Room for Renewal Novel - Chương 20 - Tình bạn méo mó
Lễ bế giảng đã đến. Sau kỳ thi, bầu không khí trong lớp vốn đã náo nhiệt thì nay lại càng thêm hỗn loạn. Giáo viên chủ nhiệm gay gắt rằng sang năm các em cũng sẽ là học sinh lớp 12 rồi mà còn ồn ào thế này à, nhưng chẳng ai buồn để tâm đến thầy. Giống như câu nói nổi tiếng “chuyện ngày mai thì để ngày mai lo”, có vẻ ai nấy đều nghĩ rằng chuyện của lớp 12 thì cứ để cho “tôi khi đã lên lớp 12” lo là được.
Tôi lơ đãng nghe lời khuyên của thầy rồi đưa mắt về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Trời u ám như sắp có mưa rào. Lẽ ra lúc nãy nên cầm đại cái ô nào vứt trong hành lang mang theo mới phải, đang tiếc rẻ thì bất chợt ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Jung Soowon. Cậu ấy ngồi gần cửa sổ, vừa thấy tôi đang nhìn mình liền quay đầu đi ngay lập tức.
Tôi có nhìn chăm chăm đâu mà phản ứng gì lạnh lùng thế. Thái độ phớt lờ ánh của cậu ấy khiến tôi cảm thấy có chút bối rối.
“À này, Yoon Sunwoo. Em xuống văn phòng giáo viên một lát.”
Giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên trong tai khi tôi đang mải suy nghĩ ở đâu đâu. Mọi ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía tôi vì bị gọi tên bất ngờ. Tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn của Park Sion. Người duy nhất không nhìn tôi là Jung Soowon, người vừa cố tránh ánh mắt tôi lúc nãy.
Tôi vốn sống ngoan ngoãn, không gây chuyện gì như đúng mong muốn của thầy chủ nhiệm nên việc bị gọi riêng thế này thật ngoài dự liệu. Khi Park Sion đụng nhẹ vào sườn tôi như để hỏi lý do, tôi chỉ biết nhún vai như thể cũng không biết gì cả. Sau khi kết thúc giờ sinh hoạt cuối cùng, thầy chủ nhiệm ung dung bước ra khỏi lớp. Nhìn bước chân nhẹ tênh của thầy thì có vẻ niềm vui trước kỳ nghỉ không chỉ dành riêng cho học sinh.
“Không có chuyện gì đặc biệt chứ?”
Vừa xuống đến văn phòng, câu đầu tiên tôi nghe được từ thầy là câu hỏi đó. Cuộc sống gần đây của tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Không ai bắt nạt tôi, mà tôi cũng chẳng dính líu đến chuyện bắt nạt ai. Nghĩ kỹ thì đã lâu rồi mới có quãng thời gian yên bình như vậy trong trường học. Tôi im lặng gật đầu. Thầy nghiêng đầu hỏi lại như thể thấy lạ lắm.
“Thật sự không có chuyện gì à?”
“Vâng, không có gì ạ.”
“Nói thật cũng được mà.”
“Thật sự là không có chuyện gì đâu ạ.”
“Kỳ lạ nhỉ.”
Thầy nghiêng đầu, vẻ mặt có phần bối rối như đang thấy khó hiểu trước thái độ thản nhiên của tôi.
“Jung Soowon bảo là lo cho em đấy.”
Một cái tên bất ngờ thốt ra từ miệng thầy. Cái người mà chỉ cần chạm mắt cũng cau có khó chịu như Jung Soowon mà lại lo cho tôi á? Tôi tròn mắt, hỏi lại thầy như thể không tin nổi.
“Em? Jung Soowon? Tại sao ạ?”
“Thực ra thì Soowon chuẩn bị chuyển trường rồi.”
“Dạ?!”
Tôi giống như đang hóa thân thành Kim Youngjin, mọi câu nói đều kết thúc bằng dấu hỏi. Cái tên đó sao lại lo cho tôi? Tại sao cơ chứ? Rồi đột nhiên lại chuyển trường là sao?
“Chi tiết thì thầy không nói được, nhưng dù sao thì trước khi chuyển trường, em ấy có vẻ lo lắng cho mối quan hệ bạn bè của em.”
“Mối quan hệ bạn bè của em…?”
“Có ai bắt nạt em không? Nói thật với thầy cũng không sao đâu.”
