Room for Renewal Novel - Chương 28
Sau bữa tiệc BBQ, chúng tôi trở về phòng vì trời cũng đã tối. Sau khi tắm xong, tôi thấy trên bàn có một chai thủy tinh lớn và những lon bia được xếp gọn gàng. Dù biết không có ai theo dõi, nhưng tôi vẫn vô cớ nhìn xung quanh. Mấy thằng này không biết ơn lòng tốt của chị gái và chủ khu nghỉ dưỡng gì cả.
“Này, mấy người điên rồi à? Nếu chị và chủ biết thì…”
“Đây là rượu mơ chị họ cho đấy.”
“Thật à?”
“Bia là chị ấy chọn, cứ uống đi, đừng làm loạn là được. Được phép rồi.”
Gia đình này có vẻ rất thoáng. Tôi ngượng nghịu kéo ghế ra và ngồi xuống. Thôi, người lớn cho phép thì chắc không sao đâu. Ngay khi tôi ngồi xuống, Shin Jaeyoung mở lon bia và đưa cho tôi.
“Yoon Sunwoo, cậu uống rượu giỏi không?”
“Chưa bao giờ uống trừ khi lễ tết.”
“Đúng là gà mờ.”
Giọng điệu khinh thường rõ ràng khiến tôi nổi máu tự ái nên giật lấy lon bia Shin Jaeyoung đưa và uống ực ực, may mắn là không thấy say lắm. Vừa lúc Park Sion tắm xong và ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy mở lon bia trước mặt một cách khá tự nhiên. Khi tôi hỏi “Cậu uống rượu giỏi không?”, Park Sion lặng lẽ lắc đầu.
Đêm càng về khuya, chúng tôi càng nói chuyện linh tinh. Cuộc trò chuyện chủ yếu do Kim Youngjin dẫn dắt. Má Kim Youngjin đang nói chuyện hăng say cũng dần dần đỏ bừng lên. Nhìn thoáng qua thì mắt cậu ta cũng có vẻ lờ đờ.
Tôi tiếp tục nhấm nháp bia, và Park Sion cũng uống hết lon bia với tốc độ tương tự tôi. Có lẽ lời nói không uống được rượu là thật, vì thỉnh thoảng cậu ấy lại tựa đầu vào vai tôi. Shin Jaeyoung ở bên cạnh công khai chế nhạo chúng tôi. Kim Youngjin sau một lúc pha rượu mơ và bia để uống, nghiêng đầu nhìn luân phiên giữa tôi và Park Sion.
“Nhưng sao hai đứa mày cứ dính lấy nhau thế? Trong tư thế kỳ cục như thế này.”
Kim Youngjin với đôi mắt nửa mở nửa nhắm, làm động tác vòng tay qua vai Shin Jaeyoung đang ngồi cạnh mình. Ngay khi tay Kim Youngjin chạm vào, Shin Jaeyoung nhăn mặt. Đúng rồi, đó mới là phản ứng bình thường.
Tôi quay đầu nhìn Park Sion đang tựa vào mình. Vì quá đỗi quen thuộc nên tôi không hề biết mình đang uống rượu trong tư thế kỳ lạ như vậy. Chúng tôi đã ở trong tư thế này từ bao giờ nhỉ? Tôi khẽ lay Park Sion nắm chặt vai mình. Thế nhưng dù có cử động thế nào, cậu ấy vẫn không nhúc nhích. Kim Youngjin nhăn mày, nghiêng đầu.
“Sao lại thế? Cứ như hai đứa đang hẹn hò vậy.”
“Khụ…!”
Ngay khi Kim Youngjin vừa dứt lời, tôi bị sặc, ho đến mức nước mắt giàn giụa. Một ngón tay trắng trẻo, thon dài đưa cho tôi một cốc nước. Tôi ngây người nhìn cốc nước trước mặt.
Chẳng lẽ chúng tôi trông kỳ lạ đến mức một người không tinh ý như Kim Youngjin cũng nhận ra sao? Không phải kẻ đang tìm cách chọc tức tôi Shin Jaeyoung, mà là Kim Youngjin, một người cực kỳ vô tâm, lại thốt ra lời đó.
Tôi chợt nhận ra chúng tôi đã dính lấy nhau trong tư thế kỳ lạ đến mức nào. Không chỉ mình tôi cảm thấy khó chịu, ngay cả Kim Youngjin cũng thấy chúng tôi kỳ lạ. Có lẽ tất cả những người quen biết chúng tôi đều thấy cảnh tượng này thật kỳ quái.
