Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 134
Dù bị Sunwoo gạt đi, Youngjin vẫn níu lấy điện thoại lưu luyến. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hắn gọi cho người yêu cũ trong cơn say là cậu đã rùng mình.
“Ai dà…”
Một trò mà sau này sẽ khiến hắn hối hận tới mức đêm nào cũng đá chăn, không ngủ yên. Nghĩ vậy, Sunwoo chìa tay.
“Đưa đây.”
“Hả? Cái gì?”
“Đưa điện thoại đây. Say xỉn rồi lại gửi tin nhắn vớ vẩn lúc nửa đêm thì chết.”
“Đã gửi từ hôm qua rồi.”
Shin Jaeyoung chép miệng như thể biết thừa sẽ thế.
“Đứa nào thất bại lắm mới làm trò mất mặt thế, hóa ra là mày à? Đừng bảo là mày hỏi có ngủ lúc hai giờ sáng không đấy nhé?”
Kim Youngjin tròn xoe mắt như bị đánh trúng tim đen.
“Sao mày biết cái đó?”
“Ôi, tao thật sự chịu không nổi.”
Shin Jaeyoung nhăn mặt lắc đầu đầy chán ghét.
“Rồi có nhận được trả lời không? Không bị seen mà không rep chứ?”
“Aigoo.”
“Nhớ ẻm quá thì tao phải làm sao. Hả?”
Kim Youngjin đang lườm Jaeyoung tóe lửa, giờ lại quay sang Sunwoo với vẻ mặt oan ức, như tin rằng chỉ có cậu mới hiểu được lòng mình.
“Nếu ẻm biết tấm chân tình của tao, có khi nó sẽ quay lại cũng nên.”
Sunwoo đặt tay lên bờ vai rũ xuống của hắn.
“Nhưng mà ít nhất một thời gian đừng liên lạc nữa, thử chờ xem đã…”
“Tao với em ấy học tất cả các lớp cải tiến chung mà, giờ tao đi học kiểu gì đây…”
“Này, đừng khóc.”
“Tao bỏ học thôi, tao sẽ nghỉ học luôn.”
Kim Youngjin ôm lấy đầu mình. Sunwoo vội vàng lắc vai hắn. Bỏ cái trường mà phải học lại mới vào được chỉ vì chuyện vớ vẩn này thì quả thật hết nói nổi.
“Sao lại bỏ học vì cái chuyện vớ vẩn này hả.”
“Vì tao không tự tin đi học một mình, đi đâu tao cũng sẽ nghĩ đến ẻm mất thôi.”
“Thứ đó cùng lắm cũng chẳng kéo dài nổi ba tháng đâu.”
Kim Youngjin lắc đầu nguầy nguậy không tin, nhưng Sunwoo liền tung đòn quyết định.
“Nếu bỏ học thì cậu lại phải học lại nữa đấy. Có dám không?”
Mặt hắn trong chốc lát tái nhợt khi nhớ lại quãng ngày ôn thi ám ảnh. Sunwoo liền dỗ dành thêm, như thể đã biết trước phản ứng ấy.
“Đại học vốn dĩ ai cũng tự thân mà đi. Nếu thấy khó hòa nhập với bạn cùng khoa thì tham gia câu lạc bộ, hoặc cùng lắm thì nghỉ tạm một kỳ, chứ bỏ học cái nỗi gì?”
“…Thế giờ tao chơi với ai?”
“Còn tôi với Shin Jaeyoung đây, lo gì.”
Shin Jaeyoung liếc sang, ánh mắt như muốn hỏi tại sao lại lôi mình vào chuyện này. Nhưng sắc mặt Kim Youngjin thì đã bớt u ám phần nào. Hắn nắm lấy tay Sunwoo, nước mắt lưng tròng.
“Thế thì tao liên lạc với tụi mày thường xuyên cũng được nhỉ? Tao gọi là tụi mày phải lập tức có mặt đấy nhé?”
