Room for Renewal Novel - Chương 39
Cửa thang máy lại đóng lại, tôi lại nhấn nút một lần nữa.
[Cửa đang mở.]
Nếu bây giờ mở cánh cửa này và về nhà, tôi sẽ chờ Park Sion. Tối muộn khi Park Sion đến nhà, tôi sẽ ôm chặt lấy vai cậu ấy và rồi sẽ kể hết cho Park Sion nghe chuyện đã xảy ra hôm nay. Khi đó, cậu ấy sẽ run rẩy lo lắng. Tôi sẽ không nỡ từ chối khuôn mặt xinh đẹp đang rúc vào lòng tôi và sẽ tin tất cả những lời ngọt ngào từ đôi môi ấy. Tôi sẽ cam tâm tình nguyện bị cậu mê hoặc cho đến khi màn sương dày đặc bao phủ những nghi ngờ trong tôi.
Khi màn sương trắng xóa của nghi ngờ đã dày đặc, chúng tôi sẽ cùng đến quán net, như lời cậu đã hứa với tôi hôm nay. Cậu ấy sẽ tựa vào tôi và than vãn chóng mặt, còn tôi sẽ trêu chọc cậu rồi bật cười. Chỉ cần bước vào thang máy này, tôi có thể mơ về một ngày mai như vậy.
[Cửa đang đóng.]
Nhưng liệu chỉ vậy thôi có đủ không? Liệu đó có thực sự là điều đúng đắn cho tôi không?
‘Hình như tớ thực sự thích cậu.’
Nghi ngờ bị bao phủ bởi màn sương ẩm ướt rồi cũng sẽ có lúc mốc meo. Nấm mốc đó sẽ từ từ lan rộng ngay cả trên lời thú nhận chân thành của Park Sion. Cơn sốt đầu tiên của tôi sẽ dần cũ đi, bốc ra một mùi hôi thối khó chịu và đó là một điều thực sự tệ hại cho cả cậu và tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy không nên làm như vậy.
[Đang xuống.]
Tôi không giữ thang máy đang đi xuống. Thay vào đó, tôi run rẩy vì sợ hãi và bất an rồi quay người lại. Tay tôi mở cửa quán net, quay đầu tìm Kim Shinjoo. Xa xa, tôi thấy nó đang đứng hút thuốc trong phòng hút thuốc.
Tôi không định tin tất cả những gì thằng đó nói, Kim Shinjoo không phải là người đáng tin cậy. Tôi chỉ muốn xác nhận điều gì mà tôi đã bỏ lỡ, điều gì mà Shin Jaeyoung và Park Sion đã giấu, còn Kim Youngjin thì không dám thốt ra, tôi sẽ tự mình nhìn và nghe rõ ràng.
Tình yêu mù quáng của tôi rẽ lối và quay đầu. Ở đó, một chiếc hộp Pandora mà tôi cố tình không mở ra đang nằm đó. Những mảnh ký ức mà tôi chưa từng nhận thức được đang lao đến, sẵn sàng đâm vào tôi. Bất hạnh sắp đến khiến tôi bỗng run rẩy. Hèn chi sáng nay tôi đã cảm thấy không ổn, khóe mắt tôi nhanh chóng đỏ hoe.
Nhưng tôi không được khóc ở đây. Tôi phải mở cánh cửa này, lục tung đáy hộp để xác nhận tất cả. Vì tôi, người yêu cậu, và…
‘Thích cậu, thực sự thích cậu, Yoon Sunwoo.’
Vì sự chân thành của cậu, người đã nói thích tôi.
“Shin Jaeyoung thắng là sao?”
Kim Shinjoo nhìn tôi đứng trước mặt một cách ngơ ngác. Sau đó, đôi môi nứt nẻ của nó phun ra một làn khói trắng đục vào mặt tôi, mùi khét làm mũi tôi cay xè.
“Vội vàng chạy trốn khi nào mà sao lại quay lại?”
