Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 135
“Được rồi, tôi chỉ nói một lần thôi, nên nghe kỹ và phải đưa tới đấy nhé?”
“Ừ. Biết rồi.”
“Chỉ cần đưa Sion của Sunwoo tới là được.”
“Là khác với cái Park Sion đang tồn tại bây giờ à?”
“Cái thằng đó là giả.”
Youngjin chớp mắt liên tục, không hiểu nổi cậu đang lảm nhảm cái gì.
“Thế thật thì ở đâu?”
“Ở đâu nữa… tất nhiên là ở trong Park Sion rồi.”
Á. Chắc mình vẫn còn chưa đủ say…
Có lẽ vì còn tỉnh táo đôi chút, não bộ Youngjin vẫn một mực từ chối tiếp nhận mớ lời ngớ ngẩn ấy. Vài câu thôi mà đã bị hút cạn năng lượng, hắn chỉ có thể lim dim mắt nhìn Sunwoo tiếp tục lải nhải như kẻ mất trí.
“Thật ra thì cái bản thật cũng hay dỗi lắm, nhưng mà chỉ cần dỗ một chút là lại cười đẹp rực rỡ. Tôi nấu gì cũng ăn sạch sẽ, chẳng bao giờ lắm lời hay chỉ trích vớ vẩn, và quan trọng nhất… cực kỳ dịu dàng….”
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt nhìn cậu trước khi lên tới cực điểm bỗng hiện về. Hắn dù có mất kiểm soát mà dập thô bạo thế nào, thì ngay trước khi bùng nổ lại luôn ánh lên sự dịu dàng vô hạn. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt ấy, máu trong người Sunwoo đã nóng bừng. Cậu hoảng hốt quay mặt, che đi má đỏ ửng, nhìn kiểu gì cũng rõ rành rành là đang tưởng tượng ra chuyện không đứng đắn. Dĩ nhiên, kẻ không bao giờ bỏ qua cơ hội như Shin Jaeyoung liền buông lời chua chát.
“Má nó, tôi có hứng thú quái gì với cái gọi là ‘cách quan hệ’ của nó đâu.”
“Cái gì?”
“Cậu vừa bảo nó cực kỳ dịu dàng mà.”
“Thế thì sao lại lôi làm tình vào? Tao có bảo làm tình đâu?”
“Có.”
“Tôi không nói nhé….”
Có cần phải nói bằng miệng không, trong khi mặt đã đỏ lựng ra rồi. Shin Jaeyoung lười biếng liếc cậu với ánh mắt đầy mỉa mai.
“Thật đấy, cậu vừa nói ‘làm tình’.”
“Nói linh tinh gì thế, tôi bị điên à?”
“Ừ.”
“Muốn chết hả….”
Thật ra cậu cũng chẳng tò mò chuyện giường chiếu của hai người, nhưng thấy cái kiểu đỏ mặt như thiếu niên mới dậy thì vì từ “làm tình” thì lại càng khơi dậy trí tò mò. Nụ cười nham hiểm nở trên môi, Jaeyoung bâng quơ gợi chuyện.
“Thôi nào, nói đi. Bản thật với bản giả thì trên giường có khác nhau không.”
Trước giờ gợi bao nhiêu lần Sunwoo cũng kín miệng như bưng về chuyện riêng tư đó, nhưng trong tình trạng chếnh choáng say này, biết đâu hỏi thì sẽ buột miệng. Jaeyoung nheo mắt, khẽ thúc cùi chỏ vào hông cậu.
“Sau khi mất trí nhớ thì cậu không ngủ với nó nữa à?”
“…”
“À há, tôi hỏi thừa rồi. Cậu nói thằng đó là giả còn gì, người nguyên tắc như cậu thì chắc chắn không ngoại tình đâu, đúng không?”
Sunwoo mím môi, nhíu mày. Gương mặt phơi bày hết nội tâm.
“Sao không trả lời? Đừng nói là cậu…”
Shin Jaeyoung đưa tay che miệng, cố ý làm ra vẻ sốc. Sunwoo lập tức nhăn nhó phản bác.
“Tôi… tôi thật sự không biết cậu ấy là giả mà!”