Một cảm giác bất an không tên ập đến. Tôi chạm mắt với Shin Jaeyoung đang ngồi đối diện. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thích thú, rồi nhún vai và cười khẩy. Bất chợt, tôi cảm thấy ánh mắt của Park Sion như đang quan sát phản ứng của tôi mà không nói gì. Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản và tiếp tục nói.
“Chỉ là thân nhau thôi mà.”
“Thân nhau thì thân nhau, nhưng thật sự kỳ lạ, vốn dĩ thằng đó không phải là người như vậy… Sao cứ động chạm cậu mãi thế? Kỳ lạ thật…”
“…”
“Park Sion, sao mày cứ làm thế với Sunwoo mãi thế?”
Kim Youngjin hỏi với giọng nói hơi líu lưỡi. Shin Jaeyoung ngồi bên cạnh cũng che mặt đỏ bừng và khúc khích cười. Park Sion chỉ lặng lẽ nhếch mép cười. Người duy nhất hoảng hốt trong bầu không khí này chỉ có mình tôi. Một khoảng lặng bao trùm, ngay sau đó, Park Sion bật ra tiếng cười khẩy và nói:
“Chỉ là.”
“Chỉ là?”
“Sunwoo hơi đặc biệt.”
Nói xong, Park Sion nhìn chằm chằm vào khiến trái tim tôi đập thình thịch vì căng thẳng. Tôi tập trung vào khuôn mặt Park Sion đến mức quên mất sự hiện diện của Shin Jaeyoung và Kim Youngjin, chăm chú quan sát đôi má ửng hồng vì men rượu và đôi mắt đen thẫm, để cố gắng đoán được sự thật ẩn giấu trong lời nói mơ hồ “đặc biệt” của Park Sion.
“Nói gì đấy. Nếu nói linh tinh thì đưa xúc xích ra đây.”
Tuy nhiên, khác với tôi luôn cố gắng nắm bắt sự thật trong lời nói của Park Sion, Kim Youngjin lại không coi trọng lời nói của Park Sion, đây là điều may mắn hay bất hạnh đây. Sự chú ý của Kim Youngjin nhanh chóng chuyển sang món xúc xích. Tôi rưới thật nhiều tương cà lên xúc xích nướng với mong muốn Kim Youngjin không nói linh tinh nữa. Khi tôi đẩy đĩa xúc xích cho Kim Youngjin, hắn mở miệng như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
“À đúng rồi. Yoon Sunwoo đúng là đặc biệt thật.”
“Đặc biệt gì?”
“Khác với bọn mày, thằng này tốt bụng, chơi game cũng giỏi nữa.”
Kim Youngjin ngậm một miếng xúc xích và cười toe toét. Rõ ràng ấn tượng ban đầu là một thanh thiếu niên hư hỏng, nhưng dạo gần đây nhìn lại thì thấy thật ngây thơ. Hơn nữa, trông có vẻ uống rượu như hũ chìm nhưng lại yếu hơn tôi. Tôi thả lỏng vai đang căng thẳng và lặng lẽ dọn ly rượu trước mặt Kim Youngjin. Khi ngồi xuống, tôi cảm thấy bàn tay Park Sion nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Cậu ấy nói bằng giọng điệu bình thản.
“Giờ dọn dẹp rồi vào ngủ nhé? Kim Youngjin có vẻ say rồi.”
“Hả? Ừ.”
“Vậy thì Shin Jaeyoung, mày đưa Kim Youngjin vào ngủ đi. Tao và Sunwoo sẽ dọn dẹp cái này rồi ngủ ở phòng kia.”
“Thằng khốn, sao lại ngủ sớm thế.”
Park Sion hoàn toàn phớt lờ lời cằn nhằn của Kim Youngjin và chỉ ngón tay vào căn phòng nhỏ. Tôi lập tức đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp những chai lọ và bát đĩa bừa bộn, thế nhưng giọng nói của Shin Jaeyoung lại đâm thẳng vào lưng tôi.
“Cứ ngủ chung ở phòng khách đi. Nếu không tiện thì Kim Youngjin và Yoon Sunwoo ngủ chung một phòng, còn tao và mày ngủ riêng. Sao hai đứa mày lại ngủ chung?”
“Được rồi, tao sẽ ngủ với Yoon Sunwoo…”
“Hoặc là Yoon Sunwoo, cậu ngủ với tôi đi.”
Shin Jaeyoung khoanh tay và cười toe toét, thằng đó lại nói gì nữa đây. Tôi không quan tâm ngủ với ai, nhưng tôi không muốn ngủ với Shin Jaeyoung chút nào, hơn nữa Park Sion chắc chắn sẽ không để yên cảnh đó. Tôi khẽ nhìn Park Sion đang dọn dẹp bát đĩa. Đúng như dự đoán, Park Sion quay sang nhìn Shin Jaeyoung với đôi mắt lạnh hẳn đi.
