Room for Renewal Novel - Chương 45
“Vì sự thật là tôi đã làm cậu khó chịu. Đánh đi cho đến khi cậu nguôi giận, rồi chúng ta hãy trở lại như cũ.”
“……”
“Có thể đánh đến chết cũng được. Tôi sẽ chịu hết.”
Tôi đã nghiến răng muốn đấm nát khuôn mặt đẹp đẽ của Park Sion thành bãi nhão, nhưng khi nghe cậu ta nói hãy đánh đi, tôi lại thấy một cảm giác kỳ lạ. Hơn hết, phản ứng của Park Sion rất lạ, đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt trống rỗng và giọng nói vô cảm làm tôi bất an.
Chắc chắn tôi đã nhìn thấy biểu cảm này ở đâu đó rồi. Nhìn thấy ở đâu nhỉ, Park Sion đã từng có biểu cảm đó khi nào nhỉ?
“Tôi chịu đòn giỏi lắm, từ nhỏ đã bị đánh nhiều rồi mà.”
Ngay khi lời cậu vừa dứt, tôi chợt nhớ lại đêm Park Sion với đầy vết thương đã tìm đến nhà tôi. Lúc đó, Park Sion cũng có biểu cảm này, một khuôn mặt trống rỗng, không giả vờ đáng thương cũng không giả vờ xinh đẹp, một khuôn mặt trống rỗng như chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Đã có lúc tôi từng nghĩ đây chính là bộ mặt thật của Park Sion.
Tôi đại khái đoán được Park Sion định giở trò gì.
“Thật sao?”
“Ừ. Đánh đi.”
Tôi nắm chặt nắm đấm, nhìn Park Sion đang nói tôi hãy đánh mình và cười khẩy. Bất chợt, khi nghe cậu ta nói hãy đánh đi, tôi lại nổi tính bướng bỉnh, nếu cậu muốn bị đánh đến vậy thì…
“Cậu không tố cáo đâu chứ? Nếu tố cáo thì cậu chết chắc.”
Khi tôi lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp, Park Sion khiêm tốn gật đầu. Tôi sải bước về phía đối phương và ngay lập tức nhấc chân lên đá vào bụng cậu. “Ức”, Park Sion khẽ rên rỉ, cúi người xuống. Tôi chớp lấy cơ hội đó, nhanh chóng đá vào mắt cá chân hắn khiến Park Sion mất thăng bằng, chống tay xuống đất và quỳ gối.
“Lại là cá cược à?”
Tôi túm tóc Park Sion, hắm đầu cậu ta lên. Tôi cảm thấy những sợi tóc mềm mại, mỏng manh vướng vào các ngón tay rồi tuột ra ngay lập tức nên cố siết chặt tay một lần nữa. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ kẽ răng của Park Sion.
“Lại giả vờ đáng thương ở đâu ra nữa đây, cậu nghĩ mày giả vờ đáng thương trước mặt thì tôi sẽ chấp nhận lần nữa à? Lần này cậu lại cá cược với ai à?”
Tôi lại siết chặt tóc cậu ta một lần nữa. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ kẽ răng của Park Sion.
“Lại thông đồng với Shin Jaeyoung à? Hay là Kim Shinjoo? Chết tiệt, mấy thằng chó chết!”
“…Không phải như vậy.”
“Tôi không tin lời cậu nói đâu, thằng chó chết!”
Tôi giật mạnh mớ tóc đang nắm chặt, thân trên của Park Sion loạng choạng, mất thăng bằng. Cậu ta chống tay xuống sàn và lại đứng thẳng người lên, đôi mắt u ám nhìn lên tôi như thể muốn bị đánh thêm. Nhìn khuôn mặt đau đớn cố nén tiếng rên rỉ, tim tôi trở nên lạnh giá.
Tôi lại nhấc chân lên, đẩy vai cậu ra phía sau. Đôi vai vốn vuông góc bình thường giờ lại lệch hẳn nghiêng về một bên. Nhìn Park Sion ngã ngửa ra sau mà không hề chống cự, tôi chẳng thấy hả hê chút nào mà ngược lại còn thấy khó chịu. Đánh người một cách đơn phương thực sự không phải là sở thích của tôi.
Tôi thở hổn hển, chỉnh lại mái tóc rối bời.
“Đánh thì đã đánh rồi đấy, nhưng mà làm sao đây, dù có đánh thế nào thì cơn giận vẫn không nguôi.”
