Room for Renewal Novel - Chương 16
Bài thi kết thúc. Kỳ thi cuối kỳ, thứ duy nhất kiềm chế nổi máu nóng tuổi mười tám, cuối cùng cũng kết thúc. Không khí trong lớp tràn ngập sinh khí. Ánh nắng đầu hè len qua khe cửa sổ chiếu vào lớp học.
Không bật điều hòa nên lớp học oi bức, không khí thì nặng nề và ẩm ướt. Có lẽ vì nóng, hoặc vì đang mong chờ kỳ nghỉ hè, ai nấy mặt đều đỏ bừng. Mới mấy tiếng trước thôi, tất cả còn đang méo mặt nhìn bài thi chấm tạm.
Tôi cũng chẳng khác gì. Vui vì thi xong, lại càng vui hơn vì kết quả tốt hơn mong đợi. Nhờ Park Sion dạy kèm sát sao, tôi cũng lần đầu vượt qua mốc 80 điểm môn Toán. Dù với học bạ tệ thế kia thì nghĩ đến xét tuyển sớm cũng chỉ là mơ, nhưng dù sao vẫn là bài thi và thi mà được điểm cao thì tâm trạng cũng tốt lên.
“Kết thúc rồi!”
Dĩ nhiên, đứa vui nhất vì thi xong là Kim Youngjin. Cái tên học hành chẳng đâu vào đâu, vừa nghe chuông reo đã hớn hở chạy qua lớp tôi. Nhìn cái mặt hắn lúc ấy còn tự do hơn cả nô lệ vừa được giải phóng. Theo trí nhớ của tôi thì hắn chưa từng học hành chăm chỉ tới mức cần được giải phóng, cơ mà… đúng là thằng kỳ lạ.
Hắn khua hai tay, đứng trước mặt tôi cười toe toét khoe hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt long lanh mong đợi, đảo qua tôi, Park Sion và Shin Jaeyoung ngồi bàn sau.
“Này, tụi mày tính làm gì sau khi tan học?”
Tôi không có gì để đáp lại nên im lặng, còn Park Sion thì có vẻ không mấy quan tâm, chỉ có Shin Jaeyoung đằng sau lên tiếng thay cho chúng tôi.
“Làm gì là làm gì, tối thì tụ tập ở nhà Byungjae chứ sao.”
“Tối thì tối, tao hỏi trước đó cơ mà.”
“Ngủ chứ gì.”
Shin Jaeyoung khoát tay mệt mỏi. Nhìn quầng thâm dưới mắt thì chắc cậu ta cũng thức đêm học hành gì đấy. Tên này ngáp dài ngáp ngắn, chẳng thèm để tâm đến lời mời của Kim Youngjin. Kim Youngjin bị cự tuyệt, chuyển mục tiêu nhìn sang tôi và Park Sion với đôi mắt sáng lên.
“Đi net đi!”
“Biến.”
Chưa dứt lời, Park Sion đã gạt phắt, phản ứng chẳng khác gì Shin Jaeyoung. Nhưng Kim Youngjin nào phải kiểu bỏ cuộc dễ dàng. Dường như hắn đã đoán trước sẽ bị từ chối nên mặt không biến sắc, thay vào đó là chộp lấy tay tôi, trưng ra bộ mặt tội nghiệp.
“Yoon Sunwoo, mày cũng bận à?”
“Không, tôi định về nhà thôi.”
Thi xong rồi, tôi chỉ muốn về nhà ngủ bù đã bị bỏ lỡ suốt mấy hôm. Nghe tôi nói xong, mặt Kim Youngjin sáng bừng lên, đôi mắt tròn xoe mong chờ của hắn chẳng khác gì mấy đứa tiểu học, sau đó nhướng mày hỏi:
“Mày chơi Overwatch không?”
“Ừ.”
“Vậy đi net với tao đi. Tao cần đánh xếp hạng. Đi nhé?”
“Đi.”
Từng có thời tôi là khách quen của phòng net, nên lời mời này chẳng cần đắn đo mà đồng ý ngay. Vì tôi chơi game đó khá giỏi. Thực ra, phải nói là rất giỏi. Đến mức mấy đứa con nít thường tụ tập xem tôi chơi mỗi khi tôi bật bảng thông tin cá nhân trong game.
“Mày rank gì đấy? Chênh quá là không chơi cùng được đâu.”
Kim Youngjin nhìn tôi với vẻ kênh kiệu. Hắn nghĩ tôi dưới cơ nó. Tôi hơi ngẩng cằm, nhìn thẳng vào nó rồi nói:
“Grandmaster.”
