Room for Renewal Novel - Chương 46
Mặc cho lời lẽ hợp lý của tôi, Shin Jaeyoung vẫn không giấu được vẻ mặt nghiêm trọng. Sắc mặt cậu ta dần tối sầm, vò mạnh mái tóc rối bù và quay đầu nhìn tôi.
“Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, cứ ngồi cạnh Park Sion đi.”
“Nói ‘không’ cũng chán rồi.”
“Lạ thật đấy. Với tính cách của thằng đó mà đến giờ vẫn chưa gây rối một lần nào.”
“Không gây rối á. Hôm qua cậu ta tìm đến nhà tôi đấy.”
Nghe tôi nói, mắt Shin Jaeyoung mở to.
“Gì cơ? Thế rồi sao? Hai người giải quyết ổn thỏa rồi à?”
Tôi không khẳng định cũng không phủ định. Thấy tôi im lặng, Shin Jaeyoung không giấu được vẻ thất vọng. Một tiếng chửi thề khẽ bật ra từ miệng cậu ta.
“Mẹ kiếp, sắp tiêu cmn rồi.”
“Cậu tiêu thì cũng là quả báo thôi.”
“Cậu cũng sắp tiêu rồi đấy.”
“Không sao, đó cũng là quả báo mà.”
Tôi giả vờ bình thản nhún vai. Còn sớm nên lớp học khá vắng. Khi tôi lấy quyển từ vựng tiếng Anh ra khỏi ngăn bàn, Shin Jaeyoung chán nản nói rằng tôi thật vô tư. Tôi lướt mắt qua các từ vựng rồi lia ánh mắt sắc lạnh nhìn Shin Jaeyoung đang liên tục rung chân.
“Này, ngừng rung chân đi, đến tôi cũng bắt đầu lo lắng rồ…”
Và đúng lúc đó, cửa sau kêu “rầm” một tiếng mở ra.
Ánh mắt tôi đổ dồn vào Park Sion vừa bước vào lớp. Nắng sớm từ ô cửa rộng lớn đổ xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu ta.
Park Sion tiến về phía tôi và Shin Jaeyoung với dáng vẻ chỉnh tề, khuôn mặt không cười cũng không giận, chỉ nhìn tôi như muốn xuyên thấu rồi khẽ mỉm cười. Trước khi tôi kịp nhận ra ý nghĩa của nụ cười ấy, Shin Jaeyoung biến mất khỏi tầm mắt tôi.
“Á!”
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Park Sion nắm tóc Shin Jaeyoung lôi về phía cuối lớp. Không một lời báo trước, không một âm thanh nào vang lên. Cậu ta lặng lẽ tung những cú đá không thương tiếc vào bụng Shin Jaeyoung với một khuôn mặt vô cảm.
“Khụ, chết tiệt, tôi đã biết mà… khụ khụ…”
Park Sion bẻ quặt tay Shin Jaeyoung ra sau lưng và đá vào chân khiến cậu ta ngã vật xuống sàn. Khuôn mặt Shin Jaeyoung run rẩy vì đau đớn. Shin Jaeyoung ho sặc sụa một lúc rồi loạng choạng đứng dậy, mắt tóe lên sự căm phẫn. Vừa lẩm bẩm chửi rủa, Shin Jaeyoung lao vào Park Sion.
Ngay khoảnh khắc Shin Jaeyoung túm lấy cổ áo Park Sion và định đấm vào mặt, Park Sion đã dùng đôi chân dài của mình đạp mạnh Shin Jaeyoung. Thân hình Shin Jaeyoung văng lên không trung rồi đập mạnh vào cửa sau. Tiếng ồn ào vang vọng khắp lớp học.
Park Sion bình tĩnh tiến đến Shin Jaeyoung đang nằm bẹp dưới sàn, giẫm lên tay cậu ta, sau đó liên tục giáng nắm đấm vào mặt Shin Jaeyoung. Những tiếng “thùm thụp” liên tiếp vang lên. Hàng chục đôi mắt chứng kiến cảnh bạo lực, nhưng không ai dám ra mặt, tôi cũng vậy.
Park Sion đang làm nát mặt Shin Jaeyoung, trông bình thản đến rợn người. Shin Jaeyoung đẫm máu nằm bất động, khuôn mặt đầm đìa máu của Shin Jaeyoung cứ lởn vởn trong tầm mắt tôi. Tay Park Sion ướt đẫm máu đỏ. Lời Shin Jaeyoung nói rằng cậu ta không phải là kẻ làm bẩn tay mình giờ đây thật vô nghĩa.