“Ờ……?”
“Nếu ở một mình thì tao buồn quá, chỉ biết khóc thôi…”
“À, cái đó thì…”
“Mày sẽ đến đúng không?”
Một nụ cười gượng gạo bất giác nở trên gương mặt Sunwoo. Câu “bản thân tao còn lo chưa xong” cứ chực trào lên cổ họng, nhưng cậu kìm lại, chỉ nhét ly bia vào tay Kim Youngjin.
“Trước hết uống đi đã.”
Kim Youngjin ực ực nuốt trọn ly bia Sunwoo rót cho. Trong lúc mấy người chuyền tay nhau uống, không khí ồn ào cũng dần lắng xuống. Khi rượu ngấm, Kim Youngjin bắt đầu ca cẩm đời mình như một điệp khúc lặp đi lặp lại. Shin Jaeyoung nghe đến phát chán, liền chuyển hướng câu chuyện sang Sunwoo.
“Này, Yoon Sunwoo. Nếu Park Sion mà giống hệt Kim Youngjin thì mày thấy sao?”
“Gì cơ. Sao cậu ấy có thể giống Kim Youngjin được.”
“Đang giả định mà, đồ ngu. Ý tôi là, nếu cái thằng Park Sion đó suốt ngày xổ mấy câu ngu ngốc thì cậu có còn yêu nổi không?”
Nghe vậy, Sunwoo thử tưởng tượng một Park Sion ngu ngơ kiểu Kim Youngjin, một Park Sion suốt ngày viết sai chính tả, rồi còn tưởng ‘naeronambul’ là thành ngữ Hán tự…
Nghĩ mà thấy cũng chẳng khó chịu lắm. Thậm chí nếu cái sự ngốc nghếch đó còn giữ được vẻ ngây thơ thì lại càng đỡ phiền.
“Thế thì cứ ôm cái vỏ ngoài của cậu ta mà sống đi.”
Khuôn mặt vừa nói mấy câu khiến người ta bực phát điên lại sáng bừng một nụ cười tươi rói hiện ra trong đầu. Hình ảnh hắn kẹp điếu thuốc nơi môi, cái vẻ mặt làm người ta tụt hết hứng mà vẫn thách thức, khiến Sunwoo nghiến răng ken két.
“Vấn đề của tên đó không phải là trí tuệ, mà là nhân cách.”
Cậu bất chợt nốc ừng ực bia, như muốn nuốt xuống cơn phẫn nộ. Ly thủy tinh đập mạnh xuống bàn.
“Cậu yêu nó mà không biết à? Giờ còn bày đặt than phiền nhân cách gì nữa.”
“Đm, tôi đã kéo cái nhân cách đó lên ngang bằng người bình thường rồi đấy.”
“……Bình thường?”
Kim Youngjin và Shin Jaeyoung nghiêng đầu khó hiểu, rồi đưa mắt nhìn nhau.
“Này, mày nghe cái gì không?”
“Ờ. Park Sion từng bình thường bao giờ nhỉ?”
“Cậu nói cái gì thế. Trước khi mất trí nhớ thì cậu ấy hiền lành lắm…”
“Quá khứ đang bị mày đang lý tưởng hóa quá rồi đấy.”
Sunwoo phớt lờ lời họ, nhớ đến Park Sion của vài tháng trước, một con người khác hẳn hiện tại. Đôi mắt cậu dần tối sầm lại.
“Không, cậu ấy thật sự ngoan và dịu dàng.”
Tính từ “ngoan ngoãn” gắn với Park Sion khiến cả hai phải trợn mắt há hốc mồm.
“Đừng bảo cậu cũng mất trí nhớ vì tai nạn đấy nhé…?”
“Ờ, chắc nó để ký ức của mình trong cái gánh nặng nhà mày rồi.”
“Đcm, im mồm đi!”