“Xạo vừa thôi.”
“Thật mà.”
“Cái quái… đừng đùa nữa.”
Tôi không đùa, nhưng Kim Youngjin lại phá lên cười như thể nghe được câu nói nhạt thếch, rõ là hắn không tin lời tôi.
Thường thì mấy đứa không có bạn ngoài đời mới là bá chủ trong game. Câu “anh hùng online” không tự nhiên mà có. Mấy thằng coi sinh tử trong game là tất cả chẳng bao giờ nổi ngoài đời và tôi chính là kiểu đó. Mỗi lần tưởng tượng cái đầu kẻ địch là đầu của Kim Shinjoo và bắn headshot là lúc tôi xả stress. Nhờ thế, vào thời còn thường xuyên thức đêm ở net, ID của tôi từng không ít lần lọt top bảng xếp hạng.
Nhưng tôi sợ mình sẽ trông ra vẻ kiêu ngạo quá mức nên im lặng, không nói thêm gì. Nghĩ đến gương mặt sẽ đầy kinh ngạc khi nhìn thấy thứ hạng của mình trong tương lai, tôi chỉ thấy Kim Youngjin thật tội nghiệp nên vỗ nhẹ lên vai hắn như thể đang an ủi.
“Đi kiểm tra đi.”
“Nếu kiểm tra mà không đúng thì sao?”
“Tôi đãi mì ly.”
“Vậy thêm một xiên cá nữa.”
“Ok.”
Tôi tự hỏi Kim Youngjin sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy hồ sơ của tôi. Cứ tưởng tượng gương mặt ngơ ngác của tên này là tôi lại không nhịn được cười. Đã chơi thì phải chơi lớn, tiện thể nâng điểm tội nghiệp của Kim Youngjin luôn. Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn, tôi chỉ mỉm cười dịu dàng. “Wow, cái mặt đó trông đúng là khó ưa thật,” Kim Youngjin lẩm bẩm và lườm tôi một cái.
Chợt cảm thấy có ánh mắt gay gắt đang dán chặt vào mình, không cần quay lại cũng biết là ai. Có ai nhìn tôi chăm chăm như thế ngoài Park Sion chứ. Quả nhiên, Park Sion ngay lập tức tiến sát đến gần tôi.
“Cậu thực sự sẽ đi à?”
“Ừ. Cậu cũng muốn đi không?”
“……”
“Thằng này không chơi game đâu. Chắc còn chưa có tài khoản nữa.”
Kim Youngjin chen vào giữa và trả lời thay. Tổ hợp Park Sion và PC bang đúng là hợp chẳng ăn nhập gì. Mà dù gì thì cũng là trò chơi nổi tiếng, vậy mà không có cả tài khoản, chắc là cậu ấy không hứng thú với game thật. Nếu đi cùng thì tốt biết mấy, tôi còn muốn cho Park Sion thấy tôi giỏi đến mức nào cơ mà. Tiếc thật.
“Này, vậy tan học xong tao đến thẳng đó luôn. Đợi tao.”
Khi Kim Youngjin quay lại lớp, gương mặt Park Sion lập tức nhăn nhó. Dù có cau có thì mặt vẫn đẹp như tạc tượng, nhìn vẫn không đến nỗi. Chỉ là nghĩ đến việc được đi PC bang với bạn thôi mà lòng tôi đã rạo rực, nhưng tôi cố không để lộ tâm trạng háo hức đó ra. Không cần thiết phải khiến cậu ấy khó chịu thêm vì chuyện nhỏ nhặt này.
Cho đến khi giờ sinh hoạt cuối cùng kết thúc, Park Sion vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, thỉnh thoảng lại thúc cùi chỏ vào tôi hỏi: “Cậu thực sự đi à?”, thật sự khiến tôi bối rối. Ừ thì… hỏi kiểu đó thì tất nhiên là đi thật rồi, chứ giả vờ đi chắc?
“Cậu cũng đi cùng đi.”
“Tớ không chơi game.”
“Nhân cơ hội này thử xem, tớ dạy cho.”
“Phải đi thật à?”
“Không hẳn là phải, nhưng thi xong rồi, cũng muốn chơi một ván lâu lắm rồi.”
Đúng lúc tay chân tôi đang ngứa ngáy, hơn nữa lần này đâu phải tự kỷ chơi một mình trong góc, mà là được chơi cùng bạn cơ mà. Tôi cũng từng muốn được tạo nhóm, vừa chơi vừa voice chat như bao người khác. Không cần thắng thua gì hết, chỉ cần được hòa vào một trò chơi mà trọng tâm là kết nối với người khác.
