Room for Renewal Novel - Chương 22
Tôi đứng dậy, ngay sau đó, Park Sion cũng đứng lên theo. Vì cậu ấy cao hơn gần một gang, nên tôi phải ngẩng đầu lên nhìn. Park Sion luôn nhìn tôi từ trên cao như thế, nhưng bây giờ khoảng cách thị giác đó khiến tôi thấy khó chịu.
“Đầu hơi đau thôi.”
“Không phải bị sốt đấy chứ?”
Park Sion quen thuộc giơ tay lên chạm trán tôi. Tôi giật lui lại, lưng chạm vào tường. Cậu ấy chống tay còn lại lên vai khiến tôi bị kẹt giữa tường và Park Sion, muốn tránh nhưng không thể. Miệng lưỡi tôi khô khốc, theo phản xạ vặn người, gạt tay cậu ra, bàn tay lạnh đến tận ngón. Park Sion vẫn nhìn tôi, bàn tay bị tôi gạt đi lơ lửng giữa không trung.
Sau một khoảnh khắc im lặng, Park Sion bật cười như không tin nổi.
“Cậu sao vậy?”
Nói xong, ánh mắt cậu ấy tiến gần hơn, thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo. Cái lạnh trong mắt ấy là vì bị tôi bất ngờ đẩy ra, hay đó mới là gương mặt thật của Park Sion sau khi gỡ bỏ lớp mặt nạ?
Park Sion lướt qua mặt tôi bằng ánh mắt đầy toan tính, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mái của tôi lên. Tôi khẽ lắc đầu, nhưng tên đó chẳng biết sợ từ chối là gì, lại một lần nữa đưa tay lên trán tôi.
“Nóng lắm.”
“Bỏ tay xuống.”
“Đau nhiều lắm hả?”
“Tôi bảo bỏ tay xuống!”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu với sự quan tâm của Park Sion. Như mọi khi, thái độ cứ làm theo ý mình mà động chạm vào tôi của cậu ấy khiến cơn giận trong lòng dâng lên. Tôi hất tay cậu ấy ra lần nữa, cảm giác rõ được lực bóp chặt hơn nơi bàn tay đang nắm lấy vai mình. Ánh mắt lạnh lùng đổ xuống mặt tôi cũng không chút che giấu.
Park Sion nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn tôi như thể muốn đâm xuyên qua, như đang cố đọc ra điều gì đó, như muốn moi móc hết ruột gan tôi ra để xem xét. Sự căng thẳng khiến cổ tôi căng cứng. Cuối cùng Park Sion khẽ lẩm bẩm.
“Nóng quá đến phát điên rồi à.”
Cơ thể chúng tôi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tôi không bỏ sót chút nào hình ảnh ánh mắt sắc như dao bỗng dịu lại. Park Sion lại đưa tay lướt qua trán tôi, nở một nụ cười mỉm dịu dàng.
“Sao lại như vậy? Nghe ai nói gì à?”
Cậu ấy cúi người hỏi, giọng nói đầy lo lắng dành cho tôi, nhưng lại giống như đang cố kìm nén sự bực dọc.
“Park Sion, cậu……”
“Ừ.”
“Cậu đang giấu cái gì?”
Tôi muốn chất vấn một cách lý trí và hợp lý nhất có thể, nhưng khi chỉ còn lại tôi và Park Sion, điều duy nhất tôi có thể làm là hỏi thẳng. Tôi lược bỏ hết mọi lời dư thừa, không có tâm trí để tua lại quá khứ giữa Park Sion và Jung Soowon. Đó là chuyện của họ, không phải phần tôi cần can dự. Điều tôi muốn biết nhất, lo lắng nhất là Park Sion nghĩ gì về tôi, cậu ấy có thực sự coi tôi là bạn, điều đó là quan trọng nhất.
“Giấu cái gì cơ?”
Park Sion nghiêng đầu làm như vô tội, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng của tôi như thể đang cố đoán tôi đang ám chỉ điều gì.
“Tại sao lại muốn thân với tôi?”
“Lại là chuyện đó à?”
“Trả lời đi, đừng có định nói dối.”
“Tớ nói rồi mà, vì tớ thấy cậu hợp.”
“Thật không?”
“Ừ. Thật.”
“Thế sao cậu lại vứt đồng phục thể dục của tôi?”
