ra. Chẳng lẽ lại là hắn, không chịu thôi hành hạ cậu sao? Lo lắng xen lẫn mong đợi thoáng quét qua tim.
[Shin Jaeyoung: Cậu ở đâu]
Người gửi lại là Shin Jaeyoung. Sunwoo nhìn màn hình nứt, bật một tiếng thở rỗng.
[Shin Jaeyoung: Mau vọt lẹ đến nhà tôi]
Tin nhắn tiếp nối đến trước khi anh kịp trả lời. Sunwoo do dự giây lát rồi bấm nút gọi. Điện thoại vừa đổ chuông thì Jaeyoung đã nhấc máy.
[Cậu ở đâu.]
“Ờ… tôi đang uống rượu ngoài này.”
Sunwoo lấp liếm, thực ra cậu đã trên đường về, nhưng bây giờ không muốn gặp ai cả. Đó là cách khước từ khéo léo, song Jaeyoung lập tức gạt đi.
[Mau lăn đến đây ngay.]
Giọng hắn đầy cau có. Có tiếng xô xát vọng từ đầu dây bên kia, khiến Sunwoo cau mày.
“…Cái gì đấy?”
[Chứ gì nữa, Kim Youngjin đang khóc om sòm chứ còn gì.]
“Hai người ở cùng à?”
[Ờ, thằng này lên cơn điên, một mình tôi chịu không nổi. Cậu mau tới.]
Giọng giục giã, nhưng nghe lại có phần khẩn thiết. Thế nhưng trong tình trạng này, Sunwoo chẳng đủ sức để đối diện thêm cả Kim Youngjin.
“Này, xin lỗi, nhưng tôi—”
Cậu định nói không thể, thì sau lưng có tiếng bước chân nên vội ngoảnh lại, nhưng chỉ là một người qua đường lạ mặt. Thoáng chốc, niềm mong chờ mơ hồ trong tim tắt ngấm, để lại khoảng trống rợn ngợp. Phải chăng cậu vừa hy vọng Park Sion đi theo? Buồn cười thật, chính mình là kẻ bỏ chạy khỏi hắn cơ mà.
[Đã xin lỗi thì đừng làm trò, mau đến đây ngay.]
“…”
[Yoon Sunwoo, cậu đến chứ?]
Cậu thở dài pha lẫn chua chát. Giọng Jaeyoung thúc giục vẫn không ngừng văng vẳng, nhưng mắt cậu chỉ dõi vào cánh cửa quán đã khép chặt.
Cuối cùng, cậu đáp khẽ, gương mặt trầm xuống:
“Được rồi, tôi đến.”
Lời vừa dứt, cuộc gọi liền bị cắt ngang. Thái độ hỗn xược vốn quen thuộc của hắn giờ chẳng còn khiến cậu ngạc nhiên. Sunwoo nhìn chiếc điện thoại, buông tiếng chửi rủa nho nhỏ, rồi bước đi giữa ánh đèn neon rực rỡ.
Bầu không khí náo nhiệt dần lắng xuống khi cậu rẽ vào ngõ tối. Chẳng mấy chốc, tòa officetel nơi Shin Jaeyoung sống hiện ra trước mắt.
“Bò đến rồi à?”
Đón cậu là giọng mỉa mai của Jaeyoung. Sunwoo nhăn mặt đáp lại:
“Im cái miệng đi.”
“Tới giờ mới tới? Không phải cậu bò bốn chân tới đây đấy chứ?”
“Tôi đi bằng hai chân, được chưa. Sao?”
“Không biết rút ví của Park Sion mà bắt taxi à. Làm gì mà bi lụy thế.”
Giọng thì châm chọc, nhưng trên mặt Shin Jaeyoung lại thoáng hiện nét nhẹ nhõm.
“Rốt cuộc có chuyện gì.”
“Tự cậu nhìn đi.”
Khi bước vào căn phòng trọ, phía sau Jaeyoung hiện ra một dáng người quen thuộc. Không còn là hình dáng một con người, mà chỉ như một cục gì đó co rúm dưới gầm bàn.
“Hu… hu… hức…”
Kim Youngjin ngẩng đầu nhìn Sunwoo kèm theo tiếng khóc rền rĩ. Đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Thấy tình trạng tệ hơn tưởng, Sunwoo chỉ biết gãi má. Đã lặn lội tới đây, cậu vốn định kéo cả hai ra mà trút hết bầu tâm sự, nhưng nhìn cái dáng ngồi ôm mặt nức nở kia thì mọi ý định tan biến sạch.
“Sao cậu khóc?”