Kim Youngjin và Shin Jaeyoung bắt đầu gào lên, vung tay đập vào nhau. Nhưng mặc kệ họ, Sunwoo vẫn chìm vào ký ức vô ích. Từ khi dọn về sống chung, cũng chẳng phải là chưa từng có cãi vã, vậy mà không hiểu sao chỉ toàn ký ức đẹp đẽ ùa về.
“Haa….”
Men say mỗi lúc một dâng cao. Cậu rút chiếc điện thoại mà từ lúc tới đây đã cố lờ đi, nhận ra rằng kể từ khi nhận tin từ Shin Jaeyoung, nó chưa một lần reo lên. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình im lìm kia. Những vết nứt trên màn hình vỡ cắt ngang gương mặt Park Sion đặt làm hình nền. Nhưng đến giờ, vẫn chẳng có lấy một tin nhắn hồi âm nào từ hắn.
“Đồ chó chết…”
Đôi mắt mờ đi vì men say, ánh nhìn chực trào lệ.
***
Tiếng ồn ào Kim Youngjin và Shin Jaeyoung cãi cọ văng vẳng bên tai, nhưng Sunwoo có cảm giác như mình đang chìm dưới đáy nước, giọng nói của họ chỉ vang ong ong, chứ chẳng lọt nổi vào đầu. Tầm mắt quay cuồng, tiêu cự cứ rung lắc không yên. Bọn họ có vẻ đang bàn tán gì đó, nhưng cậu chẳng nghe rõ, chính xác hơn là tiếng thì nghe thấy, nhưng bộ não lại chẳng tiếp thu được.
Sunwoo dồn hết sức mở mắt, ngón tay cứ trượt mãi trên màn hình nứt vỡ. Sau vài lần thất bại, cuối cùng cậu cũng nhập được nội dung mình muốn.
Chiào [2:08]
Cậu đian ửk đâ [2:09]
Sunwoo nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình vừa gửi. Việc có lỗi chính tả hay không vốn không quan trọng, điều quan trọng là con số 1 có biến mất hay không. Thế nhưng, chờ mãi mà con số 1 vẫn không chịu biến mất.
(Trong KakaoTalk, khi bạn gửi tin nhắn, ở góc dưới sẽ hiện số “1” màu nhỏ. Số “1” này có nghĩa là tin nhắn chưa được người kia đọc. Khi người kia đọc rồi, con số “1” sẽ biến mất.)
Có khi nào đang ngủ rồi không.
Cậu lại gửi thêm một tin nữa.
X;L? [2:13]
Nhưng lần này cũng vậy thôi. Sunwoo nhìn trân trân màn hình đầy lỗi chính tả mà lòng trống rỗng. Đây chính là cái gọi là bỏ mặc không đọc sao? Nếu không thì cái thằng khốn đó, sau khi làm đảo lộn lòng dạ người khác, lại có thể thản nhiên mà ngủ ngon ư? Dù là trường hợp nào thì cũng đều đáng ghét như nhau.
Tại sao lại thành ra thế này chứ. Nếu hắn không mất trí nhớ thì đã chẳng có mấy cuộc cãi vã này, chẳng có việc cậu say khướt rồi làm trò hèn mọn, cũng chẳng có cảnh bị bỏ mặc không đọc thế này.
“Đồ khốn…”
Cảm xúc vốn trĩu nặng vì men rượu giờ lại bùng lên dữ dội. Môi cắn chặt đến bật máu, cậu không kiềm được tức giận mà ném điện thoại xuống bàn.
Choang!
“Á, giật cả mình.”
“Chết tiệt… đọc cũng không thèm đọc…?”
“Đang yên đang lành quăng điện thoại làm gì đấy?”
Kim Youngjin và Shin Jaeyoung nhìn cậu đầy cảnh giác. Con ngươi đờ đẫn của Sunwoo chỉ lơ đãng nhìn vào hư không. Shin Jaeyoung giơ tay quơ quơ mấy cái trước mặt cậu.
“Thằng này làm sao vậy?”
