Room for Renewal Novel - Chương 14
Việc vào đại học bằng điểm nội bộ đã là chuyện không tưởng với tôi, nhưng tôi vẫn khá chăm chỉ ôn thi. Vì trong tình cảnh hiện tại, nếu điểm số mà còn tệ nữa thì tôi chắc chắn sẽ bị coi như rác tái chế cũng chẳng xài được.
Park Sion vốn đã là kiểu người siêng năng sẵn, ngay cả Shin Jaeyoung dạo này cũng bắt đầu nghiêm túc mở sách bài tập ra xem. Người duy nhất thảnh thơi vẫn chỉ có Kim Youngjin.
“Này, Yoon Sunwoo!”
Tôi đang lật sổ từ vựng tiếng Anh thì Kim Youngjin gọi to tên tôi. Hắn đẩy mạnh cửa lớp, đi thẳng về phía bàn tôi. Một vài học sinh gương mẫu đang cúi đầu học quay lại lườm sắc lẹm vì tiếng ồn, nhưng cái đứa đơn giản ấy chẳng hề nhận ra. Kim Youngjin đứng trước mặt tôi với vẻ mặt ngây ngô và chìa tay ra.
“Cho tao mượn đồ thể dục đi.”
“Đang mùa thi mà vẫn học thể dục à?”
“Giờ nghỉ trưa chơi đá banh. Nhanh, nhanh lên nào!”
Cá nhân tôi thì có một loại chấn thương tâm lý với đồ thể dục. Kim Shinjoo và đám đàn em của nó thường mượn đồ thể dục của tôi, và lần nào trả lại cũng rách nát như giẻ lau. Tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền để mua lại đồ mới. Nghĩ đến mà vẫn thấy điên tiết. Thằng khốn.
“Của tôi chắc cậu mặc không vừa đâu.”
“Không sao, không sao đâu. Cho mượn đi, cho mượn đi.”
Thật ra là tôi nói dối, đồ thể dục của tôi khá rộng. Không phải tôi không tin Kim Youngjin, mà chỉ vì những ký ức tồi tệ lại ùa về nên tôi không muốn cho mượn, cũng hơi lười nữa. Tôi chỉ vào chỗ của Park Sion đang bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ.
“Mượn Park Sion ấy, kích cỡ chắc hợp hơn.”
“Cái thằng đó mà cho mượn mới lạ đấy.”
“Thử hỏi xem sao.”
“Park Sion ghét cay ghét đắng việc đồ đạc mình bị người khác đụng vào.”
Kim Youngjin rùng mình như thể vừa nhớ lại chuyện xấu, giống như tôi. Nhưng tôi lại không nghĩ Park Sion là kiểu người quá chấp vào đồ đạc riêng như vậy, càng thân thì càng thoải mái mới đúng. Hơi bất ngờ. Từ giờ chắc tôi không nên tùy tiện lấy bút trong hộp bút của cậu ấy nữa.
“Cậu mặc đồng phục chơi luôn không được à?”
“Không thích! Vướng víu lắm. Nhanh nhanh lên đi.”
Trước sự nài nỉ dữ dội của Kim Youngjin, tôi đành đứng dậy lôi bộ đồ thể dục trong tủ ra và ném cho hắn. Thằng to xác ấy mà còn nhảy nhót năn nỉ thì thật sự không thể không giúp.
“Lần sau mượn Shin Jaeyoung đi.”
“Đệt, thằng đó làm mất đồ thể dục của tao rồi, nên mới phải mượn mày chứ!”
“Haa… đủ trò thật.”
“Làm gì đấy?”
Park Sion trở lại lớp lúc nào không hay và ngồi xuống cạnh tôi. Gương mặt không biểu cảm của cậu ấy nhìn chăm chăm vào bộ đồ thể dục trong tay Kim Youngjin. Tôi trả lời nhẹ tênh:
“Cậu ấy mượn đồ thể dục.”
“À.”
“Cảm ơn nhé, Yoon Sunwoo!”
Kim Youngjin vẫy tay rồi biến mất, để lại Park Sion nhíu mày nhìn theo, trông cậu ấy có vẻ khó chịu. Chắc do giáo viên chủ nhiệm nói gì đó. Tôi giả vờ bình thản, vỗ nhẹ vào vai cậu ấy rồi ngồi xuống ghế.