Giọng cậu hét lên run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, tiếp tục nói lắp bắp.
“Thằng đó… lừa tôi đấy…”
“Lừa cái gì? Bình tĩnh, kể rõ xem nó đã lừa kiểu gì.”
“Cậu ấy bảo tự dưng không ngủ được, kêu tôi dỗ ngủ…”
“Ôi trời, thằng khốn đó dụ dỗ rồi đè cậu hả?”
“Cậu ấy tự dưng bảo biết hết chuyện tôi với cậu ấy ngủ với nhau rồi. Đồ khốn nạn đó…”
Shin Jaeyoung chống cằm, ánh mắt bừng lên vẻ hứng thú, bắt đầu hỏi vặn từng chút. Sunwoo bị dồn đến đường cùng, chỉ đành trả lời thật, thỉnh thoảng còn thêm vài câu biện minh cho sự trong sạch của mình, dù Shin Jaeyoung chẳng buồn quan tâm.
Trong khi Sunwoo vô tình thao thao bất tuyệt kể lại chuyện hôm đó, Kim Youngjin chỉ biết nốc liên tục từng ly. Từng từ lọt vào tai hắn đều bẩn thỉu khó chịu. Chưa bao giờ hắn khao khát bị mất trí nhớ tạm thời như lúc này.
“Tuyệt đối không được nhớ….”
Cái chuyện chẳng bao giờ muốn nghe lại cứ xộc vào, những hình ảnh chẳng muốn nghĩ đến lại cứ tự động hiện ra. Hắn lắc đầu quầy quậy, muốn xóa hết.
Rè…
Đúng lúc ấy, tiếng rung bất ngờ vang lên. Sunwoo đang thao thao bất tuyệt liền ngậm miệng ngay.
“Này, sao đang kể hay thế lại im?”
“Chết tiệt… điện thoại đâu…”
Cậu hốt hoảng nhìn quanh bàn, điện thoại rung đúng một lần rồi im bặt. Sunwoo lục tung đồ, sau đó khóe môi cong lên, cười rạng rỡ.
“…Tìm… được rồi…”
Jaeyoung cau mày, hỏi dồn.
“Cái gì đấy?”
“Là Park Sion nhắn hả?”
Nhưng khóe môi rạng rỡ kia nhanh chóng đông cứng. Sunwoo run rẩy môi, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Thấy vậy, Jaeyoung giật lấy máy.
[Tin nhắn quốc tế]
♡ Đồ ngốc, chỉ có cậu không biết
③ Cách biến 3 vạn thành 10 triệu
?? Câu trả lời ở đây
⑦ Tặng coupon 1 vạn won
baboya.co.nr
Thấy cái gì mà mặt nó tái mét thế, hóa ra chỉ là tin nhắn rác. Jaeyoung nhìn cậu mà chán nản.
“Gì đấy? Chỉ là spam thôi mà.”
“Đưa… mau đưa đây.”
Sunwoo giật lại điện thoại, ánh mắt dán chặt vào tin nhắn gửi Park Sion. Dù đã say, cặp mắt đó lại vô cùng nghiêm túc. Khi chắc chắn con số 1 đã biến mất, một câu chửi tuôn qua kẽ răng.
“Thằng khốn…”
Sunwoo không một lời rời khỏi quán khi đã quá nửa đêm, đi đâu cũng chẳng nói, đến sáng vẫn chưa về. Dù đã gửi mấy dòng tin nhắn đầy lỗi sai chính tả vì say rượu, nhưng ngay cả khi đọc rồi, hắn cũng không trả lời.
Sunwoo hít một hơi run rẩy. Đó là điều cậu chưa từng tưởng tượng. Cậu vừa như thất vọng, vừa như phẫn nộ như thể tim rơi thẳng xuống đáy. Và lý do chỉ có một: những uất ức tích tụ thành một câu lặng lẽ xẹt qua đầu.
Sao có thể phớt lờ liên lạc thế chứ. Không, sao đến giờ vẫn chẳng hề có liên lạc gì?
