Room for Renewal Novel - Chương 5
Cuộc sống thường nhật trôi qua yên bình hơn tôi tưởng.
Giờ giải lao, tôi lặng lẽ đọc sách, còn vào giờ học thì ngủ gật hoặc ghi chép qua loa. Bữa trưa, tôi ăn một mình ở căng tin hoặc ăn bánh mì mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi.
Thằng ngốc Kim Youngjin mấy lần mò đến lớp tôi, nhưng có vẻ nhanh chóng chán nên dạo này biệt tăm. Chắc tại mỗi lần tên đó hỏi gì, tôi đều cố tình dùng mấy từ ngữ cao siêu nên hắn tịt ngòi luôn. Cuộc đối thoại giữa tôi và Kim Youngjin cứ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm nhau. Tóm lại là không thể giao tiếp.
“Ê, mày gay hả?”
“Tôi là heterosexual.”
“Đm, thế là gay rồi còn gì?”
“Hetero.”
“Mày nói cái đéo gì đấy?”
Đại loại là như thế. Cứ hễ Kim Youngjin hỏi, tôi lại cố hết sức chọn mấy từ khó nhất để trả lời. Sợ rằng nếu dùng từ thông thường, tôi lại vô tình hạ thấp ám chỉ hắn là thằng ngu ngốc. Dù sao thì cách của tôi cũng có hiệu quả, Kim Youngjin không còn bén mảng đến lớp tôi nữa. Với tôi, đó là một điều hạnh phúc.
Park Sion cũng vậy, xét về nhiều mặt thì cậu ta là một kẻ khó ưa, nhưng ngoài ngày đầu chuyển trường ra thì chẳng có liên hệ gì đặc biệt. Tôi cứ một mực cảnh giác, giờ nghĩ lại thấy hơi xấu hổ vì cậu ta gần như thuộc về phạm trù bình thường. Học lực tốt, hạnh kiểm đoan chính, lại còn có vẻ chăm chỉ. Ánh mắt thì đúng là chẳng ra gì, nhưng thật bất ngờ.
Có lẽ chấn thương tâm lý về Kim Shinjoo đã khiến tôi trở nên thiển cận. Chỉ vì ấn tượng ban đầu mà đã vội vàng đánh giá người khác. Đây chẳng khác gì hành động của một tên du côn, phải tự kiểm điểm thôi.
Dù sao thì Park Sion cũng không động chạm gì đến tôi, và tôi cũng chẳng cần bận tâm đến cậu ta nữa. Đúng như mong muốn, dạo này tôi đang tận hưởng cuộc sống “ẩn dật” một cách yên bình.
Bị gắn mác là một tên biến thái quấy rối tình dục đồng giới hóa ra lại không khổ sở như tôi nghĩ. Không, nói thật thì cuộc sống học đường của tôi dạo này chẳng khác nào thiên đường. Mấy thằng đinh ninh tôi là gay thì tự động tránh xa tôi, còn mấy đứa cứ nhìn thấy tôi là xì xầm bàn tán thì sau một thời gian cũng chẳng còn để ý đến tôi nữa.
Từ một thằng bị bắt nạt đến nỗi bầm dập, giờ trở thành một kẻ bị mọi người ngó lơ, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Quả nhiên hạnh phúc là một thứ tương đối.
“Chuyển trường hả?”
Đang tận hưởng cuộc sống học đường yên bình và khe khẽ ngân nga một bài hát thì có người gọi tôi. Cái bàn bên cạnh tôi vẫn luôn trống không, giờ đã có một chiếc cặp sách lạ hoắc đặt ở đó.
“Ừ.”
“Ờ.”
Một thằng nhóc cắt tóc ngắn như vận động viên không nói gì thêm, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Tôi chợt nhớ ra lời thầy chủ nhiệm nói rằng bạn cùng bàn của tôi sẽ nghỉ học một thời gian vì phẫu thuật.
“Cậu là Jung Soowon?”
“Ừ. Cậu chuyển trường khi nào?”
“Cũng không lâu lắm.”
Jung Soowon gật đầu, hỏi tôi một cách chiếu lệ.
“Tên cậu là gì?”
“Yoon Sunwoo.”
Và cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Jung Soowon lục cặp lấy ra một cuốn truyện tranh rồi chăm chú đọc đến tận khi vào học.