“Thầy nói gì à?”
“Sao lại cho mượn đồ thể dục?”
“Hả?”
“Tại sao lại cho Kim Youngjin mượn đồ thể dục của cậu?”
Bàn tay tôi đặt trên vai Park Sion như trượt xuống vì bị đẩy ra.
“Thì… tại cậu ta hỏi mượn nên…”
Một câu hỏi và câu trả lời vô nghĩa. Vì cậu ta hỏi nên tôi cho mượn, có gì đặc biệt đâu, cũng chẳng có lý do gì to tát. Tôi nhìn Park Sion ngơ ngác. Bình thường nếu bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy sẽ nháy mắt cười toe toét, nhưng giờ lại nhíu mày đầy bất mãn. Sao lại trông như đang giận nhỉ?
“Từ giờ đừng cho mượn nữa.”
“Tại sao?”
Tôi thật sự tò mò nên mới hỏi, chỉ đơn thuần là muốn biết thôi. Park Sion tỏ ra khó chịu dù tình huống này hoàn toàn chẳng đáng để bực. Cho dù chúng tôi có thân đến mấy, thì việc tôi cho ai mượn đồ hay không cũng chẳng phải chuyện cậu ấy có quyền can thiệp. Tôi không chỉ không hiểu được sự áp đặt đó, mà còn hơi khó chịu nữa.
Park Sion lặng lẽ nhìn gương mặt tôi đang dần chuyển từ ngạc nhiên sang khó chịu, rồi khẽ đưa tay vén tóc và thở ra một hơi thật thấp. Nhưng ngay sau đó, khoé miệng cứng đờ của cậu ấy liền dịu xuống, vẽ thành một đường cong nhẹ nhàng.
“Cái đó thì…”
Park Sion khẽ cười, rồi nói tiếp:
“Bởi vì nếu cho Kim Youngjin mượn thì khó mà đòi lại được.”
“À.”
“Cậu cũng biết tính nó rồi mà. Thể nào cũng làm mất bộ đồng phục thể dục của cậu cho coi.”
Park Sion nhún vai. Cậu ấy nói đúng, với tính cách của Kim Youngjin thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cảm giác bị hại này… Nghĩ lại thì tôi thấy xấu hổ vì đã phản ứng thái quá với chuyện chẳng đáng gì. Tôi lảng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng mình của Park Sion. Cậu ấy vòng tay qua vai tôi, tay khẽ gõ gõ lên vai tôi như đang chơi đàn.
“Giận à?”
“Gì? Giận gì chứ?”
“Nhìn mặt cậu không vui.”
Ngón tay của Park Sion khẽ chạm vào giữa trán tôi rồi rời đi. Cậu tiến lại gần đến mức hơi thở chạm vào tôi rồi trán cậu nhẹ nhàng tựa lên vai tôi.
“Đừng giận mà.”
“Này, đã bảo là không giận rồi.”
“Thật chứ?”
“Tớ là con nít chắc, mấy chuyện này mà giận.”
Nói chính xác thì không phải tôi đã giận, mà là suýt nữa thì giận. Nhưng tôi không nói thật ra điều đó.
“Rõ ràng là mặt cậu giận mà.”
“Không có, thật sự không có. Tớ giận gì chứ, nếu có thì là nổi cáu ấy.”
“Vì tớ nói như ra lệnh nên cậu nổi cáu à?”
“Ừ.”
Park Sion không giỏi biểu đạt cảm xúc. Những lời cậu ấy nói với ý lo lắng đôi khi lại khiến tôi nghe thành gay gắt. Hơn nữa, tôi cũng chẳng đủ tinh tế để nhận ra thật tâm trong cách biểu đạt vụng về của cậu ấy
. Cái cảm giác bị hại của tôi rất giỏi trong việc tự ý nghi ngờ và suy diễn từ những lời đơn giản nhất.
“Từ giờ tớ sẽ không thế nữa.”
Tiếng cười thấp khẽ vang lên ngay bên tai tôi. Cảm thấy có chút lúng túng, tôi khẽ hất vai ra, nhưng Park Sion chẳng mảy may bận tâm đến hành động kháng cự của tôi. Cậu ấy cố tình dựa cả người vào tôi, cười với sống mũi hơi nhăn lại. Và thế là tôi lại đầu hàng, để bản thân bị kéo theo hướng mà cậu muốn.
