Room for Renewal Novel - Chương 15
Park Sion từng nói cậu ấy là kiểu người hay dính lấy người khác. Quả thực, cậu thích tiếp xúc thân thể, hễ có cơ hội là lại dựa vào tôi, hoặc chạm vào chỗ này chỗ kia trên người tôi. Việc vượt qua ranh giới mà tôi đã vạch sẵn dường như là sở thích và sở trường của Park Sion. Và tôi cũng không hoàn toàn ghét việc Park Sion cứ bày tỏ thiện cảm với tôi như vậy.
Nhưng cái sự “tình bạn quá mức” mà Park Sion thể hiện ấy lại chỉ dành riêng cho tôi. Cậu không làm vậy với Kim Youngjin hay Shin Jaeyoung. Ánh mắt nhìn họ thì lạnh nhạt đến mức băng giá, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng. Thật khó tưởng tượng Park Sion có thể thân thiết khoác vai họ như cách cậu ấy làm với tôi. Lần trước có một lần Park Sion khoác vai Shin Jaeyoung, nhưng cảm giác đó khác hẳn. Với tôi, cậu ấy không đối xử như kiểu đang đè đầu cưỡi cổ vậy.
Cách mà Park Sion đối xử với tôi rõ ràng là có gì đó không đúng. Không chỉ là tiếp xúc thân thể, cậu ấy từng nổi giận chỉ vì tôi nói tốt về Kim Youngjin. Tuy ghen tuông không phải là đặc quyền của người yêu, thì phản ứng ấy cũng quá mức đối với một người bạn. Dù tôi cố không suy nghĩ thiên lệch, thì cũng không thể phủ nhận: cái gọi là “tình bạn” của Park Sion đã vượt quá giới hạn rồi.
Tôi không tài nào tập trung được vào bài giảng. Tâm trí tôi hoàn toàn bị cuốn lấy bởi Park Sion đang ngồi bên cạnh. Cậu ấy hẳn chẳng thể tưởng tượng nổi tôi đang rối bời đến mức nào.
Trong khi tôi cứ đảo mắt nhìn quanh một cách bối rối, thì Park Sion lại ngay ngắn tập trung nghe giảng. Nhưng như mọi khi, bàn tay không viết của cậu lại từ từ lần đến chỗ tôi. Cánh tay trái của Park Sion nhẹ nhàng áp sát vào cánh tay phải đang cầm bút của tôi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Ban đầu là khuỷu tay chạm nhau, rồi đến mu bàn tay. Cuối cùng, khi ngón út của cậu khẽ chạm vào ngón áp út của tôi, Park Sion hơi cử động ngón tay mình. Nơi da thịt chạm nhau chỉ khoảng 0.5cm, nhưng từ điểm tiếp xúc ấy, một luồng điện chạy rần rần khắp người tôi.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trong nắm tay đang siết chặt. Cảm giác như có ai đó đang thổi gió nhẹ nhàng từ ngực xuống bụng dưới. Không biết có phải vì thời tiết nóng không mà tôi còn cảm thấy cả hơi nóng lạ lùng lan tỏa. Má tôi bắt đầu đỏ dần lên, và đúng lúc ấy, tôi giật mạnh cánh tay đang chạm vào Park Sion ra, vì tôi sợ ai đó sẽ nhìn thấy cái bộ dạng khó coi này. Miệng tôi bắt đầu đắng ngắt.
Tôi cảm thấy rõ ánh mắt Park Sion nhìn chằm chằm vào mình vì vừa đột ngột rụt tay lại, nhưng tôi không quay sang nhìn. Cho đến khi buổi học kết thúc, ánh mắt tôi chỉ mải miết di chuyển giữa sách giáo khoa và bảng đen. Thực ra tôi chẳng nhớ gì nội dung buổi học cả, chỉ biết tránh né ánh mắt Park Sion đang thi thoảng liếc sang phía mình.
“Đau ở đâu à?”
Ngay khi buổi học vừa kết thúc, bàn tay Park Sion đã đặt lên trán tôi. Cậu ấy đến gần bất ngờ khiến tôi không kịp tránh, chỉ có thể đảo mắt để né tránh ánh nhìn của cậu.
“Không sốt mà.”
