Room for Renewal Novel - Chương 48
“Này, tự nhiên sao mày lại nói thế.”
Kim Youngjin trông rõ bất an, khẽ nắm lấy cánh tay tôi. Tôi hơi lùi lại và tiếp lời.
“Từ nay chuyện của tôi tôi tự lo, không muốn kéo cậu vào cuộc chiến bùn lầy này.”
“Gì? Này, đừng nói nhảm.”
“Tôi chỉ muốn biết ơn cậu thôi, không muốn làm những điều phải xin lỗi. Nếu dính dáng đến tôi, cậu cũng sẽ thành ra như Shin Jaeyoung, thậm chí có thể tệ hơn.”
“Yoon Sunwoo, tôi là Taekwondo cấp 2 mà, không sợ Park Sion đâu.”
Nhìn hắn mạnh mẽ khẳng định mình là Taekwondo cấp 2, tôi không kìm được bật cười, nhưng Kim Youngjin chỉ tỏ vẻ nghiêm trọng không cười theo tôi.
“Việc đánh nhau trong trường học đã là một chuyện đáng xin lỗi rồi. Tôi không muốn vấy bẩn tương lai của cậu, nên từ giờ nếu tôi giả vờ không biết thì cậu đừng buồn nhé.”
“Này, Yoon Sunwoo.”
“Cậu bảo xin lỗi tôi mà. Vậy thì làm theo lời tôi đi.”
“Cái đó…”
“Làm ơn đấy.”
Tôi nhìn hắn một cách hơi tuyệt vọng. Tôi thấy những giọt nước mắt lớn đọng lại trong mắt Kim Youngjin, thằng nhóc to con như núi mà yếu đuối thế chứ.
Dù đau lòng nhưng một khi đã dính líu đến Park Sion, tôi không thể tiếp tục thân thiết với Kim Youngjin được nữa. Như lời thầy chủ nhiệm, chúng tôi sắp lên lớp 12 rồi, hỉ riêng tôi và Park Sion là đủ những kẻ ngốc bán rẻ tương lai vì tình bạn hay tình cảm vớ vẩn. Cắt đứt quan hệ với Kim Youngjin là cách duy nhất để tôi còn có thể là một người bạn tốt của hắn.
Tôi thở dài một hơi rồi xóa đi vẻ mặt buồn bã. Chắc kiếp này tôi không thể kết bạn được rồi.
“Cậu hiểu quyết định của tôi chứ?”
Tôi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn u ám. Kim Youngjin không trả lời lời tôi.
“Cảm ơn cậu vì thời gian qua.”
Và tôi sẽ mãi mãi biết ơn cậu.
Tôi nói lời cảm ơn cuối cùng rồi từ từ bước đi. Kim Youngjin cúi đầu, không còn giữ tôi lại nữa khi lướt qua nữa.
Kể từ khi chuyển đến trường này, tôi đã mắc vô số sai lầm. Hậu quả của những lựa chọn ngu ngốc của tôi vẫn đang làm cuộc sống của tôi đảo lộn. Tôi không thể kéo Kim Youngjin vào cuộc sống đầy rẫy tai ương liên tiếp này. Không muốn tạo thêm bất kỳ điều gì phải hối tiếc nữa, đây là lựa chọn tốt nhất của tôi. Hơi buồn một chút nhưng đây chắc là cái giá tôi phải trả để tránh một nỗi buồn lớn hơn.
Hành lang dài dẫn đến lớp học hiện ra trước mắt. Ánh nắng mùa thu đã phai nhạt đậu trên đầu ngón chân. Tôi vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màu xanh tươi tốt đã chuyển thành màu đỏ thắm của lá phong từ bao giờ và chẳng bao lâu nữa, lá phong sẽ thành lá khô, trên cành cây khẳng khiu sẽ lại nhú lên những chồi non. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác, đồng thời một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ ập đến.
Chúng tôi gặp nhau vào cuối xuân, cùng nhau trải qua một mùa hè sôi động, rồi tản mát khi bước qua mùa thu se lạnh. Và chẳng mấy chốc mùa đông sẽ đến, liệu tôi có thể lại nảy mầm những chồi non sau khi trải qua mùa đông khắc nghiệt đó không?
Tôi không thể quay lại mùa hè náo nhiệt đến mức không có thời gian để cô đơn nữa, nhưng thời gian trôi đi thật đáng mừng. Dù trải qua mùa đông khắc nghiệt đến đâu, vẫn có thể mong đợi mùa xuân sắp đến.
Giống như các mùa, mọi cuộc gặp gỡ đều có hồi kết, mọi thứ trên đời này đều lặp đi lặp lại sự gặp gỡ và chia ly. Vì vậy ngay khoảnh khắc gặp gỡ, chúng ta phải cố gắng hết sức, cố gắng tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp, và tránh làm những điều phải hối tiếc. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thật lòng tiếc nuối khi chia tay.
