Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 138
Cậu nuốt nước bọt đánh ực. Nếu bình thường thì sẽ thấy tục tĩu, nhưng từ miệng hắn thốt ra lại khiến khoái cảm càng dâng. Trước gương mặt đẹp đẽ ấy, Sunwoo thấy dâng trào một cảm xúc lạ. Cậu luồn tay vào tóc hắn rồi ép xuống, dục vọng đặc quánh trong ánh nhìn. Tay cậu vuốt nơi khóe mắt hắn, làn mi dài run rẩy khiến cảm giác tê dại lan khắp người.
“…Há miệng.”
Park Sion nghe lệnh ngoan ngoãn hé môi. Dương vật căng nóng trượt vào khoang miệng ẩm ướt.
“Ahh…”
Park Sion nuốt sâu đến tận gốc, đầu khấc chạm tận yết hầu. Mỗi lần bị siết chặt, khoái cảm dồn dập khiến Sunwoo ngửa đầu, mắt đỏ hoe.
“Sion à… thích quá…”
Cậu ưỡn cong eo, Park Sion liền để dương vật đã nhấn sâu tới tận cuống họng khẽ trượt ra ngoài miệng. Thứ trụ cứng nhễ nhại nước bọt được hắn liếm dọc theo một cách mềm mại, ánh mắt không rời Sunwoo. Cảnh tượng tê dại ấy khiến phần hông Sunwoo giật mạnh. Park Sion mỉm cười, kéo tay cậu đặt lên đỉnh đầu mình.
“Bảo là đút vào đi mà.”
Giọng khàn khàn vương hơi nóng chìm xuống thấp. Sunwoo như bị mê hoặc, chậm rãi cử động eo. Không còn là cảm giác được hút lấy, mà là tự mình cắm sâu vào, một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Mỗi nhịp cậu thúc, đầu hắn lại lắc theo. Nước miếng tràn ra từng dòng giữa đôi môi căng mọng. Khác hẳn khoái cảm khi bị xâm nhập, phần dưới cậu như tan ra trong một khoái cảm sung sướng rã rời.
Bàn tay vội vã hất mái tóc ướt dính khỏi khuôn mặt trắng nõn. Park Sion ngẩng lên trong khi vẫn nuốt trọn dương vật, từng đường nét gương mặt lộ rõ. Một cơn run rẩy không thể kìm nén ập đến trong khoảnh khắc đó, bản năng muốn đâm sâu hơn, mạnh hơn dấy lên. Sunwoo thuận theo ham muốn ấy mà lay hông dữ dội.
“Ahh… aah… Sion à…”
Tiếng rên rỉ ngây ngất vang bên tai. Park Sion vẫn nắm lấy dương vật mình, đồng thời hút mạnh dương vật của Sunwoo sâu hơn. Mỗi lần đối diện ánh mắt khao khát của cậu, khoái cảm tê dại khiến não hắn như tan chảy.
Ngay lúc đó, thân trên Sunwoo chồm về phía trước, tay vẫn giữ chặt đầu hắn. Eo cậu dập liên hồi, dương vật chạm tận cuống họng làm thân thể run rẩy. Mỗi lần trượt ra vào, cảm giác răng khẽ cọ sát dọc trục khiến cậu rùng mình khoái lạc. Nhưng còn choáng ngợp hơn cả là gương mặt Park Sion, ngay cả khi bị nhấn sâu đến nghẹt thở thì vẫn không rời mắt khỏi cậu. Mỗi lần tầm mắt chạm nhau, bụng dưới Sunwoo lại run bần bật.
“Đẹp quá…”
Ánh nhìn lướt qua gò má đỏ hồng, dừng ở cái run rẩy của hàng mi. Park Sion nhếch môi. Ở bất cứ nơi nào ánh mắt Sunwoo chạm đến, hắn đều thấy râm ran như bị liếm.