Tôi đang định nói rằng dạo này mình đang rất vui vẻ với những người bạn đầu tiên mà mình có được trong đời, nhưng không hiểu sao miệng không mở ra được. Tôi thấy bối rối, những từ như Jung Soowon, chuyển trường, quan hệ bạn bè, lo lắng cứ lộn xộn trong đầu, khiến tôi không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
“Chuyện thế này thì không thể giấu được đâu. Nếu cần giúp đỡ thì phải biết tìm đến người khác chứ.”
Không biết có phải hiểu sự im lặng của tôi là một sự thừa nhận không, thầy chủ nhiệm bắt đầu sốt sắng nói với giọng đầy lo lắng. Tôi vội vã gạt đống suy nghĩ rối rắm sang một bên, lắc đầu lia lịa.
“Thật sự không có vấn đề gì đâu ạ. Em sống rất ổn.”
“Thật chứ?”
“Vâng, thật đấy ạ.”
“Vậy thì tốt rồi, nhưng sao thằng bé lại nói như vậy nhỉ?”
“Cậu ấy nói chính xác là gì ạ?”
“Trò ấy bảo em đang bị dính vào mấy đứa hư hỏng và bị chúng bắt nạt.”
Những người tôi hay qua lại dạo gần đây chỉ có Park Sion, Kim Youngjin và và Shin Jaeyoung có phần lạnh nhạt. Không lẽ Jung Soowon nghĩ Park Sion và nhóm của cậu ấy là đám hư hỏng nên mới lo cho tôi? Cũng có thể, vì rõ ràng cậu ấy cũng chẳng ưa gì Park Sion. Nhưng mà bị bắt nạt á? Cậu ấy đã nhìn thấy cái gì mà lại nghĩ như vậy chứ? Dù có nghĩ thế nào đi nữa, những câu hỏi và nghi ngờ chỉ ngày một chất chồng mà chẳng có lời giải đáp nào rõ ràng.
“Sunwoo này, dạo này em thân với ai nhất?”
“Park Sion ạ.”
“Park Sion? Em thân với trò ấy à?”
“Vâng.”
Thầy chỉ chớp mắt nhìn tôi trân trân, rồi hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Hóa ra tôi thân với Park Sion là chuyện gây bất ngờ đến thế à. Mà nghĩ lại thì đúng là cũng bất ngờ thật.
“Có trò nào hư hỏng hay gây sự gì với em không?”
“Chưa bao giờ ạ.”
Trên mặt thầy chủ nhiệm cũng hiện lên biểu cảm tương tự như tôi. Có vẻ thầy cũng không hiểu nổi tình hình bây giờ. Người gần gũi với tôi nhất dạo này là Park Sion, một học sinh gương mẫu mà ai cũng ngưỡng mộ, nhưng có vẻ như thầy không nghĩ cậu ấy lại là kiểu “đứa hư hỏng” mà Soowon nhắc đến.
“Có lẽ Soowon hiểu lầm gì đó rồi. Dù sao thì nếu có chuyện gì xảy ra, đừng ngần ngại mà đến tìm thầy.”
Thầy vừa nói vừa thở dài, pha lẫn tiếng cười. Dù tôi vẫn chưa hết thắc mắc, nhưng có vẻ thầy định xem việc lần này chỉ là chuyện nhỏ rồi cho qua. Thầy ra hiệu cho tôi rời đi, đồng thời dùng tay đấm đấm vào cổ và vai mình như thể đang thư giãn, nhưng chân tôi vẫn chẳng nhấc nổi. Tôi cẩn trọng gọi thầy chủ nhiệm lúc này đã ngồi lại vào bàn và đang nhìn vào màn hình máy tính.
“Nhưng mà thầy ơi.”
“Sao thế?”
“Jung Soowon thật sự chuyển trường ạ?”
“Ừ.”
“Tại sao ạ?”
Chuyển trường vào thời điểm sắp lên lớp 12 thế này là chuyện rất hiếm. Thầy có vẻ không muốn giải thích rõ ràng cho tôi nên chỉ nheo một bên mắt rồi thở ra một hơi thật nhẹ trông như thể đang cố giữ lời.
“Lý do thì em tự hỏi thằng bé đi. Đừng kể chuyện này cho các bạn khác.”
Nghĩ lại thì thường khi ai đó chuyển trường sẽ chào tạm biệt bạn bè một cách chính thức, nhưng Jung Soowon lại bỏ qua cả những lời chào xã giao đó. Cứ như thể cậu ấy đang cố giấu việc mình sẽ chuyển trường vậy.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm chỉ để lại trong tôi một mối nghi ngờ khó chịu. Rõ ràng Park Sion đã khẳng định rằng cậu không phải loại côn đồ như vậy. Chuyện xảy ra ở căng tin chỉ là một sai lầm, và cậu ấy hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với Jung Soowon, còn bảo tôi hãy tin lời mình. Chỉ với một câu nói đó, tôi đã ném bỏ mọi nghi ngờ về cậu mà không do dự lấy một giây. Thế nhưng, ngọn lửa nghi ngờ trong tôi dành cho Park Sion lại một lần nữa bùng lên.