Nụ cười ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt Park Sion, bàn tay đang siết lấy vai tôi càng siết chặt hơn, ánh mắt từng đầy dịu dàng giờ trở nên mờ đục. Tôi thấy như bị nuốt chửng bởi bóng tối nhưng không né tránh. Tôi thề sẽ không trốn tránh kể cả khi phải đối mặt với sự thật mà bản thân không muốn nhìn nhận nhất. Môi Park Sion từ từ mấp máy.
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Cậu vứt đồng phục thể dục của tôi ở lò thiêu rác.”
Tôi vừa nói vừa mạnh tay đẩy vào ngực khiến cơ thể cậu lảo đảo lùi lại. Vì cúi đầu hơi thấp nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của. Sau một khoảng lặng, Park Sion mở miệng.
“Vì tớ thấy khó chịu.”
Cậu ấy nhíu mày như thật sự đang bực.
“Đó là bộ đồ Kim Youngjin đã mặc, rồi cậu lại mặc lại.”
Sắc mặt tôi nhăn lại, tôi há miệng nhưng không thốt ra lời. Từ đầu đến cuối, những lời đó thật vô lý. Cho người khác mượn đồng phục, thì tất nhiên sẽ có da thịt tiếp xúc với vải. Vậy thì có gì khó chịu và chỉ vì lý do đó mà vứt cả bộ đồ vào lò đốt rác? Đây là chuyện nhảm nhí gì vậy?
“…Cậu điên rồi.”
“Biết rồi à.”
“Mất trí thật rồi.”
Khác với cảm giác hỗn loạn khi nghe lời phơi bày của Jung Soowon, lần này tôi chỉ cảm thấy quá đỗi vô lý nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Park Sion. Nhưng lần này, cậu cũng không biện minh bằng những lý lẽ vớ vẩn để cố thuyết phục tôi.
Không hiểu sao cậu ấy lại tránh ánh nhìn thẳng thắn của tôi. Biểu cảm khi cắn nhẹ môi rồi thả ra trông rất bối rối. Tên này đang diễn à? Tôi có cảm giác không khí bao quanh Park Sion bỗng thay đổi hẳn.
“Tớ không có ý xấu, thật đấy.”
“Vậy là cậu thừa nhận đã vứt đồng phục của tôi.”
“Sunwoo à.”
Cuộc nói chuyện này không cần kéo dài thêm nữa. Cả việc Park Sion có coi tôi là bạn hay không và như việc lời Jung Soowon nói là thật hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Park Sion đã nói dối tôi về chuyện đồng phục thể dục. Không chỉ vì lời nói dối, mà vấn đề lớn hơn là kiểu tình bạn của cậu ấy bị lệch lạc ở đâu đó. Đáng tiếc là tôi chẳng có chút ý định nào muốn hiểu cho Park Sion. Làm sao tôi hiểu được suy nghĩ kiểu đó chỉ vì không chịu được việc tôi mặc lại bộ đồ từng chạm vào da thịt Kim Youngjin mà đem vứt bỏ.
Jung Soowon nói Park Sion là một thằng khốn, nhưng tôi lại nghĩ khác, Park Sion không phải thằng khốn, mà là một thằng điên thật sự.
“Hôm nay tôi sẽ về một mình. Nói chuyện sau.”
Tôi chạy vụt lên cầu thang như trốn chạy, hướng thẳng về phía lớp học. Tôi cầm lấy cặp đặt trên bàn rồi rời khỏi lớp, bước chân ngày càng nhanh. Sau lưng vang lên tiếng Park Sion gọi tên tôi. Bước chân dài của cậu ngày một gần hơn. Cuối cùng, khi tôi sắp bước ra khỏi trường thì túm lấy tay kéo lại.
“Sunwoo à, xin lỗi.”
Trời đang mưa, khuôn mặt Park Sion quay tôi lại nhìn còn u ám hơn cả bầu trời mưa nặng hạt. Cậu ấy kéo tôi quay lại khi tôi định lờ đi và bước ra khỏi cổng trường.
“Tớ sợ cậu sẽ thân với Kim Youngjin hơn tớ.”
“Bỏ tay ra.”
“Tớ chỉ thấy khó chịu thôi. Cậu rõ ràng thoải mái với Kim Youngjin hơn là với tớ.”
“Cậu biết mình đang nói chuyện điên rồ cỡ nào không?”
“Tớ biết mình đã làm chuyện điên rồ. Tớ nghĩ chỉ cần mua cho cậu bộ đồng phục mới là xong.”
