Room for Renewal Novel - Chương 24
Cả hai chúng tôi không nói gì, một sự im lặng nặng nề bao trùm. Một lúc sau, Park Sion từ từ đứng lên khỏi sofa, bước chân vang lên đều đặn khi cậu đi về phía phòng tắm. Lúc đó, tôi mới thở phào ra một hơi.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm và tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ hòa vào nhau. Âm thanh đều đặn từ trên xuống tạo nên cảm giác bình yên. Tôi xoa bóp vai đang căng cứng, thả lỏng cơ thể, cả ngày bị hành hạ khiến tôi cực kỳ mệt mỏi. Tôi tựa đầu vào sofa, nhắm mắt lại và thiếp đi trong chốc lát.
Không biết đã trôi qua bao lâu, một cảm giác lạnh lạnh lướt qua má khiến tôi mở mắt. Park Sion đang cúi nhìn tôi, những ngón tay dài chạm vào má tôi. Đồng thời, vài giọt nước từ mái tóc ướt của cậu nhỏ xuống da tôi, ánh mắt dừng lại khá lâu trên má tôi rồi mới rời đi. Park Sion ngồi xuống bên dưới sofa, ôm gối bằng hai tay, khẽ cất tiếng:
“Xin lỗi vì đánh thức cậu. Thấy cậu ngủ không thoải mái.”
Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai. Mùi dầu gội quen thuộc thoảng qua sống mũi. Tôi nhìn theo quỹ đạo giọt nước lăn xuống má Park Sion. Có lẽ vì còn ngái ngủ nên tôi vô thức đưa tay lên sờ vào gò má nóng hổi của cậu ấy. Có vẻ như bị sốt, trong nhà có thuốc không nhỉ.
Tay tôi vừa chạm vào, môi Park Sion đã hơi cong lên. Khi tôi thấy nụ cười ấy thì đầu óc lập tức bừng tỉnh, định rút tay lại thì bị cậu giữ chặt.
“Tôi nghĩ cậu đang sốt…”
Tôi lắp bắp như thể đang biện minh, cố gắng ngồi dậy. Mình vừa làm cái gì vậy? Có lẽ không chỉ mình Park Sion mới là người hay vượt qua ranh giới mơ hồ giữa chúng tôi.
“Không sao, không bị sốt.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Chỉ cần đứng trước mặt Park Sion, tôi lại thấy mình như biến thành người khác. Tôi có thể phân tích hợp lý lời tiết lộ của Jung Soowon hay lời cảnh tỉnh của Shin Jaeyoung, nhưng trước mặt Park Sion thì lại rất dễ dàng dao động.
Trước khi chất vấn sai trái, thì tôi đã thấy mủi lòng khi nhìn bộ dạng ướt mưa của cậu ấy. Trước khi nghi ngờ lòng dạ, thì tôi đã lo cậu bị cảm. Tôi không ngờ mình lại là người nhiều cảm xúc và dễ mủi lòng như vậy.
Nhưng trái ngược với tôi đang hoang mang, Park Sion lại khá bình thản. Ánh mắt tội nghiệp như chú cún ướt mưa đã không còn nữa.
“Cậu bớt giận rồi chứ?”
Đúng là tên nhóc này rất khôn ngoan. Chỉ với một câu hỏi, cậu ấy biến tất cả chuyện xảy ra hồi chiều thành một sự hiểu lầm nhỏ. Cậu hỏi vậy làm tôi cảm thấy như mình là kẻ đơn phương nổi nóng.
Park Sion cư xử như thể chỉ cần tôi nguôi giận thì mọi chuyện sẽ quay về như cũ. Thật là giây phút khiến tôi—người cả ngày trăn trở có nên chấm dứt mối quan hệ bạn bè với cậu ấy hay không—cảm thấy mình giống một kẻ ngốc.
“Cậu nổi giận với tớ như vậy làm tớ buồn lắm.”