Nếu Park Sion chịu đi cùng thì sẽ tuyệt lắm, nhưng tôi không có ý định ép cậu ấy. Dù chỉ có Kim Youngjin thì tôi vẫn đi.
“Dù sao thì tối cậu còn có hẹn mà. Mệt thì về nhà nghỉ đi.”
Vì cậu ấy học giỏi, nên chắc kỳ thi vừa rồi còn còn mệt hơn cả Shin Jaeyoung. Tôi nói vậy là đã nghĩ cho cậu ấy, nhưng Park Sion lại mất hết biểu cảm sau khi nghe. Theo kinh nghiệm của tôi, chính cái gương mặt vô cảm ấy mới là dấu hiệu cho thấy cậu ấy thật sự nổi giận. Dạo này hiếm khi cảm thấy áp lực từ Park Sion, nhưng lần này ánh mắt sắc bén quá đỗi khiến tôi hơi sợ, nghĩ cho người ta cũng bị chửi.
“Tớ không thích.”
“Lại cái gì nữa.”
Tôi thẳng lưng lên, giãn vai, trong lòng muốn đấm vào lưng cậu ấy một phát cho bõ tức, nhưng thay vào đó lại vỗ lưng nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
Tôi làm bạn thân với Park Sion là chuyện tốt, nhưng nếu vì tôi đi PC bang mà cậu dỗi thì trẻ con quá rồi đấy.
“Chỉ đi với Kim Youngjin thôi à?”
“Ừ, cậu không đi thì còn ai nữa.”
“Đến đó làm gì?”
“Thì chơi game chứ làm gì. Chẳng lẽ học à?”
Tôi đáp lại như thể cậu ấy đang hỏi chuyện quá đỗi ngớ ngẩn. Đến PC bang thì tất nhiên là phải bắn phá xả stress cho đã rồi.
Gương mặt như tượng tạc của Park Sion bắt đầu hiện rõ vẻ khó chịu. Những ngón tay dài đặt lên vai, rồi trượt lên cổ, đùa nghịch với tóc sau gáy. Lại nữa rồi. Đôi khi tôi tự hỏi mình có phải là bạn của Park Sion thật không, hay chỉ là một con búp bê an ủi cảm xúc mà thôi, loại búp bê cho trẻ nhỏ ôm khi bị lo âu chia cách. Nhưng ít ra thì nó còn tốt chán khi không bị coi như bao cát trút giận.
Tôi đã quá quen với chuyện này nên không còn né tránh nữa, ngoan ngoãn để yên cho cậu ấy nghịch tóc. Dù có tránh cũng vô ích thôi, như lời Park Sion nói, lũ trong lớp chả ai quan tâm đến bọn tôi đâu.
Cho đến khi tan học và bước ra khỏi cổng trường, Park Sion vẫn cứ nắm lấy một phần cơ thể tôi như vậy. Shin Jaeyoung nhìn cảnh đó với vẻ mặt ghê tởm.
“Đồ điên, gớm chết đi được.”
“Lo việc của mày đi.”
Kim Youngjin rùng mình như vừa thấy thứ gì đó kinh khủng. Park Sion trông có vẻ lãnh đạm, nhưng bầu không khí quanh cậu lại rất căng. Tôi thì bị kéo theo mà chẳng biết làm sao, còn Shin Jaeyoung thì nhìn hai đứa tôi và cười khẩy.
“Này, tối nhớ đến đấy.”
“Xem tình hình đã.”
“Đến thì nhớ để con chó mày ở nhà. Dắt theo là chết.”
Khi nói từ “chó,” ánh mắt của Shin Jaeyoung hướng về phía tôi. Cái thằng khốn đó vừa gọi “con chó” là chỉ tôi sao? Ban đầu tôi cũng không có ý định đi, nhưng nghe cậu ta bảo phải để lại thì lại thấy khó chịu. Chó? Gương mặt tôi lập tức lạnh tanh. Shin Jaeyoung thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì cười khẩy. Cười á? Cái thằng này vừa đối xử tôi như con chó xong lại cười?
“Đừng có trừng mắt nhìn, đồ khốn.”
Cậu ta dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ vào má tôi. Không phải là đánh, mà giống như đang xoa xoa chó con. Chính cái thái độ đó mới làm tôi tức điên. Mặt tôi nhăn lại, lùi đầu ra sau để tránh tay cậu ta, rồi siết chặt nắm đấm, sẵn sàng tung cú đấm bất cứ lúc nào.
“Đồ… khốn…”
“Muốn mất tay à?”