“Shin Jaeyoung.””Sao?”
“Dừng lại đi.”
“Dừng gì?”
“Mệt rồi nên đừng chọc ghẹo nữa.”
“Ê, tao có chọc ghẹo gì đâu, chỉ đang nói rằng đây không phải là chơi đẹp thôi mà.”
Park Sion khẽ nhăn mày như không hiểu. Shin Jaeyoung vẫn không rời mắt khỏi Park Sion và cười toe toét, cứ thế này thì có bị đánh cũng chẳng lạ. Ánh mắt hai người nhìn nhau căng thẳng khiến cho bầu không khí đột nhiên trở nên đáng sợ.Tôi và Kim Youngjin chỉ biết nhìn nhau, tim đập thình thịch vì căng thẳng.
“Chơi đẹp?”
Park Sion từ từ tiến lại gần Shin Jaeyoung, nhìn chằm chằm Shin Jaeyoung đang ngồi trước mặt mình. Ánh mắt đó tĩnh lặng nhưng lại sắc lạnh đến lạ. Ngay cả tôi đang đứng nhìn, cũng cảm thấy áp lực.
“Tao không muốn chơi game với mày lúc này.”
Lời nói vừa dứt, Park Sion đã đá vào chiếc ghế Shin Jaeyoung đang ngồi. Một cuộc tấn công bất ngờ khiến Shin Jaeyoung loạng choạng một lúc. May mắn là Kim Youngjin đã kịp giữ Shin Jaeyoung lại, nếu không thì cậu ta đã ngã ngửa rồi.
Shin Jaeyoung, sau khi lấy lại thăng bằng thì khuôn mặt trở nên lạnh tanh, nụ cười hời hợt biến mất hoàn toàn, để lộ đôi mắt sắc bén. Cậu ta vừa đứng dậy đã túm lấy cổ áo Park Sion.
“Thằng điên này.”
Kim Youngjin và tôi lao ra ngay lập tức nắm lấy tay của hai đứa đó. Cảm giác nguy hiểm cận kề khiến cho chút rượu đã uống nãy giờ cũng tỉnh hẳn.
Tôi nắm eo Park Sion kéo lùi lại, còn Kim Youngjin từ từ gỡ tay Shin Jaeyoung đang nắm chặt cổ áo Park Sion ra. Đến lúc đó, Park Sion vẫn nhìn Shin Jaeyoung với vẻ mặt vô cảm. Dù rõ ràng là không biểu cảm, nhưng tôi vẫn cảm thấy một áp lực nặng nề như muốn đè bẹp.
Park Sion thoát khỏi tay Shin Jaeyoung, chỉnh lại quần áo. Tư thế đó gọn gàng không chút thừa thãi nhưng ánh mắt vẫn hướng về Shin Jaeyoung. Park Sion từ từ nhếch mép, nghiêng đầu.
Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng, trầm xuống như không khí buổi đêm vang lên.
“Đừng có vượt quá giới hạn. Lần sau sẽ không chỉ là cảnh cáo đâu.”
“Không chỉ là cảnh cáo thì mày làm gì được tao?”
“Nếu tò mò thì cứ thử vượt qua xem.”
“Chết tiệt…”
Shin Jaeyoung không kìm được cơn giận, khẽ nghiến răng chửi thề. Khác với Shin Jaeyoung đang kích động, Park Sion trông khá bình tĩnh. Cậu ấy từ từ đưa ngón tay trắng trẻo, thon dài lên, khẽ đẩy trán Shin Jaeyoung. Vẻ mặt thanh tú của Shin Jaeyoung tràn ngập sự sỉ nhục.
“Mày thông minh mà. Đừng nghĩ linh tinh, hãy suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu không muốn đối đầu với tao.”
“Chết tiệt, Kim Youngjin, buông ra! Buông ra đi!”
Shin Jaeyoung thở hổn hển như giống như muốn đánh Park Sion ngay lập tức. Nếu Kim Youngjin không giữ lại, cậu ta đã giáng nắm đấm rồi. Nhưng Park Sion không hề nao núng. Thay vào đó, cậu ấy đứng thẳng lưng, cúi đầu nhìn xuống như thể Shin Jaeyoung đang ở dưới chân mình.
“Này, hai đứa mày dừng lại đi.”
“Được rồi. Chết tiệt, say rồi à? Sao lại làm những chuyện chưa từng làm thế?”
“Buông ra! Hôm nay tao sẽ đâm chết thằng đó!”
“Chết tiệt! Đứng yên đi thằng khốn!”