Kim Youngjin là một người bạn tốt, vì vậy tôi rất tiếc nuối về sự kết thúc của chúng tôi. Nhưng khoảnh khắc này sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với tôi, một kỷ niệm mà sau này nhìn lại tôi sẽ không hối tiếc. Và tôi cũng mong mình sẽ như vậy đối với Kim Youngjin, tôi muốn trở thành một người bạn khiến hắn nhớ về những kỷ niệm vui vẻ hơn là tiếc nuối, và tiếc nuối hơn là hối tiếc.
Tôi dừng lại một lát rồi lại bước đi, mở cửa lớp và ngồi vào chỗ. Đúng như lời thầy chủ nhiệm, không ai động đến khi tôi chỉ ngồi ngoan ngoãn, những tiếng xì xào theo sát tôi rồi dần biến mất.
Tôi tận hưởng một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi và dư vị buồn bã rồi mở sách giáo khoa. Một làn gió se lạnh thổi qua khe cửa.
Park Sion bị phạt viết thư xin lỗi và lao động công ích trong trường 6 giờ. Trái với lo lắng của thầy chủ nhiệm, sự việc lần này đã trôi qua êm đẹp mà không có bất kỳ rắc rối nào. Theo tin đồn, do ý chí của phụ huynh Shin Jaeyoung quá kiên quyết nên Ủy ban Kỷ luật học đường đã không được triệu tập. Cuối cùng, vụ việc này chỉ dừng lại ở việc điều tra.
Nhờ những người lớn không muốn làm lớn chuyện, hành động của tôi cũng được bỏ qua một cách mơ hồ. Việc bị kéo đến phòng giáo viên và bị khiển trách là tất cả những gì tôi phải chịu.
Shin Jaeyoung và Park Sion vắng mặt mấy ngày liên tiếp. Tôi cố gắng tận dụng tối đa thời gian không có hai người họ, dần hồi phục tinh thần đang tan vỡ, cố gắng ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ. Tuy không thành công như mong đợi lắm.
May mắn thay, không có ai bắt nạt trong lúc tôi chỉ có một mình. Khi tôi bước vào lớp, mọi người đều lén lút tránh ánh mắt tôi, hóa ra việc đấm nát mặt Park Sion trong lớp cũng có chút tác dụng. Đã bao lâu rồi tôi mới có được sự bình yên này. Cuộc sống bị cô lập sau một thời gian dài trở lại khá mãn nguyện.
Nhưng sự bình yên không kéo dài, bởi vì vài ngày sau Park Sion và Shin Jaeyoung với khuôn mặt bầm tím trở lại trường. Quan hệ giữa hai người họ dường như vẫn không thay đổi so với trước dù đã đánh nhau ầm ĩ cả trường. Tôi không rõ họ đã nói gì với nhau, nhưng tôi có cảm giác hai người đó đã tự giải quyết ổn thỏa.
Ngay khi nhìn thấy Shin Jaeyoung bước vào lớp, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc. Shin Jaeyoung chăm chú nhìn tôi. Nhìn khuôn mặt đầy vết thương của cậu ta, tôi không khỏi nhíu mày. Dù cảm thấy có lỗi, nhưng tôi không có ý định xin lỗi vì không muốn tạo thêm bất kỳ điều gì phải xin lỗi Shin Jaeyoung trong tương lai. Tôi cứ thế cầm đồ đạc và ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cạnh Park Sion.
“Đến rồi à?”
Park Sion với vết bầm tím xanh lè trên mặt mỉm cười. Cậu ta chống cằm, không rời mắt khỏi tôi, trông có vẻ thích thú. Câu “thằng điên” tự nhiên suýt bật ra khỏi miệng tôi.
“Vai cậu có sao không? Tôi vẫn còn đau đây.”
Park Sion chào đón tôi như thể đã quên hết mọi chuyện giữa chúng tôi. Chắc chắn cậu ta bị đánh vào đầu nên không còn tỉnh táo nữa rồi. Nhưng nhìn cậu ta lo lắng cho vai tôi thì có vẻ ký ức vẫn còn nguyên vẹn…
Ngay sau đó, Park Sion vòng tay qua vai tôi. Tôi nhìn chằm chằm Park Sion đang tựa trán vào vai tôi và than vãn.
“Vai đau, đừng chạm vào.”
Tôi nhẹ nhàng gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình. Park Sion mà tôi đã nghĩ sẽ làm loạn lại bất ngờ ngoan ngoãn rút tay lại.
“Đau lắm à?”
“Vậy thì không đau sao?”
