Room for Renewal Novel - Chương 44
Shin Jaeyoung nhìn tôi chằm chằm rồi đá vào bàn của mình. Tôi không thèm để ý, chỉ thích thú nhìn Shin Jaeyoung. Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của cậu ta, tôi cảm thấy một niềm hưng phấn khó tả, khuôn mặt điển trai của Park Sion xuất hiện một vết nứt.
“Jaeyoung à, thật đáng tiếc, chúng ta không phải bạn bè sao? Làm bạn cùng bàn với tôi đi mà.”
Tôi khẽ nắm lấy tay Shin Jaeyoung, muốn đan tay vào nhau như Park Sion hay làm, nhưng Shin Jaeyoung cố chấp bám chặt lấy ghế nên không thể làm vậy. Khi tôi nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Shin Jaeyoung, Park Sion kéo mạnh cổ tay tôi. Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên.
“Làm gì thế, tất cả về chỗ ngồi đi.”
Thầy chủ nhiệm đứng lặng nhìn Park Sion đang nắm chặt cổ tay tôi và nói. Sau khi xác nhận thầy chủ nhiệm đã vào, tôi mới nhìn Park Sion, bàn tay đang nắm cổ tay tôi run rẩy. Nhìn khuôn mặt tái mét vì giận dữ của cậu ta, một phần nỗi tủi nhục đang đè nặng trong tôi dần tan biến.
“Park Sion, em không nghe tôi nói à? Về chỗ ngồi đi.”
Dưới sự thúc giục của thầy chủ nhiệm, Park Sion từ từ nới lỏng tay. Và bất chợt tôi nhận ra sự khác biệt giữa Park Sion và tôi.
Dù bề ngoài Park Sion dường như thống trị tất cả, nhưng trên kim tự tháp mà cậu ta đang đứng, lại có một kim tự tháp lớn hơn. Con trai của một chính trị gia nổi tiếng, học sinh gương mẫu được giáo viên tin tưởng, và đối tượng vừa sợ hãi vừa khao khát của bạn bè cùng lứa.
Tuy nhiên, những lời chú thích hoa mỹ gắn liền với Park Sion cuối cùng chỉ là xiềng xích mà cậu ta phải gánh chịu, xiềng xích trói buộc đó còn nặng và chắc chắn hơn cả gông cùm ở chân tôi.
Tôi có đủ dũng khí để phá vỡ gông cùm này, nhưng cậu ta thì không. Bởi vì Park Sion là một thằng hèn hạ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Park Sion và chỉ tay về phía thầy chủ nhiệm, rồi thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Buông tay ra, thầy đến rồi.”
Chiến lược lợi dụng Shin Jaeyoung của tôi tỏ ra rất hiệu quả. Trong giờ học, tôi được bảo vệ dưới cái bóng của hệ thống giáo dục công lập, và trong giờ giải lao, tôi có thể dùng Shin Jaeyoung để ngăn Park Sion tiếp cận. Tất cả là nhờ Park Sion điên rồ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Trước giờ tan học, sự căng thẳng trong tôi đã giảm bớt, tôi chống cằm ngắm nhìn gáy Park Sion. Bởi vì nếu cậu ta nhìn tôi, tôi phải lập tức quay đầu sang Shin Jaeyoung.
Park Sion ngồi thẳng lưng, chiếc gáy trắng sáng nổi bật trên nền áo đồng phục đen. Đôi vai rộng không hề lay động, lưng thẳng tắp. Dù không nhìn thấy biểu cảm, nhưng tên này cũng không có vẻ gì là đang tức giận. Tôi nghĩ, nếu sau khi tan học mà chạy biến ngay thì hôm nay có lẽ cũng sẽ trôi qua an toàn.
“Này, Yoon Sunwoo, cậu thật sự dừng lại đi.”
Tôi vẫn đang giám sát Park Sion thì Shin Jaeyoung cứ chọc chọc vào sườn tôi. Tôi không quay đầu lại vì không muốn nhìn cái vẻ mặt đáng ghét đó.
“Đừng chọc nữa. Đau sườn.”
“Cậu làm vậy rồi sẽ gặp chuyện lớn đấy.”
“Này, thầy chủ nhiệm đến rồi, dừng lại đi.”
Tôi lấy cớ thầy chủ nhiệm để cúi đầu xuống. Khi tôi tiếp tục phớt lờ, Shin Jaeyoung nắm vai, buộc tôi phải nhìn nó. Cái gì thế này? Tôi bực bội ngẩng đầu lên, thấy phần trên nghiêng ngả tựa vào lưng ghế đang từ từ bò sang phía tôi.
