Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 140
Sunwoo nói nửa đùa nửa thật, ngờ đâu Park Sion im lặng gật đầu. Cứ tưởng hắn sẽ nổi khùng vì cái tên vớ vẩn, ai ngờ đâu.
“Cũng không tệ.”
“Thật hả?”
“Ừ. Park Dalkong, Yoon Alkong. Nghe cũng hay mà.”
“Cái tên tử tế của tớ thì đổi làm gì?”
“Tớ đổi thì cậu cũng phải đổi mới cân xứng chứ.”
“À, thật là phát điên mất thôi…”
Sunwoo ôm lấy đầu mình, bật ra một tiếng rên. Park Sion nhìn cảnh đó lại khúc khích cười khoái trá. Thấy hắn lộ liễu vui mừng như thế, ý định dằn mặt cũng dần tan biến. Nhưng mà, cho dù thế nào đi nữa thì “Alkong” với “Dalkong” ấy… nghe chẳng khác gì tên chó…
“Khừưư.”
Ra trường rồi cũng phải đi làm, cái tên ấy cho dù nghĩ thế nào cũng không được. Sunwoo khẽ đẩy Park Sion đang cọ môi vào má mình cười rạng rỡ ra xa một chút.
“Nhưng mà sau này còn phải đi làm đấy, cậu thật sự định đổi tên thành cái đó à?”
“Không sao đâu.”
“Ê, nhưng để người khác gọi cậu là Dalkong thì chẳng bằng chỉ mình tớ gọi cậu vậy thôi, có hơn không?”
Ý đồ ngọt ngào muốn dỗ dành lộ rõ. Park Sion nheo mắt, như đã quyết sẽ không lung lay trước lời ngon tiếng ngọt của Sunwoo. Thế nhưng, những lời tiếp theo lại khiến trái tim cứng rắn cũng chao đảo.
“Vậy thì không đổi tên, mà dùng như biệt danh thì sao?”
“Biệt danh?”
“Chính thức thì vẫn là Park Sion, nhưng với tớ thì cậu là Dalkong.”
Nghe cũng chẳng tệ. Nghĩ đến cảnh người dưng nước lã gọi mình là Dalkong thì thấy ghê rợn đến mức nổi da gà, nhưng… vẫn còn một điều vướng lại. Liệu ngày trước hắn có dùng biệt danh không, và lời đề nghị ngọt ngào này có phải chỉ là lặp lại quá khứ? Buồn cười thật, vậy mà chuyện ấy lại khiến hắn bận tâm.
Park Sion nhìn Sunwoo bằng ánh mắt trầm lắng.
“Hắn ta cũng có biệt danh à?”
Trong mắt Sunwoo thoáng hiện vẻ bối rối. Giờ đây cậu đã đủ hiểu lý do hắn như thế, nhưng việc coi quá khứ của bản thân như một người khác lúc nào cũng khiến cậu thấy lạ lẫm. Sunwoo gắng che giấu sự lúng túng, đáp lại bằng vẻ thản nhiên.
“Có chứ.”
“Là gì?”
“Xinh đẹp.”
Chỉ một từ ấy thôi mà gương mặt Park Sion liền nhăn nhúm, trên đó còn ánh lên cả sự ghê tởm. Gặp phải phản ứng ghét bỏ thật lòng như vậy, Sunwoo chỉ có thể cười gượng.
“Sao làm mặt thế? Vốn dĩ biệt danh nào chẳng thế.”
“Ghê chết.”
“Thế ‘Alkong Dalkong’ thì không ghê chắc?”
Cậu khẽ chọc nhẹ vào hông hắn. Park Sion liền hất cằm lên, ra vẻ hờn dỗi. Sunwoo liếc nhìn khuôn mặt trắng muốt tránh né ánh mắt mình, rồi kéo hắn quay lại.
“Nhưng mà ‘xinh đẹp’ phần nhiều là đùa thôi, thường thì gọi tên thật nhiều hơn.”