Tôi ngước lên nhìn Park Sion theo phản xạ, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống tôi lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt yếu đuối đầy thương cảm. Gương mặt trắng bệch ướt mưa, nước mưa chảy thành từng giọt.
“Sunwoo à, xin lỗi vì đã lừa cậu. Nếu biết cậu ghét nói dối đến vậy, tớ đã không làm vậy rồi.”
Tôi quay gấp ánh mắt sang hướng khác, lý trí đang gào thét rằng không được để bị lay động bởi gương mặt đáng thương và mấy lời ngon ngọt kia. Đúng lúc đó, Park Sion gọi tên tôi bằng đôi môi đỏ mọng.
“Sunwoo à.”
Giọng nói đầy tha thiết lướt qua tai khiến tôi cảm thấy sợ hãi mọi thứ thuộc về Park Sion. Tình bạn lệch lạc của cậu ấy khiến tôi sợ, cái sự tinh tế khi nhớ được tôi ghét nói dối làm tôi sợ, gương mặt ướt mưa trông tội nghiệp ấy làm tôi khó chịu. Tôi sợ đôi mắt mình sẽ bị mờ đi vì cậu, sợ rằng chỉ một chút xao động cũng đủ khiến trái tim tôi mềm yếu.
Tôi dồn hết sức để ngoảnh mặt đi khỏi gương mặt Park Sion, thật sự muốn bịt cả tai lại, nhưng tay đã bị nắm nên không thể làm gì.
Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay cậu, vì tên này đang cố chấp bám chặt nên tôi phải tách từng ngón tay một cách khó nhọc.
“Chuyện đó để sau đi.”
“Mưa to lắm, để tớ đưa cậu về.”
“Không cần. Đừng có đi theo.”
Tôi chỉ để lại câu đó rồi quay lưng đi. Cảm nhận được mưa mỗi lúc một nặng hạt, những giọt mưa to nặng làm ướt vai áo tôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Park Sion lại đuổi kịp. Cậu ấy cẩn thận kéo tôi quay lại nhưng tôi ngoảnh đầu sang bên để không nhìn vào khuôn mặt ấy. Qua tầm nhìn lay động, tôi thấy chiếc ô cậu đang cầm, rồi một giọng nói buồn xen trong tiếng mưa vọng đến tai tôi.
“Cậu cầm ô này đi kẻo cảm lạnh.”
Park Sion nhét chiếc ô đen vào tay tôi rồi lùi lại hai bước như thể muốn nói sẽ không níu kéo nữa, chỉ xin hãy cầm lấy cái này. Tôi im lặng cầm lấy chiếc ô vì không muốn đôi co thêm với đối phương nữa. Mưa làm cảm lạnh thì cậu hay tôi cũng như nhau thôi. Đồ ngốc. Đồ điên.
Tôi lết từng bước nặng nề, không biết do ống quần bị mưa làm ướt hay vì cái sự tử tế bất chợt đó mà chân tôi nặng trĩu. Một cảm xúc không thể tiêu hóa như tảng đá đè lên ngực khiến toàn thân nghẹn ngào, khó chịu.
Vừa về đến nhà, tôi đi ngay vào phòng tắm để tắm rửa cái thân mình ướt nhẹp. Dù để nước chảy trên người, đầu óc tôi vẫn rối bời. Tắm xong, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.
Mưa càng nặng hạt, tôi càng nghĩ đến việc Park Sion về nhà mà không có ô thì lòng càng trĩu xuống. Lý trí bảo cậu ấy có tiền, chắc cũng đã đi taxi về rồi, nhưng gương mặt ướt sũng kia cứ hiện lên trong đầu tôi hết lần này đến lần khác.
“Haa… Điên mất thôi.”
Ngay cả trong lúc này mà vẫn nghĩ về Park Sion, thậm chí còn lo cho cậu ấy, khiến tôi cạn lời với chính mình. Tôi thở dài, lấy tay vuốt mặt rồi mở lại điện thoại vốn đã tắt nguồn thì thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình. Rốt cuộc gọi bao nhiêu cuộc thế? Tin nhắn của Park Sion cũng đầy trong ứng dụng nhắn tin.
Trong phần xem trước hiện lên dòng chữ duy nhất: “Xin lỗi.” Không biết lời xin lỗi này có phải thật lòng không. Nếu là thật lòng thì tại sao lời xin lỗi chân thành mà Jung Soowon từng khao khát muốn nghe lại dễ dàng dành cho tôi như vậy?