Bàn tay từng chạm vào trán tôi từ từ hạ xuống, lơ lửng gần khuôn mặt. Khi bàn tay mát lạnh ấy chạm vào má, tôi còn thấy dễ chịu đến mức muốn mặc kệ cả sự ngại ngùng mà dụi má vào lòng bàn tay ấy.
Cảm giác mát lạnh dần trượt từ má xuống cổ, rồi tay cậu bắt đầu nghịch nhẹ phần sau đầu tôi. Park Sion nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm như thể đang nói: “Tự cậu nói xem, vì sao lại thế này?”
“Này, cái tay đó…”
“Hử?”
“Làm ơn bỏ tay ra đi.”
“Sao tự nhiên vậy?”
“…Haizz, cậu ra đây nói chuyện với tớ một lát.”
Tôi thở dài một hơi thật sâu rồi nói một cách điềm tĩnh, sau đó từ từ gỡ tay Park Sion ra khỏi đầu mình, cố gắng không để hành động đó mang tính công kích. Park Sion không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Cậu ấy hỏi bằng giọng vô tội:
“Tại sao?”
“Tớ…”
Phải nói thế nào để cậu ấy không bị tổn thương? Dù suy nghĩ bao nhiêu cũng không tìm ra được câu từ phù hợp. Tôi cố gắng nghĩ xem làm sao để nói ra một phiên bản nhẹ nhàng hơn của câu “Cậu nghĩ tớ là con chó của cậu chắc? Đừng có xoa đầu tớ nữa, người ta nhìn vào lại hiểu lầm.”
“Cái cách cậu cư xử… kỳ lạ lắm.”
Tôi nói, tay vẫn siết chặt thành nắm đấm.
“Kỳ lạ gì?”
“Chạm mặt, nghịch tay, khoác vai suốt như vậy…”
“Sao?”
Park Sion lại hỏi một cách vô tội. Đôi mắt đang cười của cậu ấy cong cong như lưỡi liềm. Thấy không có vẻ gì khó chịu cũng đỡ, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy chưa thực sự hiểu ý tôi.
“Sao là sao, giữa con trai với nhau mà làm vậy thì…”
“Ừ.”
“Khó chịu lắm.”
“Cậu nhạy cảm quá đấy.”
“Không phải chuyện nhạy cảm hay không…”
Tôi bất giác thở dài. Cái tên này thường ngày nhanh nhạy, thông minh như vậy, tại sao bây giờ lại như không hiểu gì hết. Bình thường nói bóng gió thôi cũng hiểu ngay, giờ lại cứ cố lảng tránh trọng tâm lời tôi nói. Tôi lườm mắt, nhìn kỹ biểu cảm cậu ấy không biết là đang giả vờ không hiểu hay thật sự vô tư như thế.
“Cậu làm vậy thấy… kỳ lắm.”
“Chỉ vì tớ thân thiết với cậu thôi à?”
“Ừ.”
“Thì sao?”
Vì chúng ta chỉ là bạn thôi. Là “bạn” – cái từ mà mày luôn miệng nhắc đi nhắc lại. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hạ thấp giọng:
“Tớ với cậu là mối quan hệ gì?”
“Có lẽ… bạn?”
Park Sion cười khẽ trả lời.
“Đúng vậy. Tớ với cậu là bạn.”
“Ừ.”
“Và cả hai đều là con trai.”
“Đúng rồi.”
“Vậy thì giữa bạn bè con trai với nhau… làm vậy chẳng phải lạ sao?”
“Cái gì lạ cơ?”
“Thì… quá đà quá rồi còn gì…”
“Cái gì mà quá?”
Park Sion như hóa thân thành Socrates*, cứ liên tục vặn vẹo câu nói của tôi. Tôi cảm giác như đang dần bị kéo vào nhịp của cậu ấy.
(Sokrates là một triết gia người Hy Lạp cổ đại, ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây, và là nhà triết gia đạo đức đầu tiên của nền tư tưởng đạo đức phương Tây đồng thời là người đại diện tiêu biểu của trường phái triết học duy tâm)
“Cậu không thấy kỳ lạ gì à?”
“Không hẳn.”
“Gặp Kim Youngjin hay Shin Jaeyoung, cậu có ôm ấp gì tụi nó không?”
“Không.”
“Vậy cậu có nghịch tóc tụi nó, khoác vai hay véo má, rồi cứ dính lấy tụi nó như với tớ?”