Park Sion cúi xuống trước mặt tôi đang ngồi trên sofa, ngồi bệt xuống đất, rồi vùi mặt vào đầu gối tôi, giọng nói kéo dài như đang dỗi hờn. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết cứng đờ như đá. Rồi ánh mắt Park Sion đột ngột sắc bén:
“Là Jung Soowon đúng không?”
Khi nghe cái tên ấy thốt ra bất thình lình, tôi cắn môi. Park Sion từ từ ngẩng đầu lên, nắm lấy tay tôi.
“Chuyện đồng phục thể dục cậu nghe từ Jung Soowon đúng không.”
Tên này như thể đã biết hết mọi chuyện. Tôi cảm thấy nghẹn thở, người nên chất vấn là tôi, nhưng sao lại giống như tôi đang bị tra hỏi. Park Sion nhẹ nhàng xoa tay tôi rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ấy nhíu mày đau đớn, ánh nhìn âm u xuyên thấu tôi.
“Vậy thì chắc mấy chuyện khác cậu cũng biết rồi.”
Ý Park Sion là chuyện đã xảy ra giữa cậu và Jung Soowon? Tôi vô thức tránh ánh mắt của đối phương. Dù không trả lời, nhưng chỉ với phản ứng ngốc nghếch của tôi, Park Sion hẳn đã hiểu hết. Cậu ấy vốn là người rất tinh ý.
Không khí giữa chúng tôi đột nhiên lạnh đi. Park Sion đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm tôi để tôi đối diện với mình, rồi cái tên của tôi vang lên.
“Sunwoo à, nhìn tớ đi.”
Tôi từ từ quay đầu lại nhìn cậu ấy. Đôi mắt tưởng chừng trống rỗng và lãnh đạm ấy giờ lại rung động. Park Sion cắn môi, trong ánh nhìn thoáng qua, gương mặt cậu giống như bị tổn thương khiến tôi thấy xót xa. Tôi ngơ ngẩn nhìn gương mặt ấy. Một giọt nước lăn xuống từ mái tóc còn ướt, nó giống như giọt nước mắt, khiến tôi suýt nữa đưa tay ra lau.
“Sao không hỏi?”
“Hỏi gì?”
“Sao cậu không hỏi liệu những gì Jung Soowon nói có phải là thật hay không.”
“Chuyện bộ đồng phục là do cậu làm thật mà.”
“Không phải cái đó, là chuyện khác nữa.”
Chuyện xảy ra giữa Park Sion và Jung Soowon không phải điều tôi nên can dự, nên tôi đã không hỏi. Jung Soowon đã chuyển trường vì không muốn dính dáng đến Park Sion, vậy thì tôi, một người chẳng liên quan đến chuyện đó mà biết sự thật thì có gì thay đổi? Nhưng Park Sion lại tỏ ra rất buồn vì điều đó.
“Không được suy nghĩ một mình, mà cậu nên hỏi tớ trước đã. Chính cậu đã hứa vậy.”
“……”
“Cậu từng nói sẽ làm thế mà.”
Đúng vậy. Trước đó, Park Sion đã bảo nếu tôi có gì muốn biết, thì hãy hỏi trực tiếp cậu ấy. Trước khi đánh giá người này bằng những suy nghĩ chủ quan, hãy nghe đối phương nói. Có lẽ điều đó nghĩa là: bất kể chuyện gì xảy ra, hãy cố hiểu tôi trước đã. Park Sion lại gọi tên tôi một lần nữa.
Sunwoo à—
Đôi mắt chứa đựng bóng tối sâu thẳm ấy khẽ run lên đầy đau thương.
“Đừng để bị ảnh hưởng bởi lời người khác, mà hãy tập trung vào tớ có được không?”
Thật không may là Park Sion không hề biết rằng tôi đã tập trung vào cậu ấy đến mức quá đà. Nếu tôi không chú ý đến cậu, đầu óc hẳn đã không rối bời như thế này mà chỉ cần dứt khoát cắt đứt mối quan hệ là xong mà.
Nhưng tôi lại không thể buông bỏ thằng điên thậm chí còn không chịu được việc người khác mượn đồng phục thể dục của tôi. Park Sion đã trở thành một người quan trọng với tôi đến mức ấy rồi.
