Room for Renewal Novel - Chương 23
Lâu lắm rồi Kim Youngjin mới làm được chuyện tôi thấy ưng cái bụng. Muốn khen hắn một câu, nhưng mà tên này lại dẫn theo Shin Jaeyoung thay vì Park Sion, thành ra cũng như nhau cả. Tôi hất nhẹ vai để gạt tay Shin Jaeyoung đang giả vờ thân thiết khoác lên, rồi bật máy tính. Trong lúc đăng nhập vào game, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn dán chặt lên người mình.
“Này, làm ơn giữ mặt mũi chút đi.”
Shin Jaeyoung đưa tay xoa nhẹ lên phần giữa hai chân mày đang nhăn tít của tôi khiến da gà da vịt nổi hết cả lên, liền hất tay thằng đó ra. Khóe miệng cậu ta lại nhếch lên nụ cười méo mó.
“Đừng ghét tôi quá nha.”
“Bỏ cái tay ra.”
“Thật đấy, tôi lúc nào cũng về phe cậu mà.”
Phân biệt bạn thù kém thế. Shin Jaeyoung thì thào đủ để chỉ tôi nghe thấy. Đâu phải đang ở quân đội mà lôi chuyện phân biệt phe ta phe địch ra, đúng là thằng thiểu năng. Tôi nuốt chửng mấy câu chửi vào trong và tập trung vào màn hình.
Tôi chơi game như một người đang giải toán, chỉ muốn nhanh chóng kéo điểm cho Kim Youngjin rồi chui về nhà ngủ cho xong nên chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào mục tiêu trước mắt.
Nhưng trận game không hề diễn ra suôn sẻ như tôi tưởng. Dù headshot liên tiếp nhưng đồng đội tôi cũng ngã xuống cùng lúc. Vì tôi cứ nôn nóng muốn kết thúc sớm nên toàn bốc đầu xông lên rồi bị giết trước tiên. Từ bên cạnh, giọng điệu hỗn láo của Shin Jaeyoung cứ vang lên chỉ đạo này nọ.
“Sunwoo của chúng ta cứ lao lên chết hoài là tôi không hồi máu đâu nhé.”
“……”
“Đừng có lao lên một mình, phải ra cùng cả team chứ. Nếu đã giết được McCree thì phải bắn hạ cái đứa Pharah đang bay, hoặc bám lấy healer để đè Tracer chứ. Cậu cứ hành động riêng lẻ nên tôi chết hoài đấy biết không.”
“……”
“Đệt, này! Này! Yoon Sunwoo đi đâu đấy! Tôi nói là đi cùng nhau mà! Đừng có đơn độc như thế chứ!”
Dĩ nhiên là tôi chẳng nghe lọt tai lời nào từ thằng khốn này. Thằng rank thấp mà cũng bày đặt ra lệnh với ai chứ.
Cuối cùng thì dự định đưa Kim Youngjin lên rank master mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, nhưng dù sao thì cũng đưa được cậu ta lên. Kim Youngjin thấy huy hiệu vàng là nhe răng cười như thằng ngốc. Trái lại, Shin Jaeyoung dù cũng tăng kha khá điểm do cùng đội, lại chỉ nhếch mép chán chường, chẳng buồn nói lấy một lời cảm ơn. Thằng mất dạy.
Lúc rời tiệm net thì trời đã tối khuya. Mắt tôi khô khốc, vai và cổ cũng đau nhức. Tôi chào đại bọn nó rồi định đi về thì bị Kim Youngjin gọi lại.
“Yoon Sunwoo, mày bị ốm à? Lúc chơi game chẳng nói năng gì cả.”
“Chỉ là hơi mệt, như bị cảm ấy.”
“Trời, ốm mà vẫn đến vì tao á?”
“Chính cậu bảo tôi phải đến mà.”
“À, đúng rồi.”