“Jaeyoung à, sao lại đánh trả thế. Chúng ta đâu phải loại quan hệ đấy.”
Khi Shin Jaeyoung khó khăn mở mắt và cố gắng ngẩng đầu lên, Park Sion nhẹ nhàng dùng chân ấn vào thái dương cậu ta. Park Sion vừa dùng chân chạm chạm vào Shin Jaeyoung đang nằm bẹp dưới sàn, vừa quay đầu nhìn tôi.
“Hừ, xong rồi. Giờ thì phải ngồi với tôi thôi.”
Nói xong câu đó, Park Sion từng bước, từng bước tiến lại gần. Tôi cố lùi người ra sau để tránh tay cậu ta nhưng vô ích. Không kịp kháng cự, mái tóc tôi đã bị nắm chặt trong tay tên này.
“Á!”
Da đầu đau như lửa đốt. Một cuộc tấn công quá bất ngờ, cậu ta không thèm đáp lời, cứ như thể tôi chẳng đáng để đối phó, chỉ nắm tóc và kéo lê tôi như một con chó. Những tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ miệng tôi.
“Ngồi xuống.”
Park Sion đẩy tôi vào ghế rồi đá vào đầu gối tôi, sau đó nhanh chóng nắm lấy vai tôi đang mất thăng bằng rồi đặt bàn tay lên đầu, ấn tôi xuống, ép tôi ngồi vào ghế.
Tôi không thể nào tỉnh táo lại được, bạo lực ập đến bất ngờ làm suy nghĩ tê liệt. Tôi vung tay về phía Park Sion trong cơn sợ hãi, nhưng cậu ta chỉ cười và đẩy tôi ngã ra khỏi ghế. Cơ thể tôi cùng với chiếc ghế đổ rạp xuống đất, mặt đập vào sàn. Tôi nhìn thấy khuôn mặt Shin Jaeyoung đang run rẩy giữa những chân bàn.
Tôi chống tay xuống sàn, cố gắng hết sức để đứng dậy, nhưng khi định duỗi đầu gối và đứng lên thì Park Sion đã lập tức ngăn lại. Cậu ta đá vào vai tôi rồi thở dài như thể tôi là một phiền phức. Cơ thể tôi yếu ớt đổ sụp xuống.
“Ư!”
“Ngồi xuống.”
Đó là một mệnh lệnh gọn lỏn. Trong cử chỉ ép tôi xuống, không có một chút do dự nào. Khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tôi.
“Nhìn gì?”
Khi tôi nghẹn họng bởi nỗi đau và nỗi nhục, Park Sion khẽ khàng chạm vào má tôi. Thấy máu của Shin Jaeyoung dính vào má tôi, giữa chân mày cậu ta khẽ nhíu lại, dùng ngón cái lau vết máu trên má tôi rồi chà tay vào áo sơ mi đồng phục của mình khiến chiếc áo sơ mi trắng bị dính bẩn lấm lem. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị dính máu của Shin Jaeyoung như muốn xé xác cậu ta ra.
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, người có nhiều thứ để mất không phải là tôi, mà là cậu đấy.”
Giọng nói lạnh lùng văng vẳng trên đầu tôi.
“Sunwoo của chúng ta vốn rất dễ động lòng trắc ẩn mà.”
Ánh mắt Park Sion lướt qua Shin Jaeyoung ở phía cuối lớp rồi lại tập trung vào tôi. Ánh mắt cố chấp lướt qua khuôn mặt biến dạng của tôi. Khuôn mặt Park Sion hiện lên một vẻ u ám lạnh lẽo.
“Tôi cũng sẽ khiến cậu không thể sống thiếu tôi. Nên ngồi xuống đi.”
Giọng nói đầy áp lực đang khẳng định quyền uy của cậu ta đối với tôi. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như muốn bẻ gãy ý chí và tuyên bố sẽ cai trị tôi.
“Ngồi xuống đi.”
Ánh mắt Park Sion lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi chưa từng cảm nhận được áp lực như vậy ngay cả từ Kim Shinjoo. Nhìn tôi quỳ rạp dưới sàn, Park Sion nhếch môi nở nụ cười, nụ cười ấy chua chát hơn cả mùi máu tanh xộc lên mũi.
“Khí thế đe dọa hôm qua đâu hết rồi, sao giờ lại im lặng thế?”
Park Sion ngồi xuống trước mặt và nhìn thằng vào tôi. Cậu ta nắm chặt cằm để tôi không thể quay đi.