“Tau… hu… tau muốn nghỉ học…”
Vừa gặp đã thốt câu vô lý, Sunwoo cau mày nhìn Jaeyoung. Cậu ta đưa mắt ra hiệu về tấm lưng to bè đang gập dưới sàn.
“Cậu ấy làm sao thế? Sao đột nhiên đòi nghỉ học?”
Câu hỏi pha lẫn ngỡ ngàng. Trong đôi mắt mệt mỏi, cáu kỉnh của Jaeyoung chợt lóe lên ánh sáng lạ.
“Muốn biết à?”
Cậu ta bất ngờ tóm lấy vai Sunwoo, đẩy về phía Youngjin. Sunwoo nhăn mặt nhìn bàn tay vẫn còn bóp vai mình.
“Muốn biết thì tự nghe thằng đấy nói.”
Cậu ta đặt Sunwoo ngay trước Youngjin rồi thong thả lùi ra xa, ngả mình lên sofa. Trên gương mặt phảng phất nụ cười như người vừa trút được gánh nặng.
“Sunwoo à…”
Giọng nức nở gọi cậu. Sunwoo cằn nhằn, bước đến gần, lúc này mới thấy rõ gương mặt sưng húp, và ngay khi đó, những giọt nước mắt to như hạt đậu lại rơi lã chã.
“Khụ, hu… hu… Sunwoo à…”
“Trời ạ, mùi rượu… cậu uống rượu hả?”
Mùi nồng nặc bốc ra từ người Youngjin. Cậu không kịp đẩy ra đã bị hắn nhào tới ôm chặt, gào khóc.
“Tau… tau bị đá rồi… hu… hu hu…”
Tiếng khóc oang oang như xé tai. Sunwoo đành đỡ lấy cái thân hình sụp đổ kia.
“Cái gì? Đang yên đang lành sao lại bị đá?”
“Là… hu hu… là… uaaaa…”
“Mẹ nó, khóc cái gì nữa, nói rõ đi!”
“Hức… hức… uaaa…”
Tiếng khóc càng dài càng não nề. Tuy đầu óc vốn đã nhức nhối vì chuyện của Park Sion, Sunwoo cũng chẳng nỡ đẩy Youngjin ra. Cậu quyết định chờ đến khi hắn khóc chán. Cuối cùng, sau một hồi dài lê thê, tiếng khóc lắng xuống.
“Khóc xong chưa?”
“Hức, hức… ừm…”
“Vậy giờ nói xem có chuyện gì.”
Thế là Youngjin mất tới ba mươi phút kể một câu chuyện tình bi đát, mở đầu hoành tráng mà kết thúc lủng củng. Sunwoo nghe xong thì vẫn không biết lý do thật sự chia tay là gì.
“Đm, tôi có hứng thú gì với cách hai người yêu nhau đâu. Chốt lại đi, tại sao bị đá?”
Sunwoo không chịu nổi mà quát lên. Youngjin lấm lét đảo mắt, tránh ánh nhìn.
“Cậu chắc chắn làm chuyện ngu gì rồi.”
“Không phải! Tao thề là không!”
“Thế sao lại chia tay?”
Youngjin dụi mắt đỏ au, cúi gằm, mấp máy môi mãi, cuối cùng cũng lắp bắp nói ra.
“Bạn gái tao… đan khăn choàng cho tao…”
“Rồi sao.”
“Bằng chỉ xịn lắm, tao thích lắm. Nhưng giờ là mùa xuân, đâu có choàng được. Thế là tao nghĩ phải cất đi cho an toàn, tao có cái hộp đựng mấy thứ quý giá ấy. Trong đó có ảnh đi du lịch với Mongrangie, có vòng đầy tháng, quà của chị với mẹ…”
“Được rồi, không cần liệt kê hết.”
“…Tóm lại, tao vừa nhận khăn liền nghĩ phải bỏ vào đó, thế nên tao bảo với ẻm là…”
Câu nói lại đứt đoạn. Sunwoo nổi cáu, trừng mắt. Youngjin bị dọa thì run rẩy thốt ra.
“Là… tao nói sẽ bỏ cái khăn vào… Aemuldanji*…”
“…Cậu nói cái gì?”
“…Bỏ vào Aemuldanji…”
(“Ae-mul-dan-ji” (애물단지) là một từ tiếng Hàn, có nghĩa là “đồ bỏ đi”, “đồ vô dụng” hoặc “gánh nặng”. Nó thường được sử dụng để chỉ một người hoặc một vật gì đó không có giá trị, không hữu ích, hoặc gây ra rắc rối.)
Một tiếng thở dài bất lực bật ra từ Jaeyoung, kẻ nãy giờ vẫn đang nằm ườn trên sofa chơi game. Ánh mắt cậu ta nhìn Youngjin thoáng khinh bỉ, còn Youngjin thì bối rối nhìn hai người.
