Room for Renewal Novel - Chương 21
Cậu không giống người khác. Với tớ, cậu đặc biệt.
Thật là chóng mặt. Trong thế giới của tôi vốn chia rạch ròi giữa trắng và đen, thật và giả, thiện cảm và ác ý đã bắt đầu nứt vỡ. Từ những khe nứt ấy, mọi thứ hỗn loạn cứ thế tràn ra, cuốn lấy nhau.
Có lẽ đây là cảm giác khi người ta không nói nổi lời nào. Dù có cả đống điều muốn hỏi, tôi lại chẳng thốt nổi một chữ. Tôi cố nuốt vào cổ họng những câu chưa kịp thành hình, cảm thấy cổ họng mình rát bỏng, đôi mắt Jung Soowon đối diện tôi lúc này bình tĩnh mà sôi sục.
“Tại sao? Tại sao tôi lại không được tin Park Sion?”
Kẻ vừa gieo vào tôi nghi ngờ đột ngột như thế ít nhất cũng nên đưa ra lý do hợp lý cho lời buộc tội của mình. Chỉ nói “đừng tin” là không đủ, bởi tôi và Park Sion đã có một khoảng thời gian quá dài bên nhau.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Park Sion là một người bạn khá tốt. Những điều tôi từng kỳ vọng ở Jung Soowon ví dụ như sự thân thiện hay cái chạm tay đầy dịu dàng thì người trao cho tôi lại là Park Sion. Người thấu hiểu hoàn cảnh của tôi và chủ động đến gần tôi cũng là Park Sion. Tuy đôi lúc tôi không hiểu được và thấy cậu ấy thật khó đoán, nhưng tôi chưa từng cảm thấy có ác ý nào từ cậu ấy dành cho tôi.
“Tại sao Park Sion lại làm chuyện như vậy. Cậu ấy đâu có lý do.”
“Tôi cũng không biết vì sao cậu ta làm thế.”
“Vậy có bằng chứng nào cho chuyện đồng phục bị vứt là do cậu ấy không?”
“Không có. Tôi chỉ thấy tận mắt thôi.”
“Vậy tôi làm sao tin lời cậu được? Cậu trước đây còn chẳng chịu nổi việc tôi bắt chuyện với cậu, thế mà bây giờ lại bảo tôi đừng tin Park Sion mà tin cậu sao? Đột ngột như vậy?”
Giọng nói đầy phẫn uất vang vọng khắp bãi đất trống. Tôi hít thở sâu để cố dập tắt cơn giận. Một nỗi bất an khó hiểu đang trào lên, nhưng tôi cố tình phớt lờ nó. Nếu có hiểu lầm thì cứ nói rõ ra là được. Hơn nữa, lý lẽ mà Jung Soowon đang đưa ra lúc này thật khó để chấp nhận.
“Không biết giữa cậu với Park Sion có chuyện gì, nhưng cậu ấy không phải người xấu như vậy.”
“Yoon Sunwoo.”
“Có vẻ giữa hai người chỉ là hiểu lầm thôi mà…”
“Cậu có biết trước khi cậu chuyển đến, trường mình có ba học sinh năm nhất bị hành hung không?”
Jung Soowon siết chặt hai tay thành nắm đấm rồi tiến thêm một bước về phía tôi, ánh mắt đầy phẫn uất như thiêu đốt. Tôi bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Jung Soowon. Tôi chỉ gặp được cậu ấy khá lâu sau khi chuyển đến đây. Khi đó, giáo viên chủ nhiệm từng nói cậu phải nhập viện.
“Cậu nghĩ vì sao họ lại bị đánh hội đồng?”
Tôi sợ điều sắp thốt ra từ miệng Jung Soowon, cổ họng khô khốc vì căng thẳng. Trong khi tôi đứng chết lặng, Jung Soowon mở miệng.
“Ngay đầu học kỳ, tôi bị một đám không quen mặt đánh hội đồng, lúc đó tôi đang trên đường về nhà. Ban đầu tôi cứ tưởng đó là mấy thằng bất lương trong khu, vì chúng tôi khác khối, cũng không quen biết. Nhưng sau mới biết tụi đó đều là học sinh năm nhất trường mình. Cậu thấy lạ không? Những kẻ chẳng liên quan gì đến tôi lại làm vậy. Nếu không có ai sai khiến thì chúng lấy đâu ra lý do để làm thế?”
