Room for Renewal Novel - Chương 4
Việc chuyển trường đối với tôi đã quá quen thuộc. Dưới sự quản lý của người cha là quân nhân chuyên nghiệp, tôi đã chuyển trường tiểu học đến tận 7 lần, và cấp hai cũng chuyển đến 3 lần. Hầu hết các gia đình quân nhân đều chọn cuộc sống vợ chồng cuối tuần khi con cái bước vào cấp hai, nhưng gia đình tôi là một ngoại lệ. Bố tôi muốn tất cả mọi người sống chung một nhà dù có bất tiện, và chúng tôi tôn trọng ý kiến của ông.
Nhưng mọi việc đều có lợi và hại. Việc gia đình không phải ly tán mỗi người một nơi là một may mắn, nhưng cũng vì thế mà tôi chưa từng có một người bạn đúng nghĩa. Cứ thân thiết được một chút là tôi lại chuyển trường, chia tay khi chưa kịp gắn bó. Sự lặp đi lặp lại của những cuộc gặp gỡ mới và những cuộc chia ly quen thuộc. Tuổi thơ của tôi đã trôi qua như vậy và học được rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có hồi kết.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị chuyển trường cưỡng ép. Cái mác học sinh có vấn đề không phải là thứ quen thuộc với tôi.
Ở hầu hết các trường, việc chuyển trường cưỡng ép giống như một sự trao đổi. Đẩy học sinh có vấn đề sang trường khác thì lần sau phải nhận lại một học sinh có vấn đề tương tự. Kết quả là tôi, kẻ gây hấn, không thể chọn trường mình sẽ chuyển đến. Đương nhiên là kẻ gây hấn không có quyền lựa chọn, nhưng vì tôi không phải là kẻ gây hấn thật sự nên tâm trạng tôi chẳng vui vẻ gì.
Tôi mình đứng trong phòng giáo viên chờ giáo viên chủ nhiệm, cảm thấy vô số ánh mắt đổ dồn vào mình. Nơi ánh mắt họ chạm vào cứ ngứa ran. Tôi chẳng khác nào một quả bom mà họ sắp phải nhận lấy, chắc chắn đó không phải là những ánh nhìn thiện cảm.
“Em là Yoon Sunwoo?”
Một người đàn ông tầm trung niên, dáng người gầy gò, đứng ở góc phòng giáo viên như một khúc gỗ mục, tiến lại gần tôi. Có vẻ đó là giáo viên chủ nhiệm mới của tôi.
“Chào thầy ạ.”
“Trông ngoan ngoãn nhỉ.”
Thầy ấy nói như thể bất ngờ, và có vẻ hơi yên tâm. Tôi im lặng gật đầu. Thầy giáo nói vài điều hướng dẫn mang tính hình thức, sau đó dặn dò tôi phải ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ đến năm lần bảy lượt.
“Học lực cũng không tệ, dù khó xét tuyển thẳng nhưng nếu thi đại học thì vẫn có cơ hội.”
“Vâng.”
“Cố gắng hết mình nhé.”
Có lẽ ấn tượng ban đầu của tôi không tệ nên thầy giáo còn động viên tôi nữa.
“Vâng. Cảm ơn thầy.”
Dù thầy không nói vậy thì tôi cũng định làm thế, nhưng tôi vẫn cúi người lịch sự hết mức. Vì vụ chuyển trường cưỡng ép mà cánh cửa xét tuyển thẳng đã đóng lại, nhưng tôi vẫn có thể thi đại học. Nếu thi trượt thì tôi sẽ thi lại.
“Ừ. Cứ lặng lẽ tốt nghiệp thôi nhé.”
Mục tiêu của tôi cũng giống như mong muốn của thầy giáo. Tốt nghiệp một cách yên lặng và không gây ra rắc rối lớn nào. Nếu làm được như vậy, cái vết nhơ trên trán và cái đuôi đeo bám sau lưng tôi cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
<Lớp 5 khối 2>
Tôi đứng ngẩn người nhìn tấm biển treo trên cửa lớp một hồi lâu. Lớp học mới, nơi cuộc sống mới của tôi sẽ bắt đầu. Lớp mới và những cuộc gặp gỡ mới. Tôi không hề háo hức, cũng không sợ hãi, chỉ không muốn lặp lại quá khứ giống hệt như vậy nữa thôi.