Park Sion cúi đầu ho khan. Tôi thấy đôi vai cậu ta phập phồng lên xuống.
“Dù cậu làm gì, quyết định của tôi cũng không thay đổi.”
Khi tôi lùi lại hai bước, Park Sion từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ. Khuôn mặt méo mó như sắp bật khóc, khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ tủi thân. Cậu ta vội vàng mở miệng.
“Nếu cậu không muốn cúi mình, tôi sẽ cúi mình. Tôi sẽ cầu xin và chịu đòn tùy ý cậu. Nên…”
“Không.”
“Tôi đã không làm gì mà. Tôi đã nói là sẽ không làm gì mà!”
Park Sion lại bắt đầu câu chuyện đã quá quen thuộc, đến mức tôi phát ngán. Nghĩ đến việc phải nghe lại những lời đã nói, tôi cảm thấy chán nản nên nhíu mày quay mặt đi.
Nếu lời cậu nói là thật thì việc tim tôi đau đớn đến mức này là vô lý. Ngay cả Kim Shinjoo, kẻ đã trực tiếp đánh tôi và cưỡng hôn tôi, cũng không làm tôi đau đớn đến thế. Thứ mà cậu đã cướp đi từ tôi không phải là những thứ hữu hình.
“Tôi không tin.”
Park Sion định nắm tay nhưng tôi đã nhanh chóng rụt tay lại và lùi về sau một bước.
“Bây giờ tôi không cá cược với cậu nữa. Không có cái thứ đó nữa đâu!”
“Vậy thì làm sao tôi tin được?”
“Tin đi. Làm ơn hãy tin đi!”
“Cứ tin đại rồi ra nông nỗi này, sao tôi phải tin cậu?”
Park Sion cùng Shin Jaeyoung đã đứng nhìn tôi đang đỏ mặt vì sự phấn khích của một mối quan hệ mới. Cậu ta đã lợi dụng tình cảm của tôi, thứ đã đồng điệu với nỗi đau giả dối để cuối cùng khiến tôi yêu cậu. Ngay cả sau khi sự thật được phơi bày, Park Sion cũng không những không xin lỗi mà còn nói rằng chưa có chuyện gì xảy ra.
Cú sốc khi bị đánh lén đau điếng sẽ mờ dần theo thời gian. Khi trưởng thành, tôi có thể kể lại những ngày ngây thơ đó như một câu chuyện phiếm trên bàn nhậu. Nhưng dù vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn thoát khỏi ký ức này. Mỗi khi tôi định tin tưởng ai đó, sự nghi ngờ khủng khiếp sẽ níu chân tôi lại. Tôi sẽ nản lòng trước khi kịp nảy sinh tình cảm.
Vì vậy, lời nói rằng chưa có chuyện gì xảy ra là vô nghĩa, mọi thứ đã thay đổi rồi.
“Tôi ghét cậu.”
Tôi thổ lộ sự thật nặng nề như một tiếng thở dài. Cánh tay Park Sion đang vươn ra phía tôi dừng lại giữa không trung.
“Tôi nói điều này không phải vì giận. Đánh cậu cũng không giải quyết được vấn đề.”
Ngay sau đó, Park Sion thu cánh tay đang lơ lửng lại, yết cầu ngưng lại như đang nuốt một thứ gì đó.
“Tôi thích cậu.”
“Tôi không thích.”
“……”
“Đúng như lời cậu nói, chưa có chuyện gì xảy ra cả nên hãy dừng lại ở đây thôi. Mỗi người tự giải quyết tình cảm của mình là được mà.”
Một làn gió thu lạnh lẽo xào xạc lướt qua giữa hai chúng tôi, tôi nhìn thấy trong mắt Park Sion trỗi dậy một cảm giác lạnh lẽo.
“Không.”
“Không thích cũng đành chịu thôi.”
“Không được.”
“Nếu cậu cứ như vậy thì cả cậu và tôi đều sẽ bị tổn thương.”
“Không sao cả.”
Trong ánh mắt kiên quyết nhìn tôi của Park Sion không thể tìm thấy bất kỳ sự sợ hãi nào. Chắc chắn cậu ấy tin rằng tôi không thể làm tổn thương vì tôi quá yếu đuối để làm tổn thương ai đó.
Nhưng liệu có thực sự như vậy? Làm tổn thương người khác thật sự dễ dàng.