Hơn nữa, tôi chưa từng một lần mất đi trọng tâm. Dù là Jung Soowon hay Shin Jaeyoung thì cũng không thể khiến tôi dao động, chẳng lẽ Park Sion không biết điều đó? Người đang khiến tôi lung lay nhất lúc này chính là Park Sion.
Một ánh nhìn sắc bén bám riết lấy tôi. Hàng mi của Park Sion khẽ run lên. Tôi không thể nói gì cả. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, cậu ấy lặng lẽ chờ đợi tôi lên tiếng.
Nghĩa là Park Sion đang muốn tôi hỏi. Cậu ấy đang nhìn tôi như thế này để bảo tôi hãy thấu hiểu cậu đúng không?
“Cậu với Jung Soowon có quan hệ căng thẳng à?”
“Ừ.”
“Cậu cứ phớt lờ lời xin lỗi của Jung Soowon suốt thời gian đó à?”
“Ừ.”
“Thế rồi lại xin lỗi cậu ấy sau khi hắn xuất viện, lại còn còn cười nhạo người ta nữa ?”
“Ừ.”
“Cậu bảo mình không phải đầu gấu, vậy sao lại làm mấy chuyện như thế?”
Con đê tôi cố công dựng lên bằng cách tự nhủ rằng đó không phải chuyện của mình, rằng những gì xảy ra giữa Jung Soowon và Park Sion chẳng liên quan gì đến tôi, cuối cùng cũng sụp đổ. Những nghi vấn tôi kìm nén bấy lâu ào ạt tuôn ra qua những mảnh vỡ của con đê đổ nát.
Park Sion chỉ thành thật trả lời từng câu hỏi ào ào tuôn ra đó, thậm chí chẳng thèm đưa ra một lời biện minh yếu ớt nào. Tôi cảm nhận được ánh mắt mình đang rung động. Giờ là lúc đặt ra câu hỏi quan trọng nhất. Mất một lúc lâu do dự, môi tôi mới khó nhọc cất lời.
“…Thật sự là cậu bảo đàn em đánh Jung Soowon à?”
“Không, chưa từng làm vậy.”
Lần đầu tiên Park Sion trả lời là “không”. Giọng nói của cậu ấy vang lên dứt khoát, đôi mắt thẳng thắn và bình tĩnh nhìn tôi. Nực cười là tôi lại thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, một sự nhẹ nhõm vì Park Sion không phải loại rác rưởi sẽ hại người bằng mưu mẹo đê tiện. Tôi tiếp tục hỏi.
“Vậy ngay từ đầu, vì sao cậu lại nói dối tôi?”
“Vì tớ sợ cậu sẽ ghét tớ, sợ cậu sẽ xem tớ cùng một giuộc với mấy đứa từng bắt nạt cậu, sợ cậu sẽ quy chụp tớ như vậy.”
Từ giọng nói run rẩy của Park Sion, tôi cảm nhận được cảm xúc dâng trào, thật khó phân định đó là oan ức hay phẫn nộ. Nhưng sao Park Sion lại biết chuyện tôi từng bị bắt nạt? Bề ngoài thì tôi vẫn là kẻ gây sự, và tôi chưa từng nhắc gì cụ thể về chuyện đó. Dù vậy, làn khói nghi vấn đang cuồn cuộn bốc lên bỗng tan biến bởi giọng nói tiếp theo của Park Sion.
“Đúng là tớ đã phớt lờ Jung Soowon. Thằng đó cứ dai dẳng bắt tớ xin lỗi vì mấy chuyện vớ vẩn nên tớ cố tình cư xử đáng ghét hơn, cái đó cũng đúng. Nhưng tớ thực sự chưa từng chạm tay vào nó. Jung Soowon nói như thể tớ sai khiến ai đó, nhưng đám học sinh năm nhất đó tớ không quen ai cả, mà cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh là tớ làm. Tất cả chỉ là hoang tưởng của tên đó thôi.”
