Room for Renewal Novel - Chương 38
Lưỡi cậu ấy lướt trong miệng tôi một lúc lâu, rồi trượt qua má và chạm đến cổ tôi. Park Sion khẽ cắn vào cổ, rồi mạnh mẽ hút lấy da thịt, hơi thở nóng bỏng lan tỏa trên làn da trần.
“Haiz, cậu sẽ không biết tớ đang cố gắng nhịn đến mức nào đâu.”
Giọng nói trầm đục của Park Sion vang lên. Cổ tôi nhói lên một cơn đau. Park Sion hổn hển như đang khát, chiếc lưỡi nóng bỏng dữ dội xâm nhập vào miệng. Môi cậu ấy dai dẳng hút lấy lưỡi tôi như ánh mắt đang nhìn tôi, rồi xâm chiếm sâu hơn.
“Thích cậu, thực sự thích cậu, Yoon Sunwoo.”
“Haiz, tớ cũng… tớ cũng thích cậu.”
“Có thể tin tớ không?”
“Ừm, có thể tin”. Tôi vuốt ve gò má trắng ngần của cậu và trả lời khiến đôi mắt xám xịt của Park Sion ánh lên một niềm vui kỳ lạ. Đôi mắt Park Sion gợn sóng dịu dàng khi cậu lại một lần nữa hôn tôi.
Tâm trí hỗn loạn tan biến theo làn sóng đó. Bỗng nhiên, một cảm giác bất an không rõ nguồn gốc ập đến. Tôi vẫn niêm phong những câu hỏi chưa được giải đáp và che mắt lại. Park Sion đặt một nụ hôn nóng bỏng lên mắt tôi đã nhắm nghiền.
***
Thế đấy, bất hạnh luôn đến vào những khoảnh khắc không ngờ tới, như một tai nạn giao thông bất ngờ, hay như tình yêu sét đánh.
Thật kỳ lạ, tôi thường dễ dàng cảm nhận được những bất hạnh sắp đến với mình. Cả khi nghe tin bố gặp tai nạn hay khi nghe lời thú nhận của mẹ cũng vậy.
Nhưng nếu nhìn lại, những dấu hiệu của bất hạnh đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, chỉ là tôi nhận ra chúng quá muộn mà thôi.
Trước khi mất, bố thường thở dài nhiều hơn bình thường. Hình như ông không ngủ được, mỗi đêm lại đi lại trong phòng khách tối tăm. Tôi nhớ mình thỉnh thoảng tỉnh giấc vì tiếng thở dài của bố.
Mẹ cũng vậy.
Vào thời điểm đó, mẹ thường nhìn tôi thẫn thờ rồi khẽ cười buồn. Mãi đến khi mẹ nắm tay tôi và nói rằng bà không muốn nói dối, bà đang nói thật lòng mình, tôi mới nhận ra nụ cười mà mẹ dành cho tôi thấm thía đến nhường nào.
Từ khi sinh ra, mẹ đối với tôi chỉ là mẹ, và bố cũng chỉ là bố. Về lý trí, tôi biết họ cũng là những con người như tôi, nhưng thật kỳ lạ, tôi không thể thực sự cảm nhận được điều đó. Vì thế, tôi đã mất một thời gian khá dài để chấp nhận rằng họ cũng là những người bình thường, có thể khao khát điều gì đó, và đôi khi mắc lỗi hay đưa ra những lựa chọn ích kỷ.
Mẹ đã đặt tất cả vào một tình yêu lướt qua mà bà ví như cơn gió. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là cơn gió thoảng qua mà chỉ là một tai nạn đơn thuần, kiểu như một tai họa bất ngờ ập đến. Vì vậy, tôi không muốn trách móc lựa chọn của mẹ, bởi vì sẽ có quá nhiều người khác làm điều đó thay tôi rồi.
Mượn lời Sartre, cuộc đời là C giữa B và D. Giữa sinh và tử, chúng ta gặp vô vàn lựa chọn. Và những lựa chọn này tạo nên nội dung của cuộc đời. Điều đáng buồn ở đây là cuộc đời chúng ta chỉ có một lần. Vì vậy, những gì đã chọn thì không thể quay lại được, chọn cái này thì sẽ mất cái kia.
Vì thế mẹ mới có vẻ mặt đau buồn đến vậy sao?
Tôi không nghĩ mẹ đã bỏ rơi tôi, chỉ là mẹ đã chọn một tình yêu mới nên đã đánh mất chúng tôi. Chỉ đơn giản là vậy. Và điều đó có nghĩa là cả hạnh phúc ngọt ngào hay hối tiếc cay đắng theo sau lựa chọn đó, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chia sẻ cùng nhau nữa.