Trái tim tôi lại rối bời. Nếu thật sự như lời Park Sion nói rằng cậu ấy không hề có liên hệ gì với Jung Soowon, thì tại sao Jung Soowon lại nói với giáo viên chủ nhiệm về mối quan hệ bạn bè của tôi? Vậy là một trong hai người hoặc Jung Soowon hoặc Park Sion đang nói dối?
Tôi bỗng nhiên nhớ đến bàn tay từng vuốt nhẹ mái tóc mình như muốn an ủi, đến ánh mắt trở nên sắc lạnh mỗi khi nhắc đến “bố”, nhưng rồi lại đầy nghẹn ngào. Tôi nghiến chặt răng.
Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Gương mặt của Park Sion vốn trông lạnh lùng, nên rất có thể Jung Soowon đã hiểu nhầm một cách phiến diện. Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể khi tích tụ lại có thể tạo nên một hình ảnh nào đó về con người ta, và hình ảnh được hình thành như thế thường khiến người ta nảy sinh định kiến, rồi làm mờ mắt. Việc hiểu sai người khác vốn dĩ rất dễ dàng.
Tôi vội vã quay lại lớp học. Có suy nghĩ bao nhiêu cũng không tìm ra được câu trả lời nên tôi cần một lời giải thích rõ ràng từ cậu ấy.
May mắn thay, tôi thấy Jung Soowon ở đầu hành lang dẫn đến lớp. Cậu ấy đang cầm một chiếc thùng rác, và khi thấy tôi thì bất chợt dừng bước. Tôi đã nghĩ cậu sẽ tránh né ánh mắt tôi ngay lập tức, nhưng lần này thì không. Jung Soowon bình thản nhìn xung quanh rồi đón nhận ánh mắt đang tiến lại gần của tôi một cách đàng hoàng. Khi đi ngang qua tôi, cậu ấy thì thầm:
“Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Lời tôi định nói bỗng dưng lại bật ra từ miệng của Jung Soowon. Không nói gì thêm, tôi đi theo cậu rời khỏi hành lang. Dù là người chủ động rủ nói chuyện, nhưng cậu ấy chẳng mảy may để tâm đến việc tôi có theo kịp hay không, cứ lặng lẽ bước đi, không ngoái đầu lấy một lần.
Khi đến gần khu vực lò đốt rác – nơi hiếm người qua lại – Jung Soowon mới dừng lại. Nhìn tấm lưng rộng của cậu ấy, tôi lên tiếng.
“Nghe nói cậu sắp chuyển trường.”
Jung Soowon vẫn không quay lại dù đã nghe tôi nói. Thay vào đó, cậu ấy bước đến sau một thùng rác lớn bên cạnh lò đốt và lấy ra một chiếc túi giấy. Qua chỗ rách của túi, tôi thấy bên trong là bộ đồng phục thể dục quen thuộc có chút cháy sém, nhưng đúng là đồng phục thể dục của trường tôi.
“Cái này là của cậu, đúng không?”
Jung Soowon vừa đưa túi cho tôi vừa nói. Nhìn kỹ lại, tôi thấy tên mình được thêu trên ống quần. Đây chắc chắn là cái mà Kim Youngjin đã làm mất…
“Sao cái này lại ở đây?”
“Có ai đó vứt đi, tôi nhặt lên thôi.”
“Sao cậu không vứt luôn mà còn giữ lại?”
“Vì tôi muốn cho cậu thấy.”
Tôi không tài nào hiểu nổi lời nói và hành động của Jung Soowon. Tôi buông bộ đồng phục xuống đất, nó quá bẩn để có thể mặc lại được.
“Cậu cho tôi xem cái này để làm gì?”
“Vì tôi muốn cậu biết ai đã vứt nó. Cậu không tò mò sao? Tên khốn nào đã nhét đồng phục thể dục vẫn còn nguyên vẹn của cậu vào lò đốt rác.”
Tôi lặng lẽ nhìn Jung Soowon. Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không thấy tò mò. Ngoài Park Sion và Kim Youngjin, hầu như không ai có thiện cảm với tôi ở trường nên tôi chẳng rảnh rỗi đến mức phải bận tâm đến từng người một trong số họ. Kể cả khi Jung Soowon nói tên thì cũng chẳng phải người tôi biết.