“Không… không phải tao có ác ý đâu…”
“Khoan, mày không biết Aemuldanji nghĩa là gì thật á?”
“Chữ đầu là ‘ae’* nên tao tưởng nghĩa là đồ quý, chứ gì nữa!”
(trong tiếng Hàn, 애đọc là “ae” có nghĩa là “ái”, “yêu thương” (đồ quý báu, vật đáng yêu)
Hắn hét lên như bị oan ức.
“Cậu thật…”
Sunwoo cứng họng, lần nữa nhận ra sự ngu dốt của bạn thân. Youngjin nhìn cậu, mắt đỏ hoe. Thấy vậy, mặt cậu dịu đi.
“Thế cậu có giải thích với bạn gái chưa, là cậu không cố tình?”
“Tất nhiên là có.”
“Vậy sao vẫn không tha?”
“Ẻm bảo ý định không quan trọng.”
Theo lời bạn gái cũ, nếu Youngjin thật sự có ác ý, nghĩa là hắn giấu tâm địa xấu xa sau vẻ ngốc nghếch. Còn nếu thật sự không có ác ý, thì hắn đúng là kẻ ngu xuẩn, không đủ xứng đáng. Dù thế nào thì kết quả vẫn là chia tay.
“Còn bảo tao… từ lâu đã hết tình cảm rồi, vì tao toàn viết sai chính tả…”
“Đừng nói là tới giờ mày vẫn chưa phân biệt được ‘되’ với ‘돼’ nhé?”
Sunwoo nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Jaeyoung cười khẩy chen ngang.
“Thằng ngu đấy thì phân biệt cái gì.”
“Đm, mày đừng có châm chọc thêm nữa.”
Youngjin gườm gườm nhìn sang. Jaeyoung đã rời sofa, bước lại gần, miệng vẫn không ngừng buông lời trêu tức.
“Lần trước mày còn nói với tao quan hệ phụ tử (부자 관계) chẳng phải là mối quan hệ chỉ có mấy thằng nhiều tiền mới kết bạn được hay sao, tụi nó chỉ chơi với nhau thôi, như vậy thì quá hèn hạ đúng không. Đừng nói với tao là mày cũng nghĩ ‘Hôm nay’ (geum-il) có nghĩa là ‘Thứ sáu’ (geum-yoil) đấy nhé?”*
(부자 관계: nghĩa là quan hệ cha con (phụ tử). Nhưng 부자 (phú giả) cũng đồng âm với “người giàu có”. Vậy nên Youngjin đã hiểu sai, nghĩ “부자 관계” = “quan hệ của mấy thằng giàu, tụ tập với nhau”.
Còn 금일 (geum-il) nghĩa chuẩn là hôm nay, nhưng Youngjin lại nhầm với 금요일 (geum-yoil), vì cả hai đều bắt đầu bằng chữ “금”.)
Youngjin định cãi, nhưng lại câm lặng, mới nhận ra ‘Hôm nay’ không phải ‘Thứ sáu’. Jaeyoung bĩu môi.
“Mỗi lần chứng kiến sự ngu dốt của mày, tao đều thấy kỳ diệu.”
“Không phải ngu! Lúc nhỏ tao sống ở Mỹ, học nói bị lẫn thôi! Tao từng ở San Francisco tới tận ba tuổi đấy!”
“Đm, thế mà tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng không biết?”
Không khí dần thành cãi vã. Sunwoo đành kéo tay Jaeyoung lại.
“Thôi đi, người ta bảo trẻ con lớn lên trong môi trường ngoại ngữ dễ bị lẫn mà…”
“Cậu thật sự tin cái trình độ dốt nát này là vì từng sống ở Mỹ à?”
Sunwoo tránh ánh mắt, không đáp khi nghe câu hỏi ấy. Nhờ ầm ĩ này mà đầu óc nặng trĩu vì Park Sion lại yên tĩnh đi, có lẽ nhờ tiếng khóc trời long đất lở và sự ngu xuẩn quá mức của Youngjin. Chính vì thế, cậu chẳng thể trả lời thẳng, thay vào đó lại rót cho cậu bạn đang bốc hỏa một ly rượu.
“Coi như không có duyên, sau này cậu sẽ gặp được người biết bỏ qua… à không, biết thông cảm cho vốn từ hạn hẹp của mình.”
Nghe thế, mắt Youngjin lại ầng ậc nước, môi chu ra, giọng nức nở.
“Nhưng… tao không thể sống thiếu ẻm… Nếu bây giờ gọi lại thử…”
“Cậu chắc đã gọi níu kéo rồi còn gì.”