Room for Renewal Novel - Chương 2 - Định luật ấn tượng ban đầu
Tôi đã không quấy rối Kim Shinjoo. Tôi có thể thề bằng cả cuộc đời mình, bởi vì tôi chưa bao giờ nổi cơn hứng tình với cái thằng khốn đó dù chỉ một lần.
Tôi thích con gái. Mối tình đầu của tôi là một cô bạn gái bằng tuổi hồi học mẫu giáo, nhóm nhạc nữ yêu thích nhất của tôi là girlgroup, và ngay cả khi xem phim người lớn, mắt tôi cũng chỉ hướng về phụ nữ. Tất nhiên, quấy rối không phải là vấn đề sở thích. Vậy nên việc hỏi sở thích tình dục của tôi là nam hay nữ thật vô nghĩa.
Lý do quyết định khiến tôi không quấy rối Kim Shinjoo là vì trước khi là một người dị tính, tôi là một con người có nhân cách đàng hoàng. Tôi không phải loại cặn bã đến mức cưỡng ép chạm vào cơ thể người khác. Tôi không phải thứ rác rưởi đó.
“Em đã không quấy rối Kim Shinjoo.”
Tôi lặp lại câu nói này lần thứ n, có lẽ là hàng trăm lần trong phòng tư vấn. Thật không may, không ai gật đầu đồng tình với lời tôi.
Một trong những giáo viên phụ trách ủy ban bạo lực học đường thở dài sâu thườn thượt. Khuôn mặt của vị phụ huynh trong ủy ban lộ rõ vẻ khó chịu, còn người có vẻ là ủy viên địa phương thì chán nản liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên đầu tôi. Nhưng tôi không có ý định nói ra câu trả lời mà họ muốn. Tôi lại một lần nữa lên tiếng khẳng định sự trong sạch của mình. Giọng tôi không run rẩy, ánh mắt cũng không hề dao động.
“Thật mà, em không hề làm chuyện đó.”
Không cần thiết phải chứng minh tôi là người dị tính, cũng chẳng có bài kiểm tra nào để xác định xu hướng tình dục, nên việc chứng minh điều này một cách khách quan là không thể. Thay vào đó, tôi định thuyết phục họ rằng việc tôi quấy rối Kim Shinjoo là điều bất khả thi về mặt vật lý. Đây là cách hợp lý nhất.
“Em là một học sinh chăm chỉ, xin hãy hỏi giáo viên chủ nhiệm của em. Điểm số của em khá tốt và chưa bao giờ gây rối. Hơn nữa, so với Kim Shinjoo, em không hề to con, cũng không có hứng thú với thể thao. Một người như em quấy rối Kim Shinjoo là một giả định phi lý. Em tuyệt đối không… không hề quấy rối cậu ta.”
Kim Shinjoo là một thằng nhóc có chiều cao và thể hình chẳng khác nào vận động viên. So với hắn ta, lý lịch của tôi chẳng có gì đáng nói. Đây không phải là tự ti, mà là sự thật khách quan. Một thằng thư sinh yếu đuối, chiều cao chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một chút như tôi mà lại dám xông vào một thằng có gia thế tốt, vẻ ngoài bảnh bao và chiều cao lý tưởng như Kim Shinjoo ư? Hỏi một con chó ven đường nó cũng biết tôi không chỉ không có ý định đụng vào Kim Shinjoo mà còn không có khả năng làm điều đó.
“Như em đã nói trong lời khai của người bị hại lần trước, đã có nhân chứng trong phòng học đó. Chắc chắn mọi người đã nhận được lời khai của các nhân chứng rồi đúng không? Em mới là nạn nhân của bạo lực học đường. Em đã liên tục bị Kim Shinjoo bắt nạt từ học kỳ 2 năm ngoái.”