Thực ra sau mấy ngày thì gần như không đau nữa, nhưng tôi cố ý xoay vai giả vờ đau. Park Sion nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt kỳ lạ. Đúng là một thằng vô liêm sỉ, đã tự tay đánh người mà còn thế.
Tôi giả bộ mở sách bài tập ra giả vờ học bài thì Park Sion chạm chạm vào tay tôi. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian trước khi thầy giáo chủ nhiệm đến nên tôi khẽ quay đầu lại vì sợ nếu lờ đi thì sẽ lại có chuyện như lần trước.
“Tôi không bị mắng nhiều đâu.”
“Gì?”
“Ở nhà không bị mắng nhiều đâu, sợ cậu lo lắng ấy mà.”
Khuôn mặt trắng bệch của cậu ta đầy những vết thương do tôi gây ra. Trán bị đập bằng ghế có vẻ đã được khâu lại, có một miếng băng trắng dán trên đó. Ngoài ra không có vết thương mới nào, có vẻ lời cậu ta nói là thật.
Nhưng tại sao Park Sion lại nói những điều tôi không hỏi nhỉ. Thấy tôi để lộ rõ vẻ mặt “muốn làm gì” trên khuôn mặt mình, khuôn mặt Park Sion trở nên lạnh lùng. Tôi ngập ngừng lên tiếng.
“Ừ… tốt rồi.”
Và sau đó là một khoảng lặng dài.
Trái với dự đoán của tôi, Park Sion không đối xử với tôi một cách áp đặt. Thay vào đó, cậu ta bắt đầu hành hạ tôi theo những cách khác.
Tên này cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rồi lén vuốt má tôi khi không có ai để ý, hoặc trong giờ học thì vươn tay xuống gầm bàn và nắm lấy tay tôi. Nếu tôi khẽ rút tay lại, cậu ta sẽ liên tục vuốt ve đầu gối và đùi tôi. Mỗi khi ngón tay lạnh lẽo của cậu chạm vào, cơ thể tôi lại cứng đờ như băng, lúc đó Park Sion sẽ thở dài nhẹ nhàng và rút tay lại, ánh mắt thì đổ dồn vào tôi.
Park Sion thật sự kiên trì nhìn tôi chằm chằm, gần như có thể nói là cậu ta chỉ nhìn mình tôi. Cậu ta nhìn tôi trong giờ học, nhìn tôi trong giờ giải lao, thậm chí còn đi theo tôi vào nhà vệ sinh để làm tôi khó xử.
Bất kể ở đâu, tôi đều cảm thấy ánh mắt đó dõi theo mình. Nếu vô tình quay đầu lại, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Park Sion đang nhìn. Cậu ta chống cằm, rồi úp mặt vào tay, tư thế thay đổi liên tục nhưng ánh mắt luôn cố định vào tôi. Đây đúng là một kiểu tra tấn mới vậy.
Nhiều lần tôi muốn nói “đừng nhìn nữa” nhưng không mở miệng được, vì tôi không còn sức lực để cố gắng thuyết phục nữa. Nếu cậu ta là người có thể nói chuyện được thì đã không phải chứng kiến cảnh bẩn thỉu như thế này rồi.
Vì vậy, thay vì tranh cãi, tôi mang theo một đống khẩu trang từ nhà. Đó là kế sách tôi nghĩ ra khi bị một kẻ cứ nhìn chằm chằm vào mình. Không nhìn thấy thì sẽ không nhìn nữa chứ gì. Tôi dùng khẩu trang để che đi tầm nhìn của cậu ta, và giấu đi biểu cảm của mình đằng sau đó.
“Bị bệnh à?”
“Dị ứng.”
“Dị ứng gì?”
“Bụi mịn.”
“Đùa đấy à?”
“Cậu với tôi là bạn để đùa sao?”
Nghe tôi nói, Park Sion tỏ vẻ không hài lòng. Tôi nhìn chằm chằm vào tay đối phương, sợ rằng cậu ta sẽ lại ra tay.
“Bị từ bao giờ thế?”
“Cứ tự nhiên xuất hiện thôi.”
“Muốn nhìn mặt cậu quá…”
Park Sion kéo dài giọng nói. Và đó là tất cả, tôi đã nghĩ tên này sẽ cố tình cởi khẩu trang của tôi ra, nhưng cậu ta chỉ tiếp tục nhìn tôi đang đeo khẩu trang. Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào thứ không nhìn thấy chứ. Thằng điên.
Sau khi Park Sion và Shin Jaeyoung trở lại lớp, tôi đã dự đoán một cuộc sống học đường khó khăn nhưng đáng ngạc nhiên là đó chỉ là sự lo lắng thừa thãi của tôi. Chúng tôi duy trì một nền hòa bình mong manh, không vượt qua giới hạn mà mỗi người đã đặt ra. Không phải vì tôi đã làm gì đặc biệt. Tôi đã tuyên bố đầu hàng, và hành động phù hợp với điều đó mà thôi.
