Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 143
Bầu trời xanh thẳm, những áng mây trắng bồng bềnh trôi nổi. Sunwoo hạ cửa kính ô tô đã dán kính tối màu xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mái tóc cậu bị gió thổi tung bay, thậm chí bầu không khí đầy khói bụi cũng thoáng chốc trở nên mát lành.
“Thời tiết đẹp thật.”
“Trông tâm trạng cậu tốt nhỉ.”
“Ừ, tớ ngủ một giấc cực ngon tối qua.”
Park Sion chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu. Quả thật cậu đã ngủ rất sâu, giọng nói tràn đầy sức sống. Ánh mắt nghiêng nghiêng khẽ lướt qua gò má rạng rỡ ấy.
“Tốt rồi.”
“Chắc nhờ ngủ ngon nên tinh thần cũng cực kỳ sảng khoái.”
“Vậy thì hôm nay không cần ngủ nữa nhỉ?”
Sunwoo liếc nhìn hắn, khó hiểu trước câu nói ấy. Park Sion vẫn lái xe, mở miệng nói tiếp.
“Về nhà thì…”
“Ừ, ừ.”
“Cho tớ đâm đến lúc rách ra được không?”
Giọng nói vô cùng mềm mại, chẳng hề có chút nham hiểm, ngược lại còn ngọt ngào đến mức khiến Sunwoo ngẩn ngơ nhìn hắn vài giây.
“Đâm cái gì cơ?”
Rõ ràng như vừa nghe phải điều gì kỳ lạ, nhưng Park Sion chỉ giữ nguyên vẻ mặt ngây ngô. Cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngay sau khoảnh khắc ấy, từ đôi môi nở nụ cười khẽ lại bật ra câu nói thô tục.
“Tớ đang hỏi là cho tớ chịch cậu đến lúc rách ra được không đấy.”
Hình ảnh nóng bỏng lập tức tràn về trong tiềm thức. Khuôn mặt Sunwoo đỏ bừng, cậu đưa tay gãi gãi má rồi chỉ thẳng về phía trước, né tránh ánh mắt dính chặt lấy mình.
“Đừng nói mấy lời kỳ cục nữa, lo lái xe đi.”
“Tớ chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.”
“Cậu nói cái gì thế không biết.”
“Dù sao thì cứ mong chờ đi.”
Park Sion ném cho cậu ánh nhìn khiêu khích. Sunwoo vội quay phắt đầu sang hướng khác, chỉ để lại cái gáy tròn trịa đang hướng ra cửa sổ. Nhưng gương mặt lúc này hiện rõ trong tâm trí, hẳn là đỏ lựng cả vành tai. Nhìn thấy vậy, Park Sion khẽ cười, rồi tập trung lái xe.
Sunwoo kéo hẳn cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài, để những từ ngữ nóng hổi kia theo làn gió mát bay tản đi. Chẳng biết từ lúc nào, cậu bắt đầu khe khẽ ngân nga theo giai điệu vui vẻ.
Không rõ chạy bao lâu, một biển chỉ dẫn hiện ra trong tầm mắt họ, khoảng cách đến nhà cũng chẳng còn xa. Lúc nhận ra chuyến đi đã gần đến hồi kết, cảm giác tiếc nuối bất giác dâng lên.
“Cũng sắp tới rồi nhỉ.”
Càng gần Seoul, không khí càng thấy ngột ngạt. Sunwoo kéo cửa kính lên, hỏi Park Sion:
“Này, tiện ghé qua nhà Kim Youngjin chút được không? Ở đây cũng gần mà.”
“Để đưa bánh à?”
“Ừ, không thì sẽ hỏng mất.”
Nhưng Park Sion mím chặt môi, nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt đầy bực bội. Sunwoo nhận ra khóe môi hắn đang cứng lại, bèn cất giọng nhẹ nhàng:
“Nếu không thích thì gọi cả Youngjin với Shin Jaeyoung qua nhà mình nhận bánh cũng được. Lâu lắm mới gặp, hay là cùng uống vài ly?”
Ngay lúc ấy, Park Sion bất ngờ bẻ lái, rẽ thẳng vào con đường dẫn đến nhà Youngjin. Sunwoo mỉm cười, lấy điện thoại gọi. Chỉ sau hai hồi chuông, một giọng ủ rũ đã vang lên.
[Ai vậy.]
“Kim Youngjin. Cậu đang ở đâu?”
[Đã hỏi là ai vậy. Tao không thích nói chuyện với cái thằng nhắn tin mà toàn phớt lờ đâu.]