Tôi bỗng nghĩ lý do mà hai đứa không quá hợp nhau như chúng tôi vẫn có thể hoà hợp đến vậy, có lẽ là vì tính cách không sợ bị từ chối của Park Sion.
Và hôm sau, dự đoán của Park Sion chuẩn không cần chỉnh. Kim Youngjin đã mượn bộ đồng phục thể dục của tôi, tìm đến tôi ngay sau tiết một. Vừa nhìn thấy cái dáng lúng túng không giống thường ngày của hắn là tôi đã đoán được định nói gì. Quá rõ ràng rồi còn gì.
“Cậu làm mất bộ đồng phục của tôi rồi đúng không.”
“Hộc, nổi da gà luôn… Sao mày biết hay vậy?”
Park Sion ngồi bên cạnh tôi, đưa ánh mắt nói “thấy chưa”, nhướng mày đầy đắc ý. Dáng ngồi vắt chân của cậu nhìn cực kỳ kiêu ngạo.
“Nhìn là biết liền.”
“Xin lỗi, xin lỗi thật đấy. Tao giặt sạch sẽ rồi mang đến hôm nay mà, nhưng nó biến mất rồi.”
“Bộ cái đồng phục đó có mọc chân hả mà tự dưng biến mất.”
“Thật mà!”
“Được rồi. Mai đem cái mới tới.”
Dù sao thì từ ngày mai là bắt đầu kỳ thi nên không có đồng phục thể dục cũng chẳng sao. Kim Youngjin mạnh miệng hứa sẽ mua bộ mới cho tôi trước tuần sau rồi quay về lớp.
“Đúng như tớ nói nhỉ?”
“Cậu là thần à.”
Tôi gật đầu công nhận. Tôi biết Park Sion là người giỏi giang, nhưng không ngờ cậu ấy còn có khả năng tiên đoán như vậy. Khuôn mặt Park Sion rạng rỡ với nụ cười mãn nguyện, rồi đột nhiên cậu đưa cho tôi một chiếc túi mua sắm đặt bên cạnh bàn.
“Nè, cái này.”
“Gì vậy?”
“Đồng phục thể dục tớ mua rồi. Đừng lấy của Kim Youngjin, cứ mặc cái này đi.”
Bộ đồng phục còn nguyên trong bao bì được đặt vào tay tôi. Có vẻ Park Sion chẳng tin tưởng Kim Youngjin chút nào, thậm chí còn đoán trước được chuyện hắn sẽ làm mất và mua sẵn một bộ mới.
“Kim Youngjin mua là được rồi mà, sao cậu phải mua nữa?”
“Tên đó thì nhớ được mấy chuyện như thế chắc.”
Ôi trời, đúng là niềm tin vào Kim Youngjin bằng không thật. Youngjin à, cậu sống thế nào mà người ta chẳng tin tưởng chút nào thế này. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cậu ta, nhưng tôi cũng không thể không đồng ý với Park Sion. Vì đến cả tôi cũng không dám chắc là Kim Youngjin sẽ mang đồng phục mới đến trước tuần sau.
“Bao nhiêu tiền? Tớ trả cậu.”
“Thôi đi. Có bao nhiêu đâu.”
“Nhưng mà…”
“Chỉ cần sau này đừng cho mượn nữa là được.”
Park Sion giữ chặt vai tôi bằng tay rất dứt khoát. Tôi khẽ lùi vai ra, vô thức rơi vào tư thế lúng túng. Dù Kim Youngjin có là đứa không đáng tin thì cũng là bộ đồng phục thể dục thôi, cho mượn có sao đâu.
“Dù sao cũng là bạn mà…”
“Cậu với nó là bạn à?”
Nghe cứ như Kim Youngjin chẳng phải bạn tôi vậy. Nhưng rõ ràng hắn là bạn của Park Sion, mà tôi cũng là bạn của Park Sion. Đã thế còn ăn trưa chung nữa, như vậy chẳng lẽ không phải bạn à? Thậm chí còn có cả số điện thoại của nhau, thỉnh thoảng cũng nhắn tin nữa. Dù đa số là Kim Youngjin gửi một mình còn tôi chỉ trả lời, nhưng mà… theo tiêu chuẩn của tôi thì, đúng là bạn thật mà.