“Vậy là hắn cũng thấy ghê à.”
“Không phải đâu.”
“Vậy thì?”
“Cậu ấy thích cái tên Park Sion hơn.”
Park Sion mở to mắt ngạc nhiên. Việc bản thân từng thích cái tên do cha đặt ra đã đủ khó tin, nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn chính là việc Sunwoo thản nhiên gọi quá khứ của mình là “cậu ấy”. Trái tim bỗng nhột nhạt, rồi khóe môi bất giác điểm một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy thì chúng ta chỉ gọi bằng biệt danh thôi nhé.”
Park Sion khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Sunwoo. Mái tóc mượt mà khẽ chạm vào má, ngứa ngáy đến mức Sunwoo bật ra những tràng cười ngớ ngẩn. Khi cậu đưa tay nghịch những sợi tóc mềm mại ấy, Park Sion ngẩng đầu nhướng mày, lại còn dùng cùi chỏ cù nhẹ vào hông, giọng điệu như nũng nịu.
“Gọi đi mà.”
“Ngay bây giờ?”
“Ừm.”
Khóe môi Sunwoo nhếch lên một nụ cười khó xử. Cho dù là người yêu, thì cái biệt danh này vẫn quá mức trẻ con. Đặt từ “Dalkong” lên môi thôi mà cả người đã râm ran ngứa ngáy. Cậu còn đang chần chừ thì Park Sion lại húc nhẹ vào hông mình.
“Mau lên.”
Nếu thoái thác ở đây, chắc cả ngày sẽ phải nghe hắn cằn nhằn mất. Cuối cùng Sunwoo nửa buông xuôi, mấp máy đôi môi nặng nề.
“Dalkong à.”
“Ừm?”
“Chính cậu bảo tớ gọi còn gì.”
Cậu thốt ra với giọng gượng gạo vì ngượng, nhưng Park Sion lại bật cười thích thú, rồi ngả người hẳn vào cậu. Sunwoo bị sức nặng đè xuống, gần như chìm hẳn vào ghế sofa, chỉ biết nhìn thẳng vào khuôn mặt rạng rỡ ngây thơ kia rồi bật cười khổ sở.
“Vui thế cơ à?”
“Ừ, cũng không tệ.”
“Gu gì kỳ quặc.”
Mặc cho lời trách móc, đôi môi xinh đẹp kia vẫn cong lên một đường nét dịu dàng. Nụ cười tươi non, trong sáng, chẳng chứa lấy chút tính toán. Sunwoo không thể rời mắt khỏi nụ cười mà mình yêu nhất. Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên má lúm đồng tiền ánh nắng buổi sớm, và ngay sau đó, khóe môi cậu cũng nở ra nụ cười cùng sắc màu.
***
Có lẽ vì biệt danh mới, hoặc có lẽ vì những khác biệt quan điểm vốn luôn song song chẳng còn ý nghĩa nữa. Cuộc sống của họ cứ thế tiếp nối, ngọt ngào êm ả.
Duy chỉ có một lần, Park Sion lấy lý do đau đầu mà ngang ngược bảo lưu, đã khiến họ gặp một phen khủng hoảng, nhưng may mắn thay không biến thành một trận cãi vã lớn. Thực ra việc hắn phải chịu đựng những cơn đau đầu tái phát là có thật, và chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn có thể ngã quỵ đâu đó khi không có mình bên cạnh thôi, Sunwoo đã thấy kinh khủng đến rùng mình. Dĩ nhiên lý do thật sự khiến hắn bảo lưu học kỳ là vì muốn dành trọn quãng thời gian còn lại bên Sunwoo. Hiểu được điều ấy, Sunwoo cũng chẳng rời hắn nửa bước ngoại trừ lúc phải lên lớp. Thường thì cậu đến lớp sát giờ bắt đầu, rồi ngay khi tan học đã vội vàng trở về nhà, bởi thế nên chẳng những vắng bóng trong các hoạt động của trường mà cả bạn bè cùng khóa cũng hiếm khi gặp mặt cậu. Thậm chí, có người còn gọi đến hỏi xem cậu có phải đã bảo lưu không vì quá lâu không thấy mặt.