Đúng như vẻ ngoài ít nói, Jung Soowon quả thực là một người kiệm lời, và điều này khiến tôi hài lòng hơn bất cứ điều gì. Sự thờ ơ triệt để này sao mà đáng mừng đến thế. Tôi thầm nghĩ thật may mắn khi người bạn cùng bàn của tôi lại là một người chẳng hề để ý đến tôi.
“Đã học đến đâu rồi?”
Khi tiết học bắt đầu, Jung Soowon khẽ thì thầm hỏi. Tôi dùng ngón tay chỉ vào trang sách, và một tiếng “cảm ơn” khe khẽ vang lên. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe ai đó nói cảm ơn nhỉ? Một chút tham vọng len lỏi vào lòng. Tôi có một ham muốn rằng mình có thể trở thành bạn với thằng nhóc này.
“Hay là tôi cho cậu mượn vở ghi nhé? Lát nữa cậu có thể chụp lại.”
Một câu mà bình thường tôi không bao giờ nói lại thốt ra khỏi miệng. Jung Soowon gật đầu và nói cảm ơn tôi một lần nữa.
Bấy lâu nay tôi chỉ toàn gặp những kẻ vô học, vô ý thức, vô lương tâm hoặc là đồ ngốc, vậy mà giờ lại gặp được một người biết lẽ phải và lịch sự như thế này. Tôi thậm chí còn cảm thấy một niềm vui rộn ràng. Lúc nãy tôi còn hạnh phúc vì được sống ẩn dật, nhưng nếu có một người bình thường như Jung Soowon làm bạn, chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc gấp bội.
Ban đầu, mỗi ngày tôi và Jung Soowon chỉ nói với nhau hai ba câu, nhiều thì năm câu. Nhưng thời gian trôi đi, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Tôi đã lo lắng rằng nếu biết được những lời đồn về tôi, liệu cậu ấy có tránh xa tôi không, nhưng cậu ấy đã không làm vậy.
Tất nhiên, Jung Soowon đã có những người bạn riêng, và họ không mấy thiện cảm với tôi. Vì lẽ đó, cậu ấy không bao giờ ăn trưa cùng tôi hoặc để tôi đi chơi với đám bạn của mình. Nhưng dù sao thì khi ở trong lớp, cậu ấy vẫn nói chuyện với tôi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi hài lòng rồi.
“Cậu xem truyện tranh không?”
“Ừ. Không có quyển 1 à?”
“Không có, cứ đọc đi.”
“Vậy đưa tôi xem.”
Jung Soowon đưa cho tôi cuốn truyện tranh cậu ấy đang đọc. Hình như là truyện tranh tình cảm, mà tôi lại không biết nội dung phía trước nên chẳng thấy thú vị gì. Mặt mũi thì trông như hay đọc truyện tranh con trai lắm mà gu lại độc đáo nhỉ.
“Sao cậu lại đọc truyện tranh tình cảm thế?”
“Thì nó hay mà.”
“Cái này á?”
Nét vẽ thì xinh xắn, tình tiết thì yếu ớt, toàn những mô típ nhàm chán lặp đi lặp lại. Lật được vài trang là tôi đã đoán ra hết diễn biến rồi, thế là chán ngay. Tôi nhanh chóng lật mấy trang cuối rồi trả lại truyện cho Jung Soowon.
“Không hay hả?”
“Ừ. Không phải sở thích của tôi.”
Tôi lật vội cuốn sách của mình đang đọc dở. Liếc sang bên cạnh, Jung Soowon đang đọc truyện tranh với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn cậu ấy mặt mày căng thẳng đọc truyện tình cảm, tôi buồn cười đến mức bật ra tiếng.
“Sao cậu cười?”
“Tại cậu trông nghiêm trọng quá.”
Nghe tôi nói, Jung Soowon cũng bật cười khan, rồi gãi cằm bối rối, nói tiếp:
“Tôi thích một bạn…”
“Ừ.”
“Bạn ấy là fan cuồng truyện này.”
Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy ửng hồng. Tôi khẽ cười. Ra là vậy, thảo nào cậu lại chăm chú đọc truyện như đang học bài. Jung Soowon nhíu đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào trang truyện.
“Cậu đọc để còn nói chuyện với bạn ấy à?”
