Room for Renewal Novel - Chương 17
Vừa đăng nhập game, Kim Youngjin đã thêm tài khoản tôi làm bạn, và hắn chết lặng khi nhìn thấy khung rank lấp lánh trên trang hồ sơ.
“Tôi bảo là rank Grandmaster rồi mà.”
“Thằng điên, mày là top rank thật đấy à? Đây chắc chắn không phải acc của mày.”
“Là của tôi mà, đồ ngu.”
Thằng đó chớp mắt liên tục, rõ ràng là không thể tin được.
“Thậm chí tướng chơi nhiều nhất đều là sát thương hết.”
“Phải giữ thể diện chứ, tôi chỉ chơi sát thương thôi.”
“Mày thuê người chơi hộ đúng không? Đây là trình mày thật à?”
“Nếu không tin thì vô đánh với tôi luôn.”
Tôi kiểm tra rank của Kim Youngjin. Cậu ta thấp hơn tôi hai bậc. Vì chênh lệch điểm số quá nhiều nên tôi không thể dùng acc chính, đành phải vào acc phụ. Acc phụ của tôi đang ở bậc Kim Cương, và với trình độ của tôi thì leo rank ở đây vẫn dễ như trở bàn tay. Trong lúc tôi đăng nhập acc phụ, Kim Youngjin nhìn bảng thành tích của tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Lạ thật. Sunwoo, mày khiến tao nhìn mày như người khác luôn vậy.”
“Acc chơi tanker của tôi đang ở bậc Kim Cương. Nếu chơi phân hạng thì dùng acc đó đi.”
Tôi thấy bản thân trở nên vênh váo vì mấy chuyện vớ vẩn như thế này thật là đáng ghét, nhưng biết sao được, đời tôi chắc chỉ có thể làm anh hùng trên mạng thôi chứ ngoài đời thì làm gì được. Tôi liếc sơ qua lịch sử trận đấu của Kim Youngjin.
“Kim Youngjin, cậu chơi tanker đi. Cầm sát thương là thua đấy.”
“Á, sao chứ?!”
“Nhìn tỉ lệ chí mạng với KD của cậu đi, như này thì ở rank Bạch Kim cũng không gánh nổi. Muốn thắng thì chơi tanker, hoặc healer cũng được.”
“Vậy thì mày lái xe cẩn thận đấy.”
“Cứ tin ở tôi. Tôi sẽ chở mày đến chiến thắng.”
Nói thì mạnh miệng thế, nhưng vì lâu quá không chơi nên đầu trận aim của tôi hơi lệch. Mỗi lần vậy là ánh nhìn sắc lẹm của Kim Youngjin lại lia qua mặt tôi, nhưng chẳng mấy chốc, tôi lấy lại được cảm giác. Khi quen tay rồi thì aim của tôi như có nam châm, dính thẳng vào đầu team địch.
Quả nhiên nghĩ đến mặt Shin Jaeyoung có hiệu quả thật. Ván nào cũng thắng, huy chương vàng tôi gần như hốt sạch. Chuỗi thắng không ngừng. Một người chơi top rank cầm sát thương ở khu vực Kim Cương thì chuyện game bị đè bẹp cũng là điều dễ hiểu. Tôi thấy gương mặt Kim Youngjin thoáng hiện lên vẻ rạng rỡ.
“Yoon Sunwoo, thằng điên này, sao mày không làm tuyển thủ chuyên nghiệp vậy?”
“Cảm giác đi xe thế nào?”
“Ngon ngọt luôn, ngon ngọt thật đấy.”
Vui quá nên Kim Youngjin lấy bàn tay to đùng xoa rối tung tóc tôi. Hồi đầu mỗi lần hắn làm vậy tôi đều thấy bực, cứ tưởng thằng này đang coi mình như con chó con hay thằng nhóc nào đấy. Nhưng giờ thì tôi nghĩ đó là cách hắn thể hiện sự thân thiết. Tôi đang để yên cho tên đó vò đầu mình, thì đột nhiên Park Sion ghé cằm lên vai tôi. Tôi liếc sang. Park Sion vẫn để nguyên cửa sổ hướng dẫn hiện trên màn hình, đang trừng mắt nhìn tôi.