“Ưm… nữa đi…”
Hắn mè nheo, môi dụi vào đầu khấc. Dục vọng tràn ngập trong đôi mắt nâu nhạt. Vừa ngắm nhìn gương mặt mê loạn ấy, Park Sion lại chu môi, cúi hẳn xuống háng cậu, nghịch ngợm cạ môi lên tinh hoàn. Chỉ chốc lát sau, cả hai viên bi đã được hắn ngậm trọn.
“Haa…”
Sunwoo hít sâu, máu dồn ập vào dương vật chỉ bằng tiếp xúc gián tiếp. Park Sion còn lấn sâu vào giữa háng, nhấc một chân cậu, để đầu lưỡi ướt át liếm khắp tầng sinh môn, khiến phần mềm mại ấy run rẩy, rồi lại dọc lên, nuốt trọn dương vật vào miệng một lần nữa.
“Sunwoo, thương tớ hơn đi.”
Hắn thì thầm, má chạm nhẹ lên bàn tay cậu, sau đó lại ngoan ngoãn ngẩng đầu. Sunwoo khẽ liếm môi trước khung cảnh dâm mỹ ấy. Đôi môi đỏ tách ra, lập tức ấn dương vật vào.
Hơi nóng bốc lên trong khoang miệng. Park Sion tham lam mút lấy, nghiến nát cảm giác nơi quy đầu, mở họng để nuốt sâu hơn. Sunwoo bật rên, gần xuất ra, eo run dữ dội.
Hắn giữ chặt hông cậu, bàn tay gân guốc siết lấy mông mềm, khiến tiếng rên bật ra như thét.
“Tớ… tớ ra… sắp… Park Sion… tôi…”
Ngay khoảnh khắc ấy, trong miệng hắn bùng nổ, dòng nóng hổi ứa tràn. Park Sion nuốt lấy, đôi môi đỏ như ngọc vương tinh dịch tràn ra. Sunwoo chỉ biết ngẩn ngơ nhìn gương mặt đầy dâm loạn ấy cọ sát lên dương vật mình.
“Ah…!”
Nhưng cậu còn chưa kịp tận hưởng dư âm, thì hắn lại nuốt trọn lấy dương vật vừa mới phóng ra.
“Ha… không… dừng… dừng lại…”
Đầu khấc nhạy cảm đến cực điểm, đầu lưỡi hắn lại liếm vòng quanh, hút lấy như kẹo ngọt. Cơn khoái cảm nhọn hoắt đâm thẳng lên não.
“Ahh… aahh…”
Sunwoo lắc đầu, lùi về sau. Nhưng Park Sion vẫn ghì mông cậu, lưỡi tiếp tục xoáy sâu. Hơi thở hắn phả ra nóng bỏng, kéo dương vật đã mềm ướt ra khỏi miệng.
“Haa…”
Ánh mắt anh đờ đẫn dán vào gương mặt dính đầy tinh dịch và nước bọt kia. Khi họ lại chạm mắt, Park Sion khẽ nheo mắt, cười dâm tà. Tim Sunwoo chùng xuống, đôi chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống.
Đồ điên này… dừng lại…
Trong hơi thở run rẩy, Sunwoo nâng gương mặt vẫn còn khát khao kia lên. Park Sion liếm môi tiếc nuối, dõi mắt xuống dương vật cậu dính đầy tinh dịch.
“Làm thêm lần nữa nhé?”
Hắn leo lên người cậu. Từ khi nào quần đã tuột, dương vật to lớn cương cứng cạ sát đùi cậu, dịch trong suốt đã nhễu ướt bóng.
“Làm tiếp đi. Chúng ta…”
Hắn siết chặt lấy dương vật mình, cạ mạnh vào giữa đùi cậu.
“Sao thế, mới vậy đã mệt rồi à?”
“…Ừm…”
Sunwoo gật khẽ, hơi thở rã rời, nhưng Park Sion vẫn hôn liếm cái cổ đẫm mồ hôi kia.
“Tớ đau.”
“Hả? Lại đau đầu sao?”
“Không.”
Hắn dụi má lên lồng ngực ấm áp.
“Đau ở đây… Sunwoo à.”