Đôi mắt to tròn của cậu ấy nhăn nhúm đau đớn, cặp môi đang cố kìm nén cơn giận khẽ run lên.
“Giờ cậu đang nói là Park Sion sai khiến tụi nó?”
“Ừ.”
“Cảnh sát cũng nói vậy? Là Park Sion sao?”
“Không, nhưng ngoài thằng đó ra thì chẳng còn ai khác. Chắc chắn là nó.”
Ánh mắt Jung Soowon nhìn có vẻ trung thực, nhưng lập luận của cậu ấy quá thiếu cơ sở, suy đoán đưa ra cũng đầy tính chủ quan. Tôi thở dài một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
“Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.”
Tôi vô thức buông lời gần như trách móc Jung Soowon. Dù bản thân cũng từng trải qua chuyện tương tự, nhưng tôi cứ không ngừng tìm ra lỗ hổng trong lập luận của cậu ấy. Tôi không hề cố gắng cảm thông với nỗi đau Jung Soowon từng chịu đựng, mà chỉ chăm chăm soi xét xem lời khai của cậu ấy có đáng tin hay không. Bởi vì tôi không muốn tin Jung Soowon, vì tôi vẫn muốn tin Park Sion đến cùng.
Ánh mắt đầy nghi ngờ và cảnh giác của tôi chiếu thẳng vào Jung Soowon. Cậu ấy ngồi thẳng lưng dậy, giọng nói vang lên đầy kiên quyết.
“Đúng, không có chứng cứ gì cả. Phải, có lẽ chỉ là một sự chắc chắn không có cơ sở. Nhưng tôi không nghĩ mình sai.”
“Tại sao?”
“Vì thằng khốn đó… đã xin lỗi tôi.”
Jung Soowon nghiến răng nói. Có thể thấy các đường gân trên hai bàn tay siết chặt của cậu ấy như muốn nổ tung. Cậu hít thở gấp như đang cố nuốt cơn giận xuống, rồi nhìn thẳng vào tôi và tiếp tục.
“Ngay từ đầu tôi với Park Sion chẳng có mối liên hệ gì cả. Chỉ là loại người gặp nhau trong lớp, đến mức đó thôi.”
“Vậy sao lại…”
“Tôi đã chạm vào cái tính khốn nạn của thằng đó.”
Jung Soowon cố nuốt cảm xúc đang dâng lên, hít sâu một hơi. Tôi có cả tá câu hỏi muốn hỏi, nhưng vẫn im lặng chờ cậu nói tiếp. Jung Soowon cắn môi mạnh như thể đang lục lọi một ký ức chẳng muốn nhớ lại rồi nói tiếp.
“Thực ra cũng chẳng có gì to tát. Trong giờ thể dục, tôi bị trúng quả bóng mà thằng đó ném. Mấy chuyện đó xảy ra thường mà. Đá bóng thì dính đòn là chuyện bình thường thôi, nhưng vấn đề là Park Sion cứ thế mà bỏ đi, không thèm quan tâm.”
“Và rồi?”
“Tất nhiên tôi bảo cậu ta xin lỗi. Chuyện đó là đương nhiên mà, dù là vô tình thì khi đụng phải người khác cũng phải xin lỗi chứ, nhưng thằng đó cười khẩy rồi lờ tôi đi. Không một lời xin lỗi mà định chuồn luôn, nên tôi bực và tức, thế là cũng ném bóng lại vào cậu ta. Quả bóng đập thẳng vào mặt Park Sion, và từ đó mọi chuyện bắt đầu.”
Lần đầu tiên Jung Soowon kể tôi nghe chuyện cậu ấy và Park Sion từng có quá khứ như thế, là lần đầu tôi được nghe câu chuyện này. Park Sion rõ ràng đã nói với tôi là cậu ấy và Jung Soowon không hề có liên hệ gì. Phải chăng cậu thật sự không nhớ chuyện này nên mới nói vậy hay là cố tình che giấu?
