Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 137
Có gì đó không bình thường. Park Sion xưa nay đã khác người, nhưng lần này, cảm giác chẳng giống chút nào. Sunwoo căng mọi giác quan, nhưng hắn chỉ nhìn thẳng, hoàn toàn né tránh cậu. Không phải vì giận, cũng chẳng phải hờn, mà là… không muốn nhìn thấy cậu.
“Này, cậu có—”
“Sunwoo.”
Âm giọng khẽ gọi tên, một linh cảm xấu bóp nghẹt ngực. Sunwoo lùi bước, nhưng hắn đã nói ra điều cậu không muốn nghe nhất.
“Tớ sẽ ra ngoài ở một thời gian.”
“Đột nhiên… cậu nói cái gì thế.”
Sunwoo sững sờ như bị ai đập mạnh vào đầu, miệng run run.
“Là vì tớ bỏ đi không báo? Hay vì mấy lời cãi nhau hôm qua?”
Trong tai cậu dội lại những câu vô tâm tối qua. Cậu gượng cười, nhìn hắn.
“Này, đó chỉ là lỡ lời. Hôm qua nóng quá nên buột miệng thôi.”
“…”
“Cậu biết tính tớ rồi, nổi nóng là mất kiểm soát…”
Sunwoo khẽ chạm vào cánh tay hắn, vuốt nhẹ đầy lo lắng. Hắn giật người.
“Là vì tớ bảo cậu biến mất sao?”
“…”
“Không phải thật đâu, tớ sẽ không ép cậu tìm ký ức nữa, cứ làm theo ý cậu đi. Giờ chẳng quan trọng nữa. Dù thế nào thì cậu vẫn là Park Sion, không bao giờ… được biến mất.”
Đó là kết luận cậu rút ra từ hôm qua. Nhưng lời lẽ ấy chẳng chạm đến hắn, Park Sion hất tay cậu ra, giọng lạnh lùng.
“Dối trá.”
Hắn xoay đầu, ánh mắt quá mức u tối khiến tim cậu thắt lại. Giọng hắn bình thản nhưng rắn chắc.
“Hôm qua rõ ràng là thật lòng.”
Ánh nhìn bất động như muốn xuyên thấu. Khuôn mặt Sunwoo hiện rõ bàng hoàng. Park Sion lặng lẽ quan sát, trong khóe mắt mỏng hiện lên một nét cười giễu.
“Nhưng sao đột nhiên lại đổi ý rồi?”
“Điên mất thôi, thật là…
“Cậu tiếc vì không thể đeo ngay cả một cái vỏ bọc bên ngoài à?”
“Đm, cậu còn định nói như cứt mãi thế à?”
Giữa hai người thoáng chốc dâng lên một dòng khí lưu căng thẳng. Vừa mới tìm được đầu mối để tháo gỡ xung đột, vậy mà lại phá hỏng theo kiểu này. Sunwoo nhìn hắn, kẻ chẳng những không đứng ở vạch xuất phát mà còn tự mình rời khỏi đường chạy, rồi một bàn tay dồn lực đã giữ chặt lấy Park Sion.
“Đừng đi, không được.”
“Buông ra.”
“Ra khỏi đây rồi cậu định ở đâu?”
“Nhà ba mẹ.”
Nghe hắn định tự chui đầu vào nơi mà ngay cả một con người bình thường cũng không được đối xử ra gì, sự nhẫn nhịn của Sunwoo rạn nứt, khóe môi cậu lạnh lẽo cứng lại.
“Đang yên đang lành sao không ở, lại phải đi về đó?”
“Từ khi nào nơi này đã trở thành nhà của tớ.”
Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng lại vang lên như một tiếng kêu gào. Park Sion khẽ nheo mắt, quét nhìn toàn cảnh căn nhà. Những tàn dư quá khứ mờ ảo bừng lên ngay trước mắt. Hắn nhai đi nhai lại cái cảm giác quen thuộc đầy khó chịu rồi lạnh nhạt đáp lại.
“Tớ không muốn ở thêm trong không gian đầy dấu vết của thằng khác.”
“Không phải thằng khác, đó là cậu mà…”
Sunwoo không nói hết câu mà ngậm chặt miệng lại. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt băng giá ấy, cậu biết có lôi chuyện “Park Sion là cậu” ra cũng sẽ chẳng ăn thua, nên bất đắc dĩ đành lùi một bước.
“…Dù ghét cũng phải chịu.”
Ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung, sắc bén như muốn đối chọi. Sunwoo giữ chặt lấy cánh tay hắn, như thể sắp sửa bị hắn bỏ đi bất cứ lúc nào.