“Trả lời câu hỏi của tao đi, Shin Jaeyoung thắng cái gì?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Vì tò mò.”
“Sao cậu lại tò mò?”
“Vì tao nghĩ nó có liên quan đến tao.”
Kim Youngjin đột nhiên dạy tôi kỹ năng tự vệ, và Kim Shinjoo nhìn thấy vết hằn trên cổ tôi liền lập tức nghĩ đến Park Sion, lại còn đột ngột hỏi Shin Jaeyoung có phải đã thắng cuộc không. Điều đó có nghĩa là Shin Jaeyoung đã chiến thắng trong một trò chơi không rõ tên. Phần thưởng của chiến thắng đó có lẽ là chiếc đồng hồ mà Park Sion đã ném cho.
Cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng mình có liên quan đến một sự việc bí ẩn nào đó mà Park Sion và Shin Jaeyoung đã thực hiện. Và có lẽ vị trí của tôi cũng giống như chiếc đồng hồ mà Shin Jaeyoung đeo. Tôi chính là chiến lợi phẩm của Park Sion.
“Hừm, nói ra thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Gần hết rồi mà còn gì. Sợ à?”
“Ha ha ha, làm gì có.”
Kim Shinjoo ngậm thuốc lá trong miệng, nhếch khóe môi lên. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể nhìn đôi mắt nó ánh lên một sự mong đợi tàn nhẫn.
“Lòng tự trọng của cậu sẽ bị tổn thương nhiều lắm, cậu có chịu được không?”
“Lòng tự trọng của tao đã bị mày giẫm nát từ lâu rồi. Tao đã đoán sơ sơ rồi, chỉ cần mày xác nhận cho tao thôi.”
“Cậu muốn biết liệu chúng nó có chơi đùa với cậu không, hay cậu muốn biết nội dung là gì?”
“Cả hai, nếu có thể thì cụ thể và chi tiết. Nói càng chân thực và không tô vẽ càng tốt.”
Tôi đã đoán được đại khái những gì sẽ thốt ra từ miệng thằng khốn đó nen nghiến chặt răng, khó chịu với Kim Shinjoo đang huênh hoang. Kim Shinjoo thờ ơ gạt tàn thuốc vào gạt tàn.
“Thật ra, chẳng có gì to tát cả. Park Sion và chúng nó chỉ cá cược xem có thể ‘ăn’ được cậu hay không thôi.”
Nhưng những lời thốt ra từ miệng Kim Shinjoo còn vượt xa dự đoán của tôi. Tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình như bị rút cạn.
“…‘Ăn’ tao ư?”
“Ừm.”
“…”
“Gì vậy, bị tổn thương hả?”
Kim Shinjoo cười khẩy khi nhìn khuôn mặt tôi trắng bệch, rồi an ủi đặt tay lên vai tôi và vỗ nhẹ. Cử chỉ đó càng khiến tôi cảm thấy thảm hại hơn.
“Park Sion muốn ‘ăn’ tao ư…”
Thì ra đây là lý do tại sao cậu ấy lại tiếp cận một kẻ như tôi. Khi tôi hỏi tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi, Park Sion trả lời ‘chỉ là vậy thôi’. Tôi đã gán ghép nhiều ý nghĩa cho từ ‘chỉ là vậy thôi’ và mơ hồ nghĩ rằng cậu ấy có thiện cảm với mình với tư cách là một con người. Lúc đó, đó là kết luận duy nhất tôi có thể đưa ra.
Nhưng hóa ra đúng như lời cậu ấy nói, ‘chỉ là vậy thôi’. Park Sion chỉ muốn ‘ăn’ tôi thôi sao. Những con sóng không ngừng xô vào con đê mà tôi đã khó khăn dựng lên.
Giờ đây, ý nghĩa của câu nói khó hiểu mà Shin Jaeyoung đã ném vào tôi mới cụ thể hơn.
‘Hãy cảnh giác sự kiêu ngạo hơn là sự ngu ngốc.’
