Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 136
Tầm nhìn tối đen, xung quanh chìm trong bóng đêm đặc quánh. Bản năng thôi thúc, hắn đưa tay ra nhưng cơ thể như bị nhấn chìm trong nước, cử động khó khăn. Mọi thứ thấy và nghe dường như không thuộc về mình, cảm giác ghê rợn ấy quấn lấy toàn thân, một nỗi bất an kỳ quái khiến tim đập thình thịch.
Bấy giờ, xa xa lóe lên một ánh sáng mờ nhạt của đèn pha ô tô. Park Sion bước chầm chậm về phía ánh sáng. Màn đêm phủ kín tầm mắt dần tan, cảnh vật xung quanh hiện ra mờ mờ.
Đây là đâu? Chung quanh mọc đầy cỏ dại cao ngang người, bên cạnh là một tòa nhà lớn giống như biệt thự nghỉ dưỡng. Chiếc taxi đối diện chớp đèn pha nhấp nháy. Nơi này xa lạ, chưa từng đặt chân tới. Khi hắn còn đang ngơ ngác nhìn quanh, bỗng có tiếng động người làm hắn quay đầu lại.
“Này, Park Sion!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, bàn tay ai đó nắm chặt lấy hắn. Giữa những ngón tay ướt đẫm mồ hôi lại truyền tới một xúc cảm mềm mại.
“Tiễn cậu đi, cùng ra ngoài thôi.”
Gương mặt trước mắt hiện ra rõ ràng, là Yoon Sunwoo, trông còn trẻ hơn bây giờ. Chân hắn nặng như đeo đá, không thể nhúc nhích. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt kia sáng lên, ánh mắt dịu dàng phủ xuống hắn như ôm giữ một báu vật. Đôi mắt rung lên với nỗi xót xa, chan chứa tình cảm, nhìn hắn không rời.
Và rồi vang lên một giọng nói, là của hắn, nhưng lại chẳng phải của hắn.
“Yoon Sunwoo… Sunwoo à…”
Ánh đèn pha hắt lên gương mặt ấy lộ ra biểu tình như sắp khóc. Một cơn run khẽ truyền đến, cảm xúc lạ lẫm bồn chồn, bất an, buồn bã ùa vào toàn thân. Và trên tất cả…
Sợ hãi.
Sợ đến mức chỉ muốn ngả vào vòng tay ai đó. Thế nhưng, đôi môi run rẩy lại chẳng thể thốt nên câu còn dang dở. Thay vì nói hết, hắn quay lưng bỏ chạy, thế nhưng tiếng gọi sau lưng dồn dập đuổi theo.
“Park Sion!”
Bước chân nặng nề vang dội, rồi Sunwoo đứng chắn trước mặt. Đôi mắt chìm xuống, toàn thân hắn đông cứng trong nỗi sợ vô hình.
Cạch.
Yoon Sunwoo kiễng chân, ôm chặt lấy hắn. Park Sion loạng choạng ngả vào vòng ôm ấy, thở hắt ra. Ngực kề sát ngực, nhịp tim hòa nhịp. Bàn tay dịu dàng xoa lên lưng, hơi thở ấm áp rót xuống cổ, ngọt ngào đến xót xa. Trong vòng ôm ấy, cơ thể hắn khẽ run, giọng thì thầm lướt qua tai.
“Khi tới nơi thì nhắn cho tớ nhé. Tớ sẽ thức chờ.”
Lời này là dành cho ai? Ai mà khiến giọng Sunwoo trở nên tha thiết đến thế?
Park Sion nhìn Sunwoo trong luồng sáng đèn pha. Đôi mắt kia trong suốt như phát sáng giữa bóng tối. Trên khung cửa kính màu nâu hiện ra gương mặt quen thuộc. Đúng lúc định nhìn rõ, cơn đau thắt ngực đột ngột ập tới.
“Hộc…”
Hắn bật dậy, thở hổn hển như kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, một vị đắng nghẹn ở cổ, cảm giác khó chịu bao phủ toàn thân. Khuôn mặt hắn dần méo mó.