“Cậu có nhiều thứ để mất mà, có ổn không?”
“Không sao cả.”
“Haizz… Park Sion.”
Nghe tôi gọi tên cậu ta như một tiếng thở dài, vai Park Sion khẽ run lên.
“Làm ơn đừng bắt tôi phơi bày đến tận đáy vực.”
Trước lời cầu xin tuyệt vọng của tôi, khuôn mặt Park Sion lạnh đi, biểu cảm đóng băng lộ ra vẻ giận dữ lạnh lẽo như một cái bóng. Ngay sau đó, một nụ cười bí ẩn nở trên môi cậu ta.
“Sao, định đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là con ngoài giá thú à?”
“……”
“Có muốn tôi cho số liên lạc của phóng viên không? Đó là đáy của cậu sao?”
Và trước khi tôi kịp bộc lộ hết đáy của mình, cậu ta đã tự mình phơi bày đáy của tôi trước.
Cảnh tượng Park Sion đứng ngược chiều hoàng hôn, thú nhận bí mật thật không ăn khớp với Park Sion đang đứng trước mắt tôi.
Giọng nói từng hỏi tôi rằng bản thân vốn là một sai lầm khi tồn tại, nhưng lại có ý nghĩa gì với tôi giờ đây như đang giễu cợt chút lương tâm rẻ rúng của tôi. Lạ thay, ánh mắt tôi cứ không ngừng hướng xuống đất, không tài nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang chiếu rọi mình.
“Cậu nghĩ có thể đe dọa tôi chỉ bằng những thứ như vậy sao?”
Giọng nói đầy giận dữ sắc lạnh xé qua tai. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.
“Chà, nỗi bất hạnh của cậu thật mơ hồ, không biết đâu là thật, đâu là giả…”
“À, mơ hồ à?”
“Dù sao nếu đó là một lời đe dọa thì tôi cũng phải bám vào đó mà thôi.”
“Tỏ ra cao sang bao lâu nay, cuối cùng cũng chỉ là đồ rác rưởi.”
“Rác rưởi là cậu đó.”
Đôi mắt Park Sion rực cháy. Để không bị áp đảo bởi khí thế của cậu ta, tôi cũng trừng mắt nhìn lại. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau như muốn chế giễu đáy vực của đối phương.
“Vậy thì đừng động vào tôi. Nếu cậu không muốn tôi phải hạ mình xuống cùng đẳng cấp với cậu, nắm tóc cậu lăn lộn trong vũng lầy thì làm ơn để yên cho tôi…”
Tuy đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cuối câu giọng tôi lại run rẩy một cách khó coi. Sự dao động của tôi khiến khóe môi Park Sion run rẩy.
Bầu trời hoàng hôn dần tối sầm lại, những cái cây bừng cháy trong ánh chiều tà phủ xuống một bóng râm đậm. Ánh mắt của những người qua lại chạm vào tôi và Park Sion rồi nhanh chóng rời đi. Ý thức được những ánh mắt lén lút đó, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, còn Park Sion chỉ nhìn tôi đang cố trấn tĩnh lại.
“Nếu cứ kết thúc như thế này thì đúng như lời cậu nói, chưa có chuyện gì xảy ra cả.”
“……”
“Làm ơn dừng lại đi.”
Giọng nói mệt mỏi lướt qua không trung. Tôi nhìn cậu ta một cách khá tuyệt vọng nhưng không có câu trả lời nào được hồi đáp.
Nhiều cảm xúc bùng nổ rồi biến mất trên khuôn mặt trắng bệch. Khuôn mặt của đó sau khi cảm xúc được kiểm soát trở nên quá đỗi bình thản, bình thản đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Người quay lưng đi trước là tôi, bởi vì tôi nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói, nhưng Park Sion lại nắm lấy cổ tay khi tôi định rời đi.
“Cứ làm tùy thích cho đến khi cậu nguôi giận, chỉ đừng bỏ rơi tôi thôi.”
“……”
“Cậu đã nói sẽ không bỏ rơi tôi mà.”
Đó là một giọng nói chậm rãi, trầm thấp nhưng kiên quyết, trong bàn tay đang nắm kia tôi không cảm thấy chút hơi ấm nào.
Tôi bình tĩnh gạt tay Park Sion ra, cánh tay yếu ớt rơi phịch xuống sàn. Tôi cảm thấy ánh mắt cậu lờ mờ.