Dù có cãi nhau to đến mấy, chuyện này chưa từng xảy ra. Park Sion dù giận đến phát điên, cũng chỉ gào thét ngay trước mặt, hoặc cùng lắm là khi Sunwoo bảo tạm xa nhau một lúc, hắn sẽ phá cửa phòng mà xông vào, nhưng giờ thì không.
Khi ấy, cậu bỗng nhớ lại câu nói nghe trong nhà vệ sinh.
“Cậu ta sẽ không bao giờ quay lại. Dù có chờ bao lâu cũng vô ích.”
Có lẽ, Park Sion của ngày xưa thực sự đã biến mất, cơn bất an lạnh lẽo siết lấy ngực. Sunwoo mím chặt môi, mặt trắng bệch. Jaeyoung nhìn dáng vẻ ấy, mắt hẹp lại.
“Này, lại làm sao nữa.”
“…Khóc lần nữa thì tôi tống cổ ra ngoài đấy?”
Nhưng chẳng có phản ứng nào. Đôi má đỏ hây vì men rượu đã trắng bệch đi. Một lúc sau, Sunwoo thẫn thờ mấp máy môi.
“…Này, Shin Jaeyoung.”
“Sao.”
“Tôi bị seen rồi.”
“Bởi ai?”
“…”
“Đừng nói là Park Sion nhé?”
Jaeyoung nhướn mày, nhìn gương mặt tái nhợt của Sunwoo. Ở đó chất chứa cả sự bàng hoàng lẫn tủi hờn.
“Đọc rồi mà không trả lời, tôi bỏ đi không nói một câu, thế mà đến giờ vẫn chẳng làm gì.”
Jaeyoung liếc cậu, nét mặt dần nghiêm trọng. Trông Sunwoo lúc này như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể gục ngã.
“Ừm… cũng hơi sốc thật…”
Youngjin quay ngoắt đầu lại khi nghe hai người nói chuyện. Đáng lẽ ra phải buông câu chửi, nhưng hắn lại nhìn Sunwoo với ánh mắt xót xa. Hắn mở to mắt hỏi.
“Sốc? Cái gì mà sốc?”
“Đồ đần này. Sunwoo ngồi uống với tụi mình đến giờ mà Park Sion không thèm liên lạc lấy một lần đấy.”
“Thế thì sao?”
“Mày thấy bình thường hả? Tên đó mà không gào rú điên loạn thì mới là lạ!”
Youngjin như chợt hiểu, liền thở hắt ra, vội kiểm tra điện thoại. Đáng lẽ trong hộp thư của hắn đã phải ngập tràn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Thậm chí, lẽ ra lúc này Park Sion phải ở ngay đây, không thể nào để Sunwoo một mình. Dù Sunwoo có đến trước, thì giờ đã mấy tiếng trôi qua, đáng lẽ hắn cũng phải tới.
Youngjin nắm chặt vai Sunwoo, hỏi gấp.
“Này, Yoon Sunwoo, giờ nó đang làm gì?”
Jaeyoung cũng dõi mắt sang, chờ câu trả lời. Sunwoo miễn cưỡng cất tiếng.
“Chắc ở quán rượu.”
“Nó bỏ mày, tự đi uống một mình?”
“…Không, với bạn cùng khoa.”
“Cái gì!?”
Cả hai đồng loạt trừng mắt. Không phải vì bất ngờ khi biết Park Sion có bạn. Mà bởi chính cái kẻ đáng lẽ phải điên cuồng kéo Sunwoo về, lại đang ung dung ngồi với người khác. Giờ thì họ đã hiểu, câu nói của Sunwoo khi nãy không hề vô nghĩa, mà là “Đem Park Sion thật trở lại.”
Bởi vì Park Sion… đã đổi thay, như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
“…Mày, mày… ổn chứ…?”
Sunwoo không trả lời, chỉ nắm chặt chiếc ly rỗng. Thấy vậy, Shin Jaeyoung cười nhạt, châm thêm rượu vào ly cho cậu.
“Ừ, hôm nay cứ uống cho chết đi luôn đi.”
Không khí nặng nề phủ xuống bàn tiệc. Trong bầu im lặng ấy, Kim Youngjin dè dặt nhấp rượu rồi lên tiếng.