“Đi đâu cũng được nhưng ở đó thì tuyệt đối không.”
Park Sion nhìn Sunwoo đang nghiến răng chịu đựng. Trông bề ngoài lạnh lùng, nhưng khóe mắt cậu lại hơi đỏ lên, đôi con ngươi trước khi òa khóc làm hắn thoáng thấy bóng sóng quá khứ tràn về. Trong đầu vẳng lên giọng nói nghẹn ngào của ai đó như tiếng ù, và rồi đôi mắt đẫm nước ngày nào lại hiện ra.
‘Bởi vì… tớ rất quý cậu… tất nhiên sẽ đau lòng chứ…’
“Khư…!”
Park Sion gập người, nặng nề thở ra, cơn đau đầu như muốn nứt toác. Hắn khẽ rên rỉ, ôm chặt lấy đầu. Trong cơn ảo giác vang vọng tiếng gọi tên hắn đầy gấp gáp.
“Park Sion, Park Sion, cậu làm sao thế.”
Tên hắn được gọi lên với đủ thứ cảm xúc, chọc thẳng vào màng nhĩ. Càng rõ rệt bao nhiêu, đầu càng đau như sắp vỡ tung.
“Sion à, này, nhìn tớ đi, cậu bị đau ở đâu đúng không.”
“Đừng… đừng gọi cái tên đó nữa…”
Park Sion đẩy Sunwoo đang đỡ lấy mình ra. Sunwoo bị đẩy bất ngờ nên ngỡ ngàng nhìn hắn. Gương mặt hắn trắng bệch vì đau. Cậu lại vội vươn tay.
“Đầu cậu đau lắm hả? Mau đi bệnh viện…”
“Đừng chạm vào tôi!”
Park Sion cúi gằm, ngăn Sunwoo đang bước tới gần. Tiếng quát bất ngờ làm đồng tử Sunwoo chấn động, đôi chân chôn cứng tại chỗ.
“Cậu… sao thế…”
Phản ứng của hắn có gì đó khác lạ, đây không còn là chuyện ký ức, mà là sự thay đổi tận gốc. Từ khi mất trí nhớ đến nay, chưa từng một lần Park Sion thật tâm xua đuổi cậu. Ánh mắt Sunwoo nheo lại. Lúc này, Park Sion ngẩng đầu yếu ớt.
“Sunwoo à.”
Giọng hắn lẫn tiếng thở dài mệt mỏi, nghe thật chông chênh.
“Tôi không muốn ở căn nhà này.”
Đây không phải trò gườm ghè sức mạnh, cũng không phải vì hờn dỗi chuyện qua đêm. Sunwoo gắng đè cơn bối rối trước phản ứng bất thường ấy, bình tĩnh đáp:
“Vậy thì đi cùng tớ. Tớ không để cậu đi một mình.”
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Sunwoo mặc kệ phản ứng hờ hững đó, vẫn giữ chặt vai hắn, ngón tay cảm nhận rõ rệt sự run rẩy mơ hồ.
“Đi nghỉ đâu đó ở ngoại ô nhé?”
“Nếu không thích thì khách sạn gần đây cũng được.”
Nhưng hắn không đáp. Sunwoo nhìn hắn hồi lâu, rồi quay vào phòng, lôi vali lớn ra, bắt đầu sắp đồ. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Park Sion giận dữ chặn lại.
“Cậu không hiểu tiếng người, hay cố tình giả vờ không hiểu?”
“Cái gì, cậu cũng mau sắp đồ đi.”
Sunwoo không quay đầu, tỉnh bơ đáp lại. Park Sion tiến sát, giữ lấy tay đang xếp đồ.
“Không cần, tôi không đi cùng cậu.”
“Tôi sẽ đi một mình.”
Quần áo tuột khỏi tay rơi xuống. Sunwoo chậm rãi quay đầu, yết hầu trượt mạnh lên xuống, cố nuốt cảm xúc.
“Cậu định bỏ tớ lại mà đi một mình?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“…Ở bên cậu, tôi thấy khó chịu.”
Lời tuyên bố như một quả bom rơi xuống. Sự bình tĩnh mà cậu gắng giữ bấy lâu phút chốc vỡ vụn, phải cắn chặt môi run rẩy.
“Chính cậu từng nằng nặc muốn sống ở đây.”
“Đúng, nhưng giờ tôi không chịu nổi nữa.”
“Vậy tại sao.”
Giọng cậu khàn đặc, song hắn chỉ ngoảnh đi, tránh ánh mắt. Con ngươi cậu run nhẹ, rồi dâng lên nỗi buồn.
