Room for Renewal Novel - Chương 34
Tình yêu là một cảm xúc, mà cảm xúc thì không vĩnh cửu. Vì vậy, cảm xúc tình yêu cũng không thể giữ mãi được, nó đến như sóng rồi lại nhanh chóng lắng xuống.
Do đó, tình yêu chắc chắn không đáng tin cậy. Làm sao có thể tin tưởng và dựa dẫm vào thứ lướt qua như gió? Vì vậy, tôi luôn đánh giá thấp tình yêu, đó là một cảm xúc bất an và mong manh, có thể bị rút lại bất cứ lúc nào.
Thế nhưng tình cờ tôi lại tìm thấy một định nghĩa mới về tình yêu trong một cuốn sách. Tình yêu liên quan đến sự không hoàn hảo của chúng ta.
Mỗi con người đều sống với sự bất an và thiếu thốn, còn tình yêu luôn bắt nguồn từ sự thiếu thốn. Nếu sự lý tưởng hóa một tồn tại hoàn hảo là tình yêu, thì đó chỉ là sự tôn thờ thần tượng mà thôi.
Có lẽ thế giới nơi không gì có thể vĩnh cửu lại biến thành một không gian đáng sống hơn khi ta yêu một ai đó. Quá trình tìm kiếm sự hoàn hảo trong sự không hoàn hảo, đó là định nghĩa mới về tình yêu mà tôi đã tìm thấy.
Theo nghĩa đó, tôi thích Park Sion.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình bị mê hoặc bởi khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng một vẻ ngoài đẹp đẽ thì chỉ cần nhìn một lần và ngưỡng mộ là đủ, chỉ riêng điều đó không thể khiến tôi yêu.
Điểm tôi bị cuốn hút vào cậu ấy, thật buồn cười lại là khoảnh khắc tôi nhìn thấy sự thiếu thốn của Park Sion. Khoảnh khắc đối mặt với khuôn mặt bị tổn thương và đôi mắt run rẩy vì bất an, không gì khác còn quan trọng với tôi nữa.
Đúng vậy, tôi đang mạnh mẽ khẳng định rằng mình không chỉ là một kẻ đam mê sắc đẹp.
“Thích quá, thích lắm.”
“Cái gì?”
“Cậu.”
Park Sion thì thầm với người đang chìm đắm trong những suy nghĩ khá sâu sắc là tôi. Đôi môi cậu kề sát, lướt qua tai khiến tôi rụt người lại vì nhột, trán khẽ chạm vào vai tôi.
“Đừng nói những lời đó ở trường. Cấm.”
“Thích thì không được nói là thích sao?”
“Vốn dĩ không thể sống mà nói hết những gì mình muốn, vậy nên nhịn đi.”
“Vậy còn tay thì sao?”
“Được sao?”
“Khoác vai thì sao?”
“Cái đó cũng không được.”
“Khoác vai thì trước đây cũng đã làm rồi mà.”
“Lúc đó với bây giờ giống nhau sao?”
Trong một thời gian ngắn, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ sự cảnh giác sang thiện cảm, từ tình bạn sang tình yêu, và giờ đây, chúng tôi đã trở thành mối quan hệ mà dù nói thích nhau cũng không ai ngạc nhiên.
“Cái này thì không nhượng bộ đâu.”
Hôm nay cũng vậy, Park Sion nhẹ nhàng phớt lờ lời từ chối của tôi, cánh tay cậu vòng qua vai khiến tôi phải liếc ngang liếc dọc. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, lòng tôi mềm nhũn ra ngay. Thôi được, như Park Sion nói, khoác vai thì từ trước đến giờ vẫn làm rồi mà, giờ mà giữ khoảng cách thì có khi lại trông kỳ lạ hơn. Tôi khẽ liếc sang bên cạnh rồi thả lỏng vai. Những ngón tay ôm lấy vai tôi cứ khẽ cựa quậy.