Lúc này, bàn tay Sunwoo đã nắm chặt lấy cự vật căng cứng. Cậu bật cười khổ, nhìn chỗ đó giật liên hồi trong tay mình.
“Đau? Dương vật đau à?”
“Cậu cũng… hút cho tớ đi?”
Park Sion chỉ nheo mắt cười thay câu trả lời. Hắn kéo đôi chân mỏi mệt kia lên vai, liếm dọc trong khe gối, đầu lưỡi nóng rẫy mơn man, khiến eo cậu giật mạnh, rồi hắn nhấc mông cậu lên, thân dưới hai người quện dính.
“Thôi, cậu mệt rồi, lần này để tớ chịch cậu.”
Ánh mắt hắn tối sầm, dán xuống lồng ngực đang phập phồng kia, như thể đã lột sạch da thịt bằng ánh nhìn.
“Cậu không thật sự muốn dừng lại đúng không?”
Giọng điệu giả vờ dò hỏi, nhưng ánh mắt lại trơ tráo. Dương vật cứng ngắc chà sát khe mông cậu liên tục. Dù vừa xuất xong, bụng dưới cậu lại căng tức, khoái cảm rần rật dồn về hạ thể.
“Ưgh…”
Ánh mắt hắn chạm vào dương vật đã nửa cứng lại của Sunwoo. Cậu khẽ nâng hông, không chịu nổi cơn gấp gáp, nhưng Park Sion chẳng vuốt ve, chỉ để dương vật mình chà xát, để dịch trong suốt nhỏ giọt ướt cả bẹn cậu.
Sunwoo bức bối cọ dương vật vào đùi hắn, cầu được chạm, nhưng hắn vẫn né tránh, thay vào đó chỉ quệt dịch dính dọc bẹn. Dương vật rốt cuộc lại cứng ngắc.
“Sao thế, tớ chưa làm gì mà lại đứng lên rồi?”
“Đồ hồ ly khốn kiếp…”
Sunwoo kéo sát hắn vào. Và rồi đúng lúc ấy, những ngón tay dài thọc sâu vào lối chật hẹp, ngay sau đó là chiếc lưỡi lại ấn vào, liếm hút dữ dội.
“Ahh… dừng… không cần… cái đó…”
Sunwoo cố đẩy đầu hắn ra. Trong ngăn kéo còn nguyên lọ gel, sao hắn lại liếm nơi đó. Nhưng chẳng bao lâu, bàn tay xô đẩy đã biến thành vuốt ve.
“Ahh… tốt quá…”
Hơi nóng phả lên từ dưới, lưỡi liếm nơi mật ngọt khiến toàn thân nổi da gà, cơ thể trở nên ướt át, mềm nhũn. Sunwoo gọi khản tên hắn. Park Sion ngẩng lên khỏi khe mông lao đến.
Hắn dồn dương vật cứng ngắc vào. Vì quá vội nên chỉ trượt ướt bên ngoài tầng sinh môn. Sunwoo bật rên lên rồi nghẹn lại, cố tìm đúng chỗ để ép đầu khấc chọc vào.
“Haa…”
“Ahh…”
Đau đớn lan rộng dưới hông, khiến Sunwoo hít mạnh, còn Park Sion run lên khi bức tường mềm mại nuốt lấy. Dương vật to lớn căng chật bị nuốt vào, hắn điên cuồng thúc sâu. Tiếng da thịt va chạm hòa cùng cao trào cuồn cuộn.
Sunwoo run rẩy hôn lên má đối phương. Cảm giác đôi môi mềm áp vào, lông gáy dựng đứng. Hắn run lên, rúc đầu xuống.
“Ahh… ahh… Sunwoo à…”
Mọi cảm giác truyền qua ngũ quan đều trở nên rõ ràng. Dấu hằn đỏ còn lại trên làn da mềm mỏng, phía dưới dính chặt ướt át. Thành thịt bên trong ôm siết trụ cứng rít rịt, từng cơn run khẽ quét qua quy đầu. Và hơn hết, hương khí của Yoon Sunwoo rung động ngay nơi chóp mũi, lấp đầy hắn.
