Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 146 - Hoàn thành
Cậu đã hoàn toàn chắc chắn thủ phạm là ai, có nói dối cũng vô ích. Cuối cùng Sion đành thọc tay vào túi, nhưng không cam lòng. Cảm giác ấm ức nghẹn trong lồng ngực.
“Sao vậy, mau đưa đi.”
“Để sau.”
“Đừng để tớ phải giật ra đấy.”
“Này, Yoon Sunwoo.”
Ánh mắt oán thán dồn về phía cậu đang bóp vai mình như một tên giang hồ. Sion cau mặt.
“Thằng đó… cậu thấy dễ thương à?”
“Hả? Thằng nào cơ?”
Sunwoo ngẩn người trước câu nói vô nghĩa ấy.
“Thằng đó coi thường cậu, làm đủ trò tồi tệ, nhưng cậu chưa bao giờ dám đe dọa như thế. Còn tớ thì cậu định đập hả?”
“Tớ có nói đánh đâu, chỉ bảo đập thẳng thôi.”
“Cũng như nhau cả thôi.”
“A, khốn kiếp…”
Sunwoo chửi thề khẽ như thở dài. Không sai, hắn lại lên cơn rồi.
“Vì sao chỉ với tớ thì cậu mới như thế? Với thằng đó thì hiền khô, chiều chuộng thế cơ mà.”
“Khoan đã, đừng nói với tớ là… cậu là Dalkong đó đấy chứ?”
“Đã bảo đừng gọi bằng cái tên đó nữa.”
Chỉ một chữ Dalkong thôi cũng như châm ngòi nổ, ánh mắt Park Sion lập tức đóng băng lạnh lẽo. Anh Hắn trông như thể thực sự bị chạm đến tận đáy lòng. Sunwoo ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu nổi.
“Nhưng cậu biết rõ đó là cậu mà, phải không?”
“Hah, cậu nghĩ tớ ngu đến mức coi mình khác hắn à? Biết rõ là một người chứ.”
Đôi môi hắn cong thành một nụ cười lạnh khinh miệt, như thể bảo đừng coi mình như thằng ngốc. Thái độ ấy lại quá đường hoàng, đến mức thoáng chốc Sunwoo thấy không chừng kẻ bất thường lại là chính mình.
“Thế sao lại gọi là ‘thằng đó’…?”
Một câu hỏi hiển nhiên. Đã biết là cùng một người, sao cứ xưng hô như kẻ thứ ba? Thế nhưng Park Sion chỉ ngậm miệng, hàm cứng lại, rồi tiếp tục cắn môi đến bật máu. Sunwoo không chịu nổi, đành giơ tay như ra hiệu giảng hòa.
“Thôi, nói thật đi. Tớ không đánh đâu.”
“…”
“Thật đấy, tớ cũng phải biết tình trạng của cậu thì mới giúp được chứ.”
Ánh mắt hắn vẫn ngờ vực, cho đến khi Sunwoo chìa cả ngón út ra hứa. Cuối cùng, môi Sion khẽ hé.
“…Chỉ là, mọi ký ức liên quan đến cậu và hắn đều làm tớ bực.”
“Cụ thể là gì?”
“Ghét cái tên đó. Dal… gì ấy.”
“Dalkong?”
“Ừ, đừng gọi thế nữa.”
“Được rồi, từ nay tớ không nhắc đến.”
Nghe cậu ngoan ngoãn đồng ý, nét mặt Sion dịu xuống, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Như bị mở nút chai, mọi bất mãn dồn nén bấy lâu tuôn ào ạt, liệt kê từng chuyện chi tiết đến nỗi Sunwoo ngạc nhiên không hiểu hắn đã chịu đựng bằng cách nào.
“Tớ ghét thấy mấy dấu vết của hắn. Ảnh chụp hai người cũng không muốn nhìn nữa. Sao phải chụp đến hơn sáu mươi tấm? Với tớ thì chưa từng làm thế. Cả nhẫn đôi nữa. Tớ vốn định mua cho cậu vào sinh nhật, mà hắn lại ra tay trước, cậu thử nghĩ xem không bực chắc? Rồi tớ đã làm cậu khổ như thế, mà cậu còn tin cả lời dối trá lộ liễu, ‘tìm lại ký ức’ cái quái gì, chỉ là xem lén video của tớ thôi. Còn dám…”
“Trời ạ…”
Sunwoo chỉ biết lắc đầu khi nghe hắn tuôn một tràng. Thật ra cậu đã đoán trước rồi, biết rõ Park Sion điên rồ đến mức ghen với quá khứ của chính mình cũng chẳng có gì lạ, nhưng câu nói tiếp theo vẫn khiến cậu chết lặng.
