Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 139
Park Sion níu cậu lại, vòng tay siết bờ vai và lắc đầu. Chỉ khi ôm lấy cơ thể còn nhầy nhụa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, còn Sunwoo thì rùng mình bởi lớp dính trên da.
“Ugh, ya, tắm trước đi.”
Cậu toan đứng lên, thì một cánh tay rắn chắc lại giữ chặt eo.
“Đợi chút thôi.”
“Cậu không thấy khó chịu à?”
“Ừ.”
Sunwoo cau mày. Người vốn hay bắt bẻ đủ chuyện mà sao lần này lại lạ thế. Cậu khẽ dịch người tránh, vì bị ép nằm lâu trên sàn nên toàn thân ê ẩm.
“Aish, đau lưng quá.”
“….”
Mặc cho cậu bộc lộ sự khó chịu, thì Park Sion vẫn không có ý buông. Sunwoo đành thở dài như ban ơn.
“Vậy… tắm chung nhé? Tớ đi xả nước.”
Một đòn thử, nhưng Park Sion chỉ ngập ngừng thoáng chốc, rồi lắc đầu, trái với dự liệu rằng hắn sẽ mừng rỡ. Sunwoo nheo mắt nhìn lướt gương mặt hắn.
“Cậu mơ gì mà thế?”
“…Mơ thấy cậu nói những lời rất tệ với tớ.”
“Hả?”
Sunwoo nhìn hắn, ngạc nhiên lẫn bất bình.
“Cậu thì mơ gì cũng…”
“Không thể ôm tớ thế này thêm chút sao?”
Giọng thì thầm rất nhỏ, đôi mắt bất an khiến cậu miễn cưỡng gật đầu. Mái tóc hắn xõa xuống chiếc bụng lép vì cả ngày kiệt sức. Sunwoo khẽ vuốt má hắn đang tì vào bụng mình.
“Trong mơ tớ đã nói gì mà khiến cậu thế?”
Park Sion nằm tựa trên người cậu, ngước nhìn trần nhà suy nghĩ. Hắn nhiều lần lặp lại khung cảnh trong mơ, rồi thở dài, gương mặt đẫm lệ ám ảnh mãi không rời. Rõ ràng đó là gương mặt của kẻ bị tổn thương, không phải kẻ gây thương tổn.
“Trong mơ, tớ có chửi cậu à?”
“Nghĩ lại thì… có lẽ không phải cậu, mà do tớ đã làm gì tệ với cậu.”
Hắn thở ra, thì thầm bổ sung. Một tiếng cười bật ra sau đó.
“Thật là… đến trong mơ cũng thế à? Rốt cuộc tớ đã làm gì?”
“…Không biết.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Giọng nói khẽ vang lên quệt vào da. Park Sion nhổm dậy, nhưng hình ảnh khuôn mặt méo mó vì bi thương vẫn ám ảnh. Hắn chớp mắt chậm rãi như để xóa nhòa.
“Sunwoo.”
Park Sion cúi nhìn cậu đang nằm dưới. Sunwoo nhướng mày.
“Ừ?”
“Cậu từng nói tớ đáng bị đánh.”
“Có à…?”
“Cả vết sẹo trên trán cũng do cậu đánh mà ra…”
Xưa nay hắn chẳng bao giờ hỏi chuyện cũ, vậy mà giờ lại khơi gợi. Sunwoo ngạc nhiên chớp mắt.
“Đúng, sao vậy?”
“Tớ… đã làm gì với cậu lúc đó?”
Câu hỏi đột ngột khiến cậu nghẹn lời.Nên kể những việc đã qua thế nào cho đúng bây giờ?
“Hừm…”
Có lẽ vì từng cãi nhau tới mức kinh khủng, nên cả hai đã ngầm thỏa thuận không nhắc lại chuyện cá cược ấy. Sunwoo đưa mắt lên trần, lúng túng nói.
“Nói thì dài, sao đột nhiên hỏi?”
“Vì tớ mơ lạ quá.”
“Eii, chỉ là mơ vớ vẩn thôi.”
Khóe mắt cậu cong nhẹ, nhưng lời nói ngay sau đó của hắn khiến đồng tử cậu chấn động.
“Cậu… vẫn coi tôi là đồ cặn bã chứ gì?”
“….”
‘Tôi nghe rõ cả tiếng đầu óc cậu đang lăn lóc tính toán đấy, đồ chó đẻ.’
Sunwoo bật dậy mở to mắt. Đáng ra phải nghe câu trách móc “Sao đột nhiên chửi?”, nhưng hắn lại không nói gì. Cậu chỉ trân trân nhìn hắn. Park Sion thoáng mỉm cười chua chát.