Tôi đã tự ý diễn giải ý định của Park Sion, gán cho cậu ấy những diễn giải chủ quan, và thật nực cười, tôi tin rằng mình đã hiểu bản chất của cậu.
Sự tự tin rằng Park Sion mà tôi diễn giải và Park Sion thật sự là một. Ảo tưởng rằng chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy những khoảng trống trong Park Sion mà người khác không thấy được. Ảo mộng rằng tôi sẽ là người đặc biệt đối với cậu.
Đúng như lời Shin Jaeyoung, tôi đã thiển cận và kiêu ngạo. Điều tôi cần cảnh giác không phải là bản thân tôi đã ngu ngốc bị Park Sion lôi kéo, mà là sự kiêu ngạo của tôi đã vội vàng kết luận rằng Park Sion sẽ là một ngoại lệ đối với tôi. Và kẻ kiêu ngạo thì không bao giờ nhận ra mình ngu ngốc. Vậy nên lời cậu ta nói rằng hãy cảnh giác sự kiêu ngạo hơn là sự ngu ngốc là không sai.
Park Sion mà tôi đã nhìn thấy, hiểu và yêu thích cho đến bây giờ đều chỉ là một ảo ảnh do tôi tạo ra. Cậu ấy là một ảo ảnh phản chiếu tất cả những mong muốn của tôi.
Vậy thì cậu thật sự là ai?
“Mày quen Park Sion bằng cách nào?”
Trước câu hỏi của tôi, Kim Shinjoo bật cười khúc khích như thể thấy thú vị. Mỗi khi nó nhúc nhích, tàn thuốc trắng lại rơi lả tả xuống sàn, sau đó búng tàn thuốc bằng ngón tay. Kim Shinjoo nghiêng đầu và tiến lại gần tôi. Nó đặt hai lòng bàn bàn tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể đang cố ý kéo dài thời gian.
“Cậu không nhớ Park Sion sao?”
“Gì?”
“Cậu đã từng gặp Park Sion rồi mà.”
Não tôi đóng băng như thể bị đặt một túi chườm lạnh lên đầu. Cứ tưởng chỉ nghe được câu chuyện Park Sion là bạn bè thôi, ai ngờ lại bị đánh bất ngờ từ phía sau, đầu tôi đau nhức.
“Ngày đầu tiên cậu bị tôi đánh ấy, hôm đó Park Sion cũng có ở đó mà.”
Ký ức mờ nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Dù có lục lọi ký ức đến đâu, tôi cũng không tìm thấy khuôn mặt Park Sion. Tôi lại một lần nữa nhớ lại ngày đầu tiên gặp Kim Shinjoo.
Lúc đó, tôi bị đám bạn kéo đến căn hộ của ai đó, không nhớ rõ là nhà ai, có lẽ là một trong những đàn em của Kim Shinjoo.
Tôi gặp Kim Shinjoo lần đầu tiên ở đó. Kim Shinjoo nói rằng chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở trường, nhưng tôi không nhớ mặt nó.
“Không nhớ à?”
Căn phòng đó cũng ngột ngạt khói như nơi này. Ở đó, Kim Shinjoo bất ngờ túm lấy cằm tôi và đánh đập tôi một trận tơi bời khi tôi làm loạn. Kim Shinjoo nắm tóc tôi và lắc lư, khiến tầm nhìn của tôi cũng chao đảo, vì vậy tôi không thể nhìn rõ ai có mặt ở đó. Tất cả những gì tôi nhớ là nỗi xấu hổ và nỗi đau của ngày hôm đó. Nhưng Park Sion cũng có mặt ở đó sao…
“…Sao Park Sion lại ở đó?”
“Sao lại hỏi, vì là bạn tôi chứ sao.”
“Hai người là bạn à?”
“Nói chính xác thì là bạn cùng trường. Bạn cấp hai.”