“Này, kẻ phản bội Yoon Sunwoo!”
Từ đâu đó, giọng Kim Youngjin vang lên khiến tôi mừng rỡ ngẩng đầu lên. Vì Park Sion mà tôi đã vô tình không trả lời tin nhắn nên Kim Youngjin có vẻ rất thất vọng. Hắn ta nheo mắt liếc nhìn tôi và Park Sion.
“Ngon không?”
“…Cái gì?”
“Không trả lời tin nhắn của tao, ngon không?”
Kim Youngjin ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, phì phì hơi thở, rồi nghiêm nghị xòe lòng bàn tay ra trước mặt tôi.
“Cho mày 5 giây để biện minh.”
“…Điện thoại tôi bị hỏng.”
“Xạo vừa thôi.”
“Xin lỗi.”
Tôi ghét nói dối, nhưng cũng có những lời nói dối thiện ý. Tôi không đủ can đảm để nói rằng Park Sion đã chặn số của hắn và Shin Jaeyoung nên không thể liên lạc được. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn chưa bỏ chặn Shin Jaeyoung. Thôi thì cứ chặn tiếp vậy.
“Tao không biết mấy thằng khốn này có gì đáng yêu nữa. Đây, quà đây.”
Kim Youngjin lấy ra một hộp trong suốt từ trong ngực áo rồi đưa cho tôi và Park Sion mỗi người một hộp. Bên trong hộp nhựa chứa đầy kẹo.
“Cái này là quà tao mua tận Đài Loan đó.”
“Cái gì vậy? Kẹo à?”
“Giống kẹo sữa gì đó, ngon lắm.”
“Tao không thích đồ ngọt.”
Park Sion ngồi bên cạnh đưa hộp kẹo vừa nhận từ Kim Youngjin cho tôi. Thấy vậy, Kim Youngjin lườm nguýt. Chắc chắn hắn đang lẩm bẩm trong lòng rằng thằng khốn đó thật vô lễ.
Khác với Park Sion, tôi thích ăn vặt nên ngoan ngoãn nhận hộp kẹo, mở nắp, và bóc một viên kẹo cho vào miệng. Nó giống kẹo caramel hơn là kẹo, có vị kẹo sữa dẻo mà tôi từng ăn hồi nhỏ.
“Ngon không?”
“Ừ. Ngon lắm.”
Tôi lấy một viên kẹo đưa cho Kim Youngjin, bởi vì Kim Youngjin đang thể hiện vẻ mặt rất muốn ăn. Khi tôi đưa kẹo, Kim Youngjin cười toe toét rồi bóc vỏ ăn ngay. Vừa nhai kẹo, Kim Youngjin vừa huyên thuyên kể về việc Đài Loan nóng ẩm đến mức nào, rồi mình đã ăn gì, uống gì ở đó, rất hào hứng. Vì tên này là người nói chuyện rất có duyên nên không có lúc nào nhàm chán.
Đang chăm chú lắng nghe câu chuyện du lịch của Kim Youngjin, Park Sion khẽ vỗ vai tôi.
“Tớ cũng muốn.”
Park Sion gật đầu chỉ vào viên kẹo và mở miệng tròn xoe. Tôi vừa thêm lời phụ họa vào câu chuyện của Kim Youngjin vừa bóc vỏ kẹo, tự nhiên đưa nó vào miệng Park Sion. Môi cậu ấy chạm vào ngón tay tôi khi nhận kẹo. Tôi quay đầu lại nhìn Kim Youngjin. Kim Youngjin đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.
“Hai đứa làm gì vậy?”
Đúng vậy, tôi vừa làm gì thế nhỉ?
Tôi bối rối không nói nên lời. Park Sion thay tôi trả lời, bỏ mặc tôi đang tái mét mặt mày.
“Làm gì đâu, đang ăn kẹo mà.”
“Thằng điên này, mày bảo không thích đồ ngọt mà.”