Kim Youngjin nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, quan sát sắc mặt tôi. Tôi đâu có nói để hắn thấy có lỗi, vậy mà mặt tên này rõ ràng là đang áy náy. Hắn vỗ vai tôi bằng bàn tay to bự rồi bảo:
“Anh đây mời hamburger nha, ăn rồi hãy về.”
“Thôi, tôi về trước, mệt lắm rồi.”
“Mày đi xe buýt hả? Tao tiễn ra trạm nhé.”
“Không. Tôi muốn đi bộ một chút.”
“Đi bộ cái gì mà đi bộ. Mày vừa nói bị cảm mà……”
“Yoon Sunwoo sẽ đi với tôi. Chúng tôi ở cùng khu.”
Shin Jaeyoung chen ngang, cắt lời Kim Youngjin. Cậu ta bất ngờ khoác vai tôi mạnh đến nỗi khiến người tôi chao đảo. Lại bày trò gì nữa đây. Tôi giật mạnh vai, hất cánh tay tên đó ra. Cả tên này và Park Sion cứ lấy vai tôi làm giá đỡ cánh tay chắc?
“Đừng nói nhảm, tôi đi một mình.”
Tôi lườm Shin Jaeyoung rồi nói với Kim Youngjin, bảo rằng hamburger để lần sau ăn, nhớ giữ lời đấy, rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Tâm trạng đã rối bời sẵn rồi, tôi không đời nào chịu ở một mình với cái thằng cứ mở miệng ra là khiến tôi phát điên như Shin Jaeyoung được. Nhưng đi được một đoạn thì cơ thể tôi bị kéo giật lại.
“Tôi nói là đi cùng mà.”
“Buông ra.”
“Giờ đầu cậu đang rối tung lên đúng không? Những lúc thế này phải nói ra thì mới nhẹ lòng.”
Shin Jaeyoung cười toe. Còn tôi bị nói trúng tim đen lại không thể cười nổi. Rối thì cực kỳ rối đấy, nhưng không đời nào tôi chia sẻ lòng dạ mình cho cậu ta nghe nên cố giữ mặt bình thản rồi lười nhác nhìn đối phương.
“Để tôi tự lo.”
“Cậu cãi nhau với Park Sion rồi đúng không.”
“……”
“Cậu không biết thôi, chứ tôi làm bạn tâm sự cũng được phết đấy.”
Nói rồi cậu ta nhún vai. Vừa nghe đến tên Park Sion phát ra từ miệng Shin Jaeyoung, nét mặt tôi khựng lại. Có vẻ cậu ta cũng nhận ra phản ứng của tôi nên nghiêng đầu cười cợt. Cảm giác Shin Jaeyoung biết gì đó, nhưng không vì thế mà tôi định kể lể chuyện hôm nay cho nó nghe.
“Tôi không định nói chuyện với cậu. Toàn ba chuyện vô bổ, biến đi.”
“Đi chung mà, để tôi trả tiền taxi cho.”
“Tôi cũng có tiền.”
“Cậu cứ ôm đầu nghĩ mãi thế thì có giải quyết được gì không? Cùng nhau nghĩ cách đi.”
Tôi làm như không nghe thấy rồi bước tiếp, muốn bắt đại một chiếc taxi để thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Trong lúc đảo mắt tìm xe, Shin Jaeyoung lại áp sát cạnh tôi.
“Dạo này nhìn hai người các cậu, tôi thấy vui phết đấy.”
“Vui?”
Shin Jaeyoung cười tinh quái. Tôi vừa bị biến thành trò tiêu khiển của cậu ta, nhìn sang đầy sát khí. Cậu ta chỉ phì cười trước cái nhìn ấy, đôi mắt lướt qua mặt tôi rồi nghiêng người đổi tư thế. Đột nhiên, cái vẻ cợt nhả thường ngày biến mất, tên này nheo mắt rồi lên tiếng.
“Theo tôi thấy, vấn đề của cậu là tầm nhìn hạn hẹp. Nhìn bảnh bao vậy mà bên trong thì cứ như bị nghẽn lại ấy.”