Mỗi lần nhận ra Park Sion chỉ đặc biệt như thế này với mình, tôi lại thấy có gì đó kỳ lạ. Cái câu cậu ấy từng nói rằng tôi là người bạn đặc biệt có vẻ là thật. Chỉ có điều vì quá đặc biệt nên đến chuyện tôi mặc lại quần áo người khác từng mặc cũng khiến cậu không chịu nổi. Nhưng mà sự đặc biệt này thật sự chỉ là đặc biệt giữa những người bạn sao? Giờ thì tôi thực sự không chắc nữa.
Tôi định tắt điện thoại để đi ngủ thì bỗng cảm thấy một rung động nặng nề. Tôi sợ đó là cuộc gọi của Park Sion nên không dám kiểm tra. Sau một lúc ưỡng lự, tôi mới mở màn hình. May quá, người gọi là Kim Youngjin.
– Này! Yoon Sunwoo! Sao lại đi trước thế! Không phải mày bảo sẽ cày lên Master cho tao à!
Vừa bắt máy, giọng nói to như chuông gọi tên tôi vang lên. Cảm giác nhẹ nhõm vì không phải Park Sion liền chuyển thành sự vui mừng khi nghe thấy tiếng Kim Youngjin.
Mà thật ra tôi đã hoàn toàn quên mất lời hứa với Kim Youngjin. Hôm bế giảng, tôi đã mạnh miệng hứa sẽ cày đến Master cho hắn. Mà cái lời hứa đó cũng là vì sự bướng bỉnh vô lý của Park Sion. Tôi bỗng siết chặt tay lại, nhớ đến hơi ấm từ cái nắm tay hôm ấy.
– Mày ở đâu? Ra ngay đây cho tao!
“À, cái đó……”
– Thôi khỏi, tao không nghe. Tao đang ở cái PC bang kia rồi đấy. Bắt buộc phải ra đây!
Tôi định viện cớ nói mình bị ốm, nhưng Kim Youngjin không cho tôi cơ hội nói nửa lời, cứ nói một mạch rồi cúp máy. Tôi chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào điện thoại vừa bị cúp ngang.
So với việc ở nhà một mình trăn trở, chơi một ván game có lẽ còn đỡ hơn. Đằng nào cũng ra ngoài rồi, tiện thể thử thăm dò Kim Youngjin xem sao. Thằng đó chơi với Park Sion cũng khá lâu, chắc cũng nắm được sơ sơ tính cách hay xu hướng của cậu ấy.
Tôi muốn hỏi Park Sion vốn dĩ đã là một thằng điên, hay chỉ riêng với tôi mới làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Dù là cái nào thì cũng đau đầu như nhau, nhưng ít nhất phải biết chắc Park Sion là loại người ra sao, rồi còn biết đường mà phối hợp chơi trò tình bạn này tiếp hay là cắt đứt luôn cho nhẹ đầu. Tôi mang tâm thế như vậy rồi rời khỏi nhà.
Thế nhưng tiệm net tôi đến không chỉ có mỗi Kim Youngjin. Một gương mặt xui xẻo đang toe toét chào đón tôi.
“Chào Sunwoo.”
Shin Jaeyoung ngồi vắt chân ở ghế bên cạnh Kim Youngjin. Vừa thấy bộ mặt vẫy tay lấp lửng kia là tôi lập tức nhíu mày, không còn tâm trí đâu mà giữ mặt mũi nữa. Nhìn cái bản mặt toe toét kia thì tâm trạng vốn đã rối bời càng thêm trồi sụt.
Nếu biết Shin Jaeyoung cũng ở đây thì tôi đã không thèm đến, mẹ kiếp. Mà có mặt Shin Jaeyoung thì chẳng phải cũng đồng nghĩa là Park Sion có mặt sao? Tôi cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Thằng chó Kim Youngjin, chẳng lẽ cậu ta bị Park Sion sai khiến gọi tôi ra?
“Không có ‘Sion của cậu’ đâu.”
Shin Jaeyoung như đi guốc trong bụng tôi, cười khẽ rồi nói. ‘Sion của cậu’ á, rõ ràng là đang mỉa mai. Tôi liếc thằng đó sắc lẹm, nó hất cằm về phía Kim Youngjin rồi tiếp lời.
“Tôi định gọi cậu ta ra, nhưng Kim Youngjin chửi ầm lên bảo nếu gọi cái thằng đó đến thì nó giết tôi luôn.”