Cậu ấy đã ở đó, trong căn phòng nơi tôi bị Kim Shinjoo đá, bị giật tóc và bị làm nhục. Cậu là một trong số những kẻ đã cười nhạo và chứng kiến nỗi đau của tôi. Toàn thân tôi như đóng băng.
“Cậu khóc đấy à?”
Một giọt nước mắt lăn dài trên má khô khốc.
Kim Shinjoo nhe hàm răng đều đặn và cười nhếch mép. Nó nhìn sắc mặt tôi tái mét, trông có vẻ rất thích thú. Đột nhiên, tim tôi đau như cắt, hình như có ai đó đang giẫm nát trái tim tôi. Mỗi âm tiết Kim Shinjoo nói ra đều như một nhát dao đâm vào trong lòng.
Đột nhiên, bàn tay Kim Shinjoo vuốt ve má tôi. Khi tôi đứng yên, nó nháy mắt như muốn kể một bí mật to lớn.
“Lúc đó, Park Sion đã để lại một nhận xét cực kỳ điên rồ về cậu. Thằng đó đúng là một kẻ biến thái bệnh hoạn.”
Bàn tay đang vuốt ve má tôi buông thõng. Tiếng bật lửa xì xào. Kim Shinjoo nheo một mắt vì cay mắt, rồi hít mạnh điếu thuốc. Tôi cố gắng dồn sức vào đôi chân đang run rẩy. Khuôn mặt đáng ghét đang cười toe toét nhìn về phía tôi.
“Cậu ta nói gì?”
“Nói gì nhỉ? Có nên kể cho cậu nghe không đây.”
Kim Shinjoo liếm môi, rồi nắm lấy cằm tôi. Tôi không gạt ra. Tôi sợ những gì sắp thốt ra, nhưng cũng không có ý định bịt tai. Kim Shinjoo từ từ mở miệng, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đối với tôi như cả vạn kiếp.
“Tao không thể ‘thọc’ vào hậu môn của một thằng con trai được, nhưng lại muốn ‘đút’ vào miệng nó một lần.”
Giọng nói lộ rõ ý định sỉ nhục xé toạc tai tôi.
“Park Sion nói khi nhìn thấy mặt cậu, nó muốn ‘đút’ cái đầu ‘khấc’ vào đến tận cùng để làm cậu khóc. Nó bảo nhìn khuôn mặt nhòe nước mắt và ‘tinh dịch’ sẽ rất ‘kích thích’.”
“…”
“Ha ha ha, không điên rồ sao?”
Ánh mắt của thằng đó sắc bén khi nó tiết lộ quá khứ của Park Sion. Những từ ngữ thốt ra từ miệng Kim Shinjoo như những cú đấm vào tôi. Khoảnh khắc đó, tôi muốn cắt phăng tai mình đi, muốn cắt tai, rửa sạch bằng nước trong và phơi khô dưới nắng. Bởi vì mỗi từ Kim Shinjoo nói ra quá bẩn thỉu, bởi vì ý nghĩa của những từ đó quá kinh tởm.
Nhưng ngay cả trong lúc này, tôi vẫn không thể hình dung ra khuôn mặt của Park Sion khi thốt ra những từ ngữ tục tĩu và gợi dục đó. Park Sion thật sự đã nói như vậy ư? Thằng khốn đó ư? Với đôi môi xinh đẹp đó ư? Với giọng nói dịu dàng đó ư?
Trong đầu tôi, khuôn mặt Park Sion quay lưng về phía hoàng hôn méo mó đi. Hình ảnh cậu tàn nhẫn giẫm đạp Kim Youngjin chồng lên trên đó.
Tôi run rẩy lấy tay che mặt. Cảm giác Park Sion ôm lấy mặt tôi vẫn còn rõ mồn một, bàn tay đó vuốt ve những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Nhưng bàn tay đã theo dõi những giọt nước mắt đau buồn của tôi lại hoàn toàn là một ảo ảnh.
‘Tớ muốn nhìn cậu khóc một lần, trông sẽ đẹp lắm.’
