Room for Renewal Novel - Chương 19
Bản chất của nhau là thứ không thể thấu suốt chỉ qua những suy nghĩ đơn độc, mặt khuất của nhau là nơi không thể một mình chạm tới. Khoảng trống trong mỗi người là thứ chỉ có thể hiểu được khi ta thực lòng đối diện. Park Sion đã đưa ra chiếc chìa khóa đầu tiên để tôi có thể hiểu cậu ấy.
Ngay lúc đó, một câu hỏi rối rắm mãi không có lời giải bỗng ngóc đầu dậy.
Mỗi khi tôi cố gắng nghĩ rằng Park Sion là người tốt, thì lại có một nỗi băn khoăn cấn lại trong lòng. Đó chính là mối quan hệ giữa cậu ấy và Jung Soowon.
“Vậy… tớ hỏi một câu được không?”
Park Sion chậm rãi gật đầu. Tôi lưỡng lự hồi lâu, rồi khẽ mở miệng, thốt ra câu hỏi vẫn luôn chôn giấu trong lòng.
“Tại sao cậu lại làm thế với Jung Soowon?”
Có lẽ vì câu hỏi của tôi quá thiếu bối cảnh, nên Park Sion nghiêng đầu, mắt mở to như ngạc nhiên. Cậu nhíu mày như thể không hiểu vì sao cái tên Jung Soowon lại bất thình lình được nhắc đến, rồi đáp lại bằng giọng hơi trầm xuống.
“Sao lại nhắc đến cậu ta đột ngột thế?”
Ánh mắt ban đầu chỉ mang vẻ khó hiểu dần trĩu nặng xuống. Bàn tay lạnh như băng rời khỏi người tôi, và Park Sion lập tức tiến sát lại gần. Cậu ấy hơi cúi người, nghiêng đầu như muốn đối diện ánh mắt tôi. Hơi thở thấp thoáng lướt qua má, một chút áp lực len vào không khí. Gần quá rồi thì phải.
Tôi bối rối cụp mắt xuống, khẽ nghiêng người né đi. Chính lúc ấy, ánh mắt tôi lướt qua đôi môi đỏ hơi cong lên của cậu ấy. Tôi bỗng quên cả cách thở, như thể mọi luồng khí đều bị rút sạch khỏi buồng phổi. Park Sion vẫn bình thản nhìn tôi.
“Jung Soowon nói gì với cậu à?”
Park Sion hỏi với giọng chậm hơn thường ngày, từng từ phát âm rõ ràng và có lực. Đôi mắt cậu dán chặt vào tôi, nhưng bàn tay thì siết chặt lấy tay tôi đang đặt trên đầu gối.
“Tớ hỏi cậu ta nói gì cơ mà.”
Park Sion siết tay mạnh hơn như muốn kéo ánh nhìn của tôi lên.
Jung Soowon chưa từng nói gì với tôi về Park Sion, chỉ là chuyện hôm đó ở căng tin cứ khiến tôi băn khoăn mãi.
Tôi biết mình nên nói ra điều đó, nhưng ánh mắt nặng trĩu của cậu ấy khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Không phải là cậu đang nổi giận, nhưng giọng trầm khàn ấy khiến tôi không dễ trả lời. Park Sion luôn mang theo một thứ không khí khiến người khác phải căng thẳng.
Nhưng trong tình huống này, im lặng không còn là vàng nữa mà là chất độc. Tôi không thể biến Jung Soowon thành kẻ mách lẻo được nên gắng gượng mở miệng, dù môi như dính chặt lại.
“Không, không phải tớ nghe từ Jung Soowon. Chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Hôm đó, ở căng tin…”
“Ừ?”
Park Sion nheo mắt và nhíu mày như đang cố nhớ lại điều gì đó, ánh mắt lơ đãng hướng về hư không. Có vẻ vẫn chưa nhớ ra, cậu ấy hỏi lại.
“Ý cậu là gì? Căng tin?”
“Hôm đó cậu làm đổ mì cốc lên người Jung Soowon còn gì.”
“Thì sao?”
“Cậu… không cố ý làm vậy à?”