Vì thế, nếu ai đó hỏi tôi có oán trách mẹ không, tôi sẽ nói là không. Nếu hỏi tôi có hiểu lựa chọn của mẹ không, tôi sẽ trả lời là tôi không có tư cách để làm điều đó. Nhưng nếu hỏi tôi có yêu mẹ không, thì câu trả lời có lẽ sẽ khó khăn.
Vì lý do đó, tôi đã không cố gắng thấu hiểu những cảm xúc khác nhau ẩn chứa trong nụ cười của mẹ và cứ để mặc chúng. Không đánh giá hay hiểu biết gì cả, đó là lựa chọn của tôi. Sự mất mát theo sau lựa chọn này vẫn còn lại là phần mà mỗi chúng tôi phải tự gánh chịu.
Đột nhiên lôi chuyện cũ ra là vì sáng nay vừa thức dậy, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Không có lý do gì cả, chỉ là tự nhiên thấy bất an và bức bối trong lòng. Những ngày như thế này đặc biệt xui xẻo, giống như những ngày tình yêu của bố mẹ bỏ rơi tôi vậy.
Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi tôi mới có một cuối tuần ở một mình. Trước đây, mỗi cuối tuần tôi đều ở bên Park Sion nên không có lúc nào cảm thấy cô đơn. Cảm giác bất an bây giờ có lẽ là do sự vắng mặt của Park Sion.
Tôi bật điện thoại lên và ôn lại những cuộc trò chuyện với Park Sion. Tôi nhớ Park Sion đến phát điên, nhưng cậu ấy đã bị ép buộc đến buổi họp mặt gia đình mà bản thân không muốn đi.
[Nhớ cậu.]
Bốn chữ thẳng thắn đó có lẽ không thể diễn tả hết tấm lòng tôi. Dù vậy, tôi vẫn không ngần ngại nhấn nút gửi, bởi vì nếu không bày tỏ thì sẽ không được truyền đạt.
Không lâu sau, điện thoại rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, rung động của điện thoại truyền đến tận tim tôi. Tim tôi đập thình thịch, rung lên bần bật.
– Tớ cũng nhớ cậu.
Ngay khi tôi đưa điện thoại lên tai, giọng Park Sion vang lên. Một tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra từ miệng tôi.
“Khi nào cậu về? Tối nay cậu về chứ?”
– Ừ, vừa đến Seoul là tớ sẽ đến nhà cậu ngay.
“Thôi đi. Giữ thân mình đi.”
– Không sao đâu.
“Đừng có lại sưng vù rồi đến, cứ gặp ở trường ngày mai đi.”
– Không thích, tớ sẽ đi.
“…”
– Nếu lại sưng thì cậu chữa cho tớ là được mà.
Park Sion cố chấp nói. Chắc phải nghe được lời than phiền từ miệng tôi mới hả hê sao. Trước khi tôi kịp càu nhàu gì thêm, Park Sion đã nói tiếp.
– Cuối tuần mà, hôm nay cậu định làm gì?
“Ừm, chắc lát nữa đi quán net.”
Trước câu trả lời của tôi, Park Sion im lặng một lúc. Một khoảng lặng kéo dài rồi cậu ấy thở dài một hơi thật sâu, dù không nói tôi cũng biết tên này đang lo lắng điều gì.
“Tớ sẽ đi một mình.”
– …Thật hả?
“Vậy tớ nói dối cậu làm gì. Không đi với Kim Youngjin đâu. Đừng lo.”
Dù không nhìn thấy mặt, tôi vẫn hình dung được Park Sion đang có biểu cảm gì. Giọng Park Sion dỗi hờn vang lên bên tai tôi.
– Game thích đến vậy sao?
“Vui mà.”
– Hơn tớ sao?
“Cậu và game là hai phạm trù khác nhau.”
– Khác thế nào?
“Game chỉ là sở thích thôi, còn cậu thì…”
Tôi ngừng lại, không tìm được từ thích hợp. Thực ra là có từ đó, nhưng nói ra thì cả người ngứa ngáy nên tôi không thể thốt ra được.
– Cứ không đi thì sao?
“Chơi vài ván rồi về, ở nhà một mình buồn lắm.”
– Buồn sao?
“Chỉ là, không có cậu nên trống vắng thôi.”
Park Sion khẽ cười trước câu trả lời thật lòng của tôi.
– Được rồi, chơi vừa phải thôi, và ngoan ngoãn chờ tớ nhé.
“Vâng vâng.”
