Room for Renewal Novel - Chương 18
Nghĩ lại thì mỗi lần tôi vạch rõ ranh giới với mình, cậu ấy đều làm vẻ mặt như vậy. Nếu cứ để yên thế này, thể nào tôi cũng lại bị kéo vào vòng xoáy lý sự cùn của Park Sion. Dù đặc sản của cậu ấy là vượt qua ranh giới, còn tôi thì giả vờ không biết mà cứ để yên, nhưng không có nghĩa là tôi phải chấp nhận hết mọi hành vi. Bạn bè thì cũng cần có ranh giới nhất định.
Lần này tôi quyết định sẽ thể hiện lập trường một cách kiên quyết.
“Tớ phản đối không phải vì sợ gây phiền phức cho người khác.”
“Vậy thì vấn đề là gì?”
Tôi nghẹn lời. Chuyện này là điều dễ hiểu nhưng cậu ấy lại đang yêu cầu một lý do hoàn toàn vô lý. Không phải người yêu, vậy tại sao lại phải nắm tay nhau? Những điều hiển nhiên nhất thường là những điều khó giải thích nhất. Vì thế, những suy nghĩ chưa kịp sắp xếp cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi.
“Về mặt thông lệ thì, chuyện con trai nắm tay nhau đi khắp nơi, tức là, làm mấy chuyện kiểu vậy giữa bạn bè thì hơi… nói chung là kỳ lạ mà……”
“Từ bao giờ lại có cái thông lệ là con trai không được nắm tay nhau vậy?”
“Không bàn tới thông lệ đi thì người ta cũng thấy lạ. Ý tớ là, không có lý do gì phải cứ nắm tay đi khắp nơi như thế cả.”
“Tại sao lại không có lý do? Tớ muốn nắm thì sao?”
Vấn đề là cái ý muốn nắm tay bạn mình của cậu ngay từ đầu đã có vấn đề rồi đó, đồ điên. Cái suy nghĩ đó của cậu ấy lệch hẳn ra khỏi lẽ thường và thông lệ xã hội rồi còn gì!
Ngay cả khi tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt không tin nổi, Park Sion vẫn cứ thản nhiên.
“Chị tớ vẫn hay nắm tay bạn mà.”
“Đó là con gái.”
“Hmm.”
“Sao, sao lại nhìn tớ như vậy.”
“Con gái thì được, con trai thì không à?”
“….”
“Thế còn không phải định kiến à?”
Trước câu hỏi cuối cùng của Park Sion, tôi hoàn toàn không tìm được lời nào để phản bác. KO. Tôi thua rồi. Cuối cùng chỉ còn biết im lặng đầy gượng gạo. Có lẽ cậu ấy nói đúng thật. Mọi định kiến đều đội lốt thường thức. Thật vậy, ai bảo con trai không được nắm tay nhau? Có gây phiền phức cho ai đâu, cũng chẳng chết ai.
Nhưng… vẫn cứ thấy kỳ. Cái cảm giác khó chịu này chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác, nên tôi đành từ bỏ việc giải thích bằng lý trí.
“Vậy giờ tớ nắm được rồi nhỉ?”
Khóe môi Park Sion cong lên thành một đường mềm mại. Khi tôi khẽ gật đầu, ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Dù đã nắm tay rồi, nhưng đúng như lời cậu ấy nói, tôi – một kẻ đầy định kiến – vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh. May mắn là chẳng ai có vẻ quan tâm đến chúng tôi.
Trời hãy còn sớm, mặt trời vẫn còn treo trên cao, làn hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên. Mùa hè rõ rệt đã đến. Trong làn gió vượt qua ngưỡng cửa của mùa hè, độ ẩm cũng bắt đầu hiện diện. Vậy nên cái hơi ấm truyền đến từ bàn tay tôi chẳng rõ là của tôi hay là của Park Sion. Trên hết, việc nắm tay với Park Sion lại không tệ như tôi tưởng. Tôi buông thõng tay một cách thoải mái.
“Cậu phải đi lúc mấy giờ?”
“Đi đâu?”
“Cậu bảo có hẹn tối mà.”
“À, cái đó. Không đi cũng được.”
Tôi định bảo là không đi thì Shin Jaeyoung sẽ nổi đóa đấy, nhưng rồi thôi. Dù có làm gì, Park Sion cũng chẳng mảy may quan tâm đâu.