“Ừ. Bạn chứ.”
“Hừm.”
Giữa đôi lông mày của Park Sion nhăn lại. Nhưng khác với ánh mắt có phần cau có đó, khoé môi cậu lại nở nụ cười rất rõ ràng. Dù rõ là đang cười, nhưng chẳng hiểu sao lại không giống gương mặt đang cười.
“Vậy thì tuỳ cậu.”
Park Sion không phản ứng gay gắt như hôm qua. Thay vào đó, cánh tay dài lại vươn về phía tôi. Tôi tưởng cậu ấy lại vòng tay qua vai nên ngoan ngoãn hạ vai xuống. Nhưng lần này, cậu không chạm vào vai tôi mà nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc tôi. Những lọn tóc trượt ra rồi lại mắc vào giữa những ngón tay dài. Cái chạm ấy thật dịu dàng. Nếu nơi này không phải là lớp học, có khi tôi đã gật gà gật gù rồi.
Park Sion cứ thế nghịch tóc tôi một lúc khá lâu. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra thật chậm. Dù ánh mắt hướng về phía tôi, nhưng chẳng hiểu sao lại như đang suy nghĩ chuyện gì khác.
Tôi bất giác thấy nhột nhột, nên lảng đi ánh mắt đang nhìn nghiêng vào mình.
Tôi quay đầu khẽ sang bên thì thấy Jung Soowon đang ngồi cùng bạn bè ở góc lớp, vừa đúng lúc mắt chạm mắt. Jung Soowon nhìn Park Sion đang nghịch tóc tôi, và cả tôi đang để mặc cậu ấy làm thế bằng một ánh mắt kỳ lạ.
Không mất bao lâu để tôi nhận ra thoáng qua trong vẻ mặt nhăn lại của cậu ấy là sự khinh bỉ. Nhưng đối với tôi, thời gian như trôi chậm lại, gương mặt Jung Soowon đang tránh né ánh mắt tôi cứ như đoạn phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu.
Bỗng nhiên, một cảm giác xấu hổ không rõ lý do khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi cúi gằm đầu như một kẻ phạm tội, vội vã đảo mắt xung quanh. May mắn thay không có ai đang chú ý đến tôi và Park Sion, bởi trong lớp chẳng có nhóm nào ngồi sát rạt như tôi và cậu ấy cả. Những gương mặt trong cùng bộ đồng phục có thể khoác vai nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra. Cử chỉ của họ thô ráp và lạnh nhạt, không ai đối xử với nhau một cách nhẹ nhàng, thân mật như cách Park Sion làm với tôi cả.
Tôi quay lại nhìn Park Sion vẫn đang vuốt tóc mình. Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Âm thanh lộn xộn ngắn ngủi lan khắp phòng học. Bàn tay của Park Sion rời khỏi tôi như có chút tiếc nuối.
Đột nhiên, thái độ của Park Sion trở nên xa lạ một cách kỳ lạ. Có gì đó không ổn. Dù chưa từng có một người bạn thân thực sự, tôi cũng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Park Sion không nằm trong phạm vi bình thường. Bởi vì Park Sion không hành xử như vậy với Kim Youngjin, với Shin Jaeyoung cũng vậy. Và tôi cũng chưa từng có những hành động sến súa thế này với Kim Youngjin – người mà tôi xem là bạn.
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ, nó không dễ gì biến mất. Suốt giờ học, một dấu chấm hỏi to đùng cứ lơ lửng trong đầu tôi.
Những hành động của Park Sion đối với tôi liệu có thể được coi là điều mà bạn bè vẫn làm với nhau? Mối quan hệ của chúng tôi thực sự bình thường sao? Nếu điều này là bất thường, thì tại sao Park Sion lại đối xử với tôi theo cách không bình thường đó? Quan trọng nhất là chúng tôi sẽ trông như thế nào trong mắt người khác? Khi những nghi ngờ ấy dâng lên, ánh mắt khinh miệt của Jung Soowon bất chợt ập đến như một cơn sóng dữ.