“Nhưng cậu biết đấy, tớ cũng rõ đó chính là tớ.”
“…Cái gì?”
Sunwoo tưởng sẽ lại nghe nào là “hắn không phải tớ” hay “đó là hai người khác nhau”, ai ngờ lần này, Sion lại nói ngược. Cậu tròn mắt nhìn.
“Cậu biết?”
“Tất nhiên, tớ đâu có bệnh. Mất trí nhớ thì cũng vẫn là một người thôi, chứ làm sao biến thành người khác được.”
Phản ứng ấy vừa phi lý vừa hợp lý đến nghịch lý. Nên mừng vì hắn biết rõ sự thật, hay lo hơn vì biết mà vẫn hành xử như vậy? Cậu rối rắm không biết nên đối diện thế nào.
“Ý tớ là… biết mà vẫn làm thế?”
“Biết thì sao, bực thì vẫn bực.”
Hắn đáp tỉnh rụi, mặt còn vênh váo. Lý lẽ nghe ra lại chẳng sai: lý trí thì hiểu, nhưng cảm xúc thì vẫn ghét. Vấn đề chỉ là kẻ mà hắn ghét lại chính là mình.
“Ừm…”
Sunwoo còn đang phân vân không biết nên coi đây là dấu hiệu tốt hay nguy hiểm, thì Park Sion đã sấn lại gần.
“Chơi với thằng nhỏ hơn anh vui lắm hả?”
“Cái gì nữa đấy.”
“Chụp đến sáu mươi tấm cơ mà, chắc đáng nhớ lắm.”
Có vẻ mấy bức ảnh nực cười ấy đã thành cái gai. Sunwoo thoáng hối hận vì từng thao thao kể về chuyến đi Daejeon.
“Thích thế cơ?”
“Ảnh nào chả na ná nhau…”
“Không.”
Park Sion lắc đầu, áp sát, giọng trầm xuống.
“Tớ hỏi ngủ với hắn có thích không?”
Lần này, Sunwoo chết lặng, miệng cậu há ra mà chẳng thốt nổi câu nào. Dù là cùng một người, nhưng trả lời thế nào cũng thấy sai: bảo không thì kỳ, bảo có thì khác nào thừa nhận trò ghen tuông vô nghĩa này. Cậu đành nuốt khan.
“Tớ hỏi có thích không?”
“Tớ… không nhớ rõ…”
Sunwoo vội mượn vỏ bọc “mất trí nhớ”, như một chính trị gia khôn lỏi né tránh câu hỏi khó.
“Tớ thì nhớ rõ.”
Đôi mắt nhìn xoáy vào cậu bỗng u ám. Bao hình ảnh từng cuồng nhiệt quấn lấy nhau lấp loáng trước mắt, vừa khiến hắn ghen tức, vừa khiến cơ thể run rẩy phấn khích. Ngón tay nóng bỏng lướt qua môi cậu, nhớ lại cái vị ngọt nơi ấy, trong đầu chợt ùa về cảm giác từng xuyên thấu vào tận cùng. Tham vọng đen tối và dục vọng thấp hèn dấy lên như điện giật.
“Cậu… thích khi anh vào thật sâu mà, đúng không?”
“C-có thế là…?”
“Hay chỉ thấy đau?”
“Cái đó… cũng mơ hồ lắm…”
“Tớ làm lại, cho cậu nhớ thì sao?”
Ký ức về lần thô bạo cọ xát đến tận ruột gan khiến hắn rùng mình. Môi hé, hơi thở nặng nhọc, bàn tay chui vào áo Sunwoo, da thịt lạnh buốt chạm vào ngón tay, khiến hắn rùng mình. Park Sion lướt qua đầu ngực, mềm mại đến ngỡ như tơ, tiếng cậu nén lại cơn rên rỉ vang lên bên tai. Hắn liền cúi xuống cắn lấy môi, mạnh tay xoắn vặn đầu ngực.
