Room for Renewal Novel - Chương 3
Ngày hôm đó, chính Kim Shinjoo đã túm lấy cổ tay tôi và lôi xềnh xệch vào phòng âm nhạc. Chẳng hiểu sao cái thằng khốn đó lại không đánh tôi. Tôi nhớ mình đã trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, cố gắng đoán xem hắn đang giở trò quỷ quái gì.
Đám đàn em của hắn đứng canh gác bên ngoài phòng âm nhạc, còn Kim Shinjoo thì khác hẳn mọi ngày, nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Biết chắc chắn nói chuyện cũng vô ích, tôi cau mày chịu đựng ánh mắt đó.
Nếu muốn đánh thì đánh nhanh rồi cho xong.
Tôi lẩm bẩm, cố tình né tránh ánh mắt kỳ lạ đến ghê tởm của Kim Shinjoo. Ngay lập tức, nó không nhìn mặt tôi nữa mà lại săm soi cổ tôi một cách dai dẳng. Thật khó chịu. Thật bực bội. Thà cứ đánh còn hơn, ánh mắt của nó cứ như đang bình phẩm một miếng thịt, lướt khắp người khiến tôi muốn nôn mửa.
Tôi lùi lại, cố gắng tránh cái nhìn ghê tởm đó, nhưng nó lại dồn tôi vào tường như đang săn thỏ. Chẳng mấy chốc lưng tôi đã chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Cứ đánh đi.
Nhìn đi đâu đấy? Nhìn tao này.
Tôi kiên quyết tránh ánh mắt của nó. Dù có bị đánh đến chết đi sống lại, tôi cũng chưa bao giờ né tránh ánh mắt của ai, vậy mà giờ đây tôi lại cúi gằm mặt, cảnh tượng đó có vẻ khiến nó thích thú. Ánh mắt tôi lạc lõng trôi dạt trong không trung, tránh né Kim Shinjoo. Qua đầu nó, tôi thấy ánh mắt của đám đàn em đang dòm ngó tôi. Thật kỳ lạ. Rõ ràng không giống mọi ngày.
Đm, Yoon Sunwoo. Mày nhìn đi đâu đấy hả?
Tôi không trả lời. Khác với mọi khi, tôi chỉ đang đếm số lượng đầu người đang quan sát tôi và Kim Shinjoo bên ngoài lớp học. Rõ ràng chúng cố tình tránh mặt, bình thường thì lũ đó phải xông vào đạp tôi cùng với Kim Shinjoo chứ, sao giờ lại lùi lại đứng im thế kia?
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ đâu đó, giống như là đang chế nhạo tôi. Ánh mắt chúng lóe lên như đang rình mò sự bất hạnh sắp ập đến với tôi, khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Cái gì vậy, bọn mày…?
Đừng nhìn bọn nó, nhìn tao này.
Nếu không đánh thì tao đi đây.
Không phải là tôi thích thú gì việc bị đánh, nhưng việc thốt ra những lời không chút do dự rằng nếu không đánh thì sẽ đi khiến tôi cảm thấy thật thảm hại, nhưng điều đó không quan trọng. Một nỗi sợ hãi và bất an chưa từng có, bản năng khiến tôi lao về phía trước, nhưng tay của Kim Shinjoo nhanh hơn. Nó kéo mạnh cổ tay tôi, rồi túm lấy vai tôi, sau đó bóp chặt lấy cằm.
Yên lặng một chút thôi.
Bỏ ra.
Lực nắm chặt chiếc cằm cứng đờ của nó thật khủng khiếp. Bàn tay thô bạo lướt qua gần môi tôi. Kim Shinjoo liếc ánh nhìn ghê tởm xuống khuôn mặt kinh hãi của tôi. Thật khốn nạn. Thà cứ đánh như mọi khi còn hơn.
Tôi bị giữ chặt cằm, cố gắng rụt người lại, nhưng Kim Shinjoo liên tục kéo tôi về phía nó. Chắc chắn thằng này bị điên rồi, khuôn mặt nó từ từ tiến lại gần tôi.
Ưm!
Và ngay sau đó, môi nó chạm vào môi tôi.
Lúc đầu, tôi thực sự cứng đờ như một tảng băng. Có lẽ nó coi đó là dấu hiệu đồng ý, nên cái lưỡi nhớp nháp đã luồn sâu vào trong miệng tôi. Chỉ đến khi cái lưỡi mềm nhũn đó chạm vào lưỡi mình, tôi mới hoàn toàn nhận ra tình hình. Đm, cái quái gì đang xảy ra thế này!
Ưm, ư ư, đm… á… bỏ ra! Bỏ ra!
Tôi lập tức vung tay lên không trung, túm được mái tóc của cái thằng cao hơn tôi cả một cái đầu. Chỉ đến khi tôi siết chặt tay và giật mạnh như muốn nhổ cả mảng tóc, nó mới chịu buông tôi ra.