– Cả học bài nữa.
“Học hành cái quái gì. Đúng là đồ con nhà người ta.”
Dù miệng đang càu nhàu vậy đấy, nhưng thực chất tôi vẫn không ghét những lời cằn nhằn của Park Sion. Ngược lại, tôi còn thấy dễ chịu. Ngay sau đó, giọng Park Sion dịu dàng vang lên.
– Lần tới đi cùng tớ nhé.
“Đi đâu? Quán net? Cậu ghét game mà.”
– Vì cậu thích mà, tớ cũng sẽ thử thích xem sao.
“Ồ, tự nhiên sao cậu lại thế?”
– Thay vào đó, hãy dính chặt lấy tớ và chỉ cho tớ nhé. Đừng có lại mải mê một mình như lần trước.
Hình ảnh Park Sion ngồi thẫn thờ trước màn hình, nhăn mặt lại hiện lên, khiến tôi tự nhiên bật cười. Không biết dạy có theo kịp không nữa, may mắn là không bị say màn hình là mừng rồi. Tôi vuốt mép chăn, nghĩ đến cái thằng cứ than thở say sóng.
“Được rồi. Lần tới tớ sẽ không lơ là nữa.”
– Haiz, tớ nhớ cậu thật đấy.
“Đúng vậy…”
– Cố gắng chịu đựng một chút. Xong việc là tớ sẽ đến ngay.
“Được rồi.”
– Tớ phải cúp máy đây, lát nữa sẽ liên lạc lại.
“Ừm, cậu vào đi.”
– Cứ chụp ảnh gửi liên tục những gì cậu đang làm nhé, nếu được thì chụp cả mặt nữa.
“Thôi đi, cúp máy nhanh lên.”
Sau nhiều lần chào tạm biệt, Park Sion cuối cùng cũng cúp điện thoại. Cảm giác nóng bừng trên má do nhiệt từ điện thoại. Tôi vô cớ rửa mặt bằng nước lạnh rồi ra ngoài. Nước lạnh chạm vào má khiến tôi tỉnh táo, tâm trạng xao động từ sáng sớm giờ đây cũng trở nên tĩnh lặng.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi lập tức ra khỏi nhà. Một làn gió se lạnh thổi qua. Hè đã qua, thu đã đến, mùi thu theo làn gió lạnh thổi đến. Trời hơi âm u do bụi mịn, nhưng chỉ cần mùi lá khô cũng đủ để cảm nhận mùa thu. Thời gian trôi đi thật đáng ngạc nhiên.
Tôi đi đến quán net hoàn toàn ngược hướng với quán net thường lui tới cùng Kim Youngjin vì sợ sẽ gặp hắn một cách tình cờ thì sẽ rắc rối lắm. Gặp nhau cũng chỉ làm lòng thêm phiền muộn. Chẳng lẽ tôi lại thẳng thừng hỏi cậu có thích tôi không à.
Tôi không hiểu sao lại nghĩ tất cả những chuyện này là trò đùa của Shin Jaeyoung. Kim Youngjin thích tôi, nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Shin Jaeyoung đã nói điều đó với Park Sion, vậy nếu tôi xử lý thằng khốn đó ở trường thì sẽ có câu trả lời chăng? Cho đến lúc đó, tôi chỉ có thể im lặng chờ đợi thôi, tôi không muốn khiến Park Sion lo lắng vô cớ.
Quán net đã lâu không ghé thăm dường như đã được tân trang lại. Vốn là nơi có cơ sở vật chất tồi tàn nhất khu này nên không có nhiều người, nhưng giờ đây các chỗ ngồi đều chật kín người với những màn hình gaming hiện đại nhất.
Tôi ngồi vào một chỗ trống và đăng nhập tài khoản, số tiền đã nạp trước đó vẫn còn. Cảm giác như có tiền từ trên trời rơi xuống nên tôi rất vui.
Vừa vào game, tôi lập tức chơi một trận đấu nhanh vì định khởi động trước khi vào trận xếp hạng.
Đang chơi vui vẻ thì phía sau vang lên tiếng ồn ào. Tôi nghĩ đó là mấy thằng đầu đường xó chợ nên phớt lờ nhưng bỗng cảm giác có một thân hình to lớn ngồi xuống ghế cạnh tôi. Ánh mắt ai đó cứ liếc qua màn hình và khuôn mặt tôi.
Thi thoảng có mấy thằng cứ ngưỡng mộ về thứ hạng của tôi nên có lẽ thằng này cũng là một trong số đó. Tôi cứ dán mắt vào màn hình vì sợ nó lại gây sự.
Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn tháo tai nghe của tôi.
“Lâu rồi không gặp, Yoon Sunwoo.”
Tay tôi đang cầm chuột dừng lại và phản xạ quay đầu, ngồi đó là thằng khốn nạn mà tôi không hề muốn đối mặt.
“Cứ gọi mãi bên cạnh mà cậu cứ giả vờ không nghe, đang tập trung cái gì mà kinh thế?”
Tôi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh.
Đầu tiên là Kim Shinjoo một mình, không có lũ đàn em. Tay tôi đang cầm chuột và bàn phím. Chuột thì quá nhỏ nên bỏ qua, liệu có thể dùng bàn phím đập vào đầu nó rồi chạy thoát được không? Vừa lúc đó, có một nhân viên bán hàng ngồi ở quầy. Tôi đi đến kết luận là nếu gây ồn ào thì phải gây ở đây. Nếu thằng khốn đó động vào tôi, tôi sẽ hét thật to rồi nhân viên bán hàng sẽ làm gì đó.
“Nói lâu rồi không gặp mà, chào hỏi một tiếng đi chứ.”
“…”
“Thằng này lại giả vờ không nghe lời người khác nói.”
Kim Shinjoo khó chịu gõ gõ ngón tay vào đầu tôi. Đầu tôi tự động quay sang một bên, gạt mạnh bàn tay to lớn đang ở gần mặt tôi ra.
“Đừng có động vào.”
“Ồ?”
“Lại gây sự gì nữa?”
“Nói gì thế, lâu rồi không gặp thì chào hỏi nhau cái coi.”
Nói nhảm. Nó thừa biết chúng tôi không phải là mối quan hệ để chào hỏi nhau. Tôi nghiến răng và lườm nó.
“Không gặp một thời gian, mặt cậu trông có vẻ tươi tắn hơn nhỉ?”
Kim Shinjoo nheo mắt lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Mỗi nơi ánh mắt nó lướt qua, tôi lại nổi da gà, mồ hôi lạnh túa ra từ tay. Đáng lẽ ra nên nghe lời Park Sion, đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn chờ cậu ấy ở nhà. Sự hối hận muộn màng cuối cùng cũng ập đến.
“Mà này, cái này là gì đây?”
Kim Shinjoo nhíu mày, kéo mạnh áo phông của tôi, ngón tay ấm ấm chạm vào vùng cổ. Tôi ngạc nhiên một lúc, rồi giật mình giãy giụa và gạt tay nó ra. Kim Shinjoo chỉ tỏ vẻ ngơ ngác, sau đó dùng cả hai tay nắm lấy tay vịn ghế và kéo mạnh về phía mình. Khi tôi định đứng dậy thì nó liền nắm lấy tay tôi.
“Chết tiệt, cái này là do Park Sion làm đúng không?”
Tôi cúi đầu nhìn về phía Kim Shinjoo chỉ tay nhưng không nhìn thấy gì. Bỗng nhiên, hình ảnh Park Sion cứ mãi hôn hít cổ và xương quai xanh của tôi hiện lên. Chết tiệt, vừa nãy nhìn vào gương thì chẳng thấy gì cả. Tôi vội vàng dùng tay che cổ lại, Kim Shinjoo khịt mũi như thể không thể tin được.
“Này, này, bỏ tay ra xem.”
“Chết tiệt, đừng chạm vào.”
“Cái này là do Park Sion làm đúng không?”
Cử động của tôi đang cố gắng đẩy Kim Shinjoo ra như một người lên cơn co giật, đột nhiên dừng lại. Tôi nhìn Kim Shinjoo một cách nghi ngờ.
Làm sao tên khốn này biết Park Sion đã để lại dấu vết trên cổ tôi? Nó cũng quen Park Sion sao? Kim Youngjin nói hắn thân với tên này, vậy nó cũng có mối quan hệ với Park Sion sao? Nhưng Park Sion rõ ràng nói là không quen Kim Shinjoo mà.
Vào cái ngày Park Sion nói muốn làm bạn với tôi, cậu ấy đã nói rằng mình không liên quan gì đến Kim Shinjoo. Kim Youngjin và Kim Shinjoo quen nhau vì học cùng một học viện, nhưng cậu ấy thì không, rõ ràng là Park Sion đã nói như vậy.
Đó chỉ là quen biết qua lại thôi chứ không thân thiết sao? Hay việc nói là không quen chỉ là một cách nói ẩn dụ?
Kim Shinjoo nhìn chằm chằm vào tôi đang đứng ngẩn ngơ, ngón tay tiếp tục dò dẫm quanh cổ tôi.