“Tớ á?”
Park Sion bật cười khẽ như thở dài, rồi lùi khỏi tôi. Cậu ấy ngả lưng xuống sofa, đôi mắt vốn nặng nề giờ đã nhẹ nhõm hơn và bật cười nhếch môi.
“Tớ nói rồi mà, chỉ là tai nạn thôi. Tớ cũng đã xin lỗi rồi còn gì.”
Cậu vừa nói vừa khẽ vuốt tóc ra sau. Dù hành động và giọng nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt Park Sion vẫn ánh lên sự hứng thú khi nhìn tôi.
“Cậu thật sự nghĩ là tớ cố tình à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Tại… phản ứng của Jung Soowon lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Cái đó…”
“Lúc đó tớ xin lỗi rồi mà, kết thúc ổn thỏa rồi còn gì?”
Đúng là bên ngoài thì vậy. Park Sion xin lỗi vì sai sót, và Jung Soowon không nói gì thêm, nhưng tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ấy, ánh mắt bất an như muốn ngăn tôi lại khi tôi định tiến gần cậu ấy. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào lưng Park Sion như cái gai mắc nơi cổ họng khiến tôi mãi không yên.
“Sao cậu lại nghĩ là tớ cố tình?”
Chỉ là… tất cả đều là linh cảm của tôi, gọi là trực giác cũng được. Là thứ cảm giác bản năng chỉ những người từng bị bắt nạt vô cớ mới có thể hiểu được. Không thể diễn đạt bằng lời, chỉ ai từng trực tiếp trải qua mới hiểu rõ. Tôi vẫn nhớ như in sự lệch pha khó chịu giữa đôi mắt bất an và ánh nhìn điềm tĩnh của Park Sion.
“Tớ đang hỏi mà, sao lại nghĩ thế?”
Nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng tất cả chỉ là suy diễn của tôi. Tôi vụng về trong các mối quan hệ, lại từng bị Kim Shinjoo bắt nạt nên lúc nào cũng cảnh giác. Có lẽ chính ký ức ấy khiến tôi không thể nhìn sự việc một cách khách quan. Rốt cuộc “trực giác” của con người không thể là tiêu chuẩn để xác định sự thật. Chỉ khi sự thật được hé lộ, đúng sai mới rõ ràng.
“Yoon Sunwoo, nhìn tớ đi. Cậu thực sự tin là tớ cố ý sao?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi ấy nên không sao mở miệng nổi. Càng im lặng lâu, ánh mắt Park Sion càng trĩu xuống.
Khoảnh khắc tôi đối diện với gương mặt chứa đầy nét oan ức của cậu ấy, cán cân nghi ngờ trong tôi vốn chao đảo giữa việc tin vào cảm giác hay cho rằng mình chỉ là kẻ hoang tưởng, rốt cuộc cũng nghiêng hẳn về một phía.
Lần này cũng vậy, tôi lại thua và Park Sion thắng, không, chính xác hơn là… khuôn mặt của cậu ấy đã thắng.
“Vậy ra từ trước tới giờ cậu nghĩ tớ là loại người hèn hạ đó à?”
“Không đến mức như vậy. Tớ chỉ nghĩ là giữa hai người từng xảy ra chuyện gì thôi.”
“……”
“Cậu với Jung Soowon có quan hệ không tốt à?”
“Không hẳn. Bọn tớ hầu như không có điểm chung gì cả.”
Park Sion vừa gãi giữa hai chân mày vừa đáp. Trông cậu có vẻ hơi bực, nhưng rồi vẫn bình thản nhìn tôi.
“Nếu đứng trên quan điểm của cậu ta thì có thể có lý do để không ưa tớ, nhưng tớ thì chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với cậu ta cả.”
Tôi khẽ gật đầu. Park Sion nhìn tôi, khẽ bật cười như trút được gì đó. Hai ánh mắt lại một lần nữa giao nhau.
“Yoon Sunwoo.”
“Ừ?”
“Đó thật sự chỉ là tai nạn thôi, cậu có thể tin tớ.”