“Thế cậu ở nhà rồi nhỉ.”
Vừa bắt máy, Youngjin đã ngay lập tức trách móc vì trong chuyến đi Sunwoo chẳng trả lời tử tế. Nhưng Sunwoo phớt lờ, liếc nhìn Park Sion đang chờ đèn đỏ với vẻ mặt không vừa lòng, rồi nói tiếp:
“Bọn tôi sẽ tới trước cửa nhà cậu, ra một lát đi.”
[Không, tao sắp ra ngoài rồi.]
“Đi đâu?”
[Muốn biết thì hôm qua đã trả lời tin nhắn rồi.]
“Thôi nào, nói đi, cậu định đi đâu.”
[Thằng này đúng là chỉ biết nói cái mình muốn. Mẹ kiếp, tao hẹn gặp Shin Jaeyoung. Sao?]
Sunwoo bật tiếng thở dài, lắc đầu.
“Mười phút nữa ra cửa đi.”
[Ơ, bảo là đang ra ngoài rồi mà!]
“Vậy thì chờ mười phút trước cửa là được rồi.”
Dứt lời, Sunwoo lập tức ngắt máy. Ngay sau đó, tin nhắn dồn dập nổ tung, không cần nhìn cũng biết là ai gửi và nội dung kiểu gì.
“Nó nói gì thế?”
“Kêu hẹn đi chơi với Shin Jaeyoung rồi. Nhân tiện đưa luôn phần của cậu ta cho Youngjin.”
“Chỉ đưa bánh thôi, hiểu chưa?”
“Ừ.”
Chẳng bao lâu, trước cửa khu chung cư đã thấy Youngjin đứng đợi. Vừa thấy xe họ, hắn liền vẫy tay thật mạnh. Sunwoo bước xuống, trên khuôn mặt Youngjin là vẻ cau có, nhưng vừa thấy chiếc túi to tướng trong tay cậu, gương mặt kia lập tức giãn ra. Thương hiệu nổi tiếng in trên túi khiến nụ cười của hắn càng rạng rỡ.
“Cái gì đấy, hai người đi Daejeon về à?”
Youngjin cười tươi chạy lại. Sunwoo gật nhẹ, đưa túi cho hắn.
“Đây, của cậu.”
“Khỉ thật, đi du lịch thì nói một tiếng chứ.”
“Có nói đấy chứ, tại cậu chỉ lo nói một mình nên chẳng nghe thấy.”
Youngjin chẳng buồn để tâm, chỉ mải kiểm tra đống bánh trong túi. Có cả bánh xúc xích hắn thích nhất, bánh cuộn, rồi cả bánh soboro chiên nổi tiếng. Khuôn mặt lập tức sáng rỡ hẳn lên.
“Mua vì nghĩ đến tao à?”
“Ừ, nhưng đừng ăn một mình, chia cho gia đình nữa. Riêng phần cậu thì tôi mua dư ra rồi.”
“Biết rồi, biết rồi.”
“À, cái này của Shin Jaeyoung.”
Youngjin nhận lấy cái túi thứ hai.
“Đưa cho thằng đó à?”
“Ừ, dù gì cậu cũng gặp còn gì.”
“Chà, phiền phức quá.”
Hắn mở túi kiểm tra, thấy ít bánh hơn phần của mình thì tỏ ra không vui, nhưng rồi cũng gật đầu miễn cưỡng.
“Thôi, bọn tôi về đây.”
“Sao thế, đã tới rồi thì cùng chơi chứ.”
Sunwoo liếc nhìn sang Park Sion. Hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt “tuyệt đối không”.
“Không cần đâu, mệt lắm rồi.”
“Ơ, thôi nào, lâu rồi bốn đứa mới gặp.”
“Tôi đã hao hết sức để mua bánh cho cậu rồi.”
“Trời, nghe nói phải xếp hàng dài lắm mà hóa ra đúng thật hả?”
Youngjin mắt sáng lấp lánh, cảm động thấy rõ. Dù thực ra họ mua ở chi nhánh, không phải cửa hàng chính nên cũng chẳng phải chờ lâu, nhưng cũng không thể phủ nhận là đã khá vất vả. Sunwoo chỉ gật đầu, khiến Youngjin càng thêm cảm kích.
“Dạo này tao chẳng có khẩu vị, ăn uống chẳng ra gì, cảm ơn nhé. Tao sẽ ăn ngon lành.”
Sunwoo nhìn chằm chằm vào đôi má phúng phính chẳng hề gầy đi chút nào của hắn, nhưng rồi chỉ khẽ vỗ vai an ủi.