“…Là vì tớ sao?”
“…..”
“Vì lời tớ nói hôm qua không thể tha thứ được nên cậu mới thế đúng không?”
Giọng cậu đã lạc đi. Park Sion nhỏ giọng hơn đáp:
“Không phải vì cậu. Là vì tôi.”
“Nghĩa là sao.”
“Ở cạnh cậu thì tôi…”
Hắn định nói, rồi bỗng khép miệng lại, lời còn dang dở khiến cậu bất an, tò mò xen lẫn. Không hiểu nổi hắn, hoặc đúng hơn là chẳng thể tin nổi. Sunwoo nhìn hắn giục:
“Ở cạnh tớ thì sao. Nói đi.”
Ánh mắt cậu dồn cả vào hắn, không để lọt một khe hở. Park Sion lùi bước, thở dài sâu, cúi nhìn đôi tay trống rỗng của mình thật lâu.
“…..”
Đôi mắt hắn thoáng méo mó trong lạnh lẽo, rồi câu nói không thể tin nổi cứa vào tai.
“Có khi sẽ chết.”
Sunwoo không tin vào tai mình. Đến trong mơ cậu cũng chẳng ngờ hắn lại nói vậy, khiến cậu lắp bắp, rồi cười nhạt.
“Cậu định nói tớ dính bệnh truyền nhiễm gì à? Hay sợ tớ đập đầu cậu để lấy lại ký ức?”
Sunwoo cố đùa cợt, biến nó thành chuyện lặt vặt, nhưng khi chạm phải đôi mắt âm u kia, cậu nhận ra lời hắn không hề bông đùa.
“Cậu thật sự…”
Cậu nhìn hắn ngẩn ngơ. Nói ra cái điều điên rồ ấy, vậy mà hắn bình thản đến lạ. Nỗi tủi hờn dâng trào.
Bộp.
Nắm đấm của Sunwoo giáng xuống vai hắn. Đau là chắc, nhưng hắn không rên lấy một tiếng, chỉ im lặng nhận lấy.
“Thế nào mà…”
Bộp.
“Thế nào mà… cậu có thể… nói vậy được!”
Nước mắt tuôn ào ạt từ đôi mắt nâu nhạt. Park Sion đưa tay định lau, nhưng Sunwoo lại hất ra.
“Tch….”
Cậu hất mạnh chiếc vali sang bên rồi bật dậy.
“Ở cạnh tớ mà cũng nói có thể chết, thì tớ giữ cậu lại thế nào được. Đi đi.”
Park Sion nhìn Sunwoo quay lưng lại, tấm lưng ấy khẽ run lên. Dù không thấy, hắn vẫn biết cậu đang khóc. Hắn muốn ôm lấy, nhưng cuối cùng vẫn gượng bước đi.
Ở lại ngôi nhà này, quá khứ sẽ không ngừng ùa về, giọng nói gọi tên hắn gợi lại những ngày đã qua, còn ánh mắt Sunwoo cứ mãi hướng về dĩ vãng khiến sự tồn tại của hắn nhạt nhòa dần. Nhưng điều khó chịu nhất là càng nhớ lại quá khứ, hắn càng hiểu Sunwoo và càng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chọn mình.
Park Sion lặng lẽ đi ngang qua, rời khỏi phòng ngủ, trên tay chỉ cầm ví và điện thoại, không có lấy một món gì khác thuộc về hắn.
Sunwoo không giữ hắn lại, chỉ lặng nhìn. Cậu đã tin chắc rằng hắn sẽ quay về, rằng hắn chẳng thể rời bỏ mình, nhưng sự chắc chắn đó lại tan vỡ chóng vánh hơn cậu tưởng.
Tấm lưng rời xa rốt cuộc cũng mở cánh cửa chính, không thấy chút do dự hay lưu luyến nào. Sự nôn nóng dần lan rộng trong đôi mắt dõi theo bóng dáng ấy. Chẳng bao lâu sau, tiếng cửa khép lại vang lên.
Không lẽ thật sự định về nhà ba mẹ? Ừ, tiền cũng nhiều, chắc sẽ ở khách sạn nào đó vài hôm rồi quay lại thôi.
Sunwoo cắn môi, mắt dán chặt vào tay nắm cửa chẳng biết bao giờ mới lại mở ra, thính giác căng lên hết mức. Ngay lúc ấy, đinh, âm thanh thang máy đến nơi vang lên.
Nhưng nếu hắn không quay lại thì sao? Không, mẹ kiếp, cái này rốt cuộc chỉ là bỏ nhà đi thôi đúng chứ?