“Về nhà thôi.”
“Giờ á? Chưa được hai tiếng mà.”
“Này! Muốn đi thì mày đi một mình đi. Tao còn chưa xong phân hạng nữa.”
“Đi thôi.”
Park Sion chẳng thèm liếc Kim Youngjin dù bị hét vào mặt, chỉ chăm chăm hối tôi. Kim Youngjin nhìn tôi đầy sốt ruột, rồi như thể bất mãn mà tự động vào trận đấu rank. Thật muốn phát điên.
“Đi chứ?”
“……”
“Màn hình quay liên tục làm tớ chóng mặt quá. Buồn nôn nữa.”
Park Sion thì thầm, vẫn dựa đầu vào vai tôi. Ghế cậu ta còn xoay hẳn về phía tôi.
“Muốn đi thì đi một mình đi!”
Kim Youngjin hét lên. Mà đúng thật, có gì không ổn đâu nếu cậu ấy tự đi về? Tôi thấy hơi mệt, nhưng cũng chỉ trong giây lát, vì khi tôi cúi nhìn thì khuôn mặt của Park Sion trông thật tội nghiệp. Thế nên tôi không nỡ bảo cậu ấy về một mình.
“…Chơi nốt ván này rồi đi. Đã vào hàng chờ rồi.”
“Buồn nôn thật mà.”
“Giờ thoát ra thì Youngjin bị trừ điểm đấy.”
Gương mặt Park Sion vốn đang trông như cún con bị ướt mưa, bỗng chốc sa sầm lại, trông như thể có thể túm cổ áo tôi ngay lập tức.
Một bên là Kim Youngjin cứ càm ràm không dứt, một bên là Park Sion đang bóp chặt cổ tay tôi như thể sắp lôi tôi đi. Tôi ở giữa như muốn phát điên.
“Đi.”
“Park Sion, đồ điên, muốn đi thì đi một mình!”
“Đi thôi.”
Từ lúc nào chẳng hay, trận đấu đã bắt đầu. Giọng đồng đội gọi tên tôi vang lên qua loa. Một số người bắt đầu chửi bới vì tôi chưa chọn tướng, có đứa còn hỏi thăm cha mẹ tôi. Âm thanh Kim Youngjin cãi nhau với tụi kia vì tôi vang lên ầm ĩ khiến tôi nhức hết cả đầu.
Lẽ ra không nên để Park Sion ngồi một mình trong khi tôi mải mê chơi game. Nếu là tôi, chắc tôi cũng phát bực nếu hai thằng bạn chơi với nhau còn mình bị bỏ rơi. Huống hồ đây là lần đầu cậu ấy chơi game này, chắc càng thấy bối rối và tủi thân. Hồi nãy tôi còn thấy cậu lúng túng không biết phím R là reload nữa cơ mà.
“Yoon Sunwoo, Sunwoo à.”
Cậu ấy gọi tên tôi bằng giọng dịu đi nhiều, nhưng ánh mắt đen láy lại dần trở nên lạnh buốt theo thời gian. Tôi cân nhắc xem giữa Kim Youngjin đang cáu và Park Sion đang giận hờn thì ai phiền phức hơn. Câu trả lời quá rõ ràng. So với tên Kim Youngjin đơn giản và thô lỗ, Park Sion chắc chắn mệt gấp mười lần. Cuối cùng tôi đành buông chuột. Ánh mắt Park Sion dịu lại như có phép màu.
“Kim Youngjin, thật sự xin lỗi. Tôi đi trước đây.”
“Hả?!”
“Lần sau tôi sẽ đưa cậu lên rank Master, tôi hứa.”
“Cái quái gì thế này! Trận đấu bắt đầu rồi còn gì!”
“Cậu ấy bảo là thấy chóng mặt.”
Tôi chỉ đại về phía Park Sion. Kim Youngjin nhìn hai chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.
“Liên quan gì đến mày? Nếu nó chóng mặt thì để nó về một mình. Park Sion, mày tự về đi, sao cứ phải đeo bám Yoon Sunwoo mãi thế?”