Bzzzz—
Tiếng rung đột ngột vang lên bên tai, nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục ép sát. Cho đến khi tiếng điện thoại lại réo, lần này từ túi Sunwoo.
“Haa, chờ… chờ chút…”
Cậu vội kéo hắn ra và rút máy. Vừa nhìn màn hình, Sunwoo lập tức biến sắc, đưa cho hắn xem, trên đó hiện rõ người gọi là Mẹ.
“…Mẹ cậu gọi kìa.”
“Đưa đây.”
Hắn giật lấy, vẻ mặt lập tức tối sầm. Dục vọng dâng trào vừa rồi vụt tắt, không khí nặng nề buông xuống. Sau vài lời ngắn ngủi, giọng hắn khàn khàn, cuộc gọi kết thúc.
“Có chuyện gì?”
“Chết tiệt.”
“Sao? Dò ấy nói gì?”
“Có buổi phỏng vấn cho tạp chí, bảo tớ ghé qua.”
“Ngay bây giờ?”
“Ừ.”
Anh thở dài nặng nề, đôi môi mím chặt, lộ rõ bất mãn.
“…Sao đến hôm nay mới nói?”
“Không, vốn dĩ bà ấy đã gọi mấy lần, mà tớ toàn phớt lờ.”
Bàn tay cào qua tóc, gương mặt tối đen, chỉ vì lười và chán ghét mà hắn đã im lặng bỏ mặc, nào ngờ lại tìm tới Sunwoo. Hắn bỗng thấy nặng nề, như thể mình đã vô tình kéo cậu vào thế giới đầy rắc rối này.
“Xin lỗi.”
“Cậu có gì phải xin lỗi.”
“Không nghĩ bà ấy sẽ liên lạc với cậu.”
“Không sao mà, có gì to tát đâu.”
Bàn tay Sunwoo vỗ nhẹ lên lưng hắn dịu dàng. Cái chạm ấy khiến cơ thể căng cứng dần mềm lại.
“Tớ chặn số rồi. Từ giờ sẽ không làm phiền nữa.”
“Thật ra tớ cũng không ngại. Nhưng nếu vậy khiến cậu thoải mái thì cứ thế đi.”
“…Tớ không muốn em dính dáng đến gia đình mình.”
“Ừ, tớ hiểu.”
Sunwoo mở rộng vòng tay, cảm giác nặng trĩu lập tức đổ xuống vai cậu. Park Sion ôm chặt lấy cậu, thả mình như bèo nổi giữa dòng, chỉ mong được mãi ở lại trong thế giới này.
***
Đã lâu mới gặp lại, nhưng gia đình hắn chẳng khác gì xưa. Không một lời hỏi han ấm áp, cũng chẳng có lời trách mắng vì đã im lặng bặt vô âm tín, thế nên Park Sion chỉ lặng lẽ làm tròn vai họ yêu cầu. Khoảnh khắc trở thành tấm bình phong để cha khoe khoang “nuôi dạy con cái thành công” chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng cũng không khó chịu đến mức không thể chịu đựng.
Kết thúc buổi phỏng vấn, vài câu lớn tiếng cãi vã vang lên. Sion nghe được rằng gia đình đã lôi cả Sunwoo vào chuyện này, nên cảnh cáo từ nay không được phép tái diễn. Người cha nổi trận lôi đình. Mọi thứ quen thuộc đến phát chán: bố luôn nổi giận, mẹ kế hai mặt, cô chị gái cộc cằn, và bản thân hắn thì là nguồn cơn của mọi xung đột. Trước hay sau khi mất trí nhớ, thế giới này chẳng hề thay đổi.
“Phù…”
Park Sion phớt lờ mọi lời trách mắng và rời khỏi nhà. Hắn đã cố hít thở sâu mà cảm giác nghẹt thở vẫn không tan. Nút áo cài chặt bị giật bung ra trong cơn bực bội, tim đập dồn dập, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay cầm vô lăng. Vừa lên xe, hắn đã lập tức gọi cho Sunwoo. Giọng cậu vang lên trước cả khi chuông kết nối kịp ngân dài cứ như đã chờ sẵn.