Đm, nếu không muốn ăn đòn thì đứng im.
Đồ biến thái! Cứ đánh đi! Đánh đi! Tao chịu đòn mà!
Kim Shinjoo thô bạo kéo mạnh người tôi lại. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay nó, nhưng mãi vẫn không thể thoát ra. Toàn thân tôi cứng đờ vì căng thẳng. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Dù trong lòng tôi liên tục lặp đi lặp lại như vậy, tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi. Tôi gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn và vùng vẫy dữ dội. Rồi chân tôi may mắn đá trúng ống quyển của nó.
Á á á!
Kim Shinjoo ôm chân ngồi thụp xuống. Đây rồi, phải chạy trốn, nhưng nó nhanh hơn tôi. Kim Shinjoo ngay lập tức đứng dậy và ném mạnh tôi vào tường khi tôi vừa quay lưng bỏ chạy. Sức lực của tôi hoàn toàn không thể địch lại nó. Kim Shinjoo túm lấy vai tôi và ấn mạnh xuống. Chẳng mấy chốc lưng tôi lại chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Tao bảo đứng im cơ mà!
Bỏ ra! Mày điên rồi à?
Bàn tay to lớn của Kim Shinjoo bịt miệng khi tôi cố gắng hét lên. Tôi không thở được. Hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi. Vừa bịt miệng tôi bằng tay, Kim Shinjoo vừa cọ môi vào cổ tôi.
Yoon Sunwoo… tại mày mà tao…
Tôi muốn xé toạc cái miệng đang rên rỉ kia. Nếu không thể, tôi thà cắt đứt tai mình còn hơn. Cái thằng khốn này vừa làm chuyện bẩn thỉu vừa đổ lỗi cho tôi. Thằng điên. Thằng sâu bọ. Tao sẽ giết mày.
Một thứ gì đó cứng rắn cộm lên giữa hai bắp đùi run rẩy của tôi. Kim Shinjoo đang chà xát cái dương vật đang phồng rộp của nó vào đùi khiến tôi nghẹn thở. Một tiếng chuông báo động inh ỏi vang lên trong đầu.
Kim Shinjoo đưa tay lên trên người tôi đang run rẩy, bàn tay của nó cuối cùng cũng luồn được vào trong áo sơ mi. Cảm giác chạm vào da thịt khiến tôi nổi da gà. Cảm giác như máu trong người đang rút hết ra ngoài. Ghê tởm, kinh hãi, đáng sợ và hơn hết là giận dữ đến phát điên.
Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong tôi đã đứt tung. Cảm giác mắt trợn ngược lên vì giận dữ chắc là thế này. Tôi dồn hết sức lực còn sót lại, đá mạnh vào bụng cái thằng đang mải mê cọ xát hạ bộ vào người tôi.
Đm, thằng chó chết tiệt!
Kim Shinjoo ôm bụng lùi lại. Tôi chỉ muốn đập nát sọ cái thằng khốn đó ngay lập tức. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy chậu lan héo úa đặt ở góc bậu cửa sổ. Không có thời gian để suy nghĩ, cũng chẳng chút do dự, tôi vội vàng cầm lấy chậu hoa và đập thẳng vào đầu nó.
Này! Kim Shinjoo!
Đám đàn em đang đợi bên ngoài xông cả vào lớp khi cánh cửa bật mở. Cơn giận dữ khiến tôi mất kiểm soát, cơ thể tôi đang giẫm đạp lên Kim Shinjoo bị bọn đàn em túm lấy. Đến khi tôi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã xong xuôi. Kim Shinjoo nằm bất tỉnh dưới chân tôi, máu đỏ tươi chảy lênh láng.
***
Lời khai nhất quán của các nhân chứng, Kim Shinjoo phải nhập viện, và một đứa không có cả bố mẹ lẫn thế lực như tôi. Ba yếu tố đó khớp nhau một cách hoàn hảo. Kết quả thì quá rõ ràng. Nạn nhân là Kim Shinjoo, hung thủ là tôi. Bịch! Cuối cùng tôi bị đuổi học ngay lập tức. Có oan ức không? Đương nhiên là có. Oan ức đến chết đi được.
Việc tôi là bao cát hứng đòn của Kim Shinjoo mỗi khi có cơ hội thì ai cũng biết. Thậm chí tôi còn vén áo lên cho giáo viên phụ trách ủy ban bạo lực học đường xem những vết thâm tím mà Kim Shinjoo “ân cần” để lại. Thế mà chẳng ai tin vào sự trong sạch của tôi.
Không, có lẽ họ không được phép tin. Kim Shinjoo là học sinh giỏi nhất trường, người sẽ nâng cao danh tiếng của trường. Và hơn hết, nó có bố mẹ giàu có. Sau này tôi mới biết, mẹ của Kim Shinjoo là chủ tịch hội phụ huynh. Tôi đã dốc lòng vào một cuộc chiến mà mình biết chắc chắn sẽ thua.