Hôm nay cũng như thường lệ, Sunwoo vừa tan học đã nhanh chóng bước ra khỏi giảng đường hơn bất cứ ai. Hôm nay là thứ Sáu, cũng là ngày họ đã hẹn đi du lịch cùng nhau. Bước chân hướng về bãi đỗ xe không ngừng gấp gáp hơn.
“Đợi lâu lắm hả?”
“Không.”
Sion tựa vào tay lái, nhoẻn miệng cười. Sunwoo thả người xuống ghế thở hổn hển. Sion đưa cho cậu một chai nước khoáng và mỉm cười.
“Sao lại chạy vội thế. Từ từ cũng được mà.”
Sion hạ thêm nhiệt độ điều hòa khi thấy mồ hôi túa đầy trên trán cậu. Sunwoo quăng cặp ra ghế sau rồi trả lời:
“Muốn đi nhanh thôi, lỡ tắc đường thì sao.”
Sion khẽ nheo mắt, ánh nhìn dán vào cậu.
“Không phải vì nhớ tớ nên vội đến à?”
Nói đâu sai. Bởi vừa thấy tin nhắn “tớ đang chờ sẵn ở bãi đỗ” là Sunwoo đã muốn mặc kệ tất cả mà chạy đi ngay rồi. Nhưng thấy người kia trêu chọc bằng ánh mắt lém lỉnh, cậu lại cố tình làm mặt cau có.
“Không phải đâu, suốt ngày dính với nhau rồi, nhớ nhung gì nữa.”
“Xạo.”
“Thôi, đi nhanh đi.”
Sion bật cười khẽ, rồi vặn chìa khóa nổ máy. Tiếng động cơ vang lên khiến tim Sunwoo chợt rộn ràng. Thế nhưng ngay khi vừa nhập vào cao tốc, dạ dày cậu đã cồn cào khó chịu. Ánh mắt bất an lướt nhìn sang Sion đang cầm lái. Tai nạn lần trước bất giác ùa về, khiến lòng cậu thêm nặng nề, lo lắng.
Cảm nhận được ánh nhìn căng thẳng, Sion nghiêng đầu thoáng liếc.
“Sao thế, say xe à?”
“Không, không phải, tớ chỉ lo liệu cậu có ổn khi lái đường dài không thôi.”
“Thì có sao. Tai nạn lần trước cũng đâu phải tại tớ đâu.”
Cậu trả lời dửng dưng, nhưng nỗi bất an trong lòng Sunwoo không sao xua nổi. Sunwoo chăm chú ngắm Sion, chợt thấy hối hận về việc mình đã lỡ lời cuối tuần trước.
Hôm ấy cũng chẳng khác gì ngày thường. Trên TV đang chiếu chương trình ẩm thực mà Sion hay xem. Vị nhà văn nổi tiếng sành ăn vừa húp một bát mì hải sản với mực, vừa ực một ngụm nước lèo, rồi buông tiếng “khà~” khoái trá. Ông ta liên tục ca ngợi món ăn ấy.
Đang xem thì đầu Sion nghiêng nhẹ, bởi món mì kia nhìn chẳng có vẻ gì đặc biệt ngon hay quá nhiều topping. Thế nhưng trên màn hình, ai nấy đều xuýt xoa, liên tục múc nước dùng, và rồi hắn bỗng nghe một câu lẩm bẩm thốt ra bên cạnh:
“Muốn ăn thử quá.”