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi trong im lặng, rồi Park Sion bắt được taxi, lên xe rồi tay vẫn không buông. Chỉ đến khi về đến nhà, cậu ấy mới lưu luyến mà thả tay tôi ra. Nhân lúc cậu buông tay, tôi lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Khi đang rửa tay, tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt mình trong gương thì thấy nó hơi đỏ, bảo không nóng mặt mới lạ. Dù đã bị cuốn theo lý lẽ cùn của Park Sion mà nắm tay thật đấy, nhưng cả việc cậu ấy muốn nắm tay tôi, lẫn việc tôi để yên cho cậu nắm cũng đều khó hiểu như nhau. Cuối cùng, tôi rửa mặt nhiều lần bằng nước lạnh để hạ nhiệt.
“Còn chưa lau khô hết nước kìa.”
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Park Sion đã đưa tay lau giọt nước đang chảy trên má tôi.
Thật là… Tôi cũng thật chẳng ra sao, nhưng Park Sion, cậu cũng thật là kỳ lạ đấy. Làm cái hành động khiến người ta nổi hết da gà mà mặt không đổi sắc.
“Chị cậu cũng lau nước trên mặt bạn mình à?”
Tôi hỏi, Park Sion khẽ cười rồi đáp “Chắc vậy.” Không biết đó là truyền thống gia đình hay chỉ là nói đại.
Dù sao thì cũng đang ở trong nhà, chẳng sợ ai thấy nên tôi cứ mặc kệ để Park Sion tiếp tục dùng ngón tay lau má tôi. Dù có từ chối thì chắc cũng bị thua như khi nãy thôi, với lại tôi cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Về đến nhà thì cũng chẳng có việc gì đặc biệt. Bình thường thì tôi sẽ học bài, nhưng vừa thi xong nên chẳng buồn ngó đến sách vở. Chúng tôi nằm dài trên ghế sofa, trao đổi vài câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi gọi gà rán vì thấy đói. Ăn no rồi thì tự nhiên lại muốn nằm. Cả hai nằm dài trên ghế sofa, đầu tựa ngược chiều nhau, lặng lẽ xem chương trình giải trí.
Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Đèn đường vàng rực lên trong màn đêm. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc Park Sion nên về nhà rồi nên liếc mắt nhìn. Cậu đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, có lẽ là Shin Jaeyoung.
“Là Shin Jaeyoung à?”
“Ừ.”
“Bây giờ đi thì vẫn kịp đấy?”
“Không đi.”
Park Sion đáp lời với một chút nhíu mày. Sau đó, cậu ấy chỉ vào điện thoại của tôi đang nằm trên bàn bằng ngón tay và nói:
“Nhìn như cậu cũng nhận được tin nhắn liên tục từ nãy đến giờ đấy.”
Ánh mắt tôi dõi theo ngón tay của Park Sion. Phần trên màn hình điện thoại của tôi đang chớp nháy không ngừng, vì đã để chế độ im lặng nên tôi còn chẳng biết có tin nhắn đến. Có hai cuộc gọi nhỡ và khoảng hơn hai mươi tin nhắn, tất cả đều là từ Kim Youngjin.
[Thằng phản bội, vì mày tao mới bị tụt điểm đấy]
[Lần sau đừng có dắt theo Park Sion nữa, đi cùng là tao giết thật]
[Park Sion là chó chết]
[Sao không nghe máy]
[Mày đang lơ tao à? Nghe máy đi]
[Mày đang làm gì? Vẫn đi cùng Park Sion à?]
[Đồ điên, cả Park Sion lẫn mày đều là tụi thần kinh hết]
[Ê, bao giờ mày chơi game đấy]
[Khi nào rảnh hả]
[Mày nói sẽ gửi thẻ master mà, giữ lời đi]
[Không giữ lời thì chết chắc]
[Làm ơn đừng có dắt thằng điên Park Sion theo nữa]
[Mày câm à?]
[Tao hỏi mày câm à đấy]
[Gửi master cho tao điㅠㅜㅜ]
[Anh ơi gửi master cho em vớiㅜㅜㅜㅠ]
Dù Kim Youngjin không ở cạnh, tôi vẫn có cảm giác như nghe thấy tiếng hắn, không biết là đang tức giận hay van nài nữa. Cảm xúc cứ thất thường như tàu lượn, buồn cười thật. Tôi khẽ cười mỉm rồi nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời.