Đôi mắt xao động đó nhìn tôi trông như thể thực sự rất oan ức. Park Sion nắm chặt lấy tay tôi một cách tuyệt vọng, rồi khẽ vuốt nhẹ cổ áo tôi bằng đầu ngón tay.
“Lý do tớ nói xin lỗi vào ngày nó xuất viện cũng chỉ là…”
“…”
“Chỉ là vì làm thế chắc nó sẽ cảm thấy như cứt, nên tớ làm vậy thôi.”
Tôi chết lặng trước lời thú nhận rằng cậu ấy chỉ muốn khiến Jung Soowon cảm thấy như cứt. Bởi vì ánh mắt Park Sion khi nói điều đó lại hiền lành đến khó tin. Làm sao có thể thốt ra một lời thú nhận tàn nhẫn như thế mà lại trông tội nghiệp đến vậy được chứ? Đôi mắt ấy như pha lê lấp lánh ánh nước.
“Tớ không phải người tốt, cái đó tớ thừa nhận. Tính cách tớ cũng méo mó, nhưng không phải là người xấu.”
Park Sion hiểu rất rõ bản thân là loại người như thế nào hơn tôi tưởng. Cậu ấy thẳng thắn thú nhận cái tính cách méo mó, gai góc của mình với tôi như thể không còn ý định giấu giếm gì nữa.
“Tớ chẳng quan tâm chuyện của người khác, cũng chẳng muốn biết, nhưng với cậu thì lại không làm được. Tớ cứ thấy tò mò về cậu, những chuyện liên quan đến cậu thì chỉ muốn mình tớ biết. Tớ muốn chiếm hữu, muốn độc chiếm, cũng ghét việc để cậu thấy tớ như thế này nên mới vậy.”
Trong khoảnh khắc ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau. Từ giữa các ngón tay nắm lấy tôi, tôi cảm nhận được sự bối rối của Park Sion. Cậu ấy đang nhìn tôi rồi khẽ cúi đầu, thở dài một tiếng sâu thẳm tan vào không khí.
“Tớ sợ cậu sẽ ghét mình.”
Park Sion ngẩng đầu lên, chiếc mặt nạ cậu ấy đeo hóa ra chẳng là gì cả. Khuôn mặt lộ ra bên dưới cũng chỉ là một khuôn mặt đồng trang lứa với tôi.
Một người cố gắng trang điểm bản thân một cách vừa phải trước người mình muốn làm thân, nhưng lại không muốn để lộ khuyết điểm. Một tâm lý rất đỗi bình thường đó là muốn tạo ấn tượng tốt với người khác, đến mức tỏ ra tử tế, giỏi giang. Sự thường tình không hề hào nhoáng đó lại không hợp với Park Sion, người từng có vẻ hoàn hảo trong mắt tôi. Nhưng tấm lòng thật sự của Park Sion lại chạm đến tôi theo cách rất mới mẻ.
Tôi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt rung động của cậu ấy. Đó là một ánh nhìn kỳ lạ, tôi không thể biết có bao nhiêu cảm xúc đang cuộn trào trong đó. Sự im lặng kéo dài khiến lòng trắng mắt cậu nhuộm dần vẻ bất an và nôn nóng, đôi bàn tay vốn luôn lạnh lẽo giờ đây lại nóng ran. Park Sion nắm chặt tay tôi bằng đôi tay nóng hổi đó.
“Bây giờ cậu ghét tớ rồi à?”
Tôi biết rõ Park Sion là kẻ đầu óc nhanh nhạy, biết cách lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình để khơi gợi lòng thương hại của tôi. Park Sion thường xuyên moi móc những điểm yếu của tôi, biến cả tình huống bất lợi thành có lợi cho mình. Tôi đã bị dao động bởi tài ăn nói của cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Và có thể ngay lúc này đây, Park Sion cũng đang cố lay chuyển tôi.
“Tớ hỏi là, cậu ghét tớ rồi à.”