“Cậu không thấy Park Sion đang điên tiết lên à?”
“Có vẻ ổn mà?”
Shin Jaeyoung bật ra một tiếng cười khẩy và nhìn tôi một cách khinh miệt.
“Cậu thấy cái đó ổn sao? Cậu không thấy hơi bốc lên từ đầu thằng đó à?”
“Vậy thì sao chứ?”
“Thằng này đúng là không biết gì cả.”
“Park Sion không làm gì được tôi đâu.”
Bởi vì tôi và thằng đó khác nhau.
Tôi không có ai để phát hiện những vết bầm dưới lớp đồng phục, điều đó có nghĩa là không có ai sẽ đau lòng vì vết thương của tôi. Tôi cũng không có ai tin tôi vô điều kiện, điều đó có nghĩa là nếu tôi nói dối, không ai sẽ bị tổn thương. Hơn nữa, tôi là nhân vật chính của vô số tin đồn bẩn thỉu nên ngay cả khi tôi rơi xuống đáy sâu hơn nữa cũng không ai sẽ thất vọng về tôi.
Nhưng Park Sion thì khác. Cậu ta có những người cần phải nỗ lực để được yêu thương, có uy tín và danh tiếng cần phải giữ gìn. Nói tóm lại, cậu có nhiều thứ để mất, còn tôi thì không có gì để mất. Người phải sợ hãi sự sa ngã là Park Sion, chứ không phải một thằng đã đứng dưới đáy như tôi.
Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc kiên trì. Kẻ yếu bước vào một cuộc chiến mà kết quả đã rõ ràng chỉ có thể lấy trứng chọi đá mà thôi. Điều cốt lõi ở đây không phải là phá vỡ tảng đá, mà là không từ bỏ, chỉ khi đó mới có thể vượt qua tảng đá và giành chiến thắng trong trận chiến chó má này.
Nhưng Shin Jaeyoung tặc lưỡi, nhìn tôi một cách khinh bỉ. Cậu ta vươn cổ sang một bên và tiếp tục nói.
“Đủ rồi, bớt giận đi.”
“Cậu thấy bây giờ tôi đang nổi giận à?”
Shin Jaeyoung làm vẻ mặt bực bội rồi đột nhiên xoay vai tôi lại. Tôi lắc vai, gạt tay cậu ta ra, thì nó cúi người xuống và nói với tôi.
“Vì là cậu nên thằng đó mới nhịn đến bây giờ đấy.”
Giọng nói không hề có chút ý cười nào. Thằng khốn thường hay cười cợt làm người khác tức điên lại tỏ ra nghiêm túc một cách không hợp. Dù có vẻ như cậu ta đang lo lắng cho tôi, nhưng những lời nói từ cái miệng kia lại khiến tôi khó chịu. Park Sion nhịn tôi sao? Tôi mới là người bị đánh lén trước, và cũng là người phải nhịn, tôi chưa từng làm điều gì khiến Park Sion phải nhịn cả.
“Thằng đó là cái thá gì mà phải nhịn?”
“Chết tiệt, thằng này không phân biệt phải trái à.”
“Tôi không làm gì sai cả, cậu là người biết rõ nhất mà.”
“Bây giờ tôi không phải là đang bàn về đúng sai.”
“Vậy thì là gì?”
Shin Jaeyoung thở dài, nói một cách bực bội.
“Cậu cứ làm vậy rồi sẽ bị thương đấy.”
Lời của Shin Jaeyoung thật nực cười đến mức tôi bật cười khẩy. Bị thương hơn nữa thì có gì khác biệt đâu? Tôi đã rách nát từ lâu rồi.
“Không sao cả.”
“Này, Yoon Sunwoo, cậu không hiểu Park Sion nên mới vậy.”
“Dù hiểu hay không hiểu, suy nghĩ của tôi cũng không thay đổi. Việc Park Sion nhịn khi tôi không làm gì sai là vô lý.”
“Ôi, điên mất thôi.”
“Thằng không có sức mạnh, không có chỗ dựa, dù bị đánh một cách đơn phương cũng phải bò như chó sao?”
Khi giọng nói gay gắt của tôi bật ra, thầy chủ nhiệm nhìn về phía chúng tôi. Hai đứa đành im lặng cúi đầu một lúc.
Thằng đó thở dài nhiều lần, vẻ mặt trông rất buồn rầu và u ám. Shin Jaeyoung nhìn bóng lưng của Park Sion một lúc lâu rồi nói với tôi bằng giọng nói như sắp tắt.
“…Được rồi, đúng vậy, cậu cứ làm chó của Park Sion đi.”