Và thế là việc đuổi học được quyết định nhanh chóng như một cơn gió. Tôi đã làm ầm ĩ lên đòi khiếu nại lên sở giáo dục, nhưng giáo viên chủ nhiệm giải thích rằng sở giáo dục thường phải tuân theo quyết định của trường, đó là thông lệ, nên tôi đành phải giơ cờ trắng. Tôi không có bố mẹ để giúp đỡ một cuộc chiến dài hơi, cũng chẳng có thời gian rảnh. Cuộc đấu tranh vì sự trong sạch của tôi đã kết thúc một cách vô nghĩa như vậy.
Ngày trước khi chuyển trường, khi tôi vào lớp để thu dọn đồ đạc lần cuối, các bạn trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử. Cảm xúc trong mắt họ là thương hại, tội lỗi hay là sự ghê tởm dành cho một kẻ bị gắn mác biến thái như tôi? Tôi cũng chẳng có cách nào biết được.
Nhưng có một điều mà tôi biết rõ hơn ai hết, đó là tất cả lũ khốn này đều là đồng phạm, và người duy nhất trong trường này có thể ngẩng cao đầu chính là tôi.
Tôi đảo mắt nhìn khắp lớp, chạm mắt với từng đứa một. Lũ hèn nhát, hai năm nữa là thành người lớn rồi mà vẫn sợ sệt một thằng du côn như Kim Shinjoo. Tương lai của Hàn Quốc thật ảm đạm.
Không một đứa nào trong lớp dám tỏ ra bất mãn với những hành vi bạo lực vô cớ của Kim Shinjoo. Tất cả đều nín thở làm ngơ trước sự bất công. Chúng chỉ thở phào nhẹ nhõm vì nạn nhân không phải là mình. Lũ hèn nhát. Lũ ngu xuẩn.
Tôi rời mắt khỏi chúng và chậm rãi thu dọn đồ đạc. Mở ngăn bàn ra, tôi thấy những quyển sách giáo khoa tả tơi và một đống rác, định cứ thế nhét vào cặp nhưng tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bày ra khuôn mặt lạnh tanh, cầm một quyển sách giáo khoa ném về phía bảng đen. Đó là quyển sách mà Kim Shinjoo đã đổ sữa lên làm bẩn hết. Cả lớp im lặng như tờ, chỉ có tiếng động uỳnh uỳnh trầm đục vang lên trong phòng. Tất cả các bạn trong lớp đều đang thưởng thức trò hề của tôi.
Tôi ném tất cả những quyển sách giáo khoa vớ được lên không trung, chẳng có quyển nào còn nguyên vẹn. Ngay cả giáo viên cũng làm ngơ trước những quyển sách giáo khoa tồi tàn của tôi. Cả thằng bạn cùng bàn, thằng cùng tôi làm bài tập nhóm, cả những đứa mà tôi từng tin là bạn thân cũng đều làm ngơ.
Sau khi ném hết sách giáo khoa lên bảng, tôi mở tủ đựng đồ. Bộ đồ thể dục rách nát bốc mùi sữa chua thum thủm. Tôi cứ thế trưng bày bộ đồ đó ngay tại chỗ ngồi của mình, cũng không quên liếc xéo bộ đồ thể dục bị đám đàn em của Kim Shinjoo xé rách và vấy bẩn.
Nhìn thấy cảnh này rồi mà các người không có gì để nói sao? Tôi là kẻ gây hấn ư? Tôi quấy rối Kim Shinjoo ư? Nếu trong đầu các người còn chút não thì phải biết chuyện này vô lý đến mức nào chứ. Toàn là lũ hèn nhát, ngu xuẩn, lũ bệnh hoạn.
“Tạm biệt nhé, lũ đầu đất.”
Trước khi ra khỏi lớp, tôi giơ ngón giữa lên, nghiến răng nhìn lướt qua từng khuôn mặt một. Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói tôi bị điên, nhưng tôi không quan tâm mà đóng sầm cửa lớp một tiếng “rầm!”.
Tôi chẳng có gì để mang theo từ cái trường này cả. Vài người bạn ít ỏi thì ngoảnh mặt làm ngơ, còn trường học thì chẳng bảo vệ tôi. Sách giáo khoa, đồ thể dục, đồ dùng học tập của tôi đều đã tả tơi từ lâu rồi. Tất cả những gì tôi nhận được từ cái trường này đều là những thứ phai màu và úa tàn. Tôi đeo chiếc cặp rỗng tuếch lên vai và dồn sức vào hai chân, vai bỗng nhiên nhẹ hẳn đi.
Đúng vậy, sự khốn nạn này còn chưa đáng giá ba tháng. Thời gian sẽ lặng lẽ trôi đi, và sự phẫn nộ của tôi sẽ phủ một lớp bụi trắng xóa. Thế là đủ. Tôi đường hoàng, và người duy nhất trong sạch ở cái trường này chính là tôi.