Một mình tôi không giao tiếp với bất kỳ ai, học bài bình thường, và trong giờ giải lao, tôi viện cớ hỏi bài để trốn lên phòng giáo viên. Đó là tất cả những gì tôi làm.
Nhưng thật kỳ lạ, chỉ bấy nhiêu thôi mà Park Sion đã ngừng gây rối. Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi hoặc thỉnh thoảng cố gắng chạm vào, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Thật sự lý do cậu ta đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn đó chỉ vì tôi không chịu ngồi cạnh sao. Một thằng mà tôi không thể hiểu nổi bằng lý trí của mình.
Vì vậy, tôi cố gắng giữ khoảng cách với Park Sion trong giới hạn không làm tình hình xấu đi. Việc đeo khẩu trang và đi dạo ở phòng giáo viên, những hành động có vẻ quá nhẹ nhàng để gọi là trả thù hay quá nhỏ nhặt để gọi là phản kháng là tất cả những gì tôi có thể làm.
Hôm nay cũng vậy, vừa tan học là tôi vội vàng thu dọn giấy thi thử, nhưng Park Sion vốn thường ngày vẫn im lặng, lại giữ tôi lại khi tôi định trốn lên phòng giáo viên. Cậu ta có nhận ra là tôi đang trốn tránh không nhỉ. Không, nếu là cậu ta thì chắc đã nhận ra từ lâu rồi và chắc là đã ngầm chấp nhận điều đó.
“Đi đâu đấy?”
“Ơ? À, phòng giáo viên thôi.”
“Hỏi tôi này. Tôi sẽ chỉ cho cậu.”
Cậu ta mỉm cười giả vờ thân thiện. Chỉ nhìn nụ cười mong manh ấy thôi cũng đủ thấy tên này đang tức giận đến mức nào. Nhưng tôi không thể làm gì khác, đây là khoảng thời gian tự do quý giá của tôi mà.
“Không thích.”
“Tại sao?”
“Cậu có tốt nghiệp đại học đâu.”
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Park Sion càng trở nên lạnh lùng, nhưng dù sao thì đó cũng là sự thật mà. Có thầy giáo đã vượt qua kỳ thi giáo viên đoàng hoàng ở đây, tại sao tôi lại phải hỏi cậu ta chứ?
“Tôi đi đây.”
Tôi phớt lờ cái tên trông có vẻ tức giận và đứng dậy, nhưng đột nhiên Park Sion theo sau tôi ra khỏi lớp. Vừa ra hành lang là chiếc khẩu trang mà tôi vội vàng cởi ra đã treo lủng lẳng ở một bên tai. Park Sion vươn tay lấy chiếc khẩu trang rồi nhẹ nhàng làm rơi xuống sàn. Khi tôi cúi xuống để nhặt lại, cậu ta nắm lấy tay tôi, mỉm cười rồi giẫm nát chiếc khẩu trang bằng chân.
“Làm gì thế?”
“Rơi xuống đất bẩn mà.”
“Bỏ chân ra.”
“Bảo bị dị ứng bụi mịn mà sao lại nhặt cái rơi xuống đất lên vậy chứ?”
Khuôn mặt tươi cười nhìn tôi. Thấy ánh mắt tôi lướt quanh chiếc khẩu trang đang nằm trên sàn, Park Sion khẽ đẩy lưng tôi. Bất đắc dĩ, tôi đành bỏ cuộc với chiếc khẩu trang và quay lưng lại. Park Sion bước sát bên khi tôi đi trước trên hành lang.
“Sao đi theo?”
“Tôi cũng muốn hỏi một người có bằng đại học vài điều.”
Cậu ta cứ liên tục nói những điều vô lý, khi tôi liếc nhìn thì ánh mắt chúng tôi lập tức giao nhau. Lúc này mặt tôi không phòng bị, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mộc của tôi truyền đến rõ rệt. Khi tôi quay mặt nhìn thẳng, Park Sion vòng tay qua vai và thì thầm vào tai tôi.
“Việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh có tốt không?”
“…”
“Dạo này cậu học hành chăm chỉ lắm, có mệt không?”
Vừa nghe câu hỏi của cậu ta, lông mày tôi đã nhíu lại. Đó là một câu hỏi không phù hợp giữa chúng tôi, thằng điên này sao lại giả vờ là người bình thường chứ. Nhìn tôi đang kinh ngạc, cậu ta khẽ nhếch môi.
“Ước gì chúng ta cùng vào một trường đại học…”