Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 142
Sion nhìn đầy nghi ngờ. Sunwoo huých hông, cuối cùng cậu cũng chịu tạo hình nửa trái tim lần nữa. Lần này, Sunwoo cũng nhanh chóng hoàn thiện trái tim, rồi ấn nút.
“Ưm—”
“Tách.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Sion ghì lấy má Sunwoo, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào còn hơn cả kẹo đường tan vụn trong miệng trước đó. Nụ hôn kéo dài, thì âm thanh “tách” lần nữa vang lên, máy tự động chụp thêm tấm nữa.
“Ha…”
Cuối cùng hắn tách môi ra, họ mới nhìn lại màn hình. Mải mê dán môi chẳng biết, mà giờ chỉ còn lại một khung hình cuối, cả hai giơ tay hoàn thiện trái tim.
“Tách.”
Đến lúc chọn ảnh, vừa xem kết quả, cả hai đồng loạt bật cười.
“Bao nhiêu tấm hỏng vì hôn rồi đấy.”
“Tại cậu giỡn nhây trước còn gì.”
“Bây giờ kiểu đó đang hot lắm nhé.”
Hai người đầu kề đầu, chỉ cãi vặt thôi mà đã cười khúc khích. Rốt cuộc, họ chọn ra bốn tấm. Sunwoo đưa cho Sion một bản.
“Giờ đi tiếp chứ?”
Sion nhìn chằm chằm vào ảnh một lúc, khóe môi cong lên dịu dàng.
“Không chụp thêm lần nữa sao?”
“Lại nữa à?”
“Thú vị mà.”
“Được, chụp nữa cũng được.”
Thế là hai người quên cả thời gian trong tiệm chụp ảnh tự động. Tổng cộng sáu chiếc bờm, hai bộ tóc giả, sáu mươi tư kiểu tạo dáng, mười nụ hôn, và hai mươi lần làm tay trái tim. Đợi đến khi ra khỏi tiệm, cả hai mới bừng tỉnh vì quên mất một điều quan trọng.
“Mà này, chẳng phải khu mình cũng có mấy tiệm này sao?”
“À…”
“Thế thì sao phải lặn lội đến tận đây để chụp?”
Đang đứng ngẩn ra thì những người xách túi đầy ắp bánh từ tiệm nổi tiếng bước ngang qua, mùi bánh thơm nức len vào mũi. Hai người chỉ biết dõi theo họ với ánh mắt ghen tị, những kẻ đã kiên nhẫn chờ đợi và giờ hãnh diện ôm chiến lợi phẩm.
***
Giữa buổi trưa, ánh nắng mỗi lúc một gắt, kéo sang tận chiều muộn. Cả hai với gương mặt nhuốm màu thất bại bước lên tàu điện ngầm. Mục tiêu tiếp theo là vườn thực vật. Ban đầu họ định đi hồ Daecheong, nhưng vì thời gian gấp rút nên đành đổi hướng.
Vườn thực vật cách khách sạn không xa. Nếu vừa ngắm cảnh xanh mướt, vừa ăn tối ở quán gần đó rồi về khách sạn thì thật hoàn hảo.
Cả hai trong ngực cả chồng ảnh vốn có thể chụp ngay ở gần nhà, rồi tự nhủ: Ít ra thì bây giờ cũng phải tận hưởng một chuyến đi đúng nghĩa. Nhưng khi vừa đến nơi, họ lại không bị cảnh sắc tươi non hay những cánh hoa rực rỡ thu hút, mà mắt lập tức dán chặt vào một thứ khác.
Người qua lại ai nấy nở nụ cười hớn hở, tay lắc lư chiếc túi giấy quen thuộc. Trên đó in chính logo tiệm bánh trứ danh, nguyên nhân khiến họ dằn vặt suốt từ sáng.
“Trời đất, sao cái túi ấy lại xuất hiện khắp nơi thế không biết?”
Sion cau mắt, nhìn chòng chọc vào những chiếc túi đáng ghét trên tay người khác. Sunwoo bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, rồi chợt hiện nét ngờ vực.
“Nhưng mấy người đó… chẳng lẽ cầm từ tận đấy tới đây à?”
Nghe vậy, Sion cũng thấy kỳ lạ, liền rút điện thoại ra. Vừa nhìn vào màn hình, hắn đã khe hở môi bật ra tiếng thở dài.
“Hóa ra tiệm đó có chi nhánh ở gần đây.”
“Hả?”
“Đi xe thì ba phút thôi.”
“Nếu từ đây gần vậy, thế thì từ khách sạn mình?”
“Từ khách sạn đi bộ mười phút.”