Park Sion ngồi dựa vào sofa, đảo mắt quanh. Giống như trong mơ, bóng tối vẫn bao trùm, khác chăng thì nơi này không có bất cứ ai để xoa dịu bất an của hắn.
“Hộc… haa…”
Hơi thở nặng nhọc vang vọng trong tĩnh lặng, dội vào màng nhĩ.
Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Hay là mảnh ký ức bị lãng quên? Cơn đau đầu mơ hồ trỗi dậy, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cảm giác dơ dáy lan khắp người. Hắn gục đầu xuống.
“Khốn kiếp…”
Bấy lâu nay, hắn chẳng nhớ được gì. Sunwoo thì vừa mới bắt đầu tách bạch quá khứ với hiện tại, còn hắn thì tại sao vào lúc này mới mơ thấy giấc mơ khốn kiếp đó? Mọi thứ chẳng khác nào sự giãy giụa muộn màng.
Ngón tay ấn chặt vào thái dương giật giật, môi bị cắn đến bật trắng. Trong mắt hắn lóe lên tia hung hãn.
“Đã quá muộn rồi.”
Nếu ký ức này sớm quay về, hắn đã có thể mỉm cười mà đón nhận khuôn mặt rạng rỡ kia, nhưng giờ thì khác. Park Sion nghiến chặt hàm, cơ cắn gồ lên. Giữa lúc chờ cơn đau đầu lắng xuống, tiếng rung bất ngờ vang lên.
Chiào [2:08]
Cậu đian ửk đâ [2:09]
Tin nhắn nhảy lên màn hình chờ. Hắn cáu kỉnh chộp lấy điện thoại, vừa xem xong đã nhíu mắt. Định nhắn lại nhưng chần chừ. Trong tình trạng này, khó mà gửi ra lời lẽ tử tế.
Rè…
Điện thoại lại rung thêm lần nữa.
X;L? [2:13]
Đã quá nửa đêm. Mấy dòng chữ nồng nặc mùi rượu, sai be bét. Dù có gọi cậu tới ngay thì cũng chẳng thông được.
“Haa… thật là, Yoon Sunwoo.”
Park Sion không còn cách nào, định gọi thẳng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân cứng lại.
“Tớ đang học, học! Điên rồi hả? Chỉ vì không trả lời mà nhắn cả trăm tin?”
Lại nữa.
“Cậu điên hả? Ai đời đọc rồi không rep mà dám spam cả trăm tin nhắn?”
Lời mắng xưa cũ lại văng vẳng trong đầu, khuôn mặt cau có hiện lên rõ rệt. Cảm giác ghê tởm lan khắp từ đầu đến chân, rồi cơn đau đầu như nứt óc ập đến.
“Ugh…”
Điện thoại tuột khỏi tay. Hắn ôm đầu cúi gập người, hơi thở dồn dập, những mảnh ký ức không muốn nhớ ào tới rồi biến mất, rồi lại ùa về.
“Park Sion!”
“Cưng à…”
“Sion à…”
Âm thanh như ảo giác gọi tên hắn mãi không thôi, giọng nói chan chứa tình yêu ấy lại siết nghẹt lấy hơi thở. Ranh giới giữa hai nửa con người trở nên mờ nhạt, bóng dáng quá khứ tràn qua, chiếm lấy hiện tại. Khuôn mặt Yoon Sunwoo cứ liên tục chen vào khoảng trống trong trí nhớ hắn.
“Haa… aah…”
Tiếng rên dồn nén bật ra. Những mảnh ký ức cũ mèm như lưỡi dao cắt nát đầu óc. Park Sion nghiến răng, gồng mình, trừng mắt vào khoảng không, cố xua đi quá khứ đang chiếm lĩnh. Gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay nắm chặt.