“Cậu… cái đó…”
“Ước gì chỉ là mơ thôi.”
Bầu trời ngoài cửa sổ đã sẫm màu. Sunwoo ngơ ngẩn nhìn vào khuôn mặt hắn khuất trong hoàng hôn.
“Vậy ra không hẳn chỉ là mơ nhảm…”
Hắn khẽ nhếch mép, nâng bàn tay lên ánh hoàng hôn, nhìn như muốn kiểm chứng chính mình.
“Sunwoo.”
Viền bàn tay thấm ánh sáng hắt hiu, lúc rõ lúc mờ, khóe mắt hắn khẽ run.
“Tớ… dạo này toàn mơ kỳ lạ.”
“…”
“Không muốn nhớ, mà những thứ kỳ quặc cứ trồi lên.”
Park Sion nhìn bàn tay thật lâu, rồi mới ngoảnh đi. Ánh mắt dài buồn bã lướt qua hư không, dừng trên cậu.
“Cậu thì thấy tốt nhỉ.”
Một luồng vận khí trầm nặng bao trùm. Sunwoo siết chặt thân thể đang run lên vì lạnh trong vòng tay mình.
Park Sion nói rằng hắn sẽ không thể vui nổi nếu tìm lại được ký ức, nhưng cậu không tài nào hiểu được ý thật trong lời ấy. Ắt hẳn đó là câu nói rằng hắn không có đủ sức chịu đựng nỗi bi thảm bị xem là vật thay thế cho đến tận giây phút cuối cùng.
Trong khoảnh khắc, những lời cậu đã nghe đến nhàm tai lại vọng về. Hắn từng bảo mình không phải kẻ thay thế. Nghĩ lại thì quả thực đúng là vậy. Kẻ đã đánh mất quá khứ không thể nào thay thế được những ký ức chỉ còn mình cậu ôm giữ. Điều đó vốn dĩ hiển nhiên.
Sunwoo gạt bỏ màn sương ký ức, dồn ánh nhìn về Park Sion đang hiện hữu ngay trước mắt. Ký ức của hắn dừng lại ở lằn ranh mười bảy sắp bước sang mười tám. Còn với Sunwoo, đó là khoảng trống mình không có, nhưng rõ ràng cả hai lần đầu gặp nhau tại ‘sào huyệt’ của Kim Shinjoo.
Đột nhiên, làn khói thuốc trắng đục tràn ngập nơi đó ùa về. Vì lớp sương khói dày đặc mà khi ấy mà cậu thậm chí còn chẳng kịp ý thức đến sự tồn tại của Park Sion. Thứ luôn khiến cậu ngờ vực chính là việc vì sao một kẻ vốn chẳng mấy thân thiết với Kim Shinjoo như hắn lại xuất hiện ở nơi đó.
Cậu nhớ lại bóng dáng mình, chẳng muốn trở về căn nhà trống trải, cố nán lại đến tận khuya rồi cuối cùng đành lê bước về. Và chồng lên ký ức ấy là gương mặt Park Sion, lạnh lùng phơi bày thân phận đứa con ngoài giá thú bằng giọng điệu cay nghiệt.
Trong mắt Sunwoo, khói thuốc hăng hắc dần biến thành ánh trời hoàng hôn sắp tắt, phủ xuống bóng hình chênh vênh ấy. Cậu thiếu niên từng phải hứng chịu sự ghẻ lạnh ngay cả từ gia đình, nên chẳng thể bám rễ nơi đâu, cứ lênh đênh như chiếc phao vô định. Park Sion trước mặt lúc này chính là mảnh vỡ từ quãng thời gian tàn tạ nhất ấy.
“Haa…”
Giờ đây, cậu mới thực sự hiểu được cái câu “là Park Sion nhưng lại không phải Park Sion”. Với một kẻ chẳng thể nương tựa vào bất kỳ ai, chẳng thể mong chờ tình yêu từ bất kỳ ai, thì những ký ức đã cùng nhau chiến đấu gian khổ để bám rễ vào nhau ắt hẳn sẽ trở nên xa lạ, tựa như chẳng thuộc về chính mình. Chính vì thế, hắn mới quyết liệt kẻ ranh giới với quá khứ.
“Park Sion.”
Vì không được bất kỳ ai lựa chọn, nên hắn chỉ khao khát được lựa chọn một lần, bởi riêng cậu.
“Sion à.”
Vì chẳng được ai yêu thương, nên hắn chỉ mong được yêu thương, không phải với tư cách một mảnh ghép trong hồi ức rực rỡ, mà là chính bản thân hiện hữu bây giờ.