Tôi không hiểu sao trong đầu lại hiện lên rõ mồn một khuôn mặt của Park Sion đang từ tốn mỉm cười khi đối diện với Jung Soowon đầy những vết bầm tím.
“Tôi cứ yêu cầu cậu ta xin lỗi, bảo là nếu xin lỗi thì tôi cũng sẽ xin lỗi vì đã ném bóng vào mặt nó. Nhưng mỗi lần như thế, thằng đó lại cười khinh vào mặt tôi. Đồ điên đó sống chết cũng không chịu xin lỗi. Thế là mỗi khi gặp, tôi lại hỏi sao còn chưa xin lỗi. Mọi việc tôi làm chỉ có vậy thôi, tôi chỉ đeo bám đòi một xin lỗi.”
“Mỗi lần như thế, Park Sion nói gì?”
“Nó lờ đi, nhìn tôi như nhìn sâu bọ vậy.”
Tôi cũng từng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và hỗn độn của Park Sion nhìn từ trên xuống. Cái nhìn đó thi thoảng khiến tôi thấy khó chịu.
“Rồi chẳng bao lâu sau, mấy đứa năm nhất bất ngờ kéo tôi đi và đánh hội đồng. Ban đầu tôi cũng không nghĩ là do Park Sion sai khiến. Kỳ lạ mà, chuyện chỉ cần một lời xin lỗi là xong, vậy mà lại huy động đàn em để hành hung tôi? Nhưng mà…”
Jung Soowon dừng lại một chút, tôi cũng nín thở theo.
“Hôm đầu tiên quay lại trường sau khi ra viện, thằng chó đó nhìn tôi rồi cười nham nhở.”
“…”
“Nó nói xin lỗi.”
Khi phát âm chữ “xin lỗi”, môi Jung Soowon run lên.
Bề ngoài thì chẳng có gì bất thường, Jung Soowon đã nhận được lời xin lỗi mà cậu từng tha thiết mong chờ từ Park Sion. Nhưng tôi hiểu rằng chính lời xin lỗi ấy đã chà đạp lên chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu. Vì đó không phải là xin lỗi thật, mà chỉ là trò chế giễu đội lốt xin lỗi. Khuôn mặt Jung Soowon gồng lên như đang cố nuốt nỗi tủi nhục không chịu nổi, cặp lông mày rậm cau chặt.
“Thằng khốn khi tôi bảo xin lỗi thì phớt lờ, vậy mà ngay khi thấy mặt tôi lại nói xin lỗi.”
“…”
“Còn cười khẩy nữa, mẹ kiếp.”
Jung Soowon đã đường đường chính chính đối mặt với Park Sion, nhưng thứ cậu ấy nhận lại chỉ là một câu “xin lỗi” quăng ra như kiểu bố thí. Khi nghe một lời xin lỗi không có chút thành ý nào, cậu ấy đã cảm thấy ra sao? Tôi chợt nhớ lại vẻ mặt của Jung Soowon ở căng tin hôm đó, khi Park Sion làm đổ mì ly và xin lỗi, gương mặt cậu hệt như bây giờ.
Mắt Jung Soowon đỏ lên như thể nước mắt sắp trào ra, nhưng cậu không khóc.
“Thằng khốn đó đánh tôi gần què chỉ vì tôi đụng đến tự ái của nó. Đồ hèn không muốn tự bẩn tay nên mới sai mấy thằng đầu rỗng làm mấy chuyện bẩn thỉu. Thằng chó như vậy, đừng có dính vào.”
Jung Soowon nghiến răng ken két, cảm xúc của cậu ấy truyền sang tôi rõ mồn một. Nhưng thật sự Park Sion đã làm tất cả chỉ để chơi khăm Jung Soowon sao? Chỉ vì bị yêu cầu xin lỗi mà phải hành xử tới mức đó? Và tại sao mấy đứa đàn em lại liều cả kỷ luật để nghe lệnh Park Sion? Chuyện này thực sự hợp lý sao?