[ Xong rồi? ]
“Ừ, giờ về thẳng đây.”
[ Chắc chưa ăn tối nhỉ? ]
“Ừm.”
[ May quá. Để tớ nướng thịt. Mau… à không, cứ từ từ mà về, cẩn thận nhé. ]
“Được rồi. Cậu đừng ra chờ, cứ chờ trong nhà.”
[ Rõ! ]
Chỉ nghe giọng cậu thôi mà bao nhiêu gai góc trong lòng cũng lắng xuống. Park Sion nhớ lời dặn “cẩn thận” nên kéo dây an toàn, nhấn ga chậm rãi. Đường không tắc, trên đại lộ thẳng băng, điểm đến càng lúc càng gần. 1km, 500m, 200m… giọng điều hướng vang lên. Càng sát nhà, chân ga lại càng nặng.
Thế nhưng do chung cư cũ, bãi đỗ chật hẹp, hắn phải quay vòng đến ba lượt mới tìm được chỗ cách nhà hơi xa. Vừa dừng xe, Sion vội lao ra. Nghĩ tới người đang đợi, bước chân tự khắc nhanh hơn. Và rồi trong tầm mắt, một dáng người quen thuộc hiện ra như thể thế giới xám xịt bỗng bùng sáng, ánh sáng đổ dồn vào duy nhất một người.
Tấm lưng trong chiếc áo phông và quần short quá quen. Sunwoo đi dép lê, tay ôm túi bắp rang. Cậu bốc một miếng, nhai rộp rộp, rồi ngẩng lên trông như đang dõi chờ ai. Ánh nhìn của Sion bám riết từng cử động: đôi má phồng lên vì nhai, đôi môi mấp máy… Đám chim bồ câu bất ngờ lượn lại gần.
“Muốn ăn không? Cho nhé?”
Sunwoo cười, bẻ vụn rắc xuống. Hắn lén cười, ngắm cảnh tượng nực cười mà đáng yêu ấy. Cậu chẳng hay mình đang bị nhìn.
“Quái, sao càng lúc càng đông thế?”
Bầy chim tăng dần, vây kín lấy cậu. Sunwoo lùi lại, hoảng hốt xua tay.
“Xùy xùy! Đủ rồi đấy…”
Cậu và đàn chim tham lam kia trở thành một cảnh tượng ngộ nghĩnh đến buồn cười. Nhìn cái gáy lúng túng kia, Sion bật khúc khích. Mọi phiền muộn ở nhà như giấc mơ nhạt nhòa, thế giới hắn đang đứng vì người kia, mà bỗng rực rỡ.
“Á á!”
Tiếng kêu thất thanh kéo Park Sion giật mình. Đàn chim lao vụt tới, nhằm vào cái túi trên tay. Sion phóng vội.
“Waaa! Cút đi! Cút đi!!”
Sunwoo chống cự thảm hại. Hắn nhìn kỹ thì thấy bọn chim nhắm vào túi bắp nên hét:
“Yoon Sunwoo, vứt nó đi!”
“Cái gì? Cậu— ááá!!”
“Bỏ cái túi ngay!!”
Nhưng cậu lại càng nắm chặt. Sion nghiến răng lao vào, xô đám chim kiến cánh chúng vỗ loạn, rồi giật túi ném xuống đất. Park Sion nắm lấy cổ tay lạnh toát, kéo cậu chạy trối chết, để mặc đàn chim sau lưng rối rít xâu xé đống bắp rang.
“Hộc… cậu không sao chứ?”
“Chết tiệt… chúng nó đâu phải không biết bay…”
Mồ hôi lạnh rịn trên trán cậu. Hắn nhìn kỹ, xác nhận không thương tích gì.
“Ổn chứ?”
“Ừ, chỉ định mua ăn cho đỡ đói, ai ngờ bị hành thế này. Thấy không? Cả khu chim kéo tới luôn.”
Cậu chỉ tay, đôi mắt mở to, vẻ mặt nghiêm túc đến ngốc nghếch. Đáng yêu đến mức Sion bật cười khẽ, rồi cười to.
“Pff…haha…”
“Này, cười cái gì! Thảm thế này mà buồn cười à?”
“Phì, ha… nhìn cậu… trông… khục…!”