Và chính câu đó là khởi nguồn tai họa. Ngay khi lời vừa rời miệng, Sion đã lập tức đặt phòng khách sạn, thế là chuyến đi bất ngờ này bắt đầu. Ban đầu khi thấy thông tin đặt phòng và bắt tay chuẩn bị hành lý, Sunwoo cũng khá háo hức. Nhưng giờ nhìn hắn ngồi cầm lái, lòng cậu lại chẳng thể yên. Sunwoo cất giọng trầm buồn:
“Hay là đi KTX (tàu cao tốc) có phải nhanh hơn không, biết thế đã chọn cách đó.”
“Nhưng đi xe riêng vẫn thoải mái hơn, lúc có người thì mấy cái này đâu làm được.”
Sion vừa nói vừa xoa xoa đầu gối Sunwoo, rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu vẫn đang mân mê vì lo âu. Sion kéo tay cậu về phía mình, hôn khẽ lên móng tay. Hắn rõ ràng đang rất phấn khích. Sunwoo nhìn dáng vẻ ấy, không nỡ dội thêm nước lạnh. Dù sao cũng đã khởi hành, có than thở thêm cũng vô ích.
“Nếu mệt hay đau đầu thì nói ngay nhé, đừng lo.”
Sion vẫn chăm chú nhìn đường, chỉ thoáng nghiêng mắt sang. Thấy khóe môi người kia khẽ cong lên đầy hạnh phúc, Sunwoo gật nhẹ đầu.
Gió len vào từ khe cửa sổ khép hờ. Hai người dừng ở trạm nghỉ mua chút đồ ăn vặt, thỉnh thoảng trò chuyện trong đoạn đường tắc nghẽn, chẳng mấy chốc đã đến đích. Thành phố mì và bánh, Daejeon.
Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài, vừa vào nội đô, xe họ bỗng khựng lại bởi dòng xe ùn ùn như mắc kẹt. Sunwoo ló ra ngoài nhìn thì thấy tấm băng rôn lớn:
[Lễ Hội Đón Xuân Daejeon]
Bên cạnh là thông báo cấm đường vì lễ hội. Xem kỹ ngày, hóa ra hôm nay đúng ngày khai mạc. Sunwoo quay sang, mặt đầy thất vọng.
“…Này, hình như chúng ta xong rồi thì phải?”
Nghe cậu nói, Sion cũng buông lời chửi thề đồng tình.
“Chết tiệt… Thôi, cứ tìm chỗ đỗ đã rồi đi bộ vậy, gần đây chắc có bãi công cộng…”
Sunwoo nhanh tay tra tìm bãi đỗ thay Sion đang tập trung lái. Nhưng lúc đến nơi, xe chạy rùa bò thì bãi đã chật kín. Thêm vào đó, nhiều người khác cũng cùng ý tưởng, khiến họ giờ bị kẹt cứng ngay giữa đường.
“Thấy chưa, tớ đã bảo đi KTX cho rồi…” Lời ấy nghẹn lên tận cổ, Sunwoo cố nuốt xuống bằng một hơi thở dài. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe khác cố chen vào khoảng hẹp trước mặt. Ánh mắt Sion lập tức trở nên sắc lạnh, trừng trừng nhìn chủ xe kia, rõ ràng mức độ căng thẳng của hắn cũng đã lên đến cực điểm.
“Chắc chỉ còn cách lái đến khách sạn trước, đỗ xe rồi quay lại thôi.”
“Có lẽ vậy… nhưng mà…”
Sunwoo nhìn quanh, mặt nhăn nhó.
“Liệu chúng ta có thoát nổi khỏi chỗ này không?”
Trong xe thoáng chốc im lặng nặng nề. Họ đã chui vào con hẻm chật hẹp, xe ra xe vào chen chúc, thoát ra lúc này gần như bất khả thi. Cả hai cùng thở dài.
“Haizz…”
“Phù…”
Mãi hơn một tiếng sau họ mới thoát khỏi “con hẻm địa ngục” ấy. May thay, từ đó đến khách sạn thì đường thông thoáng.