“Đây là học sinh mới chuyển đến. Các em giúp bạn hòa nhập tốt nhé.”
Lời thầy giáo vừa dứt, vô số ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi. Có lẽ tất cả đều đã biết. Dù chính thức là bí mật, nhưng tin đồn vẫn lan truyền ngấm ngầm. Thông qua các lớp học thêm nơi học sinh từ nhiều trường tụ tập, hoặc qua mạng xã hội, người ta có thể dễ dàng biết được ai, khi nào, tại sao bị chuyển trường cưỡng ép.
Những tiếng xì xào vang lên. Chuyển trường cưỡng ép, biến thái, quấy rối tình dục… Vài từ ngữ không chút kiêng dè đâm thẳng vào tai tôi.
“Chào các bạn. Mình là Yoon Sunwoo. Mong mọi người giúp đỡ.”
Tôi nói một cách thờ ơ, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của các bạn trong lớp.
Vài tên côn đồ, vài tên trông có vẻ chăm chỉ, vài tên trông như dân nghiện net, vài tên đã bắt đầu ngủ gật. Một sự sắp xếp rất bình thường, không có gì đặc biệt, tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ánh mắt tôi chạm phải một khuôn mặt cao ngất ở cuối lớp.
“Ừ. Em ra chỗ trống kia ngồi đi.”
Ánh mắt đó không rời khỏi cho đến khi tôi ngồi xuống chỗ thầy giáo chỉ. Trong vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi, có một ánh mắt đặc biệt khó chịu và sắc nhọn ghim thẳng vào sau lưng khiến tôi cảm giác thật lạnh lẽo. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi chạm phải ánh mắt của cậu.
Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ thu hút, nhưng lý do khiến khuôn mặt đó nổi bật giữa đám người bình thường không chỉ vì vẻ ngoài điển trai. Một ánh mắt kỳ lạ như muốn đè nén người khác. Đó không phải là sự thù địch đơn thuần, cũng không phải là sự ghê tởm dành cho tôi. Bởi vì tôi cảm nhận được sự lên xuống của cảm xúc chứ không phải một cảm xúc cụ thể. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt khẳng định giữa tôi và cậu có một khoảng cách xa vời. Tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là quen thuộc mà…
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Kim Shinjoo vụt qua trong đầu tôi. Đm, đúng rồi. Lần đầu tiên đối mặt với Kim Shinjoo, tôi cũng cảm thấy cái sự lạnh lẽo này. Lúc đó tôi đã chủ quan vì vẻ ngoài tử tế của nó mà suýt chút nữa cuộc đời tôi đã tan nát. Không, thực ra là đã tan nát rồi mới đúng. Tôi vội vàng tránh ánh mắt của tên đó và ngồi xuống chỗ của mình.
Những kẻ có ánh mắt như vậy rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gặp rắc rối ngay. Đương nhiên, một thằng biến thái thích cọ môi vào đàn ông thì đâu có nhiều, nhưng ánh mắt của cậu cứ nhìn từ đầu đến chân khiến tôi vô cùng khó chịu.
Một kẻ nhìn người mới gặp bằng ánh mắt như vậy chắc chắn cũng không bình thường, chắc chắn là một thằng điên theo một nghĩa khác. Linh cảm mách bảo tôi. Một kẻ có ánh mắt như vậy hoàn toàn không hợp với tôi. Đây là điều mà tôi đã thấm thía qua kinh nghiệm.
Tôi không muốn trở thành bao cát cho ai đó ngay cả ở ngôi trường mới chuyển đến này. Lần này tôi thực sự muốn sống yên ổn.
Tuyệt đối không được dính líu đến thằng đó. Vậy nên đừng có dại dột gây chuyện. Nếu cứ bô bô cái miệng theo tính cách của mình rồi bị để ý thì việc bị đuổi học cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ im lặng hết mức có thể rồi tốt nghiệp thôi.
