Room for Renewal Novel - Chương 31
Đã hôn.
“Điên rồi.”
Đã hôn một người bạn cùng giới tính mang nhiễm sắc thể XY.
“Điên rồi, Yoon Sunwoo.”
Hôn ư? Tôi đã hôn Park Sion ư? Không phải ai khác mà chính tôi, lại hôn một người con trai ư? Không thể tin được, rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì thế này?
Xu hướng tính dục đã được xác định rõ ràng của tôi không chỉ lung lay mà còn hoàn toàn sụp đổ. Chắc chắn là vì bị gọi là gay quá nhiều nên tôi đã thực sự trở thành gay rồi.
“Điên rồi, Yoon Sunwoo. Mất trí rồi.”
Tôi đưa tay lên thái dương đang đau nhức. Tôi bị bắn vào đầu hay chỉ đơn thuần là bị cuốn theo không khí? Không, đây chỉ là tôi bị khuôn mặt của Park Sion mê hoặc thôi. Nếu không thì không thể giải thích được.
“Haizz, điên mất thôi…”
Tôi vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên giường, một cảm giác tê tái truyền đến từ đôi môi chạm vào chăn. Đôi môi của tôi đã bị Park Sion cắn xé, hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ, chắc chắn đang sưng vù như mỏ vịt. Khoan đã, đầu óc tôi có vấn đề rồi sao? Tại sao tôi lại không đẩy ra? Rõ ràng cậu ấy đã nói là đẩy ra cũng không sao mà.
Tôi nhắm chặt mắt để trốn tránh thực tại, nhưng những hình ảnh còn sót lại của đêm qua lại hiện về ngay lập tức. Nhịp tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp cảm nhận được ở cự ly gần, cả khuôn mặt Park Sion bị thương thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn tôi. Và trên hết, đôi môi mềm mại…
“A, thằng điên này, tại sao cứ nhớ đến đôi môi của tên đó mãi thế!”
Park Sion đã cắn xé, liếm láp, tận hưởng đôi môi tôi suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ chịu buông tha tôi khi có điện thoại từ nhà gọi về. Cậu ấy với vẻ mặt ngây dại, vuốt ve đôi môi tôi một cách tiếc nuối khi tôi tiễn người ra về. Cuối cùng, chúng tôi lại hôn nhau khi đứng ở cửa và tất nhiên, tôi lại không đẩy Park Sion ra. Chết tiệt, Yoon Sunwoo, mày đúng là thằng điên.
Cảm giác vòng tay ôm lấy eo vẫn còn rõ ràng, hơi thở hổn hển như muốn nuốt chửng đôi môi tôi và đôi mắt đầy những cảm xúc hỗn loạn không ngừng khuấy động tâm trí.
Tôi hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Tôi đã rời giường, tự nấu ăn, thậm chí còn dọn dẹp nhà cửa như một cách hành hạ bản thân, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Park Sion.
Đúng là một thằng khốn kiếp. Đầu óc tôi thì biến thành bãi chiến trường, vậy mà cậu ấy lại cười xinh đẹp như vậy. Tôi rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt Park Sion vô tư liếm môi tôi và cười. Mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, một cảm giác tê dại kỳ lạ lại dâng lên ở bụng dưới, đó là một cảm giác tôi chưa từng trải qua. Một cảm giác rất kỳ lạ, không khó chịu cũng không vui vẻ. Má tôi cứ nóng ran.
Cần phải có biện pháp đặc biệt. Chắc chắn là vì tôi chưa từng có bạn gái nên mới bối rối như vậy. Làm sao một người có thể đột nhiên trở thành gay được? Tôi từng nghe nói rằng trong giai đoạn dậy thì hỗn loạn, đôi khi người ta cảm thấy rung động với bạn bè cùng giới tính.
Thế là tôi ngay lập tức cầm điện thoại lên và mở ứng dụng video, rồi tìm kiếm MV của một nhóm nhạc thần tượng mà tôi từng rất thích. Chắc chắn là vì tôi học ở trường nam sinh toàn những thằng con trai, nên mới bị khuôn mặt xinh xắn của Park Sion làm cho xao lòng một chút. Nếu nhìn những người xinh đẹp khác, chắc chắn tôi sẽ quên được khuôn mặt của Park Sion thôi.