“Ừ thì cũng tốt, nhưng trước hết tôi muốn biết tại sao bạn ấy thích nó.”
Không phải là để có chuyện nói, mà là muốn hiểu người mình thích, ý là vậy sao? Mức độ nhạy cảm này khác hẳn với lũ vô học. Đúng là một người tử tế trên nhiều phương diện. Đến mức tôi muốn mặt dày xin cậu ấy làm bạn.
“Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Tôi ủng hộ cậu.”
Tôi chân thành vỗ vai cậu ấy và Jung Soowon đáp lại một câu quen thuộc:
“Cảm ơn cậu.”
Nghe Jung Soowon nói cảm ơn lúc nào cũng khiến tôi vui vẻ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi tôi.
Giờ giải lao, tôi và Jung Soowon thường cùng nhau đọc truyện tranh và thảo luận về diễn biến tâm lý của các nhân vật. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chế nhạo, nhưng chúng tôi thì khá nghiêm túc.
Trong truyện, nữ chính Hanako được hai chàng trai đẹp trai là Miyuki và Rui yêu mến. Bản thân cô ấy dường như không nhận ra mình đang được cả hai người yêu. Ban đầu, tôi thấy những tình tiết lặp đi lặp lại nhàm chán, nhưng càng đọc, tôi càng hiểu tại sao những mô típ đó lại trở thành kinh điển.
“Người cậu thích thích Miyuki hay Rui hơn?”
“Miyuki.”
Miyuki là kiểu người hơi bất cần, còn Rui thì tương đối dịu dàng. Việc người Jung Soowon thích lại thích Miyuki không phải là một tin tốt cho cậu ấy.
“Hmm, nếu gu thực tế cũng là kiểu bất cần thì không ổn rồi.”
“Sao cơ?”
“Cậu đâu phải kiểu bất cần.”
Khuôn mặt Jung Soowon chợt xị xuống. Cũng phải thôi, cậu ấy và sự bất cần là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn và khuôn miệng vuông vắn khiến cậu ấy trông giống một vận động viên chăm chỉ hơn.
“Hay là tại Miyuki có vai trò quan trọng hơn nên bạn ấy thích?”
“Cũng có thể.”
Đúng vậy. Bề ngoài thì là mối tình tay ba, nhưng ai cũng thấy Miyuki là nhân vật chính. Mọi tình tiết và câu chuyện đều tập trung vào cậu ta, và tính cách cũng được xây dựng tương đối sâu sắc. Vậy nên để phân tích sở thích của người Jung Soowon thích, cần thêm nhiều dữ liệu hơn.
“Ngoài truyện này ra, bạn ấy còn thích truyện nào khác không?”
“Chiều nay đi học thêm tôi sẽ hỏi.”
“Hỏi thì tiện thể thể hiện luôn đi. Đừng có mà nhút nhát.”
“Tôi biết rồi.”
Vẻ mặt gật đầu của Jung Soowon thậm chí còn toát lên vẻ quyết tâm. Nhìn cậu ấy buồn cười quá, tôi lại khẽ cười rồi tập trung đọc truyện tiếp. Tôi tò mò không biết Hanako sẽ chọn ai giữa Miyuki và Rui. Cá nhân tôi thì thích Hanako hơn cả hai người. Dù cậu chọn ai, tớ cũng ủng hộ cậu. Hanako đáng yêu.
“Đọc gì mà say sưa thế?”
Một bóng râm phủ xuống đầu khi tôi đang cúi gằm nhìn truyện. Ngước lên, tôi thấy Park Sion đứng ngược sáng nhìn xuống. Sự xuất hiện đột ngột của cậu ta khiến tôi bối rối. Kể từ ngày đầu chuyển trường, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Tôi hơi cảnh giác nhìn, nhưng cậu ta không để ý, chỉ cười nhếch mép. Đôi mắt thoạt nhìn lạnh lùng khi cười lại cong lên hiền hòa. Vì ngược sáng nên nụ cười ấy có một chút bóng mờ.
“Truyện tranh, cậu đọc không?”
Để chuộc lỗi cho việc ngày đầu tiên đã vội vàng đánh giá đây là một kẻ có ánh mắt đáng sợ, tôi cố gắng nói một cách thân thiện nhất. Tôi nghĩ cậu ta sẽ từ chối, nhưng Park Sion lại kéo ghế ở bàn trước mặt tôi ngồi xuống rồi nhận lấy cuốn truyện tranh từ tay tôi.