Sunwoo xộc xệch, tay ôm túi, tóc rối bù y như cún con lấm lem. Càng nhìn, hắn càng cười. Cậu tức tối chọc cùi chỏ vào hông.
“Trêu à? Cậu thấy vui lắm chắc!”
“Xin lỗi, lại đây, tớ ôm một cái.”
“Thôi, mau vào nhà đi, sợ chúng lại kéo tới.”
Cậu kéo áo hắn, cảnh giác nhìn đám chim. Sion khoác vai rồi nắm tay. Chỉ khi đã rời xa nơi đó, Sunwoo mới thở phào.
“Đúng là đời, chuyện gì cũng có…”
“Tớ là người đầu tiên cứu cậu khỏi bồ câu đấy.”
“Tất nhiên rồi, trước giờ tớ còn chẳng biết chúng bay giỏi vậy.”
Hắn nhoẻn cười tự hào, Sunwoo chỉ biết bật cười khổ sở.
“Vui không?”
“Ừ. Dù gì thì cũng là lần đầu…”
Lần đầu nào cũng khiến người ta tim đập, dù chỉ là chuyện chạy trốn bồ câu.
“Vậy để tớ báo tin vui nữa nhé?”
“Gì vậy?”
Sunwoo dừng, mỉm cười.
“Lúc cậu đi, mẹ đã gọi. Bà bảo sẽ gửi vé máy bay, hè này tụi mình sang Đức chơi.”
“Tớ cũng đi được à?”
“Ừ, mẹ muốn cậu đi cùng.”
Sion ngơ ngác, nhưng Sunwoo liền nắm chặt tay, nói nhỏ:
“Đừng lo, mẹ tớ không bảo thủ. Chắc bà cũng ngờ rồi.”
Hắn cười, siết lại tay.
“Mình hoãn chuyến Jeju sang đông, hè này đi Đức. Mùa đông ở đó ngày ngắn lắm, hè mới đẹp để du lịch.”
Thật bất ngờ mà dễ chịu. Hơn cả chuyến đi trong kế hoạch của tên “Dalkong” kia. Gặp mẹ Sunwoo thì chẳng khác gì một buổi ra mắt. Tự ti rệu rã trong hắn phút chốc hồi sinh.
“Nghe như… lễ ra mắt vậy.”
“…Ra mắt?”
Cậu nhướng mày nhìn hắn, gò má hơi hồng. Muốn cười nhạt chuyện hôn nhân chỉ là hình thức xã hội, rằng thế giới này chẳng bao giờ chính thức công nhận, nhưng chẳng cần phá vỡ khoảnh khắc. Thay vào đó, cậu đan tay, siết chặt.
“Đúng là lần đầu tiên tớ giới thiệu người mình thích với mẹ.”
Từ “lần đầu” được nhấn mạnh. Nghe đến đó, khóe môi Sion nở nụ cười ngọt ngào.
“Thật sao?”
“Ừ, và cậu cũng là người cuối cùng.”
Cả hai cùng nhớ về quá khứ. Năm mười tám tuổi, họ từng cãi vã kịch liệt, căm ghét nhau tột cùng. Nhưng một cậu thiếu niên bất an đã thì thầm: “Cậu là đầu tiên và cũng là cuối cùng.” Khi ấy nghe thật nực cười, quá non dại, nhưng bây giờ chẳng ai hoài nghi nữa. Lời hứa dở dang năm xưa giờ đã trọn vẹn.
Một buổi chiều hè, ánh sáng dài loang phủ vai hai người. Má họ ửng đỏ, chẳng khác nào khi mười tám. Cả hai khẽ cười khi nhớ lại tuổi trẻ vụng về.
Giấc mơ từng không thoát ra nổi nay đã thành thực. Trong thế giới này, ánh sáng tràn ngập, mọi hỗn loạn, mọi sự khinh ghét, khi có nhau đều trở nên vô nghĩa. Bình minh mới đang lên, hứa hẹn ngày mai tươi sáng.
“Tớ yêu cậu, Yoon Sunwoo.”
“Ơ… gì vậy, đột ngột thế.”
Sunwoo đỏ mặt ngại ngùng trước lời thề hẹn đầu tiên và cuối cùng của nhau. Còn Park Sion chỉ mỉm cười trong vắt, rạng rỡ chói lòa.
-fin-