“Vậy… Park Sion hiện giờ rốt cuộc là ai? Thật sự là giả sao?”
Shin Jaeyoung lườm hắn cháy da, như muốn đốt đi cái mồm toàn đổ thêm dầu vào lửa.
“Đm, não nó reset rồi thì thói xấu cũ trồi ra chứ còn gì nữa. Park Sion thì vẫn là Park Sion thôi, có cái gì mà thật với giả?”
“Không, nó vừa mới nói là giả còn gì…”
“Thì mất trí nhớ thì tính tình đổi khác chứ có gì đâu—”
Shin Jaeyoung chưa kịp dứt lời thì Sunwoo xen ngang.
“Không, có khi không phải là Park Sion.”
Câu nói vô lý khiến trán Shin Jaeyoung nhăn tít.
“Này, cậu cũng điên theo rồi hả?”
“Chính miệng cậu ấy nói, rằng mình khác với bản thân trước khi mất trí nhớ, như thể là một người khác.”
“Má, đúng là thằng điên. Lúc trước còn la ó không muốn tìm lại ký ức, thì ra là vậy hả?”
Sunwoo gật đầu.
“Ừ, bảo là ký ức đó không phải của mình.”
“Con mẹ nó, thằng thần kinh nói gì vậy trời.”
Lối suy nghĩ méo mó chẳng ai hiểu nổi, nhưng càng khó hiểu hơn lại là phản ứng của Yoon Sunwoo. Thấy cậu trầm ngâm, Shin Jaeyoung khẽ huých khuỷu tay.
“Thế còn cậu? Cậu cũng nghĩ nó là người khác à?”
Cái đầu Park Sion có vấn đề thì ai cũng thấy, nhưng đến cả Yoon Sunwoo tỉnh táo cũng gật gù theo thì đúng là khó nuốt.
“Thật với giả, chẳng phải chỉ là say rồi nói nhảm thôi à? Cậu không nghiêm túc đấy chứ?”
“…”
“Nói mau.”
Sunwoo mân mê ly thủy tinh, lời khó bật ra, chính cậu cũng thấy vô lý. Biết rằng chỉ là câu chuyện kỳ quặc, nhưng lại không thể phủ nhận.
“…Tôi cũng thấy cậu ấy cứ như người khác.”
“Thằng điên.”
Shin Jaeyoung buông tiếng chửi thật lòng, ánh mắt rà soát cậu từ trên xuống dưới. Nhưng Sunwoo lại cất lời khá rõ ràng, giọng khàn nặng men say.
“Những gì cậu ấy nhớ chỉ là tôi bị Kim Shinjoo đánh đập, còn tất cả kỷ niệm của cả hai thì mất sạch, thậm chí còn muốn xóa hẳn, không bao giờ tìm lại.”
“Đồ thần kinh…”
“Với cậu thì nó vẫn là Park Sion. Nhưng với tôi… có thật là thế không?”
Giọng Sunwoo trầm xuống đầy trĩu nặng. Shin Jaeyoung liếm môi, nhẩm lại từng câu cậu vừa nói. Cậu ta vốn định bỏ ngoài tai những lời say xỉn, nhưng từ nãy đến giờ lại thấy có gì đó lạc lõng, đặc biệt là cái cách Sunwoo nói “đem Sion thật trở lại” khiến Jaeyoung gai người.
“Hừm…”
Cậu ta chìm vào suy tư một lúc lâu rồi bỗng ngẩng lên.
“Ý là… cái thằng đang ở cạnh cậu bây giờ với cái thằng từng cùng cậu khóc cười lăn lộn trước kia, cậu thấy là hai người khác nhau?”
“Ừ, chắc thế.”
“Tại sao?”
Ánh mắt Sunwoo chệch lên, bất giác nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng khi hắn bắt cậu phải lựa chọn, khi cố phủ nhận tất cả quá khứ. Cái cảm giác hôm ấy ùa về khiến cậu lẩm bẩm.
“…Hơi xa lạ.”
“Gì xa lạ?”
“Chỉ là… khác hẳn ngày xưa.”
“Không phải là cậu khác đi, chứ không phải hắn sao?”