Sau gáy đã rát bỏng nhưng tôi cố gắng mở sách giáo khoa ra. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một quyển sách giáo khoa sạch sẽ, không bị rách. Cảm giác lạnh lẽo vừa nãy tan biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác háo hức trở lại. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Tôi viết tên mình vào góc quyển sách giáo khoa mới.
『Yoon Sunwoo』
Đây là một khởi đầu mới. Bắt đầu lại tất cả với cái mác học sinh chuyển trường cưỡng ép và cái nhãn học sinh có vấn đề. Nếu may mắn, tôi có thể tìm được một người bạn nhìn nhận con người thật của tôi thay vì những cái mác đó. Đương nhiên, nếu tôi lại bị cô lập ở trường này, tôi cũng sẽ chấp nhận. Cuộc đời đôi khi tươi đẹp, đôi khi xấu xí.
Tuổi mười mấy đầy gian truân của tôi rồi cũng sẽ kết thúc.
***
Khoảng năm thứ hai cấp hai, bố mẹ tôi ly hôn. Và một năm sau, bố tôi qua đời. Dù đột ngột trở thành người cô đơn, nhưng nhờ đó mà từ khi lên cấp ba, tôi không còn phải chuyển trường liên tục nữa.
Về mặt cá nhân, đó là một khoảng thời gian đau khổ, nhưng may mắn là cuộc sống ở trường khá ổn. Vì không phải lo lắng về việc chuyển trường, việc kết bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng có được vài người bạn khá thân. Nhưng tất cả đều trở nên tồi tệ sau khi học kỳ 2 năm lớp 10 bắt đầu.
Vào khoảng thời gian đó, tôi vô cùng cô đơn. Tôi ghét cay ghét đắng việc phải về nhà một mình, nơi không có ai cả. Để kéo dài thời gian về nhà, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi la cà với bạn bè hết chỗ này đến chỗ khác, mãi đến khuya mới về nhà.
Rồi tôi gặp Kim Shinjoo. Một trong những thằng tôi chơi cùng lúc đó đã dẫn tôi đến chỗ Kim Shinjoo, có lẽ đó là việc mà Kim Shinjoo đã sai khiến. Vừa nhìn thấy tôi, Kim Shinjoo đã lập tức túm lấy má tôi và xoay qua xoay lại. Cái bàn tay của nó chạm vào tôi như thể đang đối xử với một con chó đã trở thành khởi đầu cho một mối nghiệt duyên cay đắng.
Vì vốn dĩ không có nhiều bạn bè, nên lúc đó tôi không biết rằng giữa đám bạn bè đồng trang lứa cũng có thứ bậc. Kim Shinjoo khốn nạn với tôi trước, nên tôi cũng cư xử khốn nạn lại. Đến khi tỉnh táo lại thì tôi đã trở thành bao cát chính thức của cái thằng đó rồi.
Tôi có hối hận về lựa chọn lúc đó không? Hối hận đến xương tủy. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ đối phó với sự khiêu khích của Kim Shinjoo một cách khôn ngoan hơn một chút. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn, và thời gian thì không thể quay trở lại. Vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm là không lặp lại sai lầm tương tự lần thứ hai, chỉ vậy thôi.
- Không được gây chú ý với mọi người
- Không được cố gắng kết bạn
- Không được dính líu đến những kẻ xấu
- Phải đối phó điềm tĩnh với sự khiêu khích
- Không được hành động theo cảm tính
Tôi viết ra những quy tắc mà mình đã không thể giữ được ở trường trước vào một góc của cuốn sổ tay. Trong lúc đó, tiếng chuông hết giờ vang lên, lớp học nhanh chóng trở nên ồn ào. Tôi ngẩng đầu nhìn khung cảnh náo nhiệt trong lớp. Ngoại trừ vài người liếc nhìn, dường như không ai mấy quan tâm đến tôi.
Đúng vậy, chỉ cần duy trì được những điều này, vậy thì tôi có thể tốt nghiệp một cách yên lặng.