“…Tớ yêu cậu.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Park Sion khẽ bật cười, ngoảnh mặt đi. Đôi mắt tinh tế lướt trên gò má Sunwoo như để xác nhận điều gì. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt hắn tan biến, đôi mắt từng ánh mỉa mai bỗng chao đảo.
Sunwoo ôm ghì lấy gương mặt kia, dường như sắp tuôn lệ.
“Vậy nên, hãy ở bên tớ đến tận cuối cùng, đừng biến mất.”
Cậu đã ôm trọn vào lòng chính khoảng thời gian chông chênh và bi thương nhất của Park Sion.
***
Xoạt.
Khi rèm được kéo ra, ánh nắng chói chang ào vào. Sunwoo mở toang cả cửa sổ rồi uể oải vươn vai. Có lẽ vì bầu trời trong xanh nên tâm trạng cậu bỗng dưng phấn khích. Ngay sau đó, một giai điệu ngân nga đầy hứng khởi vang vọng khắp phòng khách.
“Sunwoo à, đây.”
“À, cảm ơn.”
Sunwoo đang thoải mái “quang hợp” liền nhận lấy chiếc cốc sứ Park Sion đưa cho, từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm dịu dàng. Cậu hớp một ngụm cà phê mới pha, khóe môi khẽ nở một nụ cười yên bình.
Trước đó họ cắn xé nhau, say xỉn trong cơn giận rồi lẳng lặng qua đêm bên ngoài, lại thêm chuyện tuyên bố bỏ nhà bất ngờ của Park Sion khiến đầu óc quay cuồng, để rồi cả hai quấn riết lấy nhau. Sau đó là lời thú nhận sẽ sớm biến mất, khiến Sunwoo òa khóc, rối rít tỏ tình.
Nghĩ lại thì đó là một ngày chẳng những rối ren mà còn rách nát tơi bời. Vậy mà lúc này lại cảm thấy khoan khoái, có lẽ vì ít nhất cũng đã tìm ra được một đầu mối để giải quyết mọi chuyện.
“Ngủ ngon chứ?”
“Ừ, lâu lắm rồi mới được một giấc thật sâu. Còn cậu?”
“Tớ cũng vậy.”
Park Sion mỉm cười ngái ngủ dưới ánh nắng sớm. Nhìn nụ cười ấy, tất cả những gì xảy ra hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ.
“À, yên bình thật.”
Kể từ sau khi hắn mất trí nhớ, chưa bao giờ lòng cậu ngơi yên. Đã từ lâu lắm rồi mới có được sự thanh thản này, một cảm giác yên bình hiếm hoi nở rộ trên gương mặt Sunwoo. Nhưng chỉ thoáng chốc—
“Sunwoo à.”
“Gì?”
Thanh âm cất lên liền phá tan buổi sáng yên ả.
“Tớ muốn đổi tên.”
“Khụ khụ.”
Sunwoo đang nhàn nhã uống cà phê, liền sặc ho sù sụ. Park Sion vội vỗ lưng cho cậu.
“Cậu không sao chứ?”
“Đệt, lại cái quái gì nữa đây?”
Sunwoo trừng mắt nhìn khuôn mặt đáng ghét vừa phá nát phút bình yên hiếm hoi, còn Park Sion thì chun môi như thể đã đoán trước.
“Sao? Nếu tên tớ không phải Park Sion thì cậu thấy tiếc à?”
“Không phải, cậu không nghe tớ nói hôm qua à?”
“Lời nói yêu tớ?”
“Đúng. Tớ yêu cậu đấy, cậu, cậu.”
Sunwoo dí ngón tay chọc liên tiếp vào má hắn, nhấn mạnh từ “cậu” từng chữ một. Lúc đó, Park Sion mới nới lỏng biểu cảm, nhẹ nhàng hỏi lại:
“Vậy thì đổi tên cũng chẳng sao nhỉ? Cậu đâu phải yêu cái tên.”
“Quái, bảo sao sáng nay ngoan hiền bất thường.”
Sunwoo dúi tách cà phê lại vào tay hắn rồi ngồi phịch xuống sofa. Park Sion cũng lon ton ngồi kề bên.
“Tên cậu có là ‘phân’ thì tớ vẫn thích.”
“Còn tớ thì không thích.”
Lời từ chối dứt khoát khiến Park Sion mím môi, nhìn bộ dạng rõ ràng là giận dỗi. Sunwoo chỉ khẽ lắc đầu, trong bụng nhẩm nhắc chữ “nhẫn” để nhớ rằng tâm trí hắn vẫn chỉ dừng lại ở tuổi mười tám.
“Nhưng sao đột nhiên muốn đổi tên?”
Sunwoo khẽ thở dài hỏi. Giọng hắn nghe như buông xuôi.