Hắn cố níu lấy những mảnh ký ức chưa bị nhuốm bẩn. Gương mặt đẫm lệ cậu nhìn hắn trong bệnh viện khi lần đầu tỉnh lại. Đôi môi giận hờn khi bị từ chối, ánh mắt xa xăm đôi khi hướng về quá khứ. Cái khoảnh khắc Sunwoo mỉm cười, còn hắn thì ngẩn ngơ nhìn. Những ký ức chỉ thuộc về riêng hắn.
Park Sion cứ thế, lặp đi lặp lại, khăng khăng chỉ nhớ về phần Sunwoo thuộc về mình. Nhờ đó, cơn đau đầu dần lắng xuống, sự lạnh buốt của mồ hôi khô đi, hắn mệt nhoài dựa người xuống ghế.
Rè…
Điện thoại lại rung. Tin nhắn mới hiện trên màn hình—
Nhớ cậu [2:20]
Đôi mắt vô hồn chớp nhìn ánh sáng nhấp nháy trong đêm tối. Con ngươi băng giá run lên khe khẽ.
“…Thật sao?”
Park Sion không rời mắt khỏi màn hình, hắn chờ hồi âm. Nhưng thay vì tin nhắn, lại là tiếng vọng của quá khứ.
“Tất nhiên là nhớ rồi. Nhớ phát điên, đến mức muốn bỏ học mà chạy đi gặp cơ.”
Giọng Sunwoo của một ngày nào đó hắn không còn nhớ. Ánh mắt hắn run rẩy, khe khẽ thì thầm đáp lại âm thanh trong đầu. Một tia sáng buồn man mác vụt qua đôi mắt chìm trong bóng tối.
“…Dối trá.”
“Trời đất, sống mà lúc nào cũng bị lừa thế à?”
Lại một lần nữa, ảo thanh vang vọng, giọng trách móc ấy khiến tim hắn tê nhói, đôi môi run rẩy mở ra, chất chứa sự khẩn thiết.
“Thật sao? Thật sự là cậu nhớ tớ đúng không?”
Nhưng lần này chẳng có hồi đáp. Giữa khoảng lặng nặng nề, chỉ có hơi thở khẽ run lẫn ẩm ướt thoát ra.
“Thấy chưa.”
Một nụ cười cay đắng lan nơi môi. Hắn nặng nhọc đưa tay về phía hư không. Trong thoáng chốc, viền bàn tay trở nên mờ nhạt, chỉ còn là ảo ảnh, giọng ai đó trong đầu liên tục dấy lên, khơi dậy quá khứ. Hắn có cảm giác mình như một chiếc phao trôi nổi trên mặt nước. Ngay cả ký ức vốn dĩ thuộc về mình cũng bị cuốn đi không thương tiếc, chẳng còn gì giữ lại.
“Ngươi phải biến mất thôi… Vì ngươi chỉ là triệu chứng của Park Sion mà.”
Âm thanh không thể kháng cự, theo cơn gió dữ dội ùa đến. Cơn bão bất ngờ ập tới, thổi nghiêng ngả tòa lâu đài cát vốn đã chắp vá. Hắn cố gắng ghì chặt bàn tay, để giữ lại những hạt cát đang rời rạc theo gió, để níu giữ chút ký ức còn sót lại của mình.
“…Tôi không muốn biến mất.”
“Lại giả vờ ốm yếu nữa hả, Park Sion.”
“Không thể… để tôi cứ ở bên cạnh thì không được sao?”
“Cút đi, ngươi đã hết thời hạn rồi.”
“Không muốn biến mất đâu, Sunwoo à.”
“Đẹp thật…”
Thế nhưng, những ảo thanh cứ quanh quẩn bên tai, tuyệt nhiên không có ý định trả lời hắn. Ngoài rìa ý thức, những con sóng ký ức liên tục xô dạt, vùi lấp. Park Sion thu mình lại, gặm nhấm thứ cảm giác bất lực đến quặn thắt đang dần nhấn chìm lấy hắn.
***
Gáy áp xuống gối khẽ giật, chỉ thế thôi mà hộp sọ như rung lên buốt nhói. Sunwoo khổ sở chống người dậy, lập tức ôm lấy đầu.