Một cơn rùng mình vừa mãnh liệt đến đáng sợ, vừa khoái lạc đến ghê gớm nuốt chửng hắn, tựa như chìm hẳn vào cõi vô ngã của khoái lạc. Giây phút này, Park Sion chỉ còn một ham muốn sôi sục, đó là muốn cắm sâu hết mức, muốn khắc dấu vĩnh viễn.
Park Sion dùng toàn lực thúc vào. Sunwoo ngửa gập đầu dưới sức ép khủng khiếp, tay vung vẩy run rẩy.
“Ya, chờ… đã, Sion à, khoan…”
Đôi gò má đỏ bừng vì hưng phấn dần trở nên tái nhợt. Cảm giác như bị cột chặt vào cột lửa, đau đớn đến rách toạc. Nhưng vấn đề thật sự lại ở chỗ khác. Thứ cự vật căng phồng nhồi ép ngày càng sâu, chực chọc thủng tận trong ruột. Linh cảm chết chóc khiến cơ thể cậu cứng đờ.
“Ah, ya, sâu quá…”
“Tớ sẽ làm chậm thôi, không sao đâu.”
Đầu lưỡi ấm nóng khẽ liếm má trấn an. Hắn siết lấy cổ tay cậu đang chống đẩy, đặt môi hôn lên, rồi đưa chiếc lưỡi nóng rẫy lại liếm má, trêu đùa môi. Sunwoo rên khẽ, vòng tay quàng cổ hắn. Nỗi sợ ngọt ngào quấn siết lấy toàn thân. Và ngay khoảnh khắc ấy—
Phụp.
Thứ cự đại trong một nhịp đã xuyên thấu đến tận sâu bên trong.
“Hhuh…”
Lưng Sunwoo cong gập dữ dội, tầm mắt mờ mịt, hơi thở nghẹn tắc. Một khối căng tràn lấp đầy bụng trong khiến thân thể run rẩy. Park Sion dịu dàng nuốt lấy môi cậu, nhưng ngay tức khắc, hông hắn đập mạnh. Bạch, bạch, tiếng va đập nặng nề dội bên tai.
“Ưgh…”
Áp lực đè ép trong bụng khiến anh lại nín thở, cơ vòng co siết.
“…Thở đi, Sunwoo.”
“Huuh, haa…”
“Thả lỏng.”
“Aah, haa…”
Mồ hôi lạnh chảy trên bụng dưới bị chèn ép. Sunwoo vô vọng đẩy hắn, nhưng sức yếu ớt ấy chỉ bị hắn giữ lấy giữa hư không.
“Chưa từng vào sâu thế này sao?”
Trong ánh mắt hắn loé lên màu chiếm hữu nồng đặc. Chẳng thể tin nổi kẻ ngoan ngoãn há miệng quỳ dưới đất lúc trước giờ lại nhìn thế này.
Bạch. Áp lực lại giáng xuống, kèm theo cơn đau tê buốt.
“Ahh, aah…”
Hàm răng hắn cắm xuống cần cổ phơi trần. Ở nơi kết hợp giữa hai người vang lên những tiếng bạch bạch. Cơn run khoái cảm dâng lên giữa áp bức nghẹt thở.
“Thế thì… chỗ này, tớ là người đầu tiên nhỉ.”
“Hhhuh…”
Hơi thở Sunwoo run rẩy bất ổn, cơn tê giật chạy dọc xương sống, bụng dưới thít chặt.
“Ah! Hhuh, haa…”
“…Mẹ kiếp…”
Ngay khi ấy, bàn tay gấp gáp kéo áo sơ mi cậu lên tận cổ, lưỡi ướt át liếm núm vú rồi ngoạm chặt, luồng điện giật khoái cảm khiến cậu xoắn vặn eo. Trên da mềm mại khắc thêm vết cắn. Park Sion để lại dấu răng quanh ngực, đồng thời dồn sức ép hạ thể. Không gian vốn chật căng rốt cuộc cũng mở ra, khối thịt hình trụ nóng bức dí sát nơi nhạy cảm nhất.