“Ừ, ráng lên.”
“Này, mà này.”
Youngjin chợt liếc Sion, rồi ghé tai Sunwoo thì thầm:
“Hai người ổn rồi à?”
“Hả? Bọn tôi á?”
“Không nhớ lần mày say bí tỉ à?”
Youngjin không chút ngần ngại, khơi ngay ký ức nhục nhã hôm ấy. Sunwoo nhớ lại cảnh mình say rượu khóc lóc thảm hại, vội quay mặt đi. Youngjin bèn hích nhẹ vào hông, thì thầm tiếp.
“Mày bảo hắn là giả còn gì.”
Ánh mắt Sunwoo vô thức hướng về phía Park Sion. Khuôn mặt kia nhìn lại với vẻ nhàm chán cực độ, nhưng đôi mắt dần dần lạnh lẽo hơn. Phản ứng vẫn như mọi khi, chẳng khác nào gương mặt dữ dằn mặc đồng phục học sinh ngày xưa.
“Hah, giả cái gì chứ.”
“Ừm?”
Youngjin ngạc nhiên, bởi cậu bỗng cười mỉm.
“Bọn tôi ổn cả rồi.”
Sunwoo cười tươi rói. Youngjin chớp mắt vài lần, rồi cũng bật cười theo.
“Thế thì đi nhé, đừng vì buồn bực mà bỏ bữa, nhớ ăn uống cho đàng hoàng.”
“Ừ, biến nhanh đi. Đừng chọc tức người ta nữa.”
“Với lại, đừng nhắn cho bạn gái cũ lúc nửa đêm nữa.”
“Khốn kiếp, lo chuyện của mày đi! Mau biến đi.”
Youngjin phẩy tay đuổi, Sunwoo cũng vẫy tay đáp lại trước khi lên xe. Vừa ngồi vào, Park Sion lập tức lái xe đi, không thèm nhìn lấy một cái.
Youngjin nhìn theo chiếc xe xa dần, khẽ lẩm bẩm:
“Giả cái khỉ gì. Hành xử y hệt như trước còn gì.”
Hắn gạt bỏ hình bóng một kẻ trơ trẽn nào đó khỏi tâm trí, rồi thảnh thơi quay lưng về nhà. Trên tay ôm chặt túi bánh, khuôn mặt thoáng nở nụ cười khi mùi hương béo ngậy len vào khứu giác.
***
Lúc rời khách sạn, trong lòng cậu còn vương vấn tiếc nuối vì chuyến đi đã kết thúc, vậy mà mới chỉ hai ngày trôi qua, cảnh vật thân thuộc trong ngôi nhà lại khiến Sunwoo thấy hân hoan lạ lùng. Cậu quăng vội vali xuống rồi ngả người dài trên sofa, cảm giác như toàn thân được thả lỏng, căng thẳng tan biến hết.
“À, dễ chịu thật.”
Cậu nửa nằm nửa ngồi, cầm điện thoại lên. Đúng lúc đó hiện ra ảnh xác nhận cùng tin nhắn Youngjin vừa gửi. Trong khi mải nhắn qua lại vài câu vô thưởng vô phạt, Park Sion đã đến gần. Có lẽ vừa rửa tay xong, trên người hắn phảng phất mùi xà phòng thơm ngát. Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên dáng vẻ Sunwoo cứ lười nhác chẳng buồn đi rửa mặt.
“….”
“….”
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, ánh nhìn gay gắt khiến Sunwoo thấy nóng ran. Cậu lúng túng đặt điện thoại xuống rồi bật dậy.
“Được rồi, tớ đi rửa đây.”
“Tớ có nói gì đâu mà?”
Park Sion tròn mắt giả bộ vô tội, khuôn mặt hắn với cái nhún vai nhẹ trông đến là tự nhiên.
Sunwoo ra khỏi phòng tắm, vừa lau tay vừa ngẩng nhìn chiếc đồng hồ treo ở phòng khách. Trời đã xế chiều.
“Dalkong, cậu không đói à?”
Cậu vừa lục đống bánh trên bàn ăn vừa tự nhiên gọi bằng cái biệt danh mới quen. Khi ấy Park Sion cũng liếc đồng hồ, quả thật đã qua khá lâu từ bữa sáng ở khách sạn.
“Lười lắm, thôi lấy cái này ăn trưa cho nhanh nhé?”
“Ừ.”
Sunwoo chọn vài chiếc bánh bỏ vào đĩa, cắm nĩa rồi bưng ra bàn, tay kia cầm sẵn điều khiển bật TV. Đúng lúc phát sóng lại chương trình ẩm thực vốn đã gợi ý cho chuyến đi này. Thế là cả hai cùng chia bánh vừa ăn vừa xem người khác ăn ngon lành.
“Ngon không?”
“Ừ, ngon thật.”
“Ngon thế mà nói năng nhạt nhẽo quá. Đây là niềm tự hào của Daejeon đó, phải nói bằng cả tấm lòng chứ.”
Park Sion hơi bối rối, rồi môi hắn cong lên một nụ cười ranh mãnh.
“Vỏ thì giòn rụm, ruột thì ẩm mềm như bên trong cậu vậy, vị ngọt dịu tan nơi đầu lưỡi, giống hệt như đầu ti…”
“Đủ rồi!”
Chưa kịp nói hết, cái bánh trong tay Sunwoo đã bị nhét thẳng vào miệng hắn. Park Sion vừa nhai vừa cười khúc khích, mắt híp lại vì khoái chí. Sunwoo lấy tay quệt phần kem dính nơi môi hắn, rồi lại hướng mắt về TV.
“Hôm nay chiếu tập về Jeju kìa.”
Người đàn ông trên màn hình đang gỡ thịt cá hầm cay đỏ au cho vào miệng. Nhìn thôi mà cổ họng Sunwoo đã nuốt khan. Mắt cậu dán chặt vào từng thớ thịt cá ngấm đẫm sốt, ánh lên vẻ thèm thuồng.
“Wow, ngon quá đi mất.”
Park Sion cầm nửa cái bánh dở, liếc sang gương mặt mải nhìn món cá của cậu, chỉ biết bật cười bất lực. Xem ra điểm đến tiếp theo đã được định sẵn rồi.
“Á, no quá.”
Sunwoo ăn xong xoa bụng, đầu tựa hẳn vào lưng ghế. Park Sion cũng theo thói quen ngả vào vai cậu.
“Buồn ngủ à?”
“Không.”
Nhưng giọng nói trầm khàn lại chứng tỏ điều ngược lại. Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, viền mây trắng đã nhuộm chút hồng.
“Đi dạo một lát cho tiêu cơm nhé?”
“Ừ, đi thôi.”
Cậu khoác vội áo hoodie rồi hai người cùng ra ngoài. Công viên trong khu chung cư đông người đi dạo. Cả hai lặng lẽ bước đi, khoảng cách khẽ thu hẹp, bàn tay đôi khi chạm nhẹ vào nhau.
“Ở đây chẳng có ai.”
Trước con dốc thoai thoải, Park Sion chìa tay ra. Sunwoo nhìn quanh rồi đặt tay mình vào tay hắn. Tiếng trẻ con chơi đùa vọng lại từ xa, xen giữa là tiếng bước chân hai người đều đặn hòa nhịp.
Đang đi dọc lối nhỏ vắng vẻ thì Sunwoo khẽ hỏi:
“Nhưng lần này sao cậu không đặt chỗ trước nhỉ?”
“Gì cơ?”
“Jeju ấy.”
Park Sion thoáng khựng lại và quay sang.
“Cứ tưởng nghe tớ nhắc món cá hầm là cậu sẽ đặt vé ngay chứ.”
“À…”
“Sao lần này lại im ắng thế?”
Sunwoo nhìn hắn chằm chằm. Nụ cười nhàn nhạt không vương bóng giận dỗi, nhưng vẫn phảng phất một nét man mác.
“Cậu vẫn nghĩ sẽ biến mất à?”
Cậu siết chặt tay. Park Sion cúi xuống nhìn bàn tay ấy, như chiếc mỏ neo giữ cho mình không bị sóng cuốn đi.
“Không, tớ không nghĩ thế.”
“Thế thì chuyến đi vừa rồi không vui sao?”
Park Sion bật cười khẽ. Ngoại trừ chuyện tối cuối chẳng làm được gì, thì đúng là chuyến đi tuyệt vời. Hắn đan chặt tay mình với cậu.
“Cậu còn đang đi học. Tớ định chờ đến kỳ nghỉ rồi sẽ cùng đi.”
“…Thật chứ?”
“Ừ, lần tới phải đi thật dài.”
Nụ cười sâu có lúm đồng tiền hiện rõ nơi má hắn. Nhìn thấy thế, Sunwoo mới thở phào.
“Đi bao lâu?”
“Ít nhất hơn hai tuần.”
“Thế chỗ ở thì sao?”
“Thuê dài hạn luôn.”
“Ồ, thế thì phải ăn hết tất cả mấy món trong chương trình đó nhé.”
Giọng Sunwoo hào hứng kể những nơi muốn đi. Park Sion chỉ lặng ngắm đôi mắt lấp lánh như ngôi sao dẫn lối cho kẻ lạc đường.
“Leo núi Hallasan nữa nhé?”
“Cậi có chịu nổi không?”
“Giỡn à, hồi lớp 12 sáng nào tớ cũng chạy, Hallasan ăn nhằm gì.”
Cả hai bàn kế hoạch, đôi chân rảo bước ra đến cuối lối đi. Sau hàng cây anh đào đã rụng hoa, ngọn núi cao sừng sững hiện ra, phía sau là mặt trời đang lặn.
“Wow, nhìn kìa.”
Bầu trời hồng phấn, ánh hoàng hôn loang giữa mây, trên đỉnh đầu họ là cả bức tranh trời tuyệt đẹp.
“Hoàng hôn rồi.”
Park Sion ngơ ngẩn nhìn gương mặt bên cạnh. Nước da trắng ngần phủ sắc hồng, chóp mũi tròn in ánh chiều tà. Đôi mắt Sunwoo phản chiếu hàng vạn màu trời, khiến hắn lặng người.
Ký ức chôn sâu bất giác dội về như bầu trời ban mai nhường chỗ cho nắng trưa, rồi cháy rực đỏ cam trước khi chìm vào đêm. Mọi khoảnh khắc bên cậu ùa về.
“…”
Ký ức xáo động, phá vỡ ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Hình ảnh rời rạc dần khớp lại, trong mắt hắn khẽ run rẩy. Những gì ùa về không hoàn toàn ngọt ngào, cũng chẳng hoàn toàn đau đớn, hệt như bầu trời lúc này, vừa sáng vừa tối.
“Tớ với cậu…”
Tiếng gọi ngọt ngào vang lên cùng ánh chiều loang đậm.
“Phải không, Sion?
Sunwoo khẽ quay sang, gọi tên hắn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim hắn nhói lên, rồi tức thì một luồng ấm áp lan khắp cơ thể.
Tên tớ có nghĩa là thiên đường của những kẻ bị ruồng bỏ.
Ánh sáng đỏ rực ôm lấy gương mặt cậu. Giây phút ấy tựa vĩnh hằng. Trong mắt hắn chan chứa yêu thương, một cảm xúc không tên trào dâng khiến viền mi nóng hổi.
Ngày ấy, chính cậu là người đầu tiên chìa tay kết bạn với đứa học sinh chuyển trường như tớ.
Trong đồng tử trong veo phản chiếu bóng dáng mình, lời thì thầm ấy khắc sâu vào tai.
Thế nên, cậu là Sion của tớ.
Tiếng nói ấy vươn tay, trao cho cậu lý do để sống. Run rẩy ngọt ngào quét qua khiến vai hắn khẽ rung, đôi mắt nhìn trời nhuốm hoàng hôn chợt dao động.
Giữa lúc ấy, có bàn tay quen thuộc đan vào.
“Về nhà thôi.”
Bàn tay kéo nhẹ cánh tay, nhưng hắn chẳng thể dễ dàng nhúc nhích, vẫn đứng bất động dưới bầu trời. Tiếng gọi tha thiết còn vang vọng bên tai.
“Dalkong?”
“…”
“Này, Park Dalkong…”
Hắn chậm rãi quay lại, ánh chiều tà phủ khắp gương mặt. Sunwoo ngây nhìn một hồi, rồi bật cười.
“Sunwoo à.”
“Hửm?”
“Từ giờ đừng gọi bằng cái tên đó nữa…”
Nụ cười kia gợi lại ký ức, khiến Sunwoo nghẹn thở. Giọng nói dịu dàng theo gió khẽ truyền tới.
“Gọi tớ là Sion đi.”
Sunwoo sững sờ nhìn hắn, nhưng rồi ánh mắt tự nhiên hướng lên bầu trời đỏ rực. Không cần hỏi cậu cũng hiểu lý do. Khung cảnh trước mắt giống hệt màu trời năm nào, nụ cười hiền dịu lan khắp môi hắn.
“Sion à.”
“Ừm?”
Sunwoo đưa tay về phía hắn.
“Trễ rồi, về thôi.”
Park Sion lặng lẽ nắm lấy, hai bàn tay đan chặt. Dưới chân họ, hoàng hôn màu cam quýt bùng cháy rực rỡ, trải ánh sáng ấm áp dẫn lối về nhà.