Lâu lắm rồi Kim Youngjin mới nói một câu đúng. Tôi âm thầm đồng tình trong lòng, rồi lén quan sát Park Sion. Cậu ấy chỉ liếc nhìn Kim Youngjin một cái, sau đó dán mắt vào tôi. Gương mặt Kim Youngjin đỏ bừng vì bị ngó lơ. Nếu để yên chắc sẽ có màn cãi vã trẻ con mất, nên tôi vội vàng đứng dậy.
“Youngjin à, tôi thật sự rất rất xin lỗi.”
“Woah, Yoon Sunwoo, đồ phản bội khốn kiếp.”
“Xin lỗi. Tôi hứa sẽ đưa cậu lên rank Master.”
“Không phải chuyện đó!”
“Xin lỗi mà…”
“Mày đi chỉ vì nó bảo đi á? Mày là thằng sai vặt của nó à? Cả mày với Park Sion đều kỳ lạ chết đi được.”
Gương mặt Kim Youngjin nhăn nhúm lại, giọng hét toang cả phòng. Câu “hai đứa mày đều kỳ lạ” cứ văng vẳng trong tai. Tôi định bước đi, nhưng chân như bị dính chặt xuống đất không nhấc nổi.
Ngay cả lúc này, ánh mắt Park Sion vẫn bám riết lấy tôi. Cổ tay tôi đau buốt, dù chỉ khựng lại một chút, nhưng bàn tay siết lấy tôi lại truyền đến sự bồn chồn. Cái “kỳ lạ” mà Kim Youngjin nói đến có phải là cảm giác này không, hay chỉ đơn giản là thấy tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Park Sion thì quá ngốc?
“Còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.”
“……”
“Bảo là đi mà.”
Giọng Park Sion không lên xuống chút nào, nhưng sắc lạnh khiến tôi cứng đờ người. Gương mặt Kim Youngjin nhìn hai đứa tôi cũng đầy khó chịu. Tôi bất giác thở dài. Những tiếng ồn ban nãy không để ý giờ lại khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
Cuối cùng, tôi miễn cưỡng lộ vẻ áy náy với Kim Youngjin rồi lững thững theo bước Park Sion. Hình như tên đó giận thật, nên chẳng thèm nhìn khi tôi chào tạm biệt. Khi tôi đến bên cạnh, Park Sion vươn tay ôm lấy vai tôi, ánh mắt nheo lại dò xét. Sau đó, cậu ấy ghé sát vào tai tôi, khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở.
“Buồn nôn quá, thật không còn cách nào khác.”
Giọng dịu dàng xen lẫn tiếng cười khe khẽ. Làn da xanh xao ban nãy có lẽ chỉ là phản chiếu của ánh sáng xanh từ màn hình. Khuôn mặt cậu khi xin lỗi tôi lúc này vẫn sạch sẽ và sáng bóng như thường lệ.
“Xin lỗi.”
Park Sion đúng là kỳ lạ. Cậu ấy xin lỗi mà mặt không hề có chút gì gọi là áy náy.
Tôi nhăn mặt bấm thang máy, sau đó thở sâu vài lần mới gắng sắp xếp lại được mớ cảm xúc hỗn loạn.
“Chuyển cảnh nhanh thì lúc đầu dễ bị say, một lát là quen thôi.”
“Tớ nhìn cậu suốt lúc mày chơi game đấy.”
Park Sion đè trọng lượng cơ thể lên người và bám dính lấy tôi. Không biết là do cảm xúc thất thường hay tính tình thất thường nữa, thật sự không thể hiểu nổi tên này. Mới vừa nãy thôi còn khiến người ta thấy khó chịu với ánh mắt lạnh lùng và dai dẳng, vậy mà bây giờ lại làm bộ mặt như sắp khóc, trông như thể thật sự thấy tủi thân.
“Cậu chẳng thèm nhìn về phía tớ nữa.”
“À, xin lỗi. Cậu thấy chán lắm à?”
“Ừ, tớ suýt nữa thì thấy tủi thân đấy. Vì cậu chỉ chơi với Kim Youngjin thôi.”
Park Sion chớp mắt chậm rãi, nhìn tôi chằm chằm rồi làm vẻ mặt đáng thương. Park Sion mà lại có thể đáng thương sao, thật đúng là điên rồi. Một đứa ngang ngược vô lý như vậy đáng lẽ phải khiến người ta thấy khó ưa mới đúng, cớ sao cứ khiến tôi cảm thấy tội nghiệp thế này. Vừa nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự hụt hẫng đó, bao nhiêu bực bội vì mấy hành động cứng đầu vừa rồi của cậu ấy liền tan biến sạch sẽ.