Bên trong đẫm ướt co giật, nghiến lấy cự vật. Hắn rên khàn, liếm dài trên núm đỏ hồng. Kích thích cả trên lẫn dưới cùng lúc khiến Sunwoo tuôn trào dòng dịch trong suốt.
“Ah, không… aaahh!”
Cơ bụng Park Sion ướt đẫm bởi tinh dịch cậu phóng ra. Đôi tay tham lam bóp mạnh mông. Trong khi đó, lưỡi hắn tiếp tục để lại dấu ấn khắp xương đòn và ngực, cắn hút bầu vú.
Đau đớn và khoái cảm quấn trộn, áp lực nặng nề hòa cùng khoái cảm lan ra toàn thân. Sunwoo kéo gương mặt hắn lên, để cho trán kề trán, đôi mắt ướt át vì nhục dục ngập tràn nhưng lại sắc lạnh như muốn nuốt trọn. Trong đó phản chiếu gương mặt mình đang mỉm cười, chẳng còn là bóng dáng kỷ niệm xa xưa, mà chính khoảnh khắc hiện tại. Đôi mắt Park Sion rung dữ dội.
“Sunwoo, ah, Sunwoo…”
Hơi thở như say gọi tên cậu liên hồi. Hắn ép hạ thể sát đến mức chẳng thể gần hơn nữa. Sunwoo run rẩy, tiếng rên đứt quãng. Nội bích co thắt bấu lấy trụ gân guốc, quy đầu chạm tận cùng, phình to nghẹt thở.
“Ahh, aah, đau quá… Sion à…”
Sunwoo không thể chịu được nữa mà ngã ngửa, nhưng lại bị hắn giữ chặt, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay. Hắn nuốt lấy môi cậu, chống mũi chân mà thúc mạnh liên hồi. Quy đầu cứa cọ khúc uốn khúc trong ruột, ép đến mức muốn nôn, khoái cảm dày vò toàn thân.
Sunwoo không chịu nổi nữa gào rên, nhưng càng rên, bên trong càng ướt át. Park Sion dang rộng đôi chân run lẩy bẩy của cậu, dồn hông tới tấp. Cuối cùng khi khoảnh khắc bùng nổ ập tới, hắn phun tràn dục vọng vào sâu nhất trong cậu, không giữ lại một giọt nào.
Sự phóng thích kéo dài. Trong lúc tuôn ra, dương vật hắn co giật không ngừng, cơn khoái cảm tê liệt phủ chụp như sóng thần. Park Sion sụp xuống, ôm chặt cậu. Trong dư âm xuất tinh còn lâng lâng, bên tai vang lên tiếng ù khiến hắn vô thức lẩm lẩm bẩm theo.
“Sunwoo à, tớ… thích đến phát điên mất.”
***
Khung cảnh chìm trong màn đêm đặc quánh, nhưng từ ngoài cửa sổ vẫn le lói lọt vào một vệt sáng mờ, lướt qua nội thất trong nhà. Nơi bóng tối sâu nhất phủ xuống, một thiếu niên ngồi đó. Park Sion chớp mắt chậm rãi. Đến khi tầm nhìn thích nghi với bóng đêm, hắn nhận ra Yoon Sunwoo đang cúi mắt, ngồi bất động.
‘Sion à…’
Một giọng đơn điệu gọi tên hắn. Thanh âm quá nhạt, lạnh buốt. Hắn tiến gần hơn để xác định nét mặt. Bóng tối che phủ khiến đường nét khó thấy, nhưng mỗi khi ánh sáng ngoài kia nhấp nháy, gò má ướt nước lại lấp lánh. Cậu đang khóc.
‘Sion à.’
Người kia một lần nữa gọi hắn. Âm thanh lạnh như băng, thấm trắng vào màng tai, khiến nhịp tim đập bất an. Hắn khó lòng chấp nhận được tình cảnh trước mắt, đôi mắt ngơ ngác dán chặt vào Sunwoo. Cằm cậu khẽ run, như đang cố nuốt xuống tiếng nức nở, và khoảnh khắc cơn run ấy dừng lại, ánh mắt lạnh băng chạm vào hắn.