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần đồng phục rung lên. Tôi không buồn nhìn xem ai gọi vì biết là ai nên bỏ qua tiếng rung đó và hỏi Jung Soowon tiếp.
“Cậu chuyển trường là vì không muốn dính dáng gì nữa à?”
“Ừ.”
Điện thoại vẫn rung không ngớt, dai dẳng và lì lợm. Nhưng tôi cố gắng tập trung hết mức vào Jung Soowon đang đứng trước mặt.
Jung Soowon đã nhìn thấy Park Sion vứt bộ đồ thể dục mà tôi đã cho Kim Youngjin mượn. Điều này chắc là sự thật, vì bộ đồ thể dục hiện đang ở trong tay Jung Soowon.
Nhưng việc Park Sion sai đàn em hành hung Jung Soowon thì lại thiếu bằng chứng. Đó chỉ là suy đoán mang tính chủ quan của cậu ấy, không phải sự thật khách quan.
“Tôi đã định làm ngơ. Dù thấy rõ Park Sion đối xử với cậu chẳng ra gì, tôi vẫn cố lờ đi vì không muốn dính líu, nhưng cậu thực sự chẳng biết gì cả!”
Tuy nhiên, tôi không thể chối bỏ một điều rằng Park Sion đã nói dối tôi hai lần. Một là về chuyện bộ đồ thể dục, hai là về mối quan hệ với Jung Soowon.
Cậu ấy đã mua sẵn cho tôi bộ đồ thể dục mới ngay cả trước khi biết Kim Youngjin làm mất. Và khi tôi hỏi về Jung Soowon, cậu nói không hề có liên quan gì. Sau đó còn bảo tôi cứ tin mình, rằng mình không phải loại lưu manh.
Park Sion mà Jung Soowon kể lại không khác gì ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu. Một kẻ ngạo mạn, giả tạo và đầy mưu mô.
Nhưng Park Sion mà tôi từng tiếp xúc thì khác. Dù phức tạp và đầy mâu thuẫn, nhưng cậu ấy lại ấm áp và dịu dàng và ai nói gì đi chăng nữa thì với tôi, cậu ấy luôn là một người tốt.
Vậy điều gì là thật? Cái gì đúng, cái gì là giả?
“Park Sion mà tôi biết không phải kiểu người thân thiện. Cậu hiểu tôi đang nói gì chứ?”
Tôi hiểu. Cậu ấy đang chỉ ra sự khác thường trong thái độ mà Park Sion chỉ dành riêng cho tôi. Thực ra tôi cũng lờ mờ nhận ra, tất cả những ánh nhìn dai dẳng, những cái khoác vai bất ngờ, giọng điệu đầy ẩn ý đều không hề bình thường.
Nhưng đúng như lời Park Sion từng nói, đó chỉ là tiêu chuẩn của người ngoài và thước đo của kẻ khác thôi.
“Yoon Sunwoo.”
Khi tên tôi được gọi, ý thức tôi đang tán loạn khắp nơi lập tức quay về với Jung Soowon. Cậu ấy bình tĩnh nói như đã lấy lại phần nào kiểm soát.
“Park Sion đang chơi đùa với cậu đấy.”
Tôi siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, vai run lên bần bật. Tôi cắn môi đến bật máu, trái tim như bị ai bóp nghẹt, nước mắt chực trào ra. Một cảm xúc không tên đang tạo thành từng gợn sóng trong lòng. Tôi nghiến răng, cố nuốt nước mắt xuống.
“Cậu… biết cái gì chứ…”
Cậu chỉ đang áp đặt trải nghiệm của mình lên tôi thôi. Cậu đang nhìn tôi như một tên ngốc bị Park Sion chơi đùa, mà chẳng biết chúng tôi đã nói với nhau những gì. Cậu chẳng hiểu gì về ý nghĩa của bàn tay mà Park Sion đã đưa ra cho tôi cả.
Ai lại có thể tử tế với một món đồ chơi chỉ để đùa giỡn chứ? Ai lại đi bộc lộ cả vết thương của mình để dỗ dành một món đồ chơi?
“Tin hay không là quyết định của cậu thôi.”