“Ra ngoài thôi, nhức đầu quá.”
Tôi vỗ nhẹ lưng Park Sion như dỗ dành. Đúng rồi, lỗi là ở tôi vì chỉ lo làm cái hướng dẫn sơ sài rồi cắm đầu vào chơi game, là tôi đã làm cậu ấy cảm thấy tủi thân.
Có lẽ Kim Youngjin nói đúng. Cả hai chúng tôi đều không phải người bình thường.
Vừa ra khỏi quán net, sắc mặt của Park Sion lập tức tươi tỉnh trở lại khiến tôi bật cười bất lực. Park Sion lại bám chặt lấy tôi, cứ thế chúng tôi cùng đi dọc theo con đường. Dù bị say xe đến choáng váng, cậu ấy vẫn khăng khăng đòi tới nhà tôi nghỉ ngơi thay vì về nơi gần hơn là nhà mình.
Thi xong rồi, chơi game cũng không còn hứng, cuối cùng tôi chẳng nói gì mà cùng Park Sion hướng về nhà.
“Giờ thì buông cổ tay ra đi.”
“Không.”
“Đau mà.”
“Vậy cậu muốn nắm tay không?”
Park Sion vừa nắm tay tôi vừa hỏi bằng đôi mắt trong veo.
Sau khi khoác vai thì giờ đến nắm tay à. Tôi chợt tò mò giới hạn của các kiểu động chạm mà Park Sion nghĩ là có thể xảy ra giữa bạn bè là đến đâu.
“Bạn bè với nhau thì nắm tay làm gì.”
“Thì sao?”
Cậu ấy nhún vai một cách tự nhiên đến mức khiến tôi tưởng như tình huống này là điều hết sức bình thường. Dù tôi chưa từng có một người bạn đúng nghĩa nào, nhưng không có nghĩa là đầu óc tôi có vấn đề. Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay Park Sion khi cậu định đan ngón tay vào tay tôi.
“Con trai với nhau mà ai lại làm thế.”
“Chúng ta đó.”
“Này, gì mà ‘chúng ta’? Tớ đâu có nói sẽ nắm!”
“Có luật nào cấm bạn bè không được nắm tay nhau à?”
Park Sion hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là không hiểu được tình huống này sao? Trong lúc tôi bị cô lập, có phải văn hóa bạn bè trong trường trung học đã thay đổi một cách chóng mặt không?
“Sao tự nhiên lôi luật lệ ra vậy. Cậu thử đi hỏi người qua đường xem có thằng điên nào nắm tay bạn nam rồi dắt nhau đi lòng vòng không.”
“Cái đó là định kiến đấy.”
“Gì mà định kiến. Đó là chuyện thường thức mà.”
“Mọi định kiến vốn luôn khoác lên vẻ ngoài của thường thức đấy.”
Park Sion lại siết lấy tay tôi bằng những ngón tay dài. Mặt tôi nhăn lại vì không thể tin nổi. Nhìn thấy vẻ cau có đó, Park Sion khẽ bật cười. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cậu khi cười, lời mắng ‘đồ điên’ dành cho cậu trên đầu lưỡi tôi bỗng tan biến. Làm sao lại có thể cười đẹp đến vậy chứ.
Nhưng việc ngắm nhìn gương mặt đẹp lại hoàn toàn khác với việc hùa theo hành động điên rồ của Park Sion. Tôi lại nhíu mày nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc. Đột nhiên thấy tôi nghiêm lại, Park Sion liền cụp mắt xuống, ngón tay mân mê tay tôi rồi khẽ hỏi.
“Nếu chúng ta nắm tay thì ai bị thương à?”
“Không.”
“Có gây phiền phức cho ai không?”
“Không, cái đó thì…”
Gương mặt của Park Sion trông khá nghiêm túc. Sao lại cứ bám lấy khi người ta không muốn như vậy chứ. Không nắm là được rồi, cần gì phải làm vẻ mặt đó?