“Mắt nó đã đờ đẫn rồi kìa.”
“Nó uống từ lúc nào mà say nhè thế này?”
Hai người nhìn Sunwoo, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Chỉ mới quay đi một chút mà cậu đã lén uống liên tục, để rồi ngà ngà say lúc nào không hay. Đúng lúc đó, Sunwoo run rẩy mấp máy môi, chạm ánh mắt với họ.
“…Này, tôi ấm ức lắm…”
“Cái gì nữa đấy, say rồi hả?”
“Các cậu ơi, tôi ấm ức lắm….”
Đệt, xong đời rồi.
Kim Youngjin và Shin Jaeyoung nhìn nhau bất lực.
“Sao có thể như thế được chứ…”
“Ờ, Sunwoo à, thôi đừng uống nữa—”
“Tại sao? Tại sao phải dừng?”
Đôi mắt vốn mơ màng bỗng sắc bén như dao, khiến Kim Youngjin bối rối chớp mắt liên tục.
“Thì… mày say rồi. Nên phải dừng…”
“Say thì tại sao phải dừng?”
“…Ờ… vì say mà?”
“Mọi người đều sống theo ý mình đấy thôi, thế tại sao chỉ mình tôi phải dừng?”
Sunwoo trừng mắt, cố chấp với tay lấy ly rượu trên bàn.
“Ê, ê! Giữ lấy cái ly của thằng này mau.”
Kim Youngjin theo hiệu lệnh của Shin Jaeyoung, vội chộp lấy ly rượu.
“Không được uống nữa.”
“Trả đây, đưa tôi!”
“Không! Đồ điên này.”
“Đưa đây… đưa đây… đưa Sion của tôi đây…”
Tên Park Sion đột ngột bật ra khỏi miệng Sunwoo khiến cả hai chết lặng. Đòi rượu còn chưa chắc đã đưa, đằng này lại đòi một thằng chẳng biết đang ở đâu. Quá mức vô lý.
“Im đi, thằng ngu này.”
Shin Jaeyoung không chịu nổi nữa, nhét miếng mồi nhậu vào miệng cậu. Một tiếng tách! vang lên, hạt bắp nổ giòn.
“Ai da…”
Sunwoo ôm miệng nóng rát, rên rỉ.
“Tỉnh lại đi. Muốn nửa đêm bị đá ra ngoài chân trần hả.”
Cậu tiếc nuối nhìn theo ly rượu xa dần, nhưng rồi cũng thôi, nhai nhóp nhép hạt bắp trong miệng, sau đó lại ngước nhìn Kim Youngjin.
“Youngjin à.”
“Này… sao mày nhìn tao như thế.”
“Tôi thật sự ấm ức lắm.”
“Hả? T-tại sao…”
“Nghe tôi nói chút đi, nhé?”
Shin Jaeyoung chống cằm, liếc cậu với ánh mắt muốn khâu miệng lại, nhưng Sunwoo chẳng buồn để ý, tiếp tục than vãn.
“Các cậu biết mà, tôi đã khốn khổ đến mức nào.”
“Ừ… ờ, thế à?”
“Không nhớ à?”
Gương mặt Sunwoo nhăn nhúm dữ tợn, rồi vẫn giữ nguyên vẻ đó mà gườm gườm nhìn Jaeyoung.
“Đứa nào dám cá cược chuyện tôi với Park Sion.”
Ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía Jaeyoung. Nhưng cậu ta lại thản nhiên giơ cổ tay, khoe cái đồng hồ đang đeo, cặp mắt lưỡi liềm cong cong đầy vẻ khiêu khích. Nhìn mà răng muốn nghiến vỡ.
“Chết tiệt, tôi vất vả thế nào mới kéo cậu ấy quay lại, cuối cùng cũng uổng công hết.”
Hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.
“E hèm, xem ra Youngjin tỉnh rượu thì giờ tới lượt tôi hứng rồi.”