Tôi không thể phản bác lời Jung Soowon nữa, bởi những gì tôi định nói cũng chỉ là một kiểu biện hộ thay cho Park Sion mà thôi.
Jung Soowon tiến lại gần tôi đang rối bời, chậm rãi đặt tay lên vai như thể đang do dự. Cử chỉ ấy mang theo sự lo lắng dành cho tôi.
“Dù vậy… đừng quá thân với nó.”
Tôi cúi gằm đầu xuống. Phải suy nghĩ, nhưng hình ảnh của hai Park Sion – một người mà tôi biết, một người qua lời kể của Jung Soowon – cứ luân phiên xáo trộn trong đầu tôi.
Trong lúc ấy, điện thoại trong túi vẫn không ngừng rung, dai dẳng và cứng đầu giống như ánh mắt bám riết không buông của cậu ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy sợ khi nhận được liên lạc từ Park Sion.
Tôi rời khỏi bãi đất trống, bước về phía trường, điện thoại trong túi đồng phục vẫn không ngừng rung lên. Cảm giác rung trên đùi khiến tôi bực bội. Tôi giật điện thoại ra và tắt nguồn rồi ngồi phịch xuống một bậc thang vắng người, nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui. Tôi phải về nhà, nhưng trước đó cần quay lại lớp. Tuy nhiên, trong tình trạng này, tôi không thể đối mặt với Park Sion được.
Jung Soowon nói mọi thứ là do tôi quyết định, tin hay không tin Park Sion đều do tôi. Nhưng chính việc phải một mình đưa ra quyết định lại khiến tôi thêm bối rối.
Khoảng cách giữa Park Sion mà Jung Soowon từng biết và Park Sion mà tôi biết là quá lớn, liệu tôi còn có thể nhìn cậu ấy như trước không? Hay có thể dễ dàng vứt bỏ người bạn đó? Thật lòng mà nói, giờ tôi không thể tưởng tượng cuộc sống không có cậu nữa.
Không biết từ lúc nào lễ bế giảng đã kết thúc, tiếng bước chân náo động vang lên. Tôi co mình lại ngồi trong góc cầu thang, cố tìm cho bản thân thời gian để suy nghĩ một mình. Bên tai vang lên tiếng mưa gõ vào cửa sổ. Sáng nay không mang ô, hôm nay đúng là chẳng việc gì thuận cả.
“Cậu làm gì ở đây thế, tớ tìm thấy rồi.”
Không biết bao lâu sau, khi tiếng bước chân đã thưa dần, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi không ngẩng đầu mà ngược lại còn cúi thấp đầu hơn nữa. Mùi hương tươi mát quen thuộc của Park Sion hòa lẫn mùi mưa ẩm ướt. Bình thường tôi sẽ thấy dễ chịu, nhưng không phải lúc này.
Park Sion ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối tôi.
“Có chuyện gì à?”
Giọng cậu ấy dịu dàng, mang theo sự lo lắng. Sự dịu dàng và hơi ấm lan tỏa từ nơi tay chúng tôi chạm nhau liệu có phải là thật không? Trên tình bạn ngày càng sâu sắc của chúng tôi, kể từ đêm đó khi cùng nhau nói về cha mình, giờ đây lại phủ lên một lớp sương lạnh của nghi ngờ.
“Sao cậu lại như thế?”
Tôi nhìn tay Park Sion đang nhẹ nhàng lay mình rồi từ từ gỡ tay cậu ra khỏi đầu gối. Bàn tay vốn lúc nào cũng lạnh, hôm nay lại ấm lạ thường.
“Có chuyện gì vậy? Cậu vừa ở với ai? Ai đã làm gì cậu à?”
Tôi khẽ lắc đầu. Tôi ghét chính mình vì không thể mở miệng như một đứa trẻ, không thể nói ra điều cần nói. Nhưng tôi chưa sẵn sàng, nếu lỡ buột miệng điều gì, tôi sợ sẽ gây ra chuyện không thể quay đầu. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Tôi không muốn để cảm xúc chi phối rồi hành động theo bản năng mà tự đẩy mình vào thế không lối thoát.