“Ê.”
Vừa định khắc sâu những ý định mới vào lòng, ai đó khẽ chạm vào vai tôi. Có vẻ như thời điểm thực hiện những quy tắc ứng xử trên đã đến sớm hơn dự kiến.
“Hả?”
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Không được tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không được tỏ ra hèn nhát.
“Có thật là mày đã úp sọt Kim Shinjoo không?”
Tên này đứng nghiêng người nhìn xuống tôi. Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ với hàng cúc bung ra và cái mùi bất hảo thoang thoảng, kiểu người giống như lũ đàn em lẽo đẽo theo sau Kim Shinjoo. Hắn ta liếc nhìn mặt tôi bằng ánh mắt xiên xẹo rồi tỏ vẻ hoàn toàn không thể tin được. Tôi cố tình chớp mắt liên tục để không trông có vẻ khó chịu. Hắn lại hỏi tôi một lần nữa.
“Tao hỏi mày là người úp sọt Kim Shinjoo á?”
Lần này câu hỏi gần như là tự hỏi chính mình. Tôi vắt óc suy nghĩ để không khiêu khích hắn. Phải nghĩ ra cách êm đẹp nhất để vượt qua tình huống này. Nghe cách tên này nói thì rõ ràng là quen biết Kim Shinjoo, lỡ nói bậy bạ thì lại làm to chuyện. Nhưng nói thật thì cũng ngại. Chẳng biết nói thật có tin không nữa.
“Ê, sao im re thế? Tao hỏi mày có úp sọt không đấy?”
Hắn ta dùng ngón tay đẩy mạnh vào đầu tôi. Tôi nghiến răng im lặng vì suýt chút nữa thì đã văng tục. Cố gắng kìm nén cơn muốn bẻ gãy ngón tay, tôi khẽ né tay hắn ra.
“Hả, dám né à?”
Trong lớp học im lặng phăng phắc trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều đang chú ý đến phản ứng của tôi. Hoặc có lẽ họ đang mong chờ tôi bị ăn đòn. Chưa đầy mười giây sau khi tôi quyết tâm không gây chú ý, mọi thứ có vẻ như sắp tan thành bọt biển.
Thấy tôi không nói gì, ánh mắt của hắn trở nên hung tợn.
Lần trước với Kim Shinjoo, tôi cũng im lặng nên bị ăn đòn gấp ba lần. Phải nói gì đó thôi. Nói gì để có thể bình yên vượt qua khó khăn này đây? Tôi đưa ra câu trả lời thực tế nhất.
“Về mặt chính thức thì đúng vậy.”
“Thật là mày đã úp sọt nó á?”
“Ừ. Về mặt chính thức là vậy.”
“……Ý mày là sao?”
Hắn khựng lại một chút rồi nhìn tôi rồi ngớ ra. Chẳng lẽ hắn không hiểu nghĩa của từ “chính thức” sao? Một học sinh cấp ba?
“Hả?”
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ góc lớp. Bản thân tôi thì chẳng buồn cười trước sự ngu dốt của hắn. Đúng là đồ đầu đất hơn cả tôi tưởng. Tôi vội vàng lên tiếng trước khi một câu chửi thề thốt ra khỏi miệng.
“Ý tôi là… ừm…”
“Thằng này lề mề vãi. Thế tóm lại là mày làm hay không làm?”
“Trên giấy tờ thì tôi là người gây hấn.”
“Vậy là mày làm rồi chứ gì?”
Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Có vẻ nói nhiều cũng vô ích với loại người này, đằng nào tôi cũng đã bị gắn cái mác “kẻ quấy rối tình dục Kim Shinjoo” rồi, giải thích chỉ làm to chuyện. Tôi gật gù với vẻ mặt khó chịu, hắn ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
“Sao cơ? Cái loại như mày mà dám úp sọt nó á?”
Một thằng ngu như thế này còn nhận ra tôi không phải là đối thủ của Kim Shinjoo, vậy mà tại sao ủy ban bạo lực học đường lại không tin một lời tôi nói? Cổ họng tôi đắng ngắt.