Hành động của cậu ấy luôn ám ảnh việc tôi khóc, giờ đây tôi mới hiểu. Đó không phải là cử chỉ đồng cảm với nỗi buồn của tôi.
‘Hôn được không?’
Chỉ là cậu đã bị tôi kích động, giống như Kim Shinjoo đáng ghê tởm trước mặt.
Kim Shinjoo vòng tay qua vai tôi đang đứng ngẩn ngơ.
“Dù nghĩ thế nào thì thằng đó cũng hơn tôi một bậc. Này, Yoon Sunwoo, thật lòng mà nói tôi không đến mức đó đâu? Tâm hồn tôi vẫn tương đối trong sáng.”
Kim Shinjoo nhướn mày, cố gắng thể hiện sự trong sáng của mình, rồi đặt tay lên ngực và tỏ vẻ đau khổ.
Cử chỉ khoa trương này là một sự chế giễu nhắm vào tôi. Nhưng thật buồn cười, sự chế giễu trắng trợn này lại khiến tôi cảm thấy trong sáng hơn. Ít nhất thì thằng khốn này không giả dối để lừa dối tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, tiếng đổ vỡ văng vẳng bên tai. Tôi cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng. Ngón tay Kim Shinjoo khẽ chạm vào má khi thấy tôi đang run rẩy, môi run lên bần bật.
“Muốn nghe chuyện thú vị hơn không?”
“…Vẫn còn chuyện thú vị hơn nữa sao?”
“Nghe đi, chuyện này dù sao cũng sẽ an ủi cậu. Vì đây là chuyện Park Sion đã ‘làm trò mèo’ vì cậu.”
Kim Shinjoo thân mật khoác tay qua vai tôi.
“Trưa nay tôi có gặp Shin Jaeyoung một lúc, lời thằng đó nói sởn hết cả gai ốc. Park Sion đã làm đủ trò để dụ dỗ cậu. Vài ngày trước tự nhiên đến tìm tôi rồi bảo đánh vào mặt nó để dỗ cậu. Chắc là để khơi gợi lòng thương hại?”
“…”
“Vậy là cậu đã bị ‘ăn’ rồi à?”
“…”
“Shin Jaeyoung thắng đúng không? Tôi tò mò quá.”
Một ánh nhìn gay gắt găm vào gáy tôi. Chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng khiến tôi trở thành một miếng thịt tầm thường. Đôi mắt địa ngục này đánh giá tôi, tùy tiện phán xét tôi, làm tổn hại phẩm giá của tôi. Ánh mắt này quá kinh khủng và tôi cảm thấy kinh tởm khi biết rằng mình đã phải chịu đựng những ánh nhìn như thế này từ Park Sion và Shin Jaeyoung. Cảm giác bị sỉ nhục không thể chịu đựng nổi. Có lẽ đứng trần truồng giữa quảng trường còn đỡ xấu hổ hơn thế này.
Tôi khó khăn lắm mới hé mở đôi môi run rẩy.
“…Shin Jaeyoung thắng rồi.”
“Chà, cảm động ghê. Dù sao thì cậu cũng có khí tiết đấy chứ?”
“Khí tiết?”
“Tôi đã nghĩ sẽ tức điên lên nếu cậu tỏ ra lẳng lơ. Thằng Park Sion đó tự tin lắm mà, đáng đời.”
Ngón tay to lớn của Kim Shinjoo đặt lên đầu tôi như một lời khen ngợi.
Đúng vậy, tôi luôn là một người như thế này đối với lũ khốn đó. Tôi chưa bao giờ được đứng ngang hàng với chúng, không phải đồng đội hay bạn bè. Đối với chúng, tôi chỉ là một thú vui giống như vuốt ve một con chó, hay chơi đùa với một món đồ chơi thú vị không hơn không kém, chỉ là một món đồ chơi đặc biệt.
Kitty
Quá đớn đau 😭😭😭