Shin Jaeyoung gõ nhẹ vào thái dương tôi, giọng điệu lạ lẫm, bình tĩnh và sắc sảo, nhưng rồi ngay sau đó lại quay về kiểu nói giỡn cợt quen thuộc. Cậu ta liếm môi rồi hỏi tôi với giọng tinh ranh:
“Cậu hay bị nói là cố chấp lắm đúng không?”
Đánh giá đó tôi đã nghe đến phát ngấy từ nhỏ, nhưng tôi không trả lời. Vì thái độ cậu ta cho thấy chẳng cần câu trả lời. Shin Jaeyoung là cái loại hay kết luận tính cách người khác theo ý mình, lúc này đang nở nụ cười khinh khỉnh.
“Cho nên cậu mới không biết ai là bạn ai là thù, rồi cứ xử tệ với tôi hoài.”
Lại cái kiểu nói đó. Cách nói nước đôi của Shin Jaeyoung cứ khiến người ta bực bội. Tôi không muốn bị hắn dắt mũi nên nheo mắt, gằn giọng:
“Nếu không định nói cho rõ thì im cái miệng lại đi. Từ nãy đến giờ lảm nhảm cái gì thế hả.”
“Cậu biết không, vẻ mặt cậu lúc sắp bị chuột rút trong đầu trông cưng lắm đấy.”
Shin Jaeyoung cười khúc khích rồi nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta tiến sát thêm một bước, vỗ nhẹ vai tôi. Khoảnh khắc đó, cảm giác quen thuộc khó chịu ập đến, y hệt như mỗi lần ở một mình với Kim Shinjoo. Tôi cảnh giác co người theo phản xạ.
Ánh mắt Shin Jaeyoung lướt qua má tôi đầy nguy hiểm. Cảm giác như bị dồn vào chân tường nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng ánh nhìn ấy mà nuốt khan. Đây là trò đấu khí. Tôi biết mình không thể thua ở đây nên cố ngẩng cao đầu, giữ vững ánh mắt. Shin Jaeyoung nhìn tôi đang lộ rõ sự thù địch rồi chậm rãi nói:
“Cậu biết điểm chung của những đứa đầu óc nhanh nhạy nhưng tầm nhìn hẹp là gì không? Là tụi nó lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện theo cách của riêng mình.”
Tiếng cười phì khẽ vang lên bên tai. Giọng cậu ta vang tới khiến tôi nổi hết cả da gà.
“Đôi lúc, cái cần cảnh giác hơn cả sự ngu ngốc chính là lòng kiêu ngạo.”
Shin Jaeyoung huýt sáo rồi nghiêng đầu. Nhìn theo hướng cậu ta chỉ thì thấy một chiếc taxi đang tiến lại. Tôi muốn lên xe ngay lập tức, nhưng chân lại như bị dính chặt xuống đất. Shin Jaeyoung đón xe, rồi liếc tôi vẫn đứng ngây ra và lên xe trước. Cửa kính xe hạ xuống, cậu ta nhìn tôi và nói:
“Ôi trời, Sunwoo của chúng ta lại sắp bị chuột rút trong đầu nữa rồi, dễ thương ghê~”
Bạn và thù, ngu ngốc và kiêu ngạo. Shin Jaeyoung bỏ lại những lời mơ hồ đối lập ấy rồi rời đi như thế.
Nói gì mà bảo trả tiền taxi cho tôi, cái đồ mất dạy.
Tôi vừa thoát khỏi con hẻm và bắt đầu đi bộ dọc theo con đường lớn, xung quanh đã bị màn đêm đen sẫm phủ xuống. Ánh đèn đường chập chờn, nhấp nháy từng hồi trong bóng tối. Một cơn gió nóng thổi đến từ đâu đó. Trong không khí ẩm ướt phảng phất có mùi mưa. Những lời mà Shin Jaeyoung nói với tôi vẫn văng vẳng bên tai.