Đôi mắt Sunwoo lập tức sáng lên hy vọng. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Gương mặt cậu rạng rỡ, nắm chặt tay Sion.
“Xong vườn thực vật là chạy thẳng đến đó nhé.”
“Thế còn ăn tối?”
“À, tất nhiên phải ăn rồi. Ăn xong, trước khi về khách sạn thì ghé qua.”
“Được.”
Cả hai nắm chặt tay, nét mặt nghiêm trang bước vào vườn. Họ đi dọc khắp nơi, chụp ảnh ở từng góc nổi tiếng, dáng vẻ tình tứ nhưng lại chẳng khác nào đang chiến đấu, trong đầu chỉ có một mục tiêu: Nhanh chóng “clear” nơi này, rồi tiến đánh tiệm bánh.
“Ơ?”
Sunwoo đang bước đi hối hả thì bất chợt dừng lại, như bị thôi miên tiến đến một cây phủ đầy hoa trắng. Trên cành non xanh mướt dưới nền trời xanh thẳm là hoa táo trắng rung rinh.
Một cơn gió thơm lành thổi qua, cánh hoa táo khẽ rơi, đáp xuống chân Sunwoo. Cậu cúi xuống nhặt lên.
“Bông hoa này giống cậu quá.”
“Không phải giống cậu à?”
“Ngốc. Tớ thì đẹp trai, đâu phải dễ thương.”
Tiếng cười giòn tan, còn rực rỡ hơn cả hoa. Dù có chút như chế nhạo, nhưng khoảnh khắc ấy, điều đó chẳng còn quan trọng.
“Phù…”
Sunwoo khẽ thổi, phủi sạch bụi đất trên cánh hoa, rồi kiễng nhẹ mũi chân, gài lên tóc Sion. Cậu nghĩ hắn sẽ lập tức phản ứng, ai ngờ Sion chỉ nheo mắt đứng im.
“Cái này hợp hơn mấy cái bờm hồi nãy.”
Ngay khoảnh khắc đó, dưới bầu trời quang đãng, ánh nắng rải xuống như những mảnh vàng lấp lánh, vầng sáng khẽ đọng nơi lúm đồng tiền trên má Sion. Sunwoo thầm nghĩ, may quá vì mùa này ngày dài. Cậu tựa lưng vào màu xanh non mơn mởn, ngây dại nhìn gương mặt đẹp đẽ như chính hoa táo. Nụ cười ngốc nghếch dần nở trên môi.
“Đẹp thật.”
Tiếng thì thầm nhẹ bay trong không khí. Sion nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn dịu dàng ấy, trong đó phản chiếu hình bóng mình. Cảnh quen thuộc bỗng chốc ùa về.
Đẹp thật.
Bao nhiêu lần nghe câu đó trong quá khứ, nhưng lần này không kèm theo cơn đau nhói. Thay vào đó, trên nền ký ức cũ, hình ảnh Sunwoo cầm hoa, cười rạng rỡ chồng lên rõ rệt.
“Vậy thì… hãy mãi thấy tớ đẹp nhé.”
Sion nhẩm theo tiếng thì thầm bên tai. Hắn đã nghĩ Sunwoo sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng cậu chỉ nheo mắt dưới nắng, ánh nhìn ngay thẳng như chính ánh sáng rực rỡ ấy.
“Tất nhiên rồi.”
Sunwoo khẽ đáp, đầu ngón tay mang theo hơi ấm chạm nhẹ lên má hắn.
“Không bỏ rơi, sẽ ở cạnh đến tận lúc chết.”
Những mảnh ký ức cũ như làn sóng ấm áp trở về. Sion mặc cho làn sóng dịu dàng ấy cuốn lấy mình, khóe môi khẽ cong, mang theo nụ cười nhuốm ngọt ngào, quen thuộc.
***
Sau khi tham quan xong vườn thực vật, cả hai bắt taxi đến một quán gukbap bò nổi tiếng. Suốt một ngày đi khắp nơi, vừa thấy đồ ăn, cơn đói dồn dập ập đến. Họ vừa ăn ngon lành gukbap, vừa không quên gọi thêm sashimi, lại còn nhân tiện không có xe nên vui vẻ pha soju-bia uống cùng.
Khi taxi đưa cả hai đến tiệm bánh thì mặt trời đã ngả về phía tây, ánh chiều tà nhuộm vàng con phố.
“Ờ……”
Ánh mắt cả hai lướt qua lối vào chen chúc người, rồi hướng về bên trong đông nghẹt khách. Giọng Park Sion trầm hẳn xuống, khẽ gọi:
“Alkong à.”