Tôi xem MV với vẻ mặt nghiêm trọng, xem đi xem lại những thành viên xinh đẹp, trong sáng, đáng yêu và ngầu lòi. May mắn thay, có một thành viên đặc biệt thu hút ánh nhìn của tôi, đó là chị Haejung, người từng là bias của tôi. Đúng là đã từng ngừng hâm mộ nhưng không bao giờ bỏ fandom, một sự bình yên ấm áp ùa đến trong lòng tôi.
Ngay sau khi xem xong MV, tôi lập tức tìm kiếm các video tổng hợp màn trình diễn và fancam của chị ấy.
Trên màn hình, Haejung hát, vẫy tay chào người hâm mộ, giọng hát trong trẻo và vũ đạo uyển chuyển. Tôi cứ mãi nhìn vào mái tóc bob đen, làn da trắng và đôi mắt hai mí mỏng của chị ấy.
Tôi thích tất cả các biểu cảm của chị Haejung, nhưng giờ mới chợt nhận ra khuôn mặt cười của chị ấy đặc biệt đẹp. Tôi không thể rời mắt khỏi lúm đồng tiền xuất hiện trên má mỗi khi chị ấy cười. Đôi mắt hơi xếch lên khi cười lại cong cong thật đẹp. Nhưng đã lâu không gặp, sao lại thấy giống ai đó nhỉ…
Tôi đang xem fancam như bị mê hoặc thì giật mình đánh rơi điện thoại khi khuôn mặt Park Sion bất chợt hiện lên.
“Điên rồi, dám so sánh Park Sion với ai…”
Đến mức này thì đúng là bệnh nặng rồi. Mắt tôi có bị mù không? Tôi dụi mắt rồi nhìn lại màn hình, khuôn mặt của chị ấy chồng lên khuôn mặt của Park Sion. Tôi cảm thấy như mình vừa phạm tội báng bổ nên vội vàng thoát ứng dụng rồi nằm xuống ghế sofa. Khuôn mặt của Park Sion hiện lên rồi biến mất trên trần nhà. Mọi suy nghĩ của tôi đều kết thúc bằng Park Sion. Đến mức này thì đúng là không thể cưỡng lại được rồi. Tôi phó mặc cho số phận, thoải mái đắm chìm trong suy nghĩ về cậu ấy.
Tên đó về nhà không biết có bị mắng nhiều nữa không, có ăn uống đầy đủ không, có nên liên lạc trước không nhỉ? Nếu liên lạc thì nên bắt đầu câu chuyện thế nào đây? Nếu tôi giả vờ không biết chuyện hôm qua thì cậu ấy có buồn không nhỉ? Hay là cậu ấy thầm mong tôi giả vờ không biết?
Trong tầm nhìn của tôi, chỉ có một khuôn mặt hiện lên như một làn khói mờ ảo. Từ khi mở mắt cho đến khi nhắm mắt, khuôn mặt của Park Sion không ngừng quấy rầy, thậm chí khi ngủ, tôi cũng mơ thấy Park Sion, đến mức này thì đúng là bệnh tâm thần rồi.
[Cậu đang làm gì thế?]
Điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là điện thoại của tôi cứ reo không ngừng kể từ ngày hôm đó. Thật đáng xấu hổ khi tôi đã báo cáo mọi hành động của mình cho Park Sion suốt ba ngày liền.
[Cậu ăn cơm chưa?]
[Tớ đang ăn cái này đây]
[Ảnh]
Có vẻ như Park Sion đã bị phát hiện ra chuyện rời nhà vào rạng sáng để đến nhà tôi, nên cậu ấy thông báo rằng phải ở nhà một thời gian. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải đối mặt trực tiếp với Park Sion ngay lập tức, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác. Park Sion thực sự liên lạc với tôi như thể đó là hơi thở của cậu ấy.
[Không có cậu tớ không ngủ được]
[Mệt mỏi]
[Biểu tượng gấu trúc quầng thâm]
[Nhớ cậu]
[Gửi ảnh cho tớ đi]
[Nhớ cậu Sunwoo à]
[Biểu tượng gấu trúc bắn tim]
“Thằng này cũng điên rồi hay sao ấy.”