Dù nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không thể đoán được ý đồ của Shin Jaeyoung là gì. Câu nói nên cảnh giác với sự kiêu ngạo hơn là sự ngu dốt nghe thật mơ hồ, không có chút cốt lõi nào. Tôi không biết cậu ta đang gợi ý cho tôi hay chỉ đơn giản là đang chế nhạo. Có lẽ là cả hai.
Đi bộ được một lúc, tôi mới nhớ ra chiếc điện thoại và lôi nó ra. Đúng như dự đoán, tin nhắn của Park Sion chất đầy. Tôi đã có linh cảm trước rồi, và nó không sai. Tôi lướt nhanh màn hình, đọc những tin nhắn mà cậu ấy gửi. Nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là lời xin lỗi, và bảo sẽ chờ tôi.
Tôi thấy thắc mắc không hiểu Park Sion xin lỗi tôi vì điều gì, là vì đã vứt bộ đồng phục thể dục hay vì bị phát hiện có thứ tình cảm dị thường không hợp với tình bạn?
Đột nhiên tôi nhớ lại lời của Shin Jaeyoung khi nói về đồng minh và kẻ địch. Tôi không cho rằng cậu ta thực sự đứng về phía tôi, không thể nào. Nhưng trong giọng điệu của Shin Jaeyoung có gì đó ngờ vực về hành động của Park Sion. Có lẽ cái cách cậu ta đề cập đến đồng minh và kẻ địch mang ý nghĩa rằng Park Sion đang cố gắng ngăn mình làm những điều ghê tởm với tôi, núp bóng dưới danh nghĩa đẹp đẽ của tình bạn.
Nhưng tại sao tên khốn đó lại muốn giúp tôi? Không chừng tôi lại đang đoán sai một lần nữa. Chậc, không biết nữa, tôi thực sự rất ghét kiểu nói chuyện như của Shin Jaeyoung, không, là ghét chính cái thằng đó.
Hôm nay thực sự là một ngày kỳ lạ. Trái với mong muốn có một cuộc sống học đường yên bình, tĩnh lặng, quá nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong một ngày. Lời tiết lộ của Jung Soowon, lời thú nhận của Park Sion và sự chế nhạo núp bóng nhận xét của Shin Jaeyoung. Không điều gì trong số đó cho tôi một câu trả lời rõ ràng.
Jung Soowon thì diễn giải mọi chuyện theo ý mình như thể đó là sự thật khách quan.
Park Sion thì chỉ dựa vào khuôn mặt mình để đánh vào cảm xúc người khác.
Còn những lời đầy ẩn ý của Shin Jaeyoung chỉ bóng bẩy bên ngoài, nhưng rỗng tuếch bên trong.
Chúng chỉ là những lời nói mà mỗi người thốt ra theo cách nghĩ riêng của họ. Sự thật và dối trá lẫn lộn, ý kiến và sự thật rối rắm chồng chéo. Vì thế, đầu tôi như bị quá tải, không thể suy nghĩ một cách rành mạch.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi để sắp xếp lại đầu óc, nhưng rốt cuộc chỉ thấy mỏi chân. Cuối cùng tôi đành bắt một chiếc taxi chạy trên con đường vắng người và về thẳng nhà.
Vừa đến khu chung cư thì mưa lâm râm bắt đầu rơi. Tôi che đầu bằng lòng bàn tay và định chạy vào thì thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm trước sảnh vào khiến tôi đứng khựng lại. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Mấy chuyện phiền phức cứ tưởng kết thúc rồi lại không.
“Cái gì vậy, sao cậu lại ở đây?”
Tôi lững thững bước đến gần bậc thềm. Park Sion đang nhìn mũi giày của tôi rồi từ từ ngẩng đầu lên. Mái tóc mái ướt nhẹ dính vào trán. Lẽ nào cậu ấy ngồi đây từ nãy đến giờ? Hóa ra tin nhắn bảo sẽ chờ không phải là chờ cho đến khi tôi nguôi giận, mà thật sự là ngồi trước cửa nhà tôi để đợi.