“Không.”
“Thấy chưa, cậu chỉ làm vậy với tớ thôi còn gì.”
“Bởi vì cậu khác tụi nó mà.”
Đương nhiên là khác, vì là những cá thể khác nhau. Tên cũng khác, tính cách cũng khác, ngoại hình cũng khác. Nhưng trong vai trò “bạn của Park Sion” thì chúng tôi giống nhau. Vậy mà Park Sion lại nhìn tôi như thể câu hỏi của tôi thật kỳ quặc. Tôi cũng bất giác hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên không kém.
“Thì cũng có gì khác đâu?”
“Nói là không khác, thì tức là… có khác đấy.”
“Này, đừng chơi chữ nữa, nói thẳng đi. Ý tớ không phải vậy.”
“Ý là Yoon Sunwoo cậu không giống bọn họ.”
Ánh mắt tôi và Park Sion giao nhau. Giọng nói cậu ấy cứng rắn, toát ra sự bướng bỉnh giống như ánh mắt đó.
“Khác cái gì chứ?”
Không khí giữa chúng tôi trở nên căng như dây đàn vì Park Sion đang thận trọng giữ im lặng nên sự im lặng kéo dài. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy trả lời. Tôi muốn cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý.
“Cậu thì khác.”
“Khác chỗ nào cơ chứ?”
“Tớ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu. Vì vậy, tớ muốn dựa vào cậu, muốn gần gũi với cậu, muốn được thoải mái chạm vào cậu. Nhưng với những người khác thì không.”
Tôi nghẹn lời, môi khẽ run lên. Gương mặt Park Sion lúc đó nghiêm túc đến mức chẳng giống đang đùa chút nào. Và nếu không phải đang đùa, thì… điều này còn nghiêm trọng hơn.
Bàn tay tôi còn đang chần chừ thì bị Park Sion nắm lấy, hai bàn tay chồng lên nhau ngay ngắn.
“Cho nên cậu khác. Cậu đặc biệt với tớ.”
Tôi cứng đờ người như hóa đá. Từ “đặc biệt” mà cậu ấy vừa nói ra như có dấu nhấn. Nghĩa là… tôi đặc biệt với Park Sion? Từ bao giờ tôi lại trở thành một người đặc biệt với cậu ấy chứ? Giữa chúng tôi có điều gì để thành ra như vậy sao? Cũng mới chỉ gặp nhau được mấy tháng thôi mà?
Thực ra, tính từ “đặc biệt” đó vốn hợp với Park Sion hơn là với tôi. Bởi chính Park Sion mới là người bạn đặc biệt đối với tôi. Cậu ấy là người đầu tiên chủ động tiếp cận tôi, là người đầu tiên đưa tay ra trước, là người duy nhất không bận tâm đến những lời hoa mỹ sáo rỗng gắn trên tôi mà thay vào đó chú ý đến con người thật của tôi.
Không phải chỉ là một trong số đám đông ngồi chật kín lớp học, mà là một người có ý nghĩa riêng biệt với Park Sion. Nếu lời “đặc biệt” mà Park Sion nói mang hàm ý như vậy, thì điều đó có nghĩa là bất chấp cái nhãn mác đã in sâu trên tôi, cậu ấy vẫn đang nhìn thấy con người thật của tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn Park Sion đang ngồi trước mặt. Cậu siết nhẹ tay, đủ để khiến tôi thấy một chút áp lực.
“Không thích tớ làm thế này sao?”
“Không phải là không thích…”
“Vậy thì sao?”
“Giữa con trai với nhau như này thì hơi…”
“…”
“Ghê ghê mà.”
Thay vì diễn giải cho hết đống cảm xúc rối rắm trong đầu, tôi lại buột miệng nói ra một từ quá thẳng thừng. Lẽ ra nên chọn lọc từ ngữ trước khi nói ra… Tiêu rồi, khuôn mặt Park Sion nghiêng sang một bên khi nghe tôi nói.
“Cậu thấy ghê tớ à?”
“Không phải thế.”
“Cậu ghê tởm tớ đúng không?”
Park Sion hỏi lại, dù vẫn cười, nhưng khóe miệng hiện rõ sự lạnh lùng. Tôi nuốt nước bọt.