“Sunwoo à, người bất lợi trong một cuộc chiến không phải là người có nhiều thứ để mất.”
“Ư…”
“Mà là người sợ mất đi thứ gì đó.”
Tôi nuốt cơn đau và ngẩng đầu nhìn lên.
Người phải sợ hãi sự sụp đổ không phải là tôi, mà là Park Sion, chắc chắn phải như vậy. Nhưng Park Sion lại tự mình đứng bên bờ vực thẳm đó. Bằng cách tự tay phá hủy những gì mình có, cậu ta đã vô hiệu hóa điểm yếu của mình. Park Sion đã lật tung bàn cờ trước khi cuộc chiến bắt đầu.
Park Sion nở một nụ cười nhẹ bẫng như lông vũ. Mắt tôi tối sầm lại.
“Cậu chọn đi, ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi hay là ngắm nhìn những thằng ngồi cạnh cậu bị đánh bầm dập?”
“Thằng điên…”
“Cậu tự chọn đi. Nhưng hậu quả thì cả hai chúng ta phải cùng gánh.”
Ngón trỏ của Park Sion luân phiên chỉ vào tôi và vào ngực cậu ta, nhấn mạnh từ “cùng” một cách đặc biệt.
“Nhìn mặt Jaeyoung đi, là do cậu cố chấp nên mới ra nông nỗi này đấy.”
Tự nhiên ánh mắt tôi hướng về phía cuối lớp nơi Shin Jaeyoung đang nằm, nỗi mặc cảm tội lỗi trỗi dậy như một mũi khoan.
“Hay là cậu mượn tay tôi để trả thù Shin Jaeyoung à? Giả vờ không phải mà thực ra cũng là thằng du côn đấy chứ.”
Tôi run rẩy nghiến chặt răng.
Dù có ghét Shin Jaeyoung thật nhưng tôi không hề mong muốn điều này. Tôi muốn cậu ta trở thành vùng đệm giữa chúng tôi. Shin Jaeyoung là bạn của Park Sion, và cậu ta không phải là kẻ sẽ bị đơn phương đánh đập.
Nhưng mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Shin Jaeyoung bảo Park Sion không phải là kẻ làm bẩn tay mình, lỗi là do tôi đã tin lời Shin Jaeyoung.
“Mẹ kiếp…”
“Nào, vậy cậu chọn đi. Sunwoo, tùy cậu quyết định.”
Giờ đây tôi có hai ngã rẽ. Cứ thế khuất phục Park Sion, hay vẫn tiếp tục chống trả. Nếu bỏ cuộc ở đây, tôi sẽ trở thành một con chó, một con chó đặc biệt mà Park Sion yêu quý.
Tôi nắm lấy cổ tay Park Sion đang giữ cằm mình, cắm móng tay vào mu bàn tay đang gồng sức chống cự. Park Sion nheo mắt lại cười nhạo tôi. Tôi phớt lờ tiếng cười nhạo đó, dồn lực vào đầu gối và khó khăn đứng dậy. Khi tôi đứng lên, Park Sion cũng đứng dậy theo. Cậu ta nghiêng đầu, thích thú nhìn hành động của tôi.
“Hừm, đứng dậy định làm gì. Giờ tôi không đánh lại đâu nhé?”
“Hừ…”
Lý do mà mọi người liều mình tham gia vào những trận chiến đã rõ thắng thua không phải là vì một chiến thắng ngẫu nhiên mà họ có thể giành được. Vận may như vậy luôn tránh xa kẻ yếu.
“Hộc… hộc… hộc…”
Vậy tại sao lại chiến đấu? Chỉ là chiến đấu thôi. Bất kể thắng thua, phải chiến đấu thì chiến đấu, để không trở thành con chó của ai đó, để không rơi xuống tầng lớp thấp kém hơn con người, người ta chấp nhận thất bại. Có lẽ người sợ hãi sự sụp đổ không phải là Park Sion mà là tôi.
Tôi lao thẳng vào Park Sion.
“Đây là câu trả lời của tao đấy, thằng khốn!”
Thấy tôi tấn công bất ngờ, Park Sion thoáng chần chừ, nghiêng người sang một bên. Chớp lấy thời cơ đó, tôi tung một cú đấm vào cằm cậu ta. Một tiếng “phập” vang lên, và nắm đấm của tôi trúng đích. Đầu cậu ta quay ngoắt rồi trở lại vị trí cũ. Khi tôi định tung thêm một cú đấm nữa, cánh tay dài của Park Sion bất ngờ vòng qua đầu, nắm chặt cổ áo tôi đang vùng vẫy chống cự trong nháy mắt.