“Đừng đi.”
Đột nhiên nghe giọng nói run rẩy ấy, hai chân tôi khựng lại. Park Sion lại nắm lấy tay tôi.
“Tôi không thể thiếu cậu.”
Một tiếng cười yếu ớt bật ra.
Bản chất của các mối quan hệ con người là ngay cả gia đình cũng không thể giữ chân nhau. Chúng tôi chỉ ở bên nhau chưa đầy nửa năm, lời thổ lộ đầy xúc động của Park Sion nghe có vẻ ngớ ngẩn. Ngay cả khi lời này là thật lòng thì nó cũng chỉ là một lời nói vớ vẩn đầy cảm tính mà thôi.
Park Sion cúi đầu như chấp nhận số phận. Nhờ mái tóc rũ xuống phía trước nên tôi không thể nhìn thấy đôi mắt cậu ta lúc này trông như thế nào.
Hình ảnh trông như thể cậu ta thực sự không thể thiếu tôi là một màn kịch được dàn dựng để giữ chân tôi hay là thật lòng? Tôi không biết rõ vì không nhìn thấy ánh mắt ấy. Không, dù có nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối tăm đó bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ biết được tấm lòng thật của Park Sion, bởi vì chúng tôi quá khác nhau.
Tôi nín thở, rời mắt khỏi Park Sion. Park Sion đọc được ý thật của tôi chỉ qua sự quay lưng và im lặng của tôi, bàn tay đang nắm lấy tay tôi từ từ trượt xuống. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ những đầu ngón tay vừa chạm vào.
Tôi quay đầu sang một bên, nhanh chóng bước về phía lối vào chung cư. Sau lưng tôi, giọng Park Sion vang lên một cách vô cảm, một giọng nói trầm thấp nhưng nghe như tiếng hét.
“Đừng hối hận.”
Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn cậu ta chằm chằm. Khuôn mặt tên này tái nhợt đến đáng sợ, môi dưới đỏ mọng đầy đặn run rẩy một cách mơ hồ. So với vẻ đe dọa, cậu ta trông quá buồn. Đôi mắt như cầu xin, làm ơn đừng bỏ rơi.
Nhưng ngay cả điều này cũng chỉ là cảm xúc của tôi mà thôi, không có cách nào xác nhận được liệu có phải là thật hay không. Vì vậy, Park Sion và tôi sẽ không bao giờ có thể hòa giải. Dù cậu ta có biểu cảm thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ đọc được tấm lòng thật đó.
“Tôi đã hối hận quá đủ rồi.”
Park Sion nhăn mặt cười nhạt khi nghe thấy lời nói đó. Tôi gạt bỏ sự thương hại thừa thãi. Khi tôi bước đi lần nữa, một cái bóng dài đổ xuống sàn, một bóng tối mờ mịt đọng lại dưới chân tôi.
***
Tôi đến trường sớm hơn thường lệ và tự nhiên đặt cặp sách lên ghế trống cạnh Shin Jaeyoung. Cậu ta phớt lờ tôi, hai chân nửa mở run bần bật, cứ va vào nhau làm bàn học liên tục rung lên.
“Này, đừng có rung chân nữa.”
“Sunwoo à, cậu ngồi cạnh Park Sion không được sao?”
“Sunwoo à, cậu không thể ngồi cạnh Park Sion sao?”
Shin Jaeyoung nói, lưng dựa nghiêng vào ghế, mắt liên tục kiểm tra cửa sau lớp học. Nhìn cậu ta bồn chồn cắn móng tay, tôi không khỏi nhăn mặt, kiểu này thế nào cũng chảy máu. Tôi mạnh tay đánh vào mu bàn tay tên đó.
“Sao? Park Sion nói gì với cậu à?”
“Không.”
“Thế sao lại thế?”
“Chỉ là linh cảm không tốt.”
“Nói cái gì thế.”
Lời của Shin Jaeyoung khiến tôi cũng đâm ra lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an nỗi bất an. Chuyện ngày hôm qua cũng vậy, tôi đã dự đoán rằng Park Sion sẽ làm gì đó với tôi hôm nay.
“Cậu ta bảo sẽ không làm bẩn tay mình mà.”
“…Đúng vậy.”
“Vậy thì lo gì. Thằng khác nào dám động vào cậu, nếu có bị thì tôi bị thôi, đừng lo.”