Hơn nữa, khi nhìn thấy bộ đồng phục bị hỏng nát, tôi thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì ít nhất thì có vẻ Park Sion không nằm trong số những “tên khốn” mà Jung Soowon từng nói với giáo viên chủ nhiệm. Cậu ấy chỉ vô tình nhìn thấy kẻ đã trộm đồng phục của tôi rồi ném vào lò đốt rác, nên mới lo cho tôi thôi.
Trái tim vốn còn dao động vì bất an, đã dần bình tĩnh lại. Khi những nghi ngờ trong tôi được giải tỏa, một nụ cười nhẹ nở ra. Thấy tôi khẽ cười, Jung Soowon lại siết chặt nét mặt, cứng rắn hơn cả mặt đường bê tông.
“Chuyện này là lý do cậu đến nói với giáo viên chủ nhiệm sao?”
Tôi hỏi cậu ẫy bằng giọng còn đọng chút ý cười.
“Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu mà. Những người ghét tôi đâu chỉ một hai đứa, kiểu bắt nạt này còn đáng yêu chán…”
“Yoon Sunwoo.”
Nhưng Jung Soowon đã cắt ngang lời tôi, cương mặt cậu ấy nhăn nhó không thương tiếc. Rốt cuộc thì vì sao lại làm vẻ mặt như thế?
“Chuyện đó là do Park Sion làm.”
“…Cái gì?”
“Cái thằng đã ném đồng phục của cậu vào lò đốt – là Park Sion.”
Câu nói bật ra từ miệng Jung Soowon không thể nào lọt vào đầu tôi nổi, cho dù có cố gắng xâu chuỗi suy nghĩ thì liên tục bị báo lỗi. Bộ đồng phục cháy sém và Park Sion thì có liên quan gì đến nhau? Tại sao Park Sion lại ném đồng phục của tôi đi? Cậu ấy là bạn tôi mà?
“Tôi đã định nói từ lâu rồi, nhưng vì không muốn dính líu đến thằng đó nên cứ giả vờ không biết.”
“Cậu đang nói cái gì vậy…”
“Xin lỗi…”
Đôi mắt của Jung Soowon run lên, yết hầu cũng rung theo nhịp. Khi nhìn kỹ gương mặt vốn cứng lại vì tức giận, tôi nhận ra đó không chỉ có cơn giận, mà còn có nhiều cảm xúc khác đang dâng trào, tự ti, bất an, sợ hãi… những cảm xúc mà tôi quá đỗi quen thuộc giờ đây lại trút hết lên tôi.
“Khoan đã, tôi không hiểu gì cả… tại sao Park Sion lại phải làm vậy với tôi chứ…”
Tôi rối bời, còn hỗn loạn hơn cả lúc bị Kim Shinjoo đấm bất ngờ vào bụng mà không rõ lý do, hay lúc nghe tin về tai nạn của nố.
Yoon Sunwoo, nhìn tớ đi. Cậu thực sự tin là tớ cố ý làm thế sao?
Cậu ấy rõ ràng đã nói là không phải. Chỉ một lời phủ nhận, tôi đã xóa sạch mọi nghi ngờ. Park Sion có hơi phiền, đôi lúc làm tôi thấy mệt, nhưng không hề là người xấu.
Hơn nữa, tại sao Park Sion lại phải làm mấy trò hãm hại tôi như thế? Cậu ấy không có lý do gì để làm vậy. Người mua cho tôi bộ đồng phục thể dục mới cũng chính là Park Sion. Kiểu bắt nạt gì mà vừa tẻ nhạt vừa phiền toái thế này.
Đầu óc tôi rối tung, liệu có nên tin những lời Jung Soowon vừa nói? Khi mũi tên nghi ngờ trong tôi vượt qua cả Park Sion để hướng đến Jung Soowon, thì cậu ấy lại tiến sát đến tôi.
“Đừng tin Park Sion.”
Tin tớ cũng được mà.
Giọng nói đang cố nén cảm xúc nghe đầy tuyệt vọng. Bàn tay Jung Soowon đặt lên vai tôi như đang chất vấn đầy gay gắt. Nhưng ngay lúc đó, trong đầu tôi lại vang vọng giọng nói của Park Sion từng nói rằng tôi có thể tin cậu ấy. Lời của Jung Soowon và tiếng nói của Park Sion hòa lẫn vào nhau.
“Thằng đó là đồ khốn.”