Khi đến nơi, cả hai đã mệt mỏi rã rời, dù chuyến du lịch còn chưa chính thức bắt đầu. Sunwoo vứt phịch hành lý xuống sàn, rồi đi thẳng đến sofa. Nếu đúng như cậu biết, Sion hẳn đã đặt phòng đắt nhất, nhưng giờ thì chẳng còn sức đâu mà ngắm nghía.
“Khỉ thật, mệt chết đi được.”
Ngồi trên xe cả ngày khiến cả người cậu rã rời ê ẩm. Sion cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt vốn trắng nay càng tái nhợt.
“Người đông khủng khiếp…”
“Lái xe thì chắc vất vả lắm rồi.”
“Ừm.”
Sion ôm ngang eo cậu khẽ rên rỉ. Sunwoo chỉ ngồi không mà đã kiệt sức, huống hồ hắn đã lái xe suốt ngày dài. Nhìn khuôn mặt gầy xanh gục lên vai mình, tim Sunwoo chợt thắt lại, liền ôm chặt lấy hắn.
Ngay lúc ấy, trong căn phòng khách sạn tĩnh mịch, bụng Sunwoo réo lên một tiếng “ùng ục”.
“….”
“….”
Tiếng động ấy vang vọng như sấm, rồi tiếng cười khúc khích bật ra.
“Chà, đói rồi à?”
Sion đặt tay lên bụng xẹp lép của Sunwoo, có vẻ như đồ ăn ở trạm nghỉ đã tiêu hết từ lâu. Sunwoo cười gượng, khẽ gật đầu.
“Có phải vì thả lỏng rồi nên tự dưng thấy đói không nhỉ?”
“Vậy thì đi ăn thôi.”
Hắn chẳng chần chừ đứng dậy, mở ứng dụng bản đồ tìm ngay nhà hàng mà Sunwoo từng lải nhải muốn đi. Chỉ mất chừng hai mươi phút nếu đi xe, nhưng tình hình đường xá hiện tại thì chắc chắn phải dùng tàu điện ngầm. Ánh mắt Sunwoo dán chặt vào màn hình sáng lóe sau bờ vai rộng kia.
“Cái quái gì, mất tận năm mươi phút á? Lại còn phải đổi tuyến nữa…”
Cậu bật ra tiếng than thở theo bản năng. Đi xe buýt, rồi đổi sang tàu điện, len lỏi qua đám đông lễ hội để đến nhà hàng, nhưng đến được đó vẫn chưa phải hết khổ. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Theo như chương trình từng xem, nhà hàng ấy trông cực kỳ chật hẹp, hơn nữa nổi tiếng đến mức lên cả TV thì hàng chờ chắc chắn sẽ dài ngoằng. Và sau khi ăn xong, họ sẽ phải lặp lại cả hành trình ấy theo chiều ngược về khách sạn. Nghĩ thôi cũng thấy sức lực như bị rút cạn.
“Này, Park Sion.”
Sunwoo gọi hắn đang chuẩn bị ra ngoài. Sion theo phản xạ quay đầu lại, nhưng rồi ngay lập tức xoay đi.
“Gì thế, sao quay rồi lại lảng đi?”
Sunwoo chớp mắt, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, ánh cười ẩn hiện. Để kéo cái lưng quay đi ấy quay lại, cậu buộc phải cất tiếng gọi bằng từ ấy.
“Dalkong à.”
Có lẽ nghe biệt danh đó khiến hắn khoái chí, liền mỉm cười thỏa mãn, thậm chí còn hơi ra vẻ kiêu kỳ. Phản ứng dễ đoán đến buồn cười, khiến Sunwoo bất giác bật cười chán chường.
“Lại đây một chút.”
Sunwoo vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh. Sion ngoan ngoãn ngồi xuống, thì cậu kéo tay hắn lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Này…”
“Chúng ta…”
Môi Sunwoo mấp máy bỏ lửng. Trong ánh mắt Sion ánh lên vẻ hoang mang, còn cậu thì bối rối thốt ra:
“Hay là… gọi room service ăn luôn nhỉ?”