“Không biết khi nào biến mất, nên sao có thể sống với tên của người khác được.”
“Này, vốn dĩ đó đã là tên cậu rồi.”
“Cái tên Park Sion này vốn do lão già nhà tớ đặt để phục vụ cho sự nghiệp chính trị. Là tên của ổng, chứ nào phải của tớ.”
Ký ức ùa về ngay lập tức, Park Sion của tuổi mười tám từng đến nhà cậu chơi và kể nguồn gốc cái tên ấy, khuôn mặt lạnh lùng khi nói về việc cha chỉ vì lợi ích chính trị mà đặt bừa, chẳng hề có chút tình thương con cái. Chỉ cần nhớ lại nụ cười sắc lạnh ấy cũng đủ khiến ngực cậu thắt lại.
Cuối cùng, Sunwoo trầm giọng đáp:
“Được rồi, muốn làm gì thì làm.”
Park Sion kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn hẳn chưa bao giờ mong sẽ được đồng ý dễ dàng đến vậy.
“Thật à?”
“Cậu ghét thì tớ biết sao được, nhưng đã quyết định sẽ đổi thành gì chưa?”
Ánh mắt Park Sion thoáng lảng đi, rõ ràng là chưa từng nghĩ kỹ, chỉ buột miệng nói ra trước. Bị anh hối thúc, hắn mới khẽ cười:
“Đổi thành Sunwoo nhé? Trong số những cái tên tớ biết, chỉ thích mỗi tên cậu thôi.”
Tên mình bỗng dưng thốt ra khiến Sunwoo chau mày, nhìn chằm chằm gương mặt trâng tráo trước mặt. Rõ ràng hắn không nói đùa. Thân xác còn chưa đủ, giờ đến tên cũng muốn chiếm trọn sao? Ánh mắt cậu run lên vì thứ chủ ý chiếm hữu lóe ra nơi hắn.
“Không, tên tớ thì không được.”
“Tại sao?”
“Còn hỏi? Trùng tên thì rối tung hết à.”
May thay, lý do ấy cũng đủ để hắn gật gù chấp nhận. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại quàng lấy vai Sunwoo và nở nụ cười tinh quái.
“Vậy thì cậu đặt cho tớ đi.”
“Thật chứ? Vậy thì đặt là Phân đi.”
“Thế cậu có dám rên rỉ ‘Phân ơi, tớ sướng quá’ trong lúc làm tình không?”
Hình ảnh xấu hổ hiện ngay trong đầu, chỉ tưởng tượng giọng mình đứt quãng, gọi “phân” trong hơi thở gấp gáp thôi cũng đủ khiến Sunwoo nhăn mặt.
“Sao? Tưởng tượng ra lại càng hứng à?”
Bàn tay hắn đã luồn vào áo, mơn man da thịt. Sunwoo lập tức gạt đi, nhưng hắn vẫn tươi cười không biết xấu hổ, rõ ràng lần này cậu đã tự chui vào bẫy hắn.
“Ơ, mà cậu thấy càng kích thích hơn đó chứ.”
“Thôi, đừng Phân nữa, nghĩ cái khác đi.”
“Vậy cậu sẽ đặt gì?”
Park Sion dụi đầu vào vai cậu như mè nheo. Sunwoo chỉ biết bật cười khổ trước kiểu nũng nịu chẳng hợp với vẻ ngoài ấy. Hắn vốn không hề “người lớn”, nhưng khi nhìn từ hiện tại, dáng vẻ mười tám của hắn lại càng non nớt rõ rệt.
“Chờ chút.”
Park Sion lắc người cậu, giục giã như thể đòi món đồ đã hứa. Thật khó xử, cậu nào phải thầy đặt tên, trong đầu trắng trơn thì nghĩ đâu ra cái gì kêu được. Nhất là cậu vốn thích cái tên Park Sion, nên chỉ tưởng tượng cảnh hắn thực sự đổi đi cũng đã thấy tiếc.
“Ừm…”
Đôi mắt nâu hướng lên trần, hàng mày nhíu lại như thể đang cân nhắc sâu xa. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có cái tên nào hay ho, đành buột miệng bật ra một cái chắc hắn sẽ ghét.
“Alkongdalkong.”
(Tương tự với Lovey-dovey, là một từ lóng, có nghĩa là yêu thương, âu yếm, trìu mến. Nó thường được dùng để mô tả cách các cặp đôi thể hiện tình cảm một cách công khai, có thể là ôm, hôn, hoặc có những hành động thân mật khác.)
“Alkongdalkong?”
“Đúng, đổi thành vậy đi, rồi xin cậu đừng cãi nhau nữa.”
Người đẹp phũ phàng
Sau cơn mưa trời lại sáng 😂