Tôi lẩm bẩm khi đọc tin nhắn từ Park Sion. Làm sao tôi có thể chấp nhận Park Sion đang thể hiện tình cảm của mình bằng cách gửi cả những biểu tượng cảm xúc mà cậu ấy chưa bao giờ dùng? Tôi không biết câu trả lời, nên cố gắng đặt điện thoại ra xa nhất có thể, đẩy điện thoại vào một góc bằng tay, và như thường lệ, điện thoại lại reo.
“…Alo.”
– Sao không trả lời?
“À, tớ đang làm gì đó thôi.”
– Làm cái gì?
“Nhiều thứ…”
Tôi trả lời vòng vo vì không thể nói rằng tôi đã nghĩ về cậu cả ngày. Có lẽ Park Sion đã đọc được suy nghĩ của tôi nên nghe thấy tiếng cười của cậu ấy qua điện thoại. Tự nhiên, đôi mắt lạnh lùng khẽ cong lên hiện ra trong tầm nhìn của mình. Tôi vội vàng vẫy tay trong không khí để xua tan những hình ảnh đó, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi với giọng điệu bình thường nhất có thể.
“Cậu có sao không?”
– Sao cơ?
“…Ở nhà ấy.”
– À, bị mắng thì cũng mắng hết rồi.
“Vết thương thì sao?”
– Giờ gần như lành hết rồi.
“May quá. Dù sao thì cũng bôi thuốc cho đến khi lành hẳn nhé.”
– Thôi để lần sau gặp nhau cậu bôi cho tớ.
Cảm giác đôi môi của Park Sion chạm vào đầu ngón tay tự nhiên lại hiện về khiến tim tôi nhộn nhạo, khóe môi cũng trở nên nhộn nhạo. À, sao lại ngượng thế này. Tôi cảm thấy lạ lẫm với chính mình khi đang loay hoay chọn lời để nói với cậu ấy. Ngay sau đó, một giọng nói dịu dàng vang lên.
– Từ ngày mai bố mẹ tớ sẽ đi tỉnh, khoảng một tuần sẽ không về.
“Lại nữa à?”
– Ừ.
“…”
– Mai chúng ta đi xem phim nhé?
Trước lời đề nghị bất ngờ của Park Sion, khóe môi tôi lại nhộn nhạo. Tôi dùng lưỡi làm tròn má, chần chừ một lúc lâu. Xem phim thì có gì to tát đâu mà phải ngượng ngùng thế này? Chuyện này bạn thân cũng làm mà.
Tôi cúi gằm mặt xuống như thể Park Sion đang ở trước mặt. Đúng là đồ ngốc. Thấy tôi không trả lời, giọng Park Sion thúc giục tôi trả lời như đang nũng nịu. Khuôn mặt Park Sion cười nhẹ nhàng tự nhiên hiện lên. Điên mất thôi, thật đấy.
– Đi chứ?
“À, ừ. Vậy tớ sẽ liên lạc với Kim Youngjin và Shin Jaeyoung nữa.”
– Sao lại có bọn họ?
“Đi xem cùng nhau sẽ vui hơn mà.”
– Không được.
Park Sion đáp lại bằng giọng kiên quyết. Có phải vì cậu ấy vẫn còn khó chịu với Shin Jaeyoung không?
“Nếu là vì Shin Jaeyoung không thoải mái thì hỏi mỗi Kim Youngjin thôi.”
Tôi vội vàng nói tiếp. Tôi muốn đưa Kim Youngjin đi bằng mọi giá vì vẫn chưa đủ tự tin để gặp riêng cậu ấy.
– Kim Youngjin hay Shin Jaeyoung đều không được. Chúng ta đi xem riêng thôi.
Nhưng Park Sion vẫn kiên quyết. Tôi biết tính cố chấp của cậu ấy nên không nói thêm lời nào về việc rủ thêm người khác. Nói thêm cũng vô ích, chỉ tổ tốn lời. Khi tôi nói đã biết, Park Sion lại nói với giọng vui vẻ hơn.
– Mai tớ sẽ đến đón cậu.
“Thôi, gặp ở rạp phim đi.”
– Không thích. Tớ muốn gặp cậu sớm.
“…”
– Cậu thì không à? Không nhớ tớ sao?
Ngay cả khi uống hẳn một bát mật ong cũng không ngọt bằng lời này. Park Sion chắc chắn đã điên rồi, ngọt đến mức tôi nổi cả da gà. Tôi ho khan thay vì trả lời thì ại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng.