“Thằng này…”
“Làm ơn làm thế đi. Quỳ lạy Park Sion đi.”
“Tôi đã nói là không thích.”
“Thằng đó có sở trường là làm người khác khốn khổ mà không cần tự tay làm bẩn. Cậu không bao giờ thắng được Park Sion đâu.”
Giọng nói của Shin Jaeyoung dự đoán thất bại của tôi, đau đớn như đánh vào màng nhĩ. Tôi gạt mạnh tay Shin Jaeyoung đang nắm lấy cánh tay tôi và tập trung ánh mắt vào thầy chủ nhiệm đang nói về kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Shin Jaeyoung khẽ gọi tôi như muốn chuyển hướng sự chú ý.
“Này, cuối cùng cậu không nghe lời tao nên mới ra nông nỗi này mà. Tôi đã nói đừng tin thằng đó rồi. Thế nên nghe lời tôi bây giờ đi.”
“Chết tiệt, cậu nói thế là vì nghĩ cho tôi à?”
Giọng tôi phải kìm nén hết mức để không phát ra tiếng động, tràn đầy giận dữ. Khi tôi trừng mắt nhìn, Shin Jaeyoung nhíu mày.
“Cậu không có tư cách để khuyên bảo tôi. Nếu cậu thực sự nghĩ cho tôi thì đã nói thẳng rồi, chứ không phải đưa ra những gợi ý mơ hồ.”
“……”
“Cậu cũng rất thích thú mà khi ngắm Park Sion đùa giỡn vớ itôi.”
Trước lời nói của tôi, Shin Jaeyoung chỉ bật ra một tiếng chửi thề yếu ớt, hắc hẳn cũng không còn gì để nói. Tôi thoải mái chế giễu cảm giác tội lỗi rẻ tiền chỉ có thể được thể hiện bằng sự im lặng.
Một lúc sau, tiếng chuông kết thúc giờ học của thầy chủ nhiệm vang lên cùng với tiếng ghế kéo ồn ào. Tôi và Shin Jaeyoung đều căng thẳng nhìn về phía Park Sion. Park Sion từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không thấy vẻ vội vàng nào. Park Sion bình tĩnh dọn dẹp chỗ ngồi rồi đi thẳng ra cửa trước lớp. Shin Jaeyoung và tôi đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Haizz, vì cậu mà ra nông nỗi này…”
“Shin Jaeyoung.”
Ngay khi xác nhận Park Sion đã ra ngoài, tôi gọi Shin Jaeyoung đang đeo cặp lên vai.
“Đừng có nghĩ đến chuyện rút lui bây giờ. Nếu không muốn cả tiền đồng hồ của cậu đều biến thành viện phí.”
“Thằng điên này thật…”
Shin Jaeyoung vò mạnh đầu, trừng mắt nhìn tôi.
“Vậy thì giúp đi, chỉ cần ngồi cạnh tôi thôi. Hôm nay cậu cũng thấy đấy, cậu ta biết tôi sẽ động vào cậu nếu đến gần, nên cứ để yên mà.”
“Này, cậu nghĩ chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?”
“Không biết, dù sao cũng phải thở chứ.”
Mọi thứ về Park Sion mà tôi từng yêu đều đang bóp nghẹt tôi. Nếu cậu ta ở bên cạnh, tôi không thể thở được, vậy nên tôi cũng phải sống. Tôi nhìn Shin Jaeyoung với ánh mắt cầu xin, Shin Jaeyoung cũng nhìn khuôn mặt tôi rồi cắn môi.
“Giúp tôi đi, Shin Jaeyoung.”
“Giúp cậu thì tôi sẽ tan nát mất.”
“Cứ ngồi cạnh thôi, tôi sẽ sống yên ổn rồi biến mất không một tiếng động sau khi tốt nghiệp. Nên, giúp tôi đi mà. Hả? Tôi không muốn dây dưa với thằng đó.”
Nghe giọng tôi run rẩy như cầu xin, Shin Jaeyoung ngoảnh mặt đi, liên tục vuốt tóc lên.
“Yoon Sunwoo, cậu thật sự không biết gì cả.”
“……”
“Cậu đã dính líu đến thằng đó một cách kinh tởm rồi mà vẫn không biết sao khi đã trải qua rồi à? Nếu nó là thằng có thể cắt đứt được thì ngay từ đầu đã không xảy ra chuyện này. Vậy nên đừng làm phiền nữa mà cứ nghe lời tôi đi. Hoặc là cứ yêu đương với thằng đó cho đến khi nào cậu chán thì thôi.”