“Tại Yoon Sunwoo ăn ngon quá nên.”
“Mày không có tay à?”
Kim Youngjin lắc đầu như thể phát ngán. Tôi cười gượng gạo rồi đưa thêm cho Kim Youngjin một viên kẹo, còn hỏi có muốn tôi bóc vỏ không, nhưng Kim Youngjin xua tay nói tuyệt đối không. Đúng rồi, Youngjin à, thật ra tôi cũng không muốn làm vậy với cậu đâu.
Tình huống khó xử này đã được Shin Jaeyoung vừa ngồi vào chỗ trong lớp giải quyết một cách qua loa. Shin Jaeyoung nhìn tôi và Kim Youngjin đang nhai kẹo rồi làm loạn hỏi quà của mình đâu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy biết ơn cái tính cách chó má của Shin Jaeyoung.
Chỉ sau khi đưa cho Shin Jaeyoung một viên kẹo, Kim Youngjin mới trở về lớp của mình. Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Không phải lo cho Park Sion mà chính tôi mới là vấn đề lớn hơn. Thấy tôi mở sách giáo khoa với vẻ mặt buồn bã, Park Sion nhẹ nhàng vòng tay qua vai tôi.
“Sunwoo à, ở trường mình phải cẩn thận mà.”
“Trêu tớ à?”
Park Sion cười khúc khích. Thằng khốn đáng ghét.
“Cậu bóc cho nên ngon hơn.”
“Thôi đi.”
“Bóc cho tớ thêm một viên nữa.”
Park Sion chống cằm nhìn tôi, nói một cách dịu dàng. Tôi giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước rồi ném một viên kẹo xuống bàn, ý bảo tự bóc mà ăn đi. Nhưng Park Sion lắc đầu liên tục, giục giã nhìn tôi. Tôi đành bất đắc dĩ bóc vỏ rồi lén lút đưa vào miệng cậu. Lúc này Park Sion mới cười mãn nguyện.
Tôi khẽ cựa quậy bàn tay vừa chạm vào môi Park Sion. Cảm giác thật lạ, vừa nhột nhột vừa mơ hồ. Khi tôi nhẹ nhàng thả tay xuống sàn, ngay sau đó tay Park Sion cũng hạ xuống dưới bàn. Tránh ánh mắt của những người khác, Park Sion vẽ những vòng tròn méo mó quanh lòng bàn tay tôi.
***
“A, thật sự không phải cơm suất mà là dở tệ.”
“Thằng chưa bao giờ ăn cơm suất mà nói gì vậy.”
Tiết 4 kết thúc, đến giờ ăn trưa, Kim Youngjin dùng đũa khuấy khuấy thức ăn, cằn nhằn về món ăn không hợp khẩu vị. Theo tôi nghĩ, vấn đề không phải ở món ăn, mà vì hắn đã ăn kẹo quà tặng mỗi giờ giải lao ở lớp chúng tôi, nên mất khẩu vị cũng phải.
Tôi tặc lưỡi nhìn Kim Youngjin thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Shin Jaeyoung đang cằn nhằn Kim Youngjin, gọi tên tôi với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
“Này, Yoon Sunwoo.”
“Gì?”
“Cuối tuần này tôi có tiệc sinh nhật.”
Thì sao? Tôi cho cơm trắng vào miệng, phớt lờ lời Shin Jaeyoung. Có phải cậu ta muốn tôi tặng quà không? Mơ mộng hão huyền. Thấy tôi công khai phớt lờ lời nói, Shin Jaeyoung lại dùng chân đá nhẹ vào tôi.
“Cậu cũng đến đi.”
“Tôi á?”
Có bao giờ tôi được mời dự tiệc sinh nhật bạn cùng lớp đâu, tham dự tiệc sinh nhật chó thì có. Đây là lần đầu tiên nên tôi hơi ngơ ngác.