“Chi tiết thì cậu cứ hỏi Kim Shinjoo ấy. Nó là người bị hại mà.”
Tôi cố gắng diễn đạt một cách vòng vo nhất có thể cái ý bảo hắn đi tìm Kim Shinjoo mà hỏi nếu tò mò. Tôi muốn kết thúc tình huống này nhanh chóng, không muốn bị chú ý thêm nữa.
“Vậy mày là gay à?”
Nhưng cái thằng này mãi chẳng hiểu lời tôi. Đồ đầu đất.
“Không phải.”
“Vậy sao mày lại úp sọt con trai?”
Haa, một tiếng thở dài bất giác bật ra. Không khác gì một vòng lặp, chẳng có tiến triển gì trong cuộc trò chuyện. Hay là cứ thừa nhận rồi bị gắn mác gay luôn cho xong? Hay là thử nói chuyện lại? Nhưng có vẻ nói hắn cũng chẳng hiểu.
“Kim Youngjin. Im lặng đi.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi khi tôi đang phân vân.
Tôi chậm rãi quay lại, nghĩ bụng xem mặt cái thằng tốt bụng dám nói đỡ cho tôi thế nào, thì thấy đôi mắt lạnh lẽo vừa nãy đang nhìn tôi với nửa nụ cười. Một chiếc thẻ tên màu xanh trên chiếc áo sơ mi đồng phục trắng. Park Sion. Đó là tên của cậu.
“Đừng có bắt nạt bạn mới chuyển trường của lớp tao, về lớp mày đi.”
Rõ ràng là cậu ta đang nói với cái thằng tên Kim Youngjin, nhưng lại nhìn tôi khi nói. Tình huống này đáng lẽ phải cảm ơn, nhưng tôi chẳng cảm thấy biết ơn chút nào, tất cả là tại cái ánh mắt kiêu ngạo của tên này. Càng nhìn càng thấy khó chịu. Tôi không thể diễn tả chính xác được, nhưng nó cứ kỳ lạ chọc tức người khác. Có lẽ cái thằng này còn nguy hiểm hơn cả Kim Shinjoo cũng nên.
Tuyệt đối không được để cậu ấy để ý đến mình, một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu tôi. Tôi cố gắng quay đầu một cách chậm rãi và kín đáo nhất có thể nhìn Kim Youngjin.
“Đm, đi thì đi!”
Kim Youngjin có vẻ tức giận, hắn dùng ngón tay đẩy mạnh vào đầu tôi rồi nói. Đồ điên, trút giận lên đầu người khác. Khoảnh khắc đó ánh mắt tôi trở nên sắc lạnh, nhưng may mà chuông vào học vừa reo nên Kim Youngjin không phát hiện ra.
Sau khi xác nhận Kim Youngjin đã ra khỏi lớp, tôi lập tức cúi đầu xuống. Tôi cảm thấy gò má mình nóng ran như thể có vô số ánh mắt đang đổ dồn vào. Ước gì tiết học nhanh chóng bắt đầu. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Khoảnh khắc đó, giọng nói của cậu lại vang lên sau lưng tôi một lần nữa.
“Ê, học sinh mới.”
“……”
“Không cảm ơn à?”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một vẻ áp bức kỳ lạ. Tôi xấu hổ đến mức vai khẽ run lên. Nếu phớt lờ cậu ta ở đây thì đồng nghĩa với việc biến người thành kẻ thù. Tôi chậm rãi quay người lại, cố gắng không nhìn vào mắt mà dán mắt vào giữa chiếc thẻ tên.
“À… cảm ơn.”
Có lẽ tôi đã vô thức làm ra vẻ mặt khó chịu, nên cố gắng kéo khóe môi lên. Cậu ta nhìn khuôn mặt méo mó gượng gạo của tôi rồi cười bằng mắt. Tôi không biết đó là nụ cười thiện cảm hay chế giễu. Bởi vì ngay khi mắt chạm nhau, tôi đã vội vàng né tránh ánh mắt đó.