“…”
“Yoon Sunwoo.”
“À, phải rồi. Gì cơ?”
“Chúng ta nhất định phải vào đó sao?”
Cậu cất giọng như nũng nịu, còn đưa tay khẽ cào lòng bàn tay Sunwoo. Với Sion, mấy cái bánh này chẳng đến mức phải chịu đựng chen lấn. Nếu muốn, sau này đặt mua qua dịch vụ cũng được, thế nhưng đôi mắt Sunwoo nhìn khung cảnh ồn ào lại rực lửa quyết tâm.
“Dĩ nhiên rồi. Cậu nghĩ xem, vì cái này mà chúng ta đã khổ sở đến mức nào.”
Nghe từ miệng người từng bỏ dở hàng chờ để vui vẻ đi chụp ảnh, câu ấy lại càng khiến Sion ngẩn ngơ. Nhưng Sunwoo đã nắm lấy tay, kéo hắn sải bước tiến vào. Sion đành lê bước nặng nề theo sau.
Tiệm bánh này tuy không náo nhiệt như chi nhánh chính, nhưng cũng chẳng vắng vẻ. Sunwoo đảo mắt thật nhanh, quan sát luồng người ra vào.
“Tớ đi hướng này, cậu đi bên kia, rồi gặp nhau ở quầy tính tiền.”
Nói xong, cậu lập tức lẫn vào dòng người. Trong tay Sion lúc này là chiếc khay nhựa bị nhét vội. Hắn giật mình hoảng hốt nhìn đám đông ùn ùn kéo đến chỗ mình, rồi buộc phải theo hướng đã định.
Thế là hai người chia nhau, Sunwoo lo chọn bánh để tặng Shin Jaeyoung và Kim Youngjin, còn bánh để cả hai ăn thì Sion phụ trách. Đợi đến khi ngộ ở quầy tính tiền, cả hai nhìn đống bánh chồng chất mà đồng loạt nhíu mày.
“Cậu nghĩ mấy thằng đó đáng được tặng nhiều thế sao?”
“Còn cậu thì sao, chúng ta có hai người mà mua tận thế này?”
Sion liếc quanh đám đông, rồi thốt ra bằng giọng lạnh tanh:
“Vì đây là lần cuối, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.”
“Lần cuối?”
Sunwoo ngẩng đầu, ngơ ngác.
“Ừ, tớ đã thề sẽ không tự mò chân vào đây thêm lần nào.”
Sunwoo cũng đồng cảm khi nghe hắn nói như vậy. Trải qua hết những khổ ải chỉ để mua mấy cái bánh này, đúng là làm một lần còn được, chứ lặp lại thì thà bỏ.
Ra khỏi tiệm, hai tay ôm đầy túi bánh, chợt bắt gặp linh vật nổi tiếng của Daejeon là chú “Kkumdori” đang cầm ổ bánh soboro. Dáng vẻ ấy thật dễ thương, cả hai thoáng muốn dừng lại chụp ảnh, nhưng hàng người chờ sẵn đã quá dài, thế là lại tiếc nuối quay lại khách sạn.
Từ ô cửa kính rộng, khung cảnh thành phố về đêm trải ra trước mắt. Những ánh đèn pha ô tô dưới kia lấp lánh như sao. Cả hai ngẩn ngơ nhìn ngắm. Sau khi tắm rửa xong, họ cùng nằm xuống giường, thân thể mệt rã rời.
“Aigoo…”
Chiếc chăn sạch thơm bao bọc cơ thể, mùi nước xả vải đặc trưng của khách sạn vương vấn. Sunwoo dụi mặt vào gối. Thế nhưng thay vì nằm gối của mình, Sion lại gối đầu lên cánh tay cậu.
“Cậu ngủ luôn à?”
“Không, chỉ mệt nên nằm thế thôi.”
Ngón tay cậu lơ đãng vọc mái tóc mềm mượt. Đáng lẽ phải mở rượu, nhấm bánh, tận hưởng một đêm lãng mạn, nhưng họ đều quá mệt nên chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, mí mắt dần nặng trĩu. Sunwoo cố gắng giữ tỉnh táo, khe khẽ nói:
“Lần sau phải đi ngày thường, dù sao thì đi KTX cũng nhanh hơn.”
“Ừ.”
“Không bày trò gì, cứ theo lịch trình.”
“Lịch trình không theo được là tại cậu thôi.”
“Thật nực cười. Cậu có biết cậu phí bao nhiêu thời gian ở cái tiệm chụp hình không?”
“Thế ai là người gợi ý chụp trước hả?”