[Ừ ừ, vừa nãy xin lỗi]
[Đền bù bằng cách gửi master cho tao đi]
Tôi vừa gửi đi thì tin nhắn của Kim Youngjin lập tức đến.
[Khi nào? Khi nào thì rảnh?]
[Kết thúc lễ bế giảng thì ra net nhé]
[Ừ ừ ừ mà nuốt lời là chết đóㅋㅋㅋ]
[Ừ ừ]
[Mày đang đi cùng Park Sion à?]
[Ừ]
[Vậy kêu nó đến nhanh lên]
“Cậu ta kêu cậu đến nhanh đấy.”
“Ai cơ?”
“Kim Youngjin.”
Park Sion chống cằm lên vai tôi rồi lặng lẽ nhìn vào màn hình. Tôi vội vàng gửi hàng loạt biểu tượng cảm xúc để đẩy mấy tin nhắn chửi Park Sion của Kim Youngjin xuống dưới. Nhưng dù có cố gắng thì cũng rõ ràng là Park Sion đã thấy hết rồi.
Từ phần cổ lộ ra của cậu ấy vang lên tiếng cười khe khẽ. Ngón tay của Park Sion chồng lên tay tôi đang cầm điện thoại. Và cứ thế, cậu ấy đọc hết đống tin nhắn vô bổ giữa tôi và Kim Youngjin.
“Thật sự không cần đi à? Không cần phải bỏ đi vì tớ đâu……”
“Cậu thân với Kim Youngjin ghê nhỉ?”
Tôi vừa định nói rằng ở nhà cũng chẳng có gì làm nên đi gặp Shin Jaeyoung và Kim Youngjin cũng được thì câu hỏi của Park Sion chặn ngang.
“Cậu thích Kim Youngjin à?”
Park Sion ném cái điện thoại đang trong tay tôi sang một góc rồi hỏi lại. Câu hỏi đầy vẻ khó hiểu.
“Hả?”
“Ban đầu cậu không ghét Kim Youngjin à?”
Đầu Park Sion nghiêng sang một bên, giọng điệu cứng nhắc chẳng giống như tò mò đơn thuần. Một lúc sau, như thể nhìn thấu suy nghĩ tôi, cậu ấy nói bằng giọng ngạo mạn chọc trúng tim đen.
“Ban đầu cậu còn chẳng coi Kim Youngjin là người mà.”
Bảo tôi không coi Kim Youngjin là người thì hơi quá, nhưng đúng là tôi từng ghét hắn. Không dám chống đối trực diện nên thường tỏ ra chiều theo, nhưng trong lòng thì luôn chê bai, khinh miệt hắn.
Nhưng con người vốn có nhiều mặt, và Kim Youngjin cũng thế. Khi tiếp xúc gần, tôi nhận ra dù hắn suy nghĩ đơn giản nhưng bản chất lại không đến nỗi tệ.
“Ban đầu thì thế, nhưng giờ không còn như vậy nữa.”
Đây là lời giải thích cho sự thay đổi đột ngột của tôi, nhưng câu trả lời “trước khác, giờ khác” nghe vẫn sáo rỗng. Park Sion dựa vào lưng ghế sofa nhíu mày. Cuối cùng, tôi lại giống như người đang cố bào chữa và nói thêm.
“Kim Youngjin không phải kiểu người thâm hiểm, cũng không phải kiểu đầu óc rối rắm.”
Một tiếng cười nhẹ thoáng qua. Dù đang cười, gương mặt Park Sion chẳng có chút vui vẻ nào.
“Nghĩa là cậu thích mấy thằng ngốc dễ đoán hả?”
Cậu ấy như cố tình bóp méo lời tôi, nhưng thật ra nói cũng không sai. Tôi từng đánh giá Kim Youngjin là đồ đầu đất. Nhưng thà một thằng ngốc mà lòng dạ rõ ràng còn hơn một kẻ khôn ngoan hay nói dối. Tôi ghét những người dối trá, ghét đến mức rùng mình.
“Ừ, cũng đúng. Với lại Kim Youngjin có vẻ cũng khá sâu sắc đấy chứ.”