Thật nhục nhã nhưng đó là sự thật. Kim Shinjoo và đám đàn em của hắn hễ có chuyện là lại đánh tôi như đánh chó ngày hè. Những người này không biết Kim Shinjoo là một thằng chó ranh ma đến mức nào. Cái thằng khốn đó chỉ nhằm vào những chỗ khuất, điều chỉnh lực đánh vừa đủ để không làm gãy xương tôi. Đối với tôi, sự ranh ma trong việc điều chỉnh lực đánh còn tàn nhẫn hơn cả bàn tay tát vào má mình.
Lý do của bạo lực thật nực cười. Thằng đó đánh tôi vì tôi nói chuyện nghe chướng tai, vì ánh mắt tôi khó ưa, và sau này thì thậm chí chẳng cần lý do gì cả.
“Người bị hại trong vụ quấy rối này cũng không phải là Kim Shinjoo mà là…”
Lời cuối nghẹn lại nơi cổ họng. Tại sao việc thừa nhận mình là nạn nhân lại cảm thấy nhục nhã hơn cả việc phủ nhận hành vi gây hấn?
“…”
Nhưng tôi tự nhủ. Mày ổn thôi. Làm nạn nhân thì sao chứ. Đó chỉ là bằng chứng cho thấy mày đường hoàng, không phải chuyện đáng xấu hổ. Vậy nên cứ nói ra đi. Nói đi, Yoon Sunwoo.
“Không phải Kim Shinjoo mà là em.”
Tôi thẳng lưng, không nuốt nước bọt, cũng không chớp mắt.
Bởi vì cái thằng chó Kim Shinjoo đó có liếm môi tôi bằng cái lưỡi bẩn thỉu của nó, có giễu cợt tôi trước mặt bạn bè nó, thì điều đó cũng không có nghĩa là tôi đáng phải chịu đựng sự đối xử như vậy.
Tôi đường hoàng vì tôi là một con người có giá trị hơn lũ sâu bọ chỉ biết chà đạp kẻ yếu hơn mình. Vậy nên tôi ưu việt hơn bọn chúng. Tôi không hề cảm thấy một chút xấu hổ nào.
Tôi lại dồn sức vào cổ họng, thốt ra những lời mà mãi đến giờ tôi vẫn chưa dám nói.
“Em mới là nạn nhân thật sự của vụ việc này.”
Cái thằng chó Kim Shinjoo đó đã hủy hoại không phải cuộc đời tôi mà là cuộc đời chính nó. Và thứ mà nó sỉ nhục không phải tôi mà chính là lòng tự trọng của mình. Mày có thể đánh và quấy rối tao, nhưng mày tuyệt đối không thể hủy hoại tao. Một từ mà tôi không thể thốt ra vì lòng tự trọng rẻ mạt đang lởn vởn trên đầu lưỡi. Khóe miệng tôi run rẩy một cách nguy hiểm. Tôi siết chặt hai bàn tay đang run rẩy và cố gắng ngẩng cao đầu.
“Kim Shinjoo… cái thằng khốn đó đã quấy rối em.”
Cuối cùng tôi cũng nói ra, trong lòng vừa hả hê vừa trào dâng cơn giận dữ. Đến khi chính miệng tôi thừa nhận, mọi chuyện lại có vẻ chẳng to tát gì.
Đúng vậy, Kim Shinjoo đã quấy rối tôi. Chưa đủ với việc hành hạ tôi gần một năm trời, nó còn dùng cái môi bẩn thỉu của nó liếm môi tôi. Vậy thì sao? Chỉ vì bị một thằng con trai khác quấy rối mà tôi phải tự ti về bản thân mình chắc? Chuyện vớ vẩn.
Kẻ làm chuyện đáng xấu hổ là Kim Shinjoo chứ không phải tôi. Thậm chí tôi còn thấy thương hại cho cái thằng đó. Tôi cứ tưởng nó là thằng điên, ai ngờ nó còn là một thằng biến thái. Đó là bất hạnh của nó chứ không phải của tôi.
“Haa…”
Nhưng bầu không khí trong phòng lại diễn ra khác với dự đoán của tôi. Một tiếng thở dài nặng nề của ai đó phá vỡ sự im lặng. Người phá tan sự im lặng khó chịu đó là giáo viên phụ trách ủy ban bạo lực học đường. Thầy ấy cau mày gọi tên tôi.