“Á… đầu…”
Mới chỉ mở mắt thôi mà đầu đã đau như có ai bổ nát óc. Cậu liếc quanh, thấy Shin Jaeyoung và Kim Youngjin nằm vắt xác như chết, lúc này mới hiểu tình cảnh.
“Đm… chết rồi…”
Rõ ràng đã gửi cả tin nhắn “nhớ cậu” đi, nhưng chẳng thấy Sion đáp lại. Cậu nhớ mình gượng dậy muốn về nhà, rồi đổ gục luôn dưới sàn, còn sau đó thì chẳng còn nhớ gì cả. Cậu vội kiểm tra điện thoại ở đầu giường. Thấy giờ hiển thị, đôi mắt cậu trừng to đến mức tưởng rách mí.
“Hộc!”
Đã quá trưa rồi. Sunwoo linh cảm thấy điềm chẳng lành liền bật dậy, cơn say còn sót lại bay biến.
“Gì đấy… mày đi rồi à?”
Giọng khàn đục của Kim Youngjin vang sau lưng, hắn vừa trở mình vừa nhăn nhó.
“Chết mẹ, tao chết chắc rồi. Này, đừng đi, uống giải rượu rồi hẵng—”
“Uống cái vẹo gì, toi đời rồi…”
Mặt mày Sunwoo méo xệch, cuống cuồng gấp chăn. Trong đầu lởn vởn gương mặt Park Sion giận dữ đến phát khiếp, nghĩ thôi mà chân run hết cả lên. Cậu vừa dọn sơ lại đống bừa bộn, vừa dặn dò.
“Youngjin, tôi dọn qua rồi, phần còn lại cậu xử đi, trước khi Jaeyoung dậy đấy. Tôi chuồn đây.”
“Gì chứ, uống giải rượu đi đã mà.”
“Thôi, nhờ đấy.”
Sunwoo xỏ vội đôi giày vải, lao ra ngoài. Cậu lên xe buýt rồi mới để ý mình nhếch nhác không chịu nổi: tóc như tổ chim, quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu.
“Khỉ thật…”
Sunwoo xấu hổ cúi gằm mặt. Đang né ánh nhìn của người khác thì bất chợt nhận ra cảnh vật quen thuộc ngoài cửa kính, đã đến điểm xuống. Cậu nhảy vội khỏi xe, cắm đầu chạy, nhưng một cảm giác bất an cứ cấn trong lồng ngực.
“Quên gì sao?”
Cậu lục túi áo, túi xách, ví, điện thoại vẫn đủ nên cau mày, rồi ký ức về mấy tin nhắn say xỉn rạng sáng lóe lên. Sunwoo dừng chân, mở điện thoại.
“…Cái gì…”
Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn, thậm chí tin nhắn cuối gửi đi vẫn chưa hiện đã đọc. Sắc mặt cậu dần tái đi.
Trắng trợn bỏ đi cả đêm không về, vậy mà đến tận giờ cũng chẳng một lần liên lạc. Giận đến thế sao? Không, cho dù giận cũng không thể im lặng thế này. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, một cơn bất an cực độ siết nghẹt tim. Cậu vụt lao qua đèn đỏ, xe cộ bấm còi inh ỏi phía sau, nhưng Sunwoo chẳng nghe nổi gì nữa. Hơi thở nghẹn tận cổ, mắt muốn ứa lệ.
Khi cuối cùng lao vào nhà, cậu đẩy cửa bật ra.
“Hộc… hộc…”
Chưa kịp tháo giày đã chạy thẳng vào, trước mắt hiện ra bóng dáng quen thuộc.
“Về rồi à?”
“Hộc… cậu… sao… tại sao…”
Sunwoo khuỵu xuống sàn, không nói được hết câu. Khi thấy hắn bình an thì chân cậu như nhũn ra, toàn thân ướt mồ hôi như tắm.