“Ra đòn cũng khá đấy chứ.”
Bàn tay nắm chặt cổ áo dần nâng lên khiến tôi không thể thở được. Xung quanh chúng tôi, đám bạn cùng lớp bắt đầu tụ tập lại xì xào, nhưng bị khí thế của Park Sion áp đảo, không ai dám ra mặt. Theo phản xạ, tôi chuyển ánh mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường, chết tiệt, sao không ai gọi giáo viên thế.
“Này! Yoon Sunwoo!”
Và đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ đằng xa. Kim Youngjin có lẽ đã nghe tin đồn từ lớp bên cạnh, thở hổn hển mở tung cửa trước lớp học. Tầm nhìn của tôi mờ dần vì khó thở.
“Park Sion, thằng khốn nạn này…”
Kim Youngjin vội vã đến gần, túm lấy cánh tay Park Sion. Bàn tay đang nắm chặt cổ áo tôi bị Kim Youngjin gỡ ra.
“Mày thật sự định làm gì Yoon Sunwoo thế!”
Kim Youngjin hét lên, giọng hắn ta như tiếng gào thét. Ngay sau đó, Kim Youngjin túm lấy cổ áo Park Sion và đẩy cậu ta về phía bàn. Tiếng thở hổn hển bật ra từ miệng Kim Youngjin. Park Sion va vào bàn nhưng không hề rên rỉ mà chỉ nhìn Kim Youngjin chằm chằm. Kim Youngjin ôm lấy vai tôi. Nhìn cảnh đó, Park Sion toát ra một sát khí lạnh lẽo.
“Yoon Sunwoo, mày có sao không?”
Đột nhiên, Park Sion túm lấy gáy Kim Youngjin khiến hắn loạng choạng một lúc rồi lấy lại thăng bằng. Kim Youngjin hơi lùi tay lại, ôm lấy khuỷu tay Park Sion, và dùng lòng bàn tay bên kia đẩy vào ngực Park Sion. Tôi nghĩ hóa ra Taekwondo cấp 2 cũng không phải học suông.
Kim Youngjin lại túm lấy cổ áo Park Sion đang hơi bị đẩy lùi.
“Yoon Sunwoo làm gì sai mà mày làm thế! Thằng khốn nạn này!”
Cánh tay Kim Youngjin run rẩy, gân xanh nổi rõ trên nắm đấm đang siết chặt như thể hắn sắp đánh. Park Sion không hề kháng cự, chỉ có điều mỗi khi Kim Youngjin gọi tên tôi, vẻ mặt cậu ta lại càng thêm lạnh lùng. Từ khuôn mặt trắng bệch của Park Sion đột nhiên toát ra một hơi lạnh, tôi thấy tay Park Sion run rẩy.
Chết tiệt, cuối cùng Kim Youngjin cũng bị lôi vào cái cuộc cãi vã chó má này. Khuôn mặt Shin Jaeyoung đang chảy máu mà tôi thoáng thấy cứ lởn vởn mãi.
Một thằng như Kim Youngjin hoàn toàn là mồi ngon của Park Sion. Taekwondo cấp 2 thì sao chứ. Hắn ta mềm yếu đến mức không thể đánh ra hồn được. Kim Youngjin dù tức giận đến mức độ nào vẫn không thể giáng nắm đấm vào Park Sion, chỉ biết nắm chặt cổ áo vô ích.
Tôi thở dài một hơi rồi gọi Park Sion.
“Này, Park Sion.”
Ai thì được nhưng Kim Youngjin thì không, tôi không thể để hắn bị cuốn vào vũng lầy này. Hắn là người bạn duy nhất tôi có, một người bạn thực sự, quan tâm và chăm sóc tôi bằng cả tấm lòng, không phải bằng dối trá và lừa lọc.
Dù với bất kỳ lý do gì tôi cũng không muốn Kim Youngjin bị thương, điều đó còn tệ hơn cả cái chết. Thà tôi trở thành con chó còn hơn. Park Sion nói đúng, người có nhiều thứ để mất không phải là Park Sion, mà thật sự là tôi.
“Tôi sẽ nghe lời cậu.”
“…”
“Tôi đầu hàng rồi, dừng lại đi.”
Lời tôi nói khiến Kim Youngjin và Park Sion cùng lúc nhìn tôi. Kim Youngjin nhìn tôi với vẻ mặt ngớ ngẩn, còn Park Sion nhíu mày, nghiến chặt răng. Đó là vẻ mặt con người nhất mà tôi từng thấy hôm nay.