Sion nhướng mày, trong đầu bất giác hiện lại tiếng Sunwoo từng nằng nặc: “Nhất định phải ăn mì hải sản mực cho bằng được.”
“Chẳng phải cậu muốn ăn cái món mực gì gì đó à?”
“Ấy, để mai ăn cũng được mà.”
Sunwoo ngả người ra sofa rộng và cười gượng gạo. Nhưng trong đầu Sion thì rối tung, bởi hắn vốn đã lên kế hoạch sẵn, đó là sáng mai sẽ đi ăn quán gần khách sạn rồi ghé hồ Daecheong. Nếu chuyển ăn mì hải sản mực sang ngày mai, thì toàn bộ lịch trình trơn tru sẽ bị xáo trộn. Trong lúc hắn còn đang tính toán lại kế hoạch, vai đã bị Sunwoo kéo lại.
“Dalkong à, nhìn ra ngoài kìa, đẹp quá.”
Ánh mắt hắn hướng về phía tay Sunwoo chỉ. Ngoài khung cửa kính lớn là bầu trời đêm, giữa những tòa nhà xám tro là dòng sông chảy ngang. Ánh đèn nhân tạo rực rỡ nhưng hơi quê mùa tỏa sáng quanh bờ.
Sion tựa đầu lên vai Sunwoo. Mùi hương ngọt ngào thoảng qua chóp mũi, khiến toàn thân buông lơi, rã rời mà ấm áp.
“Đẹp thật.”
Sunwoo lẩm bẩm, mắt dõi theo cảnh đêm như bị mê hoặc. Dù so với Seoul thì khung cảnh có phần mộc mạc, Sion vẫn khẽ gật đầu. Nhờ lời cậu, ngay cả ánh đèn bảy sắc cầu vồng quê mùa kia cũng trở nên đẹp lạ thường.
“Ừ, đẹp thật.”
Thế là chuyến du lịch của họ bắt đầu, ngay từ bước khởi đầu đã lệch đi đôi chút.
***
Sáng hôm sau, chào đón hai người là bầu trời xanh trong. Sau khi đi xe buýt, rồi tàu điện, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà hàng. Lúc này còn khá vắng, nhưng chẳng mấy chốc phía sau họ đã nối dài cả hàng người. Thành quả dậy sớm xuất phát từ tờ mờ sáng quả thật đáng giá.
Sunwoo ngẩng nhìn bầu trời không gợn mây, rồi ngoái lại nhìn hàng người dài dằng dặc, nụ cười đầy mãn nguyện.
“Khà~. Thời tiết tuyệt quá.”
Cậu hít một hơi thật sâu. Tuy vẫn là không khí ngột ngạt của thành phố, nhưng vì là nơi du lịch nên vẫn thấy sảng khoái hơn hẳn. Giữa lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp vài người xách túi giấy giống nhau, nhiều người còn kéo vali, có vẻ cũng là du khách. Sunwoo tò mò dõi theo, rồi đọc được cái tên quen thuộc in trên túi.
“Hả?”
“Sao thế?”
“Hình như gần đây có tiệm bánh nổi tiếng.”
“Tiệm bánh?”
“Kia kìa.” Sunwoo chỉ tay về phía những người qua lại.
“Lát ghé mua ít bánh đi, vừa để ăn, vừa làm quà tặng Kim Youngjin với Shin Jaeyoung nữa.”
“Cho mấy thằng đó thì được gì chứ?”
Nghe mấy cái tên khó ưa ấy, Sion cau mày ngay tức khắc, giọng gắt gỏng, nhưng Sunwoo chỉ nghiêm túc lắc đầu. Ký ức say xỉn tuần trước khi gây ầm ĩ ở nhà Shin Jaeyoung đang cào nhói lương tâm cậu.