Sunwoo say đến mức phản ứng chậm lại, nên vẫn chưa hiểu được ý. Shin Jaeyoung bèn nói rõ ràng hơn.
“Lúc đầu cậu gặp Park Sion, hắn đã như bây giờ mà.”
“Hả?”
“Cái thằng làm cậu đổ ngay từ đầu vốn dĩ chỉ nhớ cảnh cậu bị Shinjoo chà đạp thôi, vốn dĩ ngay từ đầu nó đã là một thằng khốn kiêu căng, lạnh lùng, còn lấy người ra làm trò cá cược. Đấy mới là Park Sion mà cậu thích.”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Sunwoo, ném ra từng lời chắc nịch.
“Cái đó… cậu là người rõ hơn ai hết, đúng không?”
Ánh mắt Sunwoo thoáng dao động.
“Nhìn việc hắn làm đi. Trên đời này có ai mất trí rồi lại lảm nhảm xóa sạch ký ức như vậy không. Má, trong mắt tôi thì nó chẳng khác nào vẫn là Park Sion cả.”
Không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật. Park Sion vốn đã như vậy, xa lạ, khó hiểu, khiến người khác chẳng bao giờ nắm bắt nổi. Ngay từ ấn tượng đầu tiên đã mang theo một luồng khí nguy hiểm khiến cậu muốn tránh xa.
“Theo tôi thấy, nó vẫn y như cũ, ghê gớm đến mức rợn người.”
“Haa…”
Một tiếng thở dài mệt mỏi tràn ra từ kẽ răng Shin Jaeyoung. Trước giờ cậu ta luôn nghĩ việc Park Sion phủ nhận quá khứ là do tất cả lỗi nằm ở hắn. Vì mất hết những ký ức từng cùng nhau xây đắp nên mới biến thành kẻ khác, nhưng giờ nghĩ lại… có lẽ người chối bỏ quá khứ thật sự là chính Yoon Sunwoo.
“Đúng thế…”
Trong cơn lãng đãng của tình yêu sau khi tốt nghiệp, cậu đã lóa mắt trước cái ngọt ngào giả tạo, dịu dàng, đáng yêu, chỉ biết một mình cậu. Hình ảnh đó là Park Sion của Yoon Sunwoo, chứ không phải bản chất thật sự.
“Thấy chưa, thay đổi là ở cách cậu nhìn nó thôi.”
Shin Jaeyoung ngả người tựa ghế, nhếch miệng cười. Dù câu nói là sự thật, gương mặt kia lại khiến người ta chỉ muốn phản bác. Sunwoo cụp mắt, gương mặt lộ rõ bực bội. Cậu ta liền đá nhẹ vào ống chân cậu.
“Cho nên, lần sau nó lại luyên thuyên nào là sẽ xóa ký ức, nào là một người khác, thì cậu cứ im lặng, đừng hoảng loạn.”
“…Nhỡ đâu thật sự vĩnh viễn không tìm lại được thì sao?”
“Thì đành chịu chứ sao.”
Shin Jaeyoung rót thêm rượu cho cậu, giọng chắc nịch.
“Dù sao đây cũng là ván bài cậu cầm chắc thắng.”
“…Vì sao?”
“Chỉ là đứng lại ở vạch xuất phát thôi, đường đua đã chạy xong một lần, thì có chạy lại cũng chẳng khác gì.”
Nghe giọng điệu chắc chắn của cậu ta, Sunwoo bỗng thấy như có một tia sáng len lỏi xuyên qua màn u tối.
“Vạch xuất phát…”
Đôi mắt vốn ngập trong mớ rối rắm chợt run lên. Hình ảnh Park Sion đứng nơi bục giảng, cái ánh mắt lạnh lẽo chẳng ai đoán được, lại trùng khớp rợn người với dáng vẻ ngậm thuốc trong quán rượu.
Sunwoo bật cười khan. Buồn cười thay, gương mặt đáng ghét ấy lại khiến cậu càng khao khát muốn nhìn thấy. Cái con người luôn xa lạ, chẳng bao giờ hiểu nổi ấy… giờ đây lại khiến cậu nhớ nhung đến điên cuồng.