‘Cậu… vẫn coi tôi là đồ cặn bã chứ gì?’
Ánh nhìn như lưỡi dao lóe sáng trong đêm, không còn một tia ấm áp nào trong đôi mắt ấy, chỉ còn băng giá, lạnh lùng lột trần từng biểu cảm của hắn.
‘Tôi nghe rõ cả tiếng đầu óc cậu đang lăn lóc tính toán đấy, đồ chó đẻ.’
Nụ cười mỉa bao trùm đôi mắt từng phản chiếu tình yêu, khóe môi vốn chỉ hiền hòa, giờ méo mó thành nhạo báng.
Park Sion cứng đờ, gương mặt tái nhợt mất hết máu. Trong ánh mắt nhuộm sắc lạ ấy không còn chút tình cảm nào, chỉ vương vất vẻ ghê tởm. Giây phút nhận ra điều đó, đầu hắn lạnh buốt, nhịp tim cuồng loạn cũng chợt lịm xuống.
Ngay khi ấy, một giọng nói quen thuộc nhưng khác lạ, chính là giọng hắn trong quá khứ vang lên.
“Cậu… biết đến đâu rồi…”
Ánh mắt giận dữ bỗng chốc chao đảo. Gương mặt Sunwoo nhăn nhúm như kẻ bị dao đâm, môi run rẩy nuốt xuống niềm bi thương, tiếng thở run bật ra thảm thiết. Park Sion không sao dứt mắt. Nước mắt trào trong con ngươi ấy. Hắn đã từng thấy cậu khóc, nhưng gương mặt này lại xa lạ đến rợn người.
Park Sion vô thức đưa tay ra, nhưng vừa chạm vào má Sunwoo, bàn tay liền tan biến thành khói.
‘Tớ… không buông cậu đâu.’
Quá khứ hiện lên là chính hắn, đang dữ dội túm chặt vai Sunwoo. Trên mu bàn tay nổi gân xanh, còn Sunwoo ra sức kháng cự trong vô lực.
Đây chỉ là giấc mơ, hay một mảnh ký ức bị vùi sâu?
‘Mẹ kiếp…’
‘Hức… chết tiệt…’
Tiếng nức nở vang vọng. Hắn thấy chính mình ngồi sụp trước cửa ra vào, ngẩn ngơ nhìn khoảng không, đau nhói như trái tim bị nghiền nát, đầu đau như muốn nổ tung.
“…Này… Park… Sion… Sion à…”
Một giọng nói quen thuộc đè lên âm thanh kia để gọi hắn. Bản năng thúc đẩy hắn tìm đến âm thanh ấy, tiếng nức nở phía sau xa dần, còn tiếng gọi tên mình ngày một rõ rệt.
“Sion.”
Hắn mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt hốt hoảng của Yoon Sunwoo. Ngón tay lướt qua má ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác rành rẽ.
“Ya, cậu không sao chứ?”
“Haa… haa…”
Park Sion thở dốc, ánh mắt dán chặt vào mặt Sunwoo. Không còn hận thù lạnh lẽo, mà là ánh nâu nhạt chứa chan lo lắng, lúc này hắn mới tin mình đã trở lại hiện thực.
“Ác mộng à?”
Ánh mắt nhìn hắn, giọng gọi tên hắn, chẳng khác nào thường nhật. Mọi căng thẳng bỗng chùng xuống. Park Sion ngả vào lòng Sunwoo, mặc cho bàn tay ấm áp vuốt xuống lưng trần, gạt mái tóc ướt mồ hôi.
“Có lẽ vì chỗ ngủ không thoải mái nên mơ linh tinh thôi.”
Lúc này hắn mới nhìn quanh. Quần áo vứt bừa trên sàn, cơ thể cả hai trần trụi, vương đầy dấu vết khô cứng, hẳn họ đã lăn lộn trong phòng khách rồi ngủ thiếp đi.
“Vào giường thôi, hay cậu muốn tắm trước?”