Cuối cùng Park Sion khẽ nói, giọng trầm lặng. Cậu nắm lấy tay tôi, nụ cười nhẹ như gió lướt qua môi. Tôi không hất tay cậu ấy ra. Không rõ vì sao, nhưng câu nói “cậu có thể tin tớ” khiến tôi thấy ấm lòng.
“Ừ, nếu cậu nói không phải thì chắc là không phải rồi.”
“Cậu tin lời tớ thật à?”
Park Sion mỉm cười khẽ, xoa rối tóc tôi. Đôi mắt cậu ấy cong lên dịu dàng đến mức khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đã từng hiểu lầm. Không khí nặng nề cũng chẳng biết từ khi nào đã quay về trạng thái bình thường. Có lẽ vì cái nóng vương lại trong không khí đêm hè mà má tôi nóng bừng lên.
“Về sau đừng tự mình suy nghĩ lung tung nữa, hỏi thẳng tớ đi.”
“Ừ, biết rồi.”
Lời còn chưa dứt, Park Sion đã lại tựa đầu lên đùi tôi. Đùi tôi lại thấy nhột. Hai bàn tay không biết để đâu, lơ lửng một hồi rồi một tay đặt xuống sàn, tay kia khẽ đặt lên vai cậu ấy. Mỗi lần Park Sion hơi cử động đầu, đầu ngón tay tôi lại ngứa ngáy.
“Với lại hôm nay tớ ngủ lại nhà cậu.”
Tôi đang uốn éo vì nhột thì lập tức khựng lại trước câu nói bất ngờ ấy.
“Tớ sẽ ngủ lại, được chứ?”
Không rõ là hỏi ý hay thông báo nữa. Park Sion vẫn nằm trên đùi tôi, nhìn lên trần nhà. Tôi liếm môi, làm ẩm đôi môi khô.
“Ờ… nhưng còn Shin Jaeyoung với Kim Youngjin thì sao? Không đến chỗ họ à?”
“Tớ thấy ở với cậu vui hơn.”
Tôi cứ tưởng dù muộn thì cậu ấy cũng sẽ đến điểm hẹn. Thật không ngờ. Tôi vốn không phải kiểu người thú vị, không hiểu ở chỗ tôi có gì khiến cậu ấy thấy vui. So với căn nhà yên ắng của tôi, nơi kia rõ ràng náo nhiệt và vui vẻ hơn nhiều. Ấy vậy mà Park Sion lại chọn ở lại cùng tôi, dù tôi chẳng hề tỏ ra buồn hay níu kéo.
Bỗng dưng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, gọi là nhẹ nhõm hay tự hào đây? Một cảm xúc tôi chưa từng trải qua trào dâng trong lồng ngực. Cái nóng âm ấm ở má lan xuống tận đầu ngón tay, khóe môi từ từ cong lên. Tôi không muốn để lộ sự xao xuyến quá mức này, nên cố điều chỉnh giọng để nghe thật thản nhiên.
“Ừ, tùy cậu thôi. Đã xin phép bố mẹ chưa?”
“Bố mẹ tớ đang ở nước ngoài một thời gian.”
“Vậy cậu sống một mình à? Ăn uống sao?”
“Có người giúp việc mà.”
Park Sion nói ra những lời như kiểu cậu công tử nhà giàu bước ra từ phim truyền hình. Tôi vừa lo lắng theo kiểu thường dân rằng liệu cậu ấy có ăn uống đàng hoàng không, bỗng thấy ngượng nên đưa tay gãi cổ. Park Sion nhìn lên khuôn mặt tôi, vẫn với nụ cười quen thuộc ấy.
Cậu ấy lại đưa tay ra như định chạm vào má tôi lần nữa. Tôi im lặng quan sát Park Sion đang mân mê má mình. Mỗi lần cậu ấy chớp mắt, đôi mí mắt mảnh dưới hàng mi dài lại thoắt hiện thoắt ẩn. Đôi môi mỏng hơi cong lên, làn da trắng và sống mũi cao tạo nên một gương mặt khá ưa nhìn.