Cả hai cùng lúc tỏ vẻ ấm ức, nhưng ngay khi ánh mắt vừa chạm nhau, họ liền phá ra cười. Tiếng cười chưa dứt thì Sion đã vòng tay ôm lấy eo Sunwoo.
“Nhưng vui mà.”
“Ừ, tớ cũng thấy vậy.”
Hai người đã đi cùng nhau nhiều chuyến, nhưng chưa từng có trải nghiệm như thế. Bình thường vốn không thích chỗ đông, Sion chỉ chọn khách sạn hay villa vắng vẻ, rồi cả ngày quấn quýt mà chẳng màng tham quan.
Nhưng lần này thì khác, không có phòng hướng biển, không có bữa tối xa hoa, thay vào đó là xếp hàng dài ở quán ăn, là bức ảnh chụp cùng khung cảnh ai cũng có. Một chuyến đi thật bình thường, hơi ồn ào, nhưng khi nhớ lại thì đều mỉm cười hài lòng.
“Lần sau lại đi nhé.”
“Dĩ nhiên rồi, vẫn còn nhiều quán ngon chưa ghé mà.”
Sunwoo vừa dứt lời, Sion liền bật cười, ép sát cơ thể. Người hắn vừa tắm xong còn ấm, chỉ khoác bộ pijama mỏng, đường nét cơ thể hiện rõ dưới tay.
Ngón tay dài chậm rãi lướt dọc, rồi lẻn vào trong áo. Cảm giác mềm mại dưới tay khiến Sion nhớ tới những cánh hoa hồng nhạt ở vườn thực vật. Hắn khẽ chạm vào đầu nhũ, xoa nhẹ như nghiền nát. Đôi mắt Sion trong bóng tối như sâu thêm.
“Sunwoo à, tớ…”
Hắn hít một hơi, cơ thể áp sát, tay nóng vội luồn xuống quần pijama. Thế nhưng thay vì phản ứng giãy giụa như thường, Sunwoo lại bất động. Tay Sion đang ve vuốt bờ mông mềm mại thì chợt khựng lại.
“Sunwoo?”
Chỉ còn tiếng thở đều đặn bên tai.
“Này, Yoon Alkong.”
“…”
“Ê, này, tỉnh lại chút đi.”
Sion lay má cậu, nhưng Sunwoo đã chìm sâu trong giấc ngủ. Một tiếng cười bất lực bật ra.
“Ha.”
Hắn nhìn xuống nỗi bức bối giữa hạ thể mình, khẽ gõ nhẹ môi Sunwoo, mắt chứa đầy ấm ức. Một mảng da lộ ra trong khe áo ngủ lỏng lẻo. Thoáng chốc, Sion nghĩ đến việc tự giải tỏa, nhưng rồi vẫn khẽ chỉnh lại vạt áo cho cậu, dù vậy thì từng cử động vẫn lộ rõ luyến tiếc.
“Cậu ngủ thật rồi à?”
“…”
“Đúng là tệ bạc.”
Tuy đang ở trong bóng tối, nhưng gương mặt Sunwoo vẫn hiện rõ đường nét. Trông cậu yên bình, an giấc, khiến Sion chỉ còn biết buông ánh nhìn ai oán. Và như đọc được lòng ấy, ký ức chợt trỗi dậy, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
“Tớ vốn vừa nằm xuống là ngủ ngay mà.”
Giọng nói ngây ngô của ngày xưa vang vọng. Sion bất giác thì thầm đáp lại:
“Tốt nhỉ, cứ an yên vậy.”
Hắn kéo Sunwoo sát vào lòng. Giọng nói non trẻ ấy lại gọi về bao ký ức bị quên lãng, về cái đêm đầu tiên bên nhau, khi Sunwoo kể bằng giọng ngái ngủ về những thứ mình thích, những điều mình ghét, lý do phải sống lẻ loi trong căn nhà rộng lớn.
“Cậu vẫn ghét kem vị kem đánh răng chứ?”
“…”
“Dù tớ từng nói dối cậu… nhưng cậu không ghét đâu, đúng không?”
Ngón tay lướt qua mái tóc Sunwoo, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống. Từ đỉnh đầu, qua vầng trán, đôi má mềm, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi đầy đặn, ngón tay ấy lưu luyến ở đó thật lâu.
“Ngủ ngon.”
Sion cảm nhận hơi thở đều đều từ đầu ngón tay. Hắn hít một hơi, như muốn nuốt trọn cả nhịp thở ấy. Sự mệt mỏi dịu dàng lan khắp cơ thể, đôi mắt dần khép lại. Hai lồng ngực áp sát, cùng nhịp thở, cùng chìm trong giấc ngủ.