“Này, tớ phải cúp máy đây.”
Tôi nói rằng phải cúp máy vì không thể chịu đựng thêm những lời nói ngọt ngào này nữa, và nghe thấy giọng nói đầy vẻ thất vọng.
– Tớ muốn nói chuyện tiếp.
“…”
– Không thể nói chuyện cho đến khi ngủ sao? Cậu bận lắm à?
“Không, không phải thế…”
– Tớ chỉ muốn nghe tiếng thở của cậu thôi.
Chỉ nghe giọng Park Sion kéo dài câu nói và chờ đợi câu trả lời, tôi đã có thể hình dung ra vẻ mặt của cậu ấy. Tên cáo già này. Thằng này giỏi dụ dỗ người ta đến mức thành thạo, còn tôi thì lại thành thạo trong việc bị Park Sion dụ dỗ.
Ngay sau đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến tôi lại cảm thấy tai mình nóng bừng.
– Sunwoo à, đừng cúp máy. Nha?
“Được rồi. Vậy nói chuyện thêm một chút nữa.”
– Cảm ơn cậu.
Tôi vô tình ngẩng đầu nhìn vào gương thì thấy một khuôn mặt lạ lẫm của chính mình. Tôi trong gương đang đứng với hai má đỏ bừng, một sự rung động kỳ lạ lan tỏa trên khuôn mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh chưa từng thấy của mình rất lâu, nụ cười vương trên khóe môi tôi thật xa lạ. Giờ thì không thể phủ nhận được nữa rồi, đây là khuôn mặt của một chàng trai đang yêu.
Chết tiệt, mình thành gay thế này đây.
Cuối cùng, tôi đã ngủ với chiếc điện thoại bật suốt cả đêm. Không có gì để nói mà lại ngủ với điện thoại trong tay suốt đêm, còn gì phi lý và lãng phí hơn thế này nữa không? Kể từ khi gặp Park Sion, tôi thường xuyên trải qua những chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu nổi.
“Ngủ ngon không?”
Khi gặp lại, Park Sion vẫn như thường lệ, bàn tay lạnh lẽo tự nhiên nắm lấy tay tôi ngay khi gặp mặt, thói quen cười nhẹ khi chạm mắt, tất cả đều không thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là thái độ của tôi đối với Park Sion. Tôi trông như một con robot hỏng hóc, vừa không thể đẩy Park Sion đang bám chặt lấy mình ra, vừa không thể thoải mái chấp nhận cậu ấy.
Park Sion nhìn tôi chằm chằm, rồi ôm lấy cái đầu đang liên tục quay đi khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, ánh nắng hè trắng xóa đổ xuống đầu Park Sion.
“Sao cậu không nhìn mặt tớ thế? Hôm nay tớ đã rất chăm chút để gặp cậu đấy.”
“À, không, không phải, chỉ là chói mắt vì nắng…”
Nghe tôi nói, Park Sion đặt lòng bàn tay lên trán tôi, tạo thành một chiếc ô nhỏ để che. Lúc đó, tôi mới đứng trong tư thế lúng túng nhìn thẳng vào Park Sion.
Cậu ấy nói đã chăm chút, nhưng trông có vẻ đẹp trai hơn bình thường. Tuy nhiên với một người không có chút gu thời trang nào thì tôi hoàn toàn không thể hiểu Park Sion đã chăm chút ở đâu và như thế nào.
Điều chắc chắn là hôm nay cậu ấy trông đặc biệt ngầu, có phải cậu mặc đồ đắt tiền không? Trán hơi lộ ra, có vẻ như cậu ấy đã làm tóc, nhưng tôi cũng không rõ. Dù Park Sion có chăm chút đến đâu, trong mắt tôi, cậu ấy vẫn đẹp như mọi khi.
Park Sion mỉm cười nói với tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
“Thế nào?”
“…Đẹp đấy.”
Lời thật lòng bật ra mà tôi không hề hay biết nhưng không thể rút lại lời đã nói, tôi ngượng ngùng gãi má. Park Sion hơi nhíu mày cười như thể lời khen “đẹp” của tôi thật vô lý. “Không phải đẹp mà là ngầu chứ”, lời cằn nhằn theo sau lại đầy dịu dàng.