Vừa dứt lời, Park Sion lập tức bật cười khẩy. Tôi chẳng hiểu có gì đáng cười trong câu nói đó.
“Tớ nói gì buồn cười à?”
“Không hẳn.”
“Vậy cười cái gì?”
Park Sion không trả lời. Thay vào đó, cậu ấy duỗi chân tôi ra, đặt đầu lên đùi tôi. Mái tóc cọ nhẹ lên lớp vải mỏng làm đùi tôi khẽ giật.
Park Sion nắm lấy cánh tay tôi đang lúng túng không biết để đâu, rồi đặt lên đầu mình. Mái tóc mềm mại trượt giữa các ngón tay tôi. Đôi mắt hé mở của cậu ấy ánh lên nụ cười nhè nhẹ. Park Sion khẽ gõ ngón tay vào cằm tôi rồi hỏi:
“Tớ không phải kiểu dễ nhìn thấu đúng không?”
Phải, tôi gật đầu trước sự tự nhận thức xuất sắc của cậu ấy.
Hai mặt đối lập không thể dung hòa lại cùng tồn tại trong con người Park Sion, thật mâu thuẫn. Có lúc ta dịu dàng bất ngờ, nhưng cũng có lúc lại lạnh lùng đến tàn nhẫn, tỏ ra quan tâm nhưng cuối cùng vẫn hành xử theo ý mình. Sự dịu dàng ấy vừa ích kỷ vừa phiến diện.
Dù vậy, tôi không thể phủ nhận rằng sự dịu dàng đó luôn khiến tôi được an ủi, bởi tay Park Sion lúc thì lạnh, lúc lại ấm.
“Tớ khác Kim Youngjin. Vì đầu óc rối rắm nên cậu sẽ không thể hiểu tớ.”
Ngón tay dài của cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi, mắt tôi chạm mắt Park Sion. Tôi khẽ nhắm mắt rồi từ từ mở ra và lên tiếng:
“Phải, cậu khác Kim Youngjin.”
“Thế nên cậu ghét tớ à?”
“Không đến mức ghét. Chỉ là cậu khiến tớ thấy khó hiểu.”
“Ý cậu là khó tiếp cận à?”
“Không hẳn vậy, chỉ là khó nắm bắt con người cậu.”
Kim Youngjin đơn giản và vụng về. Miêu tả hắn không cần đến câu phức, một câu ngắn gọn với chủ ngữ và vị ngữ là đủ. Nhưng Park Sion thì không. Tính cách và cách hành xử của cậu đều mơ hồ, là kẻ cứ bước qua ranh giới tôi đã vạch sẵn, khiến tôi không thể nắm bắt.
Nhưng tôi không nghĩ Park Sion là kẻ giả tạo. Ít nhất là với tôi.
Ban đầu, tôi cũng từng nghi ngờ rằng cậu ấy đang che giấu điều gì đó. Nhưng tôi vốn chẳng phải kiểu người có giá trị để lợi dụng, ai mà ngu đến mức cố ý làm bạn với một đứa như tôi cơ chứ?
Vậy nên bàn tay mà Park Sion đưa ra cho tôi chắc chắn không phải là giả tạo, mà là sự yêu thích chân thành dành cho tôi. Có lẽ tính cách thật sự của Park Sion lại ấm áp hơn tôi nghĩ, dù nó chỉ thể hiện mờ mờ.
“Cậu không định cố gắng hiểu tớ là loại người thế nào à?”
“Tớ đang cố đây.”
“Cố bằng cách nào?”
“Ừm, tớ cứ nghĩ thôi.”
“Hừm.”
Park Sion làm bộ nghiêm túc trước câu trả lời của tôi. Sau một lúc suy nghĩ, cậu ấy nói:
“Có vẻ cậu phải cố hơn nữa. Đừng chỉ nghĩ suông mà hãy làm như vầy……”
Park Sion bất ngờ nhổm người dậy, nhìn thẳng vào tôi. Những ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào cằm tôi rồi rời đi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thật khó để rời mắt đi.
“Nhìn vào mắt tớ đi.”
“……”
“Hãy hỏi tớ điều gì đó như thế cậu mới có thể hiểu được những gì cậu chưa biết về tớ.”