Thế nhưng sống mũi thẳng tắp, cằm sắc nét, và đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng lại vẽ nên đường nét nam tính rõ ràng. Nói đơn giản, cậu ấy đẹp trai. Nếu tôi có chút năng khiếu nghệ thuật thì đã muốn khắc họa lại khuôn mặt ấy bằng tượng hay tranh vẽ rồi.
Park Sion, một học sinh giỏi và ưu tú, Park Sion đẹp trai, Park Sion trông thật đẹp khi cười. Park Sion dù có hơi tùy tiện nhưng lại có phần ấm áp. Một người chẳng thiếu thứ gì lại luôn đặt tôi lên hàng đầu, xem tôi là người đặc biệt.
“Sao lại nhìn tớ như thế, làm người ta rung động đấy.”
Tôi mải nhìn gương mặt cậu ấy đến mức không nhận ra Park Sion đang nhìn thẳng vào mình không chớp mắt. Tôi cười gượng, cố dời ánh nhìn khỏi khuôn mặt cậu ấy. Tiếng cười pha chút trêu chọc vang lên.
“Đẹp trai quá hả?”
“Chỉ nhìn thôi mà.”
“Nhìn chằm chằm luôn ấy chứ.”
Lời cậu nghe đáng ghét vô cùng. Tôi thấy hơi nhột vì xấu hổ, nhưng biết sao được, là lỗi của tôi vì ngẩn người ra nhìn mà.
Nhưng lý do tôi bị hút vào gương mặt ấy không chỉ vì vẻ ngoài điển trai, mà chính thái độ của Park Sion khi xem tôi là người bạn độc nhất mới làm tôi xao động. Nhưng Park Sion chẳng hiểu được điều đó, cứ cười khúc khích rồi thúc nhẹ vào hông tôi.
“Phải lòng tớ rồi à?”
Cậu ấy chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi. “Phải lòng tớ rồi?” – nghe vậy, tôi bật cười. Tôi thấy thật buồn cười khi thái độ của mình bị hiểu nhầm là có mưu đồ mờ ám. Dù có đẹp trai đến đâu, Park Sion vẫn là con trai và dù cảm giác xao động ấy có mạnh đến mấy thì nó vẫn bắt nguồn từ tình bạn.
“Đừng đùa, điên à.”
Tôi đáp dứt khoát, ánh mắt Park Sion trở nên khó đoán. Cậu ấy như không tin lời tôi. Tôi không muốn đến cả Park Sion cũng nghi ngờ về giới tính của mình, không muốn bị đẩy ra bởi một người bạn mà tôi đã vất vả để kết thân nên nắm lấy vai Park Sion đang chớp mắt chậm rãi và nói rõ ràng:
“Tớ thích con gái.”
Nên đừng lo gì cả. Khi tôi nói nghiêm túc, Park Sion khẽ nhếch mép cười không thành tiếng.
“Nếu cậu ngủ lại thì tớ lấy đồ thoải mái cho cậu thay.”
Khoé môi nhếch lên ấy sao lại trông như cậu ấy đang bực mình thế nhỉ. Nhưng tôi đang lâng lâng trong cảm giác lần đầu tiên có bạn ngủ lại nhà, chẳng có thời gian để để ý tới biểu cảm mơ hồ của Park Sion.
Khi tôi tắm xong bước ra, thì Park Sion đã tắm trước và chiếm lấy giường từ bao giờ. Nhìn chiếc giường hơi nhỏ cho hai thằng con trai nằm chung, tôi bỗng chốc thấy bối rối. Dù gì cũng là khách, bắt cậu ấy ngủ sofa thì cũng kỳ nên tôi lấy một chiếc gối và cái chăn.
“Cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ sofa.”
“Sao?”
“Hay cậu ngủ sofa?”
“Không.”
“Thế thì sao?”
“Thì cùng ngủ chứ sao.”
Park Sion nghiêng đầu, nói như thể đó là chuyện đương nhiên rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
“Nằm xuống đi.”
“Hai người nằm chật lắm.”
“Tớ ngủ rất ngoan mà.”
Đôi khi cậu ấy thật sự chẳng hiểu lời người khác. Và giờ chính là một trong những lúc đó.
“Nằm cạnh tớ đi.”