Nhưng trước khi tôi kịp thốt ra hết câu “Đồ khốn kiếp,” Park Sion đã vung tay đập thẳng vào cánh tay của Shin Jaeyoung. Nghe cái âm thanh cụp cụp đó, chắc đau lắm. Vậy mà Shin Jaeyoung vẫn cứ cười khì khì như thể không có gì. Thằng điên này.
“Lũ điên tụi mày.”
“Biến đi cho khuất mắt.”
“Dù có níu kéo tao cũng đi.”
Shin Jaeyoung vừa nói vừa cười tươi, còn vẫy tay chào như thể không có gì xảy ra. Tôi thì cứ trừng mắt nhìn theo bóng cậu ta cho đến khi khuất dạng. Cầu cho mày vấp đá mà ngã sấp mặt đi, ngửa hay sấp cũng được, miễn là vỡ đầu là được. Tôi rủa thầm mà cơn tức vẫn chưa nguôi. Phải chi là tôi đánh cậu ta trước chứ không phải Park Sion.
“Đi thôi.”
Không hiểu trong lòng tôi đang sôi sùng sục thế nào, Kim Youngjin vẫn cứ cười toe toét kéo tay tôi đi. Tôi nghiến răng, lấy tay chà xát bên má vừa bị đụng. Park Sion chặn lại, bàn tay mát lạnh đặt lên má tôi, ngón cái chầm chậm xoa như đang cố xóa đi dấu vết gì đó.
Đáng ra tôi nên đá vào ống chân thằng kia trước khi Park Sion ra tay. Sự hối hận trào lên như nước vỡ bờ. Bàn tay vuốt má tôi cứ khiến tôi nhớ lại cảm giác lúc bị Shin Jaeyoung chạm vào, khó chịu không nhịn nổi.
Tôi gạt tay Park Sion ra, tiến nhanh về phía Kim Youngjin. Cả hai đi song song với nét mặt lặng thinh, thế mà Park Sion lại kéo tôi về phía cậu ấy, chen vào giữa tôi và Kim Youngjin.
“Tớ cũng đi.”
Lời nói bất ngờ đó khiến mắt Kim Youngjin mở to hết cỡ. Tôi cũng quay sang nhìn Park Sion.
“Cậu cũng đi á?”
“Sao, không được đi à?”
“Cậu bảo không chơi game mà.”
“Thì giờ chơi. Có gì khó đâu.”
“Tùy cậu.”
Ừ, đó là quyền của Park Sion. Mà thật ra tôi cũng thấy cậu ấy đi cùng thì tốt hơn.
Tôi, Park Sion và Kim Youngjin cùng nhau đi bộ trên vỉa hè. Hai tên cao to vai rộng đi kè kè hai bên khiến lối đi bỗng chật chội. Tôi bước chậm lại một chút, Park Sion cũng đi chậm theo nhịp bước của tôi. Cuối cùng thì thành ra tôi và Park Sion đi sau, để Kim Youngjin dẫn đường đến PC bang.
PC bang mà Kim Youngjin giới thiệu có cơ sở vật chất rất tốt. Màn hình chuyên dùng cho FPS được bố trí kín cả phòng. Phòng hút thuốc nằm trong góc nên không có mùi thuốc lá. Kim Youngjin là khách quen nên ngồi xuống và bật máy rất thuần thục. Tôi và Park Sion thì đăng ký hội viên, rồi nạp giờ chơi bằng máy tự động.
Park Sion chưa quen hệ thống PC bang nên từ lúc đăng ký tài khoản cứ loay hoay như máy hỏng. Cuối cùng cả đăng ký, nạp tiền và tạo tài khoản game đều do tôi làm giúp. Từ trước đến nay tôi chưa từng nắm thế chủ động trong mối quan hệ này, nên cảm giác lúc đó lạ mà thích lắm.
“Cậu làm phần hướng dẫn này nhé. Tớ và Kim Youngjin đi đánh xếp hạng.”
“Tớ cũng muốn chơi.”
“Cậu chưa đủ cấp.”
“Sao, tớ cũng chơi được mà.”
“Game xếp hạng cần level 20 mới chơi được.”
“Chết tiệt…” Park Sion khẽ chửi thề, khuôn mặt cau có cực độ dán mắt vào cửa sổ màn hình. Một Park Sion vụng về, cứng đờ và lạch cạch. Tôi bật cười khi thấy vẻ mặt như tận thế đến nơi của cậu khi đang làm nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ. Tôi đang chỉnh lại độ nhạy chuột cho cậu thì nghe thấy tiếng gào của Kim Youngjin từ bên cạnh.
“Đù má, Yoon Sunwoo mày đúng là rank Grandmaster thật à?!”