Nhưng lạ thay, tôi lại không thể ghét nổi Park Sion như thế. Dù biết rõ đây là một thằng điên cố chấp, cứ tự tiện chạm vào tôi, vượt qua ranh giới đặt ra, không cho tôi thời gian để cảm thấy cô đơn, thậm chí còn ám ảnh tôi một cách bất thường, tôi vẫn không thể ghét cậu ấy. Dù tôi ghét cay ghét đắng việc bị người khác làm cho dao động, vậy mà vẫn không thể hiểu nổi như thế.
Càng lúc tôi càng nghĩ rằng, kể cả những gì Jung Soowon nói đều là sự thật thì cũng có sao đâu. Không, ngay từ đầu tôi đã không thể tin hoàn toàn vào lời của Jung Soowon. Park Sion đã phủ nhận rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ cứ thế tin một phía là đúng sao?
Tôi thấy áy náy khi nghĩ đến Jung Soowon, nhưng cảm giác đó lại vừa vướng víu vừa phiền phức. Tôi cứ tin theo điều mình muốn tin. Riêng với Park Sion, tôi luôn đánh mất tính khách quan, nhưng tôi không định trả lời câu hỏi dai dẳng của Park Sion. Lý trí cuối cùng đã ngăn tôi mở miệng.
“Muộn rồi. Hôm nay cứ ngủ lại nhà tôi đi.”
“Tớ không muốn chuyện này khiến cậu rời xa mình.”
“…”
“Cậu sẽ không rời bỏ tớ đúng không? Cậu vẫn sẽ là bạn tớ chứ?”
Thế nhưng trước gương mặt cầu khẩn của Park Sion, sợi dây lý trí trong tôi nhanh chóng lỏng lẻo, và đôi môi thoát khỏi sự giám sát của lý trí lại tự động cất lời.
“…Được rồi.”
“Cậu sẽ luôn ở bên tớ đúng không?”
Toàn bộ thời gian trong ngày tôi đã tốn để suy nghĩ có nên cắt đứt với Park Sion không, cuối cùng lại trở thành công cốc. Lo lắng đó ngay từ đầu đã vô nghĩa. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng Park Sion.
Park Sion là kẻ cứ có cơ hội là vòng tay ôm lấy vai tôi, tựa đầu vào vai tôi đầy nhột nhạt, tuy phiền phức nhưng tôi lại không muốn hình dung một ngày nào đó không còn hơi ấm hay mùi hương của cậu ấy. Nói thật thì, câu “tôi không thể chịu được” mới chính xác. Tôi vừa mân mê thành ghế sofa bằng móng tay, vừa khẽ nói:
“…Ừ, được rồi.”
Park Sion đang ngồi dưới sàn, từ từ đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy. Park Sion đang cười rạng rỡ đến khó tin, nụ cười nhẹ nhàng bên khóe môi khiến ngực tôi ngứa ran.
Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt. Park Sion như thường lệ tựa trán lên vai tôi, một cánh tay từ từ ôm lấy eo tôi, siết chặt. Tôi đang giật mình vùng ra khỏi vòng tay cậu thì khựng lại vì tiếng cười của Park Sion khẽ thổi vào tai theo hơi thở.
Khi hơi ấm dịu dàng như ánh nắng xuân chạm vào cổ, một phần trái tim tôi như tan chảy. Đó là sự tan chảy của nghi ngờ và cảnh giác dành cho Park Sion, và cả nỗi bất an về mối quan hệ kỳ lạ giữa chúng tôi.
Park Sion đã lấp đầy khoảng trống trong tôi, len lỏi vào cuộc đời tôi mà chẳng gặp trở ngại gì. Cậu ấy cướp đi tâm trí tôi mà không cho tôi kịp cảm thấy cô đơn. Tôi khẽ vuốt lưng Park Sion đang ôm lấy eo mình. Liệu tôi có thể đẩy cậu ấy ra không? Liệu tôi có thể quay lưng với một người đang cười đẹp đẽ đến thế không?
Có lẽ điều đó là bất khả thi rồi, tôi nghĩ như vậy khi đang nằm gọn trong vòng tay Park Sion.