Tuy nhiên, ngay sau đó tôi nghĩ đó không phải là một đề nghị tồi. Bỏ qua việc Shin Jaeyoung là một thằng khốn nạn, thì dù sao Kim Youngjin và Park Sion cũng sẽ đến, nên tôi có thể vui vẻ chơi với hai người đó, còn ném cho cậu ta một món quà dưới 10.000 won là xong.
“Cuối tuần này đó. Cậu đến thì sẽ vui lắm.”
“Thì, cái đó…”
“Không được, Yoon Sunwoo có hẹn với tôi rồi.”
Nhưng trước khi tôi kịp đồng ý, giọng Park Sion bất ngờ xen vào. Tôi nhìn Park Sion đang nói về cuộc hẹn với vẻ mặt ngớ người. Chúng tôi có hẹn cuối tuần sao?
“Vậy thì hủy đi rồi đến cùng nhau.”
“Là cuộc hẹn không thể hủy.”
“Cuộc hẹn nào mà không thể hủy được chứ.”
“Không được.”
“Ôi, thất vọng quá. Chúng ta không phải là bạn thân sao?”
Shin Jaeyoung làm mặt buồn bã, vẻ mặt khoa trương như một diễn viên trên sân khấu.
“Này, Yoon Sunwoo. Hai đứa có hẹn gì vậy?”
“Đúng đó, nếu không có gì đặc biệt thì hủy đi rồi đến đi.”
Kim Youngjin cũng hùa theo Shin Jaeyoung hỏi, khiến tôi khó xử. Phải có hẹn thì mới nói được là hẹn gì chứ.
Park Sion đang ăn cơm một cách ngoan ngoãn, đặt đũa xuống.
“Shin Jaeyoung.”
“Gì?”
Park Sion quay đầu, liếc nhìn Shin Jaeyoung một cách lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo như giọng nói của cậu.
Hai thằng này lại sắp đánh nhau nữa à? Ác mộng ở khu nghỉ dưỡng hiện về, cả Kim Youngjin và tôi đều căng thẳng theo dõi bọn họ. Nhưng Shin Jaeyoung không nhận ra không khí căng thẳng, vẫn cười tủm tỉm.
“Park Sion, gọi rồi thì nói đi chứ.”
Cảm giác căng thẳng bao trùm. Lúc này, Shin Jaeyoung là thằng duy nhất vô tư ở đây. Cậu ta cứ cười khúc khích không biết có gì buồn cười.
Park Sion nhìn chằm chằm Shin Jaeyoung, rồi đột nhiên tháo đồng hồ trên cổ tay ra, đó là dấu hiệu cho thấy cậu ấy nhất quyết sẽ đánh Shin Jaeyoung. Tiệc sinh nhật có gì mà lại đánh nhau chứ. Khoảnh khắc tôi định đứng dậy để ngăn cậu, chiếc đồng hồ của Park Sion rơi xuống trước mặt Shin Jaeyoung.
“Lấy đi.”
“…Cái gì vậy?”
“Quà sinh nhật.”
Shin Jaeyoung nhặt chiếc đồng hồ rơi trước mặt mình lên rồi trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu ta dường như không hiểu tình huống này, nhíu mày mà vẫn giữ nụ cười.
“Cái này phải hiểu sao đây.”
“Cứ hiểu đúng như tôi vừa nói, là quà sinh nhật mà.”
“À, quà sinh nhật.”
“Không đi được tiệc sinh nhật nên tặng quà trước.”
Shin Jaeyoung trưng ra vẻ mặt khó chịu, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Park Sion. Ngay sau đó, cậu ta bật cười một nhịp chậm hơn. Có phải cậu ta cười vì vui mừng với món quà đồng hồ không? Chắc chắn không phải. Trong tiếng cười đó có chứa thái độ chế giễu Park Sion một cách kỳ lạ. Có gì mà buồn cười đến thế chứ?
“Điên rồi, tặng cái đồ đắt tiền này á?”