“Tại sao… không… liên lạc…”
Park Sion tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt. Bàn tay hắn bình thản tháo giày cho cậu từng chiếc một, rồi không nói gì, chỉ đỡ cậu đứng lên.
“Thang máy hỏng à?”
“Hộc… hộc… cậu không… trả lời…”
“Xin lỗi, hôm qua ngủ sớm quá.”
Nhưng khuôn mặt hắn chẳng giống người vừa có một giấc ngủ an lành. Nước da vốn căng sáng nay trông tái và khô, mắt hõm sâu, đôi môi từng mềm ướt nay khô nứt, còn đỏ rát vì bị cắn dập. Song Sunwoo chẳng kịp tra hỏi. Cơ thể rệu rã, men rượu cùng mồ hôi nồng nặc. Cậu né người.
“Để… tắm cái đã.”
Sunwoo loạng choạng vào nhà tắm, để mặc dòng nước lạnh quất xuống. Men rượu loãng dần, nhưng đầu óc vẫn choáng váng.
Cậu mặc vội chiếc áo phông rồi bước ra thì thấy Park Sion trong bếp. Mùi nước dùng thơm bốc lên, tiếng gọi trầm vang.
“Chưa uống giải rượu phải không.”
“Hả? Ừ…”
“Lại đây ăn.”
Trên bàn có bát cơm nóng và canh giá đỗ đặt sẵn, chỉ nhìn thôi mà dạ dày đã cồn cào. Sunwoo không kìm được, ôm cả bát húp ừng ực. Hắn lặng lẽ múc thêm cho. Sau mấy bát, dạ dày mới dịu xuống.
“Phù… sống lại rồi…”
Cậu tựa lưng, mặt thỏa mãn. Nhưng khi tỉnh táo lại, ký ức tối qua tràn về, lời xin lỗi nghẹn trong cổ. Sunwoo ngẩng mắt nhìn Park Sion. Hắn vẫn cúi đầu, lặp đi lặp lại việc quấy thìa vào bát canh, chẳng buồn ngó.
Có giận không? Hay đang cố nuốt giận?
Bởi càng giận, Park Sion càng giương nụ cười giả tạo. Thế nhưng lúc này hắn không một thoáng cười, cũng không cả ánh mắt.
“Này…”
“Hửm?”
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi hắn lại cúi xuống. Sunwoo vội giữ lấy.
“Hôm qua xin lỗi, tớ uống rượu ở nhà Jaeyoung, rồi lăn ra luôn…”
“Ừ.”
“Thật ra tớ định về thẳng, nhưng Youngjin chia tay người yêu, cứ làm ầm ở nhà Jaeyoung. Cậu ấy gọi tớ đến, năn nỉ mãi.”
Đáng lẽ giờ này, hắn phải buông ra một lời châm chọc kiểu như: “Jaeyoung van nài thì dù có bỏ tớ cậu cũng đi chứ gì?” hoặc “Ở đó vui quá nên quên luôn người chờ ở nhà rồi?” Nhưng trái với mong đợi, hắn vẫn im lặng, như thể kẻ ngoại tình chính là Sunwoo.
“…”
“Thật sự giận à?”
Hắn không đáp, chỉ chống trán, quai hàm căng siết run run. Sunwoo giật mình, tưởng hắn tức đến mức run người. Nhưng nhìn kỹ thì máu hắn rút sạch, mồ hôi lấm tấm, tay ấn thái dương run rẩy. Sunwoo vội bật dậy.
“Này, cậu đau à?”
Cậu theo thói quen, đưa tay lên trán hắn, nhưng bàn tay lập tức bị gạt phắt.
“…Đừng chạm.”
Giọng nói trầm thấp, không lạnh lẽo, mà như đang kìm nén cơn đau. Sunwoo chết lặng.
“Cậu… bị gì thế?”
“Gì cơ.”
Park Sion ngẩng đầu, nhưng không nhìn cậu. Ánh mắt hắn phóng về khoảng không, đôi môi khô nứt phập phồng theo hơi thở nặng nề, gương mặt méo vì đau.