“Học sinh Yoon Sunwoo.”
“Vâng.”
“Các nhân chứng khai rằng em là người gây hấn.”
Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra.
“Dạ?”
Không, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
“Các nhân chứng khai rằng học sinh Yoon Sunwoo đã quấy rối học sinh Kim Shinjoo, và khi bị từ chối, em đã dùng chậu hoa đập vào đầu học sinh Kim Shinjoo.”
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao từ trước đến giờ không ai tin lời tôi. Đó là lỗi của tôi khi quá tự tin vào sự đường hoàng của bản thân mà không nhìn xung quanh. Bọn nhân chứng đó chẳng qua cũng chỉ là đám tay sai của Kim Shinjoo mà thôi.
Tôi đã ứng phó quá dễ dãi. Cái khoảnh khắc mà tôi trở thành thằng ngốc khi mong đợi một chút lương tâm từ lũ sâu bọ đó.
“Nhân chứng thì cũng chỉ toàn là bạn bè của Kim Shinjoo thôi mà.”
“Những học sinh có mặt ở đó đều là nhân chứng.”
“Vậy thì xin hãy cho em đối chất ba mặt một lời.”
Giáo viên phụ trách không hề để tâm đến lời tôi mà tiếp tục nói.
“Lời khai của các học sinh chứng kiến cũng rất nhất quán…”
“Lời khai của em từ trước đến giờ cũng nhất quán mà.”
“Hơn hết, việc em hành hung học sinh Kim Shinjoo là một sự thật không thể phủ nhận đúng không?”
“Cái… cái đó… tại cái thằng đó nó…”
“Đây không phải là chuyện có thể qua loa bằng lời nói dối.”
Những ánh mắt lạnh lẽo chặn đứng lời biện minh đang chực chờ bật ra từ miệng tôi. Cảm giác như máu trong người đang cạn kiệt dần.
“Không phải nói dối đâu.”
“Trơ trẽn thật.”
Vị ủy viên địa phương nãy giờ chỉ nhìn đồng hồ tặc lưỡi nói với tôi. Trơ trẽn ư? Ai mới là kẻ trơ trẽn đây? Tôi cảm thấy căm giận những người lớn chỉ nghe một phía rồi vội vàng gán cho lời tôi là dối trá.
“Xin đừng ăn nói hàm hồ.”
“Học sinh Yoon Sunwoo!”
“Các thầy cô có nghĩa vụ phải phán xét vụ việc này một cách khách quan, xin hãy điều tra lại. Việc em quấy rối cái thằng đó là điều bất khả thi về mặt vật lý. Xin hãy cho nạn nhân, nhân chứng và em cùng nhau khai báo, em mới chính là nạn nhân thật sự!”
“Đối chất ba mặt không phải là điều mà người gây hấn có thể yêu cầu.”
“em là nạn nhân! Chính em mới là nạn nhân!”
Tiếng thét của tôi vang lên như tiếng vọng nhưng không ai đáp lời.
“Em là nạn nhân mà…”
Tất cả mọi người đều đối xử với tôi như một bóng ma. Giáo viên chủ nhiệm thì ngoảnh mặt làm ngơ, bạn bè cùng lớp thì chỉ đứng nhìn tôi bị Kim Shinjoo lôi đi xềnh xệch. Rõ ràng tôi vẫn đang sống sờ sờ đây, một con người biết đau khi bị đánh, biết khóc khi buồn…
Hôm nay cũng vậy. Nơi này chẳng hề thay đổi, những người này không nhìn thấy nỗi đau của tôi khi tự nhận mình là nạn nhân. Tôi đã gào thét nhưng chẳng ai lắng nghe, bởi vì tôi không có cha mẹ để phát hiện ra những vết bầm tím xanh lét ẩn dưới lớp áo sơ mi đồng phục, cũng chẳng có bạn bè để xót thương cho vết thương của tôi.
Và thế là tôi trở thành kẻ gây hấn.