“Giờ cậu mới về à?”
“Cậu làm gì thế, sao lại ở đây?”
Giọng tôi vô thức cất lên với vẻ bực dọc. Tôi đã quá mệt mỏi và chán ngán với mọi thứ vì bị hành hạ cả ngày. Khi tôi thở dài một tiếng, Park Sion bất ngờ đưa ra một chiếc túi giấy. Trên nền trắng là logo của một quán cháo nổi tiếng, túi giấy chạm vào người tôi. Cậu ấy ngồi đây chỉ để đưa cái này cho tôi sao? Một tiếng thở dài bật ra từ sâu trong ngực. Park Sion hơi do dự rồi cất lời:
“Cậu bảo đau đầu mà.”
“Haa, cậu thật sự muốn làm gì đây hả?”
“Không nên uống thuốc khi đói mà.”
“……”
“Lại làm cậu khó chịu à?”
Park Sion hỏi bằng giọng dè dặt, lại còn quan sát sắc mặt tôi nữa. Tôi thấy mặt cậu ấy tái nhợt, người bị ốm có vẻ không phải tôi mà là cậu. Tôi nhìn những hạt mưa đang rơi lác đác, hạt mưa dày hơn khi nãy. Park Sion vẫn mặc đồng phục, không mang theo ô, có vẻ trời sẽ mưa to hơn nữa.
“Còn ô đâu?”
“Hả?”
“Cậu không mang ô à? Giờ đang mưa đó.”
“Hồi nãy đưa cậu rồi còn gì.”
Tôi thở dài bất lực. Nhà giàu như tên này mà chỉ có một cái dù thôi sao, nếu không có thì mua thêm một cái chứ. Tôi nhìn Park Sion đã chờ mình đến gần nửa đêm trong bộ dạng xanh xao bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Khuôn mặt cậu ấy dưới ánh đèn cảm ứng ở cửa ra vào không thể hiện biểu cảm gì, hàng mi của khẽ run khi cúi mắt xuống. Ánh sáng vàng chạm vào sống mũi cậu tạo nên một bóng đổ đậm nét. Đôi môi đỏ của hé mở như định nói gì đó, nhưng rồi lại mím chặt.
Tất cả hành động đó khiến Park Sion trông thật đáng thương. Tôi tạm thời không biết nói gì, cứ thế nhìn đối phương đờ đẫn. Có nên để cậu ấy về trong tình trạng không có ô thế này không, trông người cũng không khỏe lắm. Trong lúc tôi còn đang phân vân, miệng tôi đã tự động thốt ra:
“Trời mưa rồi, vào nhà trước đã.”
Nói cách khác, câu đó không phải do lý trí tôi điều khiển, chắc chắn là tôi mệt quá nên nói linh tinh thôi. Nói ra rồi mà chính tôi cũng không tin nổi, vẻ bối rối lan ra trên khuôn mặt tôi. Nhưng đã quá muộn để thu lại những lời thốt ra mà không đi qua não. Đôi mắt Park Sion vốn còn ươn ướt vì bất an, giờ bỗng ánh lên một tia vui sướng kỳ lạ. Cảm giác như tôi lại bị cuốn vào người này một lần nữa.
Vừa về đến nhà, tôi liền tất bật đưa khăn cho Park Sion, chuẩn bị quần áo để thay vì đồng phục ướt sũng, và đun nước để pha trà nóng. Park Sion với gương mặt tái nhợt cứ nhìn tôi đang bận rộn qua lại. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt bám dính ấy nhưng cố tình lờ đi.
“Này, đi tắm trước rồi thay đồ đi.”
Tôi cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Park Sion nhận quần áo từ tôi rồi ngồi xuống sofa, lặng lẽ ngẩng lên nhìn. Bình thường, cậu ấy cao hơn tôi và luôn nhìn tôi từ trên xuống, nhưng giờ khi vị trí đảo ngược, ánh nhìn ấy lại trở nên lạ lẫm.