Kim Youngjin đứng giữa Shin Jaeyoung và Park Sion, còn tôi nắm tay Park Sion và kéo cậu ấy ra xa Shin Jaeyoung hơn nữa. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở hổn hển đầy giận dữ của Shin Jaeyoung, tiếng tôi nuốt nước bọt, và giọng nói kích động của Kim Youngjin vang vọng. Người duy nhất giữ được bình tĩnh chỉ có Park Sion. Nhận thấy Park Sion đang chế nhạo mình, Shin Jaeyoung bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
Ánh mắt tôi và Kim Youngjin chạm nhau, không cần nói, chúng tôi cũng biết phải làm gì. Tôi nắm chặt tay Park Sion và đẩy cậu ấy vào phòng. Kim Youngjin cũng ôm Shin Jaeyoung đang vùng vẫy và nhét vào căn phòng còn lại. Những lời chửi thề khàn khàn của Shin Jaeyoung vang vọng qua cánh cửa.
Bầu không khí ấm áp ban nãy đã chùng xuống. Kim Youngjin và tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi tạm thời giải quyết được tình huống suýt chút nữa thì biến thành một cuộc ẩu đả lớn. Việc dọn dẹp cuối cùng cũng là phần của chúng tôi. Sau khi nhốt hai thằng nhóc đang tỏa ra bầu không khí đáng sợ vào hai phòng riêng, chúng tôi ra phòng khách dọn bàn và sắp xếp lại đồ đạc xung quanh. Đến khi chuẩn bị xong mọi thứ để ngủ thì đã quá nửa đêm.
Kim Youngjin đưa ra một đề nghị khá hấp dẫn, rằng nhân tiện thì cứ cho Shin Jaeyoung và Park Sion ngủ chung một phòng để hòa giải. Cậu ta bảo rằng những con chó vốn không hòa thuận, nếu cho vào cùng một lồng vận chuyển và đưa đến bệnh viện thì sẽ tự nhiên hòa thuận như ma làm. Nhưng tôi đã hình dung ra Park Sion sẽ phản ứng thế nào nếu tôi đề nghị ngủ chung với Kim Youngjin. Lần này, không phải bộ đồ thể thao mà là cả khu nghỉ dưỡng có thể bị đốt cháy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi nói rằng trước hết, bọn họ không phải chó mà là người, và dù là người nhưng tính cách lại như chó, nên phương pháp đó sẽ không hiệu quả. Kim Youngjin cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải mỗi người một thằng, tôi lo Park Sion còn Kim Youngjin lo Shin Jaeyoung.
Vừa bước vào phòng, Park Sion với khuôn mặt trắng bệch đang nhìn điện thoại chào đón tôi. Vừa nãy còn cùng Shin Jaeyoung làm hỏng bầu không khí, vậy mà giờ lại bình thản đến lạ.
“Nhìn cái này đi, ảnh chụp lúc nãy, cậu đẹp trai lắm.”
Park Sion vừa nói vừa cho tôi xem bức ảnh chụp trước bữa tiệc BBQ. Đó là bức ảnh Kim Youngjin đã đăng trong nhóm chat. Phần có tôi được phóng to, khuôn mặt tôi tràn đầy màn hình. Tôi khẽ chạm vào tay Park Sion đang dí màn hình vào mặt tôi.
“Này, các cậu điên rồi à?”
“Gì cơ?”
“Đi chơi mà sao lại đánh nhau?”
Trước lời trách móc của tôi, Park Sion lập tức tỏ vẻ buồn rầu. Lúc nãy bị Shin Jaeyoung chửi thậm tệ cũng không hề nhăn mặt, sao tự nhiên giờ lại giả bộ đáng thương chứ.
“Cậu ta cứ nói linh tinh, nào là muốn ngủ chung với cậu, nào là không công bằng.”
“Thằng đó nói linh tinh có phải một hai lần đâu?”
“Vì cậu lo lắng.”
Giọng nói trầm thấp của Park Sion lướt qua tai tôi. Cậu ấy kéo tôi về phía mình, nắm chặt hai tay rồi nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu đã lo lắng vì lời của Kim Youngjin nói đúng không? Đúng không?”
Park Sion lại nhắc đến chuyện tôi đã quên béng đi vì cuộc cãi vã giữa Shin Jaeyoung và Park Sion. Thấy tôi mấp máy môi không nói nên lời, cậu ấy tiếp tục nói.
“Thằng đó có sở thích chọc ghẹo người khác bằng những lời nói vô nghĩa. Cậu đã đủ bối rối khi nghe nói chúng ta trông kỳ lạ rồi, nếu nó cứ chọc tức thì làm sao mà không tức giận được chứ?”
“…Là vì tớ sao?”
“Vì tớ biết cậu để ý từng lời nói như vậy.”
“…”
“Nên tớ mới làm thế.”