“Có vẻ hay nhỉ? Cậu cười suốt.”
“Ừ. Đọc cũng được.”
Tôi lại dán mắt vào trang truyện. Park Sion ngồi ở bàn trước mặt tôi, cầm truyện tranh trong tay nhưng lại ngồi im thin thít. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt đó. Sao tên này cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Hay là do tôi đa nghi hoặc tự cao quá? Tôi định ngẩng đầu lên nhưng lại sợ chạm mắt, rồi cậu ta lại hỏi nhìn gì, nên tôi cứ dán mắt vào trang truyện.
“Không phải quyển 1 à.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu tôi đang cúi xuống. Giọng của Park Sion có chất giọng hơi lạnh lẽo, giống như ánh mắt của cậu ta.
“À, tôi không có quyển 1…”
“Cậu có thể giải thích nội dung cho tôi được không?”
Park Sion nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại khẽ cười. Cậu duỗi thẳng đôi chân dài về phía tôi. Cảm giác bắp chân chạm vào nhau khiến tôi khó chịu rụt chân lại. Có lẽ tôi tránh né lộ liễu quá nên Park Sion có vẻ áy náy rụt chân về.
“À, xin lỗi.”
“Không sao.”
Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe được những lời cơ bản giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp như cảm ơn, xin lỗi nhỉ? Ngoại trừ Jung Soowon ra thì đây là lần đầu tiên tôi có một cuộc trò chuyện tử tế sau một thời gian dài. Tôi vội vàng lắc đầu ra vẻ không có gì. Thấy phản ứng của tôi, Park Sion lại cười bằng mắt. Thằng nhóc này đẹp trai thật.
Tôi không có quyền nói điều này vì chính tôi đã vội vàng đánh giá Park Sion là một tên rác rưởi giống như Kim Shinjoo chỉ vì ấn tượng ban đầu, nhưng về cơ bản tôi không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi cũng là con người, nên việc dễ dãi hơn với những người đẹp trai xinh gái là điều không thể tránh khỏi.
Park Sion rõ ràng là đẹp trai. Có lẽ cậu ta còn cao hơn và vạm vỡ hơn cả thằng khốn Kim Shinjoo kia. Làn da trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú, và mái tóc đen càng làm nổi bật làn da trắng của cậu, rất hợp với đôi mắt lạnh lùng mà Park Sion sở hữu.
Có lẽ cái cảm giác lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được từ Park Sion là do vẻ ngoài lạnh lùng của cậu gây ra. Bản thân Park Sion chắc chắn chẳng quan tâm tôi nghĩ gì về mình.
Tôi cảm thấy hơi áy náy vì đã vội vàng cho rằng cậu ta còn tệ hơn cả Kim Shinjoo, nên tôi kéo ghế lại gần Park Sion, rồi từ tốn giải thích cốt truyện của cuốn truyện tranh này.
Tức là đây là Hanako, còn đây và đây là Miyuki và Rui…
Tôi vừa dùng ngón tay chỉ vào các nhân vật vừa giải thích cốt truyện một hồi thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ngước lên, tôi lại chạm mắt cậu ta. Chẳng lẽ Park Sion vốn là người hay nhìn chằm chằm vào người khác sao?
“Cậu có nghe tôi nói không đấy?”
“Ừ. Tức là bọn họ là mối tình tay ba đúng không?”
“Ừ. Cậu chỉ cần biết thế thôi. Đọc từ đây đi.”
“Tôi không thích mấy chuyện tình tay ba lắm.”
“Bây giờ tôi chỉ có quyển này thôi.”
“Vậy thì đành đọc vậy.”
Park Sion nói xong liền quay mắt về phía cuốn truyện tranh. Tôi nhìn Park Sion rồi liếc sang Jung Soowon đang ngồi bên cạnh. Cậu ấy có vẻ không có ý định xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, chỉ cúi đầu nhìn cuốn truyện tranh với vẻ mặt cứng đờ.
Nhìn đồng hồ, tôi thấy sắp hết giờ ăn trưa nên nhanh chóng lật trang. Truyện sắp hết rồi, phải đọc xong tập này trước khi chuông vào học reo.