Vẻ mặt Shin Jaeyoung nghiêm túc, không phải là châm biếm, mà thực sự có vẻ nghĩ rằng nếu tôi chấp nhận thì mọi chuyện sẽ tự giải quyết. Khuôn mặt tôi dần méo mó.
“Park Sion một khi đã nắm trong tay thì không bao giờ buông ra. Cậu ta có thể hủy hoại, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.”
“Tôi là đồ chơi à? Nắm rồi buông, hủy hoại rồi làm càn à?”
“Vậy thì bây giờ cứ làm đồ chơi của thằng đó đi, chẳng phải vậy là được rồi sao?”
“Nói bậy.”
Shin Jaeyoung nói bằng giọng trầm thấp như đang khuyên bảo.
“Cứ nghĩ đơn giản thôi. Chỉ cần cậu chịu cúi mình xuống, Park Sion cũng sẽ hành xử như trước. Điều đó cũng có lợi cho cậu mà.”
“Không.”
“Này, thằng cứng đầu này.”
“Không thích.”
Tôi nghiến răng đến mức hàm đau nhức. Shin Jaeyoung chỉ thở dài nhìn tôi. Nếu bình thường thằng này cười cợt một cách vô nghĩa thì tôi đã đánh nó rồi, nhưng cậu ta lại biến sắc mặt như thể thực sự lo lắng cho tôi.
“Yoon Sunwoo, Park Sion thích cậu mà.”
“……”
“Vậy nên đừng đi đường vòng, cứ đi con đường dễ dàng ấy.”
Hàm tôi run rẩy nhẹ, cố gắng nuốt xuống những cảm xúc đang trào dâng. Tôi phải chế giễu Shin Jaeyoung vì đã nói những điều vô nghĩa, nhưng cơ mặt tôi không thể cử động được, như thể tôi đã quên cách biểu cảm. Khuôn mặt Park Sion đã nói thích tôi với vẻ mặt kiêu ngạo cứ lảng vảng trước mắt.
“…Tôi không thích. Không thích.”
Cuối câu nói, giọng tôi run rẩy nhẹ nhàng, bày tỏ cảm xúc của mình một cách khó khăn. Đó là những lời sẽ biến mất trong tiếng vọng vô vọng. Bởi vì Shin Jaeyoung và Park Sion sẽ không đáp lại tôi. Quả nhiên, Shin Jaeyoung lắc đầu như thể không thể hiểu được.
Tôi có thể phân biệt đúng sai và có thể bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. Khi tức giận, tôi sẽ nổi giận, khi buồn, tôi sẽ khóc, vậy nên tôi cũng có thể thích hoặc ghét Park Sion theo ý mình. Nhưng Shin Jaeyoung và Park Sion cứ mãi quên đi sự thật hiển nhiên đó.
Đang đi về nhà thì cơn đau đầu mà tôi đã quên bỗng tái phát. Khi sự căng thẳng giảm bớt, sự mệt mỏi tràn lên đến mức vai tôi cứng lại.
Đến trước cửa chung cư, tôi thấy một bóng người quen thuộc, là Park Sion đang đứng dựa lưng vào tường. Park Sion cảm nhận được sự hiện diện của tôi và ngẩng đầu lên. Ánh mắt tôi chạm phải cậu, tôi không thể cử động được như thể bị đóng đinh xuống sàn. Park Sion từ từ tiến lại gần tôi.
“Đến muộn rồi.”
Giọng nói khàn khàn mờ nhạt như bụi. Ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt bình thản của Park Sion. Một làn gió khô khốc thổi qua, làn gió đó lướt qua quầng thâm dưới mắt và đôi má tái nhợt của Park Sion.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Park Sion tiến thêm một bước về phía người đang đóng băng là tôi. Khi tôi lùi lại, khóe môi cậu ta khẽ cong lên rồi trở nên sắc lạnh. Theo bản năng, tôi nhìn quanh những nơi vắng người.
“Sunwoo à. Tôi đang nói chuyện mà. Nhìn tôi đi.”
Giọng nói trầm thấp của cậu ta lạnh buốt. Tôi nhìn vào hàng lông mày khẽ nhíu lại đó và từ từ mở miệng.
“Tôi không có gì để nói với cậu cả. Ý của tôi đã nói hết hôm qua rồi…”
“Tôi đến để chịu phạt, đánh đi, tôi sẽ chịu phạt.”
Park Sion đột ngột xen vào trước khi tôi kịp nói hết lời. Giọng nói vô cảm đó thoáng nghe như một mệnh lệnh.
“Gì cơ?”
“Đánh đi. Tôi đã làm sai nên tôi sẽ chịu đòn.”
Park Sion từ từ chớp mắt như thể sẽ tuân theo sự xử lý của tôi.