Jaeyoung nhìn Sunwoo đang lè nhè say sưa, chỉ thấy ngán ngẩm, nhưng cậu vẫn tiếp tục tuôn ra hết nỗi lòng.
“Tôi cực khổ vá lại từng mảnh, thế mà cậu ấy bảo quên hết đi. Sion nói giờ mình là người khác rồi. Nếu là hai người thì không thấy ấm ức chắc? Đệt, không phải tức chết người ta à!”
“Ha… hay giết quách đi cho xong.”
“Ấm ức quá… tôi thật sự ấm ức lắm… hu…hu…”
Kim Youngjin cúi đầu vỗ lưng Sunwoo đang nức nở, rồi lén quay sang Jaeyoung.
“Này, có nên gọi Park Sion không?”
“Gọi cái thằng đó làm gì.”
Nghe tới tên Park Sion, Sunwoo lập tức ngẩng phắt đầu. Trong mắt cậu lóe lên thứ ánh sáng điên dại, cảm xúc chao đảo đến mức chẳng ai theo kịp. Youngjin giật mình rụt tay lại.
“Thì… mày nãy giờ cứ gọi tên nó…”
“Tôi lúc nào?”
“Mày cứ kêu trả lại Park Sion…”
Nghe Youngjin lắp bắp, Sunwoo phì cười khinh miệt.
“Thằng tôi nói đến là phiên bản trước khi bị mất trí nhớ cơ.”
“Đem Sion của tôi về, mang phiên bản đã hoàn thiện ấy về cho tôi…”
Nghe đến đó, Youngjin chỉ biết nhăn mặt, chẳng hiểu nổi cậu đang nói gì.
“Youngjin à, đưa Park Sion tới đi.”
“Hả, cái gì? Lúc thì bảo đưa, lúc thì bảo không… rốt cuộc mày muốn gì?”
“Đừng cố hiểu thằng điên này khi nó không tỉnh táo.”
Cạch.
Tiếng ly thủy tinh đặt xuống bàn. Jaeyoung không chần chừ, rót thẳng soju rồi nốc ừng ực, trông cậu ta như buông xuôi tất cả. Youngjin hốt hoảng giữ tay lại.
“Mày làm gì vậy? Uống hết thì chết à?”
“Nếu tao còn tỉnh thì cuối cùng cũng phải dọn hết đống này. Thôi thì say luôn, cùng ngồi nhảm nhí còn đỡ hơn.”
“Ừ thì… vậy ngồi uống đi, kệ thằng kia.”
Ánh mắt Youngjin lại hướng về Sunwoo đang gào khóc đòi Park Sion. Trong khoảnh khắc, trước mắt cậu tối sầm.
“Tất cả reset rồi… Ba năm trôi tuột đi mất… đáng lẽ phải có chỗ nào backup chứ… chết tiệt… tất cả là lỗi của tôi… hu…hu…”
Nghe lời nói này thì chẳng mấy chốc Sunwoo sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và khi ấy, chẳng biết hắn có thể gánh nổi cái đống này một mình không nữa.
“Thôi kệ, tao cũng mặc xác rồi.”
Youngjin dốc đầy ly, uống một hơi cạn sạch. Hương rượu nồng xộc lên khiến hắn nhăn mặt nhíu mày.
“Khặc… đắng quá.”
“Đưa đây… trả Sion cho tôi…”
Sunwoo được men rượu tiếp thêm sức, chộp lấy mặt Youngjin nhìn chằm chằm, ánh mắt lộ rõ quyết tâm, rồi nghiêm túc như thể đang ra lệnh.
“Nào, giờ nói thật đi, phải đưa ai tới đây.”
Vẻ mặt ngoan ngoãn ấy bất giác khiến Sunwoo thấy ưng lòng, cậu lau nước mắt, nhoẻn một nụ cười dại khờ. Cười đó rồi khóc đó, khi thì xụ mặt, khi thì nổi giận, cảm xúc của cậu tựa như chiếc tàu lượn lao vun vút.