Troong đầu Sunwoo bất chợt loé lên một chữ: “chia tay”. Từ trước đến nay cậu chưa từng một lần nghĩ đến việc sẽ chia tay với Park Sion, đến cả tưởng tượng cũng không. Nhưng câu nói “không muốn ở cùng” kia chẳng phải cũng đồng nghĩa với chia tay sao.
“Đm cái thằng khốn này….”
Sunwoo trợn to mắt, bật dậy. Tiếng động ầm ầm vang lên khi cậu lao ra khỏi cửa. Thoáng thấy thang máy sắp khép lại, cậu vội vàng chen cánh tay vào, cửa kêu rầm một tiếng rồi tự động mở ra. Sunwoo giữ chặt cửa rồi gào lên.
“Này!”
Park Sion giật mình ngẩng lên, ánh mắt đối diện ngay cái nhìn ngùn ngụt cuồng loạn.
“Bảo đi thì cậu thật sự đi hả? Cậu đúng là đồ khốn.”
Sunwoo thô bạo giật mạnh cổ tay hắn. Sức lực dữ dội đến mức cơ thể hắn khụy hẳn xuống. Park Sion nhìn cậu ngây dại, lần đầu tiên hắn thấy gương mặt ấy hiện ra ngay trước mắt mình.
“Ở cạnh tao thì mày có thể chết?”
Đôi mắt nâu nhạt thoáng run rẩy, rồi ở đó, ngay cả bên trong khoé mắt còn vương nước cũng dâng lên một thứ ánh sáng gần như cuồng loạn. Trong đó phản chiếu chính gương mặt mình đang nhòe nhọ.
“Đm, vậy thì chết ngay bên cạnh tôi đi. Cậu chết thì tôi lo tang lễ đàng hoàng cho, tro cốt của cậu tôi cũng ôm theo đến chết.”
“…..”
“Bỏ mặc một người còn sống mà định chạy đi đâu.”
Vốn tin rằng Park Sion tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ mình, nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn tự bước đi, Sunwoo đã chẳng còn tỉnh táo. Sự hỗn loạn và giận dữ khiến tầm mắt cậu nhòe đi. Đôi mắt cậu rực lửa nhìn chằm chằm hắn, trong đó cuộn trào những cảm xúc xa lạ như sóng vỗ.
Park Sion nhìn vào đôi mắt nâu ấy không chớp. Nơi từng có sự ấm áp của tình yêu, nay thay bằng nỗi lo lắng cháy bỏng; nơi từng tràn đầy sự dịu dàng, nay là lòng chiếm hữu dữ dội. Tiếng vọng bên tai vụt tắt, cơn đau đầu cũng không còn. Khi những con sóng ký ức dữ dội lắng xuống, khoé môi hắn khẽ cong.
“Cuối cùng cũng vỡ ra rồi.”
Sunwoo cau mày khi thấy hắn đột ngột mỉm cười, môi cong hẳn lên như kẻ mất hồn.
“Giờ thì cậu mới nhìn thấy tớ.”
“Lại lảm nhảm cái gì nữa. Im miệng và vào trong mau.”
Sunwoo kéo hắn sát lại. Trong bàn tay siết chặt kia run lên kịch liệt, như sợ buông ra sẽ mất hắn lần nữa. Park Sion cúi nhìn bàn tay đang trói chặt mình. Khi nhận ra ký ức đang dần trở lại, hắn cảm thấy nơi ngực dâng trào toàn ghen tuông và đố kị. Hắn vốn không muốn làm cây cầu nối cho hai người kia, vậy nên đã quyết định bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp chạy, đã bị cậu bắt lại. Móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay hắn, để lại một cảm giác đau đớn nhưng kỳ lạ lại hưng phấn. Đôi mắt hắn rơi xuống bàn chân trần đang chạy gấp về phía mình.
“Khốn thật, sao mãi không mở được thế này.”
Sunwoo nhập sai mật khẩu, hoảng hốt ngoảnh lại nhìn hắn. Cậu trông vô cùng nôn nóng, như chỉ cần nhốt hắn vào trong nhà mới yên tâm được. Tay anh cứ bóp cổ tay hắn đến phát đau. Cuối cùng, cửa bật mở, cậu thô bạo đẩy hắn vào bên trong.