Chưa từng có lúc nào tôi thấy Park Sion ghê cả. Dù đôi khi cậu ấy quá đà, nhưng tôi vẫn cho qua. Cũng có lúc thấy khó chịu, tất nhiên. Nhưng theo thời gian, tôi đã quen dần, thậm chí đôi lúc tôi còn thấy ấm lòng với sự ấm áp mà Park Sion mang lại. Cuối cùng, tôi từ từ lắc đầu. Park Sion không hề khiến tôi thấy ghê tởm.
“Không.”
“Vậy cậu lo người khác sẽ thấy chúng ta ghê sao?”
Park Sion dễ dàng nhìn thấu trọng tâm của nỗi lo trong tôi. Điều khiến tôi cảm thấy “ghê” không phải là Park Sion, mà là ánh mắt của người khác. Tôi sợ ánh nhìn trong lớp học, sợ cả Jung Soowon. Một đứa không thể thoát khỏi cái tiếng xấu “quấy rối bạn cùng giới” như tôi mà lại bị gán với Park Sion theo kiểu đó thì quá nguy hiểm. Tôi không lo cho Park Sion, tôi chỉ ích kỷ muốn bảo vệ lòng tự trọng của chính mình vì không muốn trở thành đối tượng bị đám người khác gán cho những từ như “đồng tính” hay “biến thái”.
Park Sion giãn nhẹ môi như thể vừa buông ra một điều gì đó. Cậu ấy xoa mu bàn tay tôi như thể an ủi. Một chút ấm áp lan tỏa.
“Người khác không quan tâm chúng ta nhiều như cậu nghĩ đâu. Chúng ta sống thế nào là chuyện của chúng ta, sao phải lấy tiêu chuẩn từ bên ngoài.”
Ý cậu là: đừng bị tiêu chuẩn xã hội chi phối, hãy sống theo tiêu chuẩn của riêng mình. Nghe cứ như mấy câu triết lý trong sách. Không sai, nhưng đời không đơn giản như lời nói. Chính vì khó thực hiện nên mới chỉ tồn tại dưới dạng châm ngôn.
Tôi là người bình thường, dễ bị chi phối bởi ánh mắt của người khác. Chỉ một câu nói cũng đủ làm tôi dao động, và khi bị nhìn soi mói, tôi chẳng thể không cúi đầu. Ngay lúc này, khi nghe lời Park Sion nói, ánh mắt tôi vẫn cứ quẩn quanh dò xét xung quanh.
Tôi muốn giấu bàn tay đang bị cậu ấy nắm chặt, không muốn làm điều gì khiến người khác hiểu lầm. Dù vậy… tôi cũng muốn trở thành một người đặc biệt với ai đó, ước gì cậu có thể nhìn thấy tôi đằng sau những chữ cái màu đỏ thẫm được khắc trên ngực mình.
“Yoon Sunwoo.”
“Hử?”
“Đừng bận tâm, không ai thấy kỳ quặc đâu.”
Park Sion siết chặt tay tôi một lần nữa. Tôi ngoan ngoãn để cậu ấy nắm lấy. Bàn tay còn lại của Park Sion chạm nhẹ vào khóe môi nơi tôi vừa cắn chặt lúc nãy, rồi rút lại. Tôi ngơ ngác dõi theo từng hành động của cậu.
Thật vậy sao? Như lời cậu ấy nói, người ta thật sự không để tâm đến chúng tôi sao?
Tôi cũng chẳng biết mình có điểm gì khiến cậu thích nữa. Nhưng khi nghe Park Sion gọi tôi là người bạn đặc biệt, điều đó khiến tôi thấy vui, vui đến mức trái tim tôi rung lên. Dù vậy, chỉ một câu nói của Park Sion liệu có đủ để xóa hết cảm giác bất an trong tôi hay không, điều đó thì… tôi chưa chắc.
“Hãy tin tớ.”
Gương mặt như tạc tượng của cậu ấy nghiêng xuống, dựa vào vai tôi, sau đó từ từ tựa dồn cả sức nặng vào đó. Tôi lén ngẩng đầu nhìn quanh lớp. Đúng như lời cậu ấy nói, không ai trong lớp đang để ý đến chúng tôi. Nhiệt độ cơ thể ấm áp từ bờ vai Park Sion truyền sang như thể xóa sạch những nghi hoặc đang nhen lên trong lòng.