“Lạ thật, rõ ràng Shin Jaeyoung nói nó thắng mà.”
Đúng vậy, thằng khốn này chắc chắn biết Shin Jaeyoung. Vậy nên nó mới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Shin Jaeyoung. Park Sion chỉ quen biết Kim Shinjoo qua loa thôi.
“Thằng khốn Shin Jaeyoung nói dối hả? Này, Yoon Sunwoo, cái này là ai làm vậy hả?”
Tôi cố gắng hết sức để phớt lờ giọng Kim Shinjoo, cố gắng lấp đầy những lỗ hổng rõ ràng trong câu chuyện, đồng thời gạt bỏ hoàn toàn những sự thật mà tôi không muốn xác nhận ra khỏi tâm trí. Chuông báo động đang reo lên trong đầu tôi, lý trí gào thét rằng tôi phải nghi ngờ và chất vấn những lời nói đáng ngờ của Kim Shinjoo.
“Này, Yoon Sunwoo. Cậu sao vậy?”
“Tôi đi đây. Tôi phải đi.”
Trước hết, tôi phải thoát khỏi đây, Kim Shinjoo có nói gì thì mặc kệ. Tôi không thể tin bất cứ lời nào từ miệng thằng khốn đó. Những lời như Shin Jaeyoung thắng hay Park Sion thế này thế nọ chắc chắn chỉ là để trêu chọc tôi thôi.
Những lời thốt ra từ miệng thằng khốn chỉ là rác rưởi, đó không thể là sự thật, đừng nghi ngờ. Nghi ngờ sẽ dẫn đến những nghi ngờ khác và làm sai lệch sự thật hiển nhiên.
Tôi gạt tay Kim Shinjoo ra và chạy ra khỏi quán net. Thị giác tôi bị rối loạn, suy nghĩ hỗn độn và lộn xộn. Tôi phải về nhà đã nên vội vàng nhấn nút thang máy.
Đinh đoong.
Cửa thang máy mở ra. Khoảnh khắc tôi định bước vào, hai chân tôi chợt khựng lại.
“Đồng hồ…”
Trong đầu tôi đang hỗn loạn bỗng một từ duy nhất hiện lên rõ ràng, một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Ánh sáng rực rỡ của lý trí như một lưỡi dao sắc bén đâm vào niềm tin ngây thơ của tôi.
“Đúng rồi, đồng hồ.”
Chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên cổ tay Shin Jaeyoung. Chiếc đồng hồ mà Park Sion đã ném cho như quà sinh nhật. Phản ứng đáng ngờ của Shin Jaeyoung khi nhận chiếc đồng hồ đó và lời Shin Jaeyoung nói.
‘Thật là, tôi luôn đứng về phía cậu mà.’
Shin Jaeyoung và đồng hồ. Phe của cậu và phe của tôi. Đồng minh và kẻ thù. Phân biệt địch ta. Ngu ngốc và kiêu ngạo.
‘Mấy thằng đầu óc nhanh nhạy nhưng tầm nhìn hẹp có đặc điểm gì cậu biết không? Là chúng nó chỉ nghĩ theo ý mình thôi.’
Shin Jaeyoung và đồng hồ. Đồng minh và kẻ thù. Ngu ngốc và kiêu ngạo. Và chiến thắng của Shin Jaeyoung.
‘Lạ thật, rõ ràng Shin Jaeyoung nói nó thắng mà.’
Shin Jaeyoung và đồng hồ. Đồng minh và kẻ thù. Ngu ngốc và kiêu ngạo. Chiến thắng của Shin Jaeyoung. Và hành động kỳ lạ của Kim Youngjin.
‘Nếu cần thì cắn tai nó đi, hoặc biến nó thành thái giám luôn.’
Shin Jaeyoung và đồng hồ. Đồng minh và kẻ thù. Ngu ngốc và kiêu ngạo. Chiến thắng của Shin Jaeyoung. Kỹ năng tự vệ của Kim Youngjin. Và…
‘Đừng tin Park Sion. Thằng đó là một thằng khốn nạn.’
“Park Sion.”
Một mảnh ghép đã nằm trong tay tôi, cắm mảnh ghép này vào chỗ trống thì toàn cảnh bức tranh vốn mờ ảo, không rõ ràng sẽ hiện ra. Bỗng nhiên, khuôn mặt Park Sion quay lưng về phía hoàng hôn và nhìn tôi hiện lên. Cảnh tượng mà tôi nhớ này sẽ còn lại là tuyệt cảnh hay tuyệt vọng đối với tôi?