“Haa…”
Sunwoo sau khi khoá cửa lại, mới thở ra một tiếng dài dồn nén bấy lâu. Park Sion đưa tay áp lên má đang đỏ bừng của mình. Trước mắt là ánh nhìn cháy bỏng, hơi thở dồn dập nóng rực. Sunwoo vì hắn mà nhuộm màu sắc xa lạ, hiện lên rõ ràng trong đôi mắt ấy, không còn hướng về quá khứ, mà chỉ nhìn mình. Khuôn mặt ấy, khát vọng ấy, khắc sâu như lửa hằn vào tim.
“Park Sion.”
“Ừ.”
“Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy.”
Cậu vừa bước vào sâu trong nhà vừa nói. Park Sion liền ghì cổ cậu, hôn tới tấp. Sunwoo cũng chẳng nhượng bộ, cắn lấy môi hắn. Trong khoảnh khắc, đầu tóc hai người rối tung, quần áo lả tả rơi xuống, đôi tay thô bạo dò khắp cơ thể, hôn sâu xâm chiếm khoang miệng. Hơi thở phừng phực nóng bỏng dập tắt những đợt sóng ký ức, những mảnh vỡ sắc lạnh dần tan trong khoái lạc.
“Ưm, ha…”
Hai chiếc lưỡi quấn quýt, mơn trớn, hòa quyện. Tiếng da thịt cọ sát ẩm ướt vang trong căn phòng, rồi răng nanh nhọn cắn mạnh nơi môi mềm.
“Ưgh, đau mà…”
Sunwoo túm mạnh tóc hắn, lôi đầu ngửa lên, làn cổ trắng nõn lộ hẳn ra. Khi gương mặt hắn lại áp sát, Sunwoo ghì lấy má hắn.
“Cậu thật sự định chia tay tớ à?”
Park Sion hé môi thở hổn hển, một câu hỏi khó trả lời. Hắn muốn rời xa chẳng phải để chia tay, mà là chấp nhận trước một cuộc chia ly đã được định sẵn. Một khi ký ức trở lại, bản thân hắn sẽ biến mất, còn Park Sion của quá khứ sẽ quay về với Sunwoo.
Hơn hết từ trước đến giờ, dù nói quá khứ và hiện tại là cùng một người, nhưng cậu chưa từng nhìn trọn vẹn hắn. Nên hắn cứ nghĩ, có biến mất trước mắt thì Sunwoo cũng chẳng nuối tiếc, nhưng không phải vậy.
“…Không. Không phải.”
Park Sion nhìn sâu vào đôi mắt bất an kia.
“Tớ chỉ định đi vài ngày rồi sẽ quay lại.”
Trên mặt Sunwoo ánh lên một thoáng nhẹ nhõm, tay đang giữ má hắn dần trượt xuống, dừng lại ở vành tai đỏ ửng.
“Nói xin lỗi đi.”
Bàn tay chạm qua tai, vuốt ve xuống má, rồi lướt dọc cổ trắng phau. Mỗi chỗ ngón tay lướt qua đều nổi gai ốc. Park Sion nhịn không nổi, áp hạ thể vào cậu.
“…Xin lỗi.”
“Ah…”
Một tiếng rên khe khẽ bật ra khi bụng dưới nhói ran. Park Sion quỳ xuống trước mặt cậu, sau đó từ từ ngẩng lên, đôi mắt mơ màng ánh lên sắc dục.
“Không tái phạm nữa.”
Trong giây phút ấy, hắn gỡ khoá thắt lưng, kéo quần cậu xuống, quần lót đen ôm sát lộ ra. Hắn dụi má lên đó.
“Tha cho tớ.”
Vết ướt loang ra nơi đầu căng cứng. Hắn liếm theo vòng tròn trên lớp vải ẩm ướt, hơi thở nóng hổi khiến nơi đã ướt sũng thêm nhão nhoẹt.
“Haa, ahh…”
Park Sion ngước mắt lên nhìn Sunwoo, thấy trong đôi mắt nâu kia tràn ngập dục vọng. Một cảm giác phấn khích khó hiểu trào lên.
“Sunwoo.”
Hắn liếm môi đầy khiêu khích. Sunwoo dán mắt nhìn theo từng cử động. Quần lót bị kéo xuống, lộ ra dương vật căng cứng. Hắn liếm đầu khấc một cái, nhướng mắt, nụ cười dâm đãng hiện rõ.
“Muốn đút vào thử không?”
Ánh mắt ngẩn ngơ của Sunwoo dính chặt lấy gương mặt đang ngước lên.
“Vào miệng tớ…”
Đôi môi đỏ mỏng hé ra, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ quy đầu, kích thích đến mức ngón tay co giật. Sunwoo bất giác nín thở. Park Sion kéo eo cậu, mắt không rời.
“Đút cái này vào miệng tớ đi, Sunwoo.”