Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 145 - Hậu truyện
Trong căn phòng tối om, lặng ngắt không đèn, Park Sion chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình laptop. Khuôn mặt hắn trầm ngâm đến mức nặng nề khi gõ tìm tên loại thuốc được kê sau khi xuất viện. Sau khi đọc kỹ từng tác dụng và tác dụng phụ, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh lẽo.
Dù nghĩ thế nào, hắn cũng không thể tin được bản thân khi mất trí nhớ lại không còn là chính mình. Bởi hắn vốn là một người lý trí, tỉnh táo và bình thường, kể cả khi mới mười tám tuổi cũng vậy. Nếu không phải do thuốc, nếu không phải do tác dụng phụ, thì đời nào hắn lại làm ra những chuyện như thế.
“Tớ không phải kẻ thay thế, cũng không phải thứ di chứng rồi sẽ biến mất.”
“Mỗi lần cậu nhìn tớ mà nhớ đến hắn, tớ lại thấy kinh tởm muốn chết.”
“Dù có chuyện gì đi nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu. Tuyệt đối không.”
“Thằng điên…”
Ý nghĩ về những sai lầm ngày trước bất chợt ùa về, khiến Sion cau chặt mày. Bao lời nói hồ đồ lúc trước lại vang lên bên tai, những hành động dại dột lướt qua khiến tầm mắt trở nên mờ mịt.
Hắn có thể cố mà chấp nhận việc mình từng tìm cách dỗ ngon dỗ ngọt để ăn trọn Sunwoo, bảo rằng thói quen xấu khó bỏ. Nhưng việc hắn từng khăng khăng cho rằng bản thân khác với quá khứ thì chuyện ấy mới là thứ khó nuốt trôi. Nhục nhã hơn cả, là khi ấy hắn hoàn toàn nghiêm túc, thật sự đã bối rối, đã suy nghĩ nghiêm túc về chính mình. Mỗi lần nhớ lại là xấu hổ đến gai người.
Ánh mắt hắn quét đi quét lại trên danh sách dày đặc tác dụng phụ. Thế nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy chữ nào nói rằng thuốc gây rối loạn thần kinh hay làm giảm trí tuệ.
“Vô lý…”
Trong đôi mắt dán chặt màn hình thoáng hiện tuyệt vọng. Những ký ức rõ ràng như từng nhát dao, những lời điên rồ, những hành động mất trí đều là chính hắn làm trong cơn tỉnh táo. Không thể tin nổi, không, đúng hơn là không muốn tin.
“Haa…”
Đáng tuyệt vọng hơn cả là trạng thái tâm thần khốn kiếp đó đến giờ vẫn chẳng thay đổi.
Ánh mắt Park Suon dừng lại nơi túi rác to đặt cạnh ghế. Bên trong nhét đầy đồ đạc hắn từng mua khi mất trí: quần áo đôi, giày đôi, nước hoa trái hẳn với sở thích. Mỗi khi nhìn vào lại thấy tức thở, khó chịu dâng lên tận cổ.
Hắn hiểu bằng lý trí rằng bất kể có mất trí hay không thì hắn vẫn luôn là Park Sion, nhưng trái tim thì không chịu nghe. Mỗi lần nghĩ đến việc Sunwoo xóa sạch dấu vết, đặt cho cái biệt danh quái gở “Dalkong” gì đó, máu trong người lại sôi trào. Và càng khốn nạn hơn, cái “kẻ đó” lại chính là bản thân mình. Cứ mỗi lần nhận ra, hắn lại thấy mình ngu xuẩn đến cực độ.
Ghen tị với chính bản thân mình… Nếu đây không phải là bệnh thần kinh thì là gì?
Park Sion lại gõ tìm tên thuốc, lần này không chỉ qua công cụ tìm kiếm mà còn mò vào cả tạp chí y học. Phải là tác dụng phụ, nhất định là tác dụng phụ. Trong mắt hắn đã dấy lên tia điên cuồng.
“Này, chưa ngủ mà còn làm gì đấy…”
Giọng nói vang lên bất chợt khiến Park Sion giật mình quay ngoắt đầu lại. May thay, Sunwoo vừa tỉnh giấc, đôi mắt còn lim dim.
“Chết tiệt, cậu biến đâu mất, làm tớ giật cả mình.”
Sunwoo dụi mắt, liếc vào màn hình toàn chữ tiếng Anh chi chít rồi chau mày.
“Đêm hôm mà học tiếng Anh làm gì?”
“À… tớ chỉ kiểm tra chút thôi.”
“Để mai đi, vào ngủ đi. Tớ giật mình vì không thấy cậu cạnh bên.”
Nghe cậu gọi, Sion vội gập laptop. Sunwoo còn ngái ngủ, khuôn mặt dính mùi giấc mơ. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc tròn mềm, rồi quay lại giường cùng cậu.
Chỉ trong thoáng chốc, hơi thở Sunwoo đã đều đặn. Park Sion vùi mặt vào lưng cậu, mùi hương quen thuộc làm lòng dịu lại, nhưng nỗi nặng nề vẫn chẳng vơi.
Khi mất trí, hắn đã bám riết lấy Sunwoo đến mức đáng sợ, luôn muốn giam cậu trong lồng giam của mình. Lấy lý do tìm lại ký ức để lừa, tung hứng chuyện qua lại với người khác để khống chế cậu. Thứ bị đem ra làm con tin chính là tình cảm Sunwoo dành cho cái tên Park Sion. Và cái gã đó, hơn ai hết, biết rõ cậu hoàn toàn không có phòng bị.
Từng món đồ đôi mua mới, từng cách đối xử với Sunwoo đều nhuốm đầy sự quen thuộc đến rợn người. Nghĩ càng nhiều, hắn lại càng thấy rõ bản chất bẩn thỉu kia. Có lẽ dù mất trí cả trăm lần, người đó vẫn sẽ làm y hệt, vì “người đó” chính là bản thân mình.
Cả gan…
Trong đầu Park Sion cứ văng vẳng từ ngữ đó. Từ lúc ký ức trở lại, suy nghĩ ấy không rời, cả gan xóa ảnh hắn, cả gan coi thường kỷ niệm, cả gan chạm vào Sunwoo…
Hình ảnh cởi bỏ quần áo, hôn lên từng nơi kín đáo, xâm phạm những khoảng trời riêng tư nhất của cậu vào những đêm tối khiến ruột gan Sion đảo lộn. Nhưng hắn không thể nói ra, bởi dẫu căm ghét, người đã làm thế lại chẳng ai khác ngoài chính mình nên chỉ biết vò mạnh tóc, gằn giọng.
“Haa, phát điên mất thôi.”
Trước chữ cả gan, lý trí và cảm xúc cứ va đập dữ dội. Một bên muốn tỉnh táo nhìn thẳng sự việc, một bên chỉ biết sục sôi vì ghen tuông. Và trong quá trình ấy, sự tự khinh ghét bản thân ngày càng lớn.
Hắn vừa khát khao tách mình khỏi quá khứ ấy, vừa xấu hổ, vừa lại vô thức lặp lại chính lối nghĩ của “tên đó”. Và thứ hắn không chịu nổi nhất, là cái ghen tuông ấy ngày một đậm hơn, ngoài tầm kiểm soát.
“Khốn kiếp… đồ giả rẻ rách mà cũng dám—”
Đôi mắt hắn lóe sáng trong bóng tối, lời nói buột ra lạnh đến tê tái. Đôi tay đầy ám mùi chiếm hữu siết chặt lấy Sunwoo đang ngủ say.
Thời gian gần đây, thói quen đầu tiên khi mở mắt của Park Sion là “đấu mắt với chính mình”. Không gương soi nên chẳng dễ dàng gì, vậy mà hắn vẫn làm được mỗi sáng.
“…”
Ánh mắt Park Sion hướng sang chiếc tủ đầu giường. Trong khung ảnh nhỏ có hai người đang cười. Một khuôn mặt rạng rỡ đến chói mắt, còn bên cạnh là một gương mặt đáng ghét, cười ngả ngớn. Cái kiểu liếc mắt hồ ly khiến hắn chỉ nhìn thôi đã bốc hỏa.
Phải chọn ngày mà hủy nó đi, đốt hay xé nhỉ. Nhưng rồi, trong ảnh kia Sunwoo đội băng đô dễ thương quá, nên hắn không nỡ. Hay là cắt riêng phần Sunwoo giữ lại.
Đúng lúc ấy, Sunwoo từ phòng tắm bước ra. Khuôn mặt vừa rửa sạch tươi rói, bắt gặp hắn đang dán mắt vào khung hình liền bật cười.
“Cậu thích tấm đó đến vậy à?”
“…Hả?”
“Ngày nào thức dậy cũng ngắm mà.”
Sion vội quay đi, lẩm bẩm nhỏ.
“Chỉ là… cậu chụp đẹp thôi.”
“Thích thì tớ cho thêm, ảnh tương tự còn nhiều lắm. Hôm đó bọn mình chụp hơn sáu mươi tấm cơ.”
Sion tròn mắt nhìn cậu, ký ức lập tức ùa về như cuốn phim: nào băng đô, nào tóc giả, đủ trò lố lăng. Hắn nắm chặt tay trong chăn, không muốn nhớ lại.
“Ra rửa mặt đi rồi ăn sáng.”
Nhưng Sunwoo chẳng buồn để ý, kéo tay hắn ra khỏi giường với nụ cười tươi rói. Trên đường bước vào nhà tắm, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào khung ảnh kia, tia ghen tức pha lẫn bực bội không ngừng ghim lên khuôn mặt đáng ghét đó.
Rào rào.
Dù nước lạnh dội xuống, cảm giác nhơ nhớp vẫn chẳng trôi đi. Mà đây mới chỉ là khởi đầu. Trong nhà này, đâu đâu cũng là mìn mà cái gã đó giấu lại.
Quả nhiên vừa tắm xong mở tủ bếp, hắn đã phải cau mày. Tưởng rằng đã vứt sạch, vậy mà đồ của “tên đó” vẫn lòi ra cứ như trêu ngươi, gián còn chẳng dai dẳng bằng.
Lần này là mẫu thử của sữa tắm mà Park Sion đã tận tay ném đi. Thứ khốn kiếp này, tại sao lại còn chui ra từ đây chứ. Từng lời chửi rủa bật ra khe răng.
Mùi hương không hẳn trái ngược với sở thích của mình, nhưng lại cứ lệch nhịp một cách khó tả, khẽ thoảng qua nơi chóp mũi. Ngay lúc ấy, những ký ức chẳng hề muốn nhớ tới lại bốc lên như mây mù. Trước khi chúng kịp hiện rõ, Park Sion lập tức ném mạnh thứ đang cầm xuống thùng rác.
Khuôn mặt hắn căng cứng khi cầm lấy chiếc áo choàng tắm, nhưng cảm giác nơi đầu ngón tay lại khác lạ. Quả nhiên, đó là sản phẩm của một thương hiệu khác, chỉ có thiết kế là tương tự. Trong khoảnh khắc, ký ức ngày chính tay mình mua món đồ này ùa về. Khi ấy, hắn còn cố tình chọn thứ giống nhất có thể để Sunwoo không nhận ra, nếu không thì kiểu gì cũng sẽ bị cằn nhằn vì “lại vung tiền vô ích”. Cái trò vụng trộm tỉ mỉ ấy vừa quen thuộc vừa đáng xấu hổ.
“Khốn kiếp thật.”
Park Sion thêm áo choàng vào danh sách cần vứt rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng vừa mở hộc tủ, một quả mìn khác lại lộ ra. Ở sâu trong góc, hắn phát hiện một chiếc quần lót màu pastel. Park Sion nhắm nghiền mắt lại, đây chẳng phải loại hắn thích, cũng chẳng phải thương hiệu ưa chuộng. Đồ lót vốn là thứ hắn tuyệt đối không muốn dùng chung, thấy là vứt hết, vậy mà một cái hộp chưa bóc tem vẫn còn trốn kỹ ở đó, rõ ràng như thể có một bàn tay cố tình để lại, như thể muốn chọc tức hắn .
Và hắn biết rõ, đây không phải ảo tưởng của mình. Park Sion nhớ như in cái cách “gã đó” từng cố tình để lại dấu vết khắp nơi.
“Đồ điên khốn nạn…”
Bất kể đi đâu, tàn dư của cái thời khốn kiếp ấy cũng rải rác khắp chốn. Hắn chỉ muốn đập chết cho hả giận, nhưng oái oăm thay, đối tượng lại chính là bản thân mình. Vấn đề đâu chỉ ở vật chất. Cho dù có vứt sạch, chỉ cần ký ức ấy vẫn tồn tại, thì cảm giác nhơ nhuốc khó chịu cũng chẳng biến mất.
Nếu ký ức đã quay về thì ít nhất phải xóa bỏ sạch sẽ cái quá khứ nhục nhã ấy rồi mới trả lại chứ. Đằng này, tất cả những gì bẩn thỉu, đáng ghét vẫn còn nguyên, khiến đầu óc càng thêm hỗn loạn.
Park Sion nuốt xuống cơn bực tức đang trào dâng, bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là bóng lưng Sunwoo đang rửa bát. Cậu ngoái đầu lại khi cảm nhận được động tĩnh.
“Đợi chút, để tớ rửa nốt cái này.”
“Phân công là tớ mà, sao cậu lại làm?”
“Tiện tay thôi, vừa xào xong mà.”
Ánh mắt Sion lướt về chiếc chảo. Trong đầu thoáng hiện lên một gương mặt khốn nạn từng vứt bỏ đồ ăn Sunwoo nấu như rác. Đã được ăn mà còn dám chê bai ư? Hàm răng nghiến chặt, hắn vòng tay ôm lấy vai cậu.
“Tớ thích nhất cơm chiên cậu làm.”
Sunwoo bật cười khe khẽ, như cũng nhớ về một điều tương tự. Sion thấy áy náy càng ôm chặt hơn, rúc mặt vào hõm vai.
“Sao cậu chịu đựng được khi đó? Không giận tớ à?”
“Có chứ, toàn nói mấy lời khó ưa mà.”
“Vậy sao không nổi giận? Đánh cho rồi.”
“Đánh gì mà đánh, cậu đang là bệnh nhân. Với lại lúc đó cậu quay trở về thời còn thanh niên, tuổi trẻ ai chẳng vậy.”
Giọng nói bình thản, nhưng chan chứa dịu dàng. Cái dịu dàng ấy là dành cho tên “Dalkong” kia, hay cho chính hắn, thật khó phân biệt. Sion thoáng cau mày, nhỏ giọng nói.
“Vì cậu mềm lòng thế nên mới để tớ ương ngạnh như vậy.”
“Không sao, lúc ấy có bực thật, nhưng sau nhìn lại thì thấy… dễ thương.”
Sunwoo khẽ bật cười như hồi tưởng.
“Thú vị phết đấy.”
“Đặc biệt là cái mặt gượng gạo khi bắt cậu ăn cà tím, đáng yêu chết đi được.”
Cậu vừa cười khúc khích vừa vặn mạnh vòi nước. Dòng nước ào ào, còn nét mặt Sion thì lạnh hẳn đi. Trên kệ, một chiếc nhẫn lấp lánh đập vào mắt hắn, đôi nhẫn mua trong khoảng thời gian mất trí. Dạ dày Park Sion lại xoắn lên.
“Đáng yêu à?”
“Ừ. Mà này, ăn cơm xong xem ảnh du lịch nhé?”
“…Ừ, cũng được.”
Hắn tránh ánh mắt rạng rỡ, lặng lẽ thò tay lấy nhẫn, nhét vào túi.
“Ơ?”
Rửa bát xong, Sunwoo dọn dẹp rồi đưa mắt tìm quanh. Chiếc nhẫn vẫn đặt chỗ quen thuộc nay biến mất. Cậu cúi xuống lục soát sàn.
“Lạ nhỉ…”
“Sao?”
“Tớ để nhẫn ở đây mà, đâu mất tiêu rồi. Rơi xuống đất chăng?”
Cậu quỳ xuống tìm khắp nơi, ngay cả chân cũng quỳ xuống tìm, thế nhưng lại bắt gặp ngón áp út trống trơn của Park Sion. Sunwoo đứng dậy nhíu mày.
“…Sao cậu không đeo?”
Ánh nhìn chất vấn đâm thẳng vào hắn, nhưng Sion vẫn thản nhiên.
“Mất rồi.”
“…Ở đâu?”
“Chắc trong bệnh viện, lần trước phải đi kiểm tra.”
Lời dối trá bật ra trơn tru, không một thoáng ngập ngừng. Nhưng Sunwoo nheo mắt, nghi ngờ đã biến thành chắc chắn.
“Đưa đây.”
“Đưa gì.”
“Nhẫn của tớ.”
“Nhẫn của cậu sao lại tìm ở tớ.”
“Cậu tưởng tớ không biết à? Cậu đang lén vứt hết mấy đồ mua lúc mất trí còn gì.”
Sion bị nói trúng tim đen nên im bặt, né ánh mắt. Sunwoo lại chìa tay.
“Cái khác thì thôi, nhưng nhẫn thì không. Tớ không bỏ đâu, thứ này đáng giá lắm.”
“Thì mua mới.”
“Cậu rảnh lắm à, tiêu tiền như nước vậy?”
“Tiền của tớ thì sao.”
Sunwoo thở dài, nhìn khuôn mặt dỗi hờn kia mà bất giác nghiêng đầu.
“Thật kỳ lạ.”
“Cái gì?”
“Tiền bạc thì sẵn sàng chia sẻ bằng cái tên Park Sion, thế mà bản ngã thì lại không chịu chia.”
“Tớ nói rồi, không phải thế.”
Hắn vội phủ nhận. Chính hắn cũng thấy mình dở hơi, nên càng không muốn để lộ. Nhưng Sunwoo vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt xoáy sâu. Sion không chịu nổi, liếc sang chỗ khác. Bấy giờ, giọng cậu mới cất lên.
“Sion à.”
Park Sion ngỡ ngàng quay lại. Sunwoo mở to mắt, không hề cười, ánh nhìn trong vắt mà sắc như dao. Và ngay sau đó, câu nói bật ra dứt khoát.
“Lần thứ hai thì không đâu.”
Đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng. Dù mang vẻ dịu hiền như nắng sớm, nhưng sâu trong đó lại ánh lên tia hung liệt. Lâu rồi mới thấy ánh nhìn này, giống hệt cái hôm cậu vung ghế đánh vào đầu hắn.
“Nếu cậu còn dám nói vớ vẩn như kiểu ‘người đó khác với tớ bây giờ’, thì lần này tớ sẽ thật sự đập thẳng vào mặt cậu đấy.”
Giọng cậu vẫn điềm đạm, nhưng mùi nguy hiểm rõ rệt. Bản năng khiến Sion lùi lại.
“Không, không. Tớ không nhầm nữa đâu.”
“Thật chứ? Cậu chắc chứ?”
“…”
“Muốn sống thì tỉnh táo vào, rõ chưa?”
Sunwoo nắm vai anh rồi cười, nhưng trong nụ cười vẫn phảng phất sát khí. Sion bị khí thế đó đè né, chỉ biết cười gượng đáp lại. Khi ánh mắt chạm nhau, Sunwoo mới khẽ cong khóe môi, lại trở về gương mặt dịu dàng quen thuộc. Cậu chìa tay ra lần nữa.
“Thôi